|10|
Đôi khi, cổ họng chẳng đủ thốt đôi câu vì những nỗi sầu bóp chặt đến nghẹt thở
và bản thân đã kiệt sức chẳng thể bơi
nên ta chìm giữa bể đời, nằm sâu ở vực đáy.
Tương lai? Ngày mai?
Chỉ còn là một mảng tối mà thôi.
Thật sự, muốn chôn vùi hết thảy, muốn nằm mãi ở nơi đây.
Thật sự mệt rồi, muốn bỏ cuộc!
Bạn đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa?
(•~•) (•~•) (•~•)
Vuong gia's house, Beijing
"Con nghĩ tiền của ta từ trên trời rơi xuống à?"
Giọng nói khàn đặc của người đàn ông tuổi xế chiều vang lên, tựa như một nhát búa giáng thẳng xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo của căn phòng.
Trong không gian xa hoa nhưng u ám, Vương Cao Lãnh - người đàn ông nắm trong tay quyền lực tối thượng của Vương gia – đang ngồi uy nghiêm sau chiếc bàn gỗ lim khắc hoa văn tinh xảo. Gương mặt ông ta lạnh băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, không chút che giấu sự khinh miệt cùng giận dữ khi nhìn đứa con trai thứ hai của mình.
"Ta không thừa tiền để đi làm từ thiện! Đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa, cút ra ngoài ngay, cái thằng vô dụng!"
Giọng nói mang theo sự uy quyền tuyệt đối, mỗi chữ thốt ra đều sắc bén, đầy chèn ép, như muốn nghiền nát ý chí đối phương.
Đối với Vương Nhân Mã, hình ảnh này chẳng còn xa lạ gì. Anh đứng đó, lưng thẳng tắp, đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm. Trong thoáng chốc, một tia thất vọng lướt qua đáy mắt anh, nhưng rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Anh không bất ngờ, cũng chẳng đau lòng, bởi lẽ ngay từ đầu, anh vốn không đặt nhiều hy vọng nào vào con người này.
Bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lại, đến khi khớp xương trắng bệch ra. Anh hít sâu một hơi, che đi cảm giác bất lực nơi đáy lòng.
Vì cái gì mà anh còn đến đây? Vì điều gì mà anh lại mong chờ một câu trả lời khác từ người đàn ông này?
Chẳng qua... anh không muốn khiến những con người ở Viện đó thất vọng mà thôi.
Nhưng xem ra, chuyện này chỉ có thể tự mình nghĩ cách khác, không cần trông đợi vào người cha này nữa.
Anh xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó...
"Khoan đã."
Giọng nói của Vương Cao Lãnh lại một lần nữa cất lên, trầm thấp, mang theo chút cân nhắc.
"Từ bỏ cái nghề bác sĩ vớ vẩn kia đi, về Mãnh Vương làm việc. Nếu chịu trở về, ta sẽ suy nghĩ lại."
Vẫn là kiểu ra điều kiện quen thuộc đó.
Vương Cao Lãnh xưa nay luôn là người không thể chấp nhận sự phản nghịch, càng không dung thứ cho bất kỳ ai đi lệch khỏi con đường mà ông ta đã vạch sẵn. Ông ta khinh thường những kẻ yếu đuối, coi thường tất cả những gì không thể mang lại lợi ích cho Vương gia.
Một người như vậy, liệu có thể thật lòng vì con cái? Hay tất cả chỉ là con cờ trong tay ông ta?
"Chẳng phải cha đã có Vương Bảo Bình rồi sao? Thế là đủ rồi!"
Vương Nhân Mã thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Nhưng câu trả lời của người con thứ lại khiến Vương Cao Lãnh bật cười.
Một tràng cười đầy giễu cợt, mang theo sự khinh bỉ đến cực hạn.
"Một sự lầm lỡ của tuổi trẻ mà là đủ à?"
Ông ta nhếch môi, giọng nói như rắn độc phun ra nọc.
"Nếu không phải vì mày suốt ngày lo chuyện bao đồng, bận tâm đến lũ người thấp kém, tầm thường kia; nếu không phải vì cái thằng em vô tích sự của mày chỉ biết gây chuyện, thì thử hỏi tao có cần đến cái thằng con hoang đấy không?"
Những lời lẽ cay nghiệt ấy không ai nghĩ lại có thể thốt ra từ miệng một người cha dành cho chính con mình.
Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng với Vương Cao Lãnh, để đạt được mục đích, ông ta có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí nuốt chửng chính đứa con của mình.
Mà ông ta nào có ngờ, bên ngoài cánh cửa, có một bóng dáng đã nghe được toàn bộ câu chuyện này.
"Nếu chịu về đây học hỏi và thừa kế khối tài sản này, ta sẽ xem xét lại lời đề nghị của con."
Một lời hứa hẹn, nhưng thực chất lại là một sợi dây xích vô hình.
Vương Nhân Mã cười nhạt.
"Con sẽ suy nghĩ."
Lời nói ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng Vương Cao Lãnh biết rõ, một khi Vương Nhân Mã đã nói như vậy, nghĩa là trong lòng anh đã có sự lung lay.
Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, kéo dài cái bóng của hai cha con trên nền gạch lạnh.
Vương Cao Lãnh – một doanh nhân thành đạt, vợ đẹp con ngoan.
Vậy nhưng, đó chỉ là cái vỏ bọc mà người ngoài nhìn thấy mà thôi.
Mấy ai biết rằng, Vương Bảo Bình thực chất là con của Vương Cao Lãnh với hầu gái?
Mấy ai biết rằng Vương Nhân Mã là người luôn đi ngược lại mong muốn của cha mình, điều cha càng thích, tôi càng không làm?
Mấy ai biết rằng Vương Song Tử - cậu út của Vương gia, chính là kẻ phải chạy cửa sau, mua giải quốc gia, mất không biết bao nhiêu tiền mới có thể vào được Đại học Thanh Hoa, chỉ để giữ thể diện cho Vương Chủ tịch?
Tất cả... suy cho cùng cũng chỉ là vì một chữ 'danh dự'.
Không một ai biết...
Bất cứ ai đặt chân vào làm việc tại Vương gia đều phải ký một bản cam kết - mắt không thấy, tai không nghe. Nếu dám vi phạm, hậu quả e rằng khó lòng gánh nổi.
Vương Nhân Mã chợt khẽ cong môi, thốt ra một câu, nhẹ bẫng nhưng lại như một lưỡi dao găm sâu vào tim người đàn ông trước mặt.
"Nhưng mà, cha biết không? Đứa con hoang đó... lại giống cha nhất đấy!"
Câu nói ấy khiến Vương Cao Lãnh cứng họng.
Một trận gió lạnh lùa qua khung cửa sổ đang khẽ mở, thổi tung bức màn lụa mỏng. Ánh đèn bàn bỗng nhiên chập chờn, tựa như linh hồn của căn phòng này đang run rẩy trước cơn bão tố ngầm giữa hai cha con nhà họ Vương.
...
Vừa mở cửa, đập vào mắt Vương Nhân Mã chính là nhân vật trung tâm của câu chuyện ban nãy -Vương Bảo Bình, đứng lặng lẽ dựa vào tường.
Không biết anh ta đã đứng đây từ bao giờ, nghe được những gì, nhưng từ nét mặt cứng ngắc và ánh mắt tối lại kia, hẳn là đã lọt vào tai không ít điều không nên nghe.
Suy cho cùng, Vương Nhân Mã không có hứng thú với những chuyện vô bổ này. Dù có nghe thấy hay không, cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Nhưng Vương Bảo Bình thì khác. Anh ta đã nghĩ mình được cha công nhận vì sắp trở thành con rể Hàn thị. Những năm gần đây, anh ta đã dốc lòng dốc sức mang về vô số lợi nhuận không nhỏ cho Mãnh Vương. Vậy mà, đến cuối cùng, thứ anh ta nhận lại vẫn chỉ là một câu phủ nhận thờ ơ, như thể tất cả những cố gắng ấy chưa từng tồn tại.
Vương Bảo Bình là một người có tài, sống tình cảm, luôn hết lòng vì cha mình. Nếu có trách, thì cũng chỉ trách số phận trớ trêu, để anh ta sinh ra dưới cái danh "con trai của Vương Cao Lãnh".
Bởi lẽ, cuộc đời của anh ta, từ đầu đến cuối, đều do Vương Cao Lãnh định đoạt. Và điều anh ta sợ nhất chính là làm cha thất vọng.
Vương Nhân Mã lạnh lùng bước qua anh ta mà chẳng buồn nói một lời.
Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, một thân hình cao lớn bỗng đổ sập xuống trước mắt anh.
[Rầm!]
Không ai khác, đó chính là Vương Song Tử - cậu út "phá gia chi tử" nổi danh của Vương gia.
Trên người cậu ta nồng nặc mùi rượu, hai mắt nhập nhèm men say, đứng không vững, miệng còn lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Cậu ta vừa về đã gây náo loạn trước mặt gia nhân, chọc giận hai người anh trai, thậm chí còn làm Vương lão gia trong phòng phát hoả.
Vương Nhân Mã cau mày, lập tức gọi người làm đỡ Vương Song Tử lên phòng trước khi cơn giận dữ thật sự bùng nổ.
Nhưng, đã quá muộn.
...
Bầu không khí trong đại sảnh phút chốc đông cứng.
Tiếng gậy golf đập xuống nền gạch lạnh lẽo vang lên chói tai.
Vương Cao Lãnh từng bước đi ra từ trong phòng, ánh mắt lạnh như băng, trừng trừng nhìn đứa con trai út đang nằm sõng soài dưới đất.
Không nói một lời dư thừa, ông ta thản nhiên rút cây gậy golf đặt gần đó, giơ cao quá đầu, rồi mạnh mẽ quật xuống.
[Chát!]
"Thằng vô tích sự này! Mày sống cho giống con người một chút đi!"
Mỗi một câu mắng, là một cú đánh trời giáng.
"Bao nhiêu kẻ ngoài kia muốn được đầu thai làm con trai ta, mà ta lại sinh ra một đứa nghịch tử như mày!"
[Chát!]
Gậy golf nện thẳng lên lưng Vương Song Tử, áo trắng nhanh chóng nhuộm một màu đỏ rực.
Vương Song Tử cuộn tròn người dưới sàn, mơ màng rên rỉ.
Đau.
Nhưng còn đau hơn, chính là ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn lên người cha ruột của mình.
"Cha, đủ rồi!"
Vương Nhân Mã cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo tia phẫn nộ hiếm thấy.
[Chát!]
Một đòn khác giáng xuống, nặng nề hơn.
"Mày dám lên tiếng thêm một câu, tao đánh nó thêm một cái! Nhà này, tao là chủ! Đừng có mà tạo phản!"
Không hiểu câu nói kia đã đụng vào dây thần kinh nào của Vương Cao Lãnh, mà cơn giận trong mắt ông ta càng bùng lên mạnh mẽ hơn.
Vương Nhân Mã siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại buông ra.
Lực bất tòng tâm.
Anh có thể đánh trả, có thể cướp lấy cây gậy trong tay cha, nhưng như thế thì sao chứ? Trong ngôi nhà này, ai dám đối đầu với Vương Cao Lãnh?
...
"Lão Vương, ông thôi ngay đi!"
Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ cầu thang.
Trần Ngọc Ân vội vã lao xuống, khuôn mặt tái nhợt khi nhìn thấy con trai mình bê bết máu.
"Ông định đánh nó tới chết mới vừa lòng hay sao? Nó là con trai ông đấy!"
"Chính vì là con trai ta, lại càng phải đánh! Bà nhìn xem, nó còn ra thể thống gì không? Một đứa nghiệt súc!"
Vương Cao Lãnh tức giận quát lên.
"Một mình tôi đẻ được à?" - Trần Ngọc Ân bật cười chua chát. - "Ông mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, nó chính là bản sao của ông thời trẻ đấy! Một kẻ hoang dã, ngông cuồng, chỉ biết hưởng thụ, phá phách!"
"Để rồi ông mang vác cái của nợ này về nhà, ép ba mẹ con tôi công nhận nó!"
Bà chỉ tay về phía Vương Bảo Bình, khiến anh ta khựng lại.
"Ông có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi và các con không?" - Giọng bà khàn đi. - "Tiểu Song là học từ ông đấy!"
Vương Cao Lãnh không nói nữa.
Thực ra, bởi ông ta chẳng muốn đôi co với phụ nữ.
[Rầm!]
Ông ta đập mạnh cây gậy xuống sàn, rồi quay người bỏ đi.
Không ai thấy rõ sắc mặt ông lúc này ra sao.
Chỉ biết rằng, từ đầu đến cuối, ông ta vẫn không một lần quay đầu nhìn lại cậu con trai đang nằm dưới đất.
Vương Nhân Mã thở dài, cúi xuống đỡ Vương Song Tử dậy.
Vương Phu nhân ra lệnh cho người hầu dìu con lên gác.
Nhìn từng vết thương ghê rợn trên lưng con, mắt bà đỏ hoe.
"Đều tại mẹ không bảo vệ được con..."
Nhưng lúc này, Vương Song Tử đã bất tỉnh, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
...
Ở phía xa, Vương Bảo Bình đứng đó, lạnh nhạt nhìn cảnh tượng gia đình "một nhà hai vợ chồng" cãi vã.
Và điều buồn cười nhất chính là - họ còn nhắc đến anh.
Anh cười nhạt.
Rốt cuộc, bản thân anh ta đang cố gắng vì điều gì?
***
Lian Cofee, Beijing
"Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện người giống người chưa, Thiên Nam?"
Nam nhân cầm tách cà phê, ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi lên thân sứ trắng. Hơi nóng lượn lờ bốc lên, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm đầy nghiền ngẫm của Scorpio.
"Hửm... chưa bao giờ."
Thiên Nam không hề đắn đo mà trả lời, tay vô thức khuấy nhẹ chiếc thìa bạc trong cốc của mình.
"Nếu không phải sinh đôi thì làm gì có chuyện hai người xa lạ lại giống nhau đến vậy?"
"Ừ, tôi cũng đã từng nghĩ như thế."
"Tại sao lại là 'từng'?"
Scorpio không đáp mà chỉ khẽ cười, ánh mắt sắc bén thoáng liếc về phía cửa ra vào. Một nữ nhân hớt hải chạy vào, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn như vừa trải qua chuyện động trời.
...
"Ban nãy, tôi tới công trường, vô tình đi sau xe Hàn tổng. Không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy gặp tai nạn, liền lập tức gọi cấp cứu."
"Cô ta có sao không?"
"Cũng may chỉ là xây xát nhẹ, không có gì đáng lo ngại... Nhưng mà có chuyện này kỳ lạ..."
"Chuyện gì?"
"Không hiểu sao, vẫn có một 'Hàn tổng' xuất hiện tại Rosewood Beijing."
Scorpio nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, đáy mắt lóe lên một tia hứng thú hiếm hoi.
"Thú vị thật... Đi trích xuất camera buổi gặp mặt của Vương gia - Hàn thị ở Rosewood Beijing cho tôi, đồng thời điều tra cả kẻ giả mạo kia."
"Rõ!"
...
Scorpio trầm mặc hồi tưởng lại cuộc hội thoại với thư ký Trịnh Ma Kết. Ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu, lướt qua những thông tin chi tiết về người con gái mang tên Bạch Song Ngư.
Một thân phận quá đỗi bình thường, một cuộc đời không có gì nổi bật. Nhưng em trai cô ta – Bạch Dương – thì lại là một nhân tài kiệt xuất.
Thi đỗ Học viện Zodiac đã khó, vậy mà cậu ta lại còn giành được học bổng toàn phần. Scorpio chợt cảm thấy hứng thú, có lẽ sau này hắn nên tìm cơ hội mời Bạch Dương về làm việc cho Nhất Thiên.
...
Thiên Nam – em họ Scorpio – vốn chẳng có hứng thú ngồi thưởng thức cà phê ngắm nhìn thành phố về đêm. Anh hiểu rất rõ, Scorpio cũng không phải kiểu người thích tận hưởng những giây phút nhàn nhã này.
Bắt gặp ánh mắt chăm chú của đối phương, Thiên Nam tò mò quay đầu nhìn theo.
Cô nhân viên trong quầy thu ngân vẫn bận rộn với công việc của mình. Búi tóc đơn giản, bộ đồng phục giản dị, cả người toát lên vẻ tầm thường. Nhưng không hiểu sao, có gì đó ở cô ta khiến Thiên Nam cảm thấy quen mắt.
Chẳng nghĩ gì nhiều, anh đoán có lẽ chẳng qua là do cô ta có gương mặt đại trà mà thôi.
"Mới đổi gu à?" – Thiên Nam nhướng mày hỏi.
"Không." - Scorpio nở nụ cười nhạt, chậm rãi nói – "Chỉ là một con tốt trên bàn cờ."
"Ồ?" - Thiên Nam nhướn mày, ánh mắt dần hiện lên vẻ thích thú.
"Nhưng con tốt này... lại có thể chiếu tướng."
Thiên Nam bật cười thành tiếng, xoay ly cà phê trong tay, nhếch môi đầy hứng thú.
"Tốt mà chiếu được tướng? Nghe hấp dẫn thật. Vậy khi nào chiếu, nhớ cho em xem màn kịch hay này."
"Được."
...
Bất ngờ, mây đen ùn ùn kéo tới, che phủ bầu trời đêm. Những đám mây dày đặc khiến không gian trở nên u ám, đèn đường loang lổ bóng tối.
Bạch Song Ngư đứng trong quầy thu ngân, vừa nghe điện thoại, sắc mặt liền tái nhợt.
Cô nói vội mấy câu với Tiêu Xử Nữ rồi nhanh chóng lao ra ngoài, bất chấp từng hạt mưa nặng trĩu đang rơi xuống ngày một dày đặc.
Cô hoàn toàn không hay biết... một bóng đen lặng lẽ bám theo mình trong màn mưa.
Scorpio đứng dậy, không nhanh không chậm rảo bước rời khỏi quán.
Thiên Nam nhìn theo bóng lưng anh họ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ, anh đâu có hứng thú ngồi chôn chân ở nơi nhàm chán này, chẳng qua là bị Scorpio ép đi cùng mà thôi.
Ngắm "quân tốt" thì ngắm một mình đi, mắc mớ gì phải kéo cả anh theo?
Vừa nghĩ, Thiên Nam vừa đứng dậy, chậm rãi đi về phía quầy thanh toán...
...
Kỳ lạ, rõ ràng lúc bước vào quán, Thiên Nam chẳng hề thấy cô nhân viên nào có nhan sắc thế này.
Nữ nhân trước mặt sở hữu gương mặt thanh tú, từng đường nét hài hoà tựa như được điêu khắc tỉ mỉ. Cô chỉ thoa một lớp son nhạt, làn da trắng mịn không tì vết, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn trong quán, trông vừa thanh lãnh vừa hút hồn.
"Của quý khách hết 55 tệ. (xấp xỉ 193.000VND)"
Giọng nói mềm mại nhưng không kém phần chuyên nghiệp vang lên.
Thiên Nam ngẩn người.
Đối phương không có động tác dư thừa, chỉ kiên nhẫn nhìn anh chờ đợi. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại càng khiến anh bị thu hút.
"Quý khách?"
Không có phản hồi.
"Quý khách!"
Tiêu Xử Nữ nhíu mày, giọng điệu mang theo chút thúc giục.
Mãi đến khi cô gọi đến lần thứ ba, Thiên Nam mới giật mình hoàn hồn. Anh hơi lúng túng, vội vàng rút thẻ từ ví đưa ra.
Tiếc thật, biết thế thì anh đã cố tình ngồi lâu hơn một chút, ít nhất cũng có thể ngắm cô gái này thêm một lát.
Anh đã từng gặp vô số người đẹp, dù là những nữ minh tinh nổi tiếng hay những thiên kim tiểu thư cao quý, nhưng chưa ai có được phong thái như cô gái này. Một vẻ đẹp thanh nhã, tinh tế nhưng lại mang theo cảm giác xa cách khó lường.
Chỉ làm nhân viên phục vụ thôi sao?
Quả thực là quá lãng phí.
...
Sau khi rời khỏi quán, Thiên Nam không lập tức rời đi mà ra hiệu cho tài xế đỗ xe cách đó một đoạn. Qua lớp kính trong suốt, anh có thể quan sát rõ ràng bên trong.
Tiêu Xử Nữ ngồi yên lặng sau quầy thu ngân, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, từng hạt mưa nặng hạt rơi tí tách trên mặt đường.
Nhưng dường như, cô không hề để tâm đến màn mưa ngoài kia.
Vẻ mặt lo lắng, ánh mắt có chút vội vàng, giống như đang chờ đợi ai đó.
Thiên Nam khẽ nhướng mày, lòng dâng lên chút tò mò.
...
Tiêu Xử Nữ hoàn toàn không biết rằng, nam nhân mà cô cho là "vô duyên" ban nãy vẫn chưa rời đi.
Càng không biết rằng, chính cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này... sẽ thay đổi vận mệnh của cô mãi mãi.
***
Sau khi nhận điện thoại từ bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe của mẹ đang dần chuyển biến xấu, Bạch Song Ngư vội vàng lao ra ngoài. Cô khoác tạm chiếc áo mưa, trèo lên con xe cũ kỹ của mình, chẳng chút do dự phóng đi, mặc cho cơn mưa nặng hạt đang xối xả trút xuống.
Ấy vậy mà, vừa đi chưa được nửa đường, chiếc xe già cỗi lại ngang ngược chết máy giữa phố.
Bạch Song Ngư cắn môi, đôi tay ướt sũng siết chặt tay lái, cố gắng đề máy liên tục nhưng động cơ vẫn im lìm.
Không gian xung quanh vắng vẻ, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách lên mặt đường, từng giọt nước vỡ tan thành vô số hạt nhỏ li ti. Bóng đèn đường mờ nhạt, lúc sáng lúc tắt, càng khiến màn đêm thêm phần hiu quạnh. Giữa cơn mưa trắng xóa, cô cố gắng đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng trên con phố dài hun hút này, không một bóng người.
Vô vọng!
Bạch Song Ngư hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Cô cắn răng khóa cổ xe, rút điện thoại ra, nheo mắt dưới cơn mưa như trút nước mà nháy một bức ảnh, ghi nhớ vị trí xe.
Mẹ quan trọng hơn, xe tính sau!
Trên phố chẳng có lấy một chiếc taxi nào, cô cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi. Không chần chừ thêm nữa, Bạch Song Ngư dứt khoát cởi giày, tay xách giày, chân trần lao đi giữa cơn mưa lạnh giá.
Cô gái này, có phải quá mạnh mẽ rồi không?
Từng cơn gió rét căm cứa qua làn da, từng giọt mưa nặng hạt táp lên mặt bỏng rát, nhưng Bạch Song Ngư không dừng lại.
Cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, cô cũng quyết không bỏ cuộc!
...
Tia chớp chói lòa xé toạc màn đêm, soi rọi cả con phố tối tăm. Tiếng sấm vang lên như xé tai, nổ tung trên đỉnh đầu Bạch Song Ngư.
Cô giật nảy mình, theo bản năng ôm đầu, thụp người xuống nền đất lạnh lẽo.
Lúc này, cô mới phát hiện ra, bản thân đã run rẩy từ lúc nào.
Không mạnh mẽ nổi nữa rồi!
Mẹ bệnh nặng, em trai lại ở nơi xa, bao nhiêu gánh nặng đều đè lên đôi vai cô, từng ngày từng ngày bào mòn sức lực. Cô vẫn luôn gồng mình chống đỡ, nhưng rốt cuộc cũng có lúc mệt mỏi.
Nước mưa hòa với nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, lạnh lẽo mà chua xót.
Thân thể gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, cô co quắp người lại, để mặc những giọt mưa rơi đau rát lên làn da lạnh buốt.
Trống rỗng.
Mỏi mệt.
Muốn buông xuôi tất cả!
Nếu ông trời thương xót, vậy cơn mưa này có phải đang giúp cô che giấu nước mắt? Nếu đúng như vậy... thật là một chuyện nực cười!
Cổ họng nghẹn đắng, đến tiếng nức nở cũng chẳng thể bật ra.
Tương lai ư? Ngày mai ư?
Chỉ còn một mảng tối đen mà thôi.
...
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đang di chuyển chậm rãi, ánh đèn pha len lỏi qua màn mưa, lặng lẽ soi sáng bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trên phố.
Trong xe, Scorpio lặng lẽ quan sát qua lớp kính mờ.
Từng hành động, từng biểu cảm của cô gái kia đều lọt vào mắt hắn.
Kỳ lạ thay, hình ảnh ấy khiến hắn nhớ về chính mình của ngày trước...
Khi ấy, trên thương trường, hắn từng là một con sói lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng chỉ cần tiếng sấm vang lên cũng sẽ theo bản năng mà ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy.
Cô độc!
Một nỗi cô độc đến tận xương tủy!
Không biết vì lý do gì, hắn khẽ cất giọng.
"Dừng xe."
Tài xế ngẩn ra, lập tức ngoan ngoãn làm theo.
Hắn khẽ nói nhỏ với tài xế vài lời.
Một phút sau, người tài xế bước xuống, bung ô, chậm rãi tiến về phía Bạch Song Ngư...
...
"Đây là ông chủ của tôi, là người đã giúp đỡ cô."
Trong xe, Scorpio ngồi tựa lưng, đôi mắt sau lớp kính râm lạnh nhạt nhìn cô gái vừa được đón lên đang ngồi ở ghế phụ.
Bạch Song Ngư khẽ xoay đầu, muốn nhìn rõ người đàn ông kia, nhưng dù cố thế nào, cũng chỉ thấy được bóng dáng cao lớn mơ hồ sau ánh đèn mờ ảo.
Cô vốn dĩ không muốn nhận sự giúp đỡ từ người xa lạ. Nhưng nghĩ đến người mẹ đang nằm trên giường bệnh, cô đành phải gạt đi lòng tự trọng, chấp nhận bước lên xe.
"Cảm ơn rất nhiều ạ!"
"Không có gì."
Chỉ là một câu trả lời hời hợt, ngữ điệu không hề dao động.
Scorpio đã cho cô đi nhờ, nhưng hắn không có ý định tiếp xúc quá nhiều.
...
Chẳng mấy chốc, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh.
Bạch Song Ngư vội vã cúi đầu cảm ơn, tay run run lục tìm ví, rút ra vài tờ tiền dúi vào tay tài xế.
Người tài xế lúng túng né tránh, gương mặt gượng gạo, chỉ mong cô nhanh chóng xuống xe, tránh đụng vào dây thần kinh nào đó của vị chủ nhân phía sau.
Thế nhưng...
"Mời cô xuống xe và đi cho. Tôi không cần chút đồng lẻ của cô."
Giọng nam trầm thấp cất lên, pha lẫn chút lạnh lẽo.
Bạch Song Ngư cắn môi, ngập ngừng muốn hỏi tên ân nhân, nhưng còn chưa kịp mở lời...
"Sau này, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Mời cô xuống xe!"
Lời nói dứt khoát, không cho cô cơ hội phản bác.
Nhận ra sự khó chịu trong giọng điệu của đối phương, cô cũng không chần chừ nữa, vội vàng xuống xe, chạy nhanh vào mái hiên bệnh viện.
Vậy mà, chỉ trong chớp mắt, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen kia đã lao đi giữa đêm mưa, khuất bóng trong màn nước trắng xóa, tựa như chưa từng tồn tại.
...
Tuy không nhìn rõ mặt.
Tuy chẳng biết danh tính.
Tuy người kia có chút lạnh lùng.
Nhưng Bạch Song Ngư vẫn chân thành hy vọng, người đàn ông đó sẽ luôn được bình an.
Dẫu vậy, câu nói cuối cùng của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu cô...
"Sau này, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại."
Rốt cuộc, hắn có ý gì?
Liệu... hắn có thật sự là một người tốt bụng?
***
Vuong gia's house, Beijing
"Đây rốt cuộc là cái gì hả?"
Tiếng quát giận dữ xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong biệt thự Vương gia.
Vương Cao Lãnh ném mạnh tờ báo xuống đất. Những trang giấy mỏng manh bị gió từ điều hòa thổi tung lên, trơ trọi giữa sàn đá hoa cương lạnh lẽo.
Bức ảnh trên trang nhất - một chàng trai ép cô gái vào tường, ánh đèn đêm phản chiếu trên đôi môi gần kề, nửa mờ nửa tỏ. Dòng tít giật gân như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ông:
[Vương Song Tử và Hàn Cự Giải hẹn hò? Vương gia - Hàn thị song hỷ]
Ngón tay ông run lên, gân xanh trên trán giật giật.
Tức giận, bẽ mặt, sỉ nhục - từng cảm xúc như muốn thiêu đốt lý trí.
Ông không quan tâm ai đúng ai sai. Ông chỉ quan tâm đến thể diện của Vương gia.
"Mày còn gì để nói không?" - Giọng nói Vương Cao Lãnh lạnh băng.
Vương Song Tử thong thả nhấc tờ báo lên, quét mắt nhìn bức ảnh quen thuộc.
Thì ra báo chí nhanh tay đến vậy. Mới đêm qua, hôm nay đã thành tin hot rồi.
Cậu bật cười, giọng điệu lười nhác
"Chẳng phải là một nụ hôn thôi sao? Cha làm gì căng thẳng thế?"
[Bốp!]
Một cái tát giáng xuống.
Lực đánh mạnh đến mức gò má Vương Song Tử lập tức rát bỏng. Vết thương tối qua còn chưa lành, giờ lại rách thêm một đường.
Mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng.
Cậu liếm môi, ánh mắt lạnh dần.
"Chuyện này không phải bà có thể xen vào!" – Ông nghiến răng, trừng mắt nhìn Vương phu nhân khi thấy bà định lên tiếng.
Vẫn là Vương phu nhân, đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Bà muốn bảo vệ con, muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Vương Cao Lãnh chặn đứng. Nỗi bất lực như tảng đá đè nặng trong lòng, khiến bà chỉ có thể ngồi xuống, bàn tay run rẩy.
Vương Cao Lãnh siết chặt tờ báo. Đối với ông, chuyện này chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ, một cú tát vào danh dự của Vương gia. Báo chí có thể dập tắt, nhưng phải ăn nói thế nào với nhà họ Hàn đây? Động tới Hàn Nhị Tiểu thư, bọn họ sao có thể bỏ qua?
Giọng ông rít qua kẽ răng, giận đến mức từng từ như dao sắc.
"Mày còn gì để nói nữa không? Hôn con gái người ta rồi còn nhởn nhơ như thế à?"
Vương Song Tử tựa lưng vào ghế, giọng nói lại đầy châm chọc.
"Hôm qua, cha đánh tôi rách áo bật máu, tới giờ vẫn còn đau đây. Giờ sáng sớm lại gọi tôi dậy chỉ vì chuyện này và rồi lại tát tôi? Cha có phải là cha ruột tôi không thế?"
"Tao cũng ước mày không phải con tao lắm, thằng nghiệt chủng!" - Vương Cao Lãnh đập bàn.
Vương Song Tử bật cười, nụ cười mang theo sự bất cần.
"Vậy cha muốn thằng nghiệt chủng này làm gì đây?"
Vương Cao Lãnh cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia tính toán. Ông ném tờ báo xuống bàn, chậm rãi nói.
"Báo cũng đã lên tin, chi bằng nhân dịp này, tốt nghiệp mày cưới luôn đi. Tao thấy con bé cũng có vẻ thích cái loại mày đấy."
Không gian đột nhiên im lặng. Vương Song Tử, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha, giọng nói lạnh buốt:
"Cuộc đời tôi, tôi tự quyết định, không đến lượt cha quản."
So với hai người anh điềm đạm, Vương Song Tử luôn nóng nảy hơn. Cậu siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lên lửa giận.
"Tôi vốn dĩ không yêu Hàn Cự Giải. Cả đời này, mãi mãi về sau cũng sẽ như thế. Tôi sẽ không sống như cha - người tôi lấy, nhất định phải là người tôi yêu!"
"Vậy thì cút khỏi cái nhà này luôn đi." - Giọng Vương Cao Lãnh như sấm dội, ánh mắt sắc bén như dao găm.
Vương Song Tử cười khẩy, đứng bật dậy. "Cha đuổi thì đi, tôi không cần!"
Thế nhưng, vừa bước tới cửa, cậu đột nhiên khựng lại.
Một bóng một bóng dáng mảnh mai lấp ló trong ánh sáng mờ ảo.
Hàn Cự Giải!
Không biết em đứng đó tự bao giờ?
Vương Song Tử nhìn em, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Ánh mắt Hàn Cự Giải thoáng thất vọng, nhưng sau đó, em cắn môi, cố lấy lại bình tĩnh.
Dường như, em đã nghe thấy những điều không nên nghe rồi!
Tựa hồ, trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó đã nứt vỡ giữa hai người...
Hết chương 9.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~
[Cập nhật lần cuối: 19/02/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro