|11|
Một trái tim từng tồn thương bao nhiêu lần mới buộc phải từ bỏ;
một người phải ngốc nghếch chờ đợi tới bao lâu mới biết bản thân chỉ là dư thừa.
Trái tim từng rung động mãnh liệt nhất giờ đây đóng băng;
con người từng yêu sâu đậm nhất giờ đây cũng trở nên vô tình!
Bạn đã từng cố chấp bên cạnh một ai đó dù biết trước kết quả là chia ly chưa?
(•~•) (•~•) (•~•)
Vương Song Tử loạng choạng, mất thăng bằng mà nghiêng hẳn về phía Hàn Cự Giải. Trọng lượng của cậu quá lớn, khiến em không thể đỡ nổi, cả hai cùng bị dồn về góc tường trong một khoảnh khắc bất ngờ.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt Vương Song Tử phủ một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, đường nét vốn đã sắc sảo nay lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Mắt cậu nhắm hờ, hơi thở mang theo men cồn nhàn nhạt, vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hàn Cự Giải còn chưa kịp định thần thì đôi môi mềm mại đã phủ xuống.
Chạm tới rồi.
Là môi của cậu ấy, là nơi em từng khao khát được chạm vào biết bao nhiêu lần.
Ấm áp, mềm mại, lại hấp dẫn đến lạ.
Em ngây ngốc. Đây là nụ hôn đầu của em, nhưng đối với Vương Song Tử, có lẽ đã chẳng đếm xuể.
Không biết là do men rượu hay bởi thói quen mà Vương Song Tử lại có phần thô bạo, không chút do dự mà chiếm đoạt lấy đôi môi ngọt ngào ấy.
Nụ hôn đầu ào ào như bão vũ.
Nụ hôn đầu nóng như nham thạch sôi trào.
Hàn Cự Giải như chìm vào một ảo ảnh mê loạn. Em chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ men theo bản năng, đưa tay chạm vào gáy hắn, nhẹ nhàng siết lấy. Cả người em thả lỏng, nguyện mặc cho cậu cuốn lấy, tuỳ ý chiếm giữ từng chút một.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập, mạnh mẽ và hữu lực. Trên người Vương Song Tử thoang thoảng mùi thuốc lá hòa lẫn men rượu, phảng phất cả hương nước hoa nam tính đầy mê hoặc.
Hàn Cự Giải khẽ nhắm mắt, tự nhủ.
Vương Song Tử, tôi biết cậu không tỉnh táo, nhưng nụ hôn này... tôi tình nguyện.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi em, mang theo chút quyến luyến mơ hồ.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu ta đứng đó, thần sắc vừa uể oải lại vừa quyến rũ, đẹp đến mức khiến tim người ta run lên.
...
Vương Song Tử dáng vẻ liêu xiêu khiến Hàn Cự Giải chật vật suốt gần một giờ đồng hồ mới có thể dìu cậu về đến cổng Vương gia. Em không dám nán lại lâu, chỉ bấm chuông, giao cậu cho gia nhân, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa lớn.
Một cơn gió đêm khẽ thổi qua.
Hàn Cự Giải đưa tay chạm lên môi mình, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cậu đã say.
Nhưng còn em thì sao?
Rốt cuộc là ai mới thực sự say đây?
***
Han thi's house, Beijing
"Giải Giải, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Hàn Quốc Chí đẩy quyển báo sáng nay về phía cô con gái đang ngồi đối diện.
Trang nhất là hình ảnh của cô và Vương Song Tử, nụ hôn mập mờ dưới ánh đèn đường.
Chưa kịp để thiếu nữ lên tiếng, Hàn Chủ tịch đã cắt ngang.
"Không được đâu nhé!"
Giọng ông trầm ổn, mang theo sự nghiêm nghị của người từng trải.
"Ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Vương Song Tử!"
Hàn Cự Giải ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia phản kháng.
"Tại sao lại không thể là Song Tử?"
Hàn Quốc Chí chắp tay sau lưng, giọng ông trầm xuống như sấm rền trước cơn giông.
"Giải Giải, ta bôn ba trên thương trường hơn ba mươi năm nay, loại người gì ta cũng đã từng gặp qua. Chỉ cần một ánh mắt, ta có thể nhìn thấu bản chất một người. Vương Song Tử không phải người đáng để con dựa dẫm!"
"Cha..."
Hàn Cự Giải muốn phản bác.
Em là không muốn ai xúc phạm tới người mình yêu...
Nhưng lời vừa đến đầu môi, bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi vì...
Hàn Cự Giải chợt nhận ra, cha em nói không sai.
Vương Song Tử thực sự không phải một người tốt.
Chỉ là em cố chấp đâm đầu vào.
Chỉ là em tự huyễn hoặc bản thân rằng, ở bên nhau lâu như vậy, Vương Song Tử hẳn cũng sẽ có chút tình cảm với mình.
Chỉ là...
Hàn Cự Giải đang tự lừa mình dối người.
"Giải Giải, con có thể chuyển đối tượng sang Vương Nhân Mã. Cậu ta tài giỏi, biết điều, lại có trách nhiệm. Nếu con ở bên cậu ta, nhất định sẽ hạnh phúc!"
Hàn Quốc Chí từ lâu đã chấm Vương Nhân Mã làm con rể tương lai.
Ấy thế mà không hiểu số phận trêu ngươi thế nào, hai cô con gái của ông - người yêu anh trai, kẻ lại si mê em trai.
Hàn Quốc Chí thật sự không thể hiểu nổi tâm tư con gái thời nay!
Vương Bảo Bình, tuy là người có toan tính nhưng chí ít còn có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ta dành cho Hàn Sư Tử. Cậu ta có tài, có tâm, miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Nhưng Vương Song Tử thì khác.
Ngoại hình bóng bẩy, gương mặt lãng tử mang theo vẻ phong tình, bản tính nóng nảy, tùy hứng. Cậu ta chưa thực sự trưởng thành. Hàn Quốc Chí không yên tâm nếu con gái mình cứ một mực đâm đầu vào người này.
"Nhưng cha có từng hỏi Mã Mã xem anh ấy có thích con không mà muốn bọn con bên nhau?"
"Vậy... Vương Song Tử có thích con không?"
Một câu hỏi, lại khiến em cứng đờ cả người.
Hàn Cự Giải không trả lời được.
Em cũng không dám trả lời.
Tim em thắt lại. Em sợ rằng chỉ cần chính miệng nói ra, giấc mộng mà em tự dệt nên bấy lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Cha, con đi học đây, không thì muộn mất."
Không để cha kịp nói gì thêm, Hàn Cự Giải đã đứng dậy, khoác cặp lên vai, vội vã rời đi.
Vốn dĩ, hơn một giờ nữa mới tới tiết học đầu tiên.
Nhưng em không muốn tiếp tục đối diện với bầu không khí ngột ngạt này nữa.
Em muốn nhanh chóng chạy tới gặp "nụ hôn đầu" của mình.
***
Khác với những kẻ có tiền thời bấy giờ, Hàn Cự Giải lại không thích đi ô tô. Từ trước đến nay, cô gái nhỏ luôn tự mình đi bộ hoặc bắt xe buýt tới trường.
Hàn Cự Giải ghét cảm giác lúc nào cũng có người kề cạnh đưa đón, như thể mình bị theo dõi, quá là mất tự do.
...
Vuong gia's house, Beijing
Như thường lệ, vừa bước chân vào cổng, Hàn Cự Giải đều lễ phép chào hỏi từng người làm, từ bác bảo vệ, chú lái xe đến cô phục vụ, anh làm vườn...
Có lẽ, trên đời này hiếm có một tiểu thư nào thân thiện như cô.
Hỏi sao không gặp thì thôi, nhưng đã gặp thì người lớn ai cũng yêu quý cô bé tốt bụng này.
Hỏi sao Hàn Cự Giải có thể chịu đựng bản tính khó ưa của Vương Song Tử...
...
"Tôi vốn dĩ không yêu Hàn Cự Giải. Cả đời này, mãi mãi về sau cũng sẽ như thế. Tôi sẽ không sống như cha - người tôi lấy, nhất định phải là người tôi yêu!"
"Vậy thì mày cút khỏi cái nhà này luôn đi!"
"Cha đuổi thì đi, tôi không cần!"
Nói đoạn, Vương Song Tử xoay người, nhưng bất chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló ngoài cửa.
Hàn Cự Giải... đã nghe thấy tất cả.
Em vì bênh vực cậu mà lí luận với cha.
Cậu lại vì ghét em mà lớn tiếng với cha mình.
"Suốt đời không yêu"... chẳng phải là ghét hay sao?
A! Trách ai bây giờ? Chỉ trách em đã quá ngu ngốc!
Hàn Cự Giải luôn chạy theo Vương Song Tử, nhưng em chưa từng hỏi cậu có cần hay không.
...
"Giải Giải!"
Vương Song Tử đuổi theo, chặn trước mặt cô, ép cô phải dừng lại.
"Giải Giải, chuyện hôm qua, cho tớ xin lỗi."
"Ừ."
"Đấy chỉ là sự cố thôi... tớ say quá nên không biết mình đã làm gì..."
"Haha..."
Hàn Cự Giải cười nhạt, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy bi thương.
"Vương Song Tử, tớ thích cậu."
Cậu ngạc nhiên, phút chốc trở nên bối rối. Đây là lần đầu tiên Vương Song Tử cảm thấy lúng túng trước một người con gái.
"Được, tớ biết cậu thích Sư Tử. Nếu chị ấy đáp lại tình cảm của cậu, tớ sẽ thật lòng, thành tâm chúc phúc cho hai người. Nhưng, chị ấy sắp trở thành chị dâu cậu rồi!"
Hàn Cự Giải mím chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi.
"Tớ đã ở bên cậu rất lâu, nhìn cậu yêu hết người này tới người khác. Tớ nghĩ là do bản tính của cậu... chỉ cần tớ trở thành người cuối cùng của cậu là được, không sao..."
"Nhưng... 'không biết mình đã làm gì' sao? Đó là nụ hôn đầu của tớ, lại còn với người tớ thương. Cậu biết tớ đã vui đến nhường nào không?"
"Giải Giải à, tớ..."
"Vương Song Tử, rõ ràng cậu thừa biết tôi thích cậu. Là cậu tham lam, cậu muốn giữ tôi bên mình để đi dọn cái đống rác rưởi cậu gây ra.? Gái qua đường còn phải trả vài trăm tệ, tôi thì miễn phí ha, không mất đồng nào cả mà. Cậu nghĩ cả đời này tôi sẽ ngu ngốc chạy đằng sau cậu hay sao?"
Lần đầu tiên, Vương Song Tử thấy Hàn Cự Giải nói nặng lời đến vậy.
Lần đầu tiên, em không còn ôn nhu với cậu nữa.
Vương Song Tử không thể thốt ra được lời nào.
Hóa ra, cậu đã làm tổn thương em sâu đến mức này.
Phải, Hàn Cự Giải nói không sai, nữ nhân trên đời này có ai cậu không thể nhìn thấu nên lí gì lại không nhận ra tình cảm của em.
Chỉ là Vương Song Tử cậu không biết đối diện như thế nào, vậy nên cậu đã ra sức trốn tránh nó.
Vương Song Tử đúng là một kẻ hèn nhát!
"Giải Giải, cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích đã..."
Cậu dịu dàng đặt tay lên tay em, ánh mắt cậu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Nếu một giờ trước, cậu cũng dành cho em sự dịu dàng này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng bây giờ, đã quá muộn.
Những lời cậu nói với cha mình chính là dập tắt mọi hi vọng trong tim người thiếu nữ.
Vậy Hàn Cự Giải này hà cớ gì phải bên Vương Song Tử nữa?
Hàn Cự Giải lạnh lùng gạt tay cậu ra.
"Không."
Em ngước nhìn cậu, ánh mắt vốn ôn hòa giờ chỉ còn lại màu đen sâu thẳm của đêm đông.
"Vương Song Tử, từ giờ... chúng ta không còn là bạn nữa."
Bốn chữ 'không còn là bạn' gõ mạnh vào lòng Vương Song Tử, khiến cậu nghẹt thở.
Hốc mắt cay xè.
Tôn nghiêm của Hàn Cự Giải, tình yêu thuần khiết của em... chính cậu là người giẫm đạp lên.
Và đây, là hậu quả cậu đáng phải nhận.
Hàn Cự Giải quay người rời đi.
Vương Song Tử đứng chết lặng tại chỗ, vô hồn nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.
Vương Song Tử, liệu cậu có nhận ra bản thân là đã đánh mất một người yêu mình hơn cả sinh mệnh không?
***
"Ai là Vũ Tử Văn?"
Tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến cả lớp đang rôm rả trò chuyện bỗng im bặt.
Nam sinh vẻ mặt vênh váo đứng trước cửa, vỗ ngực đầy tự mãn.
"Là tôi."
Câu trả lời vừa dứt, một nắm đấm mạnh mẽ đã giáng xuống người hắn, khiến Vũ Tử Văn ngã nhào xuống sàn. Không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng.
Giữa ánh mắt bàng hoàng của mọi người, Hàn Sư Tử bình thản bước tới, chân giẫm mạnh lên bàn tay Vũ Tử Văn, giọng lạnh như bang.
"Tên tiểu tử nhà cậu có biết Hàn Cự Giải là em gái của Hàn Sư Tử này không?"
"Đau... đau..."
"Trả lời!" - Cô di chân mạnh hơn, khiến hắn ta rên rỉ đầy đau đớn.
"Biết... biết..."
"Đã từng nghe danh chưa?"
"Rồi! Rồi...!"
Trên đời này, ai mà không biết đến danh tiếng của đại tiểu thư Hàn thị – người từng giành huy chương vàng Taekwondo cấp thành phố?
Lúc này, Vũ Tử Văn mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Vì tức giận thay cho Vương Song Tử mà hắn đã quên mất một điều quan trọng: Người hắn động vào chính là Hàn Cự Giải!
Bầu không khí lớp học như đông cứng lại. Không ai dám lên tiếng, bởi chẳng ai muốn rước họa vào thân khi đối đầu với Hàn Sư Tử.
...
Hàn Cự Giải vừa từ căng tin trở về, thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng.
"Chị, thôi mà. Thôi bỏ đi, em không sao đâu. Chị bỏ chân ra đã, đây không phải cách hay đâu."
Hàn Sư Tử nhíu mày. Cô ghét nhất là dáng vẻ yếu đuối này của em gái.
Một kẻ ra tay với người thân của cô, làm sao có thể dễ dàng tha thứ?
Nhưng Hàn Cự Giải lại khác. Em gái cô bao dung đến mức chẳng bao giờ để bụng chuyện gì.
Dù là ruột thịt, nhưng hai chị em họ lại mang hai tính cách trái ngược hoàn toàn!
"Xin lỗi đi!"
"Mau lên!"
Giọng nói của Hàn Sư Tử mang theo uy lực khiến Vũ Tử Văn sợ hãi, run rẩy mở miệng:
"Xin lỗi. Hàn Cự Giải... tôi thực sự xin lỗi cậu!"
"Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu." – Hàn Cự Giải thở dài, quay sang chị mình. – "Chị, bỏ chân ra đi."
Hàn Sư Tử liếc mắt nhìn nam sinh dưới chân, nhếch môi lạnh lùng.
"Nể mặt em gái tôi, tôi sẽ tha cho cậu lần này."
"Cảm... cảm ơn chị!"
Hàn Sư Tử vừa rời chân, Vũ Tử Văn lập tức co rụt người lại, xuýt xoa bàn tay sưng đỏ. Trong lòng hắn dâng lên sự phẫn hận, nhưng không dám làm gì vào lúc này.
Trước khi rời đi, Hàn Sư Tử đứng lên bục giảng, ánh mắt quét một lượt quanh lớp, tuyên bố rành rọt.
"Từ nay trở đi, ai dám động vào một sợi tóc của Hàn Cự Giải, tôi tuyệt đối không để yên!"
...
Dứt lời, cô lập tức sải bước tới bàn của kẻ vẫn đang ung dung nghe nhạc, dường như chẳng bận tâm đến những gì vừa diễn ra - Vương Song Tử.
Không chút khách sáo, cô giật phăng chiếc AirPods trên tai cậu, ném sang một bên.
Vương Song Tử giật mình, cau mày.
"Chị bị điên à? Có bệnh thì đi chữa, đừng tới đây gây chuyện!"
Hàn Sư Tử khẽ nhếch môi cười lạnh, một chân chống lên bàn cậu, ánh mắt sắc bén như dao.
"Gia đình cậu không dạy được cậu thì để tôi dạy cậu!"
"Tôi thì làm sao?"
"Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Nhưng nếu em gái tôi phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì cậu, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Vừa dứt lời, giáo viên vào lớp.
...
Rất nhanh, sự việc được xử lý êm đẹp nhờ vào mối quan hệ quen biết giữa Hàn thị và Vũ gia.
Nhưng dù vậy, ai nấy đều hiểu rằng: Từ nay về sau, chọc giận Hàn Cự Giải đồng nghĩa với việc đối đầu với Hàn Sư Tử!
...
Không ai ngờ được một cuộc hội thoại ngắn ngủi vỏn vẹn mấy chữ vậy thôi, đâu ai nghĩ được sự mãnh mẽ ở Hàn Sư Tử đã khơi dậy cái cảm giác muốn chinh phục trong Vương Song Tử kia.
Cậu ta chính là không tin trên đời này lại không ai không rung động với mình! Vương Song Tử này có phải quá tự tin không?
...
Hàn Cự Giải nằm trên bờ sông Vĩnh Định quen thuộc, khẽ cười nhạt khi nhớ về những chuyện xưa cũ.
Hôm nay, cô không còn tâm trạng đến trường nữa.
Một trái tim bị tổn thương bao nhiêu lần mới buộc phải từ bỏ; một người phải ngốc nghếch chờ đợi bao lâu mới nhận ra bản thân chỉ là dư thừa.
Trái tim từng rung động mãnh liệt nhất giờ đây đã đóng băng; con người từng yêu sâu đậm nhất giờ cũng trở nên vô tình.
***
Beijing General Hospital., Beijing
Hành lang bệnh viện ồn ào với từng đoàn người áo trắng chạy qua chạy lại cùng những chiếc xe đẩy.
Trước phòng cấp cứu, một nữ nhân chân trần, tóc tai rối bù, quần áo ướt sũng cúi gằm mặt, tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Đôi vai nhỏ khẽ run lên bần bật vì lo lắng, miệng liên tục lẩm bẩm như cầu nguyện điều gì đó.
Không ai biết Bạch Song Ngư đã ngồi đây bao lâu rồi.
...
Đèn đỏ tắt, cánh cửa bật mở. Một vị bác sĩ trẻ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi.
Bạch Song Ngư mắt đỏ hoe bật dậy, nắm lấy tay anh ta.
"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"
"Hiện tại tình trạng của bác đã ổn. Cô Bạch, cô đừng quá lo lắng."
"Vậy... vậy là tốt rồi! Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều!"
"Có điều..."
Bạch Song Ngư sững lại.
"Có điều gì không ổn sao, bác sĩ Cố?"
"Chúng ta đã trì hoãn phẫu thuật quá lâu rồi. Nếu không thực hiện sớm, tôi e rằng cô nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất."
Bạch Song Ngư cảm thấy cả cơ thể trở nên nặng nề, bước chân loạng choạng.
"Cô Bạch, cô không sao chứ?"
Bác sĩ Cố vội đỡ lấy cô, giúp cô có một điểm tựa.
"Tôi không sao."
"Nhưng tình trạng của cô trông không ổn chút nào."
Anh ta đưa mắt quan sát. Quần áo ướt sũng, tóc rối tung, đôi chân trần đỏ tấy lên vì giá lạnh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Nhưng cô chẳng mảy may bận tâm.
"Tôi vào thăm mẹ được chưa?"
"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển bác gái về phòng chăm sóc, lúc đó cô có thể vào."
Bác sĩ Cố nhìn cô gái tiều tụy này, định dặn dò thêm nhưng một y tá chạy đến báo có bệnh nhân cấp cứu. Anh chỉ đành gật đầu chào tạm biệt rồi vội vã rời đi.
Bác sĩ, vốn dĩ là nghề không được phép chần chừ. Một giây chậm trễ có thể đánh mất một sinh mệnh.
...
Bạch Song Ngư vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đến cả bác sĩ rời đi lúc nào cô cũng chẳng để ý.
Cô cắn chặt môi, đến mức rướm máu, nhưng chẳng buồn lau đi. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Lấy đâu ra tiền phẫu thuật cho mẹ?
Thanh toán được tiền viện phí cho mẹ suốt mấy năm qua đã là kỳ tích. Bây giờ, cô phải làm gì đây?
Vay ngân hàng?
Nhưng một người không có công việc ổn định như cô, ai dám cho vay?
Bất ngờ, một bàn tay khẽ chạm vào vai khiến cô giật mình quay lại.
Người đàn ông đối diện khoác trên mình bộ vest lịch lãm. Đôi kính đen che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu được vẻ anh tuấn.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết, người này không hề tầm thường!
"Chúng ta quen nhau sao?"
"Chủ nhân của tôi bảo đưa cho cô cái này."
Bạch Song Ngư ngơ ngác nhận lấy túi hàng. Bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật.
Cô định hỏi thêm, nhưng vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông ấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạch Song Ngư nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế dài.
Cô mở hộp.
Bên trong là một đôi giày thể thao màu trắng, trông có vẻ rất đắt tiền. Tìm quanh hộp cũng không thấy có lời nhắn nào.
Ai lại biết cô đi chân trần mà gửi tặng cô món quà này?
***
Trịnh Ma Kết lái xe rời khỏi bệnh viện, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh nữ nhân ban nãy. Quả thực, cô ta trông có phần thảm hại. Nếu không phải vì gương mặt "may mắn" có nét tương tự Hàn Sư Tử thì những người như vậy, Chủ tịch của anh ta sẽ chẳng bao giờ để mắt tới.
...
"Mua đại một đôi giày cùng kích cỡ như thế kia, đem tới cho Hàn tổng giả mạo tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh."
Nói đoạn, Scorpio đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua đôi giày đen cũ kỹ, đã bung cả đế, ngập nước dưới đất.
Đôi giày như thế này, con người đi được sao?
"Rõ, thưa Chủ tịch."
...
Ở bên nhau lâu như vậy, nhưng Trịnh Ma Kết cũng chẳng bao giờ hiểu rõ được tâm tư của Chủ tịch.
Anh không biết vì sao nam nhân vô tình ấy hôm nay lại có nhã hứng mua giày cho một người lạ.
Phải chăng hắn có ý với cô ta?
Nhưng Trịnh Ma Kết không phải kẻ thích suy đoán, cũng chẳng bận tâm đến chuyện của người khác.
Đối với anh, lời Thiên gia là mệnh lệnh tuyệt đối.
Sống là người Thiên gia, chết là ma Thiên gia.
Nếu không có Thiên gia nuôi dưỡng, anh có lẽ đã chẳng thể tồn tại đến bây giờ.
Dù có dùng cả đời này, anh cũng không thể đền đáp hết ân tình ấy.
...
Trịnh Ma Kết dừng xe bên bờ sông Vĩnh Định.
Anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, cần một nơi yên tĩnh để hít thở chút khí trời.
[Ting... Ting... Ting...]
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.
Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cơ thể nam nhân chợt đông cứng. Theo bản năng, anh không chút do dự mà bắt máy.
"Tiểu thư?"
/...Kết... Kết Kết à.../
Từ đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng vang lên.
Cách gọi quen thuộc này, đã bao lâu rồi anh không được nghe nữa?
Trên môi anh thoáng hiện một nụ cười buồn, giọng trầm thấp đáp lại.
"Anh đây."
Cô không trả lời ngay, chỉ có những tiếng nấc khe khẽ truyền vào tai anh.
Dựa vào thanh âm run rẩy ấy, anh đoán công chúa nhỏ đã uống say nữa rồi.
Từ bao giờ cô ấy lại tìm đến chất cồn để giải khuây?
/Em nhớ anh... Em đau quá... Em đau đến mức không thở được.../
Giọng Libra nghẹn lại, rồi bỗng òa lên nức nở.
Từng tiếng khóc của cô như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim anh.
Nhưng trớ trêu thay, người khiến cô rơi nước mắt... lại chính là anh!
...
/Lib à, đi vào thôi em. Đứng ngoài này nguy hiểm lắm./
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.
Trịnh Ma Kết sững lại.
Giờ này ở London chắc hẳn đã là nửa đêm.
Tại sao giữa đêm khuya, Libra lại đứng ngoài với một người đàn ông khác?
Hết chương 11.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~
[Cập nhật lần cuối: 19/02/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro