|12|
Người ta thường tìm tới âm nhạc để giải toả những căng thẳng,
một vài người nghe nhạc để có thêm động lực làm việc,
và em cũng tin chắc,
sẽ có một vài người như em,
chọn âm nhạc,
để ngẫm lại,
rồi sau đó tập quên đi những mối tình sâu đậm nhưng cũng đầy nước mắt.
Bạn có bao giờ nghe nhạc để hoà vào cái cảm xúc cùng mối tình đã qua của mình không?
(•~•) (•~•) (•~•)
Zodiac Academy, London
Học viện Zodiac từ lâu đã nổi danh với những chuyến đi ngoại khóa mang đậm tính trải nghiệm, giúp sinh viên không chỉ giao lưu, học hỏi mà còn tích lũy những kinh nghiệm quý báu. Là một trong số ít học viện tiên phong trong phương pháp giảng dạy chú trọng thực hành hơn lý thuyết, nơi đây luôn tạo điều kiện để sinh viên được tiếp xúc với môi trường thực tế ngay từ những ngày đầu bước vào cánh cổng đại học.
Và theo truyền thống mỗi năm, để các tân sinh viên nhanh chóng thích nghi với nếp sống cũng như cách học tập tại đây, nhà trường sẽ tổ chức chuyến tham quan ba ngày hai đêm tại Dinh thự Zodiac, nằm sâu trong vùng Cotswold trù phú. Đây là một hành trình bắt buộc đối với sinh viên năm nhất, còn những ai đã quen thuộc với nếp sinh hoạt tại học viện có thể tùy chọn tham gia hay không. Dĩ nhiên, năm nay cũng không ngoại lệ.
...
Từ sáng sớm, khuôn viên học viện đã rộn ràng hơn bao giờ hết.
Từng nhóm sinh viên tụ tập, xếp hàng ngay ngắn, nhưng dù gọi là chuyến đi trải nghiệm thực tế, nhìn thế nào cũng giống một buổi trình diễn thời trang.
Váy áo thướt tha, son môi tươi tắn, từng đường nét được chăm chút kỹ lưỡng đến mức chẳng ai nỡ tin rằng họ sắp sửa bắt đầu một hành trình rèn luyện.
Có lẽ, với sinh viên thì mỗi chuyến đi còn là cơ hội để "kiếm gấu" nữa!
...
Taurus và Libra vừa bước xuống xe, lập tức bị một dàn nam sinh xếp hàng chờ sẵn trước cổng học viện chặn lại.
Chuyện này với Taurus mà nói cũng chẳng còn lạ lẫm gì.
Chuyên ngành Kinh tế vốn nổi tiếng thừa nam thiếu nữ, cả lớp chỉ có lác đác vài bóng hồng, mà nhan sắc thì lại có hạn. Trong một khu vườn chỉ toàn lá úa, sự xuất hiện của một bông hồng rực rỡ như Taurus dĩ nhiên trở thành tâm điểm.
Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản trong nhóm lớp, mười mấy nam sinh đã không hẹn mà cùng có mặt. Đối với lớp Đầu tư và Kinh tế, Taurus chẳng khác nào báu vật.
Với dàn "vệ sĩ" đông đảo thế này, thử hỏi còn ai dám mơ tưởng đến nữ thần của bọn họ?
...
Libra khoanh tay, nghiêng đầu nhìn sang cô bạn thân, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Tau à, tớ không ngờ bây giờ cậu lại có cả đội vệ sĩ hùng hậu như thế này đấy."
Taurus cười, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tinh nghịch.
"Cậu cũng có vệ sĩ riêng mà, Lib."
Cô nàng vừa dứt lời, đã vẫy vẫy tay với ai đó đang tiến lại gần từ đằng xa.
Libra hơi cau mày, quay đầu nhìn theo hướng ấy, đôi mắt trong veo lập tức tràn ngập kinh ngạc.
...
"Anh Chấn Vũ?"
Libra ngạc nhiên, từ bao giờ Taurus lại liên lạc với Lâm Chấn Vũ cơ chứ?
Taurus cười tươi rói, không chút báo trước mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của công chúa nhỏ.
"Cậu cứ thả lỏng mà tận hưởng chuyến đi này nhé. Chúng ta khác khoa nên không thể đi chung được. Thôi thì tớ giao cậu lại cho anh trai cùng khoa này vậy."
Cô vỗ nhẹ vai nam sinh trước mặt, ánh mắt long lanh tràn đầy ẩn ý. Không đợi Libra phản ứng, Taurus đã nhanh chóng hòa vào đám đông lớp mình, để lại cô bạn thân cùng Lâm Chấn Vũ đứng đối diện nhau giữa dòng người tấp nập.
...
Taurus tình cờ nhìn thấy những bức ảnh lan truyền trên diễn đàn trường, ghi lại khoảnh khắc Libra và Lâm Chấn Vũ vô tình xuất hiện cùng nhau. Dù chỉ là những bức hình chụp lén, nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn Libra lại mang theo một thứ tình cảm khó tả - một sự dịu dàng pha lẫn chút trầm tư, như thể đang che giấu điều gì đó sâu bên trong.
Nhìn tổng thể, Lâm Chấn Vũ có ngoại hình tuấn tú, phong thái lịch lãm, mang theo dáng vẻ trưởng thành và điềm đạm hiếm có. Anh ta không quá hào nhoáng, cũng chẳng khoa trương, nhưng chính sự chín chắn ấy lại khiến người khác vô thức bị thu hút.
Taurus biết Libra của cô mỗi ngày đều gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, gượng cười như thể chẳng có gì xảy ra, dù trong lòng đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Libra luôn giấu đi những cảm xúc thật, thu mình trong vỏ bọc kiên cường, chẳng bao giờ để ai thấy được sự yếu đuối bên trong.
Vậy ai mới có thể đủ kiên nhẫn, bao dung dang tay ôm lấy những tổn thương của Libra?
Là bạn thân, Taurus hiểu hơn ai hết!
...
Cách quên người cũ nhanh nhất, chính là có một "món đồ chơi" mới thú vị hơn. Và cô nàng cảm thấy, Lâm Chấn Vũ chính là một lựa chọn hoàn hảo!
Cũng tình cờ làm sao, trường lại tổ chức chuyến đi ngoại khóa này, Libra và Taurus lại không thể đi cùng nhau vì khác ngành. Thế nên, Taurus đã chủ động liên lạc với Lâm thiếu qua mạng xã hội. Chỉ vài câu xã giao ngắn ngủi, nhưng cô có thể cảm nhận được anh ta là một người đáng tin cậy để làm "đồ chơi" cho Libra.
Nhưng... liệu Lâm Chấn Vũ có thực sự chỉ là "đồ chơi" mà Taurus tùy ý sắp đặt?
***
"Để anh..."
Lâm Chấn Vũ không chút do dự kéo lấy vali trên tay Libra, lại tiện tay đeo luôn chiếc ba lô da hồng phấn Louis Vuitton của cô lên vai. Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu nâu trầm, vậy mà trên vai lại vắt một chiếc ba lô nữ tính đến lạ.
Vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua, nhưng dường như anh chẳng hề bận tâm. Khoé môi nhàn nhạt cong lên, như thể đang tự hào vì được mang đồ của cô công chúa nhỏ vậy.
"Em tự làm được mà."
Libra lên tiếng, bước nhanh hơn một chút để đuổi theo anh.
"Anh chỉ thấy em lề mề quá thôi, đợi em xách hết đống này chắc trời tối mất. Vậy nên mới ra tay giúp đỡ."
Libra cứng họng. Cô biết mình không thể thắng nổi người con trai này mà!
Mà khoan đã, cô chưa kịp phản bác thì sực nhớ ra chuyện gì đó.
"Sao anh và Tau lại...?"
"Bạn thân em bán em rồi."
"Bán em?"
"Taurus bảo 'Muốn yêu Lib phải chiều Tau'. Thế là anh mua cho cô ấy hai cốc trà sữa, em ấy kể hết một loạt sở thích của em cho anh luôn."
"Ơ, thì ra em chỉ đáng giá có hai cốc trà sữa thôi à?"
"Với Tau thì hai cốc trà sữa, còn với anh, Lib vô giá nhé!"
Libra khẽ rũ mắt, khoé môi bất giác cong lên. Cô vẫn chưa quen với cách nói chuyện nửa thật nửa đùa của anh chàng khoá trên này, càng không quen với ánh nhìn dịu dàng, như thể trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi mình cô.
Gió chiều lùa qua những cánh đồng xanh bạt ngàn, mang theo hương hoa cỏ ngai ngái, dịu dàng vương vấn nơi chóp mũi.
Hành trình ba ngày hai đêm chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng dường như đã có điều gì đó len lỏi giữa những kẽ hở của thời gian, lặng lẽ khắc sâu vào lòng người...
***
Sau khi hành lý của tất cả sinh viên đã được xếp gọn gàng dưới cốp, mọi người lần lượt theo hàng bước lên xe. Nhà trường không quy định chỗ ngồi theo lớp, chỉ cần đúng theo khoa là được, nên ai thích ngồi với ai thì tuỳ ý chọn lựa.
Chiếc xe buýt hai tầng mui trần sáng bóng dừng ngay trước cổng trường, phản chiếu ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai.
Đối với những người ưa khám phá và sôi nổi như Taurus, tầng trên chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Gió lộng, trời cao, đường phố trải dài trước mắt - còn gì tuyệt vời hơn?
Libra thì khác. Cô thích sự yên tĩnh hơn là náo nhiệt, thích ngắm cảnh qua khung cửa kính hơn là để gió lạnh táp vào mặt. Và dĩ nhiên, người ngồi cạnh cô không ai khác ngoài Lâm Chấn Vũ.
Công chúa nhỏ không giao lưu với quá nhiều người trong khoa, nên khi anh khoá trên mở lời, Libra cũng chỉ im lặng gật đầu. So với việc ngồi cùng một người xa lạ, có lẽ ngồi cạnh anh sẽ tốt hơn.
Suốt cả chặng đường đi, cô chỉ lặng lẽ đeo AirPods, nhắm mắt, chìm đắm vào thế giới của riêng mình, phớt lờ mọi âm thanh ồn ã xung quanh.
Bản nhạc trong điện thoại bất giác dừng lại ở một giai điệu quen thuộc.
Bằng một cách kỳ diệu hay vô tình nào đó,
em nhìn thấy câu chuyện của chúng ta trong từng ca từ ấy.
Người ta thường tìm đến âm nhạc để giải tỏa những căng thẳng,
một vài người nghe nhạc để có thêm động lực làm việc,
và em cũng tin chắc rằng,
sẽ có một vài người giống em,
chọn âm nhạc,
để ngẫm lại,
rồi sau đó,
tập quên đi một mối tình sâu đậm nhưng cũng đầy nước mắt.
Libra đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Mà Lâm Chấn Vũ - lại đắm chìm trong một thế giới mang tên "Lib".
Anh không nghe nhạc, cũng chẳng hứng thú với cảnh vật lướt qua khung cửa sổ.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt người con gái bên cạnh, trong đầu vô thức khắc sâu từng biểu cảm nhỏ bé của cô.
Bờ vai gầy gò, mái tóc mềm rủ xuống, gương mặt an tĩnh dưới ánh nắng nhạt màu buổi sáng sớm - tựa như một bức tranh dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ chớp mắt.
Trong mắt anh, Libra giống như viên kim cương toả sáng lặng lẽ, hấp dẫn đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hình như mỗi ngày, anh lại càng thích cô hơn mất rồi...
***
Cotswold - vùng quê thanh bình của nước Anh, chỉ cách London chưa đầy hai giờ di chuyển, đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ điển. Những ngọn đồi thoai thoải trải dài, những ngôi làng nhỏ xinh nép mình bên dòng suối trong veo, những lâu đài cổ kính trầm mặc qua bao thế kỷ... Tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa tráng lệ.
Ẩn mình giữa khu rừng nguyên sinh bạt ngàn của vùng Cotswold chính là Dinh thự Zodiac - đích đến trong chuyến thực tế lần này.
...
Xe dừng lại nơi rìa rừng, không khí trong lành ùa đến mang theo hương cỏ cây ngai ngái. Đáng tiếc, vì xe quá lớn, không thể đi sâu vào bên trong, cả đoàn buộc phải xuống xe, tự xách hành lý đi bộ thêm hơn một cây số nữa.
Hành trình này với các tiền bối vốn chẳng có gì xa lạ, nhưng với những hậu bối lần đầu tham gia thì chẳng khác gì một cơn ác mộng. Từ nhỏ đến lớn quen được cha mẹ bao bọc, giờ đây phải tay xách nách mang, lội bộ xuyên rừng thực sự là một thử thách không hề nhỏ.
...
"Chấn Vũ, thôi, em tự làm được mà..."
Libra ái ngại chạy theo thanh niên phía trước.
Chẳng biết từ khi nào, hành lý của cô đã bị anh ta thu hết về tay. Một chiếc ba lô trước ngực, một chiếc sau lưng, hai tay mỗi bên một va li - dáng vẻ chẳng khác gì một kẻ vác hàng thuê trong phim cổ trang.
Cô muốn giành lại, nhưng ai kia vẫn thản nhiên bước đi, chẳng buồn quay đầu.
"Anh muốn vận động một chút thôi mà. Mấy thứ này với anh nhẹ tênh. Kệ anh đi, Lib."
Nghe thì có vẻ thờ ơ, nhưng bước chân vững chãi ban đầu của Lâm thiếu đã bắt đầu có chút cứng nhắc.
Chết vì gái là có thật!
Nhưng nếu nói anh làm vậy để thể hiện thì không đúng. Chẳng qua, anh không muốn Libra phải chịu vất vả. Đường rừng không bằng phẳng, lại có đoạn dốc đứng, công chúa nhỏ mà vừa đi vừa kéo theo đống hành lý này thì chẳng biết sẽ mệt nhọc đến mức nào.
Vậy thì cứ để anh thay em gánh vác sự nhọc nhằn ấy - không chỉ bây giờ mà còn cả sau này...
Libra nhìn xung quanh, ai ai cũng tay xách nách mang, chỉ riêng cô là trống trơn, có chút áy náy cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng đối diện với sự cố chấp của ai kia, cô biết mình có tranh giành cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể thở dài chấp nhận.
***
Dinh thự Zodiac sừng sững trên đỉnh núi cao, ẩn mình giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng Cotswold. Một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống xô bồ - không đường, không xe cộ, không tiếng ồn - chỉ có bầu không khí tĩnh lặng, thuần khiết của rừng núi bao quanh.
Kiến trúc của dinh thự mang đậm nét cổ điển châu Âu, với những ô cửa sổ lớn mở ra khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Bình minh hay hoàng hôn đều có thể thu vào tầm mắt chỉ bằng một cái ngẩng đầu. Từ phòng nghỉ đến sân thượng, đâu đâu cũng là một bức tranh hoàn mỹ khiến lòng người say đắm.
...
Sau chặng đường dài vất vả, ai nấy cũng đều mệt nhoài. Vừa bước vào đại sảnh, sinh viên mỗi khoa nhanh chóng tìm đại một góc để ngồi nghỉ ngơi, lấy lại sức.
Zodiac Mansion, Cotswold
...
"Cảm ơn Lib nhớ."
"Dạ?"
"Nhờ em mà bọn chị mới được ở căn phòng có view đỉnh như này."
Libra chớp mắt đầy khó hiểu.
"Sao lại nhờ em ạ?"
Người kia nhếch môi, cười đầy ẩn ý.
"Có ai là không biết anh Lâm mê Lib đâu."
"Ơ..."
"..."
...
Chuyện là, khi vừa đặt chân đến dinh thự, người phụ trách đã phổ biến một số quy định và phát chìa khóa phòng. Mỗi phòng chứa tối thiểu 12 người. Mỗi khoa sẽ có hai phòng VIP với thiết kế sang trọng hơn, vị trí cũng đắc địa hơn. Chìa khoá sẽ được giao cho các cố vấn học tập từng khoa quyết định.
Mà trong số những cố vấn học tập, làm sao có thể thiếu cái tên Lâm Chấn Vũ được chứ?
Chẳng cần bàn cãi, ai ai trong khoa Kiến trúc cũng biết vị học trưởng trầm ổn lại có một điểm yếu chí mạng mang tên Libra.
Vậy nên, một khi đã có quyền trong tay, tất nhiên anh sẽ dành những điều tốt nhất cho em.
Chẳng mấy chốc, hàng loạt sinh viên khoa Kiến trúc đã nhào tới, ai cũng mong có cơ hội được chung phòng với Libra. Công chúa nhỏ hoàn toàn không ngờ bản thân lại trở thành tâm điểm như vậy, nhất thời ngỡ ngàng đến mức chẳng biết phản ứng ra sao.
Cuối cùng, để giải quyết tình trạng tranh giành này, mọi người quyết định chơi trò "oẳn tù xì" để chọn ra 11 người may mắn.
Và đúng như mọi người dự đoán, khi đến lượt Libra, Lâm Chấn Vũ chẳng chút do dự, trực tiếp đưa chìa khóa phòng VIP vào tay cô.
***
Taurus thực sự may mắn hơn khi không phải tham gia vào cuộc chiến giành giật bất kỳ thứ gì. Bởi lẽ, số lượng con gái ở khoa Kinh tế không quá đông, chỉ vỏn vẹn 20 người, nên các anh trai ở đó đã tình nguyện nhường cho các cô gái hai căn phòng Vip, không một chút đắn đo.
Vừa bước vào phòng, Taurus bỗng giật mình khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang gấp chăn trong góc phòng - là chị gái mà cô đã gặp tại Harmonia.
"Ơ, chị Anna."
Taurus ngạc nhiên thốt lên.
Không thể ngờ được, người con gái dịu dàng, thanh thoát ấy lại học chuyên ngành Kinh tế khô khan.
Nhưng điều khiến Taurus ngỡ ngàng hơn cả là, không chỉ vậy, hình như giờ đây Anna Delvey sẽ trở thành bạn cùng phòng của cô trong chuyến đi này.
"Em là..."
Anna ngước lên, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi.
"Em là Taurus, em có đăng ký tham gia Harmonia đấy ạ."
Taurus đáp, giọng có chút ngập ngừng, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự vui sướng khi gặp lại người bạn mới này.
"À, chị nhớ rồi. Giọng ca của bé thật sự rất hay."
Anna mỉm cười hồi tưởng giọng ca trong trẻo của cô bé này ngày hôm ấy.
"Dạ..."
Taurus ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, những lời này làm cô bối rối.
"Này, em đừng buồn vì kết quả không như ý nhé."
Anna dịu dàng nói, giọng điệu như một làn gió nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn Taurus, làm cô cảm thấy mọi gánh nặng dường như vơi đi.
"Vâng, lần sau em sẽ cố gắng hơn để vào Harmonia..."
Taurus gật đầu, trong lòng ngầm tự hứa sẽ không bỏ cuộc, sẽ nỗ lực hết mình.
"Thế tí nữa, Taurus muốn đi xem các anh chị tập duyệt cho buổi lửa trại tối nay không?"
Anna nhìn cô, đôi mắt sáng lên vẻ cởi mở và thân thiện.
Taurus nghe được lời mời ấy thì không giấu nổi sự vui mừng. Cô reo lên, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, lòng như bay bổng.
"Vậy thì tí nữa, em sẽ được giao lưu với các tiền bối, học hỏi thêm nhiều điều để rèn luyện giọng hát rồi!"
Taurus hân hoan, tâm trạng phấn khởi dâng trào như ngọn lửa bùng cháy trong lòng.
***
Anna Delvey cùng Taurus đến phòng luyện tập của Harmonia khá sớm, lúc này vẫn chưa có ai. Hai chị em bèn ngồi xuống, trò chuyện đôi chút để giết thời gian.
Qua cuộc trò chuyện, Taurus mới biết Anna Delvey hiện là sinh viên năm ba. Giống như cô, chị cũng từng mang theo niềm háo hức và hy vọng khi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường này, mong muốn trở thành một phần của Harmonia.
Ấy vậy mà, sự tự tin ấy đã nhanh chóng sụp đổ ngay từ lần đầu thử sức, khi Anna bị loại ngay từ "vòng gửi xe". Đáng tiếc hơn, chị thậm chí còn không có cơ hội được phỏng vấn như Taurus.
Quyết không từ bỏ, Anna Delvey miệt mài luyện tập. Chị không đăng ký tuyển chọn vào kỳ II năm nhất mà chờ đợi đến kỳ tuyển năm hai với hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Thế nhưng, lần này, chị lại bị đánh giá là giọng hát quá yếu và tiếp tục bị loại.
Phải đến kỳ II năm hai, sau một quãng thời gian dài nỗ lực không ngừng, Anna Delvey mới chính thức trở thành thành viên của Harmonia.
Dù mới gia nhập chưa đầy một năm, dù Harmonia có những yêu cầu rất khắt khe, nhưng tình cảm nơi đây lại vô cùng ấm áp. Đối với Anna, Harmonia không chỉ là một câu lạc bộ, mà còn là một gia đình, một điểm tựa vững chắc mỗi khi gặp khó khăn. Tất cả những tháng ngày cố gắng ấy, tất cả sự kiên trì bền bỉ ấy, với chị, đều là xứng đáng.
Càng nghe Anna kể, Taurus càng mong muốn mình cũng có thể trở thành một mảnh ghép của Harmonia Zodiac.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Anna Delvey reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taurus. Chị nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài nghe máy.
...
Khi chỉ còn một mình trong căn phòng lớn, nơi có đủ mọi loại nhạc cụ, chẳng thiếu thứ gì, Taurus cảm thấy như thể mình đang bị cuốn vào một thế giới khác.
Bỗng nhiên, một giọng ca trầm ấm, đầy cảm xúc từ bên kia bức tường vang lên, khiến Taurus không thể không chú ý. Mỗi câu hát như thấm vào lòng cô, khiến tâm trí Taurus lạc lối trong từng âm điệu.
...
Say you will, say you will be mine
[Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh]
I just keep missing you tonight
[Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em]
I feel so unsure, I feel so alone
[Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi]
I just don't dare to open my eyes
[Anh còn không dám mở mắt ra]
Say you will, say you will be mine
[Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh]
I just keep missing you tonight
[Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em]
I feel so unsure, I feel so alone
[Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi]
I just don't dare to open my eyes
[Anh còn không dám mở mắt ra.]
...
Ai đã từng một lần thưởng thức bài hát "Say you will" của Tokyo Square hẳn sẽ không thể quên được sự sâu lắng của từng lời ca, sự nỗi nhớ cháy bỏng trong từng câu hát. Bài hát là tâm trạng của một chàng trai đang đắm mình trong nỗi nhớ về tình yêu, cảm giác bất lực và cô đơn lạ thường.
Lời nhạc như những sợi dây vô hình buộc chặt trái tim Taurus, âm điệu nhẹ nhàng và giọng hát bay bổng ấy cứ văng vẳng trong lòng cô, như một làn gió nhẹ nhàng, làm say đắm mọi cảm xúc của người nghe.
Taurus nhắm mắt lại, để cho tâm hồn mình lướt theo những lời ca ấy. Người con trai hát bài này hẳn phải có một trái tim ấm áp và nỗi nhớ khắc khoải đến tuyệt vọng.
Chàng trai ấy, không nghi ngờ gì, đã dồn hết tình cảm vào từng nốt nhạc, từng lời hát.
Tiếng đàn đột ngột ngừng lại, như thể một đoạn đường mơ màng vừa chấm dứt, khiến Taurus cảm thấy hụt hẫng, bối rối.
Một làn sóng tò mò dâng lên trong cô, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Cô thật sự muốn biết người con trai ấy là ai, người đã thả hết tâm hồn vào từng giai điệu ấy.
Định bước ra ngoài, nhưng vừa mở cửa định sang phòng bên cạnh, Taurus đã thấy chị Anna Delvey cùng vài anh chị khác từ Harmonia bước vào.
Bất giác, cô đứng lại, bối rối.
Nếu xông qua phòng bên cạnh lúc này thì liệu có phải là thất lễ hay không?
"Taurus, em đi đâu thế?"
Anna nhìn cô.
"Dạ, không có gì ạ. Em chỉ muốn xem mọi người đã tới chưa."
Taurus lúng túng trả lời.
"Đây chưa phải toàn bộ các anh chị trong Harmonia đâu. Một số người còn bận việc lớp nên chưa đến."
Anna mỉm cười, rồi giới thiệu Taurus cho những người đang có mặt.
Taurus thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng có mặt Chủ tịch Harmonia, Ella Frank, cũng chẳng có kẻ nào đó chuyên làm cô bực bội.
...
Ban đầu, Taurus cảm thấy sự hứng khởi trong lòng dâng trào khi được ngồi giữa những người cô ngưỡng mộ bấy lâu. Nhưng ngay sau đó, tâm trí cô lại bị cuốn vào giọng ca đầy cảm xúc lúc nãy. Chỉ cần nhắm mắt lại là âm thanh giọng hát đó lại vang lên trong đầu cô, không sao xóa nhòa được.
"Taurus."
Một giọng nói dịu dàng gọi cô.
"Taurus."
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, kéo cô về với thực tại.
"Dạ?"
Cô giật mình, ngẩng lên nhìn Anna.
"Em không sao chứ?"
Anna lo lắng nhìn cô, vẻ mặt đầy quan tâm.
"Không, chỉ là em hơi căng thẳng. Em không ngờ lại có cơ hội ngồi đây với các anh chị. Em thật sự rất may mắn khi được nghe anh chị chia sẻ, đàn hát."
Taurus vội vã đáp, nỗi bối rối vẫn không giấu nổi trên khuôn mặt.
"Ôi trời, nếu mà em nghe anh Bạch Dương đàn hát chắc em ngất luôn."
Anna trêu chọc.
"Anh Bạch Dương?"
Taurus hỏi lại.
"Em nghe qua chưa?"
"Dạ, em chưa..."
"Trời ơi, về tìm hiểu ngay đi! Anh Bạch Dương là thần tượng của Harmonia, đỉnh của chóp luôn đó. Từ khi chị quen anh ấy, chị chưa thấy ai tài năng như thế. Cái gì anh cũng biết."
Anna nói, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
"..."
Taurus nghe những lời này mà không khỏi ngán ngẩm.
Có phải người mà họ nói chính là người mà cô luôn ghét cay ghét đắng, Bạch Dương, người đã khiến cô sôi máu không ngừng?
***
Ngày đầu tiên ở đây chẳng có sự kiện gì nổi bật, ngoài buổi tối có chương trình lửa trại để tạo không khí sôi động.
Nghe nói, phải đến ngày thứ hai hoặc thứ ba mới có nhiều thứ thú vị hơn...
Hiện tại, các sinh viên đang tập trung ngoài trời, chia theo khoa để làm bữa thịt nướng trước giờ đốt lửa trại.
"Cả ngày hôm nay, giờ tôi mới thấy cậu."
Bạch Dương nói với người đối diện, giọng đầy ẩn ý.
"Người ta có tình yêu rồi, nhớ gì tới chúng ta nữa đâu."
"Sao, tưởng Libra là của Peter cơ mà?"
"Anh em đã thích rồi, chẳng lẽ không thể nhường nhau sao? Vì một cô gái mà đánh nhau, chẳng phải điên sao?"
"Kể ra tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia Lâm Chấn Vũ thích ai đâu nhé."
...
Những lời đùa cợt ấy khiến Lâm Chấn Vũ anh thực sự cảm thấy không thoải mái.
"Libra không phải là người các cậu muốn nói gì thì nói đâu."
Lâm Chấn Vũ đột ngột lên tiếng, giọng đầy uy lực.
Với câu nói ấy, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đây là lần đầu tiên những chàng trai này thấy Lâm Chấn Vũ nghiêm túc đến vậy. Trước đây, anh luôn thờ ơ với những lời trêu chọc, nhưng lần này, anh lại khác.
Xem ra, Lâm Chấn Vũ thật sự đã yêu rồi!
***
Màn đêm buông xuống, không khí xung quanh như bừng tỉnh khi đa số các sinh viên bắt đầu tụ hết về khu trung tâm, tạo thành một vòng tròn bên ngọn lửa bập bùng. Những tiếng cười nói, những ánh mắt vui tươi làm không gian trở nên náo nhiệt và sống động hơn bao giờ hết.
Chỉ riêng Lâm Chấn Vũ, vẫn ngồi một mình ở bàn, rót vài ly rượu, ánh mắt không rời khỏi một người. Anh không quan tâm đến những tiếng cười xung quanh, chỉ chăm chú nhìn về phía cô.
Đột nhiên, anh thấy Libra đứng dậy, bước loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi. Sự lo lắng dâng lên trong lòng anh, khi nghĩ đến việc cô đang có chút hơi men trong người, Lâm Chấn Vũ không thể ngồi yên. Anh lập tức đứng dậy và bước theo cô.
...
Lâm Chấn Vũ lặng lẽ đi theo sau Libra, không muốn làm phiền cô, chỉ sợ rằng cô sẽ cảm thấy không thoải mái và hiểu lầm anh là kẻ theo dõi. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, từng bước đi xiêu vẹo, anh hiểu ngay rằng cô đã uống khá nhiều rồi.
...
Một cuộc gọi chớp nhoáng làm anh mất chút thời gian.
Khi quay lại, anh hoảng hốt thấy Libra đứng vắt vẻo trên bậc thềm gần bể bơi, trông rất nguy hiểm. Biểu cảm của cô không bình thường, có vẻ mệt mỏi và đau đớn. Lâm Chấn Vũ vội vã chạy ra gọi cô, giọng lo lắng.
"Libra, đi vào đi em, đứng ngoài này nguy hiểm lắm."
Nhưng ngay khi anh lên tiếng, cô gái bất ngờ bước hụt chân, không kịp phản ứng.
[Tõm]
Cả hai cùng rơi xuống nước, tiếng nhạc ồn ào và sự chú ý của mọi người đổ dồn về khu lửa trại khiến không ai nhận ra sự cố xảy ra ở bể bơi.
May mắn thay, Lâm Chấn Vũ là người bơi khá giỏi. Anh vội vàng bơi tới, vòng tay qua eo Libra và đưa cô lên mặt nước.
...
Lâm Chấn Vũ và Libra thở hổn hển khi bơi ra khỏi bể bơi, cả hai người đều ướt sũng, cơ thể lạnh ngắt. Libra lúc này nửa tỉnh nửa mơ, nằm sõng soài trên thảm cỏ, đôi mắt mơ màng như chưa thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, thân thể mềm mại của Libra hiện lên tuyệt đẹp trong lớp váy ướt đẫm, khiến trái tim Lâm Chấn Vũ loạn nhịp. Mái tóc ướt buông xõa, làn da trắng nõn dưới lớp áo, những đường cong hoàn hảo... Tất cả đều như thôi thúc một cảm xúc không thể kìm nén trong lòng anh.
Cảm giác say rượu khiến anh lạc lối trong những suy nghĩ không đúng. Lâm Chấn Vũ vội vàng lắc đầu, tự trách bản thân. Anh tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hình ảnh người con gái đang nằm trước mặt mình.
Trong khoảnh khắc đó, Libra bất ngờ dùng sức kéo tay anh, làm cho Lâm Chấn Vũ mất thăng bằng và ngã nhào xuống bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này trở nên vô cùng gần gũi, gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Cô gái này đúng là vẽ đường cho hươu chạy!
Hết chương 12.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~
[Cập nhật lần cuối: 20/02/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro