|13|


Anh từng nói với em, chỉ cần là mình bên nhau, ngày dài đều sẽ trôi qua nhanh.

Anh từng nói với em, chỉ cần bên nhau bình yên, không cưỡng cầu những xa vời, chúng ta cùng nắm tay đi qua những mùa nắng ngả vàng là đủ.

Anh từng nói với em...

Và giờ thì anh đâu rồi?

Anh đâu rồi, sao không quay trở lại và nói với em những điều còn dang dở?

Có những ngày lòng thổn thức, bồi hồi.

Có những ngày, em cứ mãi nhớ về những cái ôm, những cái nắm tay, tựa đầu lên vai anh đi qua từng con phố dài thật dài, đẹp thật đẹp.

Có những ngày em khóc thật nhiều, em chẳng thiết tha bất cứ điều chi trên đời nữa.

Có những ngày, em chỉ cần anh, trở về bên em thôi...

Chúng mình sẽ lại yêu nhau như thuở ban đầu, được không?

(•~•) (•~•) (•~•)

Zodiac Manison, Cotswold

Libra sau khi tắm xong cũng cùng các bạn và các chị trong phòng ra ngoài trời nướng thịt.

Chuyến đi này quả thực thú vị, không chỉ giúp cô thư giãn mà còn tạo cơ hội để kết giao thêm nhiều bạn mới.

Bàn tiệc của các cô gái cũng náo nhiệt chẳng kém gì bàn của đám con trai, từng tiếng cười nói rộn rã hòa lẫn vào không khí vui tươi. Dù biết tửu lượng của mình không tốt, Libra vẫn nâng ly. Buổi tiệc hôm trước tại nhà Peter Drake là lần đầu tiên cô động đến rượu, nhưng cô hiểu rằng nếu cứ từ chối thì chẳng khác nào làm mất đi bầu không khí hứng khởi.

Thế nhưng, chỉ mới nhấp môi năm ly thôi, cơn say đã ập tới. Đầu óc Libra trở nên choáng váng, mọi thứ trước mắt như nhân lên thành nhiều bản, quay cuồng trong một vòng xoáy hỗn loạn. Cảm giác nóng rực dâng tràn trong cơ thể, dạ dày quặn thắt từng cơn khó chịu.

Thấy mọi người dần tản ra để chạy đến khu vực lửa trại hóng hớt, Libra cũng đứng dậy, định về phòng. Nhưng thần trí cô lúc này đã lơ mơ đến mức chẳng còn phân biệt nổi phương hướng. Chẳng hiểu bằng cách nào, khi ý thức được, cô đã đứng ngay mép bể bơi. Đôi chân run rẩy, Libra bất lực thả người ngồi bệt xuống nền đất lạnh.

Người ta hay nói, khi say, con người ta chân thật nhất với cảm xúc của chính mình. Vậy nên, hơn bất kỳ thời điểm nào, lúc này đây, Libra nhớ người ấy đến quặn lòng.

Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Trong cơn mê man, bàn tay nhỏ bé vô thức bấm dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại rồi gọi.

|Tiểu thư?|

Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai, quen thuộc đến mức khiến đôi mắt diễm lệ kia càng thêm đẫm nước. Tất cả nỗi trống rỗng, u uất dồn nén suốt thời gian qua bỗng chốc vỡ òa thành từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Kết... Kết Kết à..."

|Anh đây.|

Hai chữ nhẹ tựa mây bay mà lại đè nặng lên trái tim Libra, đau đến thấu tận tâm can.

Anh nói dối. Rõ ràng là anh đang nói dối.

Anh đâu có ở đây!

Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã hóa thành những dòng nước mắt.

"Em nhớ anh... Em đau quá. Em đau đến mức không thở nổi..."

Bên kia đầu dây là khoảng không tĩnh lặng, chỉ có hơi thở nặng nề của đối phương vọng lại.

Có phải cô đã làm phiền khiến anh mệt mỏi không?

...

"Lib à, đi vào thôi em. Đứng ngoài này nguy hiểm lắm."

Lâm Chấn Vũ vừa trông thấy Libra đứng chênh vênh nơi mép bể bơi liền vội vàng cất tiếng nhắc nhở. Nào ngờ, lời nói của anh lại khiến cô giật mình lùi bước, bàn chân trượt khỏi mép hồ. Theo bản năng, Libra vội đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của anh, nhưng chưa kịp bám trụ—

[Tõm!]

Tiếng nước bắn tung tóe. Cả hai người cùng rơi xuống hồ.

Nhưng vì tiếng nhạc quá to, lại thêm sự tập trung của mọi người đang đổ dồn vào khu lửa trại, nên chẳng ai chú ý đến hai kẻ vừa bất cẩn ngã xuống bể bơi.

May mắn sao, Lâm Chấn Vũ bơi khá giỏi. Anh nhanh chóng vòng tay qua eo Libra, kéo cô lên mặt nước.

...

Sau một hồi ngụp lặn, cả hai cuối cùng cũng trồi lên thở hổn hển. Libra nằm sõng soài trên thảm cỏ, nửa tỉnh nửa mơ. Ánh trăng mờ ảo phủ lên người cô một tầng sáng huyền dịu. Dưới lớp áo váy mỏng ướt nhẹp, từng đường cong hoàn hảo của cô gái nhỏ hiện lên đầy mê hoặc.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Chấn Vũ không khỏi sững sờ. Hơi men còn vương trong người càng khiến suy nghĩ anh trở nên rối bời. Nhưng rồi, anh vội lắc đầu, trách bản thân sao lại có những suy nghĩ không đúng lúc này.

Vừa định thu dọn tâm trí thì bất ngờ, Libra dùng sức kéo mạnh tay anh, khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.

Đúng là vẽ đường cho hươu chạy!

"Kết... Kết... anh đừng bỏ em, có được không?"

Lời lẽ lẫn trong tiếng nấc, từng chút một như cứa vào trái tim Lâm Chấn Vũ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay, nhưng rồi anh bỗng khựng lại.

Cô đang gọi tên người khác.

Sự chua xót len lỏi trong lòng. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Lặng lẽ, Lâm Chấn Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng Libra lên, tiến về phía phòng nghỉ.

***

Lâm Chấn Vũ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, màn hình đen ngòm, dù nhấn thế nào cũng không sáng lên. Hẳn là do ngấm nước mà giờ không thể sử dụng được. Nhất thời không thể liên lạc với những người bạn cùng phòng của Libra, anh lập tức xoay người, bước chân vội vã hướng thẳng xuống đại sảnh.

Với thân phận cố vấn học tập, việc mượn chìa khóa dự phòng không phải chuyện khó khăn. Chỉ mất chưa đến một phút, anh đã quay lại trước cửa phòng Libra, tra chìa vào ổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

...

Libra đang cuộn mình trên giường, mái tóc ẩm ướt bết lại, quần áo vẫn còn vương hơi lạnh. Dù chưa có dấu hiệu sốt, nhưng cứ để thế này, e rằng không sớm thì muộn cũng sẽ cảm lạnh.

Lâm Chấn Vũ điều chỉnh lại tư thế nằm của Libra, cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó nhanh chóng trở về phòng, lấy iPad đăng nhập mạng xã hội rồi lập tức gọi cho Taurus.

|Taurus, mau đến phòng Libra giúp anh một chút. Cô ấy vừa ngấm nước, nếu không thay đồ ngay có thể sẽ bị cảm lạnh.|

***

Khi đã giúp Libra thay đồ xong, Taurus khoanh tay đứng bên giường, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô bạn thân. Một tia suy tư len lỏi trong đáy mắt.

"Lâm Chấn Vũ này... có phải quá tử tế rồi không?"

Anh ta hoàn toàn có thể vin vào cơ hội này, vậy mà vẫn giữ được lý trí, thậm chí còn cẩn thận giao Libra lại cho người khác chăm sóc. 

Một người con trai vừa chín chắn, vừa có trách nhiệm như vậy, trên đời này liệu có mấy ai?

Taurus khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Nếu Libra để vuột mất một người như Lâm Chấn Vũ, e rằng sẽ là tổn thất lớn nhất cuộc đời cô ấy!

***

"Loa loa loa! 1! 2! 3! Yêu cầu các em dậy tập hợp!"

"Loa loa loa! 1! 2! 3! Yêu cầu các em dậy tập hợp!"

"Loa loa loa! 1! 2! 3! Yêu cầu các em dậy tập hợp!"

"Chú ý! 8h ăn sáng điểm danh, vắng sẽ bị phạt chạy 5 vòng."

Mới 7 giờ sáng mà tiếng loa chói tai đã vang lên khắp cả dinh thự, kéo tất cả sinh viên ra khỏi giấc mộng đẹp. Một số người ôm gối rên rỉ, một số khác lầm bầm chửi thề, nhưng cũng có những kẻ mặt dày cố thủ trong chăn, mặc kệ tất cả. Học viện Zodiac cho sinh viên quẩy tiệc tùng thâu đêm, nhưng lại bắt dậy sớm điểm danh - đúng là tra tấn tinh thần mà!

Dĩ nhiên, với những tiền bối khóa trên, việc này chẳng còn xa lạ. Họ đã sớm luyện thành kỹ năng bật dậy như máy và đối phó với lịch trình kỳ quái này một cách đầy thành thục.

Nhưng đối với đám tân sinh năm nhất, đây thực sự là một cơn ác mộng.

...

Libra vẫn cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim, đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng. Cô hoàn toàn chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua.

"Lib, dậy đi! Rửa mặt rồi uống chai giải rượu trên bàn nhé."

"Dạ? Em cảm ơn chị. Chị chu đáo quá..."

"Muốn cảm ơn thì cảm ơn Chấn Vũ ấy. Chứ chị chẳng bao giờ chu đáo thế đâu!"

Libra khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn. Một chai nước giải rượu đặt ngay ngắn trên đó. Cô hơi sững lại, mất mấy giây mới nhận ra tên người vừa được nhắc tới.

"Lần sau biết mình tửu lượng kém thì đừng có cố uống nữa. Chẳng ai ép em cả, hiểu chưa?" 

Tô Yên Chi chống hông, giọng điệu nửa trách móc nửa trêu chọc.

"Ừm... Em biết rồi." Libra lí nhí đáp, vươn tay lấy chai nước rồi từ từ uống một ngụm nhỏ.

Hóa ra là Lâm Chấn Vũ đã nhờ chị cùng phòng cô mang đến. Anh chàng này đúng là phiền phức, nhưng lại khiến người ta khó lòng ghét bỏ.

Tô Yên Chi khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý. "Này cô bé, học cùng cậu ta từ mẫu giáo đến giờ, chị chưa thấy ai được Chấn Vũ đối xử đặc biệt như em đâu."

...

Libra nằm cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim, hoàn toàn trống rỗng về những chuyện xảy ra hôm qua.

"Lib, dậy đi! Rửa mặt rồi uống chai giải rượu trên bàn nhé."

"Dạ? Em cảm ơn chị. Chị chu đáo quá..."

"Muốn cảm ơn thì cảm ơn Chấn Vũ ấy. Chứ chị chẳng bao giờ chu đáo thế đâu!"

"Lần sau biết mình tửu lượng kém thì đừng cố uống nữa. Chẳng ai ép em cả, hiểu chưa?"

"Ừm... Em biết rồi."

Sáng sớm, Lâm Chấn Vũ nhờ Tô Yên Chi, chị cùng phòng Libra, mang chai giải rượu tới cho cô. Dù hơi bực vì bị đánh thức vì lý do trời ơi đất hỡi, nhưng Tô Yên Chi vẫn vui vẻ giúp gã thanh mai trúc mã si tình kia ghi điểm với em khóa dưới!

Thật ra, Tô Yên Chi nhiệt tình như vậy cũng không phải vô cớ - bởi lẽ Chấn Vũ đã khéo léo "mua chuộc" cô bằng lời hứa sẽ đề cử cô là sinh viên ưu tú vào cuối kỳ.

Một món hời thế này, ai mà nỡ từ chối chứ?

Nói đoạn, Tô Yên Chi nhướng mày nhìn Libra đầy ẩn ý. 

"Này cô bé, học cùng cậu ta từ mẫu giáo đến giờ, chị chưa thấy ai được Chấn Vũ đối xử đặc biệt như em đâu."

***

Trái ngược với Libra, cả khoa của Taurus lại ngủ quên mất phân nửa, để rồi khi tỉnh dậy, thứ chào đón họ không phải là bữa sáng thơm lừng mà là hình phạt chạy năm vòng quanh sân.

Chưa ăn gì mà đã phải vận động cật lực, chẳng khác nào hành xác!

Dưới ánh nắng ban mai, một tốp sinh viên lê từng bước nặng nề, hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy thành từng giọt, gương mặt ai nấy đều nhăn nhó vì đói và mệt.

Dẫu vậy, xét cho cùng, nhà trường đặt ra hình phạt này cũng chỉ là muốn sinh viên Zodiac rèn luyện tính kỷ luật, tuân thủ nội quy và giờ giấc mà thôi.

...

Sau khi hoàn thành bài phạt, đám sinh viên rã rời ngồi tụ tập một góc để ăn sáng.

Bỗng—

Một vật thể tròn, to, lao đi với tốc độ kinh hoàng, xé gió bay thẳng về phía căng tin, nhắm đúng chỗ Taurus đang ngồi.

"Cẩn thận!"

[Bộp!]

Taurus theo phản xạ nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng kỳ lạ thay, mãi vẫn không thấy gì cả.

Khẽ mở mắt, trước mặt cô là một tấm lưng rộng lớn, vững chãi chắn trọn cú sút đầy uy lực.

"Đá cẩn thận chút đi! Cậu bị phạt chạy một vòng!"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo sự quyền uy không thể chối cãi.

Taurus chớp mắt, nhận ra người vừa chắn bóng giúp mình. Cô nhíu mày.

"Là anh?"

"Là cô?"

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cô cứ tưởng vừa gặp được một vị anh hùng nào đó, ai ngờ lại là... Bạch Dương!

Taurus bĩu môi, chẳng buồn để tâm đến những tiếng trầm trồ xung quanh.

"Đẹp trai thật."

"Ngầu quá đi mất!"

"Không biết cậu ấy có bị sao không nhỉ?"

"..."

Ngay cả những người cùng bàn với cô cũng không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Taurus khoanh tay, lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt.

Tên này rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến bao nhiêu người mê mẩn đến vậy?

Ừ thì, đúng là có ngoại hình dễ nhìn thật.

Ừ thì, theo lời mấy anh chị khóa trên, anh ta học giỏi, hát hay, đa tài, biết chơi nhiều nhạc cụ, thể thao thì cũng "tàm tạm", là đội trưởng đội bóng đá của trường.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi, có cần phải "thần thánh hóa" như vậy không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Taurus thở dài, cảm thấy vẫn nên hỏi han vài câu cho có lệ.

"Anh không sao chứ?"

Bạch Dương liếc cô một cái, giọng điệu thờ ơ.

"Không sao."

"Không sao là tốt rồi."

Taurus đáp qua loa rồi cúi đầu tiếp tục bữa sáng của mình.

...

Ngồi cạnh cô, Henry Grainne, cậu bạn tóc xoăn kế bên, khẽ giật tay áo.

"Này, như thế không được đâu."

"Gì cơ?"

"Thì dù gì anh ấy cũng vừa đỡ giúp cậu một quả bóng cực mạnh đấy. Cậu để người ta đi luôn như thế à?"

"Thế cậu muốn tôi phải làm gì nữa? Tôi đã hỏi thăm rồi mà."

Henry lắc đầu, thở dài.

"Quả bóng đó lực sút vô cùng mạnh, hẳn là phải đau lắm. Anh ấy đỡ giúp cậu mà không than một câu nào, cậu cũng nên quan tâm chút chứ. Chưa kể sắp tới anh ấy còn dẫn dắt đội đi đá giải đấy."

Taurus im lặng.

Cô liếc nhìn ra sân bóng. Bạch Dương đang ngồi trên ghế, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú quan sát các thành viên tập luyện. Thỉnh thoảng, cậu lại nhíu mày, dường như phần bả vai đang đau âm ỉ sau cú đỡ khi nãy.

Taurus mím môi, chợt cảm thấy bản thân đúng là vô tâm thật!

...

Trưa hôm ấy, mặt trời treo lơ lửng trên cao, rọi những tia nắng vàng ươm xuống sân bóng. Dưới tán cây gần khu nghỉ ngơi, Bạch Dương lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại đầy mệt mỏi. Bả vai trái của cậu khẽ động đậy, dường như cơn đau từ cú đỡ bóng ban sáng vẫn còn âm ỉ.

Taurus đứng cách đó không xa, chần chừ một lát rồi bước tới, trên tay là túi thuốc nhỏ. Cô dừng lại trước mặt cậu, không chút khách sáo giơ túi thuốc lên.

"Này."

Bạch Dương nhướng mày, giọng điệu uể oải.

"Gì thế?"

"Thuốc và băng gạc. Bôi vào đi."

Cậu liếc nhìn túi thuốc trong tay cô, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. 

"Không cần."

Taurus khoanh tay, đôi mắt xếch hơi nheo lại, nụ cười nhạt như có như không.

"Anh không tự làm thì tôi sẽ giúp đấy."

Bạch Dương bật cười, giọng điệu trêu chọc pha chút thách thức.

"Cô dám à?"

Taurus không đáp, chỉ vươn tay, nhanh như chớp vén áo cậu lên.

Bạch Dương giật mình, theo phản xạ giữ chặt vạt áo, mắt đầy cảnh giác.

"Tôi tự làm được! Tự làm được! Cô đi đi."

Taurus nhún vai, khóe môi cong lên đắc ý.

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn thế có phải tốt không?"

Cô nhét túi thuốc vào tay cậu rồi xoay người rời đi, để lại một Bạch Dương vừa bối rối vừa bất lực nhìn theo bóng lưng cô.

Có lẽ chính Taurus cũng không nhận ra, khi vừa chạm vào vạt áo cậu, lòng bàn tay cô như nóng lên, hai má bất giác ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh lên một tia hoảng loạn hiếm thấy...

***

Khoa của Libra hôm nay tổ chức vẽ phong cảnh thiên nhiên. Ngoại trừ những người bận việc CLB như Bạch Dương, hầu hết sinh viên Kiến trúc đều tập trung tại đây.

"Em không sao chứ?" Tô Yên Chi quay sang hỏi khi thấy nét vẽ của Libra nguệch ngoạc, gương mặt cô bé trắng bệch.

Lâm Chấn Vũ phải đi họp bàn kế hoạch tổ chức sự kiện tối nay, nên đã nhờ Tô Yên Chi để mắt đến Libra. Và anh không quên nhắc lại cuối kỳ sẽ đề xuất cô là sinh viên ưu tú - một lời hứa quá hấp dẫn với sinh viên năm cuối.

"Em không... sao đâu."

Vừa dứt lời, Libra đột nhiên ngã gục xuống nền cỏ!

Đám đông lập tức xôn xao, một vài sinh viên hốt hoảng chạy lại, nhưng Tô Yên Chi đã nhanh hơn một bước, quỳ xuống bên cạnh Libra. Cô nhẹ nhàng nâng đầu cô bé lên, vội vàng kiểm tra sắc mặt. Da dẻ tái nhợt, trán lạnh toát, hơi thở yếu ớt - rõ ràng là kiệt sức.

"Libra, em nghe chị nói không?" 

Tô Yên Chi vỗ nhẹ lên má cô bé, lo lắng gọi.

Không có phản hồi.

Không chần chừ thêm, Tô Yên Chi quay sang nhóm bạn cùng lớp, giọng dứt khoát. 

"Gọi xe y tế ngay! Nhanh lên!"

Một cậu bạn nhanh chóng rút điện thoại, trong khi một số sinh viên khác vội lấy nước và quạt mát cho Libra. Tô Yên Chi siết chặt tay cô bé, lòng thầm trách mình vì đã không nhận ra dấu hiệu mệt mỏi sớm hơn.

Vừa lúc đó, một bóng người cao lớn lao tới từ xa. Lâm Chấn Vũ.

Nhìn thấy Libra bất tỉnh trong vòng tay Tô Yên Chi, ánh mắt anh tối sầm lại. Không nói một lời, anh quỳ xuống, cẩn thận bế bổng cô bé lên, rồi sải bước thật nhanh về phía trung tâm y tế của trường.

***

Công chúa nhỏ tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm. Trên trán không biết từ lúc nào đã có miếng dán hạ sốt.

"Ơ, cậu tỉnh rồi à?" 

Taurus đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng đỡ Libra dậy rồi rót cho cô một cốc nước.

"Mấy giờ rồi thế?"

"Bây giờ hơn chín giờ tối rồi. Mọi người đang bùng cháy hết mình cho tối cuối cùng ngoài kia. Có lẽ đêm qua cậu ngấm nước nên sốt tận 39 độ đấy."

"Đêm qua tớ có ngấm nước à?"

"Cậu không nhớ gì à?"

"Tớ không..." 

Libra khẽ nhíu mày, ôm đầu khi một đoạn đối thoại mơ hồ vang lên trong tâm trí.

/Kết Kết à!/

/Anh đây.../

Trong vô thức, khoé mi Libra bỗng ươn ướt.

Hai chữ "anh đây" ấy âu cũng chỉ còn trong hồi ức, mà có lẽ cả đời này Libra sẽ không được nghe lại từ người đó nữa.

Chắc chỉ là giấc mơ thôi...

"Cậu không ra nhảy cùng mọi người à?"

"Bạn thân tớ đang nằm đây, cậu nghĩ tớ có tâm trạng vui chơi ư? Với cả ai cũng bận hết rồi, nên Lâm Chấn Vũ đưa tớ chìa khóa dự phòng để vào đây chăm sóc cậu."

"Lại là anh Chấn Vũ à?"

"Người tốt như thế, bỏ lỡ là tiếc lắm đấy."

"Tớ cũng hy vọng bản thân sẽ không bỏ lỡ anh ấy. Chỉ là... bây giờ thì chưa được..."

"Đâu có ai bắt cậu phải chấp nhận Lâm Chấn Vũ ngay đâu. Nếu đến khi cậu sẵn sàng mà anh ta không còn ở đây nữa, thì là chúng ta nhìn sai người!"

"Tớ chỉ sợ người tốt như thế sẽ khổ vì tớ thôi..."

"Thậm chí, anh ta còn tận tay nấu cháo cho cậu đấy. Công nhận tốt thật. Để tớ xuống bếp đun lại cho cậu."

Nhìn hộp cháo thịt trên tay Taurus, Libra lắc đầu.

Rốt cuộc, người như cô có gì đặc biệt mà lại khiến Lâm Chấn Vũ si tình đến vậy?

...

"Say you will, say you will be mine
Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh

I just keep missing you tonight
Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em

I feel so unsure,I feel so alone
Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi

I just don't dare to open my eyes
Anh còn không dám mở mắt ra

Say you will, say you will be mine
Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh

I just keep missing you tonight
Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em

I feel so unsure,I feel so alone
Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi

I just don't dare to open my eyes
Anh còn không dám mở mắt ra."

...

Khi Taurus xuống bếp đun cháo cũng là lúc giai điệu ngọt ngào của một ca khúc quen thuộc vang lên, hòa quyện cùng tiếng guitar mộc mạc.

"Say you will..."

Giọng hát trầm ấm ấy lại một lần nữa len lỏi vào tâm hồn Taurus, cuốn cô theo từng nhịp trầm bổng, từng câu hát dịu dàng như đang thủ thỉ bên tai. Giữa không gian vắng lặng của căn bếp, cô bất giác nhắm mắt lại, lặng lẽ đắm chìm trong giai điệu ấy.

Người đó lại hát rồi...

Không hiểu sao, mỗi lần nghe thấy giọng hát này, trái tim Taurus đều khẽ rung lên. Những ca từ quen thuộc cất lên, trong lòng Taurus bỗng dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ.

Đây không phải bài hát cô đã từng thử giọng ở Harmonia sao?

Cũng là giai điệu này, cũng là ca từ này... nhưng khi người đó hát, từng câu chữ như được thổi hồn vào, dạt dào cảm xúc, chạm đến từng ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn người nghe.

Còn cô thì sao?

Vì sao cùng một bài hát, nhưng lại khác biệt đến thế?

Là vì cô chưa từng thật sự hiểu bài hát này sao?

Hay vì cô chưa bao giờ thực sự đặt trọn cảm xúc của mình vào từng câu hát?

Nghĩ đến đây, Taurus bỗng cảm thấy một nỗi hụt hẫng vô hình.

...

Bất giác, hương thơm của cháo thịt thoang thoảng kéo cô về thực tại. Nhưng vừa mở mắt ra, Taurus đã giật mình khi thấy bọt cháo sôi trào, sắp tràn ra ngoài.

"Này cháu, chú ý một chút đi!"

Giọng nói của bác căng tin vang lên khiến cô luống cuống vội vã tắt bếp.

Taurus nhìn nồi cháo, lại nhìn ra khoảng sân xa tít, nơi ánh đèn sân khấu đang rực sáng.

Tiếc quá... Libra bệnh nên cô không thể ra đó để xem người ấy hát.

Tiếc quá... từ căn bếp nhỏ này đến sân khấu còn quá xa, dù muốn cũng không thể chạy đến kịp.

Vậy là, thêm một lần nữa, Taurus lại bỏ lỡ chàng trai ấy rồi.

Nhưng thôi, sức khỏe của Libra vẫn quan trọng hơn. Với lại, chắc chắn trên diễn đàn trường sẽ có video ghi lại phần biểu diễn của hôm nay.

Taurus lặng lẽ múc cháo ra bát, đáy mắt thoáng qua một tia hy vọng.

Lần này cô lại lỡ mất, nhưng lần sau... chắc chắn cô sẽ tìm ra được "giọng ca vàng" bí ẩn kia! Và có lẽ... cô cũng nên tìm câu trả lời cho chính mình.

***

Zodiac Academy Dormitory, London

Cuối cùng chuyến đi ba ngày hai đêm cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa về đến trường, sinh viên ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những ngày vui chơi náo nhiệt giờ chỉ còn lại dư âm, kéo theo sự kiệt sức trên từng gương mặt.

...

"Bọn em về đây, thật sự rất cảm ơn anh trong suốt chuyến đi này nhé."

Lâm Chấn Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên Libra, gương mặt cô nhợt nhạt, dáng đứng có phần lảo đảo.

"Cẩn thận chứ, hay em tới bệnh viện khám đi được không, Lib?"

Công chúa nhỏ mệt đến mức ngay cả đứng cũng không vững, may mà Lâm Chấn Vũ kịp đỡ lấy cô.

"Chỉ là cảm nhẹ thôi mà, về nhà nghỉ ngơi là khoẻ ngay..."

Giọng nói Libra yếu ớt, cả người cô gần như buông lỏng, ngoan ngoãn tựa vào vòng tay anh.

Cô không còn sức để phản kháng, cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều gì khác. Hiện tại, chỉ cần một điểm tựa để cô có thể đứng vững mà thôi.

Trong cơn mơ hồ, Libra bỗng khẽ giật mình khi một bóng hình quen thuộc thoáng lướt qua tầm mắt.

Tim cô chợt thắt lại.

Là anh ư?

Không... có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng dù là ảo giác... Libra vẫn muốn tin rằng đó là sự thật!

Bản năng thúc giục cô nhìn rõ hơn, xác nhận một lần nữa. Cô nheo mắt lại, cố gắng bắt lấy hình ảnh ấy giữa dòng người đông đúc.

Và rồi, khi bóng lưng người ấy vừa quay đi, hoà vào đám đông... cũng là lúc Libra bất chấp tất cả mà lao ra khỏi vòng tay ấm áp của ai kia.

Không kịp suy nghĩ. Không kịp do dự.

Libra cứ thế chạy thẳng về phía trước, gió quét qua mái tóc rối, trái tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Kết! Kết Kết!! Kết Kết à!"

Giọng cô nghẹn lại, run rẩy.

"Là anh phải không?"

"Anh tới đây tìm em đúng không?"

"Có phải anh cũng đang chịu sự dày vò như em không? Vì không chịu nổi nữa nên mới đến đây tìm em, đúng không...?"

Dưới bầu trời chạng vạng, giữa sân trường đông đúc, Libra đứng đó, ánh mắt đầy hoang mang, trong đôi mắt long lanh phản chiếu một nỗi tuyệt vọng mơ hồ.

Nhưng... người ấy đâu rồi?

                                                                                                                                                                       Hết chương 13.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuối: 25/02/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro