|14|

Người ta nói,

gia đình,

là nơi tiếp cho ta sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời,

là chỗ dựa vững chắc để ta có thể dựa vào khi yếu đuối,

và là nơi luôn chào đón mỗi lần ta quay về.

Vậy với những đứa trẻ bị chính gia đình bỏ rơi thì sao?

Chẳng có ai bao dung,

không có nơi trở về,

phải tự trưởng thành, phải hiểu chuyện!

Còn bạn, gia đình liệu có phải chỗ dựa của bạn không?

(•~•) (•~•) (•~•)

Bejjing

Bầu trời Bắc Kinh đã về khuya, những tia trăng sáng nhạt nhòa soi dịu dàng xuống từng nẻo đường. Thành phố chìm trong vẻ tĩnh lặng hiếm hoi, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt xuống mặt đường, kéo dài những bóng người đơn độc.

...

Một bé gái 10 tuổi buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn lấp lánh, môi chúm chím xinh xắn, từ cổng trường tiểu học lao nhanh ra, nhảy bổ vào lòng chàng trai trẻ.

"Kết! Kết! Em nhớ anh quá trời luôn!"

Cô bé vui mừng ôm chặt lấy cổ cậu, hệt như một chú gấu nhỏ.

"Không có anh ở đây chẳng ai chơi với em cả. Chán chết đi được! Ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn, Scor thì chỉ dán mắt vào máy tính, còn bác quản gia với các chị giúp việc thì chẳng ai chịu nghe em kể chuyện gì hết!"

Ngay cả khi Trịnh Ma Kết đã bế em sang đường, đặt em yên vị trên ghế xe, cẩn thận cài dây an toàn, thì cô bé vẫn cứ líu lo không ngừng, như thể phải trút hết mọi ấm ức của cả tuần qua vào cậu.

"Anh phải về London để giải quyết một số công việc Chủ tịch giao mà. Ba mẹ Tiểu Bình bận là để kiếm nhiều tiền mua đồ chơi cho em đấy."

"Nhưng mà sao anh phải làm thế? Trời ơi! Anh mới hai mươi tuổi thôi mà, việc của anh là phải đi học như em chứ! Em sẽ bảo ba ba ngay lập tức chuyển việc cho người khác để Kết Kết còn có thời gian học và chơi với em!"

Cơ mặt Trịnh Ma Kết vốn luôn lạnh lùng, cứng đờ, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với cô bé này, cậu lại cảm thấy buồn cười.

Buồn cười vì những suy nghĩ ngây ngô.

Buồn cười vì những phát ngôn đầy trẻ con nhưng vô cùng chân thành ấy.

Trịnh Ma Kết khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng cong lên.

Dẫu sao, đây cũng chỉ là lời nói của một đứa trẻ nên cậu cũng chả muốn giải thích nhiều làm gì. Khi lớn lên, cô bé sẽ tự hiểu thôi.

...

Thien gia's house, London

Chiếc Rolls-Royce Ghost sang trọng lướt qua cánh cổng sắt nặng nề, tách biệt khu biệt thự Thiên gia với thế giới bên ngoài.

Vừa dừng xe, Libra đã nhanh nhẹn mở tung cửa, nhảy phắt xuống mà chẳng đợi tài xế. Chưa dừng lại ở đó, cô bé lon ton chạy vòng sang bên kia, kéo mạnh cửa xe Trịnh Ma Kết, hối thúc cậu xuống theo.

Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến Trịnh Ma Kết giật mình, thầm than thở trong lòng.

Có cô chủ nào lại đi mở cửa xe cho người làm trong nhà không chứ?

"Kết Kết, anh lên phòng với em chơi đi! Để chú Mark cất xe là được rồi!"

Libra cướp lấy chùm chìa khóa trên tay cậu, rồi nhanh chóng đưa cho người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn, không quên nở một nụ cười tươi rói.

Nói đoạn, cô bé kéo "anh trai" chạy thẳng lên lầu mà chẳng hề liếc nhìn Scorpio, người đang ngồi vắt vẻo trên sofa phòng khách, mắt dán vào màn hình game.

Hệt như thể, nếu không nhanh chân thì ai đó sẽ giành mất "Kết Kết của Libra".

Scorpio thoáng ngẩng lên, đưa mắt nhìn theo bóng hai người vừa khuất sau cầu thang, rồi lại lắc đầu ngán ngẩm.

Thương thay cho ai kia sắp bị hành rồi...

...

Bước vào căn phòng ngập tràn sắc hồng công chúa, Libra nhanh tay đẩy Trịnh Ma Kết ngồi xuống một chiếc ghế bé xíu.

Trước ánh mắt bất lực của cậu, cô bé hào hứng mở "hộp đồ nghề" rồi bắt đầu "tác nghiệp".

Tô son, chát phấn, đánh má hồng, kẻ mắt... Libra làm đủ mọi thứ mà em đã xem được trên mạng với vẻ thích thú vô cùng.

Ấy vậy mà Trịnh Ma Kết vẫn chẳng phản kháng, cứ ngồi yên như một bức tượng để cô bé mặc sức "hành hạ".

Thực ra, Libra rất khéo tay. Ngay từ nhỏ, em đã có năng khiếu hội họa, từng bức tranh em vẽ đều sống động đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Thậm chí, một số chuyên gia còn nhận xét rằng, nét vẽ của Libra chẳng khác gì một họa sĩ thực thụ.

Chỉ tiếc là... vẽ trên giấy khác xa vẽ trên mặt người!

Tất cả bắt đầu từ một lần, bạn cùng lớp khoe có bộ trang điểm mới, Libra bèn về nhà mè nheo đòi bằng được.

Thiên phu nhân thương con, lập tức mua cho em một bộ trang điểm tí hon.

Và kể từ hôm đó, cơn ác mộng chính thức bắt đầu!

Libra lôi hết từng người trong nhà ra thử nghiệm. Em luôn tự tin rằng mình vẽ đẹp, thì trang điểm cũng không kém. Nhưng đời không như là mơ...

Ai từng qua tay Libra, dù ban đầu thế nào, cuối cùng cũng đều biến thành một chú hề!

Gia nhân trong nhà chẳng ai dám chê, dù trong lòng hoảng loạn vẫn phải nặn ra nụ cười gượng gạo mà khen lấy khen để. Nhưng lần sau, tuyệt nhiên không ai dám "tình nguyện" làm mẫu nữa.

Và thế là...

Chỉ còn mỗi Trịnh Ma Kết đáng thương.

Dù khuôn mặt anh tuấn bị bôi trét đủ kiểu, dù đã bị "thử nghiệm" không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn luôn mỉm cười khen ngợi em gái nhỏ.

Hôm sau, hôm sau nữa, và cả những hôm sau nữa...

Chỉ cần không bị "ba ba" gọi đi công chuyện, cậu sẽ luôn là người ở bên em.

...

Bữa tiệc trà của công chúa Libra diễn ra trong căn phòng tràn ngập sắc hồng với những ánh đèn ấm áp.

Libra kéo "tiểu thư Lucy" - cái tên mà em đặt cho Trịnh Ma Kết - ngồi xuống bàn trà, bên cạnh "công nương Amy" và "quý cô Anna". Dĩ nhiên, hai người kia thực chất chỉ là gấu bông và búp bê, nhưng trong thế giới của Libra, họ đều là những quý tộc thanh lịch của bữa tiệc trà thượng lưu.

Em hào hứng trò chuyện, rót trà từ bộ đồ chơi sứ nhỏ xinh, không quên hướng dẫn "tiểu thư Lucy" cách cư xử đúng mực.

"Tiểu thư Lucy, cô cầm tách trà sai cách rồi! Đã bảo là ngón tay út phải vểnh ra cơ mà!"  - Libra chống tay quát nhẹ, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Như này đúng chưa thế?" 

Trịnh Ma Kết bất đắc dĩ làm theo, nhưng rõ ràng động tác của cậu vẫn vụng về.

Libra nhăn mặt khó chịu, làm bộ như một vị tiểu thư quý tộc duyên dáng, giả vờ nâng váy lướt sang để chỉnh cho "nàng Lucy".

"Tiểu thư Lucy, tôi rất thất vọng về cô! Chỉ xa tôi có vài ngày thôi, cô đã quên hết những gì đã học. Sau này, cô không được rời khỏi tôi quá 24 giờ nữa!"

Trịnh Ma Kết bật cười trước điệu bộ đáng yêu của em, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Libra bất ngờ lao tới, vùi mặt vào người cậu, hít hít liên tục như một chú mèo con đánh hơi.

Bất giác, Libra cau mày, đẩy cậu ra, gắt lên.

"Lucy! Cô hút thuốc à?"

Trịnh Ma Kết khựng lại.

"Cô đúng là một nàng tiểu thư hư đốn! Tôi đã ngửi thấy từ lúc trên xe rồi nhưng mà tôi nghĩ người ngoan ngoãn như cô sẽ không bao giờ như thế!"

Cậu thoáng ngạc nhiên. Từ bao giờ mà Libra có thể nhận ra mùi thuốc lá vậy?

Trịnh Ma Kết tìm đến thuốc lá từ năm 17 tuổi.

Ban đầu, chỉ vì tò mò trước sự ảnh hưởng của bạn bè.

Rồi dần dần, cậu nhận ra cái thứ khói mờ ảo kia lại mang đến một sự dễ chịu kỳ lạ, như thể nhả ra được bao nhiêu phiền muộn trong lòng.

Mới đầu, cậu chỉ hút khi áp lực, nhưng lâu dần, nó trở thành một thói quen.

Khi vừa đủ 18, cậu cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Dẫu sao, một kẻ mồ côi như cậu thì có ai quan tâm đâu chứ?

Thiên Phùng biết chuyện cũng chỉ vỗ vai cậu, bảo rằng cậu đã trưởng thành rồi.

Nhưng nếu người hút thuốc không phải cậu mà là Thiên thiếu gia thì sao?

Chắc chắn, lão gia sẽ tức sôi máu lên mất.

Làm gì có người cha nào lại muốn con mình dính vào thứ độc hại này đâu?

Cậu từ trước đến nay vẫn luôn hiểu rõ vị trí của mình. Một kẻ ăn nhờ ở đậu, một con sói hoang lạc lõng giữa bầy phượng hoàng cao quý. Cậu có thể coi vợ chồng Thiên Chủ tịch là cha mẹ, coi Thiên thiếu gia là anh trai, Thiên tiểu thư là em gái, nhưng những điều ấy mãi mãi chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Gia đình này không thuộc về cậu, và cậu cũng chẳng bao giờ thực sự có chỗ đứng trong đó.

Cậu có hơi chạnh lòng, nhưng chưa từng oán hận. Cả đời này, cậu là người của Thiên gia, chết cũng sẽ là ma bảo vệ Thiên gia.

...

Libra nhíu mày nhìn chàng trai đối diện, ánh mắt như đang xét hỏi một tên tội phạm.

"Sao em biết anh hút?"

Cô bé khoanh tay, đắc ý hất cằm.

"Hôm nọ, em thấy ba ba đứng ngoài vườn, tay cầm cái que nhỏ trắng trắng, khói nghi ngút bay lên, mùi thì khó chịu cực kỳ. Em vừa đi đến gần, ba ba lập tức ném xuống đất, dẫm nát bét."

Trịnh Ma Kết bật cười, lười biếng tựa người vào ghế. Libra vẫn tiếp tục câu chuyện, cái miệng nhỏ lanh lợi kể với tốc độ không kịp nghỉ.

"Sau đó, em học môn Sinh, cô giáo chiếu cái thứ giống hệt cái que trắng đó lên màn hình, bảo là thuốc lá, hút nhiều sẽ hỏng phổi, còn dễ mắc bệnh lao nữa. Thế là em nhớ lại mùi lúc đó, rồi nhớ lại mùi trên người Kết Kết - giống y hệt nhau!"

Cô bé hất cằm, tự hào vì phát hiện động trời của mình.

Trịnh Ma Kết chỉ im lặng cười trừ, nhưng Libra đâu có buông tha.

"Em đã xử lý ba ba rồi, bây giờ tới lượt anh. Kết Kết, anh cũng phải hứa với em là không được hút nữa!"

Cô bé chìa ngón tay út bé xíu về phía cậu, ánh mắt long lanh như con nai nhỏ.

Cậu thiếu niên trước mặt lặng lẽ nhìn cô bé, rồi cũng tùy ý đưa tay ra, vòng ngón út mình móc lấy ngón tay của Libra, thờ ơ nói. 

"Được rồi, hứa với em."

Dù sao thì, một lời hứa với con nít có đáng là gì đâu?

Nhưng Trịnh Ma Kết đã quá xem nhẹ cô tiểu thư này rồi.

Cái gọi là "trừng trị" của Libra, không đơn giản chỉ là nói suông.

Cô bé đã lén lút xâm nhập vào phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đọc sách của Thiên Phùng, hễ thấy bao thuốc nào là vứt sạch vào thùng rác, khiến ông lão tức giận đến mức phải ra lệnh cho quản gia đi mua lại.

Không dừng lại ở đó, Libra còn lùng sục khắp nhà, kiểm tra từng gia nhân, ngay cả bác tài xế cũng không thoát khỏi bàn tay tội lỗi của cô bé. Cô tiểu thư nhỏ xíu nhưng lại khiến cả Thiên gia phát hoảng vì sự bạo dạn và dai dẳng của mình.

Và đương nhiên, Trịnh Ma Kết cũng không thoát.

Cô bé đột nhập phòng cậu, lục tung tất cả mọi ngóc ngách, tịch thu toàn bộ thuốc lá như thể bắt gặp tang vật trọng án.

Nhưng Libra còn quá non nớt, đâu biết rằng cậu có thể ra ngoài mua bao khác, hút ở ngoài, hay thậm chí giấu ở những nơi em không bao giờ với tới.

Đối với một lời hứa với trẻ con, Trịnh Ma Kết chẳng hề bận tâm.

...

Dưới ánh chiều nhạt màu, khói thuốc lững lờ tan vào không khí tĩnh lặng nơi góc sân sau. Trịnh Ma Kết dựa vào bức tường gạch cũ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, làn khói vấn vít quanh gương mặt trầm tư của cậu. Chưa kịp nhả hơi khói tiếp theo, một giọng nói lanh lảnh đầy phẫn nộ vang lên.

"Ai cho anh hút thuốc?! Kết Kết không giữ lời hứa, em ghét anh!"

Libra chạy thẳng đến trước mặt cậu, đôi mắt tròn xoe vốn long lanh đáng yêu nay ánh lên tia tức giận. Em dậm mạnh chân lên giày cậu một cái, đủ để Trịnh Ma Kết giật mình vì đau điếng. Nhưng chưa kịp nói lời nào, bóng dáng nhỏ bé ấy đã xoay người bỏ đi, đôi bím tóc đung đưa theo từng bước chân hậm hực.

Kể từ ngày hôm đó, Libra như biến thành một bức tường băng. Cho dù Trịnh Ma Kết có mua bao nhiêu đồ chơi đẹp, có dỗ dành bằng đủ món ăn ngon, em vẫn không thèm liếc cậu lấy một cái. Cảm giác bị bỏ mặc này còn khó chịu hơn cả vị cay nồng của thuốc lá nơi đầu lưỡi.

Lần đầu tiên trong đời, Trịnh Ma Kết nhận ra - ngoài Libra, chẳng ai bận tâm liệu cậu có hút thuốc hay không. Em là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất!

...

Một đêm trăng thanh gió mát, Trịnh Ma Kết ôm một con gấu bông khổng lồ, cao đến nửa người Libra, chầm chậm bước về phía phòng em. Cậu ấn vào bụng con gấu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ loa thu âm bên trong.

"Từ giờ trở đi anh sẽ không hút thuốc nữa!"

"Từ giờ trở đi anh sẽ không hút thuốc nữa!"

Libra đang ôm gối lười biếng tựa vào ban công, vừa nghe tiếng con gấu phát ra liền giật mình quay lại. Nhìn thấy cái đầu tròn tròn mềm mềm của nó, em lập tức chạy ào tới, hai tay bé xíu ôm chầm lấy "Tiểu thư Lucy", khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

"Thật không? Kết Kết thật sự không hút nữa chứ?"

Trịnh Ma Kết phì cười, cúi xuống xoa đầu em. 

"Thật, hứa với em, từ nay không hút nữa!"

Trẻ con ấy mà, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, dễ tha thứ.

Còn Trịnh Ma Kết cậu, dù biết bỏ thuốc là chuyện chẳng dễ dàng gì, nhưng mỗi khi thèm một hơi khói, chỉ cần mở điện thoại ra nhìn ảnh Libra, trong đầu lại vang lên giọng nói non nớt nhưng đầy kiên quyết của cô bé.

"Ai cho anh hút thuốc? Kết Kết không giữ lời hứa, em ghét anh."

Hút thuốc thì có thể khiến đầu óc thư giãn đôi chút, nhưng bị Libra giận dỗi thì đáng sợ hơn nhiều.

...

Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, tàn tro rơi xuống, bị gió cuốn đi vô định. Làn khói xám lượn lờ trước gương mặt góc cạnh, đôi mắt u tối phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, phủ lên anh một tầng cô quạnh.

Trịnh Ma Kết mệt mỏi, tự cười nhạt chính mình. Cậu trai năm nào đã từng khẳng định chắc nịch với Libra rằng sẽ không bao giờ hút thuốc nữa, giờ lại bất đắc dĩ tìm về thứ "bạn cũ" này.

Tựa như một kẻ chìm trong màn đêm vô tận, càng bước càng lạc lối, cậu không tìm ra lối thoát, cũng chẳng ai dẫn đường.

Còn gì đau đớn hơn khi biết người con gái mình yêu đang khóc, mà bản thân lại chẳng thể làm gì?

Còn gì tuyệt vọng hơn khi chính cuộc đời mình mà ngay cả quyền làm chủ cũng không có?

...

Tiếng chuông điện thoại rung khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Là một tin nhắn.

/Tìm hiểu về Lâm Chấn Vũ, bạn trai của Lib cho tôi./

Trịnh Ma Kết nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn gọn trên màn hình, cảm giác trong lòng càng thêm lạnh lẽo.

Libra có người mới rồi sao?

Khi nãy, trong điện thoại, anh đã nghe thấy giọng một người đàn ông khác bên cạnh em. Mà London thời điểm đó chẳng phải là nửa đêm sao?

|Lib à, đi vào thôi em. Đứng ngoài này nguy hiểm lắm.|

Chẳng lẽ chính là anh ta?

Đây là sự thật, hay chỉ là Scorpio đang cố tình khoét sâu vào vết thương của anh để buộc anh từ bỏ?

Ngón tay siết chặt điện thoại, đôi môi Trịnh Ma Kết khẽ nhếch lên nụ cười nhạt nhòa.

Ngay cả tư cách để ghen, Trịnh Ma Kết anh cũng làm gì có, thật nực cười.

...

Một cơn gió lạnh lùa qua, kéo tâm trí Trịnh Ma Kết về thực tại.

Ngay lúc này, một thân ảnh nhỏ bé lọt vào tầm mắt anh.

Cô gái ấy ngồi lặng lẽ trên ghế đá, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi vai khẽ run lên dưới ánh đèn mờ nhạt.

Cô độc. Đau lòng. Bi thương.

Đột nhiên, cô lên tiếng, giọng nói khàn khàn như vừa khóc rất lâu:

"Chú à, chú thử nghĩ xem... tôi làm vậy là đúng phải không?"

Trịnh Ma Kết hơi sững người.

Cô ta đang nói với anh?

Ngoài anh ra, nơi này còn ai khác sao? Nhưng cô gái ấy lại không nhìn anh lấy một cái, chỉ lặng lẽ cúi đầu, dường như đang tự vấn chính mình hơn là tìm kiếm câu trả lời.

Anh bình tĩnh đáp lại.

"Chuyện gì?"

"Từ bỏ một người mình rất yêu..."

Trịnh Ma Kết thoáng ngừng lại, sau đó chậm rãi hỏi.

"Cô hối hận không?"

Cô gái khẽ cười, ánh mắt vẫn vương một nỗi buồn xa xăm.

"Tôi nghĩ là không."

"Tại sao?"

"Ít ra thì tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đã nói được những lời cần nói, làm được những việc muốn làm. Tôi biết rõ chẳng có kết quả, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, vậy nên cũng đến lúc phải dọn dẹp hết mớ hỗn độn này mà vứt đi thôi."

Trịnh Ma Kết lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Đôi mắt ấy, dù có cười, vẫn chất chứa một nỗi đau không cách nào che giấu.

Nói thì dễ, nhưng mấy ai thực sự làm được?

Cô ta có vẻ dứt khoát như thế, nhưng ánh mắt lại phản bội lời nói vạn lần.

Từng câu, từng chữ cô nói, như có ai đó đang siết chặt lồng ngực anh.

Phải chăng... nếu nói hết lòng mình, thực sự sẽ nhẹ nhõm hơn sao?

Cảm giác khó chịu như ăn mòn tâm can, Trịnh Ma Kết không muốn do dự nữa.

Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định.

|Cho tôi đặt một vé máy bay đến London sớm nhất.|

***

Bắc Kinh vào buổi sớm, những vạt nắng dịu nhẹ trải dài trên từng con phố, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến ngỡ ngàng.

Không có sự ồn ào, náo nhiệt thường thấy, cũng không có những dòng người chen chúc qua lại. Chỉ có những bước chân lặng lẽ, những công việc thường nhật diễn ra trong sự tĩnh lặng đến lạ. Người ta thậm chí còn nghe rõ tiếng chổi loẹt xoẹt của bác lao công, từng nhịp quét như gõ nhẹ vào không gian mơ màng buổi sớm.

...

Tiêu Xử Nữ đứng trước cửa siêu thị, hai tay xách theo túi đồ nặng trĩu, toàn là những món ăn vặt. Không vội vàng, không tất bật, cô cứ thế gọi một chiếc taxi, lặng lẽ lên xe, hướng về bến xe khách.

Chuyến xe ra vùng ngoại ô Bắc Kinh.

Nơi đó có "Viện Thiên Tâm".

...

Những ký ức thuở bé, trước khi đến viện trẻ mồ côi, đối với Tiêu Xử Nữ chỉ là những mảnh ghép mơ hồ.

Cô không nhớ rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Chỉ có giọng nói vẫn văng vẳng trong trí óc, nhạt nhòa nhưng lại khắc sâu tận tâm khảm.

"Con gái yêu, đứng đây chờ mẹ nhé. Mẹ sẽ quay lại đón con."

"Mẹ, mẹ hứa đi."

"Ừ, mẹ hứa."

Lời hứa.

Suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói thoáng qua, chỉ có thể ghi nhớ, nhưng chẳng nhất thiết phải thực hiện.

Thế nhưng, cô bé tám tuổi ngày ấy vẫn một mực tin tưởng.

Em tin rằng, một ngày nào đó trong tương lai, mẹ sẽ xuất hiện, đi đôi giày vải cũ, trên tay cầm gói kẹo mà em yêu thích, dịu dàng cười tít mắt mà nói.

"Xin lỗi con, đã để con đợi lâu rồi."

Những ngày tháng sau đó, em sẽ được cùng mẹ đi qua xuân hạ thu đông, sẽ có một gia đình, sẽ được yêu thương, chở che, không cần phải sợ hãi nữa.

Em tin rằng mẹ sẽ không bao giờ lừa dối em.

Nhưng cuối cùng, em đã thua trước sự bào mòn của thời gian.

Chỉ là một ngày như bao ngày khác, em không còn ngóng trông tin tức trên thời sự, không còn ngồi trước bậc thềm cửa đợi chờ, thậm chí cũng chẳng còn xé lịch đếm ngày nữa.

Em nhận ra rằng—

Mẹ đã bỏ em lại giữa đêm đông lạnh giá ấy.

Từ giây phút đó, trái tim em vỡ vụn.

...

Em hoài nghi. Em trở nên nhạy cảm.

Em sợ rằng, có ai đó bước vào cuộc đời mình, rồi lại bỏ mặc em một mình như thế.

Người ta nói, gia đình—

Là nơi tiếp cho ta sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời.

Là chỗ dựa vững chắc để ta có thể tìm về khi yếu đuối.

Là nơi luôn rộng mở cánh cửa mỗi lần ta quay về.

Vậy còn những đứa trẻ bị chính gia đình bỏ rơi thì sao?

Không có ai bao dung.

Không có nơi để trở về.

Phải tự trưởng thành, phải học cách hiểu chuyện, dù chẳng ai dạy ta cách làm điều đó.

...

Tianxin Orphanage, Mentougou District

Vì đây là vùng ngoại ô, cách xa khu trung tâm nên chẳng có nhiều xe cộ qua lại. Tiêu Xử Nữ một mình tay xách nách mang, lặng lẽ đi bộ cả một quãng đường dài từ bến xe tới Viện.

Nghe có vẻ vất vả, nhưng cô quen rồi.

Mỗi lần trở về đây, cô đều cảm thấy nhẹ nhõm. Không cần cố gồng lên mạnh mẽ, cũng chẳng phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo nữa.

Viện Thiên Tâm chính là nhà của Tiêu Xử Nữ.

Vừa bước vào cổng, một âm thanh trong trẻo vang lên.

"A! Chị Xử Nữ!"

Một bé gái hét lên, thu hút ánh nhìn của nam nhân đang ngồi đọc truyện cho lũ trẻ.

Thế rồi, chưa đến mấy giây sau, cả đám nhỏ ùa tới, đứa nào cũng tranh nhau ôm lấy cô. Tiếng ríu rít vang lên không ngừng.

"Chị kể chuyện cho bọn em nghe đi!"

"Phải đó, dạy anh Mã cách kể chuyện với!"

"Anh Nhân Mã kể chán lắm, không hay bằng chị đâu!"

"Đúng rồi! Anh ấy đọc như người máy ấy!"

"..."

Tiêu Xử Nữ chớp mắt, lướt qua gương mặt nam nhân ngồi đó. Sao lại là anh ta?

Từ lúc nào, người này lại có mặt ở đây?

Lần trước, cô nhớ anh ta đến cùng đoàn tình nguyện. Nhưng hôm nay hình như anh ta đi một mình, cớ gì lại xuống tận đây?

Vương Nhân Mã nhướn mày, lặng lẽ đưa cuốn truyện về phía cô. Dường như không muốn nghĩ nhiều, Tiêu Xử Nữ đặt túi đồ xuống, nhận lấy sách, giọng đọc trầm ấm vang lên.

Âm thanh truyền cảm ấy khiến cả lũ trẻ say mê, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng vô thức dõi theo, không rời mắt.

...

Buổi trưa, sau khi ru bọn nhỏ ngủ, Tiêu Xử Nữ một mình ra ghế đá ngồi.

Nắng xuyên qua tán cây, hắt những mảng sáng loang lổ lên mặt đất. Cô ngước mắt nhìn khu nhà trước mặt, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh xa xưa...

Cô của ngày bé, cùng lũ bạn nô đùa khắp sân. Có lần ngã sõng soài ra đất, mặt mếu máo nhưng vừa thấy có kem là sáng mắt lên ngay. Cô của ngày đó, cũng từng trốn khỏi Viện để đi chơi, rồi bị người lớn phạt đứng góc tường...

Nhưng mà, đám bạn thuở xưa giờ mỗi người một nơi. Có người còn chẳng bao giờ quay lại đây nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, kéo theo biết bao bộn bề, lo toan. Những ký ức tươi đẹp năm ấy, liệu có ai còn nhớ?

...

"Ngồi đây được chứ?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Tiêu Xử Nữ ngẩng đầu, thấy Vương Nhân Mã đã đứng đó từ bao giờ.

Cô im lặng dịch sang một bên.

"Ừm, cảm ơn nhé." - Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

Cô nhìn lướt qua, rồi cất giọng hờ hững.

"Anh tới đây làm gì?"

Vương Nhân Mã nhướn mày, dường như không ngờ cô hỏi thẳng đến vậy.

"Phải có lý do mới được tới đây sao?"

"Ừ." - Tiêu Xử Nữ cười nhạt. - "Nơi này có gì để một người như anh quan tâm chứ?"

Từ lần đầu gặp, cô đã biết anh ta là kẻ có tiền. Chiếc xe sang trọng, cách anh ta dễ dàng vung tiền trả nợ cho cô... tất cả đều chứng minh điều đó.

Thế thì, một kẻ giàu có như anh ta, hà cớ gì lại xuất hiện ở một nơi như thế này?

"Vì tôi thích nơi này thật lòng? Có thể suy nghĩ đơn giản chút được không?"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?" - Cô nhếch môi, ánh mắt có chút giễu cợt.

"Ở đời, chẳng ai cho không ai cái gì cả. Của biếu là của cho, của không là của nợ. Loại người như anh, chẳng lẽ đầu tư vào đây chỉ đơn giản là từ thiện?"

"Cô nghe rồi à?"

Tiêu Xử Nữ gật đầu.

Vương Nhân Mã không đáp ngay, chỉ bình thản hỏi ngược lại:

"Cô nghĩ tôi kiếm được gì từ Viện?"

Tiêu Xử Nữ im lặng, rồi khẽ nhún vai.

"Kẻ có tiền như anh, tôi không đọc vị được."

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống:

"Nếu anh thật sự muốn giúp bọn trẻ, tôi thay mặt mọi người cảm ơn. Nhưng nếu tôi phát hiện ra anh có mục đích khác..."

Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt người đối diện.

"Thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!"

Vương Nhân Mã hơi ngẩn người.

Cô gái này... đúng là một đóa hồng đầy gai.

Nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng lại mang theo một lớp phòng bị kiên cường.

Anh bật cười, giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Được rồi, tôi hứa."

Nghe hai chữ đó, sắc mặt Tiêu Xử Nữ trầm xuống.

"Hứa à?"

Cô cười nhạt, giọng nói như một cơn gió thoảng qua.

"Hứa, suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói thôi. Nói được, tốt nhất là phải làm được."

Hứa, để rồi thất hứa như cái người đàn bà đó sao?

...

Trời chập tối cũng là lúc Tiêu Xử Nữ và vị bác sĩ nọ rời khỏi Viện thiên tâm đầy ắp yêu thương.

"Xử Nữ, con đi cùng bác sĩ về đi nhé."

"Phải đó, con gái buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm!"

"... "

Các vị trưởng bối nắm tay cô, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn quan tâm.

Đúng lúc ấy, chiếc Ferrari quen thuộc dừng ngay trước mặt mọi người.

Để các vị trưởng bối yên tâm, Tiêu Xử Nữ cũng thuận theo ý họ mà liếc nhìn Vương Nhân Mã một thoáng ra tín hiệu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa xe, yên vị trên ghế phụ.

...

Suốt chặng đường, cả hai đều im lặng, mỗi người đều chìm trong những suy tư riêng.

Chỉ đến khi gần tới trạm xe, Tiêu Xử Nữ mới cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

"Anh dừng ở đây là được rồi."

"Để tôi đưa cô về. Dù sao thì..."

"Anh đưa tôi về cả đời được không?"

Câu nói bất chợt khiến người đàn ông cứng đờ trong giây lát. Nhưng rất nhanh, khóe môi anh khẽ nhếch lên:

"Nếu cô không chê?"

Vương Nhân Mã dừng xe, nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh.

Tiêu Xử Nữ thoáng bối rối. Cô không ngờ anh ta lại đáp lại như vậy.

Nếu là một cô tiểu thư ngây thơ nào đó, có lẽ sẽ xiêu lòng bởi những lời nói này. Nhưng Tiêu Xử Nữ thì không. Từ lâu, cô đã hiểu rằng, những lời hứa hẹn đôi khi chỉ là gió thoảng mây trôi.

Cô bật cười nhạt, ánh mắt lạnh dần.

"Đừng nói điều mà bản thân không làm được."

"Sao cô biết tôi không làm được?"

"Niềm tin không phải thứ dễ dàng có được chỉ qua vài câu nói." - Giọng cô trầm xuống, mang theo một nỗi chua chát khó giấu. - "Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à? Tôi ghét nhất là phải dựa dẫm vào người khác."

Câu cuối cùng như một nhát dao sắc bén cắt đứt mọi thứ.

Cô mở cửa xe, không cho anh cơ hội nói thêm câu nào.

Vương Nhân Mã nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, ánh mắt trầm xuống.

Anh không vội rời đi. Không hiểu vì điều gì, anh cứ thế ngồi đó, nhìn theo chiếc xe bus đưa cô đi xa dần...

Chỉ đến khi bóng dáng xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới khẽ thở dài, nổ máy phóng đi.

***

Han Chi, Beijing

Từ ngày hai gia đình gặp mặt đến tận bây giờ, Hàn Sư Tử vẫn luôn tìm cách tránh mặt Vương Bảo Bình.

Dù anh có gọi điện hay nhắn tin thế nào, cô cũng không hồi đáp.

Ngày qua ngày, Vương Bảo Bình đều tranh thủ chút thời gian sau khi xử lý công việc quan trọng để đến Tập đoàn tìm cô. Nhưng chưa một lần nào thành công.

Anh không muốn đến tận biệt thự Hàn thị để gây ồn ào. Vậy nên, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm nay cũng vậy. Gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng anh vẫn kiên trì đứng đợi hơn một giờ đồng hồ.

Và cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người.

Từ xa, bóng hình quen thuộc của Hàn Sư Tử xuất hiện.

"Sư Tử! Sư Tử!"

Vừa nghe thấy giọng nói của người ấy, cả người Hàn Sư Tử khựng lại một chút rồi lập tức sải bước nhanh hơn.

Nhưng làm sao cô có thể chạy nhanh hơn một nam nhân cao lớn như anh được?

Chỉ vài bước chân, Vương Bảo Bình đã chặn trước mặt cô, ánh mắt kiên định như thể sợ rằng cô sẽ chạy trốn mất.

"Đây là nơi làm việc." - Giọng cô lạnh lùng.

"Được, vậy chúng ta đi nơi khác nói chuyện."

"Tôi không muốn đi riêng với anh. Đi theo tôi."

Nói xong, Hàn Sư Tử xoay người đi về hướng sân sau của Tập đoàn, không để anh có cơ hội từ chối. Nếu ngay lúc đó, Hàn Sư Tử không dứt khoát tới vậy thì cô đã thấy được nỗi đau tự giễu xẹt qua trong đáy mắt của đối phương bởi câu nói của cô..

...

"Anh muốn nói gì?" - Cô khoanh tay, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Sư Tử, anh xin lỗi." - Giọng anh trầm thấp, mang theo chút run rẩy.

"Tôi không có thời gian để nghe những lời vô nghĩa này."

"Sư Tử, rốt cuộc em sao thế?"

"Anh mới là người bị sao đấy!" - Cô bật cười chua chát, ánh mắt chất chứa thất vọng. -"Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa."

Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm ấy, cô chỉ biết thở dài bất lực. Cô thật sự không biết nên giải quyết chuyện này ra sao.

"Cô gái đó là ai?" - Giọng cô trầm xuống.

"Là người anh chỉ mới gặp..."

"Chỉ mới gặp?" - Cô nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn anh. - "Vậy mà anh có thể để cô ta thay thế vị trí của tôi sao?"

"Anh..." - Vương Bảo Bình nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.

Anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhớ lại tin nhắn thúc giục từ Vương Cao Lãnh. Anh không muốn khiến cha thất vọng. 

Bao năm qua, anh đã cố gắng đến mức nào mới có được vị trí hôm nay?

Anh chưa từng kể với Hàn Sư Tử về thân phận của mình, về những áp lực mà anh phải gánh chịu. Anh sợ... Sợ rằng cô sẽ thấy anh không xứng đáng với cô, với viên kim cương quý giá ấy.

Dưới con mắt của thiên hạ, Vương Bảo Bình là Trưởng nam nhà họ Vương, đứa con mà Vương phu nhân sinh ra nơi đất khách, mười tuổi mới trở về Bắc Kinh.

Nhưng mà, Vương Bảo Bình không nói ra thì ai có thể thật sự thấu hiểu cho anh đây?

"Không nói được đúng không?" - Cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào. - "Ngay cả anh cũng không thể giải thích cho hành động của mình, vậy thì tôi phải thông cảm cho anh thế nào đây?"

Cô thở dài, ánh mắt nhìn anh đầy xa cách.

"Vương Bảo Bình, tôi đã xoá hết đoạn tin nhắn từ số lạ đó rồi. Tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian đi tìm hiểu xem cô gái kia là ai. Có lẽ, đây là sự bao dung cuối cùng tôi có thể dành cho anh."

"Bao dung cuối cùng?" - Trái tim anh như bị siết chặt.

"Chuyện của chúng ta, tôi nghĩ nên có thời gian để suy xét lại. Anh hãy tìm cách giải thích với Bác Vương và gửi lời xin lỗi giúp tôi. Tôi cũng sẽ lựa lời nói với cha tôi."

Khoảnh khắc nghe thấy những lời này, thế giới của Vương Bảo Bình như sụp đổ.

Âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng. Thời gian như ngưng đọng.

Mọi thứ trước mắt anh dần trở nên u ám, không còn màu sắc tươi sáng nữa.

Hàn Sư Tử xoay người bước đi, chẳng hề ngoảnh lại.

Hoảng hốt, Vương Bảo Bình lập tức lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Sư Tử! Xin em... đừng bỏ rơi anh! Anh sẽ chỉ còn lại một mình thôi! Anh sợ lắm..."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt lưng áo cô.

Hàn Sư Tử cứng đờ người.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm bên nhau, cô thấy Vương Bảo Bình khóc.

Người ta vẫn nói, đàn ông rất ít khi rơi nước mắt. Nhưng một khi đã khóc, họ sẽ khóc như một đứa trẻ, không kiềm chế, không giả vờ mạnh mẽ.

Có lẽ, họ đã phải kìm nén quá lâu.

Họ khóc vì bất an, vì nỗi đau, vì áp lực đè nặng.

Họ chỉ khóc trước người họ thật sự yêu.

Hàn Sư Tử khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự giễu cợt và đau lòng.

"Nếu ngày hôm đó, tôi không chỉ bị tai nạn mà là chết đi, thì anh sẽ để cô gái kia thay thế vị trí của tôi luôn có phải không? Người anh cần không phải tôi mà là Hàn tổng - Hàn Sư Tử?"

Cơ thể Vương Bảo Bình cứng đờ.

Anh ngẩn người, bàn tay đang siết chặt eo cô cũng bất giác buông lỏng.

Câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao trí mạng, khiến anh đứng lặng tại chỗ.

Hàn Sư Tử quay lưng bước đi, không chút do dự.

Vương Bảo Bình chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cô dần khuất xa.

Là hành động của anh đã khiến cô chết tâm?

Hay ngay từ đầu, cô đã không đủ niềm tin dành cho anh?

***

Lian Coffee, Beijing

Tiêu Xử Nữ khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt tinh xảo ửng đỏ vì mệt. Cô thả mình xuống chiếc ghế sau quầy, đôi vai hơi run lên vì thở dốc.

Dạo gần đây, Bạch Song Ngư bận rộn túc trực trong bệnh viện chăm sóc mẹ già. Lúc nào cô ấy cũng cười, bảo rằng không sao, tất cả đã ổn cả rồi. Nhưng ai tin nổi chứ? Nếu đã ổn thì tại sao cô ấy lại chẳng bước chân ra khỏi bệnh viện lấy một lần?

Tiêu Xử Nữ bật cười nhạt. Thật giống nhau quá!

Đều là những kẻ nói dối để người khác an lòng. Chỉ có điều, Bạch Song Ngư này diễn tệ quá, chưa gì đã bị cô nhìn thấu.

Nếu sắp xếp được thời gian, Tiêu Xử Nữ nhất định sẽ vào thăm mẹ cô ấy. Nhưng hiện tại, việc bạn xin nghỉ khiến cô phải làm gấp đôi công việc, vừa pha chế vừa phục vụ, bận tới mức chẳng có lúc nào ngơi tay.

Một giọng nói đột ngột vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Chị ơi, cho em gọi thêm đồ."

Tiêu Xử Nữ chỉnh lại tạp dề, nhanh chóng cầm giấy bút, rảo bước về phía bàn khách.

...

Trên chiếc khay thủy tinh là một đĩa bò khô, một phần heo khô cùng vài cốc kem và vài ba cà phê. Số lượng đồ ăn thức uống không ít, hơn nữa vật dụng đều là thủy tinh dễ vỡ, nhưng với một người thành thạo như Tiêu Xử Nữ, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Cô nhanh nhẹn bước đến chiếc bàn nơi mấy thiếu niên vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục cao trung.

"Đồ của quý khách đây ạ."

Cô cúi người, nhẹ nhàng đặt khay sang bàn bên cạnh, rồi lần lượt bê từng món lên bàn khách.

"..."

"Nuột thật đấy!"

"Nhìn ngon phết."

"Tao bảo rồi, chọn quán này không sai mà."

"Đọc review thấy ai cũng bảo có thiên thần, quả nhiên không sai."

"Đoán xem, thân hình này chắc phải 95-60-100 nhỉ?"

"Mày nhìn vòng 3 kìa, chẹp chẹp..."

"Căng thật."

"Hít hà..."

Những lời bàn tán khiếm nhã cứ thế vang lên giữa một đám con trai vô ý thức. Tiêu Xử Nữ không phải không nghe thấy, nhưng cô làm như chẳng để tâm, chỉ tiếp tục công việc của mình.

Thế nhưng, điều khiến cô khó chịu hơn cả là hai cô bé gái ngồi chung bàn lại không hề có chút phản ứng nào, thậm chí còn cười hùa theo.

Cùng là con gái với nhau, không thể thấu hiểu cho nhau thì thôi, hà cớ gì lại tiếp tay cho đám người kia hạ thấp người khác?

Thật đáng khinh!

Đúng lúc này, một bàn tay thình lình vỗ mạnh vào mông cô.

[Bộp!]

Lực va chạm không hề nhẹ, khiến Tiêu Xử Nữ giật bắn người. Bàn tay đang đặt ly kem lên bàn bất giác run lên, làm đổ cả cốc kem xuống váy một nữ sinh ngồi đó.

"Này! Chị bị điên à? Muốn chết không?"

Cô gái kia tức giận đứng bật dậy, hét lên chói tai.

Giờ đã là tối muộn, quán cũng sắp đóng cửa, khách không còn nhiều, nhưng giọng nói chua ngoa kia vẫn khiến không ít người ngoái nhìn.

"Ơ kìa, làm gì mà nóng thế."

Tên thiếu niên vừa có hành động khiếm nhã kia tỏ vẻ vô tội, ngả người ra ghế, thậm chí còn nở một nụ cười trêu đùa.

"Chị ơi, xin lỗi chị nhé! Tại tay em lỡ va vào mông chị, làm chị giật mình rồi gây ra chuyện đáng tiếc này. Thôi thì... hay để em đền bù bằng cách yêu chị trọn đời được không?"

"Hahaha..."

Một tràng cười vang lên từ nhóm thiếu niên.

Tiêu Xử Nữ siết chặt tay đến mức móng bấm sâu vào lòng bàn tay.

"Khách hàng là thượng đế."

hay

"Cuộc đời này chỉ sống một lần."

Phải, cuộc đời này chỉ sống một lần thôi, không thể chịu đựng lũ ranh con miệng còn hôi sữa này, ai cho chúng quyền cợt nhả cô như vậy?

Tiêu Xử Nữ sống kiêu hãnh chưa bao giờ cho phép bản thân nhẫn nhịn để bị người khác làm nhục. Cô thừa hiểu sự vô cảm tới tàn nhẫn của loài người. Ngoài cách tự bảo vệ bản thân ra, chính là không còn cách nào khác!

Chẳng một giây do dự, Tiêu Xử Nữ nâng tay, tát thẳng vào mặt tên kia.

[Chát!]

Lực mạnh đến mức hằn rõ năm dấu ngón tay trên gương mặt non nớt của hắn.

Bị đánh bất ngờ, thiếu niên trợn trừng mắt, đôi đồng tử vằn lên những tia đỏ giận dữ.

"Cái con điên này—"

Hắn gầm lên, giơ tay định đánh trả.

Nhưng bàn tay đó còn chưa kịp vung xuống, đã bị một cánh tay khác mạnh mẽ giữ lại.

Ngay sau đó, hắn bị vật xuống nền đất lạnh lẽo, đau đến mức há hốc miệng mà không thốt nổi một lời.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Mới có tí tuổi đầu thì lo học hành cho tử tế đi, nhóc."

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để đám thiếu niên run rẩy.

Dưới ánh đèn vàng vọt của quán cà phê, mấy tên nhóc mới nãy còn hống hách giờ đây lại cụp mắt, co rúm cả người như đám chuột nhắt bị dọa sợ.

Trước mặt một người đàn ông cao lớn, khí thế áp đảo như vậy, những kẻ chỉ giỏi múa mép cuối cùng cũng chẳng dám ho he nửa lời.

Thật nực cười.

Tiêu Xử Nữ nhìn lướt qua lũ nhóc, đáy mắt ánh lên vẻ khinh thường nhưng không buồn nói thêm một câu nào. Cô chỉ im lặng đứng đó, chờ đợi bọn họ kết thúc trò hề của mình.

"Thanh toán tiền và cả cái ly vỡ kia rồi cút!"

Lời nói cứng rắn của nam nhân vang lên, chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí.

Theo phản xạ, đám thiếu niên lập tức đứng dậy, lúng túng ôm cặp.

"Chị... chị ơi, thanh toán."

Giọng nói kém tự tin hẳn so với lúc nãy.

Tiêu Xử Nữ không đáp, chỉ lặng lẽ bước tới quầy, rút ra hóa đơn rồi đặt lên mặt bàn.

Mấy kẻ vừa rồi còn ngang ngược, giờ đây lại ngoan ngoãn rút ví, không quên thảy thêm vài tờ tiền lẻ coi như bồi thường cái ly vỡ.

Xong xuôi, bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán, lẩn đi như thể sợ hãi bị ai đó giữ lại.

Không gian cuối cùng cũng trở về sự yên tĩnh vốn có.

Tiêu Xử Nữ thở dài một hơi, mệt mỏi cúi người gập 90 độ.

"Cảm ơn."

Đó là sự biết ơn chân thành.

Nếu không có người đàn ông này, chưa chắc đêm nay cô đã yên ổn mà tan ca.

Nam nhân trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, chỉ lặng lẽ quan sát cô một lúc lâu. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta như xoáy vào tận đáy tâm hồn cô, mang theo một loại cảm xúc khó đoán.

Trông anh ta rất quen, nhưng Tiêu Xử Nữ nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Ngũ quan hài hòa, sắc nét, đường nét gương mặt mang theo vẻ điềm tĩnh và chín chắn của một người đàn ông từng trải. Dẫu vậy, giữa hàng chân mày vẫn lộ ra vài phần lạnh nhạt, xa cách.

Nhưng Tiêu Xử Nữ cũng chẳng dư dả tâm trí để suy nghĩ quá nhiều về người lạ.

Cô lặng lẽ ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, gom lại đặt vào khay.

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lạo xạo khe khẽ của mảnh vỡ cọ vào nhau.

Bất chợt—

"Cô định cứ sống mãi như thế này à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trên đầu.

Tiêu Xử Nữ dừng động tác.

Một thoáng sau, cô lạnh nhạt đáp lời mà không hề ngẩng đầu:

"Anh thì biết gì về tôi?"

"Ừ, tôi không biết gì về cô."

Nam nhân dừng lại một chút, sau đó chậm rãi bổ sung thêm một câu.

"Nhưng tôi có thể thay đổi cuộc đời cô."

Câu nói như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Tiêu Xử Nữ không đáp, cũng không có phản ứng gì.

Chỉ là, khi một tấm danh thiếp được đặt nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt cô khẽ động.

Ngón tay thanh mảnh vươn ra, cầm lấy tấm danh thiếp.

[Thiên Nam - Tổng giám đốc Thiên Thiên Media & Entertainment]

***

Manh Vuong, Beijing

Trong lòng nhân viên Mãnh Vương dậy lên một cơn sóng ngầm. Tin tức về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới đã lan truyền khắp tập đoàn, khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán.

Vị trí ấy, từ lâu đã bỏ trống sau sự ra đi đột ngột của người tiền nhiệm. Bao năm qua, Tập đoàn vận hành trong trạng thái không có người lãnh đạo chính thức, chỉ dựa vào các cổ đông lớn và giám đốc điều hành tạm thời gánh vác. Nhưng ai cũng hiểu, một con thuyền lớn như Mãnh Vương không thể thiếu người cầm lái.

Chẳng trách, từ trên xuống dưới, ai cũng tin chắc rằng người được chọn không ai khác ngoài Vương Bảo Bình.

Vị Đại thiếu gia của nhà họ Vương, tài giỏi lại quyết đoán, từ lâu đã là một cái tên sáng giá trong giới thương nghiệp. Thành tựu của anh ta ở tập đoàn đã sớm vươn tầm thế giới, đủ để chứng minh thực lực. Chỉ cần chờ Chủ tịch tuyên bố chính thức, vị trí ấy chắc chắn thuộc về anh ta.

...

Một tràng bước chân vang lên trong hành lang tĩnh mịch. Nhịp điệu trầm ổn, vững vàng, mang theo áp lực vô hình khiến cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng.

Nhân viên đồng loạt đứng lên, cúi đầu chào người đàn ông vừa bước vào.

Vương Cao Lãnh - Chủ tịch Tập đoàn Mãnh Vương.

Dáng vẻ ông ta vẫn như mọi khi, uy nghiêm mà điềm tĩnh. Chỉ là, ngay sau lưng ông, một bóng dáng trẻ tuổi lạ lẫm bất ngờ lọt vào tầm mắt mọi người.

Không phải Vương Bảo Bình.

Người đó là ai?

Sự nghi hoặc vừa dấy lên trong lòng, giọng nói trầm ổn của Vương Cao Lãnh đã vang lên, không nhanh không chậm, từng chữ đều rõ ràng mà không cho phép phản đối:

"Từ giờ, đây sẽ là Tổng giám đốc mới của Mãnh Vương - Vương Nhân Mã."

Hết chương 14.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuối: 26/02/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro