|16|
Sinh li tử biệt là điều không thể tránh khỏi,
quy luật tự nhiên kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc.
Nhưng con không bao giờ ngờ được ngày ấy lại tới nhanh như vậy...
Ảo tưởng lớn nhất của đời người
là luôn cho rằng mình còn trẻ,
còn nhiều thời gian nên luôn trì hoãn
và cuối cùng bị sốc vì cuộc đời vô thường.
Vậy nên, muốn làm gì hãy làm ngay trong ngày hôm nay nhé, bạn của tôi!
Bởi vì cuộc đời này không tồn tại chữ "nếu như" đâu, được không?
(•~•) (•~•) (•~•)
London
Trịnh Ma Kết vừa đặt chân xuống sân bay đã lập tức cất hành lý tại khách sạn rồi nhanh chóng lái xe đến Học viện Zodiac. Anh không ngờ bản thân lại có ngày hành động theo cảm tính như thế này. Trịnh Ma Kết thừa biết một khi tự ý quyết định mà để người đó biết được, e rằng hậu quả khó lường. Nhưng anh vẫn muốn đánh cược, muốn tự mình xác nhận một số chuyện thay vì phải nghe qua bất kỳ ai khác!
...
"Bọn em về đây, thật sự rất cảm ơn anh trong suốt chuyến đi này nhé."
Lâm Chấn Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên Libra, gương mặt cô nhợt nhạt, dáng đứng có phần lảo đảo.
"Cẩn thận chứ, hay em tới bệnh viện khám đi được không, Lib?"
Công chúa nhỏ mệt đến mức ngay cả đứng cũng không vững, may mà Lâm Chấn Vũ kịp đỡ lấy cô.
"Chỉ là cảm nhẹ thôi mà, về nhà nghỉ ngơi là khoẻ ngay..."
Giọng nói Libra yếu ớt, cả người cô gần như buông lỏng, ngoan ngoãn tựa vào vòng tay anh.
Cô không còn sức để phản kháng, cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều gì khác. Hiện tại, chỉ cần một điểm tựa để cô có thể đứng vững mà thôi.
...
Hình ảnh ấy thu trọn vào tầm mắt Trịnh Ma Kết.
Anh ích kỷ thật.
Một kẻ hèn nhát không đủ can đảm để cùng cô bước tiếp trên đoạn đường dài phía trước, nhưng lại cũng chẳng cam lòng nhìn cô ở bên cạnh người khác.
Rốt cuộc, anh muốn gì đây?
Thật nực cười. Nếu có người thay anh chăm sóc cô, ít ra cô ấy sẽ không phải đau lòng, sẽ không phải rơi nước mắt vì một cuộc tình chẳng có kết quả nữa.
Trịnh Ma Kết cúi đầu, xoay gót rời đi, chẳng hề hay biết phía sau có người đang cố chạy theo.
...
Nhưng...
Chỉ trách nam nhân ấy chân quá dài, vậy nên dù Libra chạy hết tốc lực cũng chẳng thể bằng anh đi bộ.
Giữa dòng người hối hả, tấp nập mà đông đúc, bởi chạy quá nhanh, tầm nhìn lại dần nhòe đi nên trên đường tìm kiếm công chúa nhỏ đụng rất nhiều người. Cô chỉ vội vã buông lời xin lỗi mặc cho đối phương chưa kịp hiểu chuyện gì.
Chỉ cần gặp được anh, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.
[Phập!]
Gót giày cao gót gãy lìa. Libra không ngần ngại mà cởi ra, chân trần lao thẳng về phía trước.
"Kết Kết, xin anh chờ em với!"
Cô chạy mãi, chạy đến khi mệt rã rời, đến khi đôi bàn chân nhỏ bé sưng tấy, rướm máu vì ma sát với mặt đường. Nhưng người ấy vẫn không thấy đâu.
Rốt cuộc, tất cả chỉ là ảo ảnh hay anh thực sự đang ở đây?
Libra không biết.
Công chúa nhỏ bất lực ngồi sụp xuống bên vệ đường, ôm đầu gối. Mái tóc lòa xòa, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt, lưng áo ướt đẫm. Nỗi uất ức trong lòng cô dâng trào, không thể kìm nén thêm nữa.
Chưa một giây phút nào, cô ngừng khao khát được gặp anh, ngừng nhớ anh, ngừng hy vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Chỉ cần tỉnh lại, anh vẫn sẽ là "Kết Kết của công chúa".
"Tiểu Bình..."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Libra sững người.
Cô từ từ ngẩng đầu.
Bóng dáng cao lớn ấy đang ngồi xổm trước mặt cô... Là anh!
Chỉ có anh mới gọi cô với cái tên thân thương đó.
Cuối cùng, cô đã tìm thấy anh rồi!
...
Trịnh Ma Kết đờ đẫn.
Nhìn cô gái trước mặt, anh không dám tin đây là Libra - cô công chúa nhỏ của anh, người bạn gái trong bóng tối suốt hai năm qua.
Bởi vì... cô trông thê thảm quá rồi.
Mồ hôi nhễ nhại, tóc rối bời, bàn chân trần nhỏ nhắn đầy những vết thương đỏ rực.
Đây thực sự là Nhị Tiểu thư nhà Thiên gia sao?
Một tiểu thư cao quý, lại vì một ảo ảnh mà rũ bỏ tất cả kiêu hãnh, chạy theo bóng hình anh không chút do dự.
Si tình đến mức này, thử hỏi thế gian có mấy ai?
Bỗng, hơi ấm quen thuộc ập đến.
Cánh tay nhỏ bé kia không thể ôm trọn vòng eo anh, nhưng vẫn cố gắng siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra một chút, anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Anh định gỡ tay cô ra, nhưng Libra dùng chút sức lực cuối cùng thì thào.
"Kết Kết, nếu đây là giấc mơ, em ước mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy... Vì đây là giấc mơ chân thật nhất. Một giấc mộng mà em có thể chạm vào anh, có thể ôm anh, có thể nghe được giọng nói thân thương của anh..."
Đôi tay nam nhân bỗng chốc buông thõng.
Anh cúi xuống, nhìn gương mặt nhợt nhạt trong lòng mình.
Libra khẽ bấu lấy áo anh, mi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy. Cô cố gắng cảm nhận hơi thở quen thuộc ấy, như thể chỉ cần mở mắt ra, tất cả sẽ tan biến.
"Xin đừng rời xa em nữa, Kết Kết."
Trịnh Ma Kết lặng người.
Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, một con dao vô hình cứa từng nhát sâu hoắm vào tận đáy lòng.
Cô gái này, vì anh mà thành ra thế này sao?
Cả hai chìm vào khoảng lặng của riêng mình.
Công chúa nhỏ vùi đầu vào lòng anh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt.
Rồi, Libra lịm dần đi.
Cơ thể cô nóng hừng hực, mồ hôi túa ra.
"Tiểu Bình!"
Trịnh Ma Kết hoảng hốt gọi tên cô. Nhưng đáp lại anh, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ...
***
Thân thể Libra như rơi vào một vòng xoáy vô tận, vùng vẫy trong tuyệt vọng mà chẳng thể thoát ra.
Khi tất cả kết thúc, cô thấy mình đứng trên một con dốc, ngơ ngác nhìn dòng xe cộ lướt qua, xuyên thẳng qua cơ thể mình.
Dường như cô đã trở thành một bóng ma, một kẻ tàng hình không ai nhìn thấy.
Phía trước, một gia đình bốn người đang ngồi trong ô tô, vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc. Libra nheo mắt lại, trái tim khẽ run lên. Người đàn ông lái xe kia... trông quen lắm. Không đúng! Cả bốn người bọn họ - đó chính là cha mẹ, Scorpio và cô.
Ký ức dội về như một đợt sóng. Đó là ngày cả gia đình cô cùng nhau đi cắm trại. Hôm ấy, cha không còn là người đàn ông cao ngạo, nghiêm nghị thường thấy mà chỉ đơn thuần là một người bố, khoác lên mình bộ đồ giản dị. Mẹ cũng chẳng phải một phu nhân kiêu hãnh, mà là người phụ nữ nội trợ với mái tóc búi hờ. Scorpio vẫn lặng lẽ ôm điện thoại, nhưng khóe môi khẽ tủm tỉm, nom có vẻ thích thú với chuyến đi chơi ghê gớm. Còn Libra, cô bé năm ấy ngồi ôm con gấu bông to gần bằng người, líu lo không ngừng suốt cả quãng đường. Cô bé háo hức lắm, bởi hiếm khi cha mẹ có một ngày dành riêng để đi chơi cùng hai anh em cô.
Thì ra, đã từng có những ngày hạnh phúc như thế... Libra bất giác mỉm cười.
Nhưng rồi, nụ cười ấy vụt tắt. Sắc mặt cô bỗng tái nhợt. Libra hoảng hốt lao tới, đứng chắn trước đầu xe, cố gắng hét lên, cố gắng báo cho họ biết điều gì đó. Nhưng không ai nghe thấy. Không ai nhìn thấy cô.
Chiếc xe xuyên thẳng qua Libra như thể cô chỉ là không khí. Và khi quay đầu lại, cô sững sờ.
Chiếc xe mất lái. Nó lao nhanh như một mũi tên xé gió, trượt khỏi mặt đường.
Libra đứng chết lặng, đôi mắt xinh đẹp mở to bất lực nhìn chiếc xe lăn lóc, trượt dài xuống vách núi. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cha - với thân thể đầy máu - vẫn gắng sức vươn tay ra phía sau, che chắn cho hai đứa con nhỏ, cố gắng giảm thiểu va đập nhất có thể.
Libra, khi đó, may mắn hơn. Con thú nhồi bông to bên cạnh đã giúp cô bé tránh khỏi những cú va chạm mạnh. Trong lúc chiếc xe rung chuyển, chạm vào con gấu, một giọng nói cơ học vang lên.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ không hút thuốc nữa!"
"Từ giờ trở đi anh sẽ không hút thuốc nữa!"
"Từ giờ trở đi anh sẽ không hút thuốc nữa!"
Công chúa nhỏ đứng đó, toàn thân bất động, đôi mắt hoang mang nhìn chiếc xe lật ngửa dưới vách sâu. Bốn con người thân thuộc nằm trong đống đổ nát, như một bức tranh tang thương nhuốm màu tuyệt vọng.
Lồng ngực Libra quặn thắt, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt từng hơi thở. Cả cơ thể cô tê dại, đau đớn như bị hàng vạn mũi kim xuyên thấu. Cô ngồi bệt xuống đất, đôi vai run rẩy. Không biết từ bao giờ, gương mặt ấy đã đẫm nước mắt.
Kể từ khoảnh khắc đó, Libra đã vĩnh viễn mất đi sự hồn nhiên của mình.
Kể từ ngày hôm ấy, anh em Libra đã trở thành những đứa trẻ mồ côi.
Scorpio buộc phải trưởng thành, gánh trên vai trách nhiệm của một người trụ cột, một điểm tựa cho em gái nhỏ.
Nếu biết đó là ngày cuối cùng bên cha mẹ, con sẽ nói yêu hai người nhiều hơn một chút.
Nếu biết đó là ngày cuối cùng bên cha mẹ, con sẽ ôm chặt lấy hai người lâu hơn một chút.
Nếu biết đó là ngày cuối cùng bên cha mẹ, con sẽ ngắm hai người thật kỹ, khắc sâu từng đường nét vào trái tim mình.
Nếu biết đó là ngày cuối cùng...
Nhưng cuộc đời này làm gì có chữ "nếu", không thì con đã chẳng phải hối hận đến mức này. Sinh ly tử biệt vốn là quy luật tự nhiên, nhưng con không ngờ rằng, ngày ấy lại đến quá nhanh...
Ảo tưởng lớn nhất của con người chính là luôn nghĩ rằng mình còn trẻ, rằng thời gian còn dài, rằng yêu thương vẫn có thể để ngày mai. Để rồi, cuối cùng bị sự vô thường của cuộc đời giáng một cú đánh chí mạng, đau đến không thở nổi.
Libra chợt bừng tỉnh, hoảng loạn lao về phía chiếc xe bốc khói, nhưng bỗng chốc, không gian xung quanh nứt vỡ thành từng mảnh vụn. Cô rơi xuống vực sâu vô tận, xung quanh chỉ còn lại bóng tối dày đặc đang siết chặt lấy mình.
Cô sợ hãi, vùng vẫy tuyệt vọng. Tiếng kêu cứu xé nát màn đêm, nhưng chẳng có ai nghe thấy. Không ai đưa tay cứu cô.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời, bóng tối vần vũ. Trong cơn hoảng loạn, Libra nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Là anh!
Anh quay lưng về phía cô, từng bước, từng bước đi thật xa.
"Kết Kết! Chờ em với! Cứu em! Em sợ lắm!"
Libra hét lên, tiếng gọi thê lương như muốn xé tan cả hư không.
Nhưng người kia vẫn không dừng lại. Bên cạnh anh, một cô gái xa lạ dần hiện ra, khuôn mặt nhòe nhoẹt trong bóng tối.
/Thiên Tiểu thư, hiện tại tôi đã có bạn gái rồi. Mong từ nay về sau nếu không phải chuyện gì quá quan trọng cô đừng tìm tôi nữa./
/Thiên Tiểu thư, hiện tại tôi đã có bạn gái rồi. Mong từ nay về sau nếu không phải chuyện gì quá quan trọng cô đừng tìm tôi nữa./
Âm thanh ấy cứ vang vọng trong tâm trí Libra, xoáy sâu vào từng ngóc ngách của trái tim vốn đã đầy vết xước.
Cô khuỵu xuống, đôi mắt trống rỗng dõi theo hai bóng người đang dần biến mất trong hư vô.
Hàng mi dài khẽ rũ xuống, che giấu nỗi thống khổ cùng cực.
Đã đến lúc nên buông xuôi tất cả rồi...
...
Chelsea and Westminster Hospital, London
"Lib à, có anh đây! Không sao đâu mà."
"Em đừng sợ."
Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa khoảng không tăm tối, từng âm thanh nhẹ nhàng như dòng suối róc rách len lỏi vào tâm trí hỗn loạn của Libra. Tiếng nói ấy quen thuộc đến lạ, như một bến bờ dịu dàng giữa cơn bão tố.
Bỗng chốc, một luồng ánh sáng kỳ lạ xuất hiện, xé toạc bóng tối bao trùm. Phía bên kia ánh sáng, một bóng dáng vừa gần gũi lại vừa xa xăm đang vươn tay về phía cô.
Libra muốn chạm tới, muốn níu lấy, nhưng tất cả dường như chỉ là ảo ảnh...
...
Libra bật dậy khỏi giường, cả cơ thể run lên bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm lớp vải áo bệnh viện, mái tóc bết dính vào trán. Trong đôi mắt đờ đẫn còn đọng lại sự hoảng loạn, như thể cô vẫn chưa thoát khỏi ranh giới mơ và thực.
Căn phòng bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo đến rợn người. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Libra khẽ cau mày.
Thì ra... tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng, cảm giác đau đớn nghẹn lại trong lồng ngực, cảm giác mất mát đến tê dại vẫn còn ở đây, chân thực đến đáng sợ.
...
Lâm Chấn Vũ ngồi bên giường bệnh, đôi mắt nhuốm màu mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng dõi theo người con gái trước mặt.
Hai ngày qua, anh đã không rời đi dù chỉ một phút. Nhìn cô chìm trong những cơn mê sảng, giãy giụa trong cơn ác mộng, anh đau lòng biết nhường nào. Libra cứ như một con thú nhỏ bị thương, cả người co rúm lại, đôi môi khô khốc lẩm bẩm những cái tên mà anh không thể nghe rõ.
Chứng kiến cảnh ấy, trái tim anh quặn thắt.
Chấn Vũ không kìm được mà vươn tay ôm chầm lấy Libra.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Đừng lo lắng gì nữa."
Hơi ấm của anh bao bọc lấy cô, như một tấm chăn an toàn giữa đêm đông rét mướt.
Libra không vùng vẫy, cũng không đáp lời. Cô chỉ gục đầu vào lồng ngực anh, bấu chặt lấy áo như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự che chở.
Hơi thở của cô vẫn gấp gáp, từng nhịp phập phồng không ổn định.
Cô khẽ mấp máy môi, đôi môi tái nhợt run rẩy.
"Ba ba... mẹ... Scor... Kết Kết..."
Thanh âm ấy nhỏ bé như tiếng gió thoảng qua, nhưng trong lòng Libra, chúng tựa như những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tim.
...
Ngoài cửa, một bóng dáng lặng lẽ đứng nhìn tất cả.
Taurus lặng im, ánh mắt trĩu nặng một cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
Bàn tay cô khẽ siết lại, rồi lại buông lỏng.
Lặng lẽ quay đi, cô nhẹ nhàng khép cánh cửa.
Bên ngoài, đêm sâu hun hút, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhưng trong lòng Taurus, sóng ngầm đang cuộn trào...
***
B Bakery Bus Tour, London
Taurus bước vào quán cà phê quen thuộc với vẻ mặt nặng trĩu tâm tư.
Hôm nay, cô bảo bác tài về trước để có thể một mình lang thang một chút, để bản thân được hít thở bầu không khí không có những ánh mắt soi xét, không có ai vây quanh. Nhưng chẳng ngờ, vì không quen đi bộ, chỉ mới được vài ba bước chân mà đôi giày cao gót đã bắt đầu siết chặt lấy cổ chân, từng bước đi cũng trở nên nặng nề.
Tình cờ sao, điểm dừng chân của cô lại chính là trước chiếc xe bán hàng màu đỏ của B Bakery. Một quán cà phê mà nếu đi cùng Libra, chắc chắn cả hai sẽ gọi một set trà bánh sang chảnh để tận hưởng một buổi chiều thư giãn đúng nghĩa.
Taurus bước tới trước quầy, giọng nói phát ra theo phản xạ như một thói quen.
"Cho tôi một Matcha đá xay cùng sáu bánh macaron đủ sắc."
Dứt lời, Taurus rút thẻ ra thanh toán, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lại chạm phải một gương mặt quen thuộc. Một người mà cô không muốn gặp chút nào.
Người đối diện nhìn cô, đôi mắt chẳng gợn chút cảm xúc.
Taurus vốn định cất lời chào, nhưng rồi, những câu nói của anh ta bất giác vang lên trong tâm trí:
|...Gặp nhau cứ coi như không quen biết cũng được. ... À mà không phải là coi, hai ta đúng là không quen biết thật mà.|
Đúng vậy, bọn họ chưa từng có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào.
Vậy nên, một câu chào đơn giản cũng trở nên dư thừa.
Cô thu lại ánh mắt, chẳng buồn để ý nữa. Hôm nay, tâm trạng cô không tốt, cũng chẳng có hứng đùa cợt.
...
Cậu nhân viên sau quầy cũng không xa lạ gì với Taurus. Nếu nói cậu không nhớ cô thì e là nói dối, bởi bọn họ đã chạm mặt nhau ít nhất ba lần. Trí nhớ của cậu mà tệ tới mức đó thì cậu đã chẳng thể giành được suất học bổng 100% của Học viện Zodiac.
Chỉ có điều, trong cuộc đời cậu, ngoài mẹ và chị gái ra, chẳng có ai đáng để bận tâm.
Vậy nên, dù có thấy vẻ mặt Taurus trầm xuống hơn thường ngày, cậu cũng chẳng buồn để ý.
Dù sao thì, cậu cũng không phải kẻ thích quan tâm chuyện bao đồng.
...
Taurus chọn một góc khuất để ngồi xuống.
Quán vào buổi tối đông hơn so với những gì cô nghĩ, tiếng người trò chuyện râm ran, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian một lớp ấm áp.
Cắn một miếng macaron, lớp vỏ giòn tan hòa cùng nhân kem mềm mịn, vị ngọt thanh xen lẫn chút béo ngậy tan nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xoa dịu được cơn rối bời trong lòng cô.
Hình ảnh vừa rồi ở bệnh viện lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.
Ánh mắt người đàn ông đó... thật sự khiến Taurus rùng mình.
Lạnh lẽo đến thấu xương, sâu hun hút như vực thẳm không đáy, tựa như có một bóng tối vô hình đang giam cầm anh ta trong sự tuyệt vọng.
Người ấy đã dừng trước mặt cô, chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi:
"Đừng để Tiểu Bình biết tôi đã ở đây!"
Chỉ một câu, nhưng lại khiến Taurus sững người.
Trịnh Ma Kết vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng nụ cười ấy không còn là nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh thường ngày nữa.
Lần đầu tiên, Taurus nhìn thấy một Trịnh Ma Kết với đôi mắt chất đầy mệt mỏi, gương mặt phảng phất sự tiều tụy, tàn tạ đến khó tin.
Anh ta trông chẳng giống gì là một kẻ phản bội!
Chỉ kịp thoáng qua ánh nhìn ấy, Taurus đã thấy vài người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, ép sát hai bên áp giải Trịnh Ma Kết như một kẻ tội đồ.
Cô chỉ biết đứng đó, nhìn bóng lưng cao lớn ấy dần xa, cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.
Taurus không để ý rằng, ngay lúc đó, Lâm Chấn Vũ cũng có mặt, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn theo Trịnh Ma Kết, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bóng lưng người ấy... thật sự rất cô độc.
Một sự bi thương không tên dâng lên trong lòng Taurus.
Cô như nghe thấy một tiếng nứt vỡ rất khẽ trong không khí của Trịnh Ma Kết.
Bi thương ấy, như thủy triều dâng từ gót chân lên đến đỉnh đầu, bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh.
Taurus không biết nhiều về tình yêu, nhưng giây phút này thì cô đã hiểu, Libra không phải người duy nhất đang chịu đựng nỗi đau này.
Chỉ khác là, Libra không kiềm chế được mà gào thét trong vô vọng, còn Trịnh Ma Kết lại chỉ có thể giữ tất cả trong lòng, đeo lên lớp mặt nạ của một kẻ xấu xa.
Là ai đã đẩy họ đến bước đường này?
Là ai đã khiến một người con gái khóc gào trong tuyệt vọng, một người đàn ông gầy rộc hốc hác tới như vậy?
Taurus không phải người dễ dàng rung cảm, nhưng hôm nay, cô thật sự bị tình yêu của hai người đó làm cho nghẹn ngào.
Scorpio...
Anh có thể đừng chia cắt họ được không?
Taurus lắc đầu, lòng dạ rối như tơ vò.
Cô thương bạn mình hơn bất cứ ai trên đời. Nhìn Libra cứ như người mất hồn, nhớ nhớ quên quên suốt mấy tuần nay, đôi mắt lúc nào cũng thẫn thờ vô định, Taurus thật sự không đành lòng.
Nhưng rồi, cô lại thở dài.
Người thiếu nữ này dù gì cũng chỉ là một tiểu thư được bao bọc từ bé, lớn lên trong sự che chở, làm sao hiểu được thế giới đầy rẫy những phức tạp của người trưởng thành ngoài kia?
Đôi khi, chỉ tình yêu thôi là không đủ.
Taurus thương một, nhưng Scorpio thương em mình còn gấp vạn lần như thế.
Scorpio hành động chính là luôn đặt an toàn của em gái mình lên hàng đầu. Trịnh Ma Kết không phải là người mà Libra có thể dựa dẫm được!
...
Cảm xúc chán nản kéo đến, Taurus lấy điện thoại ra, lướt qua vài tin tức mới trong lúc chờ nước.
Vừa mở diễn đàn trường, một video thịnh hành lập tức đập vào mắt cô.
Trên sân khấu, ánh đèn vàng rọi xuống một chàng trai đang ngồi đánh guitar, giọng hát trầm ấm vang lên, cuốn lấy từng phím đàn, hòa vào giai điệu "Say You Will" du dương mà đầy cảm xúc.
Taurus bất giác ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Giọng hát này...
Từng nốt nhạc trôi qua, trái tim Taurus như bị kéo vào một khoảng lặng, cả thế giới xung quanh mờ nhòe đi, chỉ còn lại âm nhạc len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cô.
Cô biết đây là buổi biểu diễn trong chuyến đi vừa rồi - đêm mà cô đã bỏ lỡ vì Libra ốm.
Taurus không phải người dễ bị thu hút bởi những màn trình diễn thông thường, nhưng video này lại khiến cô không thể dời mắt.
Tiếng guitar réo rắt, giọng hát trầm bổng mang theo chút khàn nhẹ, như có như không, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại mà cảm nhận.
Vô thức, Taurus lẩm bẩm hát theo.
Rồi đột nhiên, bàn tay cô cứng lại.
Khoan đã...
Gương mặt này...
Cô khẽ nheo mắt nhìn kỹ hơn. Khi máy quay lia đến cận cảnh, từng đường nét hiện ra rõ ràng - đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao dọc dừa, làn da rám nắng khỏe khoắn...
Taurus giật mình.
Không thể nào.
Là anh ta?!
Cô không dám tin vào mắt mình.
Tên đó, cái người đang mặc tạp dề phục vụ sau quầy bar, hóa ra lại là người đang ngồi trên sân khấu hôm đó?
Anh ta... tài năng như vậy sao?
...
Đúng lúc ấy, một khay đồ uống nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Âm thanh ly chạm khay khiến Taurus giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Mời quý khách."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay trước mặt, kéo ánh mắt cô từ màn hình điện thoại lên nhìn thẳng người đối diện.
Bốn mắt chạm nhau.
Không gian như chững lại trong thoáng chốc.
Taurus không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như có một dòng điện vô hình vừa chạy dọc sống lưng.
Bạch Dương vẫn như cũ, gương mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.Cậu đặt xong đồ, toan quay người rời đi.
Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay nhỏ nhắn đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Bạch Dương khựng lại, ngạc nhiên nhìn xuống.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cậu, Taurus ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự kiên định.
"Bạch Dương, anh dạy em hát có được không?"
Hết chương 16.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u -
[Cập nhật lần cuối: 28/02/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro