|17|


Có những người sinh ra đã được định sẵn là ánh sáng.

Nhưng cũng có những người, sinh ra đã phải gánh trên vai bóng tối.

Có kẻ sống để yêu thương, có kẻ tồn tại để gồng gánh.

Cuộc đời này không có đúng sai tuyệt đối, cũng không có ai sinh ra đã là quỷ dữ.

Chỉ là, khi thế giới quá tàn nhẫn, con người buộc phải khoác lên mình một lớp vỏ tàn nhẫn hơn để tồn tại.

(•~•) (•~•) (•~•)

Paddy O'Shea's Bar, Beijing

Dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar, Vương Nhân Mã khẽ siết lấy cánh tay Vương Bảo Bình, từng chút một dìu người kia ra ngoài. Nhưng anh ta đã say đến mức không còn tự đứng vững, gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người Vương Nhân Mã.

Không khí nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, tiếng nhạc xập xình đập mạnh vào màng nhĩ, khiến đầu óc vốn đã căng thẳng của Vương Nhân Mã càng thêm khó chịu.

Lúc gần ra đến cửa, một cơn loạng choạng bất ngờ kéo đến.

[Rầm!]

Vương Bảo Bình đâm sầm vào một nhóm người vừa bước vào quán.

Bước chân gã đàn ông đi đầu khựng lại, theo quán tính lùi một bước. Gã cúi đầu, nhìn xuống vết bẩn in hằn trên chiếc áo sơ mi hàng hiệu của mình, sau đó nhíu mày, ánh mắt trở nên âm u đáng sợ.

"Đi đứng kiểu gì thế hả?"

Giọng nói của gã trầm thấp, mang theo sự bực dọc.

Vương Nhân Mã khẽ siết chặt ngón tay. Anh không muốn gây chuyện, nhất là khi bản thân còn đang phải gánh theo một người say mềm bên cạnh.

"Xin lỗi. Tôi sẽ đưa anh ấy đi ngay." - Giọng anh trầm ổn, kiềm chế đến cực hạn.

Nhưng đối phương hiển nhiên không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

Gã đàn ông hất cằm, ngón tay gõ nhẹ lên vết bẩn trên áo, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười trào phúng.

"Biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Không có mắt à? Đụng vào rồi thì đền đi rồi muốn lượn đâu thì lượn."

Vương Nhân Mã khẽ cau mày, định lên tiếng dàn xếp, nhưng chưa kịp nói thì cánh tay đang đặt trên vai anh bất chợt buông lỏng.

Vương Bảo Bình từ từ ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn chớp nháy liên hồi, đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì men rượu, sâu trong tròng mắt như ẩn chứa một cơn cuồng phong sắp bùng nổ.

"Cái áo rách này..." - Anh ta bật cười nhạt, giọng khàn đặc vì rượu. Bàn tay bất ngờ vươn ra, túm lấy cổ áo gã đàn ông trước mặt, kéo sát lại gần. - "...so với giẻ lau nhà của tao còn chẳng đáng giá."

Một câu nói rơi xuống, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Vương Nhân Mã lập tức kéo mạnh tay Vương Bảo Bình, giọng thấp đi vài phần.

"Bảo Bình, đừng gây chuyện."

Nhưng đã muộn!

Tên kia trừng mắt, gạt phắt tay Vương Bảo Bình ra, gương mặt thoắt cái đã sầm xuống.

"Mẹ kiếp! Mày muốn chết à?"

Lời còn chưa dứt, nắm đấm của gã đã bổ thẳng xuống.

[Rầm!]

Vương Bảo Bình lĩnh trọn một cú đấm vào mặt, đầu ngoặt sang một bên. Nhưng thay vì lùi bước, anh ta lại cười khẩy, lau đi vệt máu nơi khóe môi. Không biết do men rượu hay cơn giận tích tụ từ lâu mà Vương Bảo Bình lao thẳng về phía đối phương như một con thú hoang mất kiểm soát.

Nắm đấm của anh ta vung lên, đập mạnh vào cằm tên kia. Lực đánh không hề nhẹ, khiến gã loạng choạng lùi về sau vài bước.

Mọi chuyện đến đây đã chẳng thể vãn hồi.

Nhóm người đằng sau gã kia lập tức lao vào.

Chênh lệch quá rõ ràng.

Một mình Vương Bảo Bình, say khướt và mất tỉnh táo, đấu với cả năm, sáu gã đàn ông lực lưỡng.

Trong nháy mắt, bóng dáng anh ta bị nhấn chìm giữa vòng vây, nắm đấm, cú đá giáng xuống liên tiếp không hề nương tay.

Vương Nhân Mã nghiến răng, không chút do dự lao vào, vung tay kéo Vương Bảo Bình ra, nhưng chính anh cũng bị một cú đá nặng nề giáng xuống bụng.

Cả quán bar trở nên hỗn loạn.

Tiếng chửi rủa, tiếng đấm đá, tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên chói tai.

...

Đến khi còi cảnh sát inh ỏi vang lên từ bên ngoài, đám đông mới dần tản ra.

Vương Bảo Bình lúc này đã không còn chống đỡ nổi nữa, cả người lảo đảo rồi ngã xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Vương Nhân Mã sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, nén đau đứng dậy. Khi nhân viên cảnh sát xông vào, anh không phản kháng, chỉ bình tĩnh rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Giọng nói điềm tĩnh của luật sư nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Nhân Mã?"

"Đêm như này rồi còn gọi chú, quả thực xin lỗi. Phiền chú tới đồn cảnh sát một chuyến, giải quyết thủ tục bảo lãnh."

Cuộc điện thoại kết thúc, Vương Nhân Mã quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên sàn.

Gương mặt anh ta bê bết máu, nhưng trong dáng vẻ tàn tạ ấy vẫn mang theo một sự kiêu ngạo cố chấp đến cực điểm.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi cúi người, dìu Vương Bảo Bình lên.

***

Beijing Municipal Public Security Bureau

Không gian trong đồn cảnh sát thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và giấy tờ cũ, hòa lẫn với sự căng thẳng ngột ngạt.

Vương Nhân Mã ngồi tựa vào ghế dài, một tay chống lên trán, cảm nhận cơn đau âm ỉ từ khóe miệng bầm tím. Mí mắt anh khẽ động, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông nằm bất động bên cạnh.

Vương Bảo Bình vẫn chưa tỉnh.

Gương mặt anh ta trắng bệch, từng vết bầm trên trán, khóe môi càng lúc càng trở nên rõ ràng. Chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu giờ đã nhàu nhĩ, dính vài vệt máu khô, cổ áo mở rộng, lộ ra phần xương quai xanh cùng dấu vết va chạm chằng chịt.

Nhìn bộ dạng này, ai còn nhận ra đây người đàn ông luôn giữ phong thái ung dung, kiêu ngạo - Đại Thiếu gia Vương Bảo Bình?

Vương Nhân Mã chủ động đi về phía quầy trực ban, dừng lại trước mặt viên cảnh sát đang sắp xếp giấy tờ.

"Người phía bên kia cần được đưa đến bệnh viện ngay."

Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Viên cảnh sát ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Vương Nhân Mã vài giây rồi mới lướt sang Vương Bảo Bình.

Ông ta cau mày.

Tuy chuyện đánh nhau trong quán bar không phải hiếm, nhưng bị đánh đến mức bất tỉnh như thế này thì đúng là không mấy khi gặp.

"Cậu ta có vẻ mất khá nhiều máu. Nhưng theo quy định, người gây chuyện xô xát vẫn cần ở lại hợp tác điều tra."- Viên cảnh sát đặt bút xuống, khoanh tay dựa vào ghế, giọng điệu mang theo chút cân nhắc.

Vương Nhân Mã siết chặt bàn tay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

"Tôi sẽ ở lại lấy lời khai và chờ luật sư đến. Nhưng anh ấy bây giờ không thể tiếp tục ngồi đây được nữa."

Anh lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo, đặt lên bàn.

Viên cảnh sát liếc nhìn dòng chữ in trên danh thiếp, đồng tử khẽ co lại.

Ngón tay ông ta vô thức lật qua lật lại tấm thẻ nhỏ bé ấy, ánh mắt mang theo chút do dự.

Chỉ một giây sau, ông ta đứng dậy, cầm danh thiếp đi vào phòng bên trong.

Khoảng năm phút sau, ông ta quay lại, ánh mắt đã có phần thả lỏng hơn trước.

"Bên trên đã cho phép." - Viên cảnh sát gật đầu với nhân viên y tế trực ban. - "Đưa cậu ta đến bệnh viện đi."

Chẳng bao lâu sau, một chiếc cáng được đẩy vào.

Hai nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Vương Bảo Bình, sau đó cẩn thận nâng anh ta lên cáng. Một tấm chăn mỏng phủ qua người anh ta, nhưng không che hết được sự tiều tụy và thảm hại của Vương Đại thiếu gia.

Vương Nhân Mã đứng yên nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cửa.

Là do quyết định của anh khiến Vương Bảo Bình ra nông nỗi này, hay còn có nguyên nhân nào sâu xa khác mà anh không biết?

***

Han thi's house

Hàn Sư Tử không phải là người có thói quen kiểm tra điện thoại vào buổi đêm. Cô luôn để chế độ máy bay khi ngủ, phần vì không muốn bị làm phiền, phần vì cô cho rằng chẳng có chuyện gì gấp gáp đến mức không thể đợi tới sáng.

Chỉ là... sáng nay, khi mở điện thoại lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhân Mã cùng một tin nhắn ngắn gọn khiến cô lạnh toát sống lưng.

|"Bảo Bình bị thương, đang ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh."|

Tay cô run lên, trái tim đập dồn dập. Cô đã bỏ lỡ điều gì trong suốt cả đêm qua?

Không chậm trễ một giây nào, Hàn Sư Tử vơ vội chiếc áo khoác, lao ra khỏi nhà như cơn gió. Cô không cần trang điểm, không cần chuẩn bị, chỉ cần biết rằng anh vẫn còn ở bệnh viện, vẫn còn đợi cô...

***

Beijing General Hospital, Beijing

Cửa phòng bệnh khẽ khàng mở ra.

Trước mắt Hàn Sư Tử, Vương Bảo Bình đang say giấc, cả người chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.

Nhưng ánh sáng ấy chẳng thể nào che đi vẻ xanh xao, tiều tụy của anh. Làn da tái nhợt, đôi mày nhíu chặt, trên trán quấn băng trắng, cổ tay còn cắm kim truyền.

Người đàn ông kiêu ngạo, bất cần của cô, bây giờ lại nằm đây, yếu ớt đến nhường này.

Hàn Sư Tử lặng lẽ bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, liên tục báo thức hết hồi này đến hồi khác.

Cô vô thức cầm lên, ngón tay chạm vào màn hình.

"6:00 - Dậy đi làm"
"6:10 - Dậy đi làm"
"6:15 - Dậy đi làm"

Hàn Sư Tử ngẩn người.

Là một Phó Tổng, là con trai cả của Chủ tịch, có cần phải căng thẳng như vậy không? Chẳng lẽ chỉ cần đi làm muộn một chút, anh sẽ bị phạt sao?

Một người đàn ông cao ngạo, quyền lực như anh, vậy mà lại phải cẩn thận đến mức đặt từng hồi chuông báo thức để không lỡ giờ làm...

Cô nhẹ nhàng tắt đi, đôi mắt phủ đầy xót xa.

Chưa bao giờ cô thấy Vương Bảo Bình như thế này.

Giây phút này đây, dường như Hàn Sư Tử cô thật sự đã tha thứ cho Vương Bảo Bình rồi...

Cô cứ thế ngồi lặng yên bên cạnh anh suốt buổi sáng, ngắm nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên giường bệnh.

Và rồi, cô quyết định làm một việc mà chính mình cũng không ngờ tới.

Cô sẽ nấu cháo cho anh.

Hàn Sư Tử chưa bao giờ tự mình vào bếp. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là món cô muốn, cha mẹ đều có thể mời những đầu bếp giỏi nhất về nấu cho cô. Vì vậy, tự tay nấu một món gì đó với Hàn Sư Tử rõ ràng là chưa từng có trong từ điển của cô.

Vậy mà hôm nay, cô muốn làm điều đó.

Cô muốn tự tay chăm sóc Vương Bảo Bình, muốn cho Vương Bảo Bình thấy rằng có người vẫn luôn lo lắng cho anh. Cô muốn cho anh hiểu rằng anh quan trọng với cô tới nhường nào, rằng chỉ cần anh mau chóng khỏe mạnh cô sẽ bỏ qua hết những việc không đúng của anh trước đó.

...

Hơn một tiếng sau, Hàn Sư Tử trở lại bệnh viện, trong tay xách theo một cặp lồng giữ nhiệt.

Rồi cô chợt khựng lại.

Trước mắt cô, Vương Bảo Bình vừa khoác áo vest, cả người vẫn còn chưa hồi phục hẳn nhưng đã gấp gáp chạy ra ngoài.

Nhưng điều khiến cô chết lặng...

Là hình ảnh anh ôm chặt một cô gái khác.

Hơi thở anh run run, vòng tay siết chặt như sợ người đó biến mất.

Giống như... giống như anh đã tìm lại được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng, quan tâm, nỗi xót xa suốt cả buổi sáng của Hàn Sư Tử đều vỡ vụn.

Cô là ai?

Ai mới là người mà anh thật sự để tâm?

Bàn tay cô run lên, chiếc cặp lồng rơi xuống nền gạch, vỡ toang, vang lên một âm thanh chói tai, phá vỡ không gian im lặng trong phòng bệnh.. Cháo nóng văng ra khắp sàn, từng giọt từng giọt lăn dài như chính sự tổn thương trong lòng cô.

Vương Bảo Bình giật mình, vô thức buông người trong lòng ra. Đôi mắt anh sững sờ khi nhìn thấy Hàn Sư Tử đứng đó, đôi bàn tay siết chặt thành quyền, ánh mắt cô đầy những tổn thương không thể che giấu.

Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói mang theo sự hoảng hốt.

Nhưng Hàn Sư Tử không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cô quay người bỏ chạy, không một giây chần chừ.

Vương Bảo Bình vội vàng lao theo, mặc cho người con gái ban nãy còn đang đứng phía sau.

...

Nhưng cơ thể anh vẫn còn quá yếu, vết thương trên người khiến từng bước chân anh trở nên chậm chạp. Mỗi bước chạy đều mang theo cơn đau nhức thấu xương, nhưng anh vẫn cắn răng, gắng sức đuổi theo bóng hình nhỏ nhắn phía trước.

Thế nhưng, anh không đuổi kịp.

Giữa biển người tấp nập trong bệnh viện, cô đã biến mất.

Cô và anh, lạc mất nhau.

Vương Bảo Bình đứng giữa hành lang dài hun hút, hơi thở dồn dập, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh nhìn về phía xa, hy vọng tìm thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng đáp lại anh chỉ là sự trống rỗng vô tận.

Lần này, anh đã không giữ được cô.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng, lần bỏ lỡ này... là rất lâu, rất lâu sau hai người mới có thể gặp lại.

Hoặc có lẽ, lần chia xa này... là mãi mãi.

***

Thien gia's house, Beijjing

Trịnh Ma Kết đứng thẳng, sống lưng cứng đờ, hai tay buông dọc theo thân người, khớp ngón tay hơi siết lại, nhưng gương mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Chỉ có đáy mắt sâu thẳm kia mới phơi bày phần nào những rung động bị dồn nén - một cơn bão lặng lẽ nhưng cuồn cuộn dữ dội.

Trước mặt anh, Scorpio ngồi vắt chân trên ghế da đen, ngón tay thon dài gõ nhịp từng nhịp lên tay vịn, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào người trước mặt.

Một hồi lâu, hắn khẽ nhếch môi, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo cơn sóng ngầm đáng sợ.

"Trịnh Ma Kết, cậu làm tôi quá thất vọng rồi."

Câu nói đơn giản nhưng như một nhát dao sắc lạnh cứa qua lòng tự trọng của Trịnh Ma Kết. Anh hít sâu một hơi, vẫn im lặng, không biện minh, không phản kháng.

Scorpio nheo mắt, dựa lưng vào ghế, bàn tay đan lại trước ngực, gằn từng chữ một.

"Cậu tự ý hành động một cách ngu xuẩn, bay sang London chỉ vì Lib? Cậu nghĩ mình là ai?"

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Những lời này như một cú tát giáng xuống lý trí vốn đã chao đảo của Trịnh Ma Kết. Anh vẫn đứng đó, như một bức tượng đá sừng sững, nhưng đôi mắt đen sâu không thể che giấu cơn sóng lòng đang cuộn trào.

"Tôi sẽ chỉ nói một lần cuối cùng về chuyện này. Nếu còn có lần sau, cậu nghĩ mình sẽ còn lành lặn mà đứng trước mặt tôi thế này sao?"

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xuyên thẳng vào tâm trí Trịnh Ma Kết.

"Đừng nghĩ rằng chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi sẽ nhượng bộ cậu. Chỉ cần tôi còn ở đây, cậu đừng mong chạm vào Libra."

Những lời Scorpio nói không đơn thuần là cảnh cáo, mà như một bản án nghiêm khắc không thể kháng cự.

Lòng bàn tay Trịnh Ma Kết siết chặt đến mức móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Cổ họng anh khô khốc, lồng ngực nặng trĩu như bị nhấn chìm dưới tầng sâu đại dương. Nhưng cuối cùng, anh vẫn khẽ gật đầu, không cãi nửa lời.

"Cậu là người duy nhất biết rõ cái chết của ba mẹ tôi không phải một vụ tai nạn bình thường. Kẻ thù của tôi, đến giờ tôi còn chưa xác định chính xác được là ai. Tôi không thể để Libra dính vào bất kỳ nguy hiểm nào."

Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt anh. Mỗi bước chân đều vững chãi, mang theo uy lực vô hình đè nén lên không gian xung quanh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ngoài sự lạnh lùng, còn có cả thứ gì đó... không ai có thể chạm tới.

"Tôi cần một nơi an toàn cho Libra, và tuyệt đối... đó không thể là cậu."

Trịnh Ma Kết cắn chặt răng. Lời nói đó như một nhát dao vô hình, cắt sâu vào lồng ngực anh.

Một cơn đau âm ỉ lan rộng, nhưng anh không thể phản bác.

Không phải anh không muốn, mà bởi vì... Scorpio nói đúng.

Anh không thể bảo vệ Libra.

Scorpio nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được sự mệt mỏi ẩn sâu bên trong. Hắn trầm giọng.

"Cậu có thể oán tôi, có thể hận tôi, tùy ý. Tôi không trách. Nếu cậu cảm thấy khó khăn khi làm việc cho tôi, có thể rời đi. Tôi sẽ cho cậu một khoản để bắt đầu lại."

Hắn hơi dừng lại, giọng nói càng trầm hơn.

"Nhưng cậu và Libra, tuyệt đối... không thể. Đừng chạm tới giới hạn của tôi."

Trịnh Ma Kết cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Phải mất một lúc lâu, anh mới dám lên tiếng, giọng khàn khàn.

"...Xin lỗi."

Scorpio không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Trịnh Ma Kết hít một hơi thật sâu, ngón tay siết chặt thành quyền.

"Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Giọng đầy kiên định.

"Tôi có sống, cũng là người của Thiên Gia. Chết, nguyện làm ma trung thành bảo vệ Thiên Gia."

Bầu không khí trầm lắng bao phủ cả căn phòng.

Không ai nói thêm điều gì.

...

Một lúc sau, Scorpio mới lên tiếng, giọng nói khàn nhẹ như đã che giấu bao tâm tư.

"Tôi nhờ cậu, không phải với tư cách Chủ tịch hay cấp trên."

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

"Mà là một người bạn đã cùng cậu lớn lên."

Trịnh Ma Kết giật mình.

Anh chưa từng thấy ánh mắt Scorpio như lúc này - chân thành đến lạ.

Suốt bao năm qua, hắn luôn lạnh lùng, lý trí, thậm chí tàn nhẫn đến mức khiến người khác sợ hãi. Nhưng giây phút này, lớp vỏ bọc sắt đá ấy rạn nứt đôi chút, để lộ ra con người thật của hắn.

Suy cho cùng... hắn cũng là một kẻ đáng thương.

Một đứa trẻ chỉ sau một đêm đã mất đi cả cha lẫn mẹ.

Một người buộc phải gồng gánh trách nhiệm quá lớn khi vẫn còn quá trẻ.

Một kẻ không có quyền yếu đuối, không có cơ hội để lựa chọn thứ mình muốn.

Hắn tự kiểm tra lại tất cả mọi chuyện năm ấy. Và hắn biết - phanh xe hôm đó đã bị người ta động tay vào.

Chính vì vậy, cha hắn mới mất lái.

Đó không phải là một vụ tai nạn.

Mà là một âm mưu.

Một âm mưu mà hắn không thể cho ai biết.

Người duy nhất hắn tin tưởng, chỉ có Trịnh Ma Kết.

Hắn buộc bản thân phải trở nên xấu xa, phải trở thành một con ác quỷ mà kẻ khác khiếp sợ.

Bởi vì, nếu hắn không làm vậy, hắn sẽ không thể bảo vệ bất cứ thứ gì.

Tập đoàn mà cha mẹ đã dày công xây dựng.

Đứa em gái mà hắn yêu thương nhất.

Những thứ quý giá nhất trong cuộc đời hắn... không ai được phép chạm vào.

...

Có những người sinh ra đã được định sẵn là ánh sáng.

Nhưng cũng có những người, sinh ra đã phải gánh trên vai bóng tối.

Có kẻ sống để yêu thương, có kẻ tồn tại để gồng gánh.

Cuộc đời này không có đúng sai tuyệt đối, cũng không có ai sinh ra đã là quỷ dữ.

Chỉ là, khi thế giới quá tàn nhẫn, con người buộc phải khoác lên mình một lớp vỏ tàn nhẫn hơn để tồn tại.

Scorpio không muốn mình trở thành như bây giờ.

Nhưng ngoài cách đó ra, hắn còn có lựa chọn nào khác?

...

Scorpio nhìn thẳng vào mắt Trịnh Ma Kết, ánh sáng sắc lạnh trong đáy mắt hắn lóe lên, như thể đã suy nghĩ điều này rất lâu.

"Chắc cậu cũng biết về bạn trai tin đồn của Lib ở Zodiac?"

Trịnh Ma Kết sững lại. Một cái tên lướt qua trong đầu anh, nhưng anh không muốn nhắc đến. Người con trai mà đã có tác động lớn nhất khiến anh mua vé máy bay sang London không chút mảy may suy nghĩ.

"Chấn Vũ."

Scorpio chậm rãi nói ra hai chữ ấy, ánh mắt sắc bén quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Trịnh Ma Kết.

"Tôi đã điều tra cậu ta. Một người có thể tin tưởng được, gia tộc anh ta,... cả Lib và Nhất Thiên cũng có thể dựa dẫm được. Vậy nên..."

Hắn hơi ngừng lại, hạ giọng, nhưng từng chữ vẫn sắc bén như lưỡi dao.

"Tôi mong cậu có thể tránh xa một chút, để Lib có thể mở lòng với người con trai này."

Khoảnh khắc đó, trái tim Trịnh Ma Kết như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh biết điều này sẽ xảy ra.

Anh biết, dù có đau đớn đến đâu, anh cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nó.

Có những thứ, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, đã là một bi kịch.

Tình yêu của anh và Libra, chẳng khác nào một ngọn lửa chập chờn giữa cơn gió dữ. Đã từng rực cháy, đã từng bùng lên mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận tàn nhẫn dập tắt.

Anh không có tư cách giữ lấy cô.

Không có tư cách ích kỷ níu cô lại bên mình.

Nhưng nỗi đau này, ai sẽ hiểu?

Đời này, có lẽ anh và cô chỉ có duyên mà chẳng có phận.

Chỉ mong rằng kiếp sau, cả hai có thể sinh ra như những con người bình thường.

Không hận thù.

Không ràng buộc.

Chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp nhau giữa dòng đời tấp nập, yêu nhau một cách bình dị như bao người khác.

Khi ấy, anh sẽ nắm chặt tay cô, cùng cô đi qua năm tháng dài đằng đẵng, yêu cô mà không cần phải kiềm nén, che giấu hay từ bỏ.

Khi ấy, anh sẽ bù đắp cho cô tất cả.

Cả đời này, anh chỉ mong một điều nhỏ nhoi như thế.

Nhưng... ai có thể đảm bảo kiếp sau, họ còn có thể gặp lại?

***

Thiên Thiên Media & Entertainment

Cánh cửa kính lớn khẽ vang lên một tiếng khi Tiêu Xử Nữ bước vào. Đại sảnh rộng lớn với những bức tường sáng bóng phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh, tạo nên một không gian xa hoa. Cô có thể thấy những nhân viên ăn mặc chỉnh tề, bận rộn đi lại, vài người liếc nhìn cô với ánh mắt đánh giá – kiểu đánh giá mà một kẻ ngoại đạo như cô sao lại xuất hiện tại đây?

Nắm chặt quai túi, Tiêu Xử Nữ hít một hơi sâu rồi bước về phía quầy lễ tân.

"Chào cô, tôi có thể giúp gì không?"

Cô gái lễ tân mỉm cười thân thiện.

"Tôi có hẹn với Tổng giám đốc Thiên Nam."

Ngay khi tên này được nhắc tới, sắc mặt lễ tân thoáng thay đổi, ánh mắt nhìn cô có chút khác biệt. Nhưng chỉ sau một giây, cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, làm một cuộc gọi ngắn rồi mời cô đi vào thang máy.

...

Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Tiêu Xử Nữ bước ra, đối diện là một văn phòng với tấm biển "Thiên Nam - Tổng Giám đốc". Cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cao cấp.

"Mời vào."

Cô đẩy cửa bước vào.

Lần trước, cuộc gặp giữa cô và người đàn ông này chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nên khi ấy cô cũng không đủ thời gian để có thể nhìn thật kỹ khuôn mặt anh ta. Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn chùm rực rỡ của văn phòng tầng cao nhất, Tiêu Xử Nữ mới thực sự thấy rõ dung mạo của vị tổng giám đốc trẻ tuổi ấy.

Thiên Nam.

Anh ta không mang vẻ đẹp hào nhoáng kiểu diễn viên màn ảnh, cũng không có nét phong trần của những kẻ từng trải.

Thứ toát ra từ con người này là một loại khí chất khác biệt – sắc bén như một lưỡi dao được mài giũa tinh xảo, lạnh lùng mà kiêu ngạo.

Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, những sợi tóc trước trán hơi rủ xuống càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm trong ánh mắt. Đôi mắt ấy, sâu hun hút như vực thẳm, giống như nhìn thấu mọi thứ, đồng thời cũng khiến người ta không tài nào đọc được suy nghĩ của anh ta. Chiếc mũi cao, đường nét gương mặt cương nghị, không có lấy một điểm thừa thãi.

Mọi thứ trên gương mặt này đều tinh tế đến mức hoàn mỹ, nhưng lại không mang vẻ dịu dàng hay dễ tiếp cận – mà trái lại, là sự sắc bén của một kẻ đã quen với việc đứng trên đỉnh cao, quen với việc ra lệnh, quen với việc kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh.

Tiêu Xử Nữ khẽ siết chặt tay.

Người đàn ông này thực sự khác biệt với những kẻ cô từng gặp.

"Cô đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp kéo cô trở lại thực tại.

Cô chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn anh ta quá lâu. Nhưng Thiên Nam không có vẻ khó chịu, khóe môi anh ta chỉ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không ngờ tổng giám đốc Thiên Nam lại trẻ như vậy."  - Cô hờ hững đáp.

Thiên Nam nghiêng đầu.

"Thế nào? Cảm thấy tôi không giống với tưởng tượng của cô?"

Tiêu Xử Nữ không trả lời ngay. Cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.

"Tôi chỉ nghĩ... một người có thể nắm trong tay một đế chế giải trí khổng lồ như Thiên Thiên, đáng lẽ phải là một kẻ già dặn và có phần... nguy hiểm hơn."

Nghe vậy, Thiên Nam cười khẽ.

"Cô nghĩ tôi không đủ nguy hiểm sao?"

Tiêu Xử Nữ im lặng, không đáp.

Sự nguy hiểm của anh ta không nằm ở vẻ ngoài hay tuổi tác, mà nằm ở sự tự tin tuyệt đối trong ánh mắt, trong cách anh ta nói chuyện, trong cách anh ta kiểm soát bầu không khí xung quanh.

Và đó mới là điều khiến cô phải cẩn trọng.

Một tay Thiên Nam cầm bút gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ sẫm màu. Đôi mắt thâm trầm quét qua cô một lượt, đánh giá nhưng không lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Rồi đột nhiên, anh ta bật cười.

"Quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Cảm ơn vì đã tới đây nhé, cô Tiêu"

Câu nói khiến Tiêu Xử Nữ thoáng cau mày.

"Anh đã mong đợi tôi?"

Thiên Nam nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ, cô là một viên ngọc quý nếu được mài giũa cẩn thận. Và nếu bỏ lỡ cô thì đúng là một mất mát quá lớn đối với những người làm nghề giải trí như tôi."

Nói rồi, anh ta đẩy một tập tài liệu về phía cô.

"Đây là hợp đồng của cô với Thiên Thiên."

Cô cầm lấy, lật nhanh vài trang. Nội dung trong đó ghi rất rõ:

- Cô sẽ trở thành người của Thiên Thiên.

- Phải chuyển vào ký túc xá công ty.

- Được đào tạo toàn diện về diễn xuất, người mẫu hoàn toàn miễn phí.

Đọc xong, cô khẽ nhíu mày.

"Anh muốn tôi cắt đứt hẳn với cuộc sống hiện tại?"

"Không, tôi muốn cô có một cuộc đời mới."

Ánh mắt Thiên Nam nhìn cô sâu hun hút.

"Từ giờ phút này, tôi sẽ là người đầu tư vào cô. Đích thân tôi sẽ đào tạo, dẫn dắt cô - hoàn toàn miễn phí. Cô là người duy nhất tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mà không đòi hỏi bất cứ điều gì ngay lập tức. Nhưng đổi lại, cô phải tuyệt đối thuộc về tôi. Dù là hiện tại hay tương lai, điều khoản cuối cùng của hợp đồng có nói rất rõ."

Tiêu Xử Nữ đặt hợp đồng xuống bàn.

"Vì sao lại là tôi?"

Tiêu Xử Nữ cô vốn không có kinh nghiệm, không có danh tiếng, thậm chí còn chẳng biết tí gì về ngành giải trí. Nếu anh ta cần một gương mặt mới, chắc chắn ngoài kia có hàng tá người tài năng hơn cô.

Thiên Nam im lặng trong một giây, rồi bỗng nhiên đứng dậy, chống hai tay lên bàn, cúi người về phía cô.

"Bởi vì tôi tin cô."

Từng chữ như gõ thẳng vào lòng cô.

"Cô có thể chưa nhận ra, nhưng cô có một thứ mà không ai trong giới này có thể có ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

Tiêu Xử Nữ ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén hơn.

"Thứ gì?"

Thiên Nam nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia tự tin tuyệt đối.

"Khí chất."

Cô sững người.

Thiên Nam tiếp tục.

"Có người đẹp, có người giỏi, nhưng không phải ai cũng có khí chất để đứng trên đỉnh cao. Tôi không cần một bông hoa trong lồng kính. Tôi cần một nữ hoàng."

Anh ta cầm cây bút lên, xoay nhẹ giữa những ngón tay.

"Tiêu Xử Nữ, cô sẽ là người đứng đầu giới giải trí, sẽ trở thành một hiện tượng."

Sự chắc chắn trong giọng nói ấy khiến trái tim cô rung lên một nhịp.

Cô nhìn tờ hợp đồng, rồi nhìn anh ta.

Người đàn ông này không cần phải chứng tỏ bản thân. Anh ta biết rõ mình là ai, đứng ở vị trí nào, có thể làm gì, và sẽ làm gì.

Thế nên, nếu anh ta đã nói rằng cô sẽ trở thành người đứng đầu giới giải trí, thì chắc chắn không phải là một lời nói suông.

Bàn tay cô dần siết chặt lấy cây bút.

Cô sẽ đặt cược vào ván bài này chứ?

***

Vuong gia's house

Vương Cao Lãnh đập mạnh tờ báo xuống bàn, ánh mắt như lưỡi dao quét qua những dòng chữ chướng tai trên trang nhất. Hình ảnh Vương Nhân Mã và Vương Bảo Bình lao vào giữa quán bar, tiêu đề giật tít đỏ chói: [Thiếu gia Mãnh Vương - bạo lực công khai giữa chốn đông người!]

Trước đó là Vương Song Tử, bây giờ đến lượt hai thằng còn lại. Vừa hay đủ bộ ba giúp cổ phiếu Mãnh Vương lao dốc thảm hại.

Ngón tay ông gõ liên tục xuống mặt bàn, trán giật từng cơn. Mãnh Vương chính là biểu tượng của quyền lực và đẳng cấp, vậy mà ba thằng con trai của ông hết đứa này đến đứa khác gây chuyện như bọn lưu manh vô học.

Thật sự là không thể chấp nhận được!

Điện thoại ông rung lên, thư ký riêng gửi tin nhắn báo cáo:

[ Thưa chủ tịch, Phó Tổng Vương sáng nay không đến công ty.]

Cơn giận dữ của ông bùng lên dữ dội. Vương Nhân Mã, dù sao cũng là người biết suy nghĩ, điềm tĩnh, chưa bao giờ thích những nơi ồn ào như quán bar, lại càng không có chuyện mất kiểm soát đến mức động tay động chân trước mặt bao nhiêu người.

Nếu không phải là Vương Bảo Bình khơi mào, Vương Nhân Mã chắc chắn sẽ không dính vào vụ này.

Không do dự, ông bấm số máy quen thuộc. Giọng nói sắc lạnh vang lên ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

"Ta cho con đúng 20 phút có mặt ở nhà."

Không đợi đối phương kịp đáp, ông dập máy ngay lập tức.

***

Beijing General Hospital, Beijing

Bạch Song Ngư ngồi lặng lẽ trên hàng ghế dài ở bệnh viện, ánh mắt dừng lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của những y bác sĩ cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh trong không khí.

Sáng nay, khi đang đi dọc hành lang bệnh viện, một người đàn ông đột ngột ôm chầm lấy cô.

Cô sững người, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cái ôm quá bất ngờ, quá mạnh mẽ, như thể người đó đang tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão lòng. Nhưng rồi anh ta buông ra, chẳng để lại một lời, vội vã rời đi như thể chính bản thân cũng không biết mình vừa làm gì.

Cô nhìn theo bóng lưng ấy, chậm rãi nhận ra đó là Vương Bảo Bình.

Người đàn ông từng thuê cô đóng giả vị hôn thê của mình.

Bạch Song Ngư ngẩn người trong thoáng chốc. Không phải vì cô còn lưu luyến, cũng chẳng phải vì cô có tình cảm với anh ta - chuyện giữa họ vốn chỉ là một giao dịch đơn thuần, từ đầu đến cuối không dính dáng đến cảm xúc. Nhưng hành động bất ngờ đó của anh vẫn khiến cô rối bời.

Anh ta ôm cô làm gì?

Liệu có phải nhầm cô với vị hôn thê kia không?

Anh ta đang nghĩ gì trong đầu?

Cô chẳng biết.

Cũng chẳng muốn biết.

Bạch Song Ngư thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng xua đi sự muộn phiền trong lòng.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Cô do dự một lúc, rồi vẫn bấm nghe.

Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chào cô, tôi là Hàn Sư Tử. Tôi muốn gặp cô, có được không?"

Hết chương 17.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuối: 02/03/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro