|18|
Khi một người đã rơi xuống vực sâu,
đôi khi chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng đủ khiến họ chẳng còn đường quay lại.
Vết thương cũ chưa lành, lại thêm thương tích mới,
để rồi trong tuyệt vọng,
họ bám víu vào những thứ hủy hoại chính mình như một kẻ nghiện không thể tự cứu lấy bản thân.
Bạn đã bao giờ như vậy chưa?
(•~•) (•~•) (•~•)
B Bakery Bus Tour, London
"Bạch Dương, anh dạy em hát có được không?"
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Bạch Dương khựng lại trong thoáng chốc. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian.
"Cô điên à?"
Giọng cậu lạnh băng, xen lẫn một tia mỉa mai không hề che giấu. Ánh mắt liếc xuống bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy cổ tay mình, không chút do dự, Bạch Dương giật mạnh tay ra, còn tiện thể phủi nhẹ vạt áo, như thể vừa chạm phải thứ gì đó vướng víu, phiền phức đến cực điểm.
Không một lời thừa thãi, cậu quay người rời đi.
Nhưng Taurus không phải người dễ dàng từ bỏ.
Cô lập tức lao lên, tay níu chặt lấy vạt áo cậu từ phía sau, giọng gấp gáp nhưng đầy kiên định.
"Nửa vạn tệ (5,000 tệ || xấp xỉ 17,5 triệu VND) một buổi."
Bước chân Bạch Dương thoáng khựng lại.
Không gian dường như cũng ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt cô gái phía sau, như muốn xác nhận xem cô có đang nói đùa hay không. Nhưng Taurus chỉ nhìn cậu, đôi mắt sáng rực như ánh sao trên bầu trời đêm, không có lấy một chút do dự hay chần chừ.
Bạch Dương khẽ nhíu mày.
Nửa vạn tệ... Với cậu, đó là số tiền phải làm việc cật lực suốt một tháng mới có thể kiếm được. Nhưng với cô gái này, nó lại nhẹ bẫng như một câu nói vu vơ.
Cậu không trả lời, chỉ dứt khoát cất bước.
"Một vạn." (10,000 tệ || xấp xỉ 35 triệu VND)
Giọng Taurus vang lên phía sau, không còn gấp gáp nữa, mà thong thả đến lạ, như thể đang thương lượng một cuộc giao dịch đầy chắc chắn.
Bạch Dương vẫn không quay đầu.
"Mười lăm nghìn tệ." (xấp xỉ 52,5 triệu VND)
Lần này, tay cầm giẻ lau của Bạch Dương hơi siết chặt. Cậu chậm rãi đặt chiếc cốc trong tay xuống quầy, ánh mắt sâu thẳm nhìn Taurus, như thể đang đánh giá một món đồ hiếm có mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Tại sao lại chi nhiều tiền như vậy?"
Giọng cậu không nhanh không chậm, mang theo một tia trầm thấp khó đoán.
Taurus cười tủm tỉm, gương mặt rạng rỡ như thể đây chỉ là một chuyện vô cùng bình thường.
"Với em, số tiền này chẳng đáng là bao."
Câu trả lời hời hợt ấy khiến lồng ngực Bạch Dương nghẹn lại một chút.
Không đáng là bao?
Bất giác, cậu nhớ đến Bạch Song Ngư – người chị gái đã vì cậu mà làm việc quần quật không kể ngày đêm, gom góp từng đồng lẻ để đóng học phí, đến nỗi có những ngày chỉ dám ăn một bữa cho qua cơn đói.
Cậu nhớ đến mẹ mình, người đàn bà đã quen nằm trên giường bệnh, mỗi lần nhập viện là một lần tiền viện phí như lưỡi dao kề sát cổ, ép họ đến mức không thở nổi.
Cậu nhớ đến chính bản thân mình, đã có những ngày chạy khắp nơi nhận việc, từ bưng bê, rửa chén đến khuya, đến khi đôi tay chai sạn đến mức mất cả cảm giác.
Sống trên đời, quả thật có những người ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích, chả cần phải cố gắng quá nhiều.
Cũng có những người như cậu và chị gái, chật vật từng chút một, cắn răng chịu đựng, chỉ để tồn tại.
Bạch Song Ngư đáng lẽ ra không nên khổ cực như vậy... Đáng lẽ chị ấy cũng nên có một cuộc sống ung dung tự tại như cô gái trước mặt mới đúng.
Bạch Dương cười khẩy một tiếng, không rõ là cười nhạo cô hay cười nhạo chính bản thân mình.
Trong lúc cậu còn đang trầm mặc, Taurus đã lách người đứng chắn trước mặt, hăng hái lải nhải bên tai.
"Anh giúp em đi! Em thực sự rất thích hát, em mê hát lắm! Em muốn tìm được cái hồn trong giai điệu, muốn biết cảm giác hòa mình vào âm nhạc là như thế nào!"
Giọng cô trong trẻo, ánh mắt lấp lánh như trẻ con tìm thấy món đồ yêu thích.
Bạch Dương nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Cô gái này... hồn nhiên quá.
Một người chưa từng biết đến sự khắc nghiệt của cuộc sống, chưa từng nếm trải cảm giác bất lực khi trong túi không có lấy một đồng, vậy mà lại tha thiết muốn "tìm cái hồn trong âm nhạc".
Nực cười thật.
Nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, nhìn sự kiên trì không có lấy một tia giả dối ấy, cậu lại chẳng thể thốt ra lời từ chối.
Bạch Dương khẽ thở dài, ánh mắt cụp xuống, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được thôi. Mười lăm nghìn tệ một buổi. Không được nuốt lời."
Taurus lập tức cười tít mắt, như thể vừa thắng được một ván cược lớn.
Bạch Dương thu lại ánh nhìn, tiếp tục công việc trong quầy.
Cậu vốn không muốn nhận, nhưng nếu đã có người ngu ngốc đến mức ném tiền vào mặt cậu, thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Dù gì, số tiền này... cũng đáng giá.
***
Chelsea and Westminster Hospital, London
Dưới ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, cả căn phòng bệnh chìm trong một bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở khe khẽ. Ánh sáng lặng lẽ phủ lên gương mặt của Libra, khiến làn da cô càng thêm tái nhợt. Đôi hàng mi run run, rồi chậm rãi mở ra.
Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi trong không khí. Một sự quen thuộc đến rợn người.
Libra chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng lờ mờ. Cảm giác mơ hồ thoáng qua trong đầu, nhưng chưa kịp nắm bắt, một cơn đau nhức đã lan khắp tứ chi, kéo cô trở lại với thực tại.
Ngay lúc đó, một hơi ấm truyền đến từ mu bàn tay.
Cô hơi cựa mình. Người đàn ông vẫn đang nắm chặt tay cô chợt giật mình tỉnh dậy.
Lâm Chấn Vũ mở mắt, ánh nhìn hoảng hốt lập tức chạm phải đôi đồng tử tĩnh lặng của Libra. Ánh mắt cô không còn sự mơ hồ và hỗn loạn, nhưng cũng không có lấy một tia gợn sóng. Nó trống rỗng đến kỳ lạ.
Tim anh siết lại.
"Lib, em tỉnh rồi sao?" - Giọng anh khẽ run, tựa như không dám tin vào mắt mình. - "Anh bấm chuông gọi bác sĩ ngay đây."
Nói xong, anh vội vã nhấn chuông.
Libra vẫn im lặng. Cô chỉ lẳng lặng nhìn anh rất lâu, đôi mắt như xuyên qua gương mặt tiều tụy kia để chạm đến một tầng ký ức xa xăm nào đó.
Mãi đến khi ánh mắt chạm đến quầng thâm dưới mắt anh, đến đôi môi nhợt nhạt vì thiếu ngủ, Libra mới khẽ nhúc nhích môi.
"Anh..."
Cổ họng khô khốc đến mức đau rát, giọng nói vừa thoát ra đã bị nuốt chửng bởi sự nghèn nghẹn không tên.
Lâm Chấn Vũ vội vàng rót một ly nước ấm, bàn tay vẫn chưa buông lấy tay cô. Anh cẩn thận đỡ cô dậy, nhẹ nhàng áp ly nước vào môi cô, giọng nói mềm hẳn đi.
"Uống một chút đi."
Libra không từ chối. Đôi tay gầy guộc yếu ớt đón lấy ly nước, từng ngụm nhỏ trượt qua cổ họng, xoa dịu cơn khát cùng sự mỏi mệt đè nặng trong lồng ngực.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Bác sĩ và y tá bước vào, trong tay là bảng bệnh án dày cộp. Người bác sĩ trung niên đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt điềm tĩnh quét qua Libra, rồi gật đầu khẽ. Giọng ông trầm ổn, mang theo sự nghiêm túc đặc trưng của một người có thâm niên trong nghề.
"Cô Libra, cuối cùng cô cũng tỉnh lại."
Libra thoáng ngước mắt lên nhìn ông, nhưng không nói gì.
Y tá nhanh chóng kiểm tra các chỉ số sinh tồn, còn vị bác sĩ già thì tự mình nâng nhẹ mi mắt cô lên, quan sát cẩn thận. Động tác của ông vừa chuyên nghiệp, vừa cẩn trọng.
Một lát sau, ông thu lại bàn tay, giọng nói không nhanh không chậm.
"Tình trạng của cô phần lớn là do kiệt sức bởi ngấm nước quá lâu và tinh thần suy nhược nghiêm trọng. Nhưng cơ thể suy sụp nhanh như vậy... không chỉ đơn thuần vì áp lực tâm lý."
Lời nói dừng lại một chút.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt bác sĩ sắc bén lướt qua từng đường nét trên gương mặt Libra, như thể đang cân nhắc xem nên nói tiếp thế nào.
Vài giây sau, ông mới tiếp tục, giọng nói nặng nề hơn hẳn.
"Chúng tôi đã tiến hành một số xét nghiệm. Trong cơ thể cô... lượng thuốc an thần tồn dư không hề ít."
Dưới tác động của lời nói ấy, không khí trong phòng như bị đóng băng.
Lâm Chấn Vũ sững sờ, ánh mắt tối sầm lại. Giọng anh khàn đặc, mang theo một tia chấn động khó giấu.
"Em... vẫn luôn uống thuốc an thần?"
Libra không đáp. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, hàng mi dài che khuất đi đôi mắt đang dậy sóng.
Không ai biết.
Không ai biết rằng sau vụ tai nạn của cha mẹ, những cơn ác mộng triền miên đã nhấn chìm cô trong bóng tối. Nỗi đau, sự mất mát và những suy nghĩ nặng nề cứ thế vây lấy cô, bủa vây không cho cô một lối thoát. Mỗi đêm đối với Libra chẳng khác nào một cuộc giằng co không hồi kết giữa thực tại và ký ức đẫm máu.
Để có thể chuyên tâm ôn thi cấp ba, Libra đã tìm đến hiệu thuốc, mua vài vỉ thuốc an thần với hy vọng những đêm dài thao thức có thể được xoa dịu. Ban đầu, chỉ là một hai viên, nhưng dần dần, nó trở thành cứu cánh duy nhất của cô. Những viên thuốc nhỏ bé ấy trở thành chiếc phao duy nhất giữ cô khỏi chìm xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.
Cô không nhận ra mình đã dựa dẫm vào chúng từ lúc nào.
Nhưng suốt hai năm trở lại đây, kể từ khi bước vào mối quan hệ với Trịnh Ma Kết, cô đã vùng dậy. Cô không còn muốn mắc kẹt trong quá khứ, không còn muốn để thuốc quyết định giấc ngủ của mình. Cô đã cố gắng. Cô đã tin rằng mình có thể mạnh mẽ hơn.
Nhưng hóa ra, con người một khi đã rơi xuống vực sâu, chỉ cần một cú đẩy nhẹ... liền chẳng còn cách nào leo lên được nữa.
Người ấy đã đẩy cô thêm một lần nữa.
Những vết thương cũ chưa kịp liền miệng lại bật máu.
Cô lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Và rồi, trong sự bất lực và đáng thương của chính mình, cô lại tìm đến những viên thuốc ấy, như một kẻ chìm trong cơn nghiện không thể thoát ra.
Chưa từng có ai biết.
Ngay cả Scorpio, ngay cả Taurus, ngay cả Trịnh Ma Kết... không một ai biết.
Cô luôn giấu rất giỏi, luôn tỏ ra rằng mình ổn. Nhưng cuối cùng, cơ thể lại phản bội cô. Cô cứ nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã.
Bác sĩ khẽ lắc đầu.
"Thuốc an thần chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng cô đã quá lạm dụng nó. Việc sử dụng trong thời gian dài khiến cơ thể mất cân bằng, dẫn đến suy kiệt. Từ bây giờ, cô cần giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc và tập trung vào việc hồi phục tự nhiên."
Libra vẫn im lặng, đôi mi dài khẽ rung lên.
Không thể tiếp tục sao?
Bàn tay cô vô thức siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
Cô biết.
Cô biết chứ.
Nhưng nếu không có thuốc... cô phải làm sao?
Nếu không có thuốc, liệu cô có thể ngủ được không?
Nếu không có thuốc, liệu cô có thể chịu đựng được những cơn ác mộng giày vò hay không?
Nếu không có thuốc, liệu cô có còn trụ vững được nữa không?
Lâm Chấn Vũ vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Trong đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc - đau lòng, bất lực, xót xa. Anh dường như nhìn thấu từng lớp sóng ngầm đang cuộn trào trong đáy mắt cô, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng.
Không ai lên tiếng, nhưng sự lặng thinh lúc này lại mang theo một loại đau đớn không lời.
Bác sĩ dặn dò y tá một vài điều rồi xoay người rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, không gian càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
...
Một lúc sau, Libra chủ động cất giọng khan đặc trước để phá tan bầu không khí kì lạ này.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Hôm trước, em mở mắt đầy hoảng loạn rồi lại miên man tới bây giờ cũng được hai ngày rồi." – Lâm Chấn Vũ trả lời.
Libra chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi xuống nền nhà những vệt sáng nhạt nhòa. Mọi thứ đều bình thường, nhưng lại trống trải đến kỳ lạ.
Cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào gương mặt người đàn ông trước mặt, giọng nói có chút do dự.
"Chỉ có anh thôi à?"
Lâm Chấn Vũ cong môi cười nhạt.
"Taurus đã ở đây cả ngày hôm qua, nhưng vì sáng nay có bài thuyết trình quan trọng nên phải về chuẩn bị. Tối qua, cô ấy gọi anh vào đây trông em."
Libra khẽ gật đầu.
Cô suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi:
"Còn anh trai em?"
"Anh ấy vừa hạ cánh trưa hôm qua liền đến đây ngay, ở suốt cả ngày. Nhưng có chút công việc cần xử lý gấp, chắc lát nữa sẽ quay lại."
Libra không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt góc chăn, ánh mắt mông lung như đang lạc vào một dòng suy nghĩ xa xăm.
...
Một lúc lâu sau, cô chậm rãi lên tiếng, từng chữ như gió nhẹ thoảng qua.
"Liệu... còn ai khác không?"
Lâm Chấn Vũ khựng lại. Một tia dao động lướt qua đáy mắt anh, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
Anh im lặng trong thoáng chốc, rồi cuối cùng vẫn lựa chọn lắc đầu.
"Không có."
Libra ngẩn ra.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy lòng mình như có một cơn gió lạnh thổi qua, trống rỗng đến mức không thể lấp đầy.
Thì ra tất cả chỉ là giấc mộng. Những hình ảnh quen thuộc, những xúc cảm ngỡ như chân thực, cuối cùng cũng chỉ là hư ảo.
Có lẽ... có những người, dù từng khắc sâu trong tim đến đâu, dù từng là cả thế giới của mình, rồi cũng sẽ chỉ còn là một mảnh vụn ký ức.
Cô đã từng tin rằng một số người, một số chuyện, sẽ mãi mãi không đổi thay. Nhưng thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất. Nó không lấy đi mọi thứ, mà chỉ lặng lẽ biến chúng thành những gì xa vời nhất.
...
Một lúc sau, Libra khép hờ mắt, giọng nói nhỏ đến mức như gió thoảng như sợ có ai nghe thấy.
"Anh có thể... giữ bí mật này giúp em không?"
Lâm Chấn Vũ nhíu mày.
"Bí mật gì?"
Cô siết chặt chăn, nhẹ giọng.
"Chuyện thuốc an thần. Đừng nói với Tau và Scor... Em không muốn họ lo lắng."
Nghe vậy, Lâm Chấn Vũ lập tức cau mày, đáy mắt hiện lên chút không hài lòng.
"Lib, em..."
Anh vừa định từ chối, nhưng rồi ánh mắt cô chạm vào anh. Đôi mắt ấy, dù nhạt nhòa ánh sáng, vẫn long lanh đến mức khiến người ta chẳng thể nào cự tuyệt.
Trái tim anh chùng xuống.
Một hồi lâu sau, anh thở dài, giọng khàn khan.
"Được... anh sẽ giữ bí mật."
Libra khẽ cười, nụ cười ấy mang theo sự nhẹ nhõm lẫn chút mệt mỏi.
Nhưng chưa kịp để cô thở phào, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên một cách chậm rãi.
"Nhưng từ giờ, em phải hứa... cho dù có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh."
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói mang theo một tia dịu dàng đau đáu.
"Anh sẽ là liều thuốc an thần của em. Xin em, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa."
Libra nhìn anh thật lâu, trái tim bỗng nhói lên một cách kỳ lạ.
Người như cô... thật sự đáng để anh phải lo lắng đến vậy sao?
Khoảng thời gian cô nằm đây tựa như cả thiên niên kỷ, bởi người thanh niên trước mặt đã gầy đi trông thấy. Chẳng lẽ... tất cả đều là vì cô sao?
Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Được... em hứa."
Ngừng một chút, cô khẽ cười, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
"Cảm ơn anh, Chấn Vũ à."
***
Đến trưa, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh. Libra còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra, theo sau là giọng nói trong trẻo đầy kích động của Taurus.
"Lib! Cậu tỉnh rồi sao?!"
Vừa dứt lời, cô nàng đã lao tới ôm chầm lấy Libra, vòng tay siết chặt như thể muốn truyền hết mọi lo lắng suốt mấy ngày qua vào cái ôm này. Libra bật cười nhẹ, vỗ vỗ lưng bạn, dịu dàng trấn an.
"Không sao đâu, tớ ổn rồi mà."
Nhưng khi Libra hơi nghiêng đầu ra để nhìn cô bạn, cô đã thấy Taurus đỏ hoe mắt, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn.
Libra khựng lại, trái tim chợt nhói lên.
"Tau... đừng khóc, tớ thực sự không sao rồi."
Taurus bặm môi, vội vã đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.
"Cậu làm tớ sợ chết đi được...!" – Giọng cô nàng nghẹn lại, trách móc mà không giấu được sự lo lắng.
Libra dịu dàng siết chặt tay bạn, trong lòng vừa ấm áp vừa áy náy.
Phía sau, Scorpio khoanh tay đứng tựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua Libra. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong đáy mắt ấy lại có chút gì đó không nỡ, chút gì đó... không yên lòng.
Hắn im lặng vài giây, rồi trầm giọng hỏi.
"Thật sự không sao chứ?"
Libra chớp mắt, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh trai, khẽ cười.
"Em ổn mà, anh đừng lo."
Scorpio không nói gì thêm, chỉ hơi nhíu mày, như thể vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thu lại ánh nhìn, hừ nhẹ một tiếng, coi như tạm hài lòng với câu trả lời của cô.
Lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài cửa.
"Ta nghe nói con bé Libra nhập viện, không thể không tới xem thế nào."
Tomrus Trương - bố của Taurus - bước vào cùng phu nhân, trên tay cầm theo túi trái cây lớn. Bác gái dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm chân thành.
Libra mỉm cười, vô thức buột miệng.
"Bố. Mẹ."
Tira - mẹ của Taurus - xoa đầu cô, như thể đã quá quen với cách xưng hô này của Libra.
Libra cũng không rõ từ khi nào mình đã thuận miệng gọi cha mẹ Taurus như thế. Có lẽ từ ngày Libra chào đời, cô đã quen với sự xuất hiện của Taurus, lui tới nhà họ nhiều đến mức thân thuộc như con ruột trong nhà. Cô dần coi bố mẹ Taurus như chính cha mẹ mình, chẳng cần suy nghĩ vẫn tự nhiên gọi một tiếng "bố, mẹ". Sau này, khi cha mẹ qua đời, Scorpio lại bận rộn công tác, nay đây mai đó, hiếm khi có thời gian ở cạnh cô. Cũng vì thế, nhà Taurus trở thành nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác của một gia đình thực sự.
Trương phu nhân ngồi xuống bên giường bệnh, dịu dàng xoa xoa tay Libra, giọng ân cần.
"Con thấy trong người thế nào rồi?"
Libra khẽ gật đầu, cười nhẹ.
"Con ổn rồi ạ, cảm ơn bố mẹ đã tới thăm."
Tomrus chỉ ừ một tiếng, đặt túi trái cây xuống, còn Tira thì đưa hộp cháo nóng hổi lên bàn, nhẹ giọng.
"Không cần khách sáo, bọn ta ai cũng lo cho con lắm. Giờ con tỉnh lại rồi, ăn chút cháo cho đỡ mệt đi."
Libra cúi đầu nhìn hộp cháo, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Taurus vẫn không chịu rời khỏi cô nửa bước, kiểm tra từ tay đến chân, liên tục hỏi.
"Cậu có đau ở đâu không? Đầu còn choáng không? Tay có tê không?"
Libra vừa cảm động vừa buồn cười, giơ tay xoa đầu cô bạn nhí nhảnh này.
"Tớ ổn thật mà. Đừng lo nữa, Tau."
Taurus bĩu môi, lẩm bẩm.
"Ai mà tin nổi chứ... Nhìn cậu xanh xao thế này."
Lâm Chấn Vũ đứng lặng lẽ quan sát. Anh khẽ cười, sau đó không nói một lời mà xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài, nhường lại không gian cho những người quan trọng với Libra.
***
Hành lang bệnh viện vào buổi trưa, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rọi xuống nền gạch trắng những vệt sáng loang lổ. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân thưa thớt của y tá đi qua lại. Không khí se se, mang theo chút hương thơm thanh mát của lá cây khô, nhưng lòng người lại cuộn lên từng đợt sóng ngầm khó tả.
Scorpio đứng dựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào phòng bệnh trước mặt. Qua ô cửa kính, hắn có thể thấy Libra đang ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có chút sức sống hơn so với lúc hôn mê. Taurus ngồi bên cạnh cô, líu ríu nói gì đó, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay bạn thân như sợ cô biến mất. Libra khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt, nhưng không giấu được sự yếu ớt.
"Dạo này công việc thế nào?"
Giọng nói trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ của Scorpio. Hắn quay đầu, nhìn Tomrus Trương – người đàn ông đã bước qua tuổi trung niên, gương mặt cương nghị điểm vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Dù dáng vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt ông vẫn mang theo sự thâm trầm của một người từng trải, đã nhìn thấu bao thăng trầm của cuộc đời.
"Vẫn ổn ạ."
"Không có khó khăn gì chứ?"
Scorpio gật đầu, đơn giản và ngắn gọn như thường lệ.
Tomrus ánh mắt trầm ngâm nhìn chàng trai trước mặt. Ông chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo chút suy tư.
"Nghe Tiểu Ngưu kể, hôm qua vừa đáp chuyến bay, cháu liền chạy thẳng đến bệnh viện, rồi lại lập tức đi giải quyết công việc. Xem ra, dạo này rất bận rộn nhỉ?"
Scorpio vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại.
"Cháu có vài việc quan trọng cần xử lý."
Tomrus lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút suy tư.
"Công việc bận rộn như vậy mà cháu vẫn lập tức chạy ngay tới bệnh viện... Xem ra, dù có đi bao xa, cháu vẫn luôn đặt Libra ở vị trí quan trọng nhất."
Scorpio im lặng, không phủ định, chỉ im lặng nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt sâu thẳm.
Tomrus cũng dõi theo ánh mắt chàng trai bên cạnh lộ vẻ hoài niệm.
"Libra vốn là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư lắm. Bác vẫn nhớ ngày bé, mỗi lần sang chơi với với Tiểu Ngưu, con bé cứ ríu rít chạy theo bác, bám lấy vạt áo mà gọi 'bố ơi, bố ơi' mãi không dứt. Khi ấy, nó chỉ là một cô nhóc nhỏ xíu, lúc nào cũng cười giòn tan, ánh mắt sáng trong như ánh nắng đầu thu."
Nụ cười trên môi ông dần tắt, giọng nói cũng trầm xuống.
"Vậy mà từ ngày cha mẹ mất... con bé ấy chẳng còn như trước nữa. Đôi mắt từng trong veo như mặt hồ mùa thu giờ lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó không còn ríu rít kể chuyện mỗi lần đến nhà bác, cũng chẳng còn mè nheo đòi bác bế như hồi nhỏ. Có những lúc bác nhìn nó mà cứ thấy... đau lòng."
Tomrus khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng bệnh.
Scorpio siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại. Hắn hiểu rõ những gì ông nói – Libra chính là như vậy, cô em gái bé bỏng của hắn ngày nào đã lớn hơn, kiên cường hơn, nhưng cũng khép mình hơn.
Tomrus nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ, giọng nói nghiêm túc, chậm rãi mà chắc chắn.
"Scorpio, bác nghĩ... đã đến lúc chúng ta chính thức trở thành gia đình rồi. Cháu và Tiểu Ngưu nên đính hôn thôi."
Hết chương 18.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~
[Cập nhật lần cuối: 12/03/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro