|19|
Muốn ngồi ở vị trí không ai có thể ngồi được,
thì phải chịu đựng cảm giác không ai chịu được.
Thế gian này vốn dĩ không có bữa ăn nào miễn phí
hào quang càng rực rỡ, cái giá phải trả càng đắt đỏ.
Nếu là bạn, bạn có dám đánh cược không?
(•~•) (•~•) (•~•)
Dưới ánh đèn nhàn nhạt của bệnh viện, Vương Bảo Bình ký giấy xuất viện, bước nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi.
Dù trán dán băng gạc, dù cả người đau nhức ê ẩm, anh vẫn không chậm trễ dù chỉ một giây khi đọc được tin nhắn của cha.
Vuong gia's house, Bejjing
Vương Bảo Bình đứng trước cánh cửa gỗ nặng trịch, bàn tay siết chặt lại trước khi gõ nhẹ ba tiếng.
Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
"Vào đi."
Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Văn phòng của Vương Cao Lãnh rộng lớn nhưng lạnh lẽo, những bức tường xám nhạt càng làm tăng thêm cảm giác áp bức nặng nề.
Vương Cao Lãnh ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn hắt xuống khuôn mặt nghiêm nghị của ông, từng đường nét sắc lạnh như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt ông trầm tư lướt qua tờ báo trên bàn, dòng tiêu đề to đậm đập thẳng vào mắt Vương Bảo Bình.
[Thiếu gia Mãnh Vương - Bạo lực công khai giữa chốn đông người!]
Anh mím chặt môi, lòng bàn tay thoáng lạnh đi một chút.
Vương Cao Lãnh cất giọng, vẫn là kiểu nói chuyện chậm rãi nhưng lại mang theo áp lực đè nặng.
"Về rồi à? Con giải thích những hình ảnh trên trang nhất tờ báo này đi."
Vương Bảo Bình không mở miệng ngay. Không phải vì anh không có lời giải thích, mà là vì anh biết, bất kỳ lời nào thốt ra cũng sẽ vô nghĩa trước người đàn ông này.
Vương Cao Lãnh khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh.
"Là con gây sự trước hay người bên kia?"
Vương Bảo Bình nín thở, trong đầu hiện lên hình ảnh hỗn loạn trong cuộc ẩu tối qua, cuối cùng chỉ đáp ngắn gọn.
"Là con."
Sự thừa nhận không chút quanh co, nhưng đổi lại, chỉ nhận được một ánh mắt lạnh băng từ người đàn ông trước mặt.
Vương Cao Lãnh không hỏi thêm. Ông có thể hỏi về Vương Nhân Mã - người cũng xuất hiện trong hình ảnh tờ báo đó, nhưng lại không hề đề cập đến.
Sự tin yêu mà ông dành cho Nhị thiếu gia quả thực sâu sắc đến mức không cần kiểm chứng.
Nghĩ đến đây, lòng Vương Bảo Bình chợt dâng lên một tia chua xót.
"Vén quần lên."
Lệnh được đưa ra một cách lạnh lùng, không dư thừa một chữ.
Vương Bảo Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Anh đã quá quen với những lần như thế này - làm sai thì phải chịu phạt.
Không bao giờ là "Tại sao lại đánh nhau?"
Không bao giờ là "Con có sao không?"
Không một câu quan tâm nào giống như những ông bố bà mẹ bình thường vẫn hay nói với con mình.
Thứ duy nhất quan trọng trong mắt người đàn ông này, chỉ là sự ảnh hưởng của anh đối với danh dự của Vương gia và giá trị của Mãnh Vương trên sàn chứng khoán.
Vương Cao Lãnh rút từ tủ bên cạnh ra một cây gậy golf. Cây gậy nặng nề trên tay, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.
"Cổ phiếu công ty đang sụt giảm nghiêm trọng chỉ vì con và Vương Song Tử."
Lời vừa dứt, cây gậy golf quật mạnh xuống bắp chân anh.
Đau.
Nhưng anh không kêu lên một tiếng.
"Đã gây ra chuyện như thế rồi còn không đi làm, lười biếng, lại còn..."
Mỗi lời nói của ông, là một cú quật không chút nương tay.
Những vết băng trên trán anh, những vết bầm do trận đánh nhau hôm qua, tất cả đều không khiến ông dừng lại dù chỉ một giây.
Vương Bảo Bình chỉ cắn răng chịu đựng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, không trốn tránh, không phản kháng.
Anh đã quá quen rồi.
Sau cùng, khi cây gậy cuối cùng cũng dừng lại, cả cơ thể anh gần như tê rần đi vì đau đớn.
Vương Cao Lãnh đặt cây gậy golf xuống bàn, không thèm liếc nhìn anh một cái, chỉ nhàn nhạt nói.
"Cút ra ngoài."
Không có thêm một câu dư thừa nào nữa.
Vương Bảo Bình vịn vào mép bàn, đôi chân run rẩy đến mức suýt nữa quỵ xuống ngay tại chỗ.
Nhưng anh vẫn bước đi, từng bước, từng bước, không cho phép bản thân ngã xuống trước mặt người đàn ông kia.
Hành lang dài tĩnh mịch, mỗi bước chân anh nện xuống sàn gỗ đều vang vọng trong không gian trống trải, hòa lẫn vào cơn đau đang âm ỉ khắp cơ thể.
Gương mặt anh tái nhợt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn, nhưng anh không dừng lại.
Chính lúc ấy, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi từ hướng ngược lại - Trần Ngọc Ân.
Bà ta mặc một chiếc sườn xám màu lam đậm, dáng vẻ ung dung, từng bước chân đều tao nhã và chậm rãi. Đôi mắt bà dừng lại trên người anh một giây, lướt qua vết thương trên trán, nhưng chẳng có lấy một tia dao động.
Không một chút quan tâm, không một lời hỏi han.
Khác hẳn với khoảnh khắc khi bà ta nhìn Vương Song Tử bị đánh - đôi mắt đỏ hoe, lo lắng đến mức môi run rẩy, bàn tay siết chặt mép váy mà chẳng dám can ngăn.
Thật nực cười.
Anh mong đợi điều gì cơ chứ?
Từ trước đến nay, trong mắt Trần Ngọc Ân, chỉ có Vương Song Tử, Vương Nhân Mã là máu mủ ruột rà, là đứa con mà bà ta sẵn sàng bảo vệ.
Còn anh?
Chẳng qua chỉ là một cái bóng, là người dư thừa, chẳng đáng để bà ta thương xót dù chỉ một lần.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, nhưng khi lướt qua nhau, bà ta chỉ khẽ nghiêng người, bước đi như thể Vương Bảo Bình vốn dĩ chỉ là không khí.
Vương Bảo Bình, trong khoảnh khắc ấy, cũng không hề quay đầu lại.
Khi cuối cùng cũng về đến phòng, anh lảo đảo đóng cửa lại, không buồn bật đèn, chỉ gục thẳng xuống giường.
Đau đớn, mệt mỏi, áp lực... Tất cả những cảm giác ấy như cơn sóng ngầm ào đến, nhấn chìm anh trong bóng tối.
Vương Bảo Bình nhắm mắt lại.
Cả người lạnh buốt, nhưng lòng còn lạnh hơn.
***
Quán cà phê Tĩnh Lộ nằm nép mình trên một con phố nhỏ ở Bắc Kinh phồn hoa, mang trong mình vẻ đẹp thanh lịch và yên bình đúng như cái tên của nó. Nơi này không ồn ào, náo nhiệt, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt, hương cà phê nguyên chất thoang thoảng trong không khí, cùng những giai điệu piano chầm chậm vang lên từ chiếc loa ẩn trong góc tường.
Bạch Song Ngư đứng trước cánh cửa kính lớn, vô thức siết chặt quai túi vải. Nhịp thở cô dần trở nên nặng nề.
Cô biết rõ người đang đợi mình bên trong là ai.
Tinh Lo coffee, Bejjing
Đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô lập tức chạm phải dáng người thanh thoát nơi góc quán - Hàn Sư Tử.
Nữ nhân kia ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng tự nhiên hắt xuống gương mặt thanh tú, càng tôn lên làn da trắng mịn và những đường nét sắc sảo. Chiếc áo măng tô khoác hờ trên vai, bộ váy tinh tế ôm vừa vặn lấy dáng người, dù không trang điểm cầu kỳ nhưng khí chất kiêu sa vẫn khiến người khác khó lòng rời mắt.
Hàn Sư Tử đẹp đến mức gần như tỏa sáng, tựa một viên ngọc quý giá, kiêu kì - có thể chiêm ngưỡng nhưng chẳng ai dám chạm vào.
Không thể phủ nhận, từng đường nét trên gương mặt cô ấy giống hệt Bạch Song Ngư, nhưng thần thái lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nếu Hàn Sư Tử là viên kim cương rực rỡ, tỏa ra sự cao quý và tự tin bẩm sinh, thì Bạch Song Ngư chỉ là một viên đá nhỏ bé, mờ nhạt đến mức chẳng ai để tâm.
Cô vô thức cúi đầu, bước chân cũng có phần chần chừ.
Trái ngược với sự thanh lịch và hoàn mỹ của Hàn Sư Tử, cô chỉ khoác một chiếc áo len rộng đã hơi sờn, quần jeans đơn giản và đôi giày thể thao cũ kỹ đã theo cô suốt nhiều năm. Đối diện một Hàn Sư Tử rạng ngời, cô trông giản dị đến mức có phần luộm thuộm.
Sự đối lập quá rõ ràng này khiến cô càng thêm căng thẳng.
Kéo ghế ngồi xuống, Bạch Song Ngư siết chặt quai túi trong tay, cắn nhẹ môi dưới.
...
Nhân viên nhẹ nhàng đặt hai cốc cà phê xuống bàn, hương thơm nồng đậm thoảng trong không khí. Nhưng không ai đưa tay chạm vào chúng.
Bạch Song Ngư siết chặt quai túi vải, đôi mắt cụp xuống nhìn những ngón tay mình vô thức xoắn lấy nhau. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt người đối diện đang quan sát mình, bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Cuối cùng, Hàn Sư Tử phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Tôi nghĩ, cô biết lý do chúng ta có mặt ở đây."
Giọng nói của cô ấy không nhanh không chậm, từng chữ đều tròn trịa, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
Bạch Song Ngư hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt. Cô gật đầu.
"Phải. Tôi biết."
Hàn Sư Tử đặt thìa khuấy cà phê xuống đĩa sứ, không uống lấy một ngụm, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
"Vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề." - Cô hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. - "Cô và Vương Bảo Bình, rốt cuộc có quan hệ gì?"
Lồng ngực Bạch Song Ngư căng lên trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng đè xuống sự bối rối, trả lời dứt khoát.
"Không có gì cả. Chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch."
Hàn Sư Tử khẽ nhướng mày, ánh mắt không dao động nhưng khóe môi thoáng cong lên một độ cong mơ hồ.
"Giao dịch?"
"Đúng vậy." - Bạch Song Ngư siết nhẹ quai túi trong tay, giọng điệu chắc nịch. - "Anh ta bỏ tiền, tôi làm việc. Một cuộc trao đổi sòng phẳng, không hơn không kém. Lần giao dịch đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ta."
Hàn Sư Tử lặng lẽ quan sát cô, đôi mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó. Vài phút sau, cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
"Được. Vậy còn cái ôm trong bệnh viện sáng nay?"
Bạch Song Ngư sững lại.
Ngón tay cô vô thức bấu chặt vào mép túi.
Cô biết Hàn Sư Tử đang nói đến chuyện gì - sáng nay, lúc cô đang đi dọc hành lang bệnh viện mẹ nằm, người đó đột nhiên ôm cô vào lòng.
Chỉ là...
"Tôi nghĩ có sự hiểu lầm." - Cô bình tĩnh đáp. - "Có lẽ anh ta nhận nhầm tôi là cô. Mọi chuyện hoàn toàn tình cờ, tôi thậm chí không biết anh ta nằm viện."
Hàn Sư Tử lặng im vài giây.
Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn.
Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu. Từ đầu đến cuối, sắc mặt cô không chút thay đổi, khiến người ta khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.
Bạch Song Ngư nhìn người trước mặt, trái tim dường như bị siết lại.
Cô biết - với một người như Hàn Sư Tử, vẻ ngoài điềm nhiên đó không có nghĩa là cô ấy không quan tâm.
Bởi vì dù thế nào đi nữa, sự thật rằng Vương Bảo Bình đã thuê Bạch Song Ngư thay thế Hàn Sư Tử khi biết tin cô gặp tai nạn... vẫn là điều không thể thay đổi.
Dù anh có ôm Bạch Song Ngư vì lí do gì đi nữa, thì ngay từ đầu, anh ta đã lựa chọn một người khác thay thế vị hôn thê của mình. Anh ta đã không bận tâm tới vị hôn thê nhập viện.
Hàn Sư Tử khẽ cười, nhưng ánh mắt lại xa xăm đến lạ.
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ghế vào bàn.
"Cốc cà phê này tôi mời coi như cảm ơn vì cô đã đến."
Sau đó, cô quay lưng rời đi.
Tựa như cuộc gặp gỡ này chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Nhưng Bạch Song Ngư lại có cảm giác trong lòng nữ nhân ấy đã dấy lên một cơn sóng ngầm...
***
Han thi's house
Hàn Cự Giải khẽ gõ cửa phòng làm việc của Hàn Quốc Chí.
Bên trong, giọng nói trầm ổn vang lên, không nhanh không chậm.
"Vào đi."
Em hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn như mọi khi, rộng rãi nhưng không quá xa hoa, mọi thứ đều ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Mà người đàn ông ngồi sau bàn làm việc kia cũng vậy, ánh mắt thâm trầm, phong thái điềm tĩnh, từng cử chỉ đều mang theo uy nghiêm.
Hàn Cự Giải bước đến trước bàn, ngón tay khẽ siết lại, rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, từng câu từng chữ đều dứt khoát.
"Từ giờ con sẽ không bao giờ thích Vương Song Tử nữa. Và con... xin lỗi vì hôm trước đã cư xử không đúng mực."
Hàn Quốc Chí thoáng nhướn mày, một tia ngạc nhiên lướt qua đáy mắt. Nhưng ông không nói gì, chỉ trầm mặc gật đầu.
Thật ra, dù con gái có tiếp tục thích tên tiểu tử kia, ông cũng không phản đối. Chỉ cần ông còn ở đây, không ai có thể làm hại tới con bé.
Hàn Quốc Chí luôn dạy con theo cách của riêng mình - chỉ cần hai ái nữ của ông thích, ông nhất định sẽ đáp ứng. Cho dù biết rõ kết cục không tốt, cho dù nhận thức được con bé sẽ tổn thương, ông vẫn chọn đứng sau ủng hộ.
Bởi vì con gái ông, chỉ khi đã trải qua đau lòng và va vấp, mới có thể thực sự trưởng thành.
Hàn Cự Giải siết chặt tay tiếp tục nói.
"Kỳ tới là kỳ thực tập, con sẽ... đi làm."
Hàn Quốc Chí bình thản đáp.
"Vậy thì về công ty của gia đình."
Nhưng em lắc đầu.
"Không. Con muốn ra ngoài thử sức."
Em dừng lại một chút, ánh mắt kiên định đối diện với ông.
"Con muốn xin việc bằng khả năng của chính mình, chứ không phải vì con là con gái của Hàn Quốc Chí hay em gái của Hàn Sư Tử."
Không khí chợt trở nên im lặng.
Hàn Quốc Chí nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng con gái
Cô gái nhỏ ngày nào vẫn luôn nép sau lưng ông, lần đầu tiên đứng trước mặt ông mà kiên cường đến vậy.
Rất lâu sau, khóe môi ông chậm rãi cong lên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Tựa như hài lòng, cũng tựa như có chút cảm khái.
Xem ra, đứa con gái út của ông... cuối cùng cũng lớn rồi.
***
Bạch Song Ngư lững thững bước về căn chung cư, lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ về cuộc gặp mặt vừa rồi. Những lời nói, những ánh mắt, cả bầu không khí căng thẳng vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí cô, khiến từng bước chân như nặng trĩu hơn.
Vừa đến nơi, cô bắt gặp Tiêu Xử Nữ đang thu dọn đồ đạc. Hành động vội vã và sắc mặt thoáng căng thẳng của cô ấy khiến Bạch Song Ngư lập tức cất tiếng gọi.
"Cậu quyết định rồi à?"
Tiêu Xử Nữ giật mình, đôi tay khựng lại trong giây lát, như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì đó không nên. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ. Số tiền mà tớ đã trả trước còn đủ cho ba tháng nữa, cậu cứ giữ lấy đi. Coi như tớ bồi thường vì đã rời đi mà không báo trước."
Bạch Song Ngư thoáng sững sờ, định mở miệng từ chối thì Tiêu Xử Nữ lại tiếp tục.
"Song Ngư, tớ rất vui vì đã gặp cậu, được cùng cậu trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời." - Tiêu Xử Nữ khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng xa cách lạ thường. - "Cậu mãi là một phần ký ức đẹp nhất của tớ, là người bạn cùng phòng tốt nhất mà tớ từng có."
Giọng nói cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng Bạch Song Ngư từng vết cắt lạnh lẽo.
"Chỉ là... từ hôm nay, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa."
Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, Bạch Song Ngư chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Cô mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Tiêu Xử Nữ nhìn cô một lúc, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng. Cô hít sâu, đáy mắt như phủ một tầng sương mờ.
"Tớ sẽ xóa sạch mọi phương thức liên lạc. Kể từ nay, chúng ta hãy là hai đường thẳng song song, đừng giao nhau nữa."
Nói rồi, cô xoay người rời đi, bước chân kiên định, không chần chừ dù chỉ một giây.
Cửa xe sang trọng màu đen chậm rãi mở ra, Tiêu Xử Nữ không quay đầu lại, cũng không để lại chút do dự nào. Chỉ có âm thanh khô khốc của cánh cửa đóng sập, như một dấu chấm hết lạnh lẽo cho quãng thời gian mà cả hai đã từng gắn bó.
Lúc này, đôi mắt Bạch Song Ngư chứa đựng muôn vàn cảm xúc - ngỡ ngàng, day dứt, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại một tia bất lực. Cô hít sâu một hơi, rồi không kìm được mà giơ tay gõ nhẹ lên cửa kính phía sau.
Tiếng gõ tay không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, lại vang lên rõ ràng đến lạ.
Tiêu Xử Nữ thoáng ngập ngừng. Một giây sau, cô vẫn hạ cửa kính xuống.
Gió đêm lạnh lẽo tràn vào xe, lướt qua gương mặt cô, tựa như một bàn tay vô hình ve vuốt những xúc cảm mơ hồ còn sót lại nơi đáy lòng.
"Cậu cũng vậy nhé." - Giọng Bạch Song Ngư nói rất nhẹ, như một lời dặn dò. - "Nếu đã chọn từ bỏ tớ, từ bỏ quá khứ ở phía sau, thì hãy vì một điều gì đó thật xứng đáng. Phải sống tốt đấy."
Tiêu Xử Nữ hơi sững người, nhưng rồi chỉ cười nhạt, không đáp lại.
Bạch Song Ngư nhìn cô một lát, rồi xoay người rảo bước lên nhà trước.
Cô không hỏi quá nhiều, vì cô biết có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời. Tiêu Xử Nữ vốn là vậy - lặng lẽ, khép kín, chưa bao giờ chịu giãi bày tâm sự với ai. Người khác nghĩ gì, đoán thế nào, cô ấy chưa từng bận tâm.
Bạch Song Ngư khẽ thở dài. Tiêu Xử Nữ - cô ấy chẳng phải rất có tố chất của một người nổi tiếng hay sao? Chưa biết tài năng tới đâu nhưng bản lĩnh ấy không phải ai cũng có được.
Bản lĩnh để dửng dưng trước thị phi, trước những ánh mắt dò xét, trước những lời đàm tiếu vô căn cứ của miệng đời.
Bóng đêm ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, nhưng đôi mắt Tiêu Xử Nữ lại dừng mãi ở một khoảng không xa xăm nào đó.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt dường như dâng lên một tầng hơi nước mờ nhạt, nhưng rất nhanh liền bị cô che giấu đi.
Từ giây phút cô ký hợp đồng với Thiên Nam, cuộc đời cô đã không còn thuộc về chính cô nữa rồi.
Có lẽ cả hai đều không ngờ rằng, rất lâu sau này, khi gặp lại, họ đã đứng ở những vị trí hoàn toàn khác.
Muốn ngồi ở vị trí không ai có thể ngồi được, thì phải chịu đựng cảm giác không ai chịu được.
Thế gian này vốn dĩ không có bữa ăn nào miễn phí - hào quang càng rực rỡ, cái giá phải trả càng đắt đỏ.
***
Vuong thi's house
Hàn Cự Giải lặng lẽ ngồi trong phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt em, phủ một tầng sắc thái mơ hồ. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, từng bức ảnh lần lượt hiện ra trước mắt.
Trong bức ảnh selfie kia, Vương Song Tử nhoẻn miệng cười, khóe môi dính chút máu, một bên mặt sưng vù nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đầy vẻ thích thú. Hàn Cự Giải ở bên cạnh, khuôn mặt còn vương nét lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc điên rồ này. Em cau mày, hậm hực trách mắng cậu một câu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Trong ảnh, Vương Song Tử giơ ngón út lên, như một lời hứa ngầm rằng tình bạn của họ là vĩnh cửu.
Em bật cười chua xót.
Bức tiếp theo – buổi chiều hôm ấy, cả hai lần đầu đi xem phim cùng nhau.
Ánh đèn trong rạp tối dần, màn hình chớp động với những gam màu u ám. Giai điệu rùng rợn chậm rãi vang lên, bóng đen lướt qua góc màn hình, rồi đột ngột - một gương mặt méo mó lao thẳng ra!
Vương Song Tử giật bắn người, tay siết chặt hộp bỏng ngô đến mức suýt làm rơi. Cậu cố gắng duy trì vẻ bình thản, nhưng vẫn không nhịn được mà lén giơ tay che mắt. Một lát sau khi ra khỏi rạp, giọng nói có chút hậm hực vang lên: "Cái phim này chẳng sợ tẹo nào!"
Nhưng rõ ràng, khi nãy chính cậu là người căng thẳng đến mức không rời mắt khỏi màn hình.
Bức cuối - lần đầu tiên đi khu vui chơi. Cậu thanh niên cao lớn ngày thường luôn tỏ ra phóng khoáng, vậy mà lúc đứng trước tàu lượn siêu tốc lại chần chừ, thậm chí lặng lẽ nuốt nước bọt. Kết quả, lúc xuống xe, Vương Song Tử thất thần đến mức phải ngồi nghỉ cả nửa tiếng. Hàn Cự Giải khi đó cười trêu cậu suốt một đoạn đường dài, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cậu bối rối đến vậy. Rõ nhát nhưng mà lại cứ thích thử mấy thứ cảm giác mạnh mới tài.
Mỗi bức ảnh đều là một kỷ niệm, là dấu vết của quá khứ mà em đã từng trân trọng.
Lướt một hồi, em dừng lại ở bức ảnh cuối cùng.
...
[Bạn có muốn xóa ảnh này không? Hành động này không thể hoàn tác.]
Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, em ấn vào biểu tượng xóa.
Từng tấm ảnh dần biến mất, nhưng cảm xúc trong lòng lại không dễ dàng xoá bỏ đến vậy.
Hàn Cự Giải khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Có những người, có những ký ức, không phải cứ muốn quên là có thể quên. Nhưng nếu đã không thể quay đầu, vậy thì... chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
...
Bất ngờ, chuông điện thoại reo vang, kéo Hàn Cự Giải trở về thực tại. Màn hình sáng lên, một tin nhắn vừa gửi đến từ Hàn Sư Tử.
"Chị sẽ đến biệt thự ở vùng Nhạn Đăng Sơn khoảng một tuần. Có vài chuyện chị cần suy nghĩ. Em giúp chị nói với bố mẹ một tiếng nhé."
Hàn Cự Giải cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng của em.
Một tuần ư? Chuyện gì mà lại khiến chị ấy phải rời đi lâu như vậy?
Bên ngoài, gió đêm khe khẽ lùa vào qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh đầu xuân. Hàn Cự Giải hơi nhíu mày, nhưng vẫn không chần chừ lâu, gõ vài chữ hồi đáp.
"Em biết rồi, chị đi đường cẩn thận."
Gửi tin nhắn xong, em trầm mặc nhìn màn hình một lúc lâu, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ khó tả.
Hết chương 19.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~
[Cập nhật lần cuối: 15/03/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro