Chap 2 : Con nhóc nhỏ

Từ sau lần đó, Song Tử như tâm điểm của mọi sự chú ý, cô có cảm giác như mình là 1 sinh vật lạ vừa lái đĩa bay đến đây. Nên đi đâu, làm gì cũng có nhiều người dòm ngó ..

_ Nè Song Tử ! Cậu có thấy điều gì lạ không ? - Xử Nữ khó chịu với những ánh mắt hình viên đạn kia, lên tiếng.

_ Lạ gì chứ ? Ý cậu là hôm nay tớ mập lên đúng không ?

_ Không ! Cậu không thấy đi đâu ai cũng nhìn chúng ta hay sao ?

_ Có đâu chứ ? Cậu cứ nghĩ lung tung.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_ Con nhóc hôm trước là ai ? - Thiên Bình tay cầm quả táo xoay qua xoay lại, nhàn hạ nói.

_ Con nhóc nào chứ ? - Ma Kết khó hiểu đáp.

_ Ý cậu ấy là cô bé Song Tử đáng yêu kia đấy - Sử Tử đi từ ngoài phòng vào lên tiếng.

_ À ! Cô nhóc ấy tên là Song Tử. Học lớp 12A7, rất đáng yêu đúng không .. À mà cậu rất ít khi hỏi về con gái. Không lẽ .. ? - Nhân Mã tiếp lời.

_ Nhảm nhí ! Tớ mà thèm quan tâm đến con nhóc nhỏ đó ư ?

_ Thôi đi xuốg canteen đi. Tớ đói lắm rồi. - Nhân Mã thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

_ Đúng đó. Tớ cũng thấy đói rồi.

_ Gì chứ cậu vừa ăn với tớ dưới cantee mà Nhân Mã. Đói mau vậy sao - Thiên Yết lên tiếng trêu.

_ Đi lên đây tớ đã tiêu hóa hết rồi.

_ Ahaahaahaaaa.... ahahaa

☆☆☆☆☆☆☆

_ A .. a .. a Bình ca kìa .. Mã ca kìa .. Ngưu Ca kìa .. woaa .. woaa .. đẹp trai quáááá... a .. a ..a

_ .... woaa đẹp quá .. Yết ca ..

_ A .. aa .. hâm mộ quá .. Sư ca

Nhiều nữ sinh lên tiếng la hét. Khiến cho canteen ngày thường đã ồn, giờ lại càng ồn ào hơn nữa.

_ Gì chứ tớ có thấy gì đâu. Sao mà la hét ồn ào vậy - Song Tử lên tiếng khó chịu, khi mọi người ồ ạt lên khiến cho bữa ăn sáng của cô mất vị ngon.

_ Đúng rồi ! Ồn quá ! Mình đi chỗ khác đi - Đúng là bạn thân có khác. Đứa này tung thì đứa kia hứng.

Trong nhà ăn, người thì la, người thì hét, xô đẩy chen lấn để có thể nhìn được mặt 5 chàng soái ca kia.

Song Tử khó khăn bưng khay cơm chui qua chui lại trong đám đông. 1 nhóm nữ sinh chạy qua đẩy cô té nhào về phía trước.

Khay cơm như mọc cánh 1s bay thẳng về phía trước. Nếu phía trước không có người thì không sao, đằng này có rất nhiều người, nó còn biết lựa ngay đại nam thần mà bay vụt về.

Cái khay ôm thẳng vào áo Thiên Bình. 1 lần nữa hàng vạn ánh mắt quay về phía chủ nhân nó mà lườm mà liếc.

_ Thảm rồi ! - Kim Ngưu lo lắng nói nhỏ với Xử Nữ.

_ Thảm gì chứ ? Chỉ là dính chút dơ thôi mà, giặc sạch là được.

Lời nói của Xử Nữ vô tình làm ai đó chú ý.

_ Ơ .. !!? Tôi ... t..ô..i .. tôi xin .. lỗi. Tôi sẽ giặc sạch để đền lại cho anh.

_ Đền ?

_ Phải ! Tôi sẽ đền !

_ Có tư cách ?

_ Anh đừng có quá đáng nha !? Chỉ là cái áo. Sao lại không có tư cách. Anh nghĩ anh là ai ?

_ Được ! 30 phút !

_ Có cần kiệm thời gian vậy không ? Tôi sẽ giặc sau 30 phút, rồi đưa đến cho anh.

Một lần nữa Thiên Bình cảm thấy thú vị về con nhóc nhỏ đáng yêu này ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro