LI/ BEHEMOTH (Kết) Thủy Triều Đỏ
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Thiên Bình, Song Ngư.
Khai mở cổng Era tới Lãnh địa của Ngọn lửa Khởi nguyên, đồng nghĩa với việc dấn thân vào cõi chết.
Mở ra Era, nghĩa là cả gan khai thông một thông đạo bị chôn vùi tự xa xưa tới "Địa ngục thứ hai", Muspelheim. Hiếm ai biết được rằng, thứ đã kết thúc Ragnarok-Hoàng hôn của Chư thần trong biển lửa: Điểm Hỏa của Titan Surtr vẫn còn âm ỉ cháy cho đến tận bây giờ, náu mình dưới vạn dặm đại dương với trùng trùng lớp lớp phong ấn. Và cũng hiếm ai biết được rằng, nơi trung tâm của Muspell vẫn còn lưu giữ Ngọn lửa Thiêng ấy, thứ sở hữu quyền năng nguyên thủy của tàn phá và tận diệt, chỉ một tác động nhỏ nhoi cũng đủ để kích động Điểm hỏa bùng lên dữ dội.
Ngọn lửa Khởi nguyên được coi là Thánh tích của tộc Hỏa quỷ hậu tận thế, cũng bởi nó không chỉ giữ trong mình quyền năng hủy diệt, mà còn trao cho chúng sự tái sinh huy hoàng từ nắm tàn tro. Chính xác, chỉ với một cái chạm, những sinh vật cấu thành từ "Điểm Hỏa" sẽ lập tức hồi sinh như phượng hoàng.
"Cạch!"
Tiếng va chạm của kim loại đánh lên rợn người. Mũi nhọn của món thần khí thuộc về tộc người đại dương chầm chậm khắc lên mặt đá của cánh cổng những ký hiệu cổ xưa.
- Đừng mạo hiểm tính mạng của mình, Pisces. Gã ta không xứng đáng để em làm vậy.
Người con gái khẽ run lên khi làn nước buốt lạnh lướt qua gò má. Không một bóng hình, chỉ có tiếng róc rách của biển cả xối qua tai.
Asmodeus thủ thỉ với nàng. Tấm áo choàng lông vũ sáng lên thứ màu phớt hồng, thứ vẫn luôn bảo vệ Song Ngư khỏi áp lực không ngừng của Behemoth lên đáy đại dương và toàn bộ vùng Vịnh. Nàng biết thiện ý của hắn ta, nhưng hết thảy những chân thành mà Asmodeus xưa kia đã tận tụy vì nàng, chúng khiến Pisces và cả Song Ngư phải chùn bước vì hãi hùng.
Cổ tự thứ năm được vạch ra từ tốn trên mặt đá cứng. Những tiếng ken két căng thẳng vẫn đều đặn đánh lên, đưa đẩy bầu không khí u tối của đáy Vịnh mỗi lúc một ám ảnh.
- Dừng lại mau. Em không biết mình đang đối mặt với thứ gì đâu.
Nàng bịt chặt lấy đôi tai, dẫu rằng chúng chẳng khiến gã đàn ông nhiều chuyện kia thôi nhiều chuyện.
Khúc hát ghê rợn của đại dương ầm ầm rót vào tai nàng, và tiếp theo đó là tiếng gầm gào rúng động của con quỷ dung nham dội lại từ phía bề mặt. Behemoth đang quằn quại trong đau đớn, Song Ngư hẳn rõ điều ấy hơn bất cứ ai. Lồng ngực nàng nóng ran bởi cơn giận tới từ Ác quỷ phẫn nộ. Cuộc đụng độ của gã với Asmodeus là điều có lẽ tới Lilith cũng khó lòng đoán biết, kết cục rõ ràng là đã được vạch định ngay từ phút đầu.
Nhưng giờ chẳng phải là lúc để băn khoăn đến những thứ ấy. Thân thể bất động của gã đàn ông trong tay Song Ngư buốt lạnh và lặng thinh, nguồn cơn của nỗi đau đớn không lời đã sớm lan ra nuốt chửng lấy cõi lòng nàng.
Song Ngư lấy lại hơi thở, để nước biển rửa trôi đi hàng nước mắt và những vết thương vẫn chưa kịp lành miệng.
Ký tự thứ sáu. Nàng nhẩm đếm.
Hư ảnh về tàng thư cổ xưa của đại dương mà Song Ngư chưa từng một lần chứng kiến, giờ đây hiện ra rõ mồn một trong đầu nàng. Chúng dường như nằm sẵn trong máu, truyền lại qua huyết thống của đứa trẻ duy nhất mang dòng máu thuần khiết của Người khổng lồ biển.
Nhận lại trọng trách coi giữ cổng Era, ai mà ngờ được hậu duệ cuối cùng của Aegir sẽ đi ngược lại những gì ngài luôn nhất mực phong ấn.
- Chỉ một khắc ngắn ngủi mà thôi. Chỉ cần hơi thở của Ngọn lửa Khởi nguyên chạm tới trái tim nằm im lìm nơi lồng ngực, Bạch Dương sẽ lập tức trở về từ cõi chết.
Nàng tự an ủi mình, kiên nhẫn sao chép từng nét cứng cáp của Cổ tự Runes.
Hai viên Ngọc hồn lấp lánh ánh hào quang hư ảo. Vệt khắc gọn ghẽ nằm chính giữa hai viên đá của cây đinh ba, vị trí của Hồn ngọc Mars dường như vừa sáng lên thách thức.
Một viên đá nữa thôi, và nàng sẽ là một trong những sinh vật quyền năng nhất cõi Cửu giới.
Lời thì thầm ghê rợn của màn đêm rót vào tai nàng như mật ngọt. Dẫu rằng quyền năng vĩnh hằng của giông tố và lửa thiêu chẳng phải những gì Song Ngư hằng khao khát. Sẽ có một người hùng nào đó đủ dũng cảm và can trường để hợp nhất ba viên đá trên cây Hlér như lời sấm truyền, nhưng chắc chắn không phải nàng.
Ký tự thứ bảy. Và Song Ngư thoáng nghe thấy cơn giận của Asmodeus đè nén trong những lời thầm thì nhẹ nhàng.
- Dừng lại, ta sẽ đưa em về Thủy Kính thành tạm lánh nạn cho tới khi trận chiến này kết thúc.
Song Ngư cười nhạt. Quay lại cái kén an toàn ấy là điều cuối cùng mà nàng muốn làm. Trái với Bạch Dương, người đã giải thoát nàng khỏi hòn đảo và trao cho Song Ngư nhỏ bé một cuộc sống thực sự, Asmodeus lại muốn đưa nàng trở lại nơi ấy trong giam cầm và tủi hổ, cho tới khi Ragnarok II chấm dứt. Song Ngư đã sớm có quyết định cho riêng mình, nàng cảm kích trước sự hiện diện và cứu rỗi kịp thời của Asmo, nhưng điều ấy chưa từng một lần khiến nàng lung lay.
Trước mặt nàng là tính mạng của Bạch Dương chơi vơi nơi miệng vực tử thần, Song Ngư này sẽ cất từng bước nặng nhọc tới bên gã, mặc cho những gai nhọn và sỏi đá cứng cáp đâm toạc đôi bàn chân.
Ký tự thứ tám.
- Đừng nghĩ ta bỏ mặc viên Pluto của Niflheim tới đây chỉ để em hy sinh vì gã yếu đuối đó.
Asmodeus dần dà mất đi bình tĩnh, thật lạ lùng nơi gã, một con quỷ luôn thản nhiên thậm chí là lạc quan đến quái dị trước mọi biến động của Cửu giới.
- Sẽ không có ai phải hy sinh - Song Ngư chau mày đáp lại lời hắn. - Chỉ là một khắc ngắn ngủi chạm tới Ngọn lửa Thiêng, chỉ vậy thôi. Điểm hỏa có thể tái sinh Bạch Dương chỉ bằng một hơi thở.
Asmodeus hằn học trước câu trả lời của nàng. Song Ngư có thể nghe được vọng âm kinh hoàng làm rúng động biển khơi dội lại từ phía bề mặt, dãy nham thạch đỏ hồng cứng cỏi sừng sững nơi đáy đại dương lập tức vỡ tan như miếng kính. Chỉ trong một hơi thở, và tất thảy nhất loạt tan vào hư vô như chưa từng. Chỉ còn sót lại tiếng ầm ầm của biển khơi, cùng những mảnh lông vũ chìm nghỉm giữa trùng trùng những đợt sóng ngầm.
Lilith sẽ giết gã nếu Asmodeus giết chết Behemoth. Lời Thề - thứ mà Lilith buộc lòng xác lập nên giữa các Hoàng tử của Thất Hoàng tự buổi đầu - đã ngăn chặn chúng tàn sát lẫn nhau vì những mảnh ký ức rời rạc xưa cũ. Asmodeus không phải là kẻ đầu tiên gạt bỏ chúng, nhưng vẻ như cũng chẳng phải cuối cùng.
Một lần nữa, nàng không nên bận tâm đến những biến cố ngoài ấy. Mất đi Behemoth, chặng đường sắp tới của Song Ngư sẽ chỉ thuận tiện hơn ít nhiều với sự hiện diện khó ngờ của mình Asmodeus.
Ký tự thứ chín. Nơi trung tâm cánh cổng đã bắt đầu có những biến động không ngoài dự đoán.
- Em không biết mình đang làm gì đâu.
Và lần này, dư ảnh của một bàn tay vọt tới tóm lấy cổ tay nàng.
- Bỏ ra mau Asmodeus. - Song Ngư rùng mình lớn giọng.
Trận chiến với Behemoth đã kết thúc một cách chóng vánh. Song Ngư không chắc rằng gã đã hoàn toàn tan biến khỏi Kattegat, nhất là khi hơi nóng dồn dập vẫn còn ám ảnh nơi lồng ngực.
Chỉ còn mình nàng, đối mặt với Dục vọng.
Song Ngư cố gắng nheo mày tránh né đôi mắt đăm đăm của gã, khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo hơn cả tuyết đầu đông. Tay nàng siết chặt cây trượng ngọc, Asmo sẽ không làm tổn hại tới Song Ngư, nhưng còn Bạch Dương? Thật là một ván cược rủi ro nếu đặt tính mạng của hai người vào tay gã.
- Vì chính em, Pisces, em bắt ta phải nói ra điều này.
Con quỷ gằn giọng.
-Đừng mạo hiểm sinh mạng đáng quý của mình vì con quỷ đã tận diệt Nhân Ngư tộc và Ngư Phủ của em năm xưa. Kẻ mà em luôn mang trong mình mối căm hận, kẻ đã đưa đẩy những Nhân ngư vô tri mà em gặp ở Dãy chân mây, phục vụ cho tộc Kyngir thờ phụng Kraken. Còn có thể là ai khác ngoài Bạch Dương của Gehenna chăng?
Chà. Một nước cờ khó đoán.
- Dối trá. - Song Ngư vội vàng đáp lại lời gã, một thứ phản xạ mà chính nàng còn không ngờ tới.
Những nghi kỵ dấy lên trong lòng nàng. Những đầu ngón tay Song Ngư khựng lại trong cơn run rẩy.
- Dối trá và lừa lọc, đó hẳn là những mỹ từ khắc họa bản chất của ta. Nhưng những mảnh ký ức khi còn là Pisces Anthony của em sẽ chứng minh cho sự trong sạch của Asmodeus với một người con gái duy nhất, một mình em. Rằng kẻ này sẽ không bao giờ lừa gạt Pisces.
Song Ngư bần thần lùi lại một bước. Từng lời của gã như những mũi dao xiên xẹo, cứa vào da thịt nàng ứa máu.
- Em nghĩ một gã Hỏa pháp sư bình thường có thể đánh ngang tay với Behemoth hàng canh giờ, và được Phong Cửu hồn chấp nhận sao? Gã thuộc dòng dõi của Hỏa quỷ tộc sinh ra từ Ngọn lửa Khởi nguyên giống với Thất Hoàng Behemoth. Và tin ta đi, một khi em đưa Ngọn lửa Thiêng tiếp xúc với thể xác đã yên giấc ngàn thu của Bạch Dương, gã sẽ lập tức tái sinh mạnh mẽ hơn gấp bội. Nhưng ấy sẽ chẳng còn là Bạch Dương mà em từng biết nữa. Điều ấy hẳn có đáng chăng?
Từng lời của Asmodeus như vọng lại văng vẳng trong đầu nàng. Từng lời thôi thúc của Asmodeus, sở hữu thứ mị lực quyến rũ như ánh trăng hư ảo vào những đêm trời âm u nhất. Gã hủy hoại con đường độc nhất mà nàng đang chầm chậm tiến bước, bỏ lại Song Ngư với lối mòn cuối cùng và duy nhất mà gã đã vạch ra. Song Ngư đã vô tình quên đi gã là một con quỷ đáng gờm của Thất Hoàng, bản chất của Asmodeus nhẫn tâm, và nguy hiểm đến khó ngờ một khi không được toại nguyện.
- Đừng mạo hiểm sinh mạng của mình. Xin em.
Song Ngư cắn môi.
Dù có là kẻ thù gây nên nạn diệt tộc năm xưa. Và dù cho Bạch Dương có là con quỷ khát máu đã lừa gạt nàng từ những giây phút đầu tiên. Thật khó khăn để buông tay. Thật khó khăn để cực nhọc cất từng bước tới "ngày mai" mà không có gã. Tự khi nào, Song Ngư ngạc nhiên nhận ra rằng nàng đã vô tình phải lòng Bạch Dương, kẻ đã cho nàng thấy đủ những màu sắc từ trầm buồn đến tươi sáng nhất của Thế giới.
Ký tự cuối cùng.
Cánh cửa rùng mình lay chuyển, đánh động toàn cõi đại dương sâu thẳm.
Lạ lùng và đáng trách, phải chăng. Khi chỉ một bàn tay vươn ra chạm tới nàng, kéo một Song Ngư bé nhỏ ra khỏi cái kén tuyệt đối của chính mình, nàng đã lập tức đem lòng yêu kẻ ấy. Dẫu cho hắn khi xưa có là nhất thời nổi hứng muốn lợi dụng nàng, dẫu cho kẻ đó có mang trong mình mối thù không đội trời chung với Nhân ngư tộc.
Và chỉ một thoáng hy vọng nhỏ nhoi, nàng thầm tự cho mình là hèn hạ khi mong mỏi nơi gã cũng có dù chỉ một chút cảm giác với mình. Song Ngư nàng đã nhỏ mọn đến thế đấy. Nhưng dẫu vậy thì có sao.
Cổng Era chậm chạp nhúc nhích, và Song Ngư không một chút chần chừ tiến bước vào cõi xa lạ ngập trong ánh đỏ kinh hoàng.
Thân thể nàng như thể bị thiêu rụi dưới cái nóng bỏng của hàng vạn giàn thiêu khi Song Ngư rướn từng bước tới Ngọn lửa Khởi nguyên. Gót chân trắng hồng bị nung đến bỏng rát, Điểm Hỏa nơi thung lũng đỏ lửa không ngừng thiêu đốt trọn cả thể xác và linh hồn nàng mà chẳng để lại một vệt bỏng hữu hình trên da thịt.
Cơ thể bất động nằm trong tay Song Ngư dần dà lấy lại được hơi ấm. Bạch Dương vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng máu nóng trong huyết quản lại sục sôi hơn bất cứ khi nào.
- Cố lên, chỉ một chút nữa...
Nàng cố gắng tiến từng bước nặng nhọc về phía tế đàn khổng lồ trước mắt, nơi lưu trữ Điểm Hỏa. Mang theo một cơ thể trưởng thành khiến những bước chân nàng mỗi lúc một khó khăn lê trên sàn đá lửa, hơi nóng cháy bỏng lan ra đến tận xương tủy, khói mở phủ lấp thần trí nàng khiến những bước chân loạng choạng đi trông thấy.
Song Ngư đã thấy nó. Ánh lửa huy hoàng phản chiếu trong đôi mắt nàng, thiêu rụi ruột gan nàng nhộn nhạo.
Ngọn lửa Thiêng.
Lưỡi lửa chẳng mấy chốc lan ra trên cơ thể Bạch Dương, và thổi bùng lên nơi đó sức sống bất diệt.
- Tuy rằng sự lựa chọn là ở em, Pisces. Thật khó khăn để nói rằng em đã khiến ta thất vọng, lại một lần nữa. Dù tấm lòng của ta dẫu sao cũng chẳng hề đổi thay, nhưng e rằng ta đành phản bội lời hứa của chính mình, xin lỗi em, Pisces.
Giọng oanh vàng của Asmodeus vang lên mịt mờ, tưởng như hòa làm một cùng làn khói hư ảo bao trùm lấy Muspelheim.
Vượt qua thung lũng lửa đỏ và tế đàn khổng lồ lưu giữ điểm hỏa, thân xác đen tuyền của Asmodeus vọt tới tóm lấy Song Ngư trong một cái chớp mắt, kéo nàng lên khỏi cổng Era, khỏi vạn dặm đại dương.
- Thả ra! - Nàng phẫn nộ thét lên, không ngừng cắn xé thân thể vô dạng của Asmodeus.
- Tới phiên của ngươi rồi. Lên đi Behemoth.
Cổng Era đang dần phong kín bất ngờ khựng lại. Lưỡi lửa chồm lên như loài thú săn mồi hung tợn, dung nham rực đỏ lại một lần nữa dâng trào kết lại thành từng đợt sóng thần đỏ ối dữ dằn. Và lần này, chúng dường như ẩn chứa thứ quyền năng đáng sợ hơn gấp bội.
- Kết thúc rồi. Chúng ta đã thắng. Cám ơn em, Pisces.
Song Ngư cảm thấy sống lưng như cứng đờ bởi cơn buốt giá vừa nhất thời nuốt lấy lồng ngực trống rỗng.
Nàng nằm gọn trong vòng tay khô khốc của gã, lặng thinh như thể một con rối bị đứt dây. Song Ngư cảm nhận nước biển dữ dội xối qua tai, nhưng lần này, đại dương chưa bao giờ lạnh lùng đến thế.
Bàn tay tội lỗi của con quỷ dung nham phóng tới tâm của Lửa thiêng, một thoắt yên bình giả tạo, và hơi thở tiếp theo, một vụ nổ khổng lồ đã nhấn chìm vùng vịnh trong gió nóng và nham thạch đỏ lửa.
Tàn tro, nối tiếp tàn tro.
Vùng biển xa xôi phía Nam Midgard, giờ đây dưới cái nóng chết chóc của Ngọn lửa khởi nguyên, nước biển đã mau chóng bốc hơi bỏ lại những thung lũng cát khô cằn trống trải. Xác động thực vật phơi bày trên nền cát, những gì còn sót lại của vùng biển huyền bí nhất chỉ còn những dãy núi đá lửa khổng lồ nối tiếp nhau, bị xé toạc bởi tầng tầng lớp lớp nham thạch bỏng cháy.
- Với Điểm Hỏa trong tay. Ta dư sức để thiêu rụi tất thảy mà chẳng cần đến Ngọc cửu hồn, cái kết chóng vánh của Ragnarok sẽ được vạch ra kể từ giờ phút này.
Behemoth cất lời ngạo mạn.
Behemoth, dường như giờ đây chẳng còn là Behemoth của Thất Hoàng. Gã đắm mình trong thứ quyền năng kỳ dị và nghịch lý của Lửa thiêng, đến nỗi cơ thể biến dạng thành những hình thù kỳ quái chất chứa những căm phẫn cùng hận thù.
Là lỗi của nàng, phải không? Song Ngư như lạc mất hồn khi thấy những dải cát trơ ra, vết tích của đáy đại dương. Và sớm thôi, Cửu giới cũng sẽ nằm hòa làm một cùng đống tro tàn ấy.
- Đi thôi. - Asmodeus nói nhỏ với nàng.
Giờ còn nơi nào để đi chăng?
Song Ngư ghê tởm những cánh tay vươn dài giữ lấy thân mình. Nàng ôm nỗi đau đớn đến ngạt thở, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong thần trí đã cạn kiệt khát vọng sống của Song Ngư.
Cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa Khởi nguyên từ tâm Muspelheim trước khi nó bùng lên lần thứ hai thiêu rụi toàn cõi Cửu giới không gì khác chính là sinh mạng của kẻ nắm trong tay cây đinh ba tối cao.
Song Ngư thẫn thờ trong vòng tay Asmodeus. Một thoáng lơ đễnh, nàng quyết định cắn mạnh lên cổ tay gã, và bất ngờ, Asmo buông rơi Song Ngư.
Thân thể vô lực lao xuống như một hạt mưa vô định, nhắm tới cổng Era một lần nữa, mặc cho áng lửa hung hãn có thiêu rụi nàng bao nhiêu lần.
- Nghe thấy chúng chứ Asmo? Tiếng khóc than của lũ yếu ớt, âm thầm gặm nhấm nỗi đau đớn chết đi sống lại khi trọn thể xác và linh hồn bị thiêu rụi giữa biển lửa bao trùm của ta.
Song Ngư lao xuống, vệt hào quang óng ả của nước biển trong vắt thoáng kết lại thành hình. Một đôi cánh trong suốt và mềm mại như dải lụa theo sau bóng nàng.
Đôi cánh phạt đứt những dải dung nham đỏ lửa, nối nhau, cho đến khi cánh tay trái và nửa lồng ngực của Behemoth trong nháy mắt rụng rời.
- Con nhãi ngu ngốc. Vô ích thôi, bởi ta sẽ luôn tái sinh và vĩnh viễn trở lại từ tro tàn. Behemoth này giờ đây đã hòa làm một cùng Ngọn lửa Thiêng.
Behemoth không nhận ra ý định của nàng, nhưng Asmodeus thì có. Cái nhìn đăm đăm của Dục vọng dán chặt vào bóng lưng nàng kể từ lúc Song Ngư rời khỏi vòng tay gã, và Asmo cũng điên cuồng lao xuống.
Không khí mỗi lúc một bỏng rát khi cả hai chạm xuống bề mặt. Dung nham nối tiếp dung nham, hun cháy làn da nàng, ửng đỏ. Song Ngư chau mày trước cái nóng chết chóc, nàng cất từng bước chạy khỏi mặt đất sần sùi lẫn lộn đất cát cùng nham thạch, đôi chân trần chẳng sớm thì muộn bị cái nóng cháy bỏng thiêu rụi đến đỏ tấy.
Lửa của Behemoth đã dần bén vào cây Yggdrasil, một thời gian ngắn nữa thôi, chúng sẽ lan ra toàn cõi Cửu giới.
Thảo nguyên Vigrid, và cả những chiến trường còn lại trải dài khắp cây Thế giới Yggdrasil ngập trong hơi nóng nguyên thủy. Lửa của Behemoth sẽ thiêu rụi vạn vật, sẽ kết thúc cuộc chiến tưởng như là vô nghĩa này.
- Dừng lại!
Asmodeus gầm lên. Thanh âm váng óc thoảng qua tai nàng và tan biến và hư ảo.
Muộn rồi. Hay đúng hơn là vừa kịp lúc.
Bàn tay với những ngón trắng trẻo của Song Ngư đan vào tâm Ngọn lửa Thiêng. Da thịt hồng hào dưới sức nóng đáng sợ lập tức bị thiêu đến xám tro, những đường nứt rằn ri lan dọc cổ tay nàng, và tất cả dường như càng dữ dội hơn khi những đầu ngón tay nắm lấy viên đá lửa nằm sâu thẳm nơi chính giữa tế đàn.
- Bỏ viên đá lại mau Song Ngư.
Asmodeus cuối cùng cũng bắt kịp nàng, đôi tay mờ mịt thứ hào quang vô hình giữ lấy Song Ngư từ phía sau. Hồng vũ trải dài trên nền đất, những vách tường và toàn bộ cánh cổng đá Era chìm trong lửa dữ. Bọn họ đều biết rõ chỉ một chút nữa thôi, Cửu giới sẽ hòa làm một trong lớp tàn tro vụn vỡ.
Cuối cùng gã cũng gọi tên nàng. Là Song Ngư, chứ không phải Pisces.
- Ta chấp nhận sự tồn tại của em. Là lỗi của ta khi đã phản bội và lừa gạt em dù chỉ một lần duy nhất. Là lỗi của ta vì đã loại bỏ Bạch Dương trong phút ghen tuông ngắn ngủi mà chẳng thèm suy nghĩ đến cảm nhận của em.
Gã cất giọng run rẩy. Libra sẽ buộc lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để thấy một thoáng hãi hùng và run sợ nơi gã, để được tận mắt chứng kiến vẻ yếu đuối của Asmo chân thành phơi bày với nàng, với duy chỉ một người con gái ấy.
- Làm ơn, đừng nhẫn tâm từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì Cửu giới ngoài kia. Em có thể giết ta, hành hạ kẻ hèn này cả ngàn vạn lần nhưng xin đừng, nhẫn tâm chết đi trước cặp mắt phàm tục này.
Song Ngư nhắm nghiền mắt. Nàng rút mạnh viên đá lửa ra khỏi tế đàn. Cây đinh ba Hlér thấy động liền rung lên mạnh mẽ, cơn kích thích tới từ nguồn ma thuật tối thượng.
- Chết tiệt. Ta hy sinh trọn thế giới ngoài ấy cho Ngọn lửa của Behemoth chỉ để mang em đi thật xa, vĩnh viễn rời khỏi cơn hận thù và những xiềng xích vô hình nơi gã. Để giờ đây em lựa chọn đánh đổi chính sinh mạng của mình cho lũ người hèn hạ của Cửu Giới sao?
"Cạch."
Đôi tay của Dục vọng vô lực buông thõng. Cơn gió nóng bỏng vô hình thoảng qua, thiêu rụi những dải lông vũ hồng hào trải dài khắp điện Viêm hỏa.
Chính điện - nơi cao nhất của Muspelheim bất ngờ rung chuyển, đánh động cả một địa ngục đỏ lửa dưới chân rùng mình sụp đổ.
Bóng hình vô dạng của Asmo ngồi gục xuống bên thềm đá rực cháy. Lửa dữ bén lên đôi cánh hồng vũ của gã, lên bàn tay và cả lớp phục trang hư ảo. Một thoáng lay động, và cả thân ảnh gã tan ra theo ngọn gió nóng. Chỉ còn những dải lông vũ yếu ớt tan vào trong dung nham bỏng cháy.
- Kết thúc rồi Behemoth.
Một tiếng nổ khổng lồ thổi bay những tầng dung nham chết chóc bao phủ.
Món thần khí lấp lánh ánh sáng của Thần giới, Hlér cuối cùng cũng được một lần bừng sáng ánh rực rỡ nhất với trọn vẹn ba viên Ngọc hồn.
Neptune, Mercury và Viên đá cuối cùng-Mars. Ba nguyên tố dữ dội cùng hòa quyện trong sự kiểm soát của Hlér.
Sức mạnh nguyên thủy cuộn chảy trong cơ thể nàng. Song Ngư không còn thấy trĩu nặng khi nắm trong tay Thần khí áp đảo của Thần giới, bởi lẽ chúng giờ đây đã hòa làm một cùng thân thể nhỏ bé này, máu ấm sục sôi trong huyết quản trộn lẫn với quyền năng nguyên tố. Làn da nàng đã sớm chuyển dạng, Song Ngư không dám chắc gương mặt, hay dáng vóc của mình còn được như khi trước. Chỉ biết rằng nàng có trọn vẹn thời gian của Thế giới này để cùng tuẫn táng với Ác quỷ Phẫn nộ. Ba viên đá và một sinh mạng, đổi lấy bình an của toàn cõi Cửu giới.
Ánh hào quang lẫn lộn những dải màu óng ả, phủ khắp làn da nàng. Song Ngư nhìn xuống những ngón tay còn đang siết chặt ngọn Hlér, nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngọc khẽ lướt qua hốc mắt ngùn ngụt lửa hận của Behemoth. Nàng biết đã đến lúc, không thể là bất kể khi nào ngoại trừ chính lúc này.
Một bóng hình khẽ lướt qua tâm trí nàng, và lập tức chìm vào mây mù.
- Thật lạ kỳ. Chúng ta tuy không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại có thể ra đi cùng lúc bên nhau, cùng tháng cùng ngày.
Behemoth ớn lạnh trước từng lời thản nhiên của nàng. Những tưởng Pisces - kẻ mà Behemoth luôn nhất mực chối bỏ một lần nữa hiện diện trước mặt gã. Song Ngư không ngờ rằng, và cũng chẳng hề để tâm nếu gã có nghe thấy. Bởi lẽ những lời ấy nào đâu dành cho Hạ quốc vương.
Nó dành cho ngọn lửa đã thiêu cháy chiếc kén an toàn bao bọc lấy nàng khi trước, mở ra một cuộc đời đúng nghĩa.
Ngọn lửa đã cho nàng biết tới hơi ấm đượm nồng của tình yêu thương chăng.
Song Ngư nâng ngọn Thần khí lên cao. Những ngọn sóng trùng trùng theo lệnh nàng trào lên từ hư không, từ thung lũng lửa cháy. Lẫn vào với biết bao cuồng phong cùng bão tố, thổi bạt lưỡi lửa tham lam và tầng tầng lớp lớp dung nham nóng bỏng.
Làn da nàng sáng lên ánh lam của bầu trời, sắc trắng thanh cao của bạch ngọc thanh khiết và áng hồng huy hoàng của hoàng hôn. Song Ngư hòa làm một cùng đợt thủy triều bật tận, trút xuống cùng những trận mưa xối xả rửa sạch vết tích của tro tàn dọc khắp Yggdrasil. Nàng dẫn trọn nguồn nước vĩnh hằng từ con suối Hvergelmir, ngọn lửa từ trung tâm Muspelheim, và những cơn cuồng phong cuộn trào từ Cội nguồn bên Mẹ gió Vindaellia.
Ánh chớp dữ dội khiến dáng hình khổng lồ của Behemoth kinh sợ lùi lại từng bước. Mưa thánh một lần nữa đổ xuống như trút, những giọt sắc bén hơn dao lam thổi tắt lưỡi lửa nóng bỏng dọc khắp thân thể cuồng nộ của gã. Không chỉ ở Kattegat, không chỉ nơi Lục địa Midgard, cơn mưa thánh xối xuống từ ngọn cây Yggdrasil, tắm mình trong vinh quang và tinh hoa tuôn trào từ cội nguồn vĩnh hằng của sự sống.
Ngọn lửa sẽ lập tức vụt tắt. Đắm mình trong phước lành của ba viên ngọc hồn, những sinh linh đã ngã xuống sẽ lập tức khởi sinh từ cõi chết, một cuộc sống mới hoàn toàn.
.
- Mưa rồi? - Gabriel ngẩng đầu lên giữa thảo nguyên Vigrid. Khói xám của chiến trường phủ lấp tầm nhìn khiến ngài chẳng thể nhận ra mây đen tự khi nào đã lũ lượt kéo đến, và kỳ lạ thay lũ sinh vật bóng tối tràn ra từ Naglfar vẻ như vạn phần hãi sợ trước từng giọt thánh khiết rớt xuống khỏi nền trời.
Mưa thánh chăng? Ngài thầm cảm tạ trời đất. Cảm nhận từng giọt sinh lực dần dà len lỏi vào thể xác, khôi phục vẹn nguyên quyền năng áp đảo.
- Mưa thánh, vào lúc này ư? - Uriel ngạc nhiên đón lấy từng giọt óng ả giấu giếm cả một bầu trời rộng mở sâu thẳm bên trong. -Mới nãy là lửa dữ, giờ đây đến lượt mưa thánh sao? Có chăng nhiều thế kỷ không đích thân xuống thân chinh nơi Midgard, ta đã lạc hậu rồi chăng.
Gabriel dần chau mày. Và giống với ngài, Tứ thần Raphael cũng đã cảm nhận được điều bất ổn.
- Một sinh mạng, một sự hy sinh hoàn toàn xứng đáng. - Raphael cúi đầu với đôi mắt nhắm nghiền thành kính.
Mưa trong nháy mắt trút xuống xối xả, những giọt lấp lánh lưu giữ trọn nhưng suy nghĩ miên man của Ymir từ những buổi đầu tiên, giọt nước mắt của Thủy thần.
Dreki cùng lũ quái vật bóng tối quằn quại trong đau đớn để rồi chết đi dưới mũi càn quét dữ dội của Thiên binh thần giới. Một bước ngoặt đáng ngạc nhiên của trận chiến, khiến Công chúa Trắng phải bất ngờ bật dậy khỏi chiếc ngai tạc từ hài cốt tử sĩ.
- Cái quái gì thế này? - Libra rùng mình khi từng giọt mưa buốt lạnh xối xuống mạnh mẽ như muốn xé tan da thịt nàng. Thần lực từ Mưa thánh, thứ nước quái dị đổ xuống từ bầu trời đang muốn đánh thức nàng ta, kéo Thiên Bình bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ.
Mất liên lạc với Belphegor, sẽ thực sự là một trở ngại khổng lồ nếu Thiên Bình lấy lại quyền kiểm soát.
- Leviathan? - Libra bần thần cất tiếng gọi. - Mammon? Beelzebub đáng yêu của ta?
Tàn nhẫn thay. Chẳng một ai đáp lại lời nàng.
- Belphegor? Kết liễu Song Tử mau. Thiên Bình, nàng ta sắp tỉnh dậy một lần nữa rồi.
Những ngón tay đan vào mái tóc trắng muốt rối bời. Chiếc vương miện bạch ngọc của nàng lung lay, và rơi xuống mặt đất trong cơn hỗn loạn.
- Thôi nào Công chúa. Người có vẻ như rất thích đụng vào những thứ chẳng thuộc về mình thì phải.
- Asmodeus! Behemoth!
Behemoth...
.
- Behemoth...
Tiếng gọi yêu kiều của Công chúa. Giọng nàng chen lẫn những lo toan và căng thẳng, dội vào tai gã trĩu nặng hơn cả những giọt mưa ngoài kia.
Nhưng giờ đây kẻ hèn này còn có thể phụng sự nàng chăng?
Behemoth nằm lặng thinh giữa những đất đá khô cằn nhìn những ngón tay vỡ vụn ra trong đớn đau, tất thảy ngập trong thứ đơn sắc xám xịt, thân thể gã giờ đây vụn tan như mớ tàn tích của một bức tượng cũ kỹ, nứt toác thành từng mảng. Gã còn chẳng thể cảm nhận được lồng ngực mình, được tứ chi và quyền năng của Ngọn lửa Khởi nguyên nằm trọn trong máu nữa.
Cây Hlér trống không rơi xuống khỏi bầu trời, và trong nháy mắt cắm phập vào lồng ngực thoi thóp của Behemoth.
Mưa thánh xối xuống trọn một ngày đêm. Tưới lên thân rễ Yggdrasil từng giọt trong suốt, phục hồi tất thảy khỏi sự tàn phá của ngọn lửa hung tàn.
Đại dương trở lại thẳm xanh, và ngọn lửa Thiêng một lần nữa bùng cháy huy hoàng trên tế đàn đại điện Viêm hỏa, cấu thành nên một viên Mars-Cửu hồn ngọc khác trong hàng thiên niên kỷ tới.
Chỉ những kẻ trong cuộc mới biết được rằng Song Ngư của Thủy Kính thành đã bình viễn hòa làm một cùng ngọn suối Hvergelmir, và Linh hồn của ngọn lửa Khởi nguyên trong quãng thời gian đằng đẵng đợi chờ viên Mars tái sinh đã tìm cho mình một nơi trú ngụ hoàn toàn mới.
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro