XX/ CÔNG CHÚA TRẮNG
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình
Hàng triệu năm trước vào những buổi bình minh của Vũ trụ, sau khi hạ gục Thủy tổ của người khổng lồ - Ymir, Odin cùng hai người em trai đã tạo nên hai thực thể lấp lánh như ánh lửa của Muspelheim, lạnh lẽo như bóng tối vùng vực thẳm Ginnungagap, dưới nguyên mẫu đôi mắt của Ngài. Họ ném chúng lên bầu trời, và cũng chính vào khoảng khắc ấy, Lục Địa lần đầu tiền cảm nhận được sự ấm áp mơn man của nắng và gió, sự sống mãnh liệt trở mình vươn lên khỏi mặt đất, trở thành những sinh vật đầu tiên.
Không lâu sau đó hai con người đầu tiên xuất hiện, cho tới giờ có lẽ cũng đã lâu đến nỗi Ngài chẳng nhớ nổi tên của họ nữa. Họ sinh rất nhiều con cái, rất rất nhiều, và chúng chính là những cư dân đầu tiên của Phàm Giới Midgard. Cho tới một ngày, Mundifari, đứa con đầu lòng của họ sinh ra một cặp song sinh mang vẻ đẹp vượt lên hết người phàm, thế hệ phàm nhân thứ ba. Và Mundifari quyết định đặt tên chúng là Sól (Sun) và Máni (Moon). Để trừng phạt sự bất kính ấy, Odin tạo ra hai cỗ xe ngựa và để cặp song sinh kéo chúng, ngày qua ngày cho tới cả triệu năm, cho tới giờ.
Hiện tại, Mặt Trời đột nhiên biến mất, ánh sáng Mặt Trời có khả năng hóa đá lũ quỷ lùn và Titan cũng theo đó mà tan biến, cỗ xe khổng lồ chứa mặt trời không còn ma lực để níu giữ. Giống như một tảng thiên thạch lớn, nó cháy đỏ lao mạnh xuống bên rìa lục địa. Từ đống tàn tích chỉ còn đất lở và khói bụi, có một bóng người phủi áo đứng dậy, gương mặt đẹp như tạc, đôi mắt lóe sáng ngước nhìn cảnh vật xung quanh bằng vẻ sợ hãi. Nàng ta sau một giờ cảm thấy toàn thân vô lực, hai giờ làn da nóng như lửa đốt, tới canh giờ thứ ba thì kiệt sức ngã gục xuống một bụi cây nào đó. Là Sun, người đã bó buộc sinh mạng của mình vào Mặt Trời theo như lời nguyền của Odin, Mặt Trời tan biến có nghĩa là nàng cũng phải như vậy.
Lại nói tới người anh trai trên cỗ xe còn lại, chàng ta hoảng hồn khi nhận ra Mặt Trời đã biến mất, cỗ xe lao như hòn lửa nóng đỏ mà đâm xuống mặt đất cách xa cả vạn dặm. Thiếu đi Mặt Trời, phàm giới dưới chân chẳng mấy chốc trở nên loạn lạc, chàng bèn giao cỗ xe cho Bil, giấu thân phận xuống Midgard tìm Sun, nếu có thể thì dùng cả cái mạng nhỏ này đổi lấy mặt trời cũng được, chàng đương nhiên sẽ không để Sun chết một cách đơn giản như thế.
oOo
Trước những biến chuyển bất ngờ của đất trời, cư dân của Quỷ Giới điềm nhiên cảm nhận được một dòng ma lực trào dâng đến nghẹn họng.
Nhân Mã ngồi nhâm nhi bánh gừng và trà mật ong ấm nồng trong miệng, hàng giờ đồng hồ trôi qua với nàng chỉ như một cái chớp mắt.
Người con gái mà nàng phải bảo vệ nằng cả tính mạng giờ đây nằm gắng gượng trong cơn đau, nhưng gương mặt tuyệt nhiên vẫn giãn ra như thư thái, như chỉ thiếp đi một giấc mơ trưa. Nhân Mã đưa mắt về phía nữ pháp sư, nàng ta thật xinh đẹp, thật khiến người ta phải ghen tị. Những đường nét sắc sảo đó tưởng như chẳng thuộc về thế giới này...
- Ả ta đang đến. Cứu tôi... - Thiên Bình thều thào muốn rướn lên, gượng ngồi dậy. Nhân Mã sửng sốt tiến lại gần nàng ta, vừa kịp nhận ra một dòng máu thắm đỏ lăn dài từ khóe miệng nữ Pháp sư. Chẳng sớm thì muộn, đã nhuộm thắm bàn tay Nhân Mã.
Nét mặt Nữ phù thuỷ tái đi vì lo lắng, máu đối với nàng chỉ là một thứ chất lỏng không hơn, rất nhiều máu của kẻ thù đã từng đổ ra trên bàn tay nàng, nhấn chìm mặt đất dưới chân nàng như mưa rừng. Nhưng "máu" của đồng minh...
Bàn tay nàng run run, vài mảnh ký ức sắc lẹm cứa vào tiềm thức của Nhân Mã, lóe lên như một đường chớp đỏ rực đánh vào phần ký ức thoi thóp mong manh. Kẻ nào đó nằm yên trên tay nàng, hơi thở yếu ớt với màu máu nhuộm đỏ phông nền. Nhân Mã đăm đăm nhìn theo dòng nước đỏ ối xối xuống tà áo, đôi môi mím chặt lạnh lùng.
Satan đã rất đúng đắn khi dè chừng Đứa con gái của ánh sáng, nàng ta chính là một món vũ khí sống, một tạo vật có thể đơn phương huỷ diệt cả một lục địa. Nhận thấy sự bất thường, Bảo Bình vội quay trở lại thư phòng hậu thuẫn. Ngay khi hắn đến, khắp gian phòng trắng xoá như tuyết phủ, chỉ còn một mình nữ phù thuỷ ngồi sững lại ôm Thiên Bình trong vòng tay, gắng sức phục hồi cho nàng bằng chú cấm.
- Ả ta đang tìm cách đào thoát. - Bảo Bình nhận ra sự bất thường trong luồng ma lực vần vũ như giông tố sâu thẳm trong lòng nàng ta. Hắn ra hiệu cho Nhân Mã lùi lại một bước.
Bạch Công chúa? Việc mặt trời bị đánh cắp liên quan gì tới phong ấn của ả ta kia chứ!
- Chết tiệt! Không kịp rồi.
*
Vào ngày hôm đó, lũ quỷ đồn nhau rằng trong Thư phòng dội lên một tiếng nổ, sàn đá và những vách tường được tạo bởi đá kháng ma pháp xuất hiện những vệt nứt rằn ri. Chấn động lan ra nhanh hơn gió, lướt tới từng ngóc ngách của toàn bộ Cõi Quỷ. Lũ tiểu quỷ lấm lét nhìn nhau. Chẳng rõ vì cớ gì mà hàng loạt những ngọn gai hoa hồng đua nhau đâm lên từ mặt đất và cột trụ, chỉ đụng vào một chiếc gai thôi là đủ khiến toàn thân hóa đá vĩnh viễn. Lũ quỷ tốt nhìn đám đồng loại xấu số cứng ngắc không còn chuyển động mà sợ đến hồn phi phách lạc, giẫm đạp lên nhau bỏ chạy.
Lại nói, Bảo Bình và Nhân Mã sau vụ nổ kinh hãi khi ấy tạm tránh né thương tổn bằng cách nhảy xuống một thông đạo của Cổng Sắt. Mái tóc tới y phục của cả hai nhuốm một màu trắng tinh khôi, chỉ còn đôi con ngươi sáng lên như những viên ngọc. Căn phòng này, từ tấm thảm bằng vảy rồng tới những cuốn sách có bìa da sờn cũ, đồ đạc ấm chén, tất cả đều đã bị ám một màu trắng sáng nôn nao.
- Úi chà! - Thiên Bình vươn vai. Mái tóc nàng ta không còn có màu bạc, mà trắng một cách thuần khiết, hàng lông mi dày cùng con ngươi xanh ngắt cũng y hệt.
- Ta là Công chúa Trắng, Libra. Rất hân hạnh được làm quen. - Nàng cúi người, theo thói quen bèn đưa tay nâng váy mà quên mất rằng trên người chỉ có bộ y phục thám hiểm xơ xác. Chân mày nàng nhướn lên, chau lại rồi dãn ra, cánh tay trắng ngần của Libra được đưa lên ngang đầu và búng nhẹ.
Y phục nàng ta trong nháy mắt liền hoàn toàn biến đổi. Một bộ đầm dài tới gót với đường may tinh xảo đầy quý tộc mau chóng thay thế lớp vải da chắc nịch của bộ y phục cũ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Libra lập tức được bao bọc bởi một chiếc găng bằng vải ren. Chiếc vương miện bật ra từ hư không và rơi xuống một cách hoàn hảo trên đỉnh đầu nàng.
- Vậy là xong. - Libra lên tiếng. - Chúng ta bắt đầu lại màn chào hỏi nhé, nhanh lên nào vì ta không thể ở đây lâu hơn nữa đâu!
- Ta là Bảo Bình, cư dân của Gehenna. - Bảo Bình ngờ vực đáp. - Nhà ngươi đến đây mang theo thiện chí hay ác ý, là bạn hay thù?
Libra áp bàn tay lên đôi môi hồng đào.
- Là bạn chứ! Tất nhiên rồi, khắp Cửu Giới chẳng có ai không yêu quý ta, vì ta là Ánh sáng, là Ánh sáng của vạn vật kia mà.
Ả ta có bình thường không thế? Bảo Bình thầm nghĩ.
- Này này Bảo Bình. Ngươi có thể chỉ ta lối vào căn phòng Éljúðnir của Hella được chứ? Ta rất nhớ cô ấy! Chờ đợi làm tâm hồn ta kiệt quệ, và khiến làn da ta râm ran khó chịu như bị kiến cắn vậy. Hoặc là dẫn đường cho ta trở về Thiên giới, đã thật lâu ta chưa được diện kiến Odin một mắt, và cả ả phù thuỷ Freyar luôn muốn phong ấn ta nữa! Giờ hãy xem ai đã trở lại nào?!
- Này đừng đùa chứ. Hella? Eljudnir?Bây giờ đã là...
- Sao vậy? - Libra cười híp mắt.
- Cô đã từng nghe đến Ragnarok chưa? - Bảo Bình chau mày.
- Biết chứ. Nhưng m... Đó chẳng phải chỉ là những tiên đoán bất hạnh của Norn thôi hay sao? Về một ngày mà Cửu giới không còn ánh sáng... ấy. - Giọng nàng nhỏ dần, và tới cuối cùng thì nét lo sợ trên gương mặt Công chúa Trắng hiện rõ mồn một.
- Ragnarok... Là truyền thuyết của hơn mười vạn năm trước.
Công chúa Trắng ôm lấy đầu. Như một cơn lốc xoáy mãnh liệt, lịch sử vài vạn năm vừa qua tàn bạo quét qua bộ não nhỏ bé của Libra khiến nó như muốn vỡ tung ra, vụn nát.
Mặc dù là hiện thân của ánh sáng, Công chúa Trắng thực sự chỉ là một thực thể vô dạng nhưng sở hữu nguồn sức mạnh có thể hủy diệt cả một cường quốc bằng một cái búng tay. Có vẻ như từ trước tới nay chẳng ai lo lắng hay quan tâm tới sự hiện diện của Công chúa Trắng là nàng cả, không một ai, ngoại trừ những kẻ cô đơn nhất. Kẻ ham chơi mang danh Công chúa Trắng này không thuộc về bất cứ một phe nào hết, và "nó" chỉ rong chơi cho qua ngày, giống như ánh sáng Mặt Trời, chu du hết những vùng đất lạ lùng nơi ánh sáng có thể chạm tới, cùng một vẻ thích thú ngập tràn trên khóe môi mà tới cả vạn vạn năm cũng chẳng hề phai nhạt. Hẳn nhiên rồi, những ngày tháng rong chơi vô hạn của nó cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày nó phạm phải một đại tội, dẫn đến việc bị Odin giam giữ trong một giấc ngủ dài cả triệu năm.
Công Chúa Trắng, chẳng mấy chốc cái tên ấy chìm vào dĩ vãng, và sau Ragnarok thì chẳng còn ai nhớ tới nàng nữa cả.
Odin không còn ở Cõi Cửu Giới, lời nguyền lên Công chúa Trắng cũng vì thế mà phai nhạt đôi phần. Và cuối cùng thì chính biến động của Mặt Trời chính là nhát búa đanh thép giáng thật mạnh xuống màn sương mỏng như thủy tinh che phủ lấy tiền thức của Libra, khiến Công chúa Trắng thức dậy sau giấc ngủ triệu năm. Tiềm thức mách bảo nàng tỉnh dậy và tìm cách bảo vệ mặt trời, vì nó là nguồn sống, là mẹ dinh dưỡng mà.
- Thế Giới hiện tại mà lão Odin gắng sức để bảo vệ đã đi tới hồi kết, những từ cửa tử vạn vật lại khở sinh một lần nữa sau. - Nàng ta mở bừng đôi mắt với đôi con ngươi trắng đục tưởng như dễ dàng phản chiếu lại toàn cõi nhân sinh. - Cán cân của thế giới này đang ngày một nghiêng dần về cái chết, nhưng cũng đồng thời tiến lại gần hơn với thời khắc tái sinh.
- Thật dơ bẩn!
Công chúa Trắng ôm lấy gương mặt đang không ngừng bị giày xéo bởi những vết thương vô hình. Libra siết môi, Thiên Bình chẳng thể nhận thức được chân lý bất biến rằng chính nàng là Công chúa Trắng, và Công chúa Trắng chính là nàng, một mực cho rằng tiềm thức đang bủa vây lấy đầu óc mình là một loại ma thuật kiểm soát tâm trí, một con quỷ len lỏi vào đầu nàng vào một khoảnh khắc sơ hở nào đó trong quá khứ.
- Đừng cố chống cự nữa! - Libra gằn giọng. Tưởng như đang tranh cãi kịch liệt với một tạo vật vô hình.
- Câm miệng!
Thiên Bình mở bừng mắt choàng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro