XXI/ BẠN CŨ


Những chòm sao xuất hiện trong chương : Xà Phu, Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ, Kim Ngưu

Một buổi bình minh trong trẻo và thanh bình.

Trời vẫn sáng rõ, và tôi tự hỏi vì sao những cây bìm bìm lại run lên sợ hãi như thế.

Tôi cắm chiếc xẻng xuống đất, chỗ đất này cần được vun xới thật tử tế, nếu không những hạt giống bí ngô kia sẽ chẳng thể nào tươi tốt giống như cha mẹ chúng khi trước.

Ánh sáng từ mái vòm thật rực rỡ, nhưng ở dưới nó quá lâu khiến tôi nhung nhớ bóng hình của mặt trời và mặt trăng, giá mà ta có thể bước ra, dù chỉ một lần.

Gió, ánh sáng và nước luôn đủ đầy, mong luống bí ngô sắp tới sẽ tươi tốt. Tôi vừa vác cuốc lên vai vừa suy nghĩ.

Khóm hoa địa ngục đang reo lên, chỉ mình chúng. Tôi tự hỏi, phải chăng mình sắp có khách ghé thăm, sau hàng triệu năm ư ?

...

- Xin chào, người bạn cũ. - Giọng nói thì thầm của một ai đó nghe thật quen thuộc vang vọng trong nhà kính. Tôi ngước nhìn xung quanh, kiếm tìm nơi phát ra tiếng vọng, giọng nói ấy khiến cây cối lặng thinh, chỉ còn tiếng reo hân hoan của khóm hoa địa ngục, vẫn vậy.

- Bạn cũ không nhớ ra tôi ư ?

Kẻ đó bước sâu vào trong hơn. Kẻ nào đó. Ẩn dưới lớp áo choàng dày. Tôi chẳng thể nhìn rõ dung mạo hay bất cứ thứ gì từ gã ngoại trừ cặp sừng dài đầy kiêu hãnh vươn lên qua lỗ hổng trên chiếc mũ trùm đầu. Nơi tôi cho rằng là đôi mắt, hẳn vậy, nếu các tộc người sau Tân thế giới vẫn có hai mắt, đang sáng lóe lên một ánh sáng đỏ thân thuộc. À, thì ra là người đó.

- Điều gì đã khiến anh kiếm tìm người bạn già này sau hàng thiên niên kỷ vậy ? - Tôi mỉm cười hỏi, chậm rãi thu dọn bàn trà và ghế ngồi. Mặc dù từ trước tới giờ chưa có ai ghé thăm, nhưng có một bộ ấm chén vẫn chưa từng là thừa thãi.

- Hừm, vì một số lý do. Nhưng có lẽ chẳng lâu nữa bạn cũ sẽ được giải thoát, khỏi cái nhà tù xinh đẹp này. - Bạn cũ chậm rãi ngồi xuống. Tôi có thể thấy chiếc ghế gỗ cũ kêu lên cọt kẹt khi anh ngồi lên, có lẽ tôi cần đóng một chiếc mới, chắc chắn hơn.

- Vậy à. - Tôi thở dài. - Nhưng tới khi đã quen với cuộc sống hiện tại, tôi lại chỉ muốn gắn bó với nó mãi mãi, tới khi đất trời đổi thay. Một cuộc sống yên bình trước thời khắc ra đi là tất cả những gì ta cần, khi đã nếm trải đủ đẳng cay của Sự sống. Rồi anh cũng sẽ có ngày như vậy thôi, bạn của tôi ạ.

- Ngày đó còn rất xa, tôi vẫn chưa đoạt được tham vọng của mình, và đừng nghĩ anh có thể ngăn cản tôi thực hiện điều ấy. - Người đó lắc đầu. Nước da đen tuyền và nhẵn bóng của bạn cũ dường như đang phát sáng những đốm trắng nhỏ li ti. Chúng làm tôi liên tưởng đến bầu trời sao khi trước, hoài niệm.

- Nào nào. Đừng nói như vậy chứ ! Tôi nào đã bao giờ can thiệp vào tham vọng của bạn đâu nhỉ. - Tôi xua tay. Trà đã được rót sẵn, là lá non của cây Yggdrasil, thanh mát, rất phù hợp cho những tâm hồn cằn cỗi.

- Vào vấn đề chính đi. Tất cả mọi chuyện đang xoay vần, và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, bạn cũ sẽ được giải thoát khỏi nhà tù này, sớm thôi, mặc dù chỉ trong giây lát. Ngay sau đó anh sẽ tan biến không còn sót lại một chút nào ý thức, và điều đó khiến tôi không hài lòng.

- Vậy ư ? Anh mà cũng biết quan tâm đến ai đó ư ? - Tôi cười mỉa mai. Mặc dù cảm giác còn được một ai đó quan tâm rất hạnh phúc.

- Anh chấp nhận bị tan biến vĩnh viễn chứ ? - Bạn cũ hoài nghi.

- Nhưng đổi lại, tôi sẽ nhận được một điều gì đó, quý giá hơn cả sinh mạng phải không ? - Tôi lại cười.

- Hừ. - Anh thở hắt. Tôi cảm thấy may mắn vì bạn cũ đã phần nào sửa được tính nóng nảy, mà chưa đốt cháy ruộng vườn cũng căn nhà gỗ dễ bén lửa của tôi. - Anh lạc quan quá rồi đấy !

- Thôi nào. Tôi cũng sẽ đến lúc phải tan biến, sinh mạng này đã kéo dài quá lâu rồi. Hơn nữa, ước nguyện được gặp lại - mong muốn cuối cùng của tôi - được đáp ứng, tôi chẳng trông mong gì hơn.

Bạn cũ có vẻ không vui, mặc dù tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Đám cỏ phía dưới chân ghế đang bắt đầu bốc cháy và tỏa ra mùi khét. Tà áo choàng của anh bắt đầu bay lật phật, mặc dù những cơn gió chỉ nhẹ nhàng lướt qua da thịt. May mà tôi không trò chuyện với anh ngoài ruộng bí ngô, nếu không những mầm non mới nhú của tôi sẽ cháy đen mất.

- Chỉ để gặp lại người đó, anh sẵn sàng tan biến mãi mãi ? - Bạn cũ gằn giọng.

- Phải. Tình yêu rất tuyệt vời mà, phải không ? - Tôi cười, cảm giác Tuổi trẻ ngập tràn trong lồng ngực, chầm chậm lan ra khắp từng thớ thịt khiến tôi vui vẻ hơn hẳn.

- Được thôi, nếu đó là quyết định của anh. - Bạn cũ gật đầu. Anh ấy thật đáng sợ khi khó chịu, giờ mới thấy thời gian chẳng thể nào thay đổi tính cách một kẻ cố chấp. - Nhưng Cửu giới không thể nào bị ảnh hưởng bởi sự ích kỷ của hai người, vậy nên tôi mang đến một sự giúp đỡ.

Bạn cũ búng tay, có vẻ như nhà tôi lại có thêm khách.

Nhóm sáu người lạ mặt ngã gục xuống thảm cỏ của tôi, nhìn họ có vẻ tơi tả.

Đợi đã, phàm nhân đó, với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, nước da trắng và chuỗi vòng cổ Solarium quen thuộc. Chẳng thể nào.

Tôi vội vàng lại gần. Nước da hồng hào của con bé bị xâm chiếm bởi vô vàn những vệt máu đen li ti. Mặc dù trí nhớ không được minh mẫn cho lắm, nhưng làm sao tôi có thể nào quên đứa cháu gái bé bỏng này. Sun, con gái của Mundifari ?

- Chuyện gì đã xảy ra với Mặt Trời ? - Trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

Bạn cũ ném vào tay tôi một viên tinh thể. Sức nóng quen thuộc này khiến tôi nhận ra ngay lập tức, thực thể thân thuộc nhất với Bầu trời, Mặt Trời. Nó tỏa sáng rạng ngời khi chạm vào tay tôi, khi chạm vào vị chủ thân đích thực.

Bạn cũ thở dài kể lại mọi chuyện cho tôi. Tai tôi như ù đi và tất cả mọi thứ đều trở về thinh lặng. Nàng thật sự muốn lấy trái tim của Moon và phá hủy mặt trời, cùng với sinh mạng của Sun chỉ để đổi lấy chừng ấy thời gian gặp ta ư ?

- Người đó biết rõ để triệu hồi thần bầu trời cần đánh đổi những gì. Nếu thực thể anh có trách nghiệm cai quản bị phá hủy, một Cổ thần tuyệt đối phải xuất diện. Nhưng trong giây lát gặp lại người đó, phá vỡ lời nguyền, cả hai sẽ cùng tan biến. - Bạn cũ nói, giọng anh có vẻ thật buồn. Tôi hiểu.

- Tôi biết. - Tôi nghiến răng. - Nhưng không thể nào Cõi Cửu giới phải chịu liên lụy chỉ vì sự ích kỷ của hai ta được.

Bạn cũ gật gù.

- Bọn họ là ai ? - Tôi hỏi. Ngoài Sun ra, tôi chẳng thể nhận ra đám người còn lại.

- Những kẻ bạo gan ngăn chặn một Cổ thần ? - Bạn cũ cười lớn. - Ha ha, trong đó có cả người của tôi nữa. Hay chăm sóc đám người này thật cẩn thận. Trong lúc chờ đợi. Người ấy sẽ đến, sớm thôi. Và đừng để Mặt Trời bị phá hủy, cứ coi như đó là việc cuối cùng tôi nhờ cậy vào anh vậy.

- Anh đoạt được họ cùng với Mặt Trời từ tay nàng ư ? - Tôi hết sức ngạc nhiên. Quả nhiên vẫn không nên đánh giá thấp sức mạnh của bạn cũ.

- Đương nhiên rồi. - Bạn cũ bật cười, nhưng ngay sau đó giọng lại anh trầm buồn như trước. - Xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn, mặc dù tôi rất muốn, vĩnh biệt, bạn của tôi.

- Mong sẽ có ngày được gặp lại, bạn cũ. - Tôi nói, trước khi anh hòa làm một vào hư không.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro