XXV/ DÁNG VẺ CỦA KÝ ỨC
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Yết
- "Bút ký của một lão nông tri điền?" Kim Ngưu chợt giật mình khi chạm tay vào túi và bất ngờ rút ra một cuốn sổ nhỏ. Mộc mạc và đơn sơ, vẻ ngoài cũ kỹ của nó gợi nhắc nàng nhớ tới tâm hồn của một người mà nàng luôn dành trọn lòng kính trọng.
Tinh Linh Vương yên vị bên cửa sổ, ngắm nghía từng trang giấy đã được khâu lại tỉ mỉ thành một cuốn sổ dày. Nàng hiếu kỳ lật mở những trang đầu tiên, và chợt giật mình khi những ký tự cứng cáp được ghi chép cẩn thận trong đó thuộc về thứ ngôn ngữ tới từ hàng triệu năm trước. Sắc vàng ố cũ kỹ của từng trang giấy như sáng lên dưới ánh nắng vàng ruộm, những dòng chữ đều đặn hằn sâu trên từng lớp giấy, đủ để thấy được con người của tác giả vốn tỉ mỉ và hoàn mỹ tới độ nào. Cổ ngữ Runes, Kim Ngưu nhướn mày, đôi mắt của nàng sáng lên ánh hoàng kim tỏa ra quang năng của ma thuật. Từng dòng chữ cầu kỳ lướt qua, thần trí nàng ngày một rõ ràng hơn về chủ nhân thật sự của cuốn sổ ấy.
"Ngày thứ bảy trăm mười ba.
Ta đã sớm nhận ra ốc đảo này Odin ban cho ta không phải để lãng phí khoảng thời gian vĩnh hằng trong vô ích. Nguyên vẹn quyền năng bất diệt trong tay cho phép ta làm tất cả mọi điều trên thế gian ngoại trừ vượt qua mái vòm chết tiệt kia, và hẳn nhiên, trách nhiệm của ta với bầu trời chẳng thể nào rũ bỏ trong ngày một ngày hai.
Ta sớm làm hai chiếc cuốc và xẻng từ thân cây gỗ đã chết khô từ lâu. Những ngày đầu tiên có vẻ không dễ dàng cho lắm. Đôi tay ta sớm chai sần những vệt đỏ nhức nhối, mái tóc hoàng kim chỉ sau vài canh giờ liền bị vấy bẩn bởi thứ cát và bụi mà ta chưa từng lấy một lần đụng tay. Hơn cả, chúng gợi nhắc ta một nỗi nhớ khôn nguôi về người mà ta dành trọn trái tim kể từ lần đầu cảm thấy hơi ấm lan dần ra nơi lồng ngực.
Ta chỉ nhớ cảm giác hạnh phúc ấm áp sâu thẳm từ tâm hồn khi những hạt bí ngô đầu tiên nảy mầm. Chúng tỏa ra thứ ma thuật kỳ diệu của sự sống mà một vị cổ thần kiêu ngạo như ta trong quá khứ vốn chẳng bao giờ để tâm tới. Ta đã lựa chọn chúng thay vì an nhàn tận hưởng cái nhà tù xinh đẹp này, ta cảm nhận được niềm hân hoan và hạnh phúc khi được sinh ra của từng loài thực vật bé nhỏ và ấm lòng với sự tồn tại chúng."
Ask. Kim Ngưu lấy tay níu lấy bức tường kế đó để không quá đau đớn mà ngã gục. Cuốn sổ của cha. Những lời cuối cùng còn sót lại minh chứng cho sự tồn tại của ngài. Từng giọt lệ lấp lánh rơi xuống trên má người con gái, bàn tay nàng hơi run, nhưng đủ vững vàng để không đánh rơi cuốn sách vô giá ấy.
"Ngày thứ bảy trăm năm mươi.
Từ luống bí ngô đã vàng rực và giàn đậu xanh mới nhú, ta cảm nhận được hơi thở của tinh tú, phước lành của bầu trời. Ngôi sao trẻ lấp lánh rời khỏi lớp vỏ thực vật và tỏa sáng mờ ảo quanh ta, chúng cuốn lấy ta kéo theo những viên đá lấp lánh khác của bầu trời vào nhập bọn. Chúng xoay vòng, và khiêu vũ giữa không trung như những sinh vật có tri giác. Chúng lóe lên từng cơn sóng óng ả đủ sắc màu, ngày một rực rỡ và cháy bỏng hơn.
Lồng ngực ta ấm áp hơn bất cứ bao giờ hết. Giống hệt khi trước, những ngôi sao sinh ra từ chủ nhân tối thượng của nó, chúng không thể rời khỏi ta giống như lá non chẳng hề muốn lìa cành khi vừa hé mắt đón lấy mùa xuân đầu tiên. Tay ta đưa lên, dải ngân hà bé nhỏ như hiểu ý, uốn lượn xung quanh từng ngón tay đã sớm chai sạn, xoa dịu những vết thương và mang lại sức sống, suối nguồn tươi trẻ cho ta. Xong việc, chúng lấp lánh và sáng dữ dội hơn cả, lao với tốc độ chóng mặt về phía đường chân trời. Chúng sẽ thực hiện sự mệnh thiêng liêng vốn có, tìm tới và yên vị tại bầu trời Chín thế giới, nơi mà ánh sáng của chúng được coi trọng hơn cả.
Ta biết chắc điều ấy sẽ xảy ra, và như một người cha, ta cảm thấy ấm áp trước những ánh lấp lánh vĩnh hằng của sự sống sinh ra từ đôi bàn tay vụng về này. Ta đã hiểu ước mơ và nguyện vọng của Embla, hiểu rõ lí do phía sau vẻ đáng yêu khó tả của nàng trước những sinh vật vừa hé mắt chào đời từ đôi tay của nàng.
Vậy là ta sẽ vĩnh viễn ở đây, tạc nên vẻ đẹp của từng vì sao như một chân lý bất biến ư? Khác với những ngày đầu tiên, một sự an phận yếu đuối đến khó chịu dần được sinh ra từ nơi sâu thẳm trong tâm trí ta, xóa tan đi từng chút ngang tàn và nóng nảy trong ta, mặc cho nỗi nhớ Embla khôn nguôi vẫn nhức nhối trong lồng ngực từng canh giờ. Ta vẫn chẳng thể nào quên đi dáng vẻ yêu kiều mẫu mực ấy, tới mức chẳng một cây bút hay cuốn sách nào đủ để diễn tả nỗi nhớ nhung còn nóng đỏ nơi trái tim. Chỉ khác rằng giờ đây hai ta chẳng còn cơ hội gặp lại, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi."
...
Kim Ngưu chậm rãi đóng cuốn sổ, một thứ cảm xúc buồn bã khó tả lan ra trong lòng nàng. Nàng không có đủ can đảm để lướt tới trang giấy cuối cùng, quá trình trưởng thành trong nhận thức và quyền năng của một vị cổ thần được ghi chép lại thật tỉ mỉ và cẩn thận, thực sự là món kho báu vô giá dành cho nàng. Trong quyển sổ cũ kỹ ấy không những vậy còn chứa đựng phương pháp kiến tạo và hủy diệt bầu trời sao, ma thuật tinh tú cùng vô số công thức cấu thành và diệt vong khác. Gò má nàng hơi ửng hồng, Ask bí mật đặt cuốn sổ này vào túi nàng chính là minh chứng cho lòng tin tuyệt đối của một vị cổ thần, của một người cha. Ask yên tâm trao hoàn toàn quyền quyết định vào tay Kim Ngưu, và kể từ khoảnh khắc ấy người kế thừa ma thuật bầu trời không ai khác chính là Tinh Linh Vương.
Kim Ngưu chậm rãi làm chú thuật phong ấn cuốn sách của Ask vào vùng không gian vô định mà nàng tự kiến tạo, món quà bí mật của Ask chắc chắn không thể để rơi vào tay những thế lực hắc ám của Cửu giới, nàng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phản bội lại lòng tin tưởng vô bờ của Ask dành cho mình. Ma thuật của bầu trời là do nàng làm chủ, Kim Ngưu vô thức nhận ra trách nghiệm lớn vô ngần của nàng đối với Bầu trời. Nàng không còn là một Tinh Linh Vương nhỏ bé của một khu rừng, mà là hậu nhân duy nhất còn lại mang hơi thở của Ask...
***
Tháp Ánh Sáng
Nặng nề và u ám. Bầu không khí đắm chìm trong một nỗi buồn tủi và thất vọng.
Sau một quãng thời gian đủ dài để nàng lấy lại can đảm đối diện với chàng ta, Xử Nữ vẫn chẳng thể giải thoát mình khỏi những luồng suy nghĩ rối bời của chính bản thân. Biến cố của Embla vụt qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng để lại một gã Thiên Yết gần như kiệt quệ. Yên vị trên chiếc giường trắng, từng vệt đen trên cổ gã vẫn không ngừng phát tán, đối nghịch với vẻ trong trẻo của ngọn tháp tượng trưng cho công lý kia. Nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt vốn lạnh như không của Thiên Yết. Chìm vào giấc ngủ sâu, hắn nghiễm nhiên không thể nào che giấu đi nỗi đau đang hành hạ thể xác và tâm hồn suốt một thời gian dài như trước nữa, cũng không thể tỏ ra là chẳng có gì đáng bận tâm được nữa.
Nữ thiên thần dần gục đầu xuống đống cổ thư vương vãi trên bàn và mặt đất. Bao nhiêu tiên thuật và chú pháp cũng chẳng thể nào ngăn chặn những vệt đen kia lan tỏa trên làn da tái nhợt của gã, như thể báo trước cho một tương lai đen tối sắp ập xuống đầu bọn họ. Mí mắt nàng nặng dần. Tầm nhìn chẳng mấy chốc bị một màu đen mịt mùng nuốt lấy. Xử Nữ vô thức gục xuống mặt bàn mà thiếp đi với cuốn sách giải thuật của thiên đàng còn nắm chặt trong tay.
Những giấc mơ của nàng luôn dự báo trước điềm chẳng lành, nhưng thật kỳ lạ, Xử Nữ thấy thư thái hơn bất cứ khi nào khác, cảm giác êm ái nhẹ tựa lông vũ tình cờ lướt qua làn da khiến nàng bất chợt mở mắt. Phía ngoài bừng sáng, với tiếng thiên cầm du dương và ánh sáng dịu dàng, nữ thiên thần chợt nhận ra đây là một đoạn hồi ức tươi sáng của chính nàng. Thời điểm mà Xử Nữ còn chưa nhận thức được mình là một thiên thần sứ giả của thần giới. Thời điểm mà hắn ta chưa rời khỏi nàng.
- Chưa tỉnh ngủ ư? - Ai đó mỉm cười nhìn nàng, ánh sáng chói lòa chợt gợi nhắc Xử Nữ cảm giác sở hữu đủ hai mắt từng là như thế nào. Đôi mắt nàng hơi nheo lại, lồng ngực bất giác ấm áp lạ kỳ khi thần trí nhận ra bóng dáng trước mặt, chủ nhân của câu nói vừa rồi.
- Đi nào, tiệc rượu tại lâu đài Valhalla sẽ bắt đầu sớm thôi. Nếu không nhanh chân chắc chắn sẽ chẳng còn ghế dành cho chúng ta mất!
Thiên Yết kéo tay nàng bước ra ngoài. Đôi cánh trắng muốt của hắn dang rộng, tà áo choàng lấp lánh ánh kim bay lật phật trong gió. Ngước nhìn đôi cánh thiên thần của hắn, Xử Nữ bất giác không dừng được dòng lệ chảy xuống đôi gò má, đôi cánh của hắn đã từng đẹp và óng ả như thế nào khi còn ở Thần giới, gương mặt cao ngạo của hắn đã từng sáng bừng như thế nào dưới ánh sáng của Thần. Vẻ háo hức hồn nhiên của hắn khiến nàng mau chóng lau đi khóe mắt. Trốn khỏi địa vực của Thiên thần, bọn họ bay tới Asgard với tiếng gió phần phật lướt qua tai. Valhalla cách đó không xa dần hiện ra phía sau màn mây.
Lâu đài tử sĩ oai nghiêm đứng sừng sững trước mặt hai người họ. Linh hồn của lính tráng trở về sau chiến trận được thần Bragi dẫn lối tới đây bằng thứ âm nhạc mê hoặc lòng người, như một lời ngợi ca cho chiến công oanh liệt của những binh sĩ đã chiến đấu bằng trọn linh hồn và lòng kiêu hãnh. Tiệc rượu và thịt dê đã được bày sẵn, Valkyrie, thiên thần và lính tráng đã bắt đầu bữa tiệc từ không lâu trước đó. Thiên Yết mau chóng chen qua đám đông và kiếm cho bọn họ một vị trí đắc địa, nơi có thể ngắm nghía được cả đại sảnh của lâu đài Valhalla hào nhoáng trọn trong tầm mắt.
Quê nhà của nàng. Xử Nữ chợt nhớ ra mình đã không trở về Thần giới kể từ sự kiện chấn động khi ấy. Vẻ tráng lệ của Asgard chợt khiến nàng không ngừng được nỗi xúc động, khóe mắt lại chẳng mấy chốc hoe đỏ. Tiếng người ồn ào và ánh lửa đỏ rực của bếp lò mau chóng khiến Xử Nữ choáng ngợp, Thiên Yết trong lúc nàng còn ngơ ngác đã sớm nhập hội, với những tốp lính ồn ào trong sảnh, với những tiếng cụng ly và hơi rượu rum thơm nồng khắp không trung.
- Virgo, quyết định của Thánh hội đã sớm được đưa ra, và đoán xem ai vừa mới thực hiện được ước mơ trở thành Thiên thần Sứ giả của Midgard nào!
Ai đó bất chợt chạm vào vai nàng, bàn tay lạnh lẽo ấy khiến Xử Nữ hơi giật mình. Ước mơ trở thành thiên thần sứ giả ư? Thật ngốc nghếch. Xử Nữ của hiện tại nhất định sẽ cho hắn ta một cái bạt tai cảnh tỉnh vì cái chức vụ tưởng như hào nhoáng ấy chẳng khác nào hình phạt vĩnh hằng dành cho những kẻ vô ý làm phật ý Hội thánh cả. Tốt nhất là hắn nên khước từ trước khi bị đày xuống tòa tháp vắng bóng người tới cô quạnh ấy đã.
- Kẻ nào lại đi nuôi ước mơ ngu ngốc đến như v...
Từng lời định thốt ra bất giác cứng đờ trước bóng dáng hiền hậu kế bên Xử Nữ. Nàng lặng thinh nhìn chàng trai cao lớn với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh hiền từ trước mặt, từng mảnh vụn ký ức như bất chợt vỡ ra, tan thành mây khói. Đúng vậy, sao có thể quên được chứ, tội lỗi của nàng chứ không phải ai khác. Michael.
***
- M... Michael? - Giọng nàng run run, Xử Nữ lùi lại một bước. Đầu nàng đau nhức, như bị ngàn vạn mũi kim găm vào. Từng lời hỏi thăm của chàng ta dần tan vào hư không khi thính giác của Xử Nữ nhòe đi vì hàng vạn lời buộc tội sâu thẳm trong tiềm thức. Thực tại của giấc mơ vỡ ra, kéo nàng xuống khoảng không vô tận dưới chân, vực thẳm của tội lỗi và phán quyết, Ginnungagap.
"Có tội."
Xử Nữ nắm chặt lấy bờ vai trần lạnh lẽo. Lạnh quá, cái giá buốt của Asgard bỗng ùa về, phủ lên bóng dáng nhỏ bé kia.
Đôi bàn tay đắm chìm trong một màu đỏ ối của máu tươi. Sợ hãi và cô độc. Nàng chìa tay ra giữa vực thẳm không trung, cầu mong một ai đó tìm thấy nàng và kéo kẻ tội đồ này ra khỏi những mảnh vụn ký ức.
- Tới đây,... - Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Khóe mắt Xử Nữ đỏ hoe, từng dòng lệ không ngừng tuôn ra khi đôi bàn tay kia can đảm nắm chặt lấy đôi tay còn đang run lẩy bẩy của nàng. Chính hắn, kẻ dần trở nên sa ngã do tội lỗi của nàng. Sao có thể quên được chứ, tất cả đều là do đôi tay này gây nên, nhưng tội lỗi lớn vô ngần ấy lại do Thiên Yết một vai gánh chịu. Thời gian đã vô tình xóa nhòa đi những mảnh vụn ký ức đau đớn ấy của Xử Nữ, khiến nàng đôi lúc thực sự ngờ vực về quá khứ của mình và hắn ta.
Đôi mắt vàng rực rỡ của Michael-Thiên thần Sứ giả găm chặt vào Xử Nữ, thay cho lời buộc tội đáng sợ của kẻ đã chết cùng binh đoàn cơ khí của chàng. Trốn chạy, không còn kịp nữa. Thiên Yết đã sớm bị ánh sáng chính nghĩa của Thần giới phán xét, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, đối mặt với tội lỗi vô ngần.
Kết thúc dòng hồi ức. Xử Nữ mở bừng mắt trước ánh sáng phàm tục của Trần giới. Nàng vẫn còn ở trong Tháp, nhưng thần trí trước khi chìm vào giấc mơ và hiện tại có lẽ chẳng còn là một nữa.
Xử Nữ đưa mắt nhìn Thiên Yết đang nằm lặng thinh chiếc giường trắng. Tội lỗi của nàng. Con người ấy so với khi còn ở Thần giới có lẽ đã khác đi nhiều phần, chỉ còn gương mặt luôn luôn mang vẻ cao ngạo thách thức là có vẻ như vẫn chẳng hề đổi thay. Chẳng ai hay nữ Thiên thần đã chìm vào giấc ngủ trong bao lâu, nhưng chẳng mấy chốc vệt đen đã bao phủ lên toàn bộ cơ thể gã. Làn da tái ngắt sớm bị nuốt trọn bởi một màu đen tuyền, giống hệt với đức vua, Satan.
Cặp sừng dài và nhọn của quỷ dần lộ ra trên mái tóc đã bị nhuốm một màu trắng toát của gã. Chúng không giống với những gì Xử Nữ từng chứng kiến, giống như hắn đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác biệt. Xử Nữ sợ hãi chạm vào đôi bàn tay lạnh ngắt, cầu mong rằng hắn chưa bị bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn. Một cơn đau cháy bỏng lan ra trên từng ngón tay nàng khi chúng lướt qua lòng bàn tay Thiên Yết. Làn da hắn gợn lên những vệt sáng nhỏ lấp lánh giống như bầu trời sao óng ả và ngay lập tức vụt tắt. Giống hệt như những gì được miêu tả trong cổ thư của Thiên đàng, về Thất hoàng Lucifer. Xử Nữ cứng đờ trong giây lát, đừng nói con quỷ thực sự trong người gã đã hoàn toàn thức tỉnh, điều này nhất định có liên quan đến Công chúa Trắng, sinh vật được ghi chép cẩn thận của Hội đồng Thiên thần.
Sâu trong hốc mắt gã chợt bừng sáng lên ánh hào quang chói lọi. Đôi con ngươi trắng toát của Thiên Yết dần hé mở. Xử Nữ lùi lại một bước trước ánh nhìn xa lạ ấy, đây chắc chắn là kẻ mà nàng chẳng hề quen biết, con quỷ tới từ Địa ngục vĩnh hằng, Lucifer.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro