Chương 13: Dã ngoại!

Cùng lúc đó...

Tại tiệm cà phê Hoàng Đạo...

Hiện tại, trước cửa tiệm đang có 4 con người đứng nhìn cánh cửa với vẻ mặt thẫn thờ...

Nhìn tờ giấy dán trước cửa tiệm, cả 4 đều không biết diễn tả cảm xúc của bản thân mình như thế nào nữa luôn...

'HÔM NAY QUÁN TẠM NGHỈ!'

"Tốt nhất là anh Xà Phu nên trốn cho kĩ, đừng để anh tìm ra. Nếu không đành để chị Tiểu Cầm làm quả phụ rồi!( º言º)"-Kim Ngưu đen mặt nói

"Ai muốn đi đốt nhà anh Xà Phu cùng em không?"-Thiên Bình mặt cười nhưng tâm không cười hỏi cả bọn

Xử Nữ im lặng không bình luận gì, nhưng trong lòng đang âm thầm lôi 18 đời tổ tông của nhà Xà Phu ra hỏi thăm 1 lượt...

Ma Kết thì trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, dường như anh đã quá quen với cái tác phong dở hơi này của thằng chủ quán rồi, nên cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc...

"Đừng để bọn này tìm được anh nhé, Xà Phu. Nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh đấy!"

À, anh không bộc lộ bằng cơ mặt, anh bộc lộ bằng lời nói cơ!

Cả 4 cứ đứng bần thần trước cửa tiệm, người thì chửi rủa, người thì im lặng mà chửi rủa trong lòng nhưng 4 bóng dáng cứ đứng sừng sững vững chãi như ngọn núi không bao giờ đổ kia khiến cho bàn dân thiên hạ không muốn chú ý cũng không được...

"Mẹ ơi, các anh chị kia đang đứng kia làm gì thế mẹ?"-1 cậu bé đi ngang qua, kéo kéo ống tay áo của người mẹ hỏi...

"Đùng nhìn nữa con! Mặc kệ họ, mình mau đi thôi!"-Người mẹ nhanh tay che mắt con mình lại rồi kéo cậu đi...

Trước khi đi, người mẹ còn quay lại nhìn rồi thở dài 1 hơi...

"Tội nghiệp! Còn trẻ trung xinh đẹp thế kia mà bị thần kinh!"

Mặc dù chị gái này nói nhỏ đấy, nhưng rất tiếng là tai của bạn Xử Nữ nhà ta rất rất rất là thính, thế cho nên cái gì nên nghe cái gì không nên nghe cô nàng đều nghe lọt tai cả rồi.

Xử Nữ gân xanh nổi đầy trán, tức tối quay ra trừng cặp mẹ con nọ, hung dữ gào lên...

"Có chị mới thần kinh! Cả nhà chị đều bị thần kinh!!!"

Má nó chứ, cô đang điên thì chớ, lại còn đứng đó nói này nói nọ nữa hả? Thật muốn giết người mà!!!

Những người xung quanh thấy khuôn mặt giận dữ của Xử Nữ ngay lập tức liền bước đi nhanh hơn còn không cả dám ngoái đầu lại. Còn người phụ nữ kia thấy vậy cũng sợ mất mật, liền nhanh chân kéo con trai đi xa...

Xử Nữ thở phì phò vì tức, bực không để đâu cho hết. Nghỉ thì cứ nghỉ đi, cô không ý kiến. Nhưng tại sao không thèm thông báo cho nhân viên 1 tiếng chứ, làm cô phải từ chối bao nhiêu lời mời đi chơi để kiếm tiền, vậy mà cuối cùng lại NGHỈ!!! Mà tâm trạng đã không tốt rồi lại còn gặp phải mấy cái người 'trông mặt bắt hình dong', xui quá là xui mà! Tức chết cô mất! Chẳng lẽ hôm nay cô ra khỏi nhà không xem lịch!?

"Được rồi được rồi, đừng tức giận làm gì hại thân ra!"-Kim Ngưu vội vàng vuốt lông cho Xử Nữ, sau đó quay qua hỏi 2 người đứng bên cạnh...

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? 2 người có dự định gì không?"

"Không có!"-Thiên Bình thở dài lắc đầu-"Biết vậy hôm nay em đi tham quan cho xong, ở nhà chán muốn chết ấy!"

"Tham quan???"-Ma Kết ngạc nhiên- "Các em bây giờ có cả tham quan luôn sao?"

"À, cũng không hẳn!"-Thiên Bình gãi gãi mặt, có chút không biết nói thế nào...

"Không hẳn?! Ý gì?"

"À... Thì chính là như vậy đó! Hôm nay trường của Tiểu Giải tổ chức cho học sinh khối 12 đi tham quan 2 ngày 1 đêm cùng với các anh chị của các trường Đại học để lũ nhóc có thể cọ xát thực tế tìm hiểu về chuyên ngành mà mình muốn theo đuổi gì gì đó ấy... Thế nên là mỗi trường đều cử ra 1-2 sinh viên xuất sắc nhất trường để đi. Em cũng được Nhà trường thông báo là phải đi, nhưng vì hôm nay có ca làm cho nên... Aizzzz! Ai ngờ hôm nay anh Xà Phu lại đổi gió như vậy chứ, làm em lỡ cả cuộc vui rồi!"-Thiên Bình giải thích ngắn gọn mục đích của chuyến tham quan lần này, cuối cùng còn không quên oán hận chủ quán 1 câu...

"Kim Ngưu, cậu có được Nhà trường thông báo gì không?"-Xử Nữ quay qua hỏi Kim Ngưu đứng bên cạnh...

"Có thì có đó nhưng... Cũng giống Thiên Bình, vì hôm nay tôi có ca làm nên cũng nhường lại cơ hội cho người khác rồi!"

"Ồ... Vậy là cả 4 người chúng ta đều không có việc gì làm hả?"-Ma Kết trầm ngâm-"Hay là đi đâu đó chơi không?"

"Không đi!"-Xử Nữ ngay lập tức trả lời, không thèm suy nghĩ đến 1 giây...

"Hả? Tại sao?"-Ma Kết nhướn mày hỏi...

"Thứ nhất, nếu muốn đi thì phải lập kế hoạch từ trước. Hôm nay mới đi thì sẽ không kịp chuẩn bị đồ. Đồ ăn, thức uống, đồ dùng cá nhân và những thứ cần thiết...v...v... Giả sử có thật sự chuẩn bị đủ đồ đi, thì cũng không chắc là chúng ta sẽ không quên cái gì, và cũng sẽ không kịp đi những chỗ nào thú vị cả. Thứ hai, phương tiện. Chúng ta không có phương tiện đi lại, chẳng lẽ lại đi taxi để đi chơi? Nếu như là đi cả ngày ở 1 nơi thì không vấn đề, nhưng nếu chúng ta đi tự do vậy thì như vậy sẽ quá quá quá mức là phiền phức! Thứ ba, tớ-lười! Vậy nên là không đi đâu, mệt lắm!"

"Thực ra tớ thấy lí do cuối cùng mới là trọng tâm vấn đề đúng không?"-Ma Kết nhướn mày nhìn Xử Nữ đang cố phịa lí do cho sự lười biếng của mình...

"Đúng vậy! Thì sao nào?"-Xử Nữ gật đầu, hoàn toàn không xấu hổ khi bị người khác vạch trần tâm tư-"Vấn đề tớ lười là một chuyện, nhưng không thể phủ nhận 2 vấn đề tớ đã nêu trước đó được đúng không?! Đó là sự thật mà!"

"Tớ cũng không phủ nhận, nhưng không thể vì lí do lười mà không đi được đúng không?"-Ma Kết nhún vai

"Vậy được thôi, cậu giải quyết 2 vấn đề tớ đã nói trước đó đi. Giải quyết được tớ đi liền!"

"Cậu nói đó nhé, đừng hòng nuốt lời nha!"

"Tất nhiên! Tớ không phải là 1 người không biết giữ lời hứa!"

"Tốt, vậy thì nghe cho kĩ đây!"-Ma Kết gật gù rồi nói-"Vấn đề thứ nhất của cậu, đồ dùng. Chẳng phải chúng ta nên quyết định đi đâu trước rồi hẵng chuẩn bị đồ hay sao? Nếu như cậu muốn đi trong ngày, đi cả ngày ở 1 địa điểm tớ cảm thấy đi leo núi là hợp nhất. Đồ đạc vừa dễ chuẩn bị, vừa thích hợp đi chơi cả ngày lại còn rất phù hợp để thư giãn đầu óc nữa. Ừm, tất nhiên cũng có thể có nhiều muỗi nhưng không sao, mang thuốc đi là được. Vấn đề thứ hai, phương tiện. Nếu muốn đi leo núi, thì chỉ cần gọi taxi đưa chúng ta đi, bao giờ về thì gọi là được. Còn nếu không muốn đi leo núi thì tùy các cậu, tớ có xe, tớ đưa các cậu đi. Yên tâm, bằng lái xe hay ô tô tớ đều có đủ, không phải lo. Vậy là ổn rồi chứ? Còn vấn đề thứ ba thì... Phụ thuộc vào các cậu thôi!"

Ma Kết nói xong, nhìn 3 người đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh cũng không vội, đi hay không với anh cũng không quan trọng. Đề ra ý kiến này chẳng qua là vì anh thấy ở nhà 1 mình buồn chán quá thôi, không có gì làm cả. Nếu đi thì tốt, mà nếu không đi thì... Ừ, đành chấp nhận số phận ở nhà làm tổ trong chăn vậy!

"Em..."-Câu từ chối chưa kịp thoát ra khỏi miệng Thiên Bình thì bỗng nhiên có tiếng thông báo tin nhắn, cô liền lấy điện thoại ra xem...

Càng xem, sắc mặt cô nàng càng đen thui, hận không thể bóp nát cái điện thoại đang cầm trên tay...

"Thiên Bình, sao vậy?"-Xử Nữ thấy biểu cảm của cô em họ mình thì vô cùng khó hiểu...

"Chị Xử Nữ..."

"Ừm?"

"Chúng ta đi leo núi đi!"

"Hả? Tại sao?"-Xử Nữ khó hiểu nhìn Thiên Bình. Theo như cô biết thì con bé này lười lắm mà, những vụ như thế này nó phải là đứa phản đối đầu tiên chứ, sao hôm nay lại hăng hái vậy?

"Chị xem đi thì biết!"-Thiên Bình nhăn mặt đưa điện thoại của mình sang cho Xử Nữ...

Tương tự Thiên Bình, càng xem sắc mặt Xử Nữ cũng lại càng đen thui, thâm chí có xu hướng bùng nổ tới nơi rồi kìa...

"Đi!"-Xử Nữ nắm chặt cái điện thoại của Thiên Bình, cảm tưởng như là nó sắp vỡ ra tới nơi rồi ấy... Ồ, có vết nứt rồi kìa!

"Hả?"

"Đi! Bây giờ tớ hết lười rồi! Đi leo núi! Không leo núi thì đi đâu chơi cũng được, bắt buộc phải đi!!!"

"..."-Ma Kết hoàn toàn câm nín trước tốc độ lật mặt nhanh như bánh tráng của cô bạn thân mình... Chưa đầy 3 phút trước, nó mới nói là không đi xong...

"Chị Xử Nữ, sao tự nhiên chị đổi ý vậy?"-Kim Ngưu khó hiểu hỏi...

"Ha ha..."-Xử Nữ cười gằn, nghiến răng ken két nói-"Tôi quả thật là không muốn đi, ở nhà quả thật sướng hơn nhiều! Nhưng.... Cái-vấn-đề-là, bọn nhóc kia lại gửi tin nhắn khiêu khích chị. Không đi thì có lỗi với bọn nó quá!"

"Khiêu khích gì???"-Kim Ngưu vẫn không hiểu mô tê gì cả...

"Còn cái gì nữa!"-Thiên Bình tức xì khói-"Cái lũ được đi tham quan 2 ngày 1 đêm ấy vừa mới chụp ảnh gửi lên nhóm xong kia kìa! Không những thế anh Xà Phu còn lén lút trốn đi cùng vợ để mặc 4 đứa bọn mình ở nhà để ân ái với chị Thiên Cầm! 2 anh nói xem, cục tức này các anh nuốt trôi được không? Hả? Hả? Hả?"

Ma Kết:"..."

Kim Ngưu:"..."

Được rồi, lí do này... Đủ thuyết phục!

"Vậy được rồi! Muốn đi đâu chơi đây?"-Ma Kết hỏi 3 người còn lại...

"Như đề xuất của anh đi! Đi leo núi! Đi hết ngày hôm nay, rồi tính đến ngày mai sau!"-Kim Ngưu đáp

"Vậy 2 người..."

"Đi leo núi!"-Xử Nữ và Thiên Bình đồng thanh đáp

"Vậy được rồi. Về chuẩn bị đồ đi, bây giờ là 6 giờ 49, tầm 7 giờ 15 sang nhà anh, chúng ta xuất phát. Đi từ đây đến địa điểm leo núi gần nhất cũng phải mất 30-40 phút, nên nếu muốn chơi được nhiều thì nên xuất phát càng sớm càng tốt!"

"Khoan đã, không cần chuẩn bị đồ ăn gì sao?"

"Không cần, ở trên đó có địa điểm cho thuê đồ để nấu ăn mà, dưới chân núi cũng có siêu thị nữa. Phải rồi, nếu muốn cắm trại qua đêm thì mang lều đi nhé!"

"Cắm trại ấy ạ?"

"Ừ, vốn dĩ chỗ đó là khu cắm trại mà. Nghe bảo buổi tối ở đó thấy sao được nữa đấy, đẹp lắm!"

"Vậy... Nhưng nhà em không có..."

"Không sao, nhà anh có! Lúc trước khi nghỉ hè anh với Tiểu Dương và Tiểu Bảo có hay đi lên đó cắm trại, 2 lều nên yên tâm nhé!"

"Vậy phiền anh! Đúng lúc em đang cần thêm ý tưởng mới cho mấy mẫu thiết kế của mình..."

"Ha ha! Đó là nơi lí tưởng đấy!"

Kim Ngưu và Xử Nữ nhìn màn đối thoại của Ma Kết và Thiên Bình mà khỏi cười thầm. Cứ thế này thì Ma Kết sẽ rước được nàng dâu về nhà sớm thôi!

7 giờ 12 phút...

"Nhanh đấy chứ, còn những 3 phút nữa mới đến thời gian hẹn cơ mà..."-Ma Kết nhìn đồng hồ đeo tay, nhướn mày nói...

"Chính cậu bảo càng nhanh càng tốt còn gì!"-Xử Nữ nhăn mặt đáp

"Tất cả chuẩn bị đủ chưa thế? Có thiếu cái gì không?"

"Thiếu thì mua, lo gì!"-Kim Ngưu hoàn toàn không bận tâm đến vấn đề này...

"Vậy... Có ai bị say xe không?"

"Có, có em!"-Thiên Bình nhanh nhảu giơ tay-"Có em bị say xe nè!"

"Vậy lát em ngồi ở ghế phụ đi cho đỡ say. Uống thuốc rồi chứ?"-Xử Nữ 'quan tâm' hỏi...

Ma Kết vẻ mặt đầy biết ơn nhìn về phía Xử Nữ. Mình có đứa bạn thân tốt quá!

"Em uống rồi!"

"Thế là ổn hết rồi nhỉ? Xuất phát thôi!"

1 tiếng sau...

"Thoát rồi!!!"-Thiên Bình mừng rỡ ngay khi vừa bước chân xuống khỏi xe... Hạnh phúc! Quá hạnh phúc! Mỗi lần đi ô tô là cả 1 cực hình với cố đó! Hu hu! Cuối cùng cũng thoát rồi!!!

"Oaaaaaaaaa! Chỗ này không khí trong lành thật đấy! Mùa hè mà cũng không bị nắng gì cả!"-Xử Nữ cảm thán với cảnh vật xung quanh... Thật sự rất đẹp nha!

Hiện tại, trước mặt cả 4 người, là 1 khung cảnh mà tưởng chừng như chỉ có ở trong phim. Mặt đất trải thảm cỏ dài vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Bóng cây xanh xanh che rợp cả bầu trời trong vắt. Những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, những cơn gió dìu dịu thổi làm những chiếc lá đung đưa nghe xào xạc vô cùng vui tai. Mùi thơm của cỏ cây thoang thoảng quanh mũi, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót ríu rít, râm ran...

"Không tệ nha! Không ngờ người như cậu mà cũng tìm được chỗ đẹp như thế này đấy!"-Xử Nữ gật gù tán thưởng...

"Người như tớ là người như thế nào chứ? Tớ làm gì khô khan đến mức đấy?!"-Ma Kết khóe môi khẽ giật giật, đáp..

Ba người còn lại nhìn anh với vẻ mặt: "Chả lẽ lại không phải?" khiến anh vô cùng bất đắc dĩ. Không phải chứ, anh làm gì đến nỗi khô khan không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt lắm đâu!?

Thở dài 1 hơi, Ma Kết sốc lại tinh thần, hỏi 3 người kia...

"Vậy bây giờ các cậu tính cắm trại ở đâu? Ở đây ít người qua lại hay là chỗ thông thoáng nhưng nhiều người qua lại?"

"Đến chỗ thông thoáng hơn đi! Nhiều người thì sẽ an tâm hơn, với cả ở đó chắc sẽ ngắm sao rõ hơn chứ?"-Thiên Bình nghiêng nghiêng đầu hỏi...

"Ừ, sẽ rõ hơn nhiều!"-Ma Kết gật đầu...

"À mà... Cái chỗ có nhiều người ấy, có nhiều người quá không? Nếu nhiều quá thì vẫn là nên ở đây đi!"

"Yên tâm đi! Bây giờ cũng không phải mùa cắm trại thích hợp nên cũng không có quá nhiều người đâu, thậm chí còn đủ chỗ cho toàn bộ nhân viên quán đi cơ mà!"-Ma Kết trả lời câu hỏi của Xử Nữ xong liền nhấc chân đi trước-"Đi thôi, hướng này!"

Tại chỗ cắm trại...

"Được rồi! Vậy bây giờ phân công nhiệm vụ như thế nào đây?"-Kim Ngưu hỏi Ma Kết ngay sau khi vừa đặt balo của mình xuống

"Dựng lều tất nhiên là anh sẽ làm."-Ma Kết đáp-"Thiên Bình, em ở lại lát đi kiếm củi với anh. Còn Xử Nữ và Kim Ngưu thì đi mua nguyên liệu nấu ăn đi, được chứ?"

"Ồ..."-Xử Nữ híp mắt, cười ranh ma- "Sắp xếp có chủ ý ghê nhỉ?"

Ma Kết không đáp, chỉ thản nhiên liếc mắt lườm Xử Nữ 1 cái, rồi ánh mắt lại ngay lập tức rời đi. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không có gì, nhưng đôi tai đang đỏ dần của anh đang tố cáo anh một cách trắng trợn...

"Cái đó... Em có ý kiến!"-Thiên Bình giơ tay-"Cho em đi mua đồ ăn cùng chị Xử Nữ không được ạ?"

"Không được!"-Xử Nữ ngay lập tức phủ quyết

Đùa gì vậy? Để con nhóc này đi cùng, trưa nay cạp đất mà ăn chắc. Hơn nữa khó lắm Ma Kết mới lợi dụng được chút thời gian này để ở riêng với nó, cô là bạn thân của anh chả lẽ lại phá hỏng chuyện tốt của bạn chắc?! Làm vậy sẽ bị quả báo sớm lắm đó! Trêu thì trêu vậy thôi, cô quả thật rất thấy ưng ý khi có Ma Kết là em rể nha!

"Tại sao?!"-Thiên Bình nghe vậy ngay lập tức liền xị mặt

"Em biết chọn nguyên liệu nấu ăn không?"

"Ơ..."

"Em biết nấu ăn không?"

"A..."

"Em biết cách cân bằng dinh dưỡng, biết sức ăn của mỗi người như thế nào để mua đồ cho phù hợp không?"

"Cái này..."

"Em có đảm bảo được 1 trong những cái trên không? Không cần cả 3, chỉ cần 1 trong số đó thôi là được! Có không?"

Thiên Bình không đáp, chỉ có thể cúi gầm mặt, lắc đầu.

"Không có, thì liền ở đây đi! Phụ Ma Kết dựng lều, rồi đi kiếm củi để chuẩn bị nấu cơm. Chị về là nấu luôn đấy, gần trưa rồi!"

"Vâng..."-Thiên Bình ỉu xìu đáp...

.
.
.

"Chẹp, khổ thân anh Ma Kết!"-Kim Ngưu vừa lựa đồ vừa tội nghiệp thay anh em của mình...

"Hả? Sao lại khổ thân?"-Xử Nữ khó hiểu nhìn Kim Ngưu

"Thì đó... Thích người ta mà người ta không biết, lại còn bị người ta xa lánh... Chẹp chẹp, con đường theo đuổi vợ của anh ấy cũng cực khổ ghê ấy chứ!"

"Đành chịu thôi, ai bảo cậu ấy che dấu tốt quá làm gì!"-Xử Nữ nhún vai-"2 chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Nếu như không phải cậu ấy chủ động nói ra, có khi chúng ta cả đời cũng không biết thích ai yêu ai đâu! Huống chi Thiên Bình lại còn là cái đứa chậm tiêu, người thích nó đầy ra đấy mà nó còn không biết nữa là..."

Kim Ngưu cười cười, nhẹ gật đầu. Quả đúng như những gì Xử Nữ nói, Ma Kết là người rất giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là chuyện tình cảm nam nữ. Anh ấy hoàn toàn không để lộ 1 chút xíu gì gọi là sơ hở về việc mình thích ai yêu ai. Ngay cả việc phân chia việc như hôm nay, anh ấy cũng hoàn toàn che giấu rất tốt. Anh ấy hoàn toàn dựa vào biểu hiện thường ngày của mọi người mà làm... Có điều, đó là trùng hợp chăng?!

"Uê, nghĩ gì thế?"-Xử Nữ huơ huơ tay trước mặt Kim Ngưu hỏi

Lúc này Kim Ngưu mới hoàn hồn, giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của Xử Nữ ở trước mặt, theo phản xạ ngay lập tức lùi ra sau vài bước. Vì Xử Nữ thấp hơn Kim Ngưu hẳn... 1 cái đầu rưỡi, nên khi cô sáp lại gần, chỉ cần cậu liếc xuống dưới 1 chút là nhìn thấy... Khụ khụ, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn a!

Thấy vậy, Xử Nữ cũng không tiến tục lấn tới mà đứng thẳng người dậy, lui về sau vài bước...

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi! Lúc nãy cậu nghĩ gì mà thất thần thế, tôi gọi mãi cũng không nghe!?"

"Hả? Có sao?"

"Có đó! Sao vậy, nghĩ đến cô em nào à?"

"Còn lâu á, chị nghĩ gì vậy!"-Kim Ngưu quay mặt sang chỗ khác, tai cậu có chút nóng lên-"Mau đi thôi, không lại hết đồ ngon để mua!"

Xử Nữ nghe vậy liền bĩu môi

"Hừ, không nói thì thôi, làm gì mà phải viện cớ củ chuối như vậy chứ?! Nãy giờ tôi với cậu đi hết cửa hàng rồi, nào có mấy người ở đây đâu chứ?! Nói dối cũng không biết nói nữa!"

Kim Ngưu lại không thể đáp trả lại câu nào. Thực sự thì sau khi nói ra câu đấy, cậu muốn tự vả vào miệng mình mấy cái liền lắm lắm lắm luôn ấy! Câu nói ngu ngốc ấy không phải là cậu nói đâu! Không phải đâu!

Xử Nữ vẫn không buông tha, tiếp tục lải nhải bên tai anh không ngừng, làm anh cảm thấy cực kì buồn bực nhưng... CMN, không phát tiết nổi aaa aaaaaaaa!!!

"Sao nào sao nào? Đang tương tư em nào đúng không?"

"Không có!"

"U oa! Tai đỏ lên hết rồi kìa! Quả nhiên là có người thương mà! Nói đi, ai vậy?"

"Không có ai hết!"

"Ai nha, đừng như vậy mà! Mau nói đi, nói đi a! Đảm bảo tôi sẽ không nói với ai đâu!"

"Đã bảo là không có ai cả rồi mà!"

"Ui, phản ứng này... Quả nhiên là có tật giật mình nha! Mau nói a, là ai vậy?"

"..."

"Ây, tôi nói này cậu đừng có im lặng như vậy mà! Mau nói đi, người nào thế?!"

"..."

"Đừng im lặng nữa mà! Nói đi a!!!"

"..."

Cuối cùng vì hoàn toàn bó tay, Kim Ngưu hoàn toàn làm lơ trước những câu hỏi của Xử Nữ mà tiếp tục lựa đồ, bỏ vào giỏ. Anh cho cô ăn bơ miễn phí không mất tiền luôn!

Chính vì vậy mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy 1 màn thế này: 1 cô nàng và 1 anh chàng cùng đi siêu thị, cô nàng cứ nói lải nhải bên tai anh chàng kia không ngừng nhưng anh hoàn toàn không quan tâm, coi cô như không khí. Một màn này, nhìn kiểu gì cũng giống là cô nàng kia đang theo đuổi cuồng nhiệt anh chàng đi cùng...

Nếu Xử Nữ mà biết những suy nghĩ này, cô sẽ không ngần ngại gì mà tặng cho họ 2 chữ:"Ha ha!" và 1 câu "Các người nghĩ nhiều rồi!"

.
.
.

Tại khu cắm trại...

Im lặng...

Im lặng...

Và im lặng...

Không khí xung quanh 2 người Thiên Bình và Ma Kết đang cực kì... ngượng ngùng. Đơn giản là do Ma Kết vốn dĩ là 1 người kiệm lời, lại không thân với Thiên Bình anh cho lắm, nên cũng không biết làm thế nào để có thể phá vỡ sự im lặng đáng ghét này... Cho nên, không khí cứ đè nén như thế này đây.

Khó chịu chết mất!!!!!

Thiên Bình không nhịn được mà rủa thầm cái bầu không khí quái dị này. Cô muốn phá vỡ nó, nhưng cô hoàn toàn không biết nên làm cách nào aaa aaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Ngay khi Thiên Bình đang vò đầu bứt tóc không biết làm cách nào, thì Ma Kết đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước...

"Thiên Bình, qua đây giúp anh chút!"

"A..."-Thiên Bình nghe vậy ngay lập tức liền ngây ra, đại não hoàn toàn không phản ứng kịp với câu nói mình vừa nghe được...

"Ngây ra đó làm gì? Nhanh qua đây giúp anh!"-Ma Kết nhướn mày nhìn cô

"A... A... Vâng, vâng!"-Thiên Bình nghe vậy liền đứng lên, nhanh chân bước về phía anh giúp anh dựng lều...

Vài phút sau...

Ma Kết đứng thẳng người dậy, phủi những vết bụi dính trên quần áo, nói với Thiên Bình đứng bên cạnh...

"Xong rồi! Giờ em đi kiếm củi với anh?"

"Ah? Cứ để lều với đồ đạc của chúng ta ở đây thế này có sao không ạ? Nhỡ may có ai..."

"Ổn thôi! Những người đó không ngốc thế đâu!"

"??? Ý anh là sao???"-Thiên Bình mọc một đống dấu chấm hỏi trên đầu...

"Sau này em sẽ biết thôi!"-Ma Kết cười thần bí-"Được rồi, nhanh đi với anh nào. Chúng ta sẽ cần kiếm khá nhiều củi đấy!"

Thiên Bình khó hiểu nhìn anh... Ý gì vậy chứ!?

.
.
.

Thiên Bình lại tiếp tục sầu não!

Tại sao không khí vừa bớt căng thẳng 1 chút lại có thể trở lại như lúc ban đầu nhanh như vậy chứ!? Trời ơi, rốt cuộc phải làm thế nào đây!!!

Cô nhìn sang Ma Kết đang kiếm củi ở phía xa, nhìn khuôn mặt thản như như không của anh mà cô hờn. Tại sao? Tại sao anh ấy lại có thể thảm nhiên như vậy được cơ chứ? Hay là tại cô? Là do cô quá thần hồn nát thần tính nên mới cảm thấy không khí áp lực sao? Nhưng... Không ai nói chuyện với nhau như thế này, chả phải là đang cố tạo áp lực sao??? Ưm... Phải làm sao bây giờ đây!?

Trong lúc Thiên Bình đang độc thoại nội tâm và đấu tranh tư tưởng dữ dội, thì Ma Kết ở bên này không ngừng đổ mồ hôi hột. Thứ lỗi cho anh, anh cũng đã cố giả vờ không để ý đến cái nhìn 'rực lửa' của cô rồi đó, nhưng mà cái mắt đó đang càng ngày càng có xu hướng lợi hại thêm thì phải, cho nên anh có chút cảm giác bất an. Đừng đùa, Ma Kết anh là con người, anh cũng biết sợ đó!

Cuối cùng, không thể nhịn thêm được 1 phút giây nào nữa, Ma Kết đành lên tiếng bắt chuyện trước...

"Thiên Bình..."

"Dạ?"-Tiểu Cân đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn Ma Kết...

"Em có thể... Đừng nhìn anh như vậy nữa được không?"

"Như vậy là như nào cơ ạ?"

"Chính là... Ừm... Ánh mắt chăm chú và..."

"Và?"

"Khụ khụ!"-Ma Kết ho khan-"Nóng... bỏng ấy..."

"Ah..."-Bấy giờ Thiên Bình mới hoàn hồn, lúng túng vì hành vi của mình... Thật sự là bây giờ, cô chỉ muốn vả cho mình vài cái tát thôi. Tại sao cô không thể giấu cảm xúc của mình đi được chứ!? Tại sao aaaaaaaaaaaaa!?!?!?

"Khụ... Khụ... Vậy thì..."-Ma Kết hắng giọng-"Em nhìn anh như vậy là có chuyện gì muốn hỏi sao?"

"A... A... Ơ..."-Cô nên nói gì? Cô nên nói gì bây giờ? Không lẽ lại nói là... Vì em muốn nói chuyện với anh? Không không không, như thế thì giống là mình đang theo đuổi người ta quá! Hay là nói... Em muốn phá vỡ sự im lặng khó chịu này? Không được a!!! Như vậy khác nào nói người ta là đang cố tạo áp lực cho mình???

Ặc, làm sao đây? Cô không nghĩ ra câu trả lời nào hợp lí cả!!! Nên nói gì... Nên nói gì... Nên nói gì bây giờ... Nếu là Song Tử thì cậu ấy sẽ...

"Thiên Bình?"

"EM MUỐN HỎI LÀ ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI THƯƠNG CHƯA?!"-Thiên Bình bí quá liền hét lên đại...

"Hả?"-Ma Kết ngơ mặt...

.
.
.

"Xin lỗi! Em nói đùa đó! Anh quên đi nhé!!!"-Thiên Bình đỏ bừng mặt xấu hổ...

Trời ạ, hỏi câu nào không hỏi, lại hỏi đúng cái câu đấy là thế nào!? Câu hỏi đó... Chẳng phải là... Chẳng phải là... Câu hỏi mở đầu cho việc chuẩn bị tỏ tình với crush hay sao!?!?!?

Rốt cuộc hôm nay Thiên Bình cô là bị làm sao vậy chứ? Cứ như con hâm ấy! Chẳng giống tác phong mọi khi gì cả! Không được, cô phải reset lại cảm xúc thôi!!!

Thiên Bình hít 1 hơi thật sâu, làm vài động tác thể dục để bình ổn lại tâm trạng, để lại Ma Kết đứng sau trưng ra khuôn mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

"... Thiên Bình..."

"Ách? Sao ạ?"

"Em ổn chứ?"

"Vâng! Em ổn ạ! Hoàn toàn ổn luôn đó ạ! Sao vậy anh?"

"Không chỉ là... Thấy em có vẻ khác thường ngày..."

"Vậy ạ? Ha ha ha... Anh nghĩ nhiều rồi!"-Thiên Bình cười trừ

"Có lẽ là vậy nhỉ!"-Ma Kết cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục nhặt củi-"Về câu hỏi lúc nãy của em..."

"Dạ? Câu hỏi gì cơ ạ?"-Thiên Bình ngơ ngác... Cô có hỏi gì sao?

"Về chuyện anh có người thương chưa..."

"..."-Được rồi! Câu hỏi này cô quả thật đã hỏi anh. Nhưng mà... Không phải bảo anh quên đi rồi à? Không phải bảo anh đó chỉ là nói đùa thôi rồi à? Tại sao anh lại lôi nó ra làm gì nữa vậy???

"Vậy... Anh có chưa ạ? Nếu có rồi thì là ai thế? Người đó em có biết không? Có cần em làm mối cho anh không? Hay cần em hiến kế không?"-Đâm lao thì phải theo lao, Thiên Bình cô chiến tới cùng luôn! Dù sao đây cũng là chủ đề tình yêu nha! Một chủ đề vô cùng gây hứng thú đối với phái nữ mà!

"Anh có rồi! Anh không thể nói đó là ai được, ít nhất là lúc này! Em biết, em biết rất rõ nữa là đằng khác. Không cần em làm mối hay hiến kế đâu, anh có 1 quân sư là chị em là được rồi. Hơn nữa, anh cũng đã có cả tá kế hoạch để rước cô ấy về nhà rồi!"-Ma Kết thản nhiên trả lời từng câu hỏi một của Thiên Bình, mặt không hề đổi sắc...

Thiên Bình bán tín bán nghi...

"Có thật là anh có người thướng không vậy?"

"Tất nhiên là thật rồi! Sao em lại hỏi thế?"

"Tại vì anh cũng quá thản nhiên rồi đi!!!"-Thiên Bình bất chợt cao giọng- "Không có ai nói về người thương mà lại bình thản như anh hết á! Ít nhất anh cũng phải tỏ ra ngại ngùng 1 chút đi chứ!"

"Ha ha ha! Đành chịu thôi chứ biết sao được? Anh là người giỏi che dấu cảm xúc mà. Hơn nữa, em nghĩ cái biểu cảm ngại ngùng đó hợp với anh hả?"

Thiên Bình nghe vậy liền ngẫm nghĩ. Quả thật, cái mặt này của anh Ma Kết mà có cái biểu cảm ngại ngùng ấy thì...

Thiên Bình bất chợt rùng mình! Cô lắc đầu thật mạnh! Không tưởng tượng nổi không tưởng tượng nổi! Quá là... Quá là... Quá là... Nên dùng từ ngữ gì để miêu tả đây ta??? Có lẽ khuôn mặt ấy không thuộc phạm trù mà từ ngữ con người có thể miêu tả nữa rồi nha! Ầy, khó nghĩ quá mà!!!

Trong lúc Thiên Bình đang tự biên tự diễn một mình, Ma Kết đã nhanh chóng buộc chặt toàn bộ đống củi cả 2 người kiếm lại thành 1 bó rồi đeo lên vai. Xong xuôi, anh quay qua gọi Thiên Bình...

"Thiên Bình, về thôi! Kiếm ngần này củi cũng đủ để ăn cả ngày hôm nay rồi!"

"Ách! V... Vâng!"-Thiên Bình lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy theo Ma Kết để về trại...

"Có nặng lắm không ạ? Hay anh đưa đây em cầm một ít cho!"

"Không cần đâu! Thế này đã là gì. Lúc đi với Tiểu Bảo và Tiểu Dương còn nhiều hơn nữa cơ!"

"Ơ... 2 người đó để anh làm hết ạ?"

"Không không! Anh là người đi kiếm củi, dựng lều thì có Bảo Bình giúp nữa. Sau đó Tiểu Dương và Tiểu Bảo nấu ăn... Lần nào cũng vậy nên anh quen rồi!"

"Oh! 3 người phân công rõ ràng quá ha!"

"Như vậy mới nhanh và công bằng được chứ em! Chứ không người này ngồi không người kia cặm cụi làm thì không hay cho lắm..."

"Đúng nha! Aizzz, chả bù cho nhà em..."

"Nhà em làm sao cơ?"

"Việc nhà..."-Thiên Bình ngập ngừng một lát rồi kể tiếp-"Việc nhà, toàn là chị Xử làm thôi! Em chả giúp được gì cả! Dù sao thì chị ấy cũng cho em ở nhờ được 3 năm rồi, nhiều lúc em cũng muốn giúp đỡ chị ấy, nhưng lần nào em cũng thất bại thôi!"

Ngừng 1 lát, Thiên Bình quay sang hỏi Ma Kết...

"Anh Ma Kết, có phải anh thấy em vô dụng lắm không?"

"Cũng không hẳn!"-Ma Kết khẽ vỗ đầu Thiên Bình-"Mỗi người một sở trường riêng, em không làm việc nhà giúp Xử Nữ được thì em có thể làm việc khác để khiến cậu ấy vui hơn mà. Tận dụng sở trường của em ấy!"

"Sở trường của em..."Thiên Bình ngơ mặt, cô thì có sở trường gì được nhỉ? Chỉ toàn sở đoản thôi!

"Cứ từ từ mà nghĩ, không vội!"

"Ồ..."

"Phải rồi, Thiên Bình!"

"Sao ạ?"

"Chiếc cặp tóc hình con sâu này đẹp đó chứ, em lấy ở đâu ra vậy? Lúc nãy anh thấy em có kẹp đâu?"

"Dạ đâu có đâu anh! Em hôm nay không dùng kẹp tóc mà!"-Thiên Bình khó hiểu, hôm nay cô nào có dùng kẹp tóc chứ?!

"Ơ, vậy thứ trên đầu em..."

.
.
.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Thiên Bình vang lên giữa khu rừng, làm toàn bộ chim chóc đang đậu trên cành giật mình mà bay đi. Tất nhiên, nó cũng làm không ít người ở gần đó phải giật mình, tưởng có người chết tới nơi rồi ấy...

"Anh Ma Kết! Mau, mau ấy nó xuống khỏi đầu em! Mau lấy nó xuống!!!"

Thiên Bình hoảng loạn chạy qua chạy lại, la hét ỏm tỏi khiến Ma Kết đứng một bên thấy nhức đầu vô cùng...

"Thiên Bình, bình tĩnh! Đừng có chạy qua chạy lại như vậy nữa. Em phải đứng im thì anh mới bắt con sâu xuống cho em được chứ!"

Tiếc là, hiện tại Tiểu Bình nhà ta hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa rồi, cứ thế mà chạy loăng quăng loạn xạ hết cả lên...

Ma Kết xoa hai bên thái dương, cất từng bước chậm rãi tiến về phía Thiên Bình rồi ôm cô vào lòng,...

"Yên nào! Nếu không làm sao anh lấy con sâu xuống cho em được!"

Bất ngờ rơi vào 1 vòm ngực vững chãi, bên tai văng vẳng tiếng nói trầm trầm của Ma Kết khiến Thiên Bình hoàn toàn đứng hình, ngơ ngẩn không biết làm gì...

Thấy cô đã im ắng lại, Ma Kết liền thở phào 1 hơi rồi nhanh chóng vứt con sâu trên đầu Thiên Bình xuống, nhân đó cũng vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Xong xuôi, anh mới buông cô ra, cười nói...

"Em xem, như vậy có phải nhanh hơn không! Em mà cứ chạy như lúc nãy, làm sao anh có thể vứt con sâu xuống được chứ?!"

"..."-Thiên Bình yên lặng không đáp

"Thiên Bình, em ổn chứ?"

"... Em ổn!"-Giọng nói lí nhí cất lên... Thế nhưng nội tâm của cô lại đang gào thét:Ổn thế quái nào mà ổn được chứ hả!?!?!?

"Vậy được rồi! Mau về thôi!"

Nói rồi, anh rất tự nhiên mà cầm tay cô dắt đi, cô cũng không phản kháng. Hả? Bạn hỏi lí do tại sao Tiểu Bình nhà ta lại không phản kháng à? Đơn giản thôi mà, cô bé ấy đã và đang trong trạng thái hoàn toàn chết máy rồi còn đâu! Phản kháng kiểu gì được nữa chứ!?

Ma Kết đi trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra phía sau nhìn cô, thấy khuôn mặt ngây ngốc và hành động đưa tay lên sờ chỗ anh vừa vuốt kia khiến anh không thể nhịn được mà khẽ nhếch khóe miệng lên thành hình vòng cung...

Ừm, rất tốt! Cô gái nhỏ đã bắt đầu chuyển hướng đi rồi! Xem ra con đường rinh nàng về dinh sẽ không còn xa nữa rồi nha!

Hết chương 14...





Các bạn ơi!!!!!!
Tớ có chuyện muốn nói!!!!
Chính là...











This!!!

Truyện mới của tớ! Các bạn vào ủng hộ nha!

Tớ biết là hành động review truyện của chính mình này đối với một đứa viết truyện không ra gì như tớ thì quả thật là... Vô liêm sỉ! Thế nhưng, tớ thực sự, thực sự, thực sự muốn các bạn ủng hộ mình nhiều nhiều nhiều hơn nữa! Cho nên... Có thể hay không... Các bạn bớt chút ít thời gian ra đọc và cho tớ vài cái nhận xét không?ฅ(•ㅅ•❀)ฅ

Thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm lắm nha!!!( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro