Chương 14: Tham quan!(2)
Ngày đầu tiên của chuyến tham quan...
Sau khi đặt chân đến nơi tham quan, việc đầu tiên mà mọi người làm chính là... Nhận phòng!
Đặt vali nặng trịch của mình xuống sàn nhà, Bảo Bình xoa vai đầy mệt mỏi...
"Ui! Nặng chết mất! Đau hết cả tay! Tại sao cái khách sạn nó lại xa như vậy cơ chứ!?"
Thanh Hoa đứng bên cạnh thấy vậy liền bĩu môi trêu chọc...
"Đáng đời! Ở có 2 ngày 1 đêm, bảo mang ít đồ thôi không nghe cơ! Cho chừa nhé!"
"Nhưng trong này toàn vật quan trọng a!!! Em không thể bỏ món nào lại được!!!"
"Thế cơ đấy!"-Thanh Hoa bĩu môi-"Vậy những đồ đó là gì nào? Dám cá đó toàn là mấy đồ linh tinh thôi thì có..."
"Thì... Sữa rửa mặt nè, kem đánh răng nè, bàn chải nè, quần áo nè..."-Bảo Bình giơ ngón tay ra bắt đầu đếm
"Ồ có tiến bộ! Toàn đồ thiết yếu nhỉ..."
"Rồi cả dao mổ nè, kem chống nắng nè, rồi cả..."
"Dừng dừng dừng! Phanh lại! Phanh lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!"
"Hở? Sao thế?"-Bảo Bình nghe vậy liền dừng lại, khó hiểu hỏi tiền bối
"Đi chơi chứ có phải chuẩn bị vào phòng mổ đâu, em đem dao mổ đi làm gì? Còn nữa, đây là núi! Là núi! Là núi đó!!! Em mang kem chống nắng đi làm gì???"
"Dự phòng nha!"
"... Chị bó tay với em rồi!"-Thanh Hoa vỗ trán thở dài-"Bỏ đi bỏ đi, chị không muốn nói chuyện với cậu nữa! Tự túc đi!"
"Éc!!!"-Bảo Bình kêu lên đầy thảm thiết-"Đừng mà! Tiền bối, chị không thể đối xử với em như thế vậy mà aaaaaa!?!?!?"
"Tự làm tự chịu! Chị kệ em!"-Thanh Hoa phủi mông quay đi, nhanh chân xách vali lên phòng mặc kệ cô nàng hậu bối ở phía sau
"Á á á á!!! Đừng mà!!! Tiền bối aaaaaa aaaaaaaaaaa!!!"
"Kệ em! Kệ em! Kệ em!!!"
"Tiền bối!!! Đừng mà!!!"
"Kệ em!!!"
"Tiền... Ách! Song Tử!?!?!?"-Bảo Bình bất ngờ nhìn người con trai đang đứng cạnh mình...
"Cậu đang làm gì vậy? Không lên nhận phòng sao?"-Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế vỗ vai Bảo Bình, hỏi
"Không phải a..."-Bảo Bình xụ mặt- "Vali nặng quá tớ không xách lên nổi..."
Song Tử nghe vậy thở dài
"Cậu lại mang những thứ linh tinh không thiết yếu rồi đúng không?"
"Không có nha!!! Toàn là những thứ... cần thiết... không... đó..."-Bảo Bình nghe vậy ngay lập tức liền cãi lại, nhưng có vẻ vì chột dạ mà về sau âm lượng càng giảm dần...
"Chột dạ rồi đúng không?"
"Cái đầu cậu ấy!"-Bảo Bình bắt đầu cảm thấy quạu-"Tránh ra, đừng có chắn đường tớ để tớ đi đây!"
"Đi đâu?"
"Đi nhận phòng! Không chả lẽ ở ngoài đường chắc?"
Dứt lời, cô nàng liền hùng hổ cầm vali của mình định đi lên cầu thang, nhưng khổ nỗi chỉ mới dùng sức có chut thôi cô đã cảm thấy đau nhức ở cánh tay khiến cô không thể nhấc nổi cái vali lên được...
Bảo Bình hít một ngụm khí lạnh, tay run run bỏ khỏi quai vali, đầu không ngừng chửi thề.
Con mẹ nó, đau quá đi mất!!!
Song Tử đứng đằng sau thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu
"Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Không sao! Không có vấn đề gì hết!"-Bảo Bình mặc dù vẫn không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, thế nhưng cô nàng vẫn mạnh miệng phủ nhận
Song Tử nghe vậy liền nhướn mày nhìn cô, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhờ vả anh khó vậy sao? Là do cô không muốn bị dính scandal với anh, hay là cô không tin tưởng anh đây?
Anh thở dài, tiến tới đoạt lấy vali từ tay cô. Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng không hiểu gì, anh đã nhanh chân bước về phía thang máy, ngoái lại nói với cô
"Còn không nhanh lên? Cậu mà còn lề mề ở đó là tớ mặc kệ cậu tự sinh tự diệt đấy!"
Lúc này, Bảo Bình mới bừng tỉnh, nhanh chóng chạy theo.
Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô đứng thẳng người dậy, vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh
"Đi nhanh như thế làm gì? Ít nhất nếu muốn giúp cũng phải nói với người ta một tiếng chứ?"
"Tớ tưởng cậu không định nhờ, nên tớ cứ tự tiện giúp vậy..."
"Má nó, đáng yêu!!!"-Nội tâm Song Tử gào thét
"Đúng là tớ không định nhờ... Nhưng mà nếu cậu mở miệng muốn giúp, thì tớ cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy thôi chứ biết phải làm sao?"
"Nè, cậu mà còn phách lối như vậy là tớ mặc kệ cậu đó nha! Cho cậu tự sinh tự diệt đó!"
"Ách, đừng có như vậy mà! Đã giúp rồi thì giúp cho trót đi chứ, đừng có bỏ dở giữa chừng vậy mà!!!"-Bảo Bình nghe vậy liền quăng liêm sỉ sang một bên, sống chết kêu cứu
"Khụ... Ha ha ha..."-Song Tử nhìn vẻ mặt đó của Bảo Bình mà không nhịn được phì cười
"Cậu cười cái gì? Có cái gì đáng để cười hả?"-Bảo Bình khó hiểu nhìn cậu bạn
"Khụ khụ... Không có gì!"-Song Tử điều chỉnh lại cảm xúc, phẩy tay
"Vậy cậu giúp nhé, giúp nhé, giúp nhé!"
"Tớ cũng không có nói là sẽ không giúp mà!"-Song Tử xoa đầu cô-"Có cô bạn đáng yêu như thế này nhờ vả, nếu tớ mà không giúp thì còn đáng mặt nam nhi nữa hay sao?"
Bảo Bình được khen đáng yêu thì mặt có chút đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Song Tử, cười tươi
"Cảm ơn nha!"
Song Tử nhìn khuôn mặt dễ thương ấy của Bảo Bình liền thiếu chút nữa là không kìm được mà cúi xuống hôn cô mấy phát.
Con mẹ nó! Cũng không cần đáng yêu như vậy a!!!!!
Anh cảm thấy mặt anh cũng đã bắt đầu nóng lên rồi. Và để che dấu đi điều ấy, Song Tử nhanh chóng lấy tay che mặt rồi quay qua hướng khác. Anh chỉ sợ nếu còn nhìn khuôn mặt của cô thêm một giây nữa thôi là anh sẽ không kìm lòng được mà quăng hết liêm sỉ đi mà cúi xuống hôn cô mất!
"Chết tiệt! Em cứ đáng yêu như thế này thì tôi phải làm sao chứ!?"-Song Tử chửi thề trong lòng
"Sao vậy?"-Bảo Bình nhìn hành động ấy của Song Tử liền khó hiểu hỏi
"Không có gì!"-Song Tử cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân-"À đúng rồi, phòng cậu tầng mấy?"
"À... Đợi chút..."-Bảo Bình nhanh tay lấy điện thoại trong túi quần ra, xem lại tin nhắn mà Thanh Hoa vừa gửi cho cô-"Đây rồi! Tầng 5, phòng 504!"
"Tầng 5... Hả..."
"Ừ đúng rồi! Có chuyện gì sao?"
"Trùng hợp thật..."-Song Tử cười-"Tớ cũng ở tầng 5..."
"Ách... Vậy..."
"Phòng 508, chung phòng với Sư Tử..."
"Trùng hợp vậy hả?!"
"Ừ, trùng hợp vậy đấy. Trường tớ đi cùng xe với Học viện Cảnh sát Thiên Lăng..."
"U woa... Cái duyên phận thần kì gì vậy nè..."-Bảo Bình có chút dở khóc dở cười
"Chịu thôi!"-Song Tử cũng cảm thấy có chút buồn cười, mấy người bọn họ cũng có duyên quá đi chứ!?
"A... Đến phòng tớ rồi..."
"Có chìa khóa không?"
"Ách... Không có..."-Bảo Bình có chút bối rối, sau đó liền nhanh tay gõ lên cửa mấy tiếng
"Tiền bối, tiền bối mở cửa cho em với!"
Bảo Bình vừa dứt lời, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong...
"Cảm ơn ch... Bạch Dương?????"-Câu nói còn chưa dứt khỏi miệng, cô đã cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng cô em gái của mình đang đứng bên trong
"A... Chị, chị lên muộn quá!"-Bạch Dương có vẻ cũng không bất ngờ lắm, cười cười nhìn Bảo Bình
"Không đúng nha, em có nhầm phòng không vậy? Sao chị lại ở chung phòng với em được?"
"Thì... Em với cái chị tên Thanh Hoa kia đổi phòng cho nhau đó. Em với chị họ của chị ấy chung phòng, thế nên em đổi phòng với chị ấy luôn vì bố mẹ của bạn kia có nhờ chị ấy chăm sóc cho An Nhi vì tính cậu ấy khá bất cẩn. À, An Nhi là bạn của em, cũng là chị họ của Thanh Hoa luôn!"-Bạch Dương một mạch tóm tắt toàn bộ nội dung câu chuyện
"Ra vậy!"-Bảo Bình gật gù-"Vậy là em với chị chung phòng với nhau đúng không?"
"Vâng! Đồ của chị đâu, đưa đây em mang vào cho!"
"Đây đây, cảm ơn em nhé!"
Bạch Dương đón lấy hành lí của Bảo Bình từ tay Song Tử, cười
"Cảm ơn anh nha Song Tử!"
Song Tử gật đầu thay cho lời đáp. Đúng lúc anh đang định quay đi về phòng thì chợt nhớ ra việc gì đó, quay qua nói với hai cô
"À đúng rồi, tối nay..."
"Em biết rồi, anh Sư Tử cũng nói qua với em rồi! Tối em và chị sẽ tới đúng giờ mà!"-Bạch Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn cho anh một lời hứa khẳng định
"Vậy được rồi, anh về đây!"
Bảo Bình và Bạch Dương gật đầu rồi đi vào trong phòng. Bảo Bình bước được một bước, liền quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Song Tử đang xa dần. Cô đứng đó, nhìn đến thất thần, đến mức mà Bạch Dương gọi cô nãy giờ cô cũng không nghe.
Nhìn thấy bộ dáng thẫn thờ nhìn theo Song Tử kia của Bảo Bình, Bạch Dương chỉ biết lắc đầu thở dài. Xem ra chị của cô đã bắt đầu biết "rung rinh" rồi đây.
Lại nghĩ đến chuyện của bản thân... Ừm, đến bao giờ mới có một người khiến cho cô thật sự rung động nhỉ? Nếu như người đó thật sự xuất hiện, vậy thì cô lúc đó...
"Lúc đó... Mình sẽ như thế nào nhỉ...?! Là điên cuồng theo đuổi, hay cứ thầm lặng thích người ta như bản thân đã từng..."
Nghĩ đến đây cô bỗng bật cười. Thôi không nghĩ nữa! Lúc nào đến thì đến vậy, bây giờ phải tập trung vào những gì trước mắt đã!
Cô quay qua, vỗ vai gọi Bảo Bình
"Chị, chị Bảo Bình! Chị Tiểu Bảo!"
Lúc này, Bảo Bình mới hoàn hồn, cười nhìn cô em gái
"Có chuyện gì sao Tiểu Dương?"
"Chị định đứng đây đến bao giờ thế? Vào phòng đi!"
"À... Ờ! Chị biết rồi!"
Bảo Bình luống cuống đáp, sau đó nhanh chân vào phòng sắp xếp đồ đạc...
.
.
.
Do thời gian xuất phát khá muộn, vậy nên lúc đến nơi cũng đã gần tới trưa nên nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ ngơi một lúc, 12 giờ tất cả xuống nhà ăn của khách sạn để ăn trưa...
Bạch Dương nhàm chán đi vòng vòng quanh khách sạn tham quan.
Nơi này đúng là chán quá đi mất! Không có mạng, ti vi không có cái gì hay, cũng không có cái gì để chơi luôn! Ngoài việc được cái đẹp và phục vụ chu đáo ra, thì hình như mấy cái phương diện để giải trí của khách sạn này rất kém thì phải!?
Cô thở dài. Giá có cái gì đó vui vui để chơi thì hay biết mấy...
"Biết vậy trước khi đi nên đăng kí 4G, tải mấy cái game offline về, mang mấy cuốn truyện đi đọc cho đỡ chán có phải hơn không...!"-Bạch Dương thấp giọng lầm bầm
Đi đến đằng sau khách sạn, thấy có một hàng ghế đá ở đó, cô liền tiến lại gần.
Chọn một chiếc ghế đá ở dưới tán cây đại thụ, cô lấy tay phủi phủi vài cái rồi ngồi xuống...
Cô lấy tay che mặt cho khỏi chói, nhìn lên bầu trời... Ah, trời hôm nay trong thật đấy...!
Cô ngả người ra đằng sau, đầu tựa vào thân cây, cứ thế nhìn ngắm khung cảnh yên bình ấy... Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay...
Bạch Dương không biết bản thân mình đã ngủ quên như thế nào, hay đã ngủ bao lâu, cô chỉ biết là cô tỉnh dậy vì cảm thấy có ai đó đang xoa mặt mình...
Vì là sinh viên Học viện Cảnh sát, vậy nên các giác quan của cô phải nhạy hơn người bình thường một chút, nhiều lúc phải đặt bản thân vào trạng thái cảnh giác cao độ nên có lẽ nó đã thành thói quen. Cứ hễ có một tiếng động nhỏ thôi, cũng đã đủ để làm cô tỉnh giấc...
Bạch Dương khẽ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai đang giật mình bối rối của Sư Tử...
Sư Tử vội vàng rụt tay lại, lúng túng đứng đó, như có như không muốn xác nhận xem cô có biết hành động lén lút lúc nãy của mình hay không.
Bạch Dương nhìn biểu cảm của Sư Tử mà không khỏi có chút buồn cười. Nếu muốn biết thì cứ việc hỏi thôi, cần gì phải ngại ngùng như vậy cơ chứ!? Thôi vậy, người ta đã không muốn nói thì cô cũng nên phối hợp một chút...
"Anh Sư Tử? Anh đang ở đây làm gì thế?"
"À... Ờ... Cũng không có gì... Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi!"-Sư Tử có chút lúng túng nói-"Còn em thì sao? Sao lại ngủ ở đây? Không sợ bị cảm sao?"
"Không sao đâu! Sức đề kháng của em tốt lắm!"-Bạch Dương lắc đầu-"Hơn nữa em cũng chỉ định ra ngoài này hóng gió chút xíu, dù sao thì trong kia cũng không có gì chơi. Ai mà ngờ được là lại ngủ quên ở đây cớ chứ!"
Cô gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
Sư Tử cảm thấy, nếu có thể, anh thật sự rất muốn tóm lấy cô nàng không biết trời cao đất dày này, hung hăng mắng cho một trận. Cả kể sức đề kháng có tốt tới đâu, cũng không thể chủ quan coi thường như thế được chứ!!! Nếu cô mà bị bệnh thì người xót là anh đây này!!!
Quả thực là Sư Tử cũng đã dự định làm như vậy thật, chỉ tiếc là anh quá mềm lòng, nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng đáng yêu kia của cô, anh không nỡ nói nặng lời...
Thiên a!!! Sau này xem ra anh kiếp thê nô chắc luôn rồi a!!!
Bạch Dương thấy Sư Tử đứng đó không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào mình liền cảm thấy có chút run rẩy. Cô nhanh chóng ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh
"Anh Sư Tử, ngồi đây tán gẫu với em một chút đi!"
Sư Tử mỉm cười, ngồi xuống
"Bảo Bình tìm em nãy giờ đó, không định gọi điện báo cho cậu ấy 1 câu sao?"
"Không cần đâu!"-Bạch Dương cười hì hì-"Dù sao thì tới bữa trưa em cũng quay lại, đến lúc đó nói với chị ấy là được! Hơn nữa, em cũng nói với chị ấy rồi, chẳng qua lúc đó chị ấy đang ngẩn ngơ ngắm trai rồi!"
"Ngắm trai???"-Sư Tử ngạc nhiên-"Bảo Bình đã thích ai rồi sao? Ai vậy?"
"Anh Song Tử đó! Mặc dù chị ấy vẫn chưa nhận ra vì mới rung động một chút thôi... Mà sao anh..."
Không đợi cô nói hết câu, anh đã lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận...
"Không không không không không! Anh không có thích Bảo Bình, mà là Song Tử thích cậu ấy!"
"Quả nhiên..."-Bạch Dương gật dầu, không mấy ngạc nhiên...
"Em biết rồi?"
"Biểu hiện của anh ấy lộ liễu quá mà! Có mỗi bà chị của em là ngơ ngơ không biết gì thôi!"-Bạch Dương nhún vai
"Thế em có định nói cho Bảo Bình biết không?"
"Kệ đi anh! Anh cũng đừng nói cho anh Song Tử biết nhé, để hai người đó thuận theo tự nhiên đi!"
"Ồ... Được..."
Dứt lời, Sư Tử liền im lặng, Bạch Dương cũng không nói gì. Qua một lúc lâu sau, Sư Tử là người mở lời trước...
"Em từng nói em rất có hứng thú với chuyện tình cảm..."
"Đúng rồi, có gì sao anh?"
"Đấy là của người khác thôi đúng không? Vậy còn em, chuyện tình cảm của em thì sao?"
"..."
Thấy Bạch Dương im lặng, Sư Tử tưởng cô khong muốn nói liền nhanh chóng nói...
"Xin lỗi! Em không muốn nói hả? Nếu thế thì..."
"Thực ra cũng không có gì mà không muốn nói cả..."-Cô lắc đầu-"Chẳng qua là không có ai khiến em rung động thôi..."
"Vậy trước đây em..."
"Trước đây, hả..."-Bạch Dương rơi vào dòng hồi tưởng-"Đã từng, em đã từng thích một người, hồi cấp 2. Ừm, duy nhất lần đó thôi!"
Sư Tử im lặng, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để hỏi chuyện ngày xưa. Nói đúng ra thì, anh cũng không biết nên hỏi cô như thế nào...
Nhưng không đợi anh mở miệng, cô đã chủ động kể...
"Em thích cậu ấy hai năm, hai năm cuối cấp. Em cũng không biết thích cậu ấy từ lúc nào, hay tại sao em thích cậu ấy, em chỉ biết là lúc mà em biết là em thích cậu ấy, thì em cũng biết luôn là em và cậu ấy là không có kết quả..."
"Không phải là cậu ấy thích một người khác, mà chỉ đơn giản là em và cậu ấy không có khả năng thôi! Cậu ấy không biết em thích cậu ấy, nên khi cả lớp trêu đùa gán ghép, cậu ấy đã khẳng định là chắc chắn cả hai đứa sẽ không thể nào thích nhau được..."
"Anh biết không, em lúc đó ngoài cười mà trong không cười, thực sự buồn lắm ấy! Có lẽ vì biểu hiện của em quá rõ đi, nên cả lớp bắt đầu gán ghép hai đứa vào khoảng giữa năm lớp 8... Chắc là cũng có vài người nhận ra rồi..."
"Vào cuối năm lớp 9, cậu ấy lại bị gán ghép với một bạn nữa khác. Nhìn hai cậu ấy, em liền biết mình mãi mãi cũng không có cơ hội rồi!"
"Em tỏ tình với cậu ấy hai lần, đều bị từ chối cả. Em thậm chí còn không có đủ dũng khí để nói trực tiếp với cậu ấy, mà chỉ có thể nhắn tin cho cậu ấy... Nghe thảm hại thất đấy nhỉ!?"
"Cậu ấy là tình đầu của em, vậy nên em quả thật vô cùng vô cùng thích cậu ấy! Khi bị cậu ấy từ chối, em quả thật cũng đã khóc rất nhiều, nhưng em cũng có chút vui. Bởi vì, nói ra hết rồi, quả thật là nhẹ nhõm. Em không hối hận khi đã tỏ tình với cậu ấy!"
"Em đã buông bỏ cậu ấy được rồi!"
"... Vậy tại sao đến bây giờ em vẫn chưa hẹn hò với ai!?"
"Em nói rồi đó! Chưa có ai làm cho em rung động cả! Hơn nữa, em quả thật cũng không có nhiều bạn nam, nên việc tìm bạn trai quả thật cũng có chút khó khăn... Ôi, tự nhiên thấy thèm yêu quá đi!"
"Vậy em có thể cho anh một cơ hội được chứ?"
"Dạ...???"-Bạch Dương nghe vậy liền ngây người, tỏ vẻ không thể tin được nhìn anh...
"Anh Sư Tử, anh... Anh đang đùa với em có đúng không?! Anh đang đùa thôi đúng không!?"
"Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy, Bạch Dương!"-Sư Tử nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng chân thành
"Anh thích em! Thật sự rất thích em! Bạch Dương, liệu em có thể cho anh một cơ hội được chứ!?"
Hết chương 14...
Mị comeback rồi đây! Thật sự xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này nhé!
Dịch bệnh lại ập đến rồi, còn kinh khủng hơn đợt trước nữa nên các bạn ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, về nhà rửa tay bằng nước sát khuẩn hoặc bằng xà phòng nhé! Cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình thật cẩn thận nha! Chúc các bạn mạnh khỏe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro