Chương 18: Trở về!

"Chương trình giao lưu đến đây là kết thúc! Chúc các em có một năm học cuối cấp đầy ắp những kỉ niệm và những niềm vui nhé! Chúc các em may mắn!"

Tiếng MC vừa dứt, tiếng vỗ tay vang vọng cả hội trường, như hưởng ứng lời nói của MC khiến các đàn anh đàn chị Đại học khẽ cảm thán... Mình cũng đã từng có một thời như vậy nha...!

"Nè nè, cậu thích tiết mục nào nhất?!"

"Hmmm... Có lẽ là màn nhảy hiện đại của các anh chị năm nhất đi?! Động tác đẹp, mà người cũng đẹp nữa!"

"Tớ thì lại thấy vở hài kịch của các anh chị năm ba là tuyệt nhất!"

"Tiết mục của anh chị năm hai cũng tuyệt không kém đâu nhé!"

"Đối với tớ mà nói thì..."

Tiếng xôn xao bàn luận về các tiết mục vang lên không dứt, làm các anh chị sinh viên cảm thấy bao nhiêu công sức mà mình bỏ ra cũng thật đáng giá!

Cự Giải nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, ngó quanh tìm đứa bạn thân có trai bỏ bạn của mình - Phùng Như. Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc chợt đập vào mắt cô...

"Đấy là... Anh Thiên Yết đúng không nhỉ?!"-Cô nheo mắt, lẩm bẩm

Không hiểu sao, tự dưng cô thấy bóng lưng anh có phần mệt mỏi. Là cô tưởng tượng sao? Hay là... Không được, cô phải đi xem sao mới được!

Nghĩ là làm, cô liền chạy theo hướng mà Thiên Yết vừa đi, hoàn toàn vứt việc tìm cô bạn thân ra sau đầu.

...

Thiên Yết mệt mỏi dựa lưng vào tường, theo đó trượt xuống mà ngồi hẳn xuống đất...

Khẽ thở ra một hơi dài nặng nhọc, anh ngước mặt lên nhìn bầu trời. Hôm nay quả thật mệt thật đấy! Đã phải dậy sớm thì chớ, lại còn gặp phải sự cố ngay đúng lúc gần đến giờ tổ chức chương trình, rồi cuối cùng là chạy deadline sấp mặt mới kịp hoàn thành trong khoảng thời gian dự định. Mệt không để đâu cho hết mà! Có điều...

Anh chợt nhớ lại những khuôn mặt rạng rỡ và thích thú của mấy đứa nhóc ít hơn mình 5 tuổi, bỗng dưng lại cảm thấy... Mệt như vậy cũng không uổng công đi?!

"Trời hôm nay... Trong thật đấy!"

Nhẹ thốt ra một câu như vậy, anh khẽ nhắm mắt lại tận hưởng làn gió trong lành đang thổi tới...

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đang tiến về phía này. Anh không để tâm lắm, vì an ninh ở đây khá tốt, không thể có kẻ đột nhập được. mà cho dù có thì cũng chẳng dại gì mà đi tìm một nam nhân như anh cả. Vậy nên, anh hoàn toàn mặc kệ, không quan tâm tới người đang tiếp cận mình là ai, vẫn cứ nhắm mắt để đấy...

Vốn không định quan tâm, nhưng đột nhiên bị một thứ gì đó mát lạnh chạm vào mặt làm anh giật mình mở mắt, quay người về phía vừa bị "tấn công", hơi ngã ra đằng sau...

Thiên Yết ngước lên nhìn kẻ vừa tấn công mình với ý định chửi cho người đó một trận, nhưng đập vào mắt anh lại là khuôn mặt đang cười tươi roi rói của Cự Giải khiến anh ngạc nhiên

"Cự Giải?!"-Thiên Yết há hốc miệng-"Sao em lại ở đây?!"

"Đến xem anh như thế nào đó!"-Cự Giải đáp, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết

"Xem anh?!"

"Ừ, tại thấy anh trông có vẻ mệt mỏi quá, nên em sợ anh lại ngủ gục ở đâu đó mà lạc đoàn thì chết!"-Cô đưa lon nước đang cầm trên tay cho anh-"Của anh này! Đúng loại anh thích đấy nhé!"

"Cảm ơn em!"-Thiên Yết nhận lấy lon nước bật nắp uống một hơi, rồi thở ra-"Ngủ quên rồi lạc đoàn, em nghĩ anh sẽ như vậy thật đấy à?"

"À thì... Biết đâu đấy... Nhỉ?"

"Này..."

"Được rồi, được rồi mà! Em đùa thôi! Coi như là trả đũa anh ngày hôm qua đi vậy, đừng có giận đấy nhé!"

Thấy Cự Giải thích thú phì cười, Thiên Yết thật không biết nên nói gì cho phải. Lại còn nhắc đến vụ hôm qua... Quả nhiên vẫn còn giận đây mà!

Cự Giải ngừng cười, thở ra một hơi, ngước lên nhìn trời, tay vân vê lon nước. Cô nhẹ giọng...

"Cảm ơn anh!"

"Về cái gì?"-Thiên Yết không mấy để ý, tiếp tục uống thêm ngụm nước nữa

"Về... chương trình ngày hôm nay, về những gì đã xảy ra trong chuyến tham quan này... Thực sự rất vui! Vậy nên em cảm ơn là phải phép thôi mà!?"

"Vậy thì em phải cảm ơn những người khác nữa chứ? Có phải mình anh tổ chức chuyến đi này đâu?"

"Thì... Em cảm ơn anh trước! Những người khác tụi em sẽ cảm ơn sau, không được hả?"-Cự Giải phồng má. Người ta đang tâm trạng thăng hoa đó có được không?! Anh đừng có mà phá hỏng nó nữa đi!

Thiên Yết nhìn vẻ mặt giận dỗi kia của cô nàng mà phì cười... Đáng yêu thật!

"Được, được, được! Tất nhiên là được rồi! Em cứ việc làm những gì em thích là được!"

Cự Giải hừ một tiếng, không thèm quan tâm tới anh nữa, quay mặt ra hướng khác. Thiên Yết nhìn cảnh này mà có chút bất đắc dĩ... Dù sao anh cũng là đàn ông con trai, lại còn là loại đàn ông con trai không giỏi ăn nói, nên tất nhiên số lần làm người khác tụt mood cũng không phải là ít. Nhưng lần này, anh lại cảm thấy có chút... tội lỗi... chăng?!

Nhìn cô hồi lâu, anh lại ngước mặt lên nhìn bầu trời, khẽ cất giọng

"Anh có hai tấm vé xem phim..."

"..."

"Muốn đi cùng anh không?"

"..."

"..."

"Hả...?!"

Cự Giải nghe những lời Thiên Yết vừa thốt ra mà ngớ người. Anh ấy mới nói gì?! Anh ấy mới rủ mình đi xem phim cùng anh ấy á?! Thật á?! Ủa?! Ủa ủa?! Ủa ủa ủa?!?!?! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

"Thì... Như anh đã nói..."

"Xin lỗi, anh mới nói gì? Em nghe không rõ lắm!"-Cự Giải mặt không biểu cảm hỏi lại. Không phải không có, mà là không biết bày ra biểu cảm nào cho phù hợp thôi!

"Anh có hai tấm vé xem phim, mẹ anh quay trò chơi trúng thưởng cho anh, anh muốn mời em đi cùng! Có được không?"-Thiên Yết kiên nhẫn lặp lại, thậm chí còn giải thích cặn kẽ lí do tại sao bản thân mình có hai tấm vé đó

"Mời em?"

"Ở đây còn ai khác ngoài anh với em sao?"

"Xem phim?"

"Anh đã nhắc lại hai lần!"

"Với anh?"

"Nếu không em muốn đi với ai?"

"Nhưng... Tại sao..."-Tại sao lại mời cô? Cự Giải trưng ra biểu cảm khó hiểu nhìn anh

"Coi như là vì muốn cảm ơn đi!"

"Dạ?!"-Cảm ơn... cái gì cơ... Cô không hiểu!!!

Thiên Yết thở hắt ra một hơi rồi cười nhẹ, lấy tay xoa đầu Cự Giải, hay đúng hơn thì anh đang vò đầu cô, làm đầu cô không khác gì cái tổ quạ luôn rồi!

Cự Giải tức tối nhìn Thiên Yết, nhưng đáp lại cô chỉ là những cái vò đầu càng ngày càng mạnh làm cô tức đến ói máu!

"Anh Thiên Yết!!!"-Cô nghiến răng nghiến lợi gọi anh

"Cái đấy em không cần biết đâu! Chỉ mình anh biết là được rồi!"-Thiên Yết ngừng vò đầu cô, nhún vai.

Rồi anh quay qua hỏi lại cô:

"Thế giờ có đi không để anh còn biết đường nhường người khác nào?"

"Sao anh bảo anh muốn cảm ơn em?!"-Cự Giải bất mãn bĩu môi-"Đây là thái độ muốn cảm ơn đó hả?"

"Cảm ơn có thể để sau sẽ cảm ơn, không nhất thiết phải đi xem phim mà!"-Thiên Yết thản nhiên đáp lại

"... Phim gì vậy ạ?"

"À, nếu anh nhớ không lầm thì là... 'Chạy trốn tử thần'... thì phải..."

"Đi! Em đi!!!"

"Đồng ý nhanh vậy à?"

"Nhanh đâu mà nhanh, anh không thấy nãy giờ em lấy mất của anh bao nhiêu thời gian rồi à?! Hơn nữa em vốn cũng đang định đi xem, nhưng không có ai đi chung cả! Vừa hay, bây giờ có anh đi cùng lại còn có vé free, ngu đâu không đi anh? Vậy bao giờ mình đi?"

"Tùy em, trong khoảng thời gian tới anh khá rảnh!"

"Nếu vậy thì... chủ nhật tuần tới mình đi luôn nhé! Hôm đấy đáng lẽ em phải đi học thêm, nhưng thầy giáo lại có việc nên cho học sinh nghỉ, thành ra nhàn rỗi cả ngày à!"

"Không làm bài tập sao cô nương? Lại nói, hôm đấy em có ca làm mà đúng không?"

"Không sao, bài tập em sẽ hoàn thành trong hôm thứ bảy, còn em có ca chiều cơ, sáng đi được!"

"Sáng hôm đấy anh lại có việc, nhưng chắc sẽ xong sớm..."

"Thời gian cụ thể để sau cũng được anh, vậy chủ nhật anh có đi được không?"

"Đi được! Chốt kèo chủ nhật nhé?"

"Ok anh! Có gì thay đổi nhớ báo em! Bây giờ em vào đây, anh vào luôn không?"-Vừa nói, Cự Giải vừa đứng lên phủi quần

"Em vào trước đi! Anh sẽ ở ngoài này thêm một lát..."

Cự Giải gật gật đầu, rồi vẫy tay với Thiên Yết, sau đó liền chạy đi.

Còn một mình Thiên Yết ở đó, anh liền thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ mà lẩm bẩm

"Con nhóc này... Đúng là nói nhiều thật đấy...!"

Nói xong, lại như đang nghĩ tới cái gì anh liền đưa tay vuốt mặt, sau đó vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ để lộ đôi mắt, khẽ thì thầm...

"Có điều... Cũng thật đáng yêu...!"

---------Dải phân cách thời gian đi chơi đây ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘---------

--------------Dải phân cách thời gian về ヽ( ̄▽  ̄;)ノ=3=3=3 rồi đây ---------------

Trên xe...

Do hôm qua cả đêm Thiên Bình và Ma Kết không ngủ, nên hiện tại cả hai đang ngồi ở ghế sau ngủ bù, vậy nên người lái xe lần này... là Xử Nữ...

Xử Nữ khá tự tin về tài lái xe của mình, thế nhưng Kim Ngưu thì không như vậy. Cậu quả thực không hề tin tưởng khả năng lái xe của Xử Nữ, bởi cậu đã từng thân chinh trải nghiệm khả năng lái xe của bà chị này rồi, nên cậu cực cực cực kì không tin tưởng...

Nhưng... cho dù có không tin tưởng đi chăng nữa cũng đâu có còn cách nào khác... ở đây chỉ có một mình Xử Nữ có thể lái xe thôi...

Vốn dĩ Kim Ngưu cũng có thể lái xe, thế nhưng lại chưa lấy bằng, chỉ sợ trên đường gặp cảnh sát lại phải vác xác về đồn thì khá phiền phức, nên anh liền nhất quyết để Xử Nữ lái. Thú thực, anh lúc đó căn bản cũng không có nhớ tới lần trước ngồi xe do bà chị này lái có trải nghiệm như thế nào...

Thế nhưng...

Cmn! Anh hối hận rồi! Anh thật sự hối hận rồi! Hối hận đến mức ruột cũng xanh luôn rồi! Thà phải vào đồn một chuyến nộp phạt, còn hơn là lấy tính mạng ra đánh cược aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

"Xử... Chị Xử Nữ..."-Kim Ngưu cắn răng-"Chị có thể lái từ từ bình tính dùm tôi với có được không?! Chị mà cứ lao nhanh như thế này tôi sợ..." Sẽ không bảo toàn được tính mạng và về nhà mất!

"Sợ cái gì? Say xe chắc?"-Xử Nữ không để ý, vẫn tập trung lái xe-"Cậu là nam tử hán đại trượng phu, tại sao ngồi xe cũng sợ say xe là thế nào?"

Anh cmn không phải sợ say xe, mà là sợ tính mạng mình sắp tận có được không?! Có thể không sợ sao? Đường thì nhỏ lại lắm xe mà bà chị này còn lái với vận tốc cao kết hợp với sự luồn lách đánh võng liên hồi, thật cmn kinh dị mà! Anh cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình cũng sắp tiêu luôn rồi có được không?!

"M* nó! Xử Nữ! Chị lái chậm lại cho tôi nhờ đi! Và cũng đừng có đánh võng nữa coi!!!"

Kim Ngưu mắt thấy suýt chút nữa xe của họ đâm phải một chiếc xe khác liền sợ hết hồn, không nhịn được chửi thề...

Đáng tiếc là, Xử Nữ không nghe lọt lấy 1 chữ. Hoặc cũng có thể là có nghe, nhưng cô vẫn cứ bỏ ngoài tai. Không những vậy, cô còn tăng tốc nhanh hơn khiến Kim Ngưu hồn vía bay tận lên chín tầng mây.

Cái này cmn cũng thật giống chơi trò cảm giác mạnh đi?! Bỏ đi, anh không quản nữa! Có nói cũng không lọt tai, lười quản! Đi ngủ, đi ngủ! Đi ngủ cho quên nỗi ưu phiền! Cơ mà cũng tài, hai cái con người ngồi đằng sau kia, rung lắc nghiêng ngả như vậy mà vẫn ngủ đến là ngon được?! Sẽ không phải bị dọa đến ngất đấy chứ?!

Nghĩ như vậy, Kim Ngưu liền quay đầu xuống xem tình hình của Thiên Bình và Ma Kết, thấy không có gì mới yên tâm quay lên, đồng thời cũng quả thật cảm thấy bái phục hai cái con người này... Thần kinh thép luôn rồi!

Kim Ngưu quyết định không để tâm nữa, dựa lưng vào ghế nhắm mắt đi ngủ, đi ngủ cho quên hết sự đời!

Đúng lúc anh đang lim dim ngủ thì xe bất chợt phanh gấp lại khiến anh giật mình bật dậy, Ma Kết và Thiên Bình đang say giấc cũng trong tình trạng tương tự.

"Chuyện quái gì..."-Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở thắc mắc. Nhưng câu hỏi còn chưa kịp dứt, đã thấy Xử Nữ nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống... Kim Ngưu chớp mắt vài cái, khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô khuất dần...

"Có chuyện gì vậy?"-Ma Kết ngáp một cái, chưa tỉnh ngủ hỏi Kim Ngưu-"Sao tự nhiên lại phanh xe gấp thế?"

"Chịu! Em cũng không biết..."

"Chắc chị ấy lại bị đau bụng rồi!"-Thiên Bình nửa tỉnh nửa mơ, gật gà gật gù đáp-"Chị ấy hay bị thế lắm! Cứ uống cái gì lạnh hay ăn cái gì quá nhiều dầu mỡ là lại bị thế ấy mà..."

"Ra vậy..."-Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, có chút không tin nổi những thông tin mà cô mới nói. Đó là lí do mà chị ấy chạy nhanh như vậy?! Đau đến mức ấy sao?!

Anh chợt nhớ lại bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay... Không nhớ thì thôi, nhớ lại liền đen mặt. Bà chị này... biết rõ dạ dày mình không được tốt mà lại dám đề xuất ăn BBQ, lại còn uống thêm mấy lon nước có ga lạnh, hôm qua hình như còn uống chút rượu..?! Mặc dù nồng độ cũng nhẹ thôi nhưng... vẫn là rượu, vẫn tổn hại đến sức khỏe mà nhỉ?!

"Ơ nhưng... Lần trước ăn ở nhà anh Ma Kết tại sao lại không sao nhỉ?"-Kim Ngưu lầm bầm thắc mắc

"Nhà anh có thuốc mà!"-Ma Kết đáp-"Chắc hôm qua cậu ấy quên không uống thuốc thôi!"

"Oh... Ra vậy..."

Lúc này, Kim Ngưu mới để ý mà quan sát xung quanh. Nơi này là bãi đỗ xe của một quán ăn nhanh, nếu đúng như vậy thì... Nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Xử Nữ, Kim Ngưu thở dài một hơi, liền mở cửa bước xuống xe. Trước khi đi còn không quên thông báo với Ma Kết đang lơ mơ ngồi sau:

"Em đi có việc chút, anh với Thiên Bình ở trên xe ngủ tiếp đi nhé!"

"Ồ... Được..."-Ma Kết gật gù đáp lại

Sau khi nghe tiếng cửa xe đóng lại, Ma Kết đưa tay xoa mi tâm, đau đầu quá! Cả đêm không ngủ, không ngờ tác hại lại lớn thế này... Có nên đánh một giấc tiếp không nhỉ?!

"Nhắn tin nhờ Kim Ngưu mua hộ lon cà phê vậy..."-Khẽ thở ra một hơi, đột nhiên anh cảm thấy vai trái hơi nằng nặng, quay ra thì thấy Thiên Bình đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Lông mày thỉnh thoảng còn hơi nhíu lại, là đang cảm thấy không thoải mái sao?! Đưa tay vuốt hàng lông mày của cô, anh chợt nhớ tới một điều...

"Em ấy sẽ bị đau cổ mất!"-Nghĩ vậy, anh liền nhẹ nhàng nhấc đầu cô dậy, ngồi lùi ra rồi đặt đầu cô xuống đùi mình, chỉnh lại tư thế nằm để cô thoải mái, thầm mắng bản thân vì không mua cái gối tựa cổ để trên xe...

Ma Kết nhìn Thiên Bình, vén mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cô ra, khẽ mỉm cười rồi tựa đầu vào cửa kính xe, lôi điện thoại ra lướt mạng...

"Để xem... Gối tựa cổ chất lượng cao..."

.

.

.

Thở phào một hơi, Xử Nữ chống tay lên bồn rửa, nhìn mình trong gương, mím môi...

"Không ngờ lại quên không mang thuốc! Đúng là xui hết nấc mà!"-Cô thầm nghĩ...

Quả thực là dạo gần đây cô đen chết đi được! Hôm kia mất tiền, hôm nọ trượt chân ngã, hôm qua bị cho leo cây, hôm nay đau bụng! Má ơi, cô đây là cái vận chó má gì a?!?!?! Nghiệp à?! Nhưng cô nhớ là dạo gần đây cô không có tạo nghiệp gì nhiều mà nhỉ...?!

... Đúng không ta...?!

"Ôi mẹ ơi!"

Đang mải suy nghĩ, cơn đau từ bụng liền kéo cô trở về thực tại. Nhăn nhó mặt mày ôm lấy bụng, cô cấp tốc chạy vào phòng vệ sinh giải quyết...

Trong lòng cô khóc ròng. Hu hu, đúng là đen như cún mà! Nghiêm túc kiểm điểm nỗi lầm cũng không tha nữa! Cái bụng đáng chết này a!!!

...

Xử Nữ vẻ mặt mất hết sức sống lảo đảo ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng không ngừng oán hận! Cô hình thành bóng ma tâm lí rồi, từ bây giờ cô sẽ cạch mặt với đồ chiên rán! Cạch mặt với rượu bia! Một lần là đủ lắm rồi! Ôi cái bụng đáng thương của cô a...!!!

"Tương lai không nói trước điều gì đâu chị tôi ơi!"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Xử Nữ giật mình. Cô nhanh chóng quay người lại, liền thấy Kim Ngưu đang đứng dựa vào tường, cười cười nhìn cô.

"Kim... Ngưu...?!"-Xử Nữ trợn mắt nhìn người con trai đang ung dung đứng đó, vẻ mặt đầy kì quái

"Ôi, đừng nhìn tôi như thế chứ!"-Kim Ngưu phẩy tay, bước đến gần Xử Nữ-"Tôi cũng không phải là người ngoài hành tinh!"

"Không, còn hơn người ngoài hành tinh rồi đó!"-Xử Nữ ngay lập tức phủ nhận-"Đây là nhà vệ sinh nữ mà, cậu đứng đây làm gì?"

"Đợi chị!"

"Đợi tôi? Làm gì?"-Cô nàng mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm người đang đứng đối diện

"Đưa chị cái này!"-Vừa nói, Kim Ngưu vừa đưa 1 lọ thuốc ra trước mặt cô

Xử Nữ dời tầm mắt từ mặt xuống lọ thuốc mà Kim Ngưu đang đưa ra. Nhìn rồi lại ngây người. Ơ... Đây... Không phải loại thuốc mà cô hay dùng sao?! Làm sao cậu ta...

"Khụ... Lúc nãy tôi có xuống xe mua chút đồ, tiện đường được Thiên Bình nhờ mua cho chị lọ thuốc. Em ấy nói, bình thường chị hay uống thuốc này..."-Kim Ngưu ho khan, giải thích...

Xử Nữ chớp mắt, ngước lên nhìn Kim Ngưu, liền thấy... Ớ... Ớ ớ... Ớ ớ ớ... Tai đỏ lên hết rồi kìa?!?!?! Ớ ớ ớ...?!?!?!?

Như nhận ra điều gì đó, cô nàng chớp mắt vài cái, rồi di chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt vì bối rối mà quay sang chỗ khác kia của Kim Ngưu xuống lọ thuốc, rồi từ lọ thuốc lên mặt Kim Ngưu... Cứ như vậy lặp lại hành động đó khoảng 1 phút, sau đó... Nở một nụ cười ranh mãnh!

À... Hiểu rồi nha!

"Thằng nhóc này... Coi vậy mà cũng biết quan tâm đến người khác ghê ấy nhỉ?!"-Xử Nữ trong lòng âm thầm cộng thêm một điểm nữa cho Kim Ngưu...

Đưa tay cầm lấy lọ thuốc, Xử Nữ nở nụ cười nhẹ nhưng không kém phần tươi tắn, nói:

"Cảm ơn cậu nhé, Kim Ngưu!"

Ngay lập tức, Kim Ngưu liền ngây người. Anh vốn biết chị đồng nghiệp này của anh đẹp, nhưng không nghĩ tới khi cười lên lại đẹp tới mức này...

"Không... Không có gì!"-Kim Ngưu cố gắng che đi vẻ bối rối của mình, rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh đưa cốc nước đang cầm trên tay cho cô-"Uống thuốc mà không có nước thì khó chịu lắm! Tiện đường tôi mua luôn cho chị cốc trà này. Đồ uống nóng đấy, không sợ đâu!"

Xử Nữ đưa tay nhận lấy cốc nước Kim Ngưu đưa cho mình, nhướn mày hỏi:

"Tiện đường?"

"Anh Ma Kết có nhờ tôi mua cho cốc cà phê! Mà tôi cũng cần mua ít đồ nữa..."

"Ma Kết nhờ cậu mua cà phê á? Làm gì?"

"Chịu! Tôi làm sao biết được!"-Kim Ngưu nhún vai, tỏ vẻ mình vô tội

Xử Nữ nghe vậy chỉ à một tiếng, tỏ vẻ đã biết, rồi dốc viên thuốc ra tay, uống vào. Có điều cô vẫn không hiểu, Ma Kết nhờ Kim Ngưu mua cà phê làm gì nhỉ?! Chợt, cô hỏi anh:

"Chỉ có mình cậu xuống thôi à? Ma Kết và Thiên Bình thì sao?"

"Chỉ có mình tôi xuống thôi! Hai người đó vẫn còn ở trên xe!"

Xử Nữ nghe vậy như bừng tỉnh đại ngộ, ồ một tiếng thật lớn, rồi thở dài nói:

"Tôi hiểu vì sao Ma Kết lại nhờ cậu mua cà phê rồi..."

"Hả? Tại sao?"-Kim Ngưu không hiểu hỏi lại

"Cậu... Đúng là nhiều lúc... EQ cậu thấp thật đấy!"-Xử Nữ nhìn Kim Ngưu với vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh làm anh ngu người, không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại bị nhìn như vậy...

"Ngồi cạnh mĩ nhân, ngủ được mới lạ đó!"-Xử Nữ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, giải thích...

Kim Ngưu bấy giờ liền bày ra vẻ mặt "Thì ra là vậy!" ồ một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu...

Sau đó, dường như không còn chuyện gì để nói nữa, cả hai cứ đứng nhìn nhau im lặng như vậy. Bầu không khí ngượng ngùng đến đáng sợ...

"À... Kim Ngưu..."-Xử Nữ là người lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này-"Bụng tôi vẫn còn hơi khó chịu một chút, chúng ta ra chỗ ghế đá kia ngồi có được không?"

Vừa nói, cô vừa chỉ vào một chiếc ghế đá ở gần đó. Tất nhiên, nó cũng đủ xa để không phải ngửi thấy mùi nhà vệ sinh công cộng.

Kim Ngưu dù cho EQ có thấp đến đâu, sau lời giải thích vừa rồi của Xử Nữ, làm sao nghe mà nghe không hiểu ẩn ý trong câu nói đó nữa chứ! Rất rõ ràng, chị ấy đang muốn ám chỉ với anh rằng hãy để cho hai người kia có thêm chút không gian với nhau, từ từ bồi dưỡng tình cảm...

"Trần đời chưa thấy người chị nào như chị! Ai lại muốn dâng em gái của mình cho người khác như vậy cơ chứ?!"-Kim Ngưu có chút khô héo lời với Xử Nữ

"Như thế nào là dâng em gái lên hả?!"-Xử Nữ trợn mắt lên nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ-"Tôi đây là đang lo trước tương lai cho nó đấy có được không hả?! Lo trước tương lai! Tôi là chị nó, tôi còn lạ gì tính nó! Nó vừa cẩu thả lại bừa bộn, trong ngoài bất nhất, chung thủy đến phát bực! Bây giờ nếu không tìm ra cho nó một người có thể làm cho nó rung động thêm lần nữa, không biết nó còn treo cổ trên cái cây "Song Tử" đến bao giờ đâu!"

"... Tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà... Chị có cần nói như hét vào mặt tôi như vậy không?!"-Kim Ngưu có chút khong chống đỡ được trước màn bạo phát của cô nàng, nuốt nước bọt nói

Bấy giờ, Xử Nữ mới nhận ra dáng vẻ thất thố của mình, vội vàng chỉnh trang lại bản thân rồi ho khan, cố gắng vớt vát lại hình tượng:

"Khụ... Ngại quá! Nãy giờ hơi thất thố, tại có đứa em không làm tôi bớt lo được ngày nào ấy mà, thông cảm nhé! Thông cảm, thông cảm!"

Cô nói vậy rồi thì anh còn có thể nói thế nào được nữa chứ?! Dù sao người ta cũng là chị, lo lắng cho em gái mình cũng là chuyện đương nhiên thôi mà! Chuyện nhà người ta, tốt nhất mình không nên quản quá nhiều thì hơn!

"Vậy chị ra đó trước đi!"-Kim Ngưu nói-"Tôi đi có chút việc, xong tôi ra ngay!"

"Hả? Cậu đi đâu đó?"-Xử Nữ tò mò hỏi

"À... Cái này à..."-Anh chàng có chút ấp úng-"Có chút... việc riêng ấy mà!"

"Việc riêng gì? Giải quyết nỗi buồn?"

"!!!"- Nháy mắt, tai anh ngay lập tức liền đỏ bừng, trợn mắt vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô...

Kim Ngưu thật sự không biết nên nói gì với bà chị này nữa rồi! Việc này có thể tùy tiện nói ra thản nhiên như vậy hay sao?! Đồng thời, anh cũng không khỏi khó hiểu, tại sao bà chị này lại biết nhỉ?!

Xử Nữ nhìn vẻ mặt quẫn bách này của Kim Ngưu mà buồn cười. Đều lớn cả rồi, còn ngại nói ra mấy loại chuyện này?! Kim Ngưu a Kim Ngưu, cậu đây là vẫn còn non lắm a...!

"Phì... Mau đi đi! Đi nhanh về nhanh!"-Xử Nữ cố gắng nhịn cười, xua tay đuổi anh đi

Kim Ngưu thiếu điều lệ rơi đầy mặt. Biết vậy lúc nãy nói xong chạy biến đi cho rồi, ở lại đây chỉ tổ bị trêu chọc!

Hu hu, nhục quá!!!

.

.

.

Thiên Bình mơ mơ màng màng bị tỉnh dậy, cảm thấy má mình đang cọ vào thứ gì đó mềm mềm, liền nhẹ nhàng mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp như tạc của Ma Kết đang thù lù ở đó...

Thiên Bình cảm thấy mình hình như mình mở mắt sai cách rồi, liền nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Kết quả, vẫn là cùng một khung cảnh cũ...

Cô chớp mắt vài cái, khuôn mặt không rõ là biểu cảm gì nhìn chằm chằm vào Ma Kết đang ngồi đó, hỏi:

"Đây là thực à?"

"Ừ!"-Ma Kết như có như không nhìn Thiên Bình cười

Nghe được đáp án mà mình không mong muốn, cô ngay lập tức liền đơ mặt, sau đó ngồi bật dậy với tốc độ bàn thờ:

"Cái... Cái quái gì thế này?!"-Cô nàng trợn mắt nhìn Ma Kết-"Chuyện gì đã xảy ra?! Em ngủ bao lâu rồi?!"

"Không lâu lắm, lúc nãy thấy em gật gà gật gù tội nghiệp quá nên anh cho nằm nhờ thôi!"

"Dối trá!!! Ma Kết tên dối trá nhà anh!!!"-Thiên Bình nhìn Mặt Trời đã gần lên tới đỉnh đầu mà bặm môi, trong lòng không khỏi mắng Ma Kết thêm mấy ngàn lần

Cô ảo não đưa tay ôm mặt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô thất kinh! Cô... Cô sẽ không chảy dãi ra đấy chứ?! Sẽ không làm mất hình tượng đến vậy đấy chứ?! Những hôm nào mệt quá vật ra ngủ cô cũng hay bị chảy dãi như vậy... Ôi mẹ ơi, sẽ không thảm như vậy chứ?!

Nghĩ vậy, cô nàng liền nhanh chóng quay qua phía Ma Kết, đưa tay lên đùi anh kiểm tra.

Hi vọng là không mất hình tượng đến vậy! Ừm, sạch sẽ nè, không thấy dính gì cả?! Nước cũng không có luôn?! Vậy là không sao cả hả ta?!

Bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ mò tới mò lui trên đùi Ma Kết làm anh có chút nhột, trong lòng cũng không nhịn được mà ngứa ngáy. Làm ơn đi, anh cũng là đàn ông đấy! Cô nhóc này có thể có chút tính cảnh giác đi được hay không hả?! Có ai như cô không, sờ tới sờ lui như vậy...

"Thiên Bình, anh nghĩ em nên dừng lại được rồi đấy!"- Cuối cùng, anh không nhịn nổi nữa mà lên tiếng, giọng nói có chút ẩn nhẫn

"Dạ?!"-Nghe có người gọi tên, Thiên Bình theo phản xạ đưa mặt về phía phát ra tiếng nói, bàn tay đang sờ soạng tùm lum trên đùi ai kia cũng dừng lại

"Anh cũng là đàn ông đấy! Là một người đàn ông trưởng thành!"

Thiên Bình nghe vậy liền ngớ người. Cô chầm chậm đưa hai tay của mình lên, cúi đầu nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết. Hành động cúi xuống ngẩng lên của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Cuối cùng...

Bùm!!!

Khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ như gấc, cô nhanh chóng lấy hai tay ôm mặt! Trời ạ, quá xấu hổ! Cô đây là mới làm cái gì vậy?! Sờ đùi một người đàn ông, lại còn để người ta nhắc nhở nữa chứ! Ông trời a, ông đây là đang muốn tuyệt đường sống của con hay sao vậy?! Quá ngại ngùng, quá mất hình tượng rồi!!! Cô muốn khóc quá!!!

"Chị Xử Nữ, anh Kim Ngưu! Hai người đang ở đâu mau về a!!!"-Thiên Bình không ngừng gào thét trong lòng

Như nghe thấy lời cầu cứu của Thiên Bình, mà một giây sau khi cô nàng có ý nghĩ đó, cả hai liền nghe thấy tiếng mở cửa xe, Xử Nữ và Kim Ngưu bước vào...

Vừa bước vào xe, Kim Ngưu và Xử Nữ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cụ thể chính là bầu không khí không đúng! Nói sao ta... Bầu không khí này quả thật có chút... vi diệu đó!

"Xử Nữ, bụng cậu thế nào rồi?"-Lúc này, đột nhiên Ma Kết lên tiếng, điềm tĩnh hỏi tỏ vẻ bầu không khí này không liên quan gì tới anh

"Hả...?! À, ừm, ổn rồi!"-Xử Nữ nghe có người điểm tên mình ngay lập tức hồi thần-"Đã đỡ hơn nhiều rồi, nhờ có thuốc của Kim Ngưu..."

"Đã đỡ chứ vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ."-Thay vì là câu hỏi, Ma Kết lại đưa ra một câu khẳng định với một ngữ điệu chắc chắn

"Khỏi hẳn làm sao được, tớ mới uống thuốc thôi!"-Xử Nữ dở khóc dở cười. Cậu ta cứ làm như để khỏi hẳn một căn bệnh dễ lắm không bằng...

"Tác hại của việc thức đêm ôn thi nhiều quá đấy!"-Ma Kết thở dài-"Đổi chỗ, tớ lái xe cho!"

Vừa nói, anh vừa làm động tác như muốn mở cửa. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cửa xe, giọng nói của Kim Ngưu đã vang lên:

"Anh cứ ngồi đấy đi, đoạn đường còn lại để em lái xe cho!"

"Được không đấy?!"-Ma Kết nhướn mày hỏi

"Tôi tưởng cậu bảo không có bằng lái cơ mà?!"-Xử Nữ có chút mờ mịt, quay qua hỏi Kim Ngưu

"Là chưa có, chứ không phải là không có!"-Kim Ngưu chỉnh sửa lại câu nghi vấn của cô, rồi quay xuống nói với Ma Kết-"Anh cứ nghỉ ngơi đi, cả đêm hôm qua không ngủ rồi còn gì! Chị Xử Nữ thì bị đau bụng, Thiên Bình thì không biết lái xe, đêm qua em ấy cũng không ngủ đủ giấc nữa. Ở đây người duy nhất ngủ đủ giấc mà biết lái xe chỉ có em thôi, để em lái cho!"

Rồi không cho ai có cơ hội phản đối, Kim Ngưu nhanh như cắt mở cửa xe đi sang phía ghế lái. Xử Nữ không còn cách nào khác ngoài việc phải đổi chỗ cho anh.

Sau khi cả 4 đã yên vị, Thiên Bình vẫn có chút không yên tâm hỏi lại:

"Anh Kim Ngưu, như vậy thực sự ổn chứ ạ? Nhỡ đâu gặp phải cảnh sát giao thông thì..."

"Em đừng lo, dù sao cũng sắp về tới nơi rồi! Đoạn đường này không có cảnh sát giao thông đâu!"-Ma Kết vẫn điềm tĩnh ngồi đó, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm

Thiên Bình nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không hiểu sao lại thoáng cảm thấy yên tâm, cũng không thắc mắc gì thêm. Còn Xử Nữ, cô chỉ có thể kìm chế không quay xuống tát cho anh chàng vài phát, trợn mắt khinh bỉ.

Xử Nữ cô thề, nếu như không phải cô đã hiểu quã rõ con người này, chắc chắn cô cũng sẽ bị dáng vẻ khí định thân nhàn này của anh lừa gạt rồi! Nhưng vì đã hiểu quá rõ, nên cô mới khinh bỉ. Bởi cô biết, sau cái dáng vẻ này, anh chính là một con cáo, một con sói già, là một tên lòng lang dạ thú!!! Cái tên trong ngoài bất nhất này... Cô cmn khinh!!!

Ma Kết hoàn toàn mặt kệ ánh mắt khinh bỉ của đứa bạn, lạnh nhạt quay đầu nhìn ra phía cửa sổ ngắm cảnh. Nói nhảm, anh mà không mưu mô thì chắc đến 30 tháng 2 vẫn chưa rước được vợ về dinh nữa đó có được không?! Lại nói, chưa ai bảo với cô rằng cáo già là bản chất của đàn ông sao? Chuyện thường tình thôi mà! Khóe mắt anh liếc về phía Xử Nữ đang ngồi trước, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười gợi đòn...

Xử Nữ đang định quay lên nhìn thấy nụ cười ấy: "..." Cô bây giờ cầm dao giết người được không?!

Kim Ngưu vô tình nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu: "..." Tự dưng cảm thấy ngứa ngáy chân tay là thế nào nhỉ?!

"Ui da!"

Bầu không khí quỷ dị bị một tiếng kêu của Thiên Bình phá hỏng. 3 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Thiên Bình liền thấy cô đang xoa đầu, bĩu môi ủy khuất...

Sau khi nghe được lời đảm bảo của Ma Kết, Thiên Bình cảm thấy an tâm hơn một chút liền thở phào nhẹ nhõm, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới chuyện khi nãy. Bây giờ cô quả thật không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi bên cạnh mình một chút nào, vậy nên cô liền quyết định nhắm mắt tiếp tục say giấc, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng do không có điểm tựa, nên khi xe đi qua đoạn đường khá xóc lúc nãy làm cô bị đập đầu vào cửa kính xe, đau đến tỉnh luôn... Không ngờ lại thành công phá tan ý nghĩ muốn đánh người của hai người đằng trước...

"Thiên Bình, sao vậy?"-Xử Nữ lo lắng hỏi, mắt liếc về phía cục u trên đầu em họ mình-"Đau lắm không?"

"Xin lỗi nhé, đoạn đường khi nãy khá xóc nên..."-Giọng Kim Ngưu nghe có vẻ áy náy

"Không sao đâu ạ!"-Thiên Bình nhanh chóng xua tay-"Em cũng không mỏng manh yếu ớt đến mức bị đập một cái liền cảm thấy muốn chết đâu!"

Nói xong, cô như cảm thấy không đủ, liền tiếp tục nói:

"Hơn nữa em cảm thấy cũng ngủ đủ rồi, vừa hay cũng đang muốn tỉnh giấc. Anh không cần lo!"

Cô đã nói vậy rồi thì Kim Ngưu và Xử Nữ còn có thể nói gì?! Chỉ có thể quay lên chuyên tâm làm tiếp công việc của mình mà thôi!

Thiên Bình thấy vậy thì cũng nhẹ thở ra một hơi, chống cằm quay đầu ngắm phong cảnh đang vụt qua trong tầm mắt. Có điều mới ngồi được một lúc, bụng dạ cô lại bắt đầu nhộn nhạo khó chịu... Buồn nôn quá...!

Chết tiệt, cô quên mất là cô bị say xe! Mà lại hết thuốc chống say rồi mới đau chứ!

"Biết vậy lúc nãy nhờ anh Kim Ngưu mua hộ luôn..."-Thiên Bình đau đầu nghĩ thầm

Giờ phải làm sao đây?! Vừa mới nói là ngủ đủ rồi không ngủ nữa, mà lúc này lại nhắm mắt thì há chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao?! Nhưng nếu cưỡng ép bản thân không ngủ, thì chắc chắn cô sẽ bị say xe. Mà một khi cô bị say xe, kiểu gì cô cũng nôn cho mà xem! Cái này cũng không phải việc gì lớn, nhưng trong xe không có túi. Dừng lại thì cũng được, nhưng chỉ sợ cô không kịp mở cửa chạy xuống, cái xe này lãnh đủ cho xem! Ôi, giờ phải làm sao đây...?!

Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cô quyết định... nhắm mắt tiếp tục đi tìm Chu Công! Dù sao thì mọi người cũng biết cô bị say xe rồi, lát giải thích một hồi là ổn thôi!

Thiên Bình chìm vào giấc ngủ khá nhanh, mới mấy giây trước vừa nhắm mắt mà mấy giây sau đã thở đều yên giấc. Thứ lỗi cho cô, bản tính và thói quen cả rồi!

Xử Nữ quay xuống định hỏi Thiên Bình có cần thuốc chống say không: "..." Tại sao mới đó đã ngủ rồi?! Là heo sao?!

Ma Kết sau khi đã xác định Thiên Bình ngủ say giấc, anh mới nhẹ nhàng đưa tay ra kéo đầu cô tựa lên vai mình, tránh cho cổ tỉnh giấc giữa chừng cũng như cụng đầu vào đâu... Thậm chí tay anh còn nhẹ đỡ đầu cô phòng trường hợp do xe xóc quá mà trượt xuống.

Xử Nữ chưa kịp quay lên: "..."

Kim Ngưu do nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Xử Nữ mà ngước lên nhìn gương chiếu hậu: "..."

Không làm gì cũng bị tọng thức ăn cho chó... Bỗng chốc cảm thấy nhân sinh tựa vô khả luyến!

Xử Nữ nhìn một màn này chỉ có thể quay lên, ôm đầu tỏ vẻ bất lực. Nên kêu chú dì chuẩn bị của hồi môn dần đi là vừa nhỉ...?!

Hết chương 18...

Đôi lời tác giả:

Các độc giả yêu quý của tớ ơi! Vậy là sau 18 chương truyện (tính cả phần GTNV và không tính chương này) thì lượt đọc của bộ truyện "(12 chòm sao) Tiệm càfé Hoàng Đạo" đã đạt mốc 5k lượt đọc rồi đó! Hãy chúc mừng tớ đi nào!!!

Chân thành một chút nhé, tớ cảm thấy có phần hơi hụt hẫng chút xíu vì bộ truyện này mới chỉ có ngần ấy lượt đọc thôi, nhưng lại cảm thấy vui nhiều hơn. Vì sao vui ấy à? Vui vì truyện của tớ được nhiều người ủng hộ chứ sao nữa! Tớ biết là điều tớ nói có đôi chút mâu thuẫn, nhưng mà sự thực là vậy đó! Tớ biết là trên đất nước này không có quá nhiều sở thích đọc truyện về 12 chòm sao như chúng ta, hơn nữa văn phong của tớ cũng không được coi là hay, tớ tự biết điều đó nên truyện tớ được 5k lượt đọc đã là đáng ăn mừng lắm rồi. Ừ, lúc nhìn thấy con số này, tớ thiếu điều nhảy tưng tưng lên như một con động kinh thôi!

Thế nhưng con người mà, không tham lam một chút thì đâu có còn là con người nữa. Vì vậy mà tớ cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ phủ nhận sự ủng hộ từ các độc giả đáng yêu của tớ mà trái lại, tớ biết ơn nhiều hơn. Vì nếu không có những sự ủng hộ ấy, thì tớ sẽ cảm thấy buồn lắm đó! Mà buồn thì... tốc độ ra chương vô cùng vô cùng chậm chạp luôn. Vì không có ai ủng hộ cả, nên động lực viết truyện cũng không còn nữa, lâu ra chương mới là điều hiển nhiên thôi mà, nhỉ?

Chính vì lẽ đó mà như để cảm ơn các độc giả thân yêu của tớ, cũng như để ăn mừng bộ truyện này đọc 5k lượt đọc, tớ sẽ viết một ngoại truyện "Q & A". Các cậu có thắc mắc, muốn hỏi gì về tớ hay về các nhân vật trong bộ truyện thì có thể ghi ở phần bình luận truyện, hoặc nếu ngại có thể trực tiếp nhắn riêng với tớ cũng được, ở phần tin nhắn ấy nhé! Ngoại trừ spoil trước cốt truyện là không được, thì tớ sẽ nhận mọi câu hỏi của các cậu. Nhớ nhé, trừ - việc - spoil - trước - truyện!!!

Tớ sẽ nhận câu hỏi từ ngày hôm nay cho tới ngày 12 tháng 7, sau ngày hôm đó thì tớ sẽ không nhận thêm câu hỏi nào nữa đâu đó! Cho nên là ai có nhu cầu muốn hỏi điều gì thì cần nhanh tay lên nha!

Tớ cũng nói luôn nè, nếu như không có câu hỏi nào được đặt ra thì tớ sẽ không viết chương ngoại truyện này, hoặc cũng có thể là sẽ ngâm chương này đến khi nào có câu hỏi thì tớ sẽ viết. Còn tùy vào mức độ tương tác của các độc giả nhà tớ nữa, thế nên năng suất lên nhé!

Có thể nhiều bạn chưa biết, cũng có thể là biết rồi, nhưng hãy nhớ rằng mức độ tương tác của các cậu chính là nguồn động lực viết truyện cho các tác giả như tớ đây đấy! Vì thế hãy tương tác mạnh lên nhé, tớ cần lắm những lời nhận xét và những lượt bình chọn của các cậu đấyヽ(>∀<☆)ノ!

Hi vọng hiện tại và cả trong tương lai nữa, các tình yêu có thể tiếp tục ủng hộ tớ nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ ! Yêu các độc giả nhà tớ lắm luôn nà (ღ˘⌣˘ღ)!

# Đăng tải ngày 22 tháng 6 năm 2021, Hà Nội #

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro