Chương 20: Ước mơ!
"Cự Giải này, tại sao em lại muốn làm bác sĩ thế?"
Trong một phút giây vu vơ nghĩ ngợi khi đang cùng nhau học tại quán, Bảo Bình bất ngờ đặt ra một câu hỏi. Tay viết bài của Cự Giải vẫn không ngừng, chỉ đơn giản hỏi ngược lại.
"Sao đột nhiên chị lại hỏi như thế?"
"Chỉ là chị tò mò thôi. Không được à?"
"Ừm... Không phải là không được... Mà là em không biết nên nói như nào thôi."
Cự Giải viết những câu giải cuối cùng của bài toán, đưa qua cho Bảo Bình xem. Bảo Bình vừa cầm bút chấm bài, vừa tiếp tục trò chuyện.
"Sao lại không biết nói như nào?"
"Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy thế thôi."-Cự Giải nhún vai-"Nhưng mà nơi đơn giản thì là... Do một lời hứa đi."
"Ồ? Lời hứa gì thế?"
Một giọng khác đột ngột vang lên từ đằng sau, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cự Giải và Bảo Bình giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói, liền thấy Thiên Bình mắt sáng như sao cùng Xử Nữ đang đứng đó với một nụ cười gượng.
"Ý, chị Xử Nữ, chị Thiên Bình?"-Cự Giải không giấu nổi vẻ ngạc nhiên-"Sao hai chị lại ở đây?"
"Sao nào? Chị không được ở đây hả?"-Thiên Bình chun mũi, hậm hực hỏi lại
"Ặc... Ý em không phải như thế..."
"Được rồi, đừng chọc con bé nữa."-Xử Nữ gõ nhẹ vào đầu Thiên Bình cảnh cáo, rồi trả lời câu hỏi mà Cự Giải đặt ra ban nãy-"Hôm nay bọn chị có ca làm. Đến giờ thay ca thì bọn chị đến thôi."
"Có sao ạ? Em nhớ hôm nay hai chị làm gì có lịch đâu nhỉ?"
"Vậy chắc là em không để ý tin nhắn trên nhóm rồi. Hôm nay đúng ra là ca của Bạch Dương và Song Tử, nhưng hai đứa nó lại có việc bận đột xuất nên muốn đổi ca. Đúng lúc cả chị và Thiên Bình đều rảnh nên đến thay đó."
"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Lúc nãy em nói em muốn làm bác sĩ là do một lời hứa đúng không? Lời hứa như thế nào thế? Tại sao lại có lời hứa đó vậy? Nguyên nhân sâu xa dẫn đến lời hứa đó là gì?"
Thiên Bình mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Cự Giải. Mỗi một câu hỏi, cô nàng lại áp sát vào con bé một chút, khiến cho Cự Giải bây giờ đường lui cũng không có. Cô bé cười gượng.
"Chị Thiên Bình... Chị có vẻ rất hứng thú với chuyện này?"
"Nói là hứng thú thì cũng không hẳn..."-Thiên Bình đứng thẳng người dậy, lùi ra sau vài bước-"Chỉ là tò mò thôi."
Câu trả lời của Thiên Bình nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ Bảo Bình, và gợi lên sự hơi hứng thú của Xử Nữ.
"Ừm, chị cũng tò mò lắm luôn!"
"Nếu em không phiền... Thì chị cũng muốn nghe."
Cự Giải đảo mắt, có chút lưỡng lự. Không phải là cô không muốn kể, mà là nếu kể ra thì có hơi ngại ngại sao á! Đột nhiên, khi cô đang ngần ngừ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bảo Bình, người đang luống cuống lấy điện thoại từ trong túi ra.
Ngay khi nhìn thấy người gọi tới là ai, sắc mặt của Bảo Bình liền thay đổi. Cô thở dài một hơi, thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, nở nụ cười hối lỗi, lại có chút tiếc nuối.
"Tiếc ghê, vậy là không được nghe Cự Giải kể chuyện rồi."
"Sao vậy ạ?"
"Bên bệnh viện chỗ chị đang thực tập gọi, chắc chị phải đi ngay."-Bảo Bình khịt mũi bất mãn-"Thật đúng là, đang đúng đoạn hay thì lại..."
"Yên tâm đi, Bảo Bình à."-Thiên Bình vỗ vai cô bạn, vẻ mặt đầy quyết tâm-"Tớ chắc chắn sẽ nghe kĩ mọi chuyện rồi kể lại với cậu. Cứ tin ở tớ!"
"Được, tớ tin ở cậu!"
Và thế là, Bảo Bình cùng Thiên Bình đã đạt được một thỏa thuận chung, siết chặt lấy tay nhau, cùng phấn đấu vì một mục tiêu cao cả.
... Tất nhiên, trong khi hai bạn trẻ đang hừng hực khí thế, thì bên cạnh, có hai con người đang bày ra vẻ mặt câm nín nhìn họ.
Xử Nữ: "..." Rốt cuộc hai đứa nó đang làm trò con bò gì vậy?
Cự Giải: "..." Nếu chị Bảo Bình muốn nghe thì có thể bảo em kể lại mà...
Sau khi Thiên Bình vẫy tay chào tạm biệt người bạn đã đồng hành cùng mình, cô nàng lại quay qua phía Cự Giải, vẻ mặt viết rõ hai chữ tò mò. Ánh mắt như đang muốn nói "Mau kể đi!" nhân en nờ lần, khiến Xử Nữ phải lắc đầu bó tay rồi quay người đi thay đồ trước. Thiên Bình vốn định sau khi nghe xong chuyện thì sẽ đi thay đồ, nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, một thân hình đã đứng sau hai cô nàng từ bao giờ, thốt ra một câu nồng nặc mùi sát khí.
"Con nhóc kia... Đến giờ làm rồi mà còn làm cái gì ở đây thế hả?!"
Thiên Bình giật mình, run run quay đầu lại đằng sau, liền nhìn thấy Xà Phu đang nhìn mình với cái nhìn tràn ngập sự tức giận. Cô nuốt nước bọt, cười khan.
"Ha ha ha... Chào buổi sáng, Boss..."
"Bây giờ là gần trưa rồi, sáng sủa gì nữa?"
"À... Ha ha ha ha..."
"Ha ha cái con khỉ!"-Xà Phu đen mặt-"Đến giờ rồi, không mau đi thay đồ còn ở đó mà tám chuyện à!"
Lời nói đi kèm với hành động, chủ tiệm của chúng ta ngay lập tức túm cổ áo Thiên Bình, lôi xềnh xệch về phía phòng thay đồ, theo đúng nghĩa đen, để lại một mình Cự Giải trơ trọi ngồi đó vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Và sau khi tiêu hóa xong, cô nàng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa luôn rồi.
"Giờ thì mình nên vui vì đã không phải nói, hay là nên buồn vì mình không thể nói đây...?"
Cự Giải lắc đầu cười khổ, rồi thu dọn sách vở ra về. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa quán, thì một người nữa cũng bước ra ngay sau cô. Theo phản xạ, Cự Giải hơi quay đầu muốn nhìn mặt, liền phát hiện ra đó là người quen.
"A, anh Thiên Yết! Anh cũng đi về sao ạ?"
"Ừ, anh vừa tan ca, nên bây giờ đi về nhà. Em cũng vậy?"
"Vâng, chỉ khác là em đến đây để học thôi."
"Hiểu rồi."-Thiên Yết mỉm cười-"Vậy để anh đưa em về."
"Dạ? Thôi, không cần đâu ạ. Như vậy phiền anh lắm."
"Không phiền, đằng nào cũng tiện đường mà."
Thiên Yết nhún vai, rồi cất bước đi trước. Cự Giải thấy hướng mà anh đang đi đúng là hướng về nhà cô thật, cũng không tiện từ chối nữa, nhanh chân đuổi kịp anh.
...
"Thế, lời hứa đó là gì thế?"
"Dạ?"
Đột nhiên bị Thiên Yết hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, Cự Giải hoàn toàn ngơ ra không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Để cô nhớ lại xem nào. Là Thiên Yết đã ngỏ lời đề nghị muốn đưa cô về nhà, nhưng cô đã từ chối vì không muốn làm phiền anh. Nhưng do thấy anh cũng cùng đường về nhà với mình nên cô cũng đồng ý việc anh hộ tống cô về nhà. Trong suốt quãng đường từ quán cho tới tận đây thì cả hai vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, và hoàn toàn không có nhắc tới cái gì liên quan tới lời hứa gì cả. Liệu cô có bỏ sót chi tiết nào không ta...?
Thấy Cự Giải đăm chiêu suy nghĩ, Thiên Yết liền biết cô đang nghĩ gì, vì vậy bèn lên tiếng giải thích.
"Là lời hứa khi nãy mà các chị em đang bàn tán với nhau ấy, nhớ không?"
"À, ra là cái đó?"-Cự Giải ồ lên một tiếng như thể ngộ ra điều gì, rồi nhìn sang Thiên Yết với vẻ bất ngờ-"Mà anh nghe thấy hết ạ?"
"Ừ. Mấy chị em nói to quá mà."
"Ặc... Cho em xin lỗi..."
Cự Giải cúi đầu nhìn đường, vẻ mặt xấu hổ. Trái lại, Thiên Yết lại không có để tâm gì cho lắm mà nhún vai.
"Không sao, cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là nơi công cộng, ồn ào một chút cũng không trách được."
"Vâng..."
"Vậy giờ nói anh nghe được không, về lời hứa của em ấy?"
"Anh cũng muốn biết ạ?"
"Ờ... Lâu lâu tính tò mò kích phát ấy mà..."
"Lâu lâu ấy ạ..."-Cự Giải khúc khích cười-"Có chắc không đây ta?'
"Gì? Không tin anh hả?'
"Không, không. Em tin anh mà. Tin anh lắm luôn ấy chứ."
"Giọng điệu chẳng giống chút nào hết."
"Đấy là do anh thấy thế thôi ~"
Cự Giải lè lưỡi cười trêu chọc, khiến Thiên Yết phải lừ mắt nhìn cô. Cuối cùng, anh thở ra một hơi đầy bất lực, không thèm đôi co với cô nữa. Cự Giải thấy thế cũng không trêu chọc anh nữa, mà ngước lên nhìn trời, môi nở một nụ cười mờ ảo.
"Đó là chuyện của khá lâu về trước, lúc đó em còn nhỏ lắm..."
Thiên Yết thấy Cự Giải bắt đầu kể chuyện cũng yên lặng, nghiêm túc lắng nghe từng lời cô nói.
"Để em nhớ xem... Hình như là khoảng bảy tuổi thì phải. Có một hôm, cả nhà em vào bệnh viện thăm bà ngoại em đang bị ốm phải nằm viện. Lúc đó mặc dù còn bé, nhưng em cũng đủ hiểu được tại sao bà lại phải vào viện. Bà em... Khi đó nhìn gầy lắm, má hốc hác hết cả. Nhưng dù vậy, thì ánh mắt bà khi nhìn em, vẫn là ánh mắt hiền từ mà em thường thấy ở bà. Nhiều năm qua rồi, nhưng em vẫn nhớ cảm giác khi nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh. Nói sao nhỉ... Khi ấy trong lòng em cứ chộn rộn khó tả sao ấy. Vào thời điểm đó, em rất ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Cực kì ghét. Bởi vì đơn giản là em nghĩ, nếu như không có bệnh viện, không có mùi thuốc sát trùng này, thì có lẽ bà em đã không phải nằm ở đó, những người khác cũng không cần nằm đó, những gia đình khác cũng không cần phải khóc đến đau lòng như thế nữa."
"Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ bảy tuổi có khác."
"Đúng thế đấy, suy nghĩ khi ấy của em vừa nông cạn lại vừa ngây thơ như vậy đấy."-Cự Giải không nhịn được mà bật cười-"Và khi em nói suy nghĩ đó cho bà biết, bà đã búng nhẹ trán em và trách mắng. Bà nói rằng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở con người, không phải là do xuất hiện bệnh viện mà có. Ngược lại, chính bệnh viện là nơi khiến cho những người như bà có cơ hội được sống lâu hơn, và bà rất biết ơn điều đấy. Khi ấy em không hiểu lời nói của bà lắm, và cũng có chút không tin tưởng lời bà nói. Vì mỗi lần em vào bệnh viện, đều chỉ thấy người nhà bệnh nhân đang khóc lóc vì đau lòng. Anh nói xem, với một đứa trẻ bảy tuổi mà nói, đôi khi nó sẽ chỉ tin những gì nó nhìn thấy, chứ nào có tin lời người lớn đâu đúng không? Hơn nữa, một đứa trẻ bảy tuổi, làm sao có thể hiểu được mấy lời nói đó chứ. Em của lúc đó, chính là như vậy đấy. Cứng đầu cứng cổ, hoàn toàn không nghe lời bà nói gì hết. Em của khi đó, chính là một đứa trẻ bảy tuổi vì giận dỗi bà vì đã nói đỡ cho những người em ghét, mà chạy đi ra khỏi phòng bệnh và lang thang trong bệnh viện để rồi bị lạc. Giờ nghĩ lại, thấy nó cứ ngồ ngộ sao ấy."
"... Làm như bây giờ em không cứng đầu ấy."
Suy nghĩ đó của Thiên Yết, tất nhiên anh chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, chứ nào có dại nói ra. Nói ra xong có khi lại mất hòa khí anh em, chưa kể còn có thể làm gián đoạn câu chuyện đang trong hồi cảm động, như vậy thì không được hay cho lắm. Vì vậy, anh nuốt những câu chữ định nói vào trong, im lặng nghe cô kể tiếp.
"Trong lần đi lạc đó, em vô tình đi đến trước cửa của một phòng phẫu thuật. Nhưng kì lạ là, khung cảnh lần này lại không giống những lần em vô tình đi ngang qua trước đó. Người nhà của bệnh nhân, họ đều đang khóc, điều này là tất nhiên thôi, nhưng em không hiểu sao, miệng họ lại nở nụ cười. Em hoàn toàn không hiểu được. Em cứ ngây ngẩn đứng đó, mông lung với những gì mình được chứng kiến, đến tận khi bố mẹ tìm thấy em và mắng cho em một trận té tát, em vẫn không thể quên được khung cảnh ấy. Hôm sau, khi em đến và hỏi bà về điều đó, bà chỉ mỉm cười, khẽ vuốt má em mà đáp...
'Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc'
... Vậy đấy. Bà nói rằng, chính những vị y bác sĩ là người đã tạo nên những giọt nước mắt đó. Khi đó, trong lòng em cũng đã có một cảm giác khác lạ đối với những người làm nghề cao quý nào, có lẽ là ngưỡng mộ đi. Nhưng mà, vài ngày sau... Bệnh tình của bà em đột nhiên trở nặng. Bà vốn đã gầy, nay lại càng gầy hơn trước, cơ thể của bà cũng yếu ớt hơn, đến nỗi bà không còn xoa đầu em được nữa. Nhìn thấy bà như vậy, cổ họng em nghẹn ứ lại, và em òa khóc nức nở. Ý nghĩ duy nhất trong lòng em khi đó, chính là phải mau chóng lớn lên, trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho bà, để bà có thể bên em lâu hơn nữa. Em có nghe mẹ em kể lại, em đã hùng hồn tuyên bố sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới trong tiếng nấc cụt sau khi vừa khóc xong, khiến cho mọi người có mặt ở đó dở khóc dở cười. Em vẫn nhớ, khi nghe lời tuyên bố đó của em xong, thứ tràn ngập trong ánh mắt mà bà nhìn em chính là sự tin tưởng. Bà tin em sẽ làm được, bà tin em sẽ trở thành bác sĩ. Em không muốn phụ sự tin tưởng của bà, vậy nên từ đó đến nay, em đã luôn đặt ra mục tiêu cho mình là phải đỗ vào Đại học Y, trở thành một bác sĩ tài giỏi. Và rồi cứ thế, không biết từ bao giờ, từ một lời nói bộc phát trong phút bốc đồng hồi còn trẻ dại, nay nó lại trở thành ước mơ, thành đích đến của em. Hì hì... Nghe cứ trẻ con thế nào ấy anh nhỉ?"
"..."
"..."
"..."
"Này, sao anh không nói gì thế?"
"Hở, hết rồi à? Anh tưởng còn nữa?"
Nghe câu hỏi hồn nhiên phát ra từ miệng ông anh đồng nghiệp, khóe môi Cự Giải không nhịn được mà giật giật, trong lòng không nhịn được mà có một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu bốc lên.
"Nãy giờ anh không nghe em kể đúng không?"
"Anh có nghe mà."
"Nghe kiểu gì mà em kể xong rồi anh còn không biết thế?"
"Ừ, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy lời hứa đó của em, không chỉ là với bà em, mà còn là với một người khác nữa. Nhưng xem ra là anh nhầm rồi."
"..."
"Sao thế?"
"Đôi khi em thấy hơi sợ cái giác quan của anh đấy."
"Chó chê mèo lắm lông hả em? Làm như giác quan thứ sáu của em không nhạy không bằng. Hơn nữa anh đây không chỉ dựa vào giác quan mà phán đoán đâu nhá!"-Khóe môi Thiên Yết giật giật-"Thế, tức là còn một người nữa đúng không? Ai vậy?"
Cự Giải trợn mắt nhìn Thiên Yết, Thiên Yết cũng trợn mắt nhìn lại Cự Giải. Cả hai cứ trừng trừng nhìn nhau như thế một lúc. Cuối cùng, Cự Giải quay mặt đi, khịt mũi một tiếng rồi đáp.
"Là một người lạ, em vô tình gặp..."
"Người lạ?"
Thiên Yết nhướn mày. Thú thật anh có hơi bất ngờ với câu trả lời này của cô. Anh cứ nghĩ là cô sẽ nói về một người quen nào đó có liên quan đến bác sĩ hay bệnh viện cơ.
"Vâng, một người lạ mặt em vô tình gặp lúc đi lạc vào hôm đó... Nói đúng hơn, thì là một cậu bé. Một cậu bé lạ hoắc lạ huơ, có vẻ lớn tuổi hơn em, và... Có lẽ là do mắc phải một căn bệnh nào đó nên phải vào viện điều trị. Vì mới gặp nhau đúng một lần duy nhất đó, nên em cũng không biết chính xác cậu ấy hơn em bao nhiêu tuổi, tên họ là gì. Dưới tán cây anh đào ở sân sau bệnh viện đó, chúng em đã gặp nhau. Cậu ấy khi đó ngồi xe lăn, còn em thì vẫn đi đứng bình thường. Cậu ấy bị bệnh, còn em thì khỏe mạnh. Kiểu gì cũng thấy chúng em đối lập. Nhưng anh biết không, chính sự đối lập đó đã để lại cho một con nhóc bảy tuổi em đây một kí ức không thể quên. Cậu ấy dù gầy yếu, dù bị bệnh, nhưng vẫn luôn lạc quan. Ngược lại, em dù bình thường như thế, vậy mà lại bi quan còn hơn cậu ấy nữa. Nhìn cậu ấy thản nhiên vui vẻ nói chuyện về chuyện bệnh tật của mình như đang nói đến một người lạ không quen biết, em bất chợt có một cảm xúc khác lạ trong lòng... Mãi đến sau này ngẫm lại, em mới biết, đó chính là xấu hổ. Xấu hổ vì bản thân mình yếu đuối, xấu hổ vì bản thân mình kém cỏi, xấu hổ vì bản thân mình còn không bằng một người bệnh. Haizzz... Tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm, vì những cảm xúc thuở đó mà em đã đứng giữa sân sau của bệnh viện, lớn tiếng hùng hồn tuyên bố rằng sau này mình sẽ trở thành bác sĩ. Ý nghĩ khi đó của em chính là: 'Không thể thua kém cậu ấy được!'... Vậy đấy. Èo ôi, nghĩ lại lúc đó xấu hổ dễ sợ. Mấy người đi ngang qua hình như còn nhìn em với ánh mắt không mấy thân thiện nữa cơ. Sau đó thì..."
"Phụt..."
"..."
Cự Giải đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên im bặt, lặng lẽ quay sang nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình. Nhìn, nhìn... Nhìn một hồi xong, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, máu nóng dâng lên tới đỉnh đầu, cô ngay lập tức liền dùng tay đám thùm thụp vào người đối phương.
"Này thì cười này! Này thì cười này! Anh quá đáng vừa thôi! Người ta đang kể chuyện cảm động như thế anh còn cười! Này thì cười! Này thì cười!"
Với mỗi một câu nói, cú đấm của Cự Giải vào người Thiên Yết thêm phần mạnh hơn, khiến Thiên Yết đang cố nhịn cười hết mức có thể không nhịn được mà bật cười lớn. Vừa cười vừa kêu oai oái.
"Ặc... Thôi mà, anh xin lỗi! Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đau anh! Đừng đánh nữa!"
"Đau kệ anh! Ai bảo anh cười! Người ta đang cảm xúc dâng trào tự dưng cười! Anh có thấy anh vô duyên không, hả? Hả!? Đồ vô duyên!!!"
"Được, được, được. Là anh sai, là anh sai."-Thiên Yết cố nhịn cười, khục khặc mấy tiếng-"Anh không nên cười em, anh sai rồi. Là anh vô duyên, được chưa? Đừng đánh nữa, nhé?"
Cự Giải khịt mũi hừ một tiếng rồi ngừng tay, hếch mặt giận dỗi đi trước. Thiên Yết cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước nhanh, tiếp tục đi song song cùng cô. Những tưởng mọi chuyện sẽ yên bình rồi, ai ngờ đâu...
BỐP!!!
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Thiên Yết rên rỉ ôm lấy bả vai mình. Còn Cự Giải đứng bên cạnh thì nhe răng cười thích thú, một tay chống hông, tay còn lại thì đang giơ lên vung vẩy vài cái, nhìn kĩ thì còn thấy lòng bàn tay có vẻ hơi ửng đỏ.
"Cự Giải, em..."-Thiên Yết khóc không ra nước mắt-"Em ra tay cũng độc ác quá đấy. Rát hết cả da anh rồi."
"Hứ, trả đũa anh đấy. Ai bảo anh dám cười em cơ."
Cự Giải chun mũi cười ranh mãnh. Nói vậy chứ, lòng bàn tay cô cũng đỏ hết lên rồi đây này. Lúc nãy đánh mạnh quá, nên giờ tay cô cũng rát theo luôn. Ây da, đúng là hại mình hại người mà. Lần sau có khi cô nên mượn đao giết ng... Ấy chết, không được. Cô là một bác sĩ tương lai, không được sát hại người vô cớ. Cô cần phải tích đức cho bệnh nhân của mình. Cho nên... Tĩnh tâm, tĩnh tâm nào Cự Giải, tĩnh tâm. Không được tạo nghiệp nữa. Tuyệt đối không được!
Thiên Yết nhìn vẻ mặt an nhiên mặc dòng đời xô đẩy kia của cô, khóe môi không nhịn được mà giật giật. Con nhóc này... Đảm bảo lại đang nghĩ đến mấy thứ linh tinh rồi đây.
Anh thở hắt ra một hơi, đứng thẳng người dậy, phủi áo vài cái rồi nhìn sang người đang đi bên cạnh... Trầm mặc...
Thiên Yết: "..." Anh có nên nhân cơ hội con nhóc này đang mất cảnh giác mà trả đũa không nhỉ...?
Thiên Yết im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định... Vẫn là nên bỏ đi đi. Dù sao thì anh cũng là người sai trước, để con nhóc đó đánh như vậy cũng coi như là huề vốn rồi.
Nghĩ vậy, anh cũng thật sự không để bụng chuyện đó nữa mà đưa tay vỗ đầu cô, kêu gọi linh hồn đang bay lượn ở phương trời nào đó của Cự Giải quay trở lại với thể xác.
"... Anh làm gì vậy?"
Cự Giải dùng ánh mắt kì quái Thiên Yết, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó không thuộc phạm trù của con người xuất hiện.
"Làm gì là làm gì? Anh chỉ đang đánh thức em khỏi cõi riêng mơ mộng thôi. Cơ mà đừng có nhìn anh mắt ánh mắt đấy chứ. Anh tổn thương đấy."
"Ai bảo anh làm em bất ngờ như vậy làm gì. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người thôi."
"Rồi, rồi, là phản ứng tự nhiên của con người. Bây giờ đi tiếp được chưa? Nãy giờ chúng ta đứng yên một chỗ hơi lâu rồi đấy. Mọi người đang bắt đầu chỉ trỏ rồi kia kìa."
Nghe vậy, Cự Giải lúc này mới bắt đầu để ý mọi người xung quanh. Đúng là... Nãy giờ hai người bọn cô đứng chỗ này hơi lâu rồi thật. Mọi người cũng đã bắt đầu nhìn cả hai với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi. Có lẽ là do chỗ này đường hơi hẹp, nên hai người bọn cô cứ đứng im mãi một chỗ nên đã chắn đường mọi người rồi... Ầy, tại cô, tại cô. Đáng lẽ nên dừng lại ở một chỗ nào đó rộng rãi hơn mới phải. Cự Giải vỗ đầu mình vài phát, như thể đang tự trách bản thân rồi quay sang nói với người bên cạnh.
"Anh Thiên Yết, chúng ta mau đi thôi."
Cần phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nếu ở lâu thêm chút nữa số lượng người lại tăng lên mất.
Thiên Yết chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục đưa Cự Giải về nhà. Rồi đột nhiên, anh lại bất ngờ hỏi một câu không rõ đầu đuôi.
"Vậy, em thấy nó thế nào?"
"Cái gì cơ ạ?"
Đôi lúc Cự Giải cảm thấy rất nản với ông anh đồng nghiệp này. Hỏi gì mà chả có đầu có đuôi gì hết á. Hỏi vậy rồi ai mà biết được ý anh ấy muốn hỏi cái gì mà trả lời được. Thật là...
Có lẽ Thiên Yết cũng hiểu được rằng câu hỏi của mình rất dễ gây khó hiểu cho đối phương, liền bổ sung thêm.
"Ý anh là, em thấy nghề bác sĩ này như thế nào?"
"Hả...?"-Cự Giải khó hiểu-"Thế nào là thế nào cơ ạ?"
"Không phải lúc đầu em quyết định theo ngành y là vì lời hứa của mình sao? Nhưng còn bây giờ? Em vẫn chỉ làm như vậy vì lời hứa, hay là em muốn như vậy?"
"Ơ..."
Đúng nhỉ... Cô quyết định theo ngành y là vì đã hứa với bà và cậu bé đó. Và khi định hướng nghề nghiệp, cô đã không do dự gì mà chọn ngành này. Nhưng, liệu có đúng là cô muốn làm nghề này không? Bỗng chốc, cô cảm thấy có chút hoang mang. Rốt cuộc cô là vì thích nên mới làm, hay là... Chỉ đơn giản là cô đang làm theo ý của người khác...?
Nhìn vẻ mặt của cô, Thiên Yết cũng đoán được Cự Giải chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề như này, nên chỉ thở hắt ra một hơi, đưa tay nhẹ vỗ đầu cô như đang an ủi.
"Xin lỗi nhé, khiến em khó xử rồi."
"..."
"Anh chỉ hỏi chơi vậy thôi, không có ý gì đâu. Nếu em thấy khó trả lời quá thì không cần trả lời cũng được."
"Anh Thiên Yết..."
"À, đến nhà em rồi kìa."
Cự Giải vốn định nói gì đó, nhưng lại bị một câu này của Thiên Yết cắt ngang. Cô nhìn qua. Đúng thật, đến nhà cô rồi này. Không hiểu sao cô lại cảm thấy quãng đường này... Có chút nhanh. Rõ ràng là vẫn là con đường mọi khi cô đi về nhà mà nhỉ...
"Được rồi, em vào nhà đi."-Thiên Yết xốc lại balo trên lưng-"Gửi lời hỏi thăm của anh đến bà ngoại em nhé."
"Vâng..."
Cự Giải ngây ngẩn theo lời Thiên Yết mà đi vào nhà. Đến khi tháo giày ra rồi cô mới để ý đến một chuyện... Từ đã, tại sao anh ấy lại biết bà cô còn sống nhỉ? Khi nãy cô chỉ nói bà bị bệnh nặng, đâu có nói là bà còn sống đâu. Nghĩ mãi không ra đáp án, cô quyết định hỏi thẳng anh ấy luôn cho nhanh. Thế là, một lần nữa, cô đi lại đôi giày mình vừa tháo được một nửa vào chân, chạy ra phía cửa. Nhờ vậy, mà cô phát hiện ra một chuyện...
"Hướng đó... Ngược lại với nhà mình mà...?"
Cự Giải nhíu mày nhìn bóng lưng Thiên Yết đang khuất dần trên con đường khi nãy cả hai vừa đi. Anh ấy có nói là thuận đường nên mới đưa cô về, nhưng rõ ràng đó là hướng ngược lại hoàn toàn mà.
"Vậy tại sao...?"
.
.
.
Trưa đó...
Tại tiệm cà phê Hoàng Đạo...
"Hello! Xin chào tất cả mọi người! Mọi người vất vả rồi nhở?!"
Nhân Mã tươi cười lớn tiếng chào hỏi những nhân viên trong quán sau khi thay đồ xong. Bình thường anh đã tăng động, nhưng không hiểu sao hôm nay mọi người lại cảm thấy anh tăng động hơn mức bình thường. Cũng may bây giờ là buổi trưa vắng khách, chứ nếu đến đúng lúc thời điểm đông khách thì... Ôi dồi ôi, muối mặt. Mặc dù tất cả nhân viên trong quán cũng đã quen với vẻ loi choi này của Nhân Mã rồi nên thấy bình thường, nhưng những vị khách khác thì không như vậy. Người lạ nhìn vào, kiểu gì cũng thấy anh chàng... Ờm, như một tên bị động kinh ấy. May là trước mặt khách thì anh chàng cũng biết tiết chế, nếu không có khi bị Xà Phu đuổi việc từ lâu rồi, vì cái tội dọa khách chạy mất, đe dọa đến việc kinh doanh của quán.
"Hôm nay cậu cũng nhiều năng lượng quá nhỉ."-Xử Nữ thở hắt ra một hơi-"Ngày nào cũng như ngày nào, nhiều năng lượng đến mức khiến chị đây phải sợ đấy."
"Năng lượng tuổi trẻ đấy em. Anh đây còn muốn mà không được đây này."
"Làm như anh già lắm đấy."-Song Ngư liếc xéo ông anh trai của mình-"Cũng mới hơn hai mươi thôi, chưa chạm đến đầu ba đâu."
"Đi được nửa quãng đường rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh lắm."
"Anh còn chưa đi được tới một phần ba cuộc đời nữa, lo xa như vậy làm gì?"
"Em có nhầm lẫn gì không đấy? Con mắt nào của em thấy anh đang lo hả?"
"Mắt nào cũng thấy."
"Vậy em nên đi khám lại mắt đi, có vấn đề rồi đấy. Chắc lại cắm mặt vào điện thoại nhiều quá chứ gì."
"Anh mới là người cần đi khám lại mắt đấy!"
Có vẻ như, cuộc đấu khẩu của anh em nhà họ Lưu không có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc sớm. Cho nên, những nhân viên đang có mặt ở đó, trực tiếp bỏ qua không quan tâm, ai làm việc của người nấy. Ai hết ca làm gì đi về, còn ai đang có ca và chuẩn bị bắt đầu ca thì ở lại và tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai cãi nhau, nhưng tình anh em vẫn bền lâu đấy thôi. Mọi người cũng quen cả rồi, cũng lười quản.
Sau khi thay đồ xong và rời khỏi quán, Thiên Bình liền quay sang hỏi Xử Nữ đang đi bên cạnh mình.
"Chị, chúng ta đi ăn trước hay đi mua đồ trước?"
"..."
"Chị?"
"..."
"Chị!"
"Hả? À, ờ... Sao thế?"
Xử Nữ lúc này mới nghe thấy Thiên Bình đang gọi mình, liền quay sang với vẻ mặt ngơ ngác khiến cô em họ của mình phải nhíu mày khó hiểu.
"Trời ạ, chị đang làm gì mà cứ chúi mắt vào điện thoại thế? Bình thường chị có thế đâu? Toàn nói là vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại nguy hiểm cơ mà."
"Không có gì, khi nãy chị chưa kịp đọc hết tin nhắn thôi. Em vừa hỏi gì ấy nhỉ?"
"Em hỏi là bây giờ chúng ta đi mua đồ trước hay đi ăn trước."
"À, chuyện đó à... Vậy chúng ta..."
Xử Nữ đang định trả lời Thiên Bình thì bất chợt, âm báo điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Đọc xong, cô liền quay sang Thiên Bình với vẻ hối lỗi.
"Xin lỗi em nhé. Chị lại có việc đột xuất rồi, không đi cùng em được."
"Hả!?"-Thiên Bình méo mặt-"Không phải chứ!? Chị à, chị mà việc bận đột xuất gì được? Chị muốn bùng kèo thì tìm một lí do nào đó nghe thuyết phục hơn đi."
"Chị nào dám chứ, có việc thật mà."
"Thật sao? Nếu vậy thì đành chịu vậy, em sẽ đi mua đồ một mình. Nhưng em có hơi tò mò, chị có việc đột xuất gì vậy?"
Xem ra Thiên Bình không có ý định buông tha cho cô một cách dễ dàng rồi. Xử Nữ đảo mắt, chuyện này chưa thể nói cho nó biết được... Hết cách rồi, đành phải bịa đại một lí do thôi. Ngay lập tức, tất cả tế bào não của cô liền hoạt động hết công suất để tìm ra một lí do thích hợp có thể khiến con nhóc trước mặt này tin tưởng. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hai người, vô tình cứu Xử Nữ khỏi một bàn thua trông thấy.
"Ơ kìa, thật trùng hợp. Hai chị em đang làm gì ở đây thế?"
"Ma Kết!"-Nhìn thấy người đến là ai, ánh mắt của Xử Nữ lộ rõ vẻ mừng rỡ-"Tốt quá, cậu đến đúng lúc lắm! Cậu đi cùng Tiểu Bình giúp tớ nhé!"
"Hả?"
Đột nhiên nhận được một yêu cầu không rõ ràng, Ma Kết ngớ người vì không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình bên cạnh cũng đang trọng trạng thái tương tự. Nhưng Xử Nữ không có vẻ gì là để tâm đến chuyện đó mà bước nhanh về phía Ma Kết, hạ thấp giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.
"Hôm nay tớ có hẹn đi mua đồ cùng Tiểu Bình, nhưng mà lại có việc đột xuất... Chuyện đột xuất là gì thì... Ừm, cậu cũng biết rồi đấy. Tớ không thể để con bé đi một mình được, cần có người ngăn cản con bé vung tay quá trán, nên cậu đi với con bé dùm tớ đi."
"Ra đây là lí do cậu nhắn tin bảo tớ ra gấp đó hả? Cũng biết lợi dụng nhau quá nhỉ?"
"Lợi dụng gì chứ? Tớ đây không phải là đang tạo cơ hội cho cậu sao? Nếu trong hai chúng ta có ai đang lợi dụng ai, thì phải là cậu đang lợi dụng tớ mới đúng."
"Rồi, rồi. Vậy hẳn là tớ phải cảm ơn cậu nhỉ, thưa 'quý cô bị lợi dụng'."
"Ê, thôi ngay cái giọng điệu đấy đi nhé. Gợi đòn lắm đấy."
Xử Nữ trừng mắt cảnh cáo nhìn cậu bạn thân của mình, rồi quay sang nhìn cô em họ vẫn đang mang vẻ mặt ngơ ngác của mình, thản nhiên nói từng lời với nụ cười tươi rói trên môi.
"Được rồi, quyết định thế nhé. Thiên Bình, em đi mua đồ cùng Ma Kết nhé. Chị có việc rồi, đi trước đây."
"Ơ, khoan đã! Chị..."
Nhưng không để cho Thiên Bình nói thêm câu gì, Xử Nữ đã nhanh chóng biến mất sau dòng người tấp nập trên đường sau khi nói xong. Thiên Bình chăm chăm nhìn theo hướng người chị họ của mình rời đi, sau đó chầm chậm quay sáng phía Ma Kết. Anh cũng đang lặng lẽ nhìn lại cô, rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy, chúng ta đi thôi chứ nhỉ?"
"... Vâng."
Bây giờ cũng không từ chối được, đuổi người ta đi thì không được lịch sự cho lắm. Hơn nữa, cô cũng không phiền khi đi cùng anh ấy.
"Em ăn trưa chưa?"
"Dạ? À, em vẫn chưa ăn. Em với chị Xử Nữ vừa mới tan ca thôi. Anh cũng chưa ăn ạ?"
"Ừ. Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đi mua đồ, được không?"
"Vâng, em không phiền đâu. À, em dễ tính, ăn gì cũng được nhé."
"Thường thì những đứa nói thế lại chính là những đứa khó chiều nhất đấy em biết không."-Ma Kết bật cười-"Em hiện tại không đặc biệt muốn ăn gì sao?"
"Cũng đâu phải dịp đặc biệt gì đâu anh, ăn đại ở một quán cơm nào đó là được rồi. Em cũng có biết gì nhiều về khu này đâu. Em với chị toàn ăn ở nhà thôi, hiếm khi ra ngoài lắm."
"Ồ? Nếu đã như vậy thì..."
...
"Em xin phép..."
Thiên Bình rụt rè đứng trước thềm nhà, ngập ngừng không dám vào. Ai mà ngờ được anh ấy lại đột nhiên bảo cô là chúng ta sẽ ăn ở nhà, rồi đùng một cái kéo cô về nhà của anh ấy thế này đâu cơ chứ. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô đến nhà anh mà lại chỉ có hai đứa như thế này, mọi khi còn có Bạch Dương và Bảo Bình, hoặc đôi khi là toàn bộ nhân viên quán... Chỉ có hai người ở riêng trong căn nhà rộng rãi như thế này, cô cứ thấy ngài ngại sao á!
"Em không cần khách sáo vậy đâu, ở nhà hiện tại làm gì có ai."-Ma Kết vừa nói vừa treo áo khoác của mình lên giá treo đồ ngay lối vào-"Em cất giày xong thì cởi áo ra treo ở đây nhé. Anh vào bếp xem có trưa nay có thể ăn gì."
"Vậy để em giúp anh."
Vừa nói, Thiên Bình vừa nhanh chóng tháo giày và treo áo lên móc, nhanh chân bước vào theo sau. Ma Kết cũng không có ý định ngăn lại, thậm chí còn rất tự nhiên mà nhờ vả.
"Nếu thế thì phiền em lấy anh chỗ rau trong tủ ra rồi rửa giúp anh nhé, để làm món ăn kèm."
Thiên Bình gật đầu thay cho lời đáp, đi tới phía tủ lạnh, lấy những loại rau mà anh đã yêu cầu ra và đem chúng đi rửa. Sau khi xem xét một hồi những gì còn lại trong nhà. Và rất nhanh, Ma Kết đã quyết định được thực đơn của bữa trưa nay rồi bắt đầu bắt tay vào nấu nướng. Không quá lâu sau, thức ăn đã được nấu xong.
Thiên Bình nhìn những món ăn trên bàn mà không khỏi kinh ngạc. Cơm chiên thập cẩm, salad Nga cùng canh rau củ. Một món chính hai món phụ, đầy đủ dưỡng chất, không thừa không thiếu luôn. Và toàn bộ chỗ này hầu hết đều là do anh làm, cô dù có giúp thì cũng chẳng giúp được bao nhiêu... Mùi hương thật sự rất thơm nha, đã vậy bày trí cũng rất đẹp mắt nữa. Đến cả cô là con gái mà còn không làm được như thế này...
Thiên Bình: "..." Đúng thật là khiến cô hoài nghi nhân sinh mà...!
Cô trầm ngâm nhìn bàn ăn trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ma Kết sau khi dọn dẹp lại bếp xong đi ra, liền thấy Thiên Bình cứ đứng đực ở đó nhìn chằm chằm vào mấy món ăn trên bàn như muốn nhìn xuyên qua nó, cảm thấy có chút buồn cười.
"Sao em không ngồi xuống đi mà cứ đứng mãi thế?"
"Dù sao anh cũng là chủ nhà, sao em có thể ngồi xuống trước như vậy được?"-Thiên Bình nhún vai đáp-"Anh xong rồi ạ? Vậy chúng ta ăn thôi."
Ma Kết gật đầu thay cho câu đáp, ngồi xuống đối diện với Thiên Bình.
Xúc miếng cơm đầu tiên cho vào miệng, Thiên Bình liền khựng lại, trầm mặc. Phải nói là, tay nghề của Ma Kết thực sự không tồi chút nào. Cô đã hi vọng mùi vị của nó tầm thường một chút, như vậy thì cô còn có thể vớt vát lại chút mặt mũi. Ai ngờ đâu... Không chỉ hương thơm, cách bày biện, mà đến cả mùi vị cũng tuyệt như thế chứ!? Cô càng ngày càng cảm thấy hoài nghi nhân sinh rồi đấy.
Thiên Bình ngẩng lên, lén lút nhìn Ma Kết ở phía đối diện, liền thấy anh đang ăn từng miếng cơm một cách rất thản nhiên. Điều này làm cho lòng cô có chút ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được nữa mà mở miệng.
"Anh Ma Kết..."
"Ừ?"
"Tại sao... Anh không hỏi em gì cả hết vậy?"
"Ý em hỏi gì là hỏi gì cơ?"
"À, thì... Ý em là... Bình thường không phải trong trường hợp này anh nên hỏi em 'Mùi vị thế nào?' sao? Thì... Vì anh đã nấu cho người khác ăn, nên là..."
Nghe câu hỏi của cô, Ma Kết nhíu mày, hơi nghiêng nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu mà hỏi lại.
"Vấn đề mùi vị đó... Còn cần phải hỏi sao?"
Thiên Bình: "..." Mẹ nó, sự tự tin chết tiệt này!!!
Nhìn dáng vẻ này của Ma Kết, rồi lại nhớ tới hai đứa em họ của anh là Bảo Bình và Bạch Dương... Hóa ra sự tự tin cũng là gen di truyền. Anh em nhà này làm cái gì cũng đều là một dáng vẻ tự tin như vậy hết. Lúc nào cũng thế.
Hậm hực xúc thêm một thìa cơm nữa bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến nó như thể có thù với mình, rồi Thiên Bình thầm thở dài trong lòng. Ờ thì, với mùi vị này, không muốn tự tin cũng khó. Nhìn lên phía người đối diện, thấy anh vẫn như đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, dù trong thâm tâm cô không muốn trả lời câu hỏi đấy chút nào cả.
"Anh nói... Cũng đúng. Đúng là không cần phải hỏi, vì thực sự nói rất ngon."
"Em thích không?"
Dường như đây mới là câu hỏi mà Ma Kết muốn có đáp án.
Thiên Bình nghẹn họng, im lặng mất một lúc vì không hiểu sao đột nhiên anh chàng lại hỏi câu đó, nhưng rồi cũng gật đầu mà thành thật trả lời.
"Em... Có. Món ăn đều rất hợp khẩu vị của em."
"Em thích là tốt rồi."
Ma Kết cười nhẹ, rồi tiếp tục ăn phần của mình. Thiên Bình chớp mắt, nhìn anh một hồi, rồi khẽ nhíu mày.
Khi nãy, có phải anh ấy đã thở phào nhẹ nhõm không nhỉ? Có lẽ nào là anh ấy đang rất căng thẳng, nhưng lại giả vờ như không có gì không? Nghĩ nghĩ một hồi, cô lắc đầu cười tự giễu. Chắc không phải đâu. Có lẽ là cô nhìn nhầm thôi. Một người luôn tràn đầy tự tin như anh ấy thì làm sao có thể có dáng vẻ lo lắng như vậy được, không hợp chút nào cả.
"A, món canh này cũng ngon ghê..."
Ầy, chết thật. Cô là con gái mà tay nghề còn kém xa thế này, chắc phải học nấu ăn thôi. Chứ nếu không cứ thế này, sau này có ra sống riêng chắc cô phải ăn cơm hộp qua ngày mất. Nhưng học từ ai thì tốt nhỉ...? Thiên Bình vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ xem ai là người có thể cứu vớt tay nghề nấu ăn của cô, giúp cô sinh tồn nơi xã hội khắc nghiệt này.
...
"Em ăn xong rồi?"
Ma Kết nhìn phần bát đĩa không còn thừa lại chút gì của Thiên Bình, mỉm cười hỏi. Cô gật đầu.
"Vâng, cảm ơn vì đã nấu cho em ăn. Bát đũa thì để em rửa cho."
Nói rồi, Thiên Bình đứng lên, định thu dọn bát đũa đem đi rửa nhưng lại bị Ma Kết ngăn lại.
"Không cần, để đó anh rửa."
"Nhưng khi nãy lúc nấu em đã không giúp được gì rồi, chí ít việc này anh hãy cứ để em..."
"Được rồi, cứ để anh làm cho. Em ra kia ngồi đi."
Dứt lời, không để cho Thiên Bình có cơ hội phản đối, Ma Kết đã nhanh tay dọn dẹp hết đống bát đĩa có trên bàn, để lại một cái bàn ăn trống trơn không còn gì ngoài tấm kính phía trên. Biết mình có muốn tranh nữa cũng không được, hết cách, Thiên Bình đành phải lấy khăn mà lau bàn. Cô khẽ thở dài, lẩm bẩm.
"Sau này cô nào mà lấy được anh thì sướng phải biết. Nấu ăn rồi rửa bát, đều là anh làm hết rồi còn đâu."
Nghe thấy lời lẩm bẩm đầy ganh tị của cô, Ma Kết không nhịn được mà bật cười.
"Vậy chẳng phải hóa ra là em có lợi à?"
"..."
"..."
"Hả...?"-Cô lắp bắp-"Ý... Ý a... Anh là sao... c... cơ...?"
Mặt Thiên Bình bỗng chốc đỏ như quả cà chua chín, miệng cứ run run, ấp úng khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh. Còn Ma Kết thì thầm chửi thề trong lòng. Chết tiệt thật! Lỡ miệng rồi. Đúng là anh đang nói lời thật lòng, nhưng bây giờ chưa phải lúc để cho cô biết tâm tư của anh. Vì vậy, anh thở dài một hơi, đành phải đánh trống lảng để tránh khỏi bầu không khí ngượng ngập.
"Không có gì, em không cần bận tâm đâu. Mà em vẫn chưa chọn được chỗ mình muốn đi đúng không? Trong lúc anh rửa bát em tranh thủ tìm đi, rồi sau khi anh xong chúng ta xuất phát luôn."
"Ủa? Sao anh biết em chưa chọn được chỗ?"
"Hử? À, chuyện đó..."-Vừa nói, Ma Kết vừa bỏ đống bát đĩa bẩn vào bồn rửa, giọng nói xen lẫn tiếng lạch cạch-"Anh đoán thế."
Xạo đấy, thực ra là do Xử Nữ nói trước cho anh biết hết rồi. Đã có ý định giúp đỡ thì cũng phải cung cấp những thông tin cần thiết chứ. Ma Kết cười thầm trong lòng, thâm tâm không khỏi cảm thấy biết ơn cô bạn của mình. Coi như lần này anh nợ cô đi.
Trong khi đó, Thiên Bình vẫn còn đang ngỡ ngàng vì câu trả lời của Ma Kết, đứng đực ra ở đó như trời trồng. Đoán bừa mà cũng trúng được vậy luôn? Anh giai à, rốt cuộc là vận may của anh tốt đến mức nào vậy?
"Đôi khi em cảm thấy..."-Thiên Bình không nhịn được mà cảm thán-"Anh Ma Kết, anh như vậy cũng may mắn quá rồi đi!"
Đoán một lần đã đúng, cô còn chưa được may như vậy lần nào đâu đấy!
"Trùng hợp thôi, không phải may gì đâu."-Ma Kết bật cười-"Mà sao em không ngồi xuống và bắt đầu tìm chỗ đi? Anh sắp xong rồi đây này, còn không nhanh là thời gian của chúng ta bị thu hẹp lại đấy nhé."
Nghe vậy, Thiên Bình liền ngồi xuống luôn chiếc ghế gần đó, lôi điện thoại ra tìm cửa hàng. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng lạch cạch của những chiếc đĩa sứ va vào nhau, cùng tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa.
"Nhân tiện thì, em đang muốn mua gì vậy, Thiên Bình?"
Ma Kết là người lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó. Thiên Bình nghe có người gọi tên, liền ngẩng đầu lên khỏi điện thoại mà đáp.
"Em muốn đi mua vải cho mấy bộ trang phục mà em thiết kế."
"Tự mình đi mua sao?"
"Vâng. Sinh viên ngành thiết kế thời trang bọn em ai cũng vậy mà. Tự mình thiết kế ra trang phục, rồi cũng lại tự mình chọn mua nguyên vật liệu may vá cho bộ đồ của mình."
"Nghe có vẻ cực nhỉ."
"Vâng. Nhưng đấy là những người lười và không có đam mê thôi. Còn với những người có đam mê thì sẽ không thấy như vậy, mà sẽ chỉ thấy thích thú, và khi tác phẩm của mình được trình diễn, sẽ có cảm giác rất thành tựu. Ít nhất thì với em là như thế."
"Anh hiểu rồi."-Môi Ma Kết cong lên thành một nụ cười nhẹ-"Mà, khi nãy em có nhắc đến trình diễn. Trường em tổ chức cuộc thi gì à?"
"Vâng, một cuộc thi nhỏ nhưng phần thưởng thì nghe nói không nhỏ chút nào. Cuộc thi sẽ diễn ra vào Giáng sinh, em phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp được."
Sau khi trải qua sự việc vừa rồi, cô sẽ không hỏi câu gì thừa thãi như 'Tại sao anh biết?' nữa đâu. Vì đằng nào kiểu gì câu trả lời của anh ấy chẳng là 'Anh đoán' chứ. Cô biết thừa.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Bình liền thu lại vẻ mặt hào hứng, nhìn bóng lưng Ma Kết vẫn đang đứng đó, tráng nốt những chiếc bát cuối cùng. Cô há miệng, như muốn nói gì đó, rồi lại không nói được gì mà im lặng. Cứ lặp đi lặp lại động tác đó một hồi, lúng túng không biết làm sao, cuối cùng cô cũng có thể mở lời.
"À, ừm... Anh Ma Kết này..."
"Sao thế?"
"Hôm Giáng sinh đó, anh có rảnh không?"
"Hôm Giáng sinh á? Anh cũng không biết nữa. Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
"Thực ra thì, mỗi một người đăng kí đều được tặng một vé miễn phí để mời người thân đến xem buổi trình diễn. Nên là... Em muốn mời anh... Đến xem tác phẩm của em, tại buổi trình diễn đó."
Cánh tay đang úp bát của Ma Kết khựng lại mất một lúc, nhưng không quá lâu, anh lại tiếp tục hoàn thành nốt việc của mình.
"Mời anh? Em chắc chứ?"
"Vâng! Em chắc chắn. Em không ngốc đến mức mời nhầm người đâu."
Ma Kết không đáp, úp nốt chiếc bát cuối cùng lên chạn, dọn dẹp lại chỗ bồn rửa, rửa tay sạch sẽ rồi mới tiến tới trước mặt Thiên Bình, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Anh lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang muốn nhìn rõ xem cô có đang thật lòng hay không. Đột nhiên bị nhìn như thế, Thiên Bình có chút giật mình, nhưng rồi cũng rất nhanh, cô liền ngồi thẳng lưng, dáng vẻ thản nhiên nhìn lại anh. Ma Kết thấy vậy có chút buồn cười, cuối cùng rời tầm mắt, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, khiến cho đối phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tại sao em lại mời anh?"
"Dạ?"
Thiên Bình còn đang trong trạng thái ngu ngơ, đột nhiên bị hỏi như vậy, đại não nhất thời chưa kịp load được dữ liệu. Ma Kết cũng không để ý gì, kiên nhẫn hỏi lại.
"Anh đang hỏi, tại sao em lại mời anh mà không phải là người khác."-Thấy đối phương đã bắt đầu chú ý, anh tiếp tục-"Rõ ràng em có thể mời Xử Nữ, hoặc bố mẹ em nếu em muốn. Em cũng có thể mời một ai đó trong quán, đâu nhất thiết phải là anh. Nhưng... Tại sao em lại mời anh vậy?"
"Dù anh có hỏi thế thì..."-Thiên Bình bĩu môi-"Thực ra thì, tác phẩm dự thi của em là tác phẩm mà em lấy cảm hứng từ buổi đi dã ngoại hôm đó. Anh nhớ không, ngày mà anh đã giúp em tìm cảm hứng khi dẫn em đi ngắm sao đó? Nhờ có anh mà em có rất nhiều ý tưởng, và một trong số chúng đã trở thành tác phẩm dự thi của em. Vậy cho nên, như một lời cảm ơn, em muốn anh đến và chiêm ngưỡng nó. Như vậy không được ạ?"
"Anh có nói là không được đâu nào."-Ma Kết bật cười-"Anh chỉ muốn biết lí do tại sao thôi, đã nói gì đâu."
"Thì em cũng có nói gì đâu, em cũng chỉ giải thích cho anh thôi mà."
Ma Kết lắc đầu cười bất lực, gõ nhẹ đầu cô một cái rồi đứng lên, cầm theo chìa khóa xe bước ra phía cửa.
"Vậy chúng ta mau đi thôi không muộn. Thời gian càng nhiều càng dễ chọn được vải tốt mà. Mau đi thôi."
Thiên Bình xoa xoa chỗ vừa bị gõ, chun mũi rồi gật đầu, đứng dậy lon ton đi theo sau. Nghĩ tới điều gì, khóe miệng cô cong lên, nở một nụ cười dịu dàng...
Có một chuyện, cô đã không nói cho anh biết. Đó là ngay khi nhận được tấm vé này, và khi cầm nó trên tay, gương mặt đầu tiên cô nghĩ tới chính là anh. Cô cũng cảm thấy kì lạ, nên đã mất một lúc chỉ để tìm ra một lí do để hợp lí hóa cho ý nghĩ này của mình. Tạm thời thì, bây giờ cô sẽ không nói cho anh biết chuyện này. Nhưng vào một lúc nào đó thích hợp, có lẽ, cô sẽ nói cho anh.
Nhìn bóng lưng vững chãi của nam nhân ở trước mặt mình, Thiên Bình bất giác bật cười khúc khích, rồi cũng nhanh chân mà bước lên song song cùng anh. Đi phía sau anh như này khiến cô có cảm giác được bảo vệ cũng thích đấy, nhưng cô thích được sóng vai cùng anh hơn.
"Sau này, nếu có cơ hội... Vào một thời điểm thích hợp, em sẽ nói cho anh biết...! Bây giờ, chưa phải lúc..."
Hết chương 20...
# Đã đăng tải ngày 12 tháng 4 năm 2022, Hà Nội #
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro