Chương 24: Giáng sinh! (1)

Sáng ngày 24/12...

Tại tiệm cà phê Hoàng Đạo...

Leng keng! Leng keng! Leng keng!

"Đồ quý khách đã gọi đây ạ. Chúc quý khách có những phút giây thoải mái."

"Xin cảm ơn quý khách. Xin hẹn gặp lại ạ."

"Xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?"

Tiếng chuông cửa, tiếng nói của nhân viên vang lên liên tục không ngừng, làm cho quán cà phê trở nên sôi nổi hơn thường ngày rất nhiều. Nhưng đồng thời, với số lượng nhân viên ít ỏi của quán thì đối với những người có ca làm hôm nay thì đây sẽ là một ngày vô cùng bận rộn đây...

Xử Nữ nở một nụ cười công nghiệp tiễn một nhóm khách ra về, rồi đưa mắt nhìn lướt qua một vòng quanh quán. Sau khi đã chắc chắn rằng không có vị khách nào trong quán có ý muốn về hay gọi thêm đồ, cũng như chắc chắn rằng không có một ai ở ngoài kia có ý định muốn ghé vào quán nghỉ ngơi, cô mới dám thả lỏng cơ thể mình, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Mệt chết người!"

"Chị vất vả rồi."-Kim Ngưu từ quầy pha chế bên cạnh đi tới đặt trước mắt cô một cốc nước, nở nụ cười-"Hôm nay đông khách hơn thường ngày mà, nên chắc chị không kịp thở luôn ấy nhỉ?"

"À thì... Cũng gần như thế..."-Xử Nữ uống một nước, cười đáp-"Dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh mà, đành chịu thôi chứ sao."

"Vậy mà chúng ta vẫn phải ở đây làm việc đấy."-Kim Ngưu bĩu môi-"Tôi thì còn đỡ, chiều nay có không có ca làm, nhưng chị phải làm cả ngày đúng không?"

"Úi, sao cậu biết hay vậy?"

"Bảng chia ca treo lù lù kia kìa, không biết mới lạ đó."-Kim Ngưu hất cằm về phía cửa phòng thay đồ, nơi treo một cái bảng nhỏ ở đó

Xử Nữ thấy vậy liền ho khan, mặt có chút ửng đỏ. Ngại chết mất, hỏi một câu ngu ngốc như vậy... Dạo này não cô hình như bị đình trệ rồi, toàn đặt ra những câu hỏi khác người thôi. Có cái lỗ nào cho cô chui xuống không chứ mất mặt quá trời.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại phong độ vốn có của mình, Xử Nữ nhẹ giọng hỏi:

"Nhắc mới nhớ thì... Hôm nay cậu có định đi đâu không?"

"Tôi á?"-Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên-"Sao tự dưng chị lại hỏi thế?"

"Tôi hỏi cậu trước cơ mà, trả lời đi."

"Ờm... Chắc là không. Cũng không có ai để đi chơi cùng cả, nên chắc tôi sẽ ở nhà thôi."

"... Cậu chưa có bạn gái à?"

"... Làm việc với nhau bao lâu nay mà bây giờ chị hỏi câu này làm tôi hơi bị tổn thương đấy nhé."

"... Tôi xin lỗi!"

"... Không sao."

Và rồi không khí chìm vào im lặng, im lặng một cách quỷ dị. Ai cũng không dám mở lời trước. Cho dù có muốn mở lời, cũng vì việc vừa rồi mà cảm thấy bối rối, không biết nên mở lời như thế nào nên đành ngậm miệng không nói.

Bạch Dương chống cằm nhìn chằm chằm vào hai con người đang lúng túng không dám nhìn thẳng vào đối phương kia mà cảm thấy ngán ngẩm. Cô đứng đây từ nãy tới giờ cũng khá lâu rồi (5 phút cũng tính là lâu chứ nhỉ?), vậy mà hai cái người này còn không thèm chú ý gì đến cô, thậm chí một cái liếc mắt cũng không chịu bố thí luôn. Coi có tức không? Còn nữa, cái cảm giác như đang bị thồn cẩu lương vào họng như thế này là thế nào đây? Rõ ràng hai con người này có hẹn hò hay có chút mờ ám nào đâu, sao cảm nhận lại có thể chân thực như thế được nhỉ?

Không chỉ mình Bạch Dương cảm thấy khó chịu, mà Nhân Mã đứng ở quầy thu ngân bên cạnh cũng sắp không nhịn được nữa mà lao vào đánh người rồi kia kìa. Vì để ngăn chặn một cuộc chiến đổ máu sắp xảy ra, mà Thiên Yết – người mà tuy rằng muốn chấm dứt tình cảnh này nhưng không muốn người chấm dứt là mình - bèn lên tiếng với vẻ mặt và giọng điệu thập phần bất đắc dĩ:

"Kim Ngưu, chị Xử Nữ. Đang trong giờ làm việc đó, cảm phiền hai người chuyên nghiệp chút đi được không?"

"Đúng đấy đạo đức nghề nghiệp của mấy người để đâu rồi vậy hả? Tập trung vào làm việc đi chứ!"-Nhân Mã nhịn nãy giờ cũng gật đầu đồng tình

Bấy giờ cả hai mới giật mình, phát hiện ra sự có mặt của đồng nghiệp. Những tưởng biểu hiện đầu tiên sau khi hoàn hồn của Xử Nữ là giật mình xấu hổ vì đã không tập trung trong giờ làm nhưng không, điều đầu tiên mà cô nàng làm là lên tiếng mắng người:

"Ăn nói với người lớn tuồi hơn như thế à? Lễ phép chút đi!"-Xử Nữ trừng mắt nhìn Nhân Mã-"Hơn nữa, từ nãy tới giờ chị đây vẫn luôn tập trung đấy nhé! Trông như không tập trung mà lại tập trung, đấy mới gọi là có tố chất nghề nghiệp chứ."

Ngay khi người chị lớn của tiệm vừa dứt câu, Bạch Dương, Thiên Yết, Nhân Mã thậm chí là cả Kim Ngưu liền nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ. Vẫn luôn tập trung, có tố chất nghề nghiệp? Có mà tập trung khối ý! Có mà có tố chất khối ý! Người ta đứng lù lù trước mặt chị được cả chục phút rồi mà chị có thèm để ý đâu, tập trung quái gì? Mất tập trung thì nói là mất tập trung luôn đi, lại còn bao biện cho bản thân nữa chứ. Bọn này khinh nhé!

Dường như Xử Nữ cũng cảm nhận được mấy đạo ánh mắt không có tí xíu tin tưởng nào của mấy đứa hậu bối cùng chỗ làm với mình, liền biết mấy lời nói bào chữa cho bản thân là vô dụng. Hắng giọng một tiếng, cô xua tay đuổi người:

"Được rồi, sắp có khách vào rồi kìa, để lại tờ giấy order ở đấy rồi ra đón khách đi."

Nhân Mã bĩu môi xì một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc khi thấy có vài vị khách chuẩn bị bước vào. Bạch Dương và Thiên Yết thấy vậy cũng xé tờ giấy ở trên cùng của quyển sổ đưa cho Xử Nữ, rồi ra đón khách.

Xử Nữ cầm tờ giấy mà Bạch Dương và Thiên Yết vừa đưa cho, cô lẩm bẩm đọc qua một lượt:

"1 cappuccino, 2 latte, 2 cà phê đá, 1 nước ép cam, 3 sinh tố bơ và 4 tiramisu chocolate... Tôi đi làm cappuccino và latte cho bàn số 2, còn lại bàn số 6 cậu làm nhé?"-Xử Nữ đưa tờ giấy cho Kim Ngưu-"4 tiramisu của bàn số 6 cậu nhớ bảo Song Ngư và Cự Giải chuẩn bị trước nhé, không tôi sợ lại hết hàng mất. Hôm nay hình như tiramisu có vẻ khá đắt hàng đấy."

"Ok, đã hiểu!"-Kim Ngưu nhận lấy tờ giấy từ Xử Nữ, quay vào phía phòng bếp bên trong gọi vọng-"Song Ngư, Cự Giải! 4 tiramisu chocolate nhé."

"Ok anh!"

Sau khi nghe thấy sự xác nhận của Song Ngư, Kim Ngưu cũng bắt đầy bắt tay vào làm việc của mình. Bất chợt giọng Xử Nữ vang lên làm anh thoáng ngạc nhiên:

"Đúng rồi Kim Ngưu, mấy giờ cậu hết ca làm thế?"

"Sao tự dưng chị lại hỏi thế?"

"Để biết thôi, tôi không hay chú ý tới bảng phân ca cho lắm..."

"Đến mười một giờ. Mà chị hỏi vậy là có việc gì muốn nhờ à?"

"Không, không có việc gì cả. Chỉ là..."-Xử Nữ đặt ly nước uống lên khay, rồi quay qua nhìn cậu-"Hình như cậu làm quá giờ rồi, hiện tại gần mười một rưỡi rồi đó."

Nghe cô nói vậy, bấy giờ Kim Ngưu mới để ý đến thời gian. Quả thật như những gì Xử Nữ đã nói, anh làm quá giờ hơn hai mươi phút rồi. Anh cũng không để tâm lắm, nhún vai:

"Dù sao cũng quá rồi, vậy thì để tôi làm nốt cho xong đơn hàng này luôn."

Dứt lời, anh liền đi ra chỗ máy xay sinh tố với vài quả bơ trên tay. Nhưng anh còn chưa kịp đặt mấy quả bơ xuống bàn, 1 bàn tay khác từ bên cạnh đã đặt ở trên nắp máy xay, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Để đấy em làm cho, anh về trước đi!"

"Song Tử? Đến khi nào vậy?"-Xử Nữ nghe thấy giọng của Song Tử có phần ngạc nhiên, nhanh chóng quay qua hỏi

"Từ khi chị với anh Kim Ngưu ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau ấy."-Song Tử vừa tách bơ ra khỏi vỏ vừa đáp-"Lúc sau thấy tình hình ổn rồi em cũng định ra, nhưng mà lại chợt thấy bản thân vẫn chưa thay đồng phục, nên bây giờ mới ra đây."

"Vậy nếu Song Tử đã đến rồi thì làm thay Kim Ngưu luôn nhé, dù sao cậu ấy cũng hết ca rồi."-Đoạn, Xử Nữ quay sang phía Kim Ngưu-"Chiều nay cậu còn có tiết đúng không? Cậu về trước đi."

"Gì hả? Đây là đang muốn đuổi tôi đi đúng không?"-Kim Ngưu học theo Song Tử, cợt nhả nhìn Xử Nữ

"Cậu học cái giọng điệu đấy ở đâu vậy?"-Xử Nữ nhíu mày-"Thôi ngay đi nhé, nghe đáng ghét lắm đấy."

Kim Ngưu cười không đáp, chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Tuy ngoài mặt thì cười là vậy, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm anh lại có chút gì đó khó chịu không nói thành lời. Mặc dù biết rằng chị ấy có ý tốt khi bảo cậu về trước, có điều sự khó chịu này lại không thể biến mất được. Nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy qua một bên, anh quay qua nhìn Song Tử:

"Vậy còn lại nhờ chú em nhé, anh về trước đây."

Rồi không đợi cậu trả lời, anh đã nhấc chân tiến về phía phòng thay đồ. Nhưng còn chưa đi nổi nửa bước, đôi chân anh bất giác khựng lại khi nghe thấy giọng Xử Nữ cất lên:

"Chờ chút đã, tôi có việc muốn nhờ cậu."

"Gì đây? Bất ngờ ghê nhỉ?"-Anh dừng bước, quay người lại đối diện với cô-"Hiếm lắm mới thấy chị nhờ vả ai đó như thế này. Có chuyện gì mà chị không làm được ư?"

"Là tôi tưởng tượng hay sao? Nhưng sao tôi lại có cảm giác cậu đang móc mỉa tôi vậy nhỉ?"-Xử Nữ bắt đầu cảm thấy bực mình, giọng điệu theo đó cũng lạnh đi vài phần

Kim Ngưu cũng ý thức được việc cách nói chuyện của mình dễ gây ức chế cho người đối diện, liền ngậm họng không nói tiếp. Anh vốn không định nói chuyện với chị ấy theo kiểu này, nhưng không hiểu sao anh lại không kìm chế được mà làm như vậy. Đôi khi, anh cảm thấy bản thân mình thật sự khó hiểu.

Xử Nữ im lặng nhìn Kim Ngưu, ánh mắt cô như thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ trong anh, làm anh không nhịn được mà rùng mình. Anh không dám nhìn trực diện vào cô, nên chỉ có thể đứng yên đó, mắt láo liên nhìn xung quanh với ý định lảng tránh.

Bạch Dương và Thiên Yết vốn định đến lấy đồ uống cho khách, nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy, đồng thời cũng cảm nhận được mùi thuốc súng phảng phất xung quanh, không hẹn mà cùng lùi lại vài bước, cố gắng chuồn êm. Nhân Mã đứng ở quầy thu ngân cùng với Song Tử ở gần đó là cảm nhận được rõ ràng nhất, đều tự giác đồng loạt lùi xa, được tí nào hay tí ấy. Song Tử may mắn hơn một chút, có thể lủi vào phòng bếp trốn. Nhân Mã đen đủi, không thể tự ý rời bỏ vị trí nên chỉ có thể lùi ra xa nhất có thể, tận lực làm giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân xuống.

Khoảng thời gian này cũng không kéo dài quá lâu, tầm hai, ba phút. Có lẽ là do Xử Nữ vẫn ý thức được việc bản thân đang trong thời gian làm việc. Khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén đấy của cô không còn nhìn vào mình nữa, Kim Ngưu mới dám đưa mắt nhìn cô. Xử Nữ đang tiếp tục công việc của mình. Thần sắc cô lạnh nhạt, không rõ cảm xúc. Tuy vậy anh vẫn có thể biết một điều rằng, Xử Nữ giận anh rồi.

Anh há miệng như muốn nói, nhưng những lời ấy lại bị cô vô tình đẩy ngược trở lại cổ họng:

"Việc tôi nhờ cậu, cậu có giúp hay không?"

"... Giúp, giúp chứ! Tất nhiên là giúp rồi!"

Xử Nữ liếc cậu một cái, khuôn miệng hé mở, giọng nói dường như không mang theo độ ấm của cô cất lên...

...

Ngồi thừ người ở bàn học trong phòng ngủ, Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào chiếc ví nam màu đen trên bàn không chớp mắt. Anh nhớ lại lời dặn khi nãy của Xử Nữ...

Cô bảo trong tủ đồ của cô có một túi giấy nhỏ có dán tờ giấy nhớ, nhờ anh lấy ra và làm theo những gì viết trên tờ giấy nhớ đó. Ừ, mở cửa tủ đồ ra anh quả thật thấy một túi giấy có dán giấy nhớ, anh lấy ra rồi. Làm theo những gì đã viết trên đó, ừ, anh cũng làm rồi. Chỉ là...

Lấy ra một mẩu giấy nhỏ có màu hồng, nhìn những dòng chữ ghi trên đó, Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy có lỗi. Anh vò đầu đầy khổ sở, thở dài:

"Aisssssssss! Tại sao chị ấy lại tặng quà Giáng sinh cho mình vậy chứ! Cảm thấy có lỗi thế không biết!"

Liếc nhìn lời dặn trên mẩu giấy, anh phì cười, lẩm bẩm:

"Chị nói vậy rồi, sao tôi dám làm chứ."-Rồi anh lấy tay úp mẩu giấy đó xuống, sau đó đứng dậy, thở hắt ra một hơi-"Chiều nay xem ra không có thời gian rảnh rồi."

Dứt lời, anh liền ấn vào một dãy số trong danh bạ điện thoại, bước chân vẫn không ngừng nghỉ mà hướng ra phía cửa:

"Alo? Thiên Bình hả? Ừ, anh Kim Ngưu đây, anh có chuyện muốn hỏi em."

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, một cơn gió lùa vào căn phòng qua ô cửa sổ đang mở, vô tình thổi bay mẩu giấy nhỏ bé trên mặt bàn xuống đất. Trên đó là dòng chữ không quá nắn nót, nhưng vô cùng rõ ràng...

"Hôm nọ vô tình thấy chiếc ví của cậu cũ quá rồi, nên nhân dịp Giáng sinh, tôi mua tặng cậu một cái mới, coi như là quà cho cậu. Món quà này nếu cậu không muốn nhận, vứt đi cũng được. Chẳng qua nếu cậu làm vậy, thì từ bây giờ đừng có nhìn mặt tôi nữa! Chúc cậu có ngày Giáng sinh vui vẻ! Kí tên: Hoàng Xử Nữ."

.

.

.

"Em chỉ có thể cho anh ngần ấy gợi ý thôi, vì bản thân em cũng không rõ lắm."-Thiên Bình nói với người bên kia điện thoại-"Được rồi, vậy em cúp máy nhé. Tạm biệt anh!"

Dứt lời, cô liền ấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Ma Kết đứng bên cạnh im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng:

"Nói chuyện xong rồi?"

"Vâng, xong rồi! Tự nhiên anh Kim Ngưu hỏi em chị em thích gì, làm em giật hết cả mình."-Thiên Bình phì cười-"Mà khổ nỗi, em cũng đâu biết được chị ấy thích gì đâu mà giúp cơ chứ, nên chỉ có thể chỉ ra một vài tiêu chí chọn quà cho anh ấy thôi."

"Lấy tính cách của Xử Nữ mà nói, thì chỉ thích nhưng món đồ có tính ứng dụng cao mà thôi. Nhưng những món đồ có tính ứng dụng cao thì thường không lãng mạn cho lắm nhỉ?"-Ma Kết tỏ vẻ suy ngẫm-"Xem ra lần này khó cho Kim Ngưu rồi đây."

"Đối với chị em mà nói, cái gì có tác dụng thực tế thì chính là món quà lãng mạn rồi. Tư duy của chị họ em, vốn dĩ không cùng một thế giới với những cô gái khác mà."-Thiên Bình lắc đầu, thở dài đầy bất lực-"Chị ấy cứ như vậy, không biết sau này có ai rước không đây."

"Có khi số người theo đuổi chị em, còn nhiều hơn em tưởng đấy."-Ma Kết mỉm cười, gõ nhẹ vào mũi cô một cái

Thiên Bình bị gõ như vậy liền chu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng chỉ được 3 giây, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ tươi cười vốn có. Cô nháy mắt:

"Mà anh đoán xem, tại sao tự dưng anh Kim Ngưu lại muốn tặng quà cho chị em nhỉ? Có khi nào anh ấy muốn tán chị em không?"

"Anh thì thấy em nghĩ nhiều quá rồi. Đơn giản hóa mọi việc một chút, hôm nay là Giáng sinh, Xử Nữ tặng quà cho Kim Ngưu nhưng cậu ấy không chuẩn bị quà để đáp trả, nên mới gấp rút chuẩn bị quà. Mà cậu ấy lại không biết chị họ em thích quà gì, hỏi thẳng chính chủ thì không ổn, người thân thiết nhất và đủ để biết Xử Nữ thích quà gì thì chỉ có em. Vậy nên Kim Ngưu mới gọi điện hỏi em, nhờ tư vấn. Hơn nữa, với tính cách của Kim Ngưu, cậu ấy hẳn sẽ giải thích lí do để tránh có những hiểu lầm không đáng có. Chả lẽ khi nãy cậu ấy không nói cho em biết?"

Ma Kết nói xong, liền nhìn thấy vẻ mặt phồng mang trợn má đầy bất mãn của Thiên Bình. Ừ thì là dáng vẻ khi tức giận, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Thế nên anh không những không sợ, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng, áp hai bàn tay vào má cô, khẽ lắc:

"Làm sao vậy? Sao lại làm ra bộ mặt khó ở như vậy rồi?"

Gỡ hai bàn tay đang làm loạn trên mặt mình xuống, Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, vênh mặt quay đi:

"Lần sau không chơi với anh mấy trò đoán điếc như thế này nữa, anh toàn đoán một lần trúng luôn thôi. Anh đúng là không biết đùa gì cả."

Có điều Thiên Bình hoàn toàn không ngờ rằng, cái vấn đề một lần trúng luôn hoàn toàn không chỉ áp dụng trong việc đoán mò giải đố như thế này. Ma Kết trong tương lai cũng vì việc này mà rầu rĩ không thôi.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, chúng ta ở hiện tại thì vẫn nên biết chuyện về hiện tại thôi đã nhé.

Anh thấy dáng vẻ trẻ con này của cô, cảm thấy thực sự vô cùng đáng yêu, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Em đấy, sao lại bắt đầu giống Bạch Dương rồi? Cứ thích suy đoán lung tung về mấy vấn đề tình cảm như thế này..."

"Tại vì nó thú vị đó!"-Thiên Bình chống hông, hùng hồn tuyên bố

"Được rồi, vậy thì từ lần sau anh sẽ không đoán một lần trúng luôn nữa được chưa."-Ma Kết bật cười, nắm tay cô kéo đi-"Hiện tại thì chúng ta đi ăn đã, chẳng phải chiều nay sẽ đến lượt tác phẩm của em lên sàn sao?"

"Ấy! Anh không nhắc em cũng suýt quên luôn đấy."-Thiên Bình giật mình-"Mải nói chuyện quá làm em quên mất tiêu."

"Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi."

"Em muốn ăn bún ốc!"-Cô hào hứng reo lên-"Có được không?"

"Được, hôm nay em muốn gì, anh đều nghe theo ý em hết."-Ma Kết dịu dàng nhìn cô-"Ăn mừng em đạt giải!"

Nhìn vẻ mặt không những đẹp trai lại còn tràn ngập sự cưng chiều vô hạn này của anh, rồi nhớ lại cách họ nói chuyện từ nãy tới giờ, có khác nào bạn trai đang dỗ dành chiều chuộng bạn gái không cơ chứ!? Ôi, cô thật muốn bổ nhào vào người mà ôm anh quá đi mất!

Thiên Bình bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu để nó tan biến. Không dám nhìn thẳng vào anh, cô cúi đầu nhìn mũi giày mình, tận lực che giấu cảm xúc của bản thân. Thế nhưng đôi tai đang dần đỏ ửng của cô lại đang bán đứng chính chủ nhân của mình. Cô nhẹ cất giọng, mà khi nói xong, cô thật sự muốn tát vào miệng mình vài cái:

"Sao anh lại chắc chắn em sẽ đạt giải được chứ?"

Thiên Bình cô thề, cô không hề biết tại sao giọng của mình lại mềm mại dịu dàng ỏn à ỏn ẻn như vậy đâu! Cô thề là cô không biết gì cả mà! Thề có trời đất chứng giám luôn đó! Thề luôn!!!

Ma Kết cũng không để ý đến sự thay đổi khác lạ này của Thiên Bình, chỉ nhẹ vỗ đầu cô, đáp:

"Bởi vì đó là em mà. Em luôn đặt tâm huyết vào từng tác phẩm của mình, vậy nên bất cứ bộ trang phục nào mà em thiết kế ra cũng đều lộng lẫy hết. Yên tâm đi."

"... Tại sao..."

Tại sao anh lại tin tưởng em như thế chứ?

Tại sao anh lại tin tưởng vào khả năng của em như thế chứ?

Tại sao... Anh lại biết những điều đó chứ...?

Tuy rằng Thiên Bình không nói ra hết, nhưng Ma Kết hiểu điều cô muốn nói là gì. Anh dừng lại, áp hai bàn tay vào má cô, nâng khuôn mặt từ nãy tới giờ luôn cúi xuống lên, ép cô nhìn thẳng vào anh.

Thiên Bình bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra liền bối rối muốn tránh, nhưng cô còn chưa kịp có hành động gì, giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh đã vang lên, từng câu từng chữ anh thốt ra trực tiếp làm cô ngơ người.

"Anh tin tưởng em, vì anh luôn quan sát em. Thiên Bình, anh vẫn luôn luôn quan sát em."

Ngơ ra một hồi, Thiên Bình bây giờ mới kịp tiêu hóa hết những gì Ma Kết vừa mới nói.

"Ư..."- Ngay lập tức, luôn mặt cô liền đỏ lựng, ánh mắt đảo qua đảo lại, bối rối không dám nhìn thẳng vào anh-"Anh... Anh... Anh đừng có... Đừng có mà nói giỡn...!"

"Anh không nói giỡn."-Ma Kết nghiêm túc nhìn cô-"Đối với em, anh không bao giờ đùa giỡn cả."

Bùm!

Bây giờ không chỉ mặt cô đỏ, mà cả người cô cũng nóng ran theo luôn rồi. Thiên Bình nhanh chóng gạt hai bàn tay của anh xuống, xoay người chạy trối chết về phía trước. Ma Kết nhìn theo bóng dáng đang xa dần của cô gái mà anh thầm yêu, lại nhìn xuống đôi tay vừa chạm vào cặp má cô, nơi đó vẫn lưu lại cảm giác mềm mại cùng ấm áp, làm anh lưu luyến không thôi. Khẽ đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay mình, anh nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Coi như là hôn lên má em rồi vậy."

.

.

.

Cự Giải sau khi làm xong ca làm của mình thì cũng gần đến giờ ăn trưa, nên cô không về vội mà tự pha cho mình một cốc mocha rồi ngồi ở quầy bar của quán, vừa ngồi làm bài tập vừa nhấp nháp ly cà phê, đợi ăn chực. Song Tử đứng một bên thấy cô ngồi đó một lúc lâu và không có ý định đứng lên ngay lập tức liền hiểu mục đích của cô, không nhịn được mà trêu chọc.

"Xong việc rồi mà còn không về nhà ăn cơm đi, còn ngồi đây làm gì? Tính ăn chực cơm quán đúng không?"

"Anh biết rồi mà còn hỏi à? Sao đểu thế?"-Cự Giải khịt mũi, tỏ ý không vừa lòng

"Anh cũng hỏi chơi thôi, em hung dữ như vậy làm gì?"-Song Tử bĩu môi-"Anh chỉ sợ em không về làm bố mẹ em lo thôi."

"Chuyện đấy anh không cần lo đâu, bố mẹ em ra ngoài từ sáng sớm rồi, chắc đến tối muộn mới về cơ."-Làm xong câu cuối cùng, cô nhẹ nhàng gấp sách vở lại-"Mà em lại lười nấu lắm, nên trưa nay ăn chực ở quán luôn. Hơn nữa ở nhà cũng không có việc gấp gì mà."

"Vậy còn tối thì sao? Tối em không định ăn hay sao mà lười?"-Nhân Mã thấy thế cũng tò mò hỏi

"Tối nay á... Em chưa nghĩ tới. Chắc là về úp mì ăn thôi."

"Em ăn uống như vậy rồi sao đủ dinh dưỡng?"-Xử Nữ nhíu mày không vui

"Thỉnh thoảng mới có một bữa thôi ấy mà chị, không sao đâu chị."-Cự Giải cười đáp-"Tương lai em còn muốn làm bác sĩ đấy, đâu có dại gì mà hành hạ sức khỏe bản thân."

Xử Nữ còn định nói thêm gì nữa, nhưng đúng lúc này, Thiên Yết từ trong phòng thay đồ bước ra, nói với mọi người:

"Anh hết ca làm rồi, về trước nhé. Khách hiện tại cũng vắng bớt rồi, mọi người tranh thủ ăn cơm trưa đi."-Rồi anh quay qua nhìn Cự Giải đang ngây ngô ngồi một bên-"Cự Giải, em ra đây với anh một chút."

Cự Giải thấy mình bị điểm tên, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cô quay sang nhìn mọi người như muốn hỏi có ai biết chuyện gì không thì thấy mọi người cũng đang nhìn cô với ánh mắt tương tự, tò mò không hiểu sao Thiên Yết lại gọi cô ra nói chuyện riêng.

Cảm thấy được rằng sẽ không ai có thể cho cô đáp án mà mình muốn, Cự Giải chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu nguyên nhân thôi.

Đứng dậy đi đến chỗ Thiên Yết đang đứng ngoài cửa quán, để lại đằng sau là những cặp mắt đầy hiếu kì. Mọi người đều không hiểu Thiên Yết đã nói gì với cô bé mà sau khi nghe xong, cô suýt chút nữa nhảy cẫng lên, nhìn anh với vẻ mặt mừng rỡ. Sau đó, Thiên Yết xoay người đi trước, Cự Giải cũng tí tởn chạy vào, nhanh tay thu dọn sách vở đồ đạc, uống nốt cốc cà phê còn đang dang dở rồi quay qua nói với các vị tiền bối còn đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mộng bức.

"Em đột nhiên nhớ ra là nhà em có việc, về trước đây! Bye bye anh chị nha!"

Chỉ bỏ lại một câu đấy, thậm chí còn không để cho ai kịp phản ứng, cô nàng đã như một cơn gió, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bọn họ trầm mặc nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của quán. Mặc dù người cần nhìn thì đã chạy đi mất, cũng không có vị khách nào bước vào hay ra về, họ vẫn cứ im lặng nhìn như vậy. Và người đầu tiên phá vỡ cục diện này là Song Tử.

"Mọi người có tin không?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu. Giây trước bảo nhà không có việc, giây sau nói chuyện với Thiên Yết xong lại đột nhiên nhớ ra. Câu trước câu sau vả nhau bôm bốp như thế, tin được mới lạ!

"Em ngửi thấy mùi gian tình thoang thoảng đâu đây..."-Song Ngư nheo mắt ngờ vực, tầm nhìn vẫn không thay đổi-"Hai người này chắc chắn có điều gì đó giấu giếm chúng ta."

Mọi người đồng loạt gật gù đồng tình với lời Song Ngư vừa nói ra.

Mà lúc này, hai nhân vật chính được cả nhóm đem ra bàn luận, lại không hề hay biết gì, thản nhiên đánh lẻ ở quán ăn nhanh cách đó khá xa. Trong lúc đợi đồ ăn được đem lên, Cự Giải nhìn bao quát một vòng quán ăn, vẻ mặt hớn hở.

"Lâu lắm rồi em không đi ăn ở quán ăn nhanh đấy! Em quên mất cả vị của hamburger luôn rồi!"

"Đến mức đấy sao?"-Thiên Yết phì cười-"Anh còn tưởng ở lứa tuổi của em thì việc ăn đồ ăn nhanh là thường xuyên lắm chứ? Hồi bằng tuổi em, anh đi với bạn suốt."

"Tiền đâu mà đi hả anh?"-Cự Giải bĩu môi-"Với cả em là con ngoan trò giỏi đấy, tan học xong toàn về nhà luôn thôi, không thì cũng đi làm thêm, thời gian đâu mà ghé chỗ này sà chỗ nọ được."

"Em nói cứ như thể anh là con hư trò dốt nhà không có gì ngoài điều kiện ấy."

"Ơ kìa, em không hề nói thế nhá. Là anh tự nói đấy chứ."

"Thì anh cũng có bảo em nói đâu."

"Nhưng đại khái ý anh là thế chứ gì? Em biết thừa."

"Không hề. Là em suy nghĩ nhiều thôi."

"Hừ, em còn lạ gì mấy người con trai như các anh. Toàn nói một đằng nghĩ một nẻo."

Cự Giải không vui khoanh tay, vênh mặt quay đi. Nhưng chưa đến ba giây, cô như nhớ ra điều gì liền vứt chuyện không vui ra sau đầu, quay qua nhìn Thiên Yết.

"À đúng rồi, em còn chưa biết lí do anh mời em đi ăn?"

"Có nhã hứng nên mời em thôi, cần gì lí do."-Thiên Yết cười khẩy-"Sao, không muốn hả?"

"Anh biết ý em không phải như thế mà."-Cự Giải tặc lưỡi, thở ra một hơi đầy bất lực-"Tự nhiên được mời đi ăn không thế này, có đứa nào ngu mà không đồng ý? Chẳng qua miếng phô mai có sẵn chỉ có ở trên cái bẫy chuột, làm gì có ai cho không ai cái gì? Cho nên..."

"Cho nên, em đây là đang nghi anh sẽ làm gì đó xấu xa với em?"

Thiên Yết nhanh chóng cắt ngang lời cô nàng, mỉm cười lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Áp suất xung quanh hai người bỗng chốc giảm xuống một cách rõ rệt, nhưng Cự Giải có vẻ như không hề bị ảnh hưởng gì, thản nhiên ngồi đó nhìn anh. Lát sau, giọng nói trong trẻo của cô nhẹ nhàng cất lên.

"Không. Anh sẽ không làm như thế."

Lời khẳng định chắc nịch của cô làm anh thoáng ngẩn người, bầu không khí theo đó cũng trở nên tốt hơn. Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn cô hồi lâu, sau đó bật cười.

"Tự tin quá nhỉ? Em tin vào mắt nhìn người của mình như thế à?"

"Tất nhiên! Bọn em có phải như bọn anh ngày xưa, phải trải sự đời rồi mới biết mùi đời đâu."-Cự Giải vểnh mũi tự hào-"Trẻ con bọn em bây giờ trưởng thành sớm lắm đó nha."

"Anh nói này, ngữ khí của em nghe sao mà..."-Thiên Yết càng cười to hơn-"Kiểu như anh già lắm vậy?"

"Chứ còn sao nữa? Anh hai mươi mốt em mười bảy, hơn nhau những bốn tuổi. Chả già hơn em còn gì?"

"Này, chỉ hơn nhau có bốn tuổi thôi, em đừng làm như anh già hơn em cả chục tuổi thế chứ?"-Nụ cười của anh dần tắt ngấm, vẻ hậm hực được thể hiện vô cùng rõ nét trên khuôn mặt

"Thì... Cũng gần như là cách cả một thế hệ rồi còn gì ạ?"-Cự Giải lè lưỡi

"Con nhóc này, em..."-Khóe môi Thiên Yết giật giật, định mắng cho cô nàng một trận nhưng lại bị cô cướp lời

"Thôi bỏ qua vấn đề này đi anh, nãy giờ hơi bị lạc đề rồi! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu."

Thiên Yết đang tức tối nghe vậy liền ngây người, chớp mắt nhìn cô:

"Ờ? Lúc nãy em hỏi gì?"

"Thôi đi, vẻ mặt đấy không hợp với anh đâu. Nổi hết cả da gà."-Cự Giải khinh bỉ ra mặt-"Em hỏi anh là tại sao tự nhiên lại mời em đi ăn?"

"Này, thái độ nói chuyện với người lớn tuổi hơn như thế à? Láo thật."

"Em tưởng anh không thích lôi vấn đề tuổi tác ra cơ mà?"-Cô hừ lạnh-"Mà anh có thể đừng lái sang vấn đề khác nữa có được không? Nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy."

"Anh lái sang vấn đề khác á? Có à? Mà cũng có nhiều lắm đâu, hình như mới có hai lần mà?"

"Hai là số nhiều rồi mà anh, trong Tiếng Anh ấy."

"Tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi..."

"Stop! Dừng! Lại lạc đề rồi!"-Cự Giải cao giọng, giơ tay bịt miệng Thiên Yết lại-"Tại anh cả đấy, cứ lái sang vấn đề khác. Em hỏi anh từ nãy giờ mà không thèm trả lời đàng hoàng gì cả."

"Được rồi, vậy giờ anh trả lời em là được chứ gì?"-Anh gỡ tay cô đang đặt trên miệng mình xuống, cười cợt-"Xem ra nếu không trả lời thì em sẽ không an tâm với bữa ăn này nhỉ?"

"Này, anh biết em không có ý đó mà."-Cô hậm hực giậm chân

"Anh biết, anh biết."-Thiên Yết dịu dàng xoa đầu cô-"Nếu em mà có ý đó thật, em nghĩ chúng ta còn ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau như thế này à?"

Cự Giải: "..." Nãy giờ hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ lắm à? Cô tức gần chết tới ba lần lận rồi đó có được không! Hơn nữa anh nói thì nói đi, động tay động chân làm cái gì? Rối hết tóc cô rồi!

Cự Giải lừ mắt nhìn Thiên Yết, tay chỉnh lại mái tóc đã rối bời sau khi bị tay ai đó làm loạn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không quên chính sự:

"Vậy anh nói đi, sao tự dưng lại mời em đi ăn thế này?"

"Cũng không có gì đặc biệt cả đâu!"-Thiên Yết nhún vai-"Chẳng phải chiều nay anh với em đi xem phim sao, mà đợi em ăn xong ở quán thì chắc quá giờ chiếu mất rồi, nên anh lôi em ra đây ăn luôn cho nhanh rồi lát nữa ra rạp cũng tiện đường. Cũng coi như là bữa cơm xin lỗi đi."

"Vâng... Xin lỗi cái gì cơ ạ?"-Cự Giải khó hiểu hỏi lại

"Chẳng phải lần trước anh hẹn em cùng đi xem phim sao? Nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất không đi được còn gì?"

Nghe vậy, Cự Giải liền nhớ lại lần trước bị anh cho leo cây. Công nhận vụ đó cũng cay thật! Cô đứng ngoài rạp đợi một lúc lâu, mãi gần đến giờ chiếu phim anh mới nhắn tin bảo anh có việc, báo hại cô đứng mỏi cả chân. Nhìn ai đi cũng có đôi có cặp, không thì cũng là đi với nhóm bạn mà cô thấy mình lạc loài ghê gớm. Nhưng cô cũng không phải người giận dai hay gì, nên chuyện gì đã qua cô dứt khoát cho qua luôn, quẳng ra sau đầu sống tiếp. Hơn nữa...

"Chẳng phải anh đã mời em đi xem phim bù rồi còn gì, lại còn là tiền anh chi nữa. Em thấy vậy là ổn rồi mà."

"Đó là bù cho em buổi xem phim mà anh nợ em, còn xin lỗi lại là chuyện khác."

"Vậy... Được rồi, ý tốt này của anh, em nhận."

Cự Giải biết mình không thay đổi được ý định của Thiên Yết, dứt khoát đồng ý luôn. Dù sao thì cô cũng không mất tiền mà!

"À, còn cái này nữa."-Thiên Yết lấy từ trong balo của mình ra một hộp quà nhỏ, đưa đến trước mặt cô-"Cái này là quà Giáng sinh cho em. Anh tự chọn tự gói đó, Giáng sinh vui vẻ nhé."

Cự Giải chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hộp quà đặt trước mặt mình. Hộp quà nhỏ hình hộp chữ nhật, được bọc bằng giấy gói quà màu đỏ, dải ruy băng màu vàng đươc thắt thành một chiếc nơ xinh xinh ở chính giữa. Nói sao nhỉ? Ừm, quả thật rất có không khí Giáng sinh nha! Chẳng qua...

"Anh Thiên Yết, anh tặng quà Giáng sinh cho em thật đó hả?"

Ôi, lần đầu tiên cô nhận được quà Giáng sinh từ một người con trai mà không phải là người thân đấy! Thậm chí còn gói lại đẹp đẽ như thế này nữa! Có thật là anh ấy tự chọn tự gói không vậy? Đẹp như thế này cơ mà!

Vẻ khó tin hiện rõ trên khuôn mặt cô làm anh nổi hứng muốn trêu chọc. Anh nói với giọng không hài lòng:

"Sao nào? Không muốn nhận hả? Vậy anh lấy lại vậy."

Nói rồi, anh làm bộ đưa tay ra muốn lấy lại hộp quà, nhưng cô đã nhanh tay hơn, ôm hộp quà vào trong lòng, miệng nhỏ liến thoắng:

"Ấy ấy ấy! Ai nói em không muốn nhận? Vớ va vớ vẩn hà! Anh đã cất công chuẩn bị món quà này rồi, em tất nhiên phải nhận tấm lòng của anh chứ!"-Cô quay người, cất món quà vào trong cặp, rồi tò mò hỏi anh-"Mà sao tự dưng anh tốt bụng thế? Tốt đột xuất luôn ấy!"

"Em nói vậy tức là bình thường anh không tốt bụng hả?"-Thiên Yết nhướn mày nhìn cô

"Á, em nhầm!"-Cự Giải lấy tay che miệng-"Ý em là, bình thường anh cũng tốt bụng, nhưng hôm nay tốt bụng hơn mọi ngày! Đúng, ý em chính là như thế! Chứ trong mắt em, anh lúc nào cũng tốt hết!"

Giọng điệu sặc mùi nịnh bợ kia của Cự Giải làm Thiên Yết muốn giả vờ giận cũng không giả vờ được mà bật cười:

"Được rồi, đừng nịnh nữa. Sặc mùi giả dối rồi kia kìa."-Anh nhẹ búng vào trán cô, mắng-"Sao không mở ra xem thử đi?"

"Thôi, để về nhà em mở. Cái gì thích thì tốt nhất nên để sau cùng."-Cự Giải xoa trán, chu môi nói

"Em thích món quà này đến thế à? Em thậm chí còn không biết bên trong có gì nữa cơ mà?"

"Nhưng đó là tấm lòng của anh mà, nên em thích là tất nhiên thôi."

Cự Giải nở một nụ cười tươi rói làm Thiên Yết đứng hình mất mấy giây. Hình như anh chưa thấy em ấy cười tươi như thế này lần nào thì phải...? Không ngờ... Lại đáng yêu như vậy...

Vội vã hoàn hồn, anh nhìn cô một lúc rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, giơ tay xoa đầu cô:

"Em thích thì tốt."

Lần này đến lượt Cự Giải ngây người. Trong trí nhớ của cô, lúc nào anh cũng xuất hiện với khuôn mặt lạnh nhạt, như kiểu cả thế giới có lỗi gì đó với anh ấy vậy. Cho dù có cười, cũng là những nụ cười khẩy hay khiêu khích. Ừm, thật sự rất muốn đánh! Thế nhưng lần này anh ấy lại cười như vậy... Không ngờ... Lại có thể...đẹp trai như vậy aaaaaaaaaaaaaaa!!! Mặc dù bình thường khuôn mặt anh ấy cũng đẹp rồi, nhưng khi cười dịu dàng ôn như như vậy lại càng đẹp hơn gấp bội luôn đó!! Thứ lỗi cho sự mê trai này của cô, nhưng thân làm con gái mà không bị mê hoặc bởi trai đẹp thì uổng phí đời làm con gái quá!

Đúng lúc này thì có tiếng báo hiệu đồ ăn bàn bọn họ đã làm xong, Thiên Yết liền bỏ tay khỏi tay khỏi đầu cô, đứng dậy lấy đồ. Lúc này, Cự Giải mới hoàn hồn, xụi lơ người gục mặt xuống bàn. Tuy không thể thấy mặt, nhưng đôi tai đang đỏ bừng một cách bất thường kia đã 'vô tình' tố cáo chủ nhân của nó mất rồi.

"Hic, người gì đâu mà đẹp trai quá chừng!"


Hết chương 24...





# Đăng tải ngày 12 tháng 4 năm 2024, Hà Nội #

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro