Chương 5: Bạn thân!
"Ma Kết, cậu định cua con em tớ như thế nào đây?"-Xử Nữ chống cằm nhìn Ma Kết... Đang vắng khách, tám 1 chút vậy!
"Cái đó còn phải để xem đã!"-Ma Kết rót cho mình 1 cốc nước uống-"Thiên Bình hiện tại đang thích Song Tử đúng không? Vậy cứ để như vậy đi..."
"Điên! Nhỡ may Song Tử phải lòng Thiên Bình thì 1 tấm cân tình của cậu liền bỏ đấy!"
"Yên tâm! Song Tử sẽ không thích Thiên Bình đâu!"-Ma Kết cười khẩy- "Nó sẽ thích người khác, nhanh thôi! Khi đó sẽ là cơ hội của tớ!"
"Hơ... Hơ hơ... Nghe sao sặc mùi âm mưu vậy?"-Xử Nữ khóe môi giật giật, hỏi anh...
"Thì chính là âm mưu mà!"
"Kế hoạch cũng tỉ mỉ quá đi chứ! Bạn thân của tớ có khác!"
"Quá khen rồi!"
.
.
.
Tại quán cà phê Luv trên đường Hoàng Đạo...
"Mã Ca, đợi em lâu không?"-Bạch Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện với Nhân Mã, hỏi... Tự dưng khi không lại gọi cô ra hẹn riêng thế này... Có vấn đề!
"Có chuyện gì mà không thể nói trong quán được à?"
"Xin lỗi! Tự dưng lại hẹn em riêng ra đây như thế này!"-Nhân Mã tỏ vẻ áy náy-"Nhất là khi vụ tin đồn kia vẫn chưa lắng xuống... Nhưng việc này anh chỉ có thể nói với 1 mình em thôi..."
"Tin đồn chỉ là tin đồn, anh không cần bận tâm. Nhưng việc gì mà chỉ có thể nói với 1 mình em cơ?"
"...
"Mã Ca... Đừng nói với em là..."-Bạch Dương tỏ vẻ nghi hoặc, nói lên nghi vấn của mình-"... Lại là liên quan đến cô ta đấy nhé?"
"Em đoán đúng rồi!"-Nhân Mã cười khổ...
"Đùa nhau chắc?"-Bạch Dương tức giận nhìn anh-"Anh chưa dứt tình với cô ta à?"
"Hôm qua... Cô ấy hẹn gặp anh..."
"Rồi sao nữa?"
"Cô ấy tỏ tình với anh..."
"Anh trả lời sao?"
"Chưa trả lời! Anh bảo cần thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau sẽ trả lời..."
"Anh nói chuyện này với chị Tiểu Bảo chưa?
"Chưa... Anh chưa muốn nói!"
"Vậy liên quan gì tới việc hẹn gặp em hôm nay?"
"Anh muốn xin ý kiến của em..."
"... Anh vẫn không thay đổi nhỉ? Cái tật không quyết định được việc gì là lại hỏi ý kiến của người khác..."
"Thâm tâm anh muốn đồng ý, nhưng lí trí lại bảo từ chối... Theo em anh nên làm thế nào?"
["Từ chối đi Tiểu Mã!"]-Giọng nói của Bảo Bình từ điện thoại của Bạch Dương vọng ra khiến Nhân Mã giật mình...
"Cá... Chị Bảo Bình? Làm sao lại..."
["Xin lỗi! Là Tiểu Dương gọi cho chị, đúng lúc chị vừa bắt máy thì nghe thấy 2 em nói chuyện nên là... Chị không có ý nghe lén đâu mà! Thật đó! Tin chị đi!"]-Bảo Bình ở đầu dây bên kia ra sức bao biện cho bản thân...
"Em không trách chị cái này... Nhưng tại sao chị lại bảo em từ chối cơ?"
["Thực ra thì nếu như Tiểu Mã muốn đồng ý với cô ta cũng được thôi, nhưng chị không muốn người được chị coi như em trai lại tự đào hố chôn mình như vậy đâu..."]
"Em và chị ấy đều sẽ ủng hộ với bất cứ quyết định nào của anh... Có điều nên suy nghĩ trước khi quyết định nhé, Mã Ca! Bỏ cô ta đi, đó là những gì em khuyên anh..."-Bạch Dương thở dài- "Còn nhiều người tốt hơn cô ta cơ mà! Chú ý quan sát xung quanh, anh sẽ thấy ai là người thương anh thật lòng!"
"Em nói thì dễ..."-Nhân Mã cười tự giễu. Nếu dễ như vậy 5 năm rồi anh còn không dứt sao?
["Vậy mới ph..."]-Bảo Bình chưa kịp dứt câu, Bạch Dương đã cúp máy, cất điện thoại lại vào trong túi...
"Nhân Mã, nếu nói với tư cách là 1 người bạn bình thường, là bạn thân thì em sẽ nói: hãy để trái tim anh cảm nhận xem nó đúng hay sai..."-Bạch Dương đứng lên, 1 tay xách balo, 1 tay vỗ vai Nhân Mã-"... Còn nếu nói với tư cách là 1 người em gái, em sẽ nói: bỏ thứ tình cảm này đi!"
Nói rồi, cô sải bước nhanh ra ngoài, trước khi đi còn không quên bồi thêm 1 câu
"Dứt bỏ tình cảm, đôi khi cũng là 1 cách khiến lòng mình nhẹ nhõm. Khi dứt rồi, những cái gì còn sót lại cũng chỉ là 1 cái gọi là hồi ức để nhớ. Như vậy có khi lại hóa hay đấy, bạn thân ạ!"
Còn lại 1 mình Nhân Mã ở đó, anh ngồi nhìn tách cà phê đang nguội dần của mình, suy nghĩ về những gì nhị vị tiểu thư họ Hàn vừa nói...
Dứt, hay là không dứt? Buông, hay là không buông? Đồng ý, hay không đồng ý? Thật sự là 1 quyết định khó! Vô cùng khó!
.
.
.
Tại quán cà phê Hoàng Đạo...
Hiện tại đang là ca của Thiên Bình và Song Tử, nên cả quán chỉ thấy 2 người đang ở đấy... Rất rảnh rỗi!
"Song Tử này!"-Thiên Bình bỗng nhiên hỏi Song Tử-"Chúng ta là bạn với nhau từ bao giờ ấy nhỉ?"
"Có tính lần đầu gặp mặt không?"-Song Tử đang nghe nhạc liền bỏ 1 bên tai nghe xuống quay qua hỏi
"Có! Cậu nhớ không?"-Thiên Bình gật đầu...
"Nếu vậy thì... Tầm 10 năm gì đó..."
"Đâu, tớ nhớ là mới có 7-8 năm gì đó thôi mà?"
"Không đúng! Ít nhất là cũng 10 năm rồi!"
"Không lâu như vậy đâu, 8 năm là cùng thôi!"
"Trí nhớ cậu và tớ, ai tốt hơn?"
"Sư Tử tốt nhất! Hỏi cậu ấy xem, dù sao cả 3 cũng biết nhau cùng lúc mà!"
"Hỏi nó? Thôi đi, kiểu gì nó chả bảo lấy số trung bình cộng mà... Hỏi cũng như thế thôi!"
...
Ở 1 nơi nào đó trên thế giới, Sư Tử hắt xì liên tục. Anh lấy ngón tay chà chà mũi, nghĩ thầm:"Là đứa nào nói xấu mình thế nhỉ? Chắc chắn là Song Tử chứ không phải ai khác!"
...
"Ờ... Cậu nói cũng có lí!"-Thiên Bình gật gù tán đồng
"Nhưng tại sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"-Song Tử thắc mắc
"Không, cũng chả có gì cả!"-Thiên Bình nói mông lung-"Chỉ là thắc mắc, nếu như tớ nói tớ thích cậu... Cậu tin không?"
"Sẽ tin!"-Song Tử gật đầu-"Thiên Bình không phải là 1 người biết đùa giỡn với tình cảm, nên tớ sẽ tin. Nhưng, khi ấy tớ phải xin lỗi Thiên Bình..."
"Cậu có người mình thích rồi sao?"-Thiên Bình nở 1 nụ cười buồn... A, quả nhiên là như vậy mà!
"... Ừ! Có rồi!"-Lưỡng lự 1 hồi, Song Tử đáp
"Hở? Ai xấu số bị Song Tử nhà ta nhìn trúng vậy cà?"-Thiên Bình buông lời trêu chọc, cố gắng không bộc lộ cảm xúc đau đớn
"Này? Xấu số là ý gì?"
"Ừ thì tốt số! Nói đi, ai vậy?"
"Đếm lúc thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu biết đó là ai!"-Song Tử cười bí hiểm, đáp-"Nào, khách đến rồi, ra đón đi!"
"Nhớ nói cho đây biết nghe chưa!? Không là ốm đòn với tớ đấy!"
"Biết rồi mà!"-Song Tử cười khổ- "Mau đi đi!"
Thiên Bình không đáp, lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày, cô bước tới chỗ khác chờ họ order...
Được! Nên dứt khoát với thứ tình cảm này đi thôi...
Đúng người, sai thời điểm. Đó là số phận của anh và cô rồi!
Hết chương 5...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro