Chương 9: Âu cũng là duyên!
Chiều hôm đó...
Tại quán cà phê...
"Mệt quá!"-Song Tử nằm gục xuống quầy tính tiền than vãn
Thấy vậy, Bảo Bình đứng gần đó liền cảm thấy khó chịu...
"Mới sáng sớm ngày ra đừng có chưa gì đã không có sức sống như vậy! Nếu không muốn làm cậu có thể về mà, có ai ép đâu!?"
"Có muốn cũng không thể về được..."-Song Tử ngồi thẳng người dậy , vươn vai-"Sư Tử nó không bao nuôi tớ, không tự kiếm tiền thì tớ không có cái ăn đâu!"
"Các cậu không có quan hệ gì mờ ám đấy chứ?!"-Bảo Bình ngờ vực hỏi
"Nghĩa là sao?"-Song Tử khó hiểu...
"Ý là quan hệ trên mức bạn bè ấy..."
"Không có! Trời ạ, đầu cậu rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy hả?!"-Anh lập tức phản bác, dở khóc dở cười nhìn cô... Đầu óc cô nàng này rốt cuộc chứa đựng cái gì vậy?!
"Nghĩ cái cần nghĩ chứ cái gì?!"
"Nhưng làm sao mà cậu có thể nghĩ ra được cái chuyện... Bất lịch sự như thế được hả?"
"Từ lúc Tiểu Dương chơi thân với Tiểu Ngư... Ngoài đầu độc em gái tớ ra... Ừm, nó còn đầu độc luôn đầu óc trong sáng của tớ không ít rồi..."
Nghe vậy, Song Ngư đang tiếp khách đằng kia quay đầu nhìn Bảo Bình đầy tức giận và khinh bỉ...
"Chị nghĩ gì thì chị nghĩ, đổ tội cho em làm cái gì hả? Quá đáng nó vừa thôi nha!"
"Rồi, rồi! Xin lỗi, xin lỗi!"-Bảo Bình nghe vậy liền mỉm cười, nói vọng ra rồi quay qua nói với Song Tử-"Dữ dằn quá đúng không?"
Song Tử giơ ngón cái lên tỏ ý công nhận, gật gù...
"Mà hôm nay cậu làm tới bao giờ?"-Song Tử chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Bảo Bình...
"Hết buổi sáng, chiều nay tớ còn có tiết nữa..."- Bảo Bình vươn vai mệt mỏi... Chà, bao giờ Bạch Dương mới tới đây? Có mỗi 3 người có ca làm hôm nay, chán chết rồi...
"Trùng hợp quá nhỉ"-Song Tử vui mừng-"Hôm nay tớ cũng làm hết ca sáng này! Cậu có cảm thấy chúng ta có duyên không?"
"Vớ vẩn!"-Bảo Bình nhăn mày-"Nếu có thì chính là nghiệt duyên thì có! Vả lại rõ ràng là cậu biết là Thiên Bình có tình cảm với cậu, tại sao cậu lại có thể làm lơ như vậy?"
"Tớ không thích cậu ấy!"
"Cậu... Vậy thì dứt khoát với cậu ấy đi chứ?!"
"Không cần thiết..."
"Tại sao?"
Miệng của Song Tử vừa mở ra, tiếng nói chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị tiếng nói của Thiên Bình chặn lại...
"Hello everybody, I'm back!"-Thiên Bình từ ngoài bước vào, niềm nở chào mọi người....
"Tiểu Bình Bình, cuối cùng cậu cũng đến rồi!"-Bảo Bình chạy đến ôm cứng người Thiên Bình-"Chỉ có 1 mình tớ ở đây, chán chết tớ rồi a!!!"
Thiên Bình cười trừ...
"Chẳng phải có Song Ngư với Song Tử ở đây sao? Sao lại chán chứ?"
"Không biết, cứ cảm thấy chán chán ấy!"-Bảo Bình nghiêng nghiêng đầu
"Chào mọi người!"-Ma Kết cùng Xử Nữ từ ngoài bước vào, tay cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh...
"Chu choa, anh Ma Kết và chị Xử Nữ thân nhau vậy ta?"-Song Ngư chạy lại cười ranh mãnh nhìn 2 người, rồi nói với Bảo Bình-"2 Latte chị nhé!"
Bảo Bình gật đầu, rồi bắt đầu làm đồ uống cho khách
"Trùng hợp gặp thôi..."-Ma Kết để túi đồ lên quầy, nói với Song Tử-"Mau cất đi đi..."
"Ở bãi đỗ xe sao?"-Thiên Bình thắc mắc-"Lúc nãy em không thấy chị trước cửa tiệm mà?"
"Ừ, là ở bãi đỗ xe..."-Xử Nữ gật đầu, đòng thời đưa túi đồ cho Song Tử-"Nhưng sao em biết?"
"Lúc nãy từ trên xe của Ma Kết xuống, không thấy chị trong tiệm hay trước cửa... nên em đoán vậy!"-Thiên Bình giải thích
"Chà, Tiểu Kết Kết sao lại thân với Tiểu Bình Bình nhà tôi quá vậy hả?!"-Xử Nữ cười nham hiểm nhìn Ma Kết
"Bớt nhăng cuội đi!"-Ma Kết tặc lưỡi, đi vào phòng thay đồ
"Gì vậy? Sao anh ấy nóng tính thế?"-Bảo Bình khó hiểu nhìn anh họ mình... Mọi khi anh ấy có như vậy đâu nhỉ?!
"Khó ở ấy mà!"-Xử Nữ nhún vai, rồi bước vào phòng thay đồ... Nói vậy chứ cô cũng biết là tại sao rồi. Nãy giờ ánh mắt của Thiên Bình nhà cô cứ liếc mắt nhìn thằng nhóc Song Tử kia từ nãy tới giờ, không khó chịu mới lạ đó!
Thiên Bình không hiểu gì, chạy vào nhà bếp lấy cơm ra ăn, Song Ngư lại ra nhận order từ khách... Còn lại mình Bảo Bình và Song Tử tại quầy, 1 người thì làm đồ cho khách, còn 1 người thì ngồi chăm chăm về phía vô định...
Bất chợt, Song Tử lên tiếng...
"Câu hỏi lúc nãy của cậu, bây giờ tớ sẽ trả lời..."
"Câu hỏi gì cơ?"-Cô không nhìn anh, vẫn cặm cụi làm hỏi
Anh không trả lời câu hỏi đó, anh đáp...
"Sở dĩ tớ không làm vậy, bởi vì tớ không muốn mất đi tình bạn này. Thứ 2 nữa là..."-Anh dừng 1 chút khiến cô sốt ruột, ngẩng đầu lên thì bắt gặp anh đang chăm chăm nhìn về hướng phòng thay đồ... Cô thắc mắc ngước lên nhìn theo...
Đúng lúc đó, Ma Kết bước ra, Song Tử tiếp tục câu nói đang nói dở...
"... Thứ 2 nữa là, tớ biết chắc cậu ấy sẽ tìm được 1 người yêu cậu ấy thật lòng..."
Bảo Bình ngây người, nhìn Song Tử. Cậu ta.. Không ngờ lại... Bình thường thì thiếu nghiêm túc, vậy mà lại có thể chú ý tới từng chi tiết tới như vậy... Có lẽ là cô có cái nhìn khác về người mang tên Song Tử rồi đấy! Mà nhìn kĩ thì, cậu ta cũng không đến nỗi tệ nhỉ?!
Trong lúc còn đang ngơ ngẩn nhìn Song Tử, Bảo Bình hoàn toàn không biết Song Tử cũng nhìn Bảo Bình đầy yêu chiều mà mỉm cười... Có điều bị nhìn chằm chằm như thế này có hơi khó chịu 1 chút nha...
Nghĩ vậy, Song Tử liền nói:
"Sao hả? Có phải thấy tớ rất ngầu không? Có phải đã động lòng với tớ rồi không? Tớ biêt là tớ rất đẹp trai, nhưng cậu có thể đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy được không? Tớ ngại đấy, Bảo Bảo ạ!"
Bấy giờ, Bảo Bình như sực tỉnh, nhìn Song Tử bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhìn nhầm, chắc chắn là lúc nãy đi nhìn nhầm! Chắc chắn là cô bị ảo giác rồi! Đồ tự luyến đáng chết!
Còn Song Tử thì cười khổ. Có cần phải nhìn anh bằng ánh mắt như vậy không chứ? Đau lòng thật nha!
.
.
.
Trước cổng trường Học viện Cảnh sát Thiên Lăng...
Bạch Dương đứng ngoài cổng trường đợi bạn thì tình cờ bắt gặp Sư Tử đang nói chuyện với bạn, và đang bước về phía cô...
Định bụng lên tiếng gọi anh nhưng ngẫm nghĩ 1 hồi lại thôi. Bị dính scandal thì mệt lắm... Đúng lúc đó thì bạn cô cũng bước ra, trách móc cô nàng ấy mấy câu vì tội ra trễ rồi cũng lôi cô ấy đi về... Thực ra mục đích của Bạch Dương muốn nhanh chóng về như vậy là để tránh mặt Sư Tử, nhưng hình như chậm mất 1 bước rồi thì phải... Sư Tử đã nhìn thấy cô...
"Bạch Dương..."-Anh vẫy tay gọi cô, rồi quay qua nói với bạn-"Đợi mình 1 chút!"
Nghe có người gọi mình, không cần quay lại cô cũng biết là ai đang gọi... Vì nghe quen quá mà! Bạch Dương thầm rủa Sư Tử một ngàn không trăm lẻ một lần... Có nhất thiết phải gọi cô như vậy không? Bộ 1 ngày gặp nhau mấy lần chưa đủ hay sao hả? Anh mà gọi cô như vậy kiểu gì cũng bị dính scandal cho xem aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaa!!!!!!!!!
Tuy nội tâm đang gào thét dữ dội, nhưng cô vẫn mỉm cười quay lại chào hỏi...
"Đây không phải làm nam thần của Đại học Quốc tế Yên Lam hay sao? Không biết anh tìm em là có chuyện gì?"
"Gì vậy? Tự nhiên sao tỏ ra xa lạ thế? Quen nhau đã lâu em còn chưa khách sáo với em dù chỉ 1 lần... Sao hôm nay lại..."
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bạch Dương cô muốn giết người quá mà!!!!! Anh có biết là em đang cố gắng để không gây ra scandal cho cả 2 không mà anh vô ý vô tứ quá vậy?!?!?! Rồi cô nhìn xung quanh... May mà không có nhiều người, mà cũng không có mấy người chú ý...
Bạch Dương thở dài...
"Anh gọi em có chuyện gì sao?"
Sư Tử nhìn biểu cảm của cô mà dở khóc dở cười... Nhìn thấy anh cô khó chịu vậy sao?
Anh lắc đầu...
"Cũng không có gì... Tình cờ gặp em nên anh qua chào hỏi thôi. Mà em không khỏe sao? Sắc mặt em có vẻ không được tốt.."
"Em ổn mà!"-Bạch Dương cười gượng-"Chẳng qua tiết vừa rồi em thấy hơi buồn ngủ 1 chút thôi, không sao đâu!" Không thể nói là do anh được...
"Bây giờ em đi đến tiệm sao?"
"Vâng! Anh thì sao?"
"Chắc là sẽ về nhà đánh 1 giấc, chiều anh còn có tiết... Mà em mang điện thoại không? Cho anh mượn được chứ?"
"Vâng, em có mang, nhưng để làm gì ạ?"-Cô đáp, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, đưa cho Sư Tử...
"Nhờ Song Tử chút việc ấy mà..."-Nhận lấy điện thoại, anh đi qua chỗ khác gọi điện...
Cô bạn của Bạch Dương mon men tiếp đến gần, huých huých vào tay cô thì thầm...
"Này, đó là nam thần của trường Yên Nhan đúng không? Anh ta là bạn trai cậu à?"
"Không phải!"-Bạch Dương thở dài não nề-"Là nam thần thì đúng, nhưng không phải là bạn trai tớ..."
"Điêu quá, cả 2 nói chuyện với nhau thân mật như vậy cơ mà! Khó tin quá!"
"Thật mà, tớ nói dối cậu làm gì?!"
"Hừ hừ.. Tạm tin cậu lần này đấy!"
"Cảm ơn nhá, ha ha ha..."
"Trả em này..."-Sư Tử bước đến trước mặt Bạch Dương, chìa chiếc điện thoại ra-"Anh dùng xong rồi. Thôi anh đi trước, bạn anh đang đợi... Gặp em sau!"
"Vâng, chào anh!"
Đợi bóng Sư Tử đi khuất, cô bạn kia lại cầm vai Bạch Dương lắc mạnh:
"Như vậy mà cậu dám nói là không có gì? Dám nói là 2 người không có 1 chân? Cậu dám nói dối tớ? Tội này ko thể tha aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"
"Ặc... Khoan... Cái này... Tớ có thể giải thích... An Nhi, mau... Mau bỏ tớ ra..."-Bạch Dương bị lắc qua lắc lại đến chóng mặt, mắt xoay như chong chóng nói...
Nghe vậy, An Nhi cũng buông tay ra, khoanh tay hùng dũng tra hỏi
"Mau nói! Rốt cuộc 2 người là quan hệ gì? Tại sao lại quen nhau? Tại sao lại thân với nhau như thế? Tại sao..."
"Stop! Stopppppppppp!"-Bạch Dương giơ tay chặn miệng cô bạn của mình lại- "Cậu còn dồn dập như vậy nữa thì tớ không trả lời đâu! Tớ lười giải thích, nên chỉ có 2 từ này thôi: đồng nghiệp! Hiểu chưa?"
"Gì? Đồng nghiệp???"-An Nhi ngạc nhiên
"Chính là đồng nghiệp đấy!"-Bạch Dương gật đầu khẳng định
"Thật à?"
"Nói dối cậu làm gì?"
"Tạm tin! Mau về thôi! Muộn quá rồi!"
"Là ai giữ tớ ở lại hả?"
"Ây gu... Cũng không phải là tớ cố ý mà... Vả lại tớ thấy, cậu với cả anh ấy cũng có duyên lắm đó!"
"Này, đừng có nói linh tinh nha! Tớ không muốn bị dính vào scadal đâu đó nha!"
"Ây da... Ha ha... Tiểu Dương Nhi yêu quý, đáng yêu nhất Hệ Mặt Trời ơi, cậu sẽ không giận đúng chứ?"
"Giận rồi! Ai bảo cậu suốt này nói linh tinh..."
"Thôi mà! Đừng giận nữa mà! Hay là để tớ đãi cậu 1 bữa nha!?"
"Thật không đó?"
"Thật hơn cả thật luôn a!"
"Vậy được rồi, mau về thôi!"-Bạch Dương nhắm mắt cho qua-"Nhớ đãi tớ 1 bữa ra trò đấy!"
"Được được! Chỉ cần cậu muốn..."-An Nhi khoác tay Bạch Dương vui vẻ nói... May mà Tiểu Dương Nhi không giận dai!
Về phía Sư Tử...
Sau khi tạm biệt Bạch Dương, anh liền bị bọn bạn tra hỏi khi vừa tới nơi...
"Này, đó không phải hoa khôi trường Thiên Lăng sao? Bạn gái cậu hả?"
"Không, giờ chỉ là bạn thôi... Còn tương lai thì chưa chắc!"-Anh cười...
"Còn tưởng là bạn gái cậu... Ha ha..."-1 cậu bạn đến khoác vai anh-"Về thôi, chiều có 2 tiết của giáo sư Lâm đấy!"
"Thật hả? Kiểu này không bùng được rồi!"
"Đừng nói là bùng, ngủ gật trong giờ cũng sẽ chết đó!"
"Ha ha... Đúng đấy nhỉ!?"
"Chết dở, tớ chưa làm bài tập! Ai xong chưa cho mượn đi!"
"Có bài tập sao?"
"Có đấy!"
"Sư Tử, bạn thân yêu..."
"Next! Tự túc đi!"
"Không cho mượn hả?"
"Không!"
"Chắc chắn không cho mượn đấy?"
"Không!"
"Thật sự là không cho mượn sao?"
"Không là không! Khỏi kì kèo!"
"Vậy được..."-1 cậu bạn gật đầu, rồi nói với 2 cậu bạn còn lại-"Bắt nó lôi ra, nhanh lên!!!"
Sư Tử thấy vậy toát mồ hôi hột, liền ba châm bốn cẳng chạy té về nhà... 36 kế, kế chuồn là thượng sách! Bị chúng nó tóm được.... Ây da, ha ha... Thật không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ ra sao a....
Hết chương 9...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro