Chương 7 Vì tôi...

- Xin lỗi...

Song Tử níu cánh tay đầy thương tích của Lâm Bạch Dương, lời nói của cô tưởng chừng như sắp lạc đi, tưởng chừng như sắp khóc vậy. Tại cô, tất cả là tại Song Tử cô hết.

- Tiểu Song ngoan, đừng sợ...

Lâm Bạch Dương choàng cánh tay xoa xoa đầu Song Tử, thều thào nói.

Dương bổ khoái sớm đã nhận ra chuyện Tần Thiên Bình nói dối cô bị câm điếc. Ắt phải có lí do của chàng, Lâm Bạch Dương thân là người ngoài k thể xen chuyên nhà người khác thôi thì ít ra Dương bổ khoái nên che dấu thì hơn.

Song Tử chỉ biết cúi đầu, cô sợ, sợ rằng con người này sẽ vì cô mà chết. Cô từ nhỏ đến lớn ngoài ba người bạn thân Trần Xử Nữ, Đoàn Bảo Bình và Lưu Cự Giải là đối tốt với cô.

Còn bây giờ cái suy nghĩ trở về thực tại thế kỉ 21 gần như đã bị Song Tử vứt lại phía sau đầu. Cô cảm thấy xuyên k rồi rất là tốt, cô cảm thấy mình tuy vô dụng nhưng lại có người kề bên, bận tâm đến cô. Bao hàm cả Tần Thiên Bình và Lâm Bạch Dương.

- Nói đi, chỉ cần ngươi nhớ ra là sẽ được rời ra khỏi đây.

Tên quản ngục sẵn giọng nói, nếu hắn k thừa dịp được đảm nhiệm trông coi hai người là Lâm Bạch Dương và Song Tử thì sao dám hất hàm vô đối?

Hắn được lệnh tìm mọi cách để Song Tử nhớ ra, bất kể là thủ đoạn nào đều được chấp nhận miễn sao k phạm vào hai điều:

1 :K được giết Song Tử và Lâm Bạch Dương

2 : Đối với Song Tử k được phép làm gì quá đáng.

Vậy đấy, hắn giống như là chỉ chờ có thế mà bức bách Song Tử.

Thường ngày những nô lệ ở đây làm hai người cũng phải làm, họ nghỉ hai người vẫn phải làm. Hai người làm thiếu điều gì, làm sai hay k thì cũng như làm tốt ngày nào cũng lấy cớ mà cắt cơm k ít thì nhiều của hai người.

Song Tử tuy thế vẫn thầm cảm ơn họ chưa giết hai người, lại " bao" chỗ ăn chỗ ở miễn phí rất tốt.

Song Tử hồi lâu sau mới lắc đầu. Cô kì thực k thể nhớ ra nổi gương mặt của người đã giết những người trong con hẻm kia. Càng k thể nói đến chuyện nói bừa với Hàn Ma Kết vì tính mạng của cô và Lâm Bạch Dương đang do cô quyết định.

Song Tử vẫn k muốn mở miệng ,chỉ đành xé vạt áo của mình, dùng tạm để băng bó vết thương trên cánh tay Lâm Bạch Dương.

Trong trí óc cô là một mảnh hỗn độn k sao giải tỏa được .

Cô sợ máu, sợ màu đỏ sợ cả những vết thương trên cánh tay của Lâm Bạch Dương.

Lâm Bạch Dương nhìn thấy bộ dạng thê thảm, nhếch nhác của cô k tránh khỏi việc tự thở dài.

Dương bổ khoái choàng cánh tay lên vai Song Tử nhè nhẹ để cô tựa vào mình mà nói:

- Tiểu Song ngoan , đừng sợ! Mau ngủ đi.

Song Tử vốn rất tin tưởng và nghe lời Lâm Bạch Dương liền thuận theo đó mà dựa mình vào vai người kia.

K lâu sau Lâm Bạch Dương nghe bên tai có tiếng thở nhè nhẹ đều của Song Tử. Cô đã ngủ.

Lúc cô ngủ khác hẳn với vẻ lãnh đạm khi thức, khuôn mặt k chút đề phòng bình yên gối đầu lên vai của Lâm Bạch Dương ngủ. Ngủ nhanh như vậy chắc chắn là mệt mỏi lắm, cô k ca oán gì mà ngược lại quên mình lo cho Lâm Bạch Dương.

Nhìn dáng vẻ này , Lâm Bạch Dương k khỏi cười nhẹ_ một nụ cười thật đẹp_ mãn nguyện trên khuôn mặt thanh tú .

Lâm Bạch Dương một lần nữa vuốt nhẹ mái tóc đen rối của Song Tử, thầm thì ghé sát tai cô lại một lần nữa nói:

- Tiểu Song ngoan, đừng sợ!

Lâm Bạch Dương nghĩ nói k chừng mình đã yêu vị cô nương này mất rồi.

Tính đến nay đã được 3 tháng kể từ khi Lâm Bạch Dương và Song Tử bị đưa ra khỏi thành và đến đây. Lâm Bạch Dương sớm nghi nghi ngờ cô là nhi nữ càng chắc chắn hơn khi cô vô tình trong cơn say ngủ đã nói mình là con gái.

Dáng người k quá nhỏ nhắn, mái tóc đen hơn rối tùy tiện buộc cao. Khuôn mặt tầm thường nhưng la khiến con người ta k sao rời mắt được. Tuy rằng vẫn mang vẻ của nhi nữ nhưng thay vì đôi bàn tay mềm mại lại có chút trai sạn do làm việc lâu ngày.

Xuy cho cùng cũng chính là nhờ vị trai chủ Hàn Ma Kết rất ưa " tốt bụng "kia đã hảo ý để hai người ở đây tận hưởng tháng ngày hết sức phi thường giống nô lệ.

Ban đầu Song Tử tìm cách nghĩ để lúc nào đó thoát ra khỏi Hàn Ma Kết . Nhưng giờ thì tốt rồi, đừng nói là rời đi ngay cả hy vọng trốn khỏi cũng k có. Cho dù có mọc cánh, ma pháp có tài giỏi đến đâu cũng khó thoát ra khỏi thiên la địa võng đã được giăng ra.

Theo Lâm Bạch Dương đoán nói k chừng là Song Tử đã thỏa thuận điều gì đó khác nữa. Tuy rằng cô đã kể lại cho Dương bổ đầu nghe nhưng luôn luôn giấu đi đoạn cuối k muốn cho biết.

Lâm Bạch Dương thực sự rất lo cho Song Tử,k biết cô đã làm gì để rồi thỏa thuận với Hàn Ma Kết?

Hàn Ma Kết k phải là kẻ tầm thường, trời sinh đã định sẽ làm chủ thiên hạ. Sinh ra vốn lạnh lùng có sẵn lãnh khốc có thừa, nam tử này hỉ lộ bất thường, những k người bên cạnh quả thực có thể mất đầu lúc nào chẳng hay.

Song Tử chắc chắn đã nhận thiệt về mình để Lâm Bạch Dương được thả ra mà rời khỏi căn phòng kia để đến chỗ cô.

Nhưng Hàn Ma Kết có con át chủ bài thì Lâm Bạch Dương cũng có.

Dương bổ đầu đã nói Song Tử cũng biết điều này rằng mình cũng có đầu mối quan trọng để lần ra hung thủ đã giết hại những thuộc hạ của Hàn Ma Kết.

- Đứng lên.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Bạch Dương là giọng nói the thé quen thuộc của tên quản ngục.

Lâm Bạch Dương còn chưa kịp phản ứng liền bị đá vào cánh tay k qua mới bị thương làm Lâm Bạch Dương nhất thời kêu lên một tiếng:

- Đau... ngươi...

Tên quản ngục thích thú nhìn Lâm Bạch Dương ( theo suy đoán hắn mắc bệnh tự kỉ+ tự sướng+ cần đi chữa ngay và luôn)

- Trại chủ có việc cần đến các người. Còn k mau đứng lên?

Song Tử bị môt trận quát tháo thao thao bất tuyệt liền tỉnh giấc. Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã bị lôi dậy, bắt buộc phải đứng lên.

Cả hi người đều khó chịu gai mắt tên quản ngục này từ lâu nếu có ngày họ sẽ phục thì hắn sẽ sống k bằng chết, chết k toàn thây.

Vậy là k lời giải thích hai người bị đưa ra khỏi" thành trì" rồi dẫn hai người đi đâu đó k rõ.

Lâm Bạch Dương thật k thể k tự cười mỉa mai trong lòng

" Vị Hàn trại chủ này quả là rất hay ngẫu hứng"

Ra khỏi cửa " thành trì" kiên cố,hai người Song Tử và Lâm Bạch Dương bắt gặp ngay ngoài cửa trại Hàn Ma Kết.

Từ Hàn Ma Kết tỏa ra một loại khí bức chết người ,lại càng rợn người hơn khi Hàn trại chủ lại vận y phục đen tuyền tựa thoát ẩn thoắt hiện trong đêm sương mờ ảo.

- Đi mau.

Có người đẩy làm Lâm Bạch Dương chới với sẽ ngã nếu Song Tử k kịp đở cơ thể đang đổ xuống. Đi thì đi làm gì mà gấp vậy.

Bắt hai người Song Tử và Lâm Bạch Dương vào xe ngựa Hàn Ma Kết tự mình đánh xe rời đi.

Bánh xe lọc cọc lọc cọc lăn đều đều trên mặt đất.

- Khoan đã... bọn ta đi đâu...

- Đại phu Tần Thiên Bình.

Hàn Ma Kết đáp lại gọn gàng k thừa một chữ rồi lại tiếp tục công việc đánh xe ngựa.

Song Tử và Lâm Bạch Dương k hẹn mà cùng nhìn nhau, k sao che dấu được nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Cái này có được coi là mở đường cho hai người trốn đây ư? Tần Thiên Bình ư,Song Tử mong mỏi gặp lại chàng còn k được nữa kìa.

Nếu là Tần Thiên Bình ắt chàng sẽ có cách cứu hai người ra ngoài. Lần này lại càng thuận tiện hơn khi Hàn Ma Kết tự mình đánh xe ngựa một thân một mình thế đơn côi đưa Song Tử và Lâm Bạch Dương đến chỗ Tần Thiên Bình.

K biết nữa, Song Tử từng nghe con bạn thân nhí nhố Lưu Cự Giải nói cao thủ võ lâm ngày xưa thường hay nhận thấy sát khí khi khi có nhạc nền. Vậy Hàn Ma Kết sao biết có nguy hiểm mà né tránh?

Ầm!!!

Song Tử trong xe ngựa bị chấn động nhẹ, bị đẩy người về phía sau. May sao Lâm Bách Dương lail đỡ được cô.

Cả hai người còn chưa định hình thì liền thấy có luồng sáng lao đến

- Ma pháp giải trừ...

Hàn Ma Kết k nhanh k chậm lạnh giọng dùng ma pháp mà k cần thần chú.

Luồng sáng kì lạ kia lao nhanh xuống cỗ xe ngựa nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi ma pháp của Hàn Ma Kết.

Cái này, Song Tử thầm nghĩ có phải hay k là cô đang vướng phải rắc rối mang tên "nguy hiểm"?







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro