Ngoại truyện 1.3

Ta chưa đặt tên cho bài thơ này... ai nghĩ hộ mới!!!!!????? Đây là ta ngẫu hứng viết nhé, k đánh cắp của ai, ta thích bài thơ của mình có nhiều tên lắm^-^.

_______________________________________

Vô Ưu khẽ nheo mắt, cảm nhận sự ấm áp còn sót lại của ngày ngắn ngủi. Nàng bật cười chua chát. Hóa ra, hóa ra chỉ có nàng là ảo mộng trong giấc mơ hoang tưởng của mình? Bởi lẽ người đó chưa từng yêu nàng...

Vô Ưu tay ngắt một nhành hoa, cành hoa nhỏ yếu ớt rung tinh sắp tàn. Tình của Vô Ưu phải chăng cũng là vậy? Sớm nở tối tàn, tất cả chỉ là phù dung...

Men rượu còn sót lại trong người Vô Ưu dường như phát tác:

- K say mà lại say, ta say mà ta tỉnh!

Song Tử trầm mặc, cô muốn an ủi nàng ấy nhưng chân lại k dám bước. Để nàng ấy như vậy đi.

Ban đầu Vô Ưu cầm cành hoa múa loạn xạ, cước bộ bất ổn k giống vẻ gì như đang múa cả.

Rồi nàng cất giọng nói thanh thoát, ban đầu ngâm thơ rồi tự mình phổ thành nhạc mà hát.

Giọng hát ngọt ngào khi thanh cao khi thê lương, hòa quyện thêm vẻ tuyệ mỹ của Vô Ưu phác họa lên bức tranh đẹp đẽ uyển chuyển dịu dàng.

Hôm ấy toàn bộ quán tượu ngưng tay, hôn nghe thấy tiếng hát của Vô Ưu, âm thầm nghe nàng hát múa ở một nơi khuất bóng.

Hậu viện khuất bóng trăng in cây
Hoa đào nở rộ một khoảng mây
Rượu ủ 5 năm tuyệt k tồi
Chén tửu 2người mơ mộng ảo
nh ta 0 tan_ tình thiên thu

Trăng tròn năm năm sớm đã tàn
Sang ngày sáng mới buồn chưa tan
Năn năm chờ đợi tuyệ k dứt
Tơ hồng bao năm vẫn chưa đứt?
Tình ta vạn năm liệu có phai?
Con cháu đời sau liệu ai hay?
Ta tìm chàng 1 lần cũng k bỏ

3 năm dài 1 năm chờ bốn năm đợi
4 phương tứ hướng dẫu chân trời
Trời xanh mênh mang k vướng bận
Cửu Vân nói chàng k vương vấn
Đến mảnh đất hoang vu k bóng người
Ta đợi chàng chàng liệu có thế?
Bái đường phu thê chàng đã quên?
Trái tim vương vấn đau khôn xiết
Tiêu phiêu diêu tận nơi nào?
Ta nhớ chàng, Tiêu tửu huynh à...

Song Tử ngẩn ngơ hồi lâu, nhận ra bản thân mình còn chuyện chưa hoàn thành liền mang suy nghĩ phải thực hiện nó. Cô nghĩ mình sẽ đi đào
bình rượu ấy lên.

Ta thà vạn năm đau khổ còn hơn một ngày chờ đợi trong vô vọng... đúng là thế thật.

Song Tử bước chân bình ổn, trong quán trọ này nhoại trừ hậu viện ra k nơi nào k đậm dấu chân cô. Song Tử nghĩ nếu mình tìm được hay một ngày nào đó gặp Vũ Tiêu cô sẽ phản ứng thế nào?

Song Tử có trách kẻ đó k ? Cô có vì người đó mà đau buồn khi đặt vào hoàn cảnh của Vô Ưu k?

Câu trả lời của cô là: sẽ trách cứ và lãng quên Vũ Tiêu. Một kẻ để người mình yêu chờ đợi xuốt 5 năm là điều k thể chấp nhận.

Song Tử khi yêu một ai đó sẽ trân trọng nâng niu, cô biết cảm giác thế nào là mất mát người thân, thế nào là nỗi đau chia cắt. Vì k ai có đủ nhẫn tâm để người mình yêu thương chịu đau khổ lâu đến thế, Vũ Tiêu liệu có yêu Vô Ưu k?

Song Tử chưa gặp Vũ Tiêu lần nào càng k hiểu nổi con người đó ra sao, cô k thể phán đoán một ai đó qua lời kể của bất kì ai, bởi chắc gì đó thực sự là nhân cách của người đó?

Một kẻ như vậy đáng để Vô Ưu chờ mong đến hủy hoại bản thân mình vậy k?

K đáng.

Một kẻ thay vì làm cho nữ nhân trẻ tuổi ấy sống đúng với cái tên Vô Ưu của nàng mà lại khiến nàng đa sầu đến thế có sứng để yêu nàng k?

K xứng.

Đến khi cô nhận ra thì mình đã bước tới hậu viện rồi, tựa như một thứ gì đó đang lôi kéo Song Tử đến nơi này. Nếu k sao một người chưa từng đặt chân đến đây lại biết đường, cô dám chắc đây là hậu viện sau quán vì trong quán chỉ có nơi này là có cây hoa đào to đến thế này.

Bóng cây anh đào giờ k còn mấy lá, sơ xác chỉ là những cành khô tựa chết héo từ lâu, một chút dấu hiệu của sự sống cũng k có. Tiếc thật, cái cây lớn thế này nếu nở hoa thật sự sẽ rất đẹp.

Song Tử chạm tay vào thân cây xù xì to thế này chắc phải sống cả mấy chục năm là ít, ắt là nó đã chứng kiến nhiều lần đổi thay ở nơi này lắm nhỉ?

Song Tử thì thầm điều gì đó với cây anh đào mà cô ch là đã chết, Song Tử cúi xuống nhặt cái cuốc ở bên cạnh đào bới. Vô Ưu nói năm đó hai người là nàng và Vũ Tiêu đem bình rượu đó chôn xuống đất, nàng còn đặt nó một hòn đá tròn trịa làm dấu, trừ phi bị ai đem đi nơi khác bằng k sẽ như vậy mà tìm thấy.

Quả thật Vô Ưu đã lâu k đến nơi đây, nó đích thị là nơi bỏ hoang, cỏ mọc xanh um tùm, càng thêm cái vẻ tiêu điều cho nơi này, Song Tử đào đất rất lâu, cho đến khi mệt lử mới chịu dừng lại.

Vì sao cô đào đúng nơi có hòn đá mà lại k thấy? Chắc Vô Ưu k chôn sâu đến mức ấy chứ? Chắc k đâu, nhìn cái hố vừa to vừa sâu mình vừa đào Song Tử k khỏi cảm thán, k ngờ cô lại khỏe như vậy, hóa ra giúp người lại có sức mạnh lớn lao đến thế, cô cứ nghĩ cố thêm một chút nữa một chút nữa.... vậy mà vẫn k tìm được.

Trong lòng đã phiền muộn lại thêm bực tức, cô tiện chân đá hòn đá bên cạnh, hòn đá tròn trịa lăn lông lốc rồi dừng lại cách một khoảng khá xa ở gốc cây. Song Tử bỏ mặc nó, đem số đất mình vừa đào lên lấy lại như cũ.

Cô nghĩ mình nên đào chỗ khác thì hơn, xoay chân dời đi, Song Tử định ra bên kia gốc cậy tìm tiếp, đã hứa với người ta thì phải làm đến cùng. Nhìn hòn đá bám đầy rêu, Song Tử k đành lòng mà có ý định trả về chỗ cũ, dù sao cũng là kỉ vật với Vô Ưu biết đâu một ngày nào đó nàng quay lại nhìn nơi này thì sao? Lòng người và thời gian thay đổi thì chí ít vật hoài niệm vẫn còn đó.

Song Tử vén cỏ, nhận ra cỏ xung quanh hòn đá đều bị dạp xuống, càng k giống với chuyện bị bỏ hoang lâu ngày. Ai lại đến đây nhỉ? Song Tử đoán chắc k phải chó mèo hay động vật nào đó vì xung quanh đây k ai nuôi động vật_ k hiểu lí do vì sao_ ngay cả trong quán cũng k có lấy một lông của con mèo hay chó.

Mà nhìn qua quả thậ k giống chút nào, thế nào chỉ có nơi này là có vấn đề nhỉ?

Song Tử bất chợt nghĩ liệu có khi nào bình rượu đó được chôn ở đây k nhỉ? Vô Ưu có thể nào thường xuyên đến đây rồi nhiều lần muốn đào nó lên k? Có khả năng à, biết đâu lại muốn uống nhưng tiếc?

Vậu là Song Tử lấy cuốc đào lên, chỉ là k hiểu sao nhát đầu tiên chạm xuống đã thấy có tiếng kim lại va chạm? K phải chứ? Hay là cô chạm vào bình rượu rồi? Đành phải đào tay vậy.

Chỉ là... sao chỗ này lại giống như...

Trời! Là hầm sao?

Hầm này bị bịt kín, ngay cả khe hở dường như cũng k có, phản phất k khí đi được vào hầm ắt k nhiều. Sao trong hậu viện bỏ hoang của quán trọ nhỏ bán rượu này lại có hầm?

Song Tử ra sức kéo sợi dây xích gắn trên nắp hầm, cánh cửa nặng nề két két dịch chuyển theo từng cử động của cô . Trước mắt cô là những bậc thang sạch sẽ bảo đảm có người thường xuyên tới lui đi lại quét dọn, ngoài ra sộc vào mũi cô là một mùi rượu cay nồng... là hầm ủ rượu à? Nhưng ủ rượu vì lí nào lại làm ở noiq hoang vu thế này?

Nhìn khoảng đen tối k chút ánh sáng trước mặt trong đầu Song Tử hiện lên một loạt những câu hỏi cần giải đáp? Cái hầm này sâu bao nhiêu, dài đến mức nào, dẫn đi đâu? Rồi còn bao nhiêu câu hỏi khác nữa, đặc biệt ấy là vì sao nơi hoang vu này lại có người thường xuyên lưu tới k ai biết? Phải chăng nó còn có bí mật nào đó k muốn kẻ nào phát hiện?

Từng câu hỏi từng dòng suy nghĩ chảy quanh não bộ k lời giải đáp làm ngòi châm cho tính tò mò trời sinh trong Song Tử. Song Tử một chút cũng k có, gạt bỏ mọi thứ xung quanh đánh liều bước xuống...

Mùi ẩm thấp bao quanh thận khiến Song Tư nhíu mày bịt mũi lại, bước chân đều đều ba bước thăm dò một bước thật đi sâu vào trong. Ban đầu còn có những viên đá thạch phát sáng dẫn đường đá rộng, càng đi sâu vào trong càng thưa thớt rồi bao trùm sót lại chỉ là một màn đêm tịch mịch k định hướng lên lói thi thoảng vài tia sáng.

Cho đến khi cô nhận ra thì những tản đá ven hai bên hầm ngày càng xuất hiện nhiều hơn thì cũng là lúc cô nhận ra mình đã đến cuối hầm thất này. Ai lại đủ rảnh rỗi để lui đến đây thường xuyên?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro