Chương 15. Lá bài đỏ đen
Thông tin nhân vật 10
Họ tên: Hứa Song Ngư
Ngày sinh: 18/3/2001
Tuổi: 16
Quê hương: quốc gia láng giềng Vosnika
Ưu điểm nổi bật: võ thuật
--------o0o--------
Đó là một khối sắt hình chữ nhật ẩn mình dưới những tán cỏ dại mọc lâu ngày. Ngoài thanh tay cầm - giống như khối sắt - đã bị ăn mòn lem nhem, ngoài ra không có thứ gì nữa. Song Ngư đã thử nắm chặt tay cầm kéo lên nhưng không có kết quả. Có lẽ nó đã nằm đây trong suốt một khoảng thời gian rất dài.
Từ trước đến giờ, các hoạt động dọn dẹp khuôn viên trường không lúc nào bao gồm khu đất này. Mặc nhiên các học sinh đều cho chỗ này chỉ là một khuôn viên bỏ hoang um tùm cỏ dại, đã nhiều năm không ai lui tới. Không biết đã trải qua mấy mùa nắng mưa, chỉ biết cỏ đã mọc lên nhiều tấc, mà cánh cửa bằng sắt này đã bị ăn mòn đi không ít.
Chỉ dựa vào sức người thì không cách nào nhấc lên nổi. Bọn họ đành phải dùng búa để giáng xuống, nhằm huỷ luôn cánh cửa bằng sắt kia. Quá trình này diễn ra khá lâu.
Sau khi cạy được cánh cửa sắt lên, hiện ra trước mắt bọn họ là những bậc thang cũ hướng xuống một đường hầm. Phía bên dưới chỉ toàn một màu tăm tối nên không thể nhìn ra bất cứ thứ gì ngoài những con côn trùng nhỏ bám vào bậc thang. Khi Ma Kết đi xuống thử, qua ánh đèn pin, cậu phát hiện con đường này rất dài và sâu hun hút, ngay cả ánh đèn cũng không thể rọi hết lối đi.
Với tính cách tò mò hiếu thắng, Ma Kết theo vô thức nhón chân bước tiếp, nhưng chưa được nửa bước đã bị Xử Nữ giật cổ áo kéo lên bậc thang trở lại.
- Ông định làm gì vậy? Không sợ đây là bẫy sao?
- Nhưng không lẽ bỏ qua sao? - Ma Kết luôn nghĩ tới những tình huống lạc quan nhất. - Biết đâu đây là đường bí mật, có thể giúp chúng ta chạy thoát khỏi thành phố thì sao?
Xử Nữ ngây người chớp mắt, lời cậu nói cũng có khả năng.
- Nhưng... - Xử Nữ muốn nói rằng, chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra, huống hồ bên trong như thế nào còn chưa biết được.
- Sao ông dám đảm bảo được chứ, biết đâu trong đó có rất nhiều nguy hiểm, việc đối phó sẽ rất khó khăn! - Bạch Dương nhíu mày lường trước hết mọi tình huống.
- Ừ, nhưng đã cạy ra rồi mà lại không làm gì, chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngồi chờ chết ở đây? - Giọng Song Ngư có hơi gắt gao. - Bà biết đấy, bây giờ không phải như trước nữa đâu. Mặc dù ở trong trường rồi nhưng chúng ta vẫn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, ở đây mãi không phải cách hay đâu.
Nhân Mã chớp mắt quan sát, cô nhanh chóng nhận ra không khí đột nhiên rất căng thẳng, mặc dù bọn họ đã cố gắng không thốt ra những lời lẽ nặng nề nhưng mâu thuẫn lại đang âm thầm bén rễ. Trong lòng Nhân Mã cũng muốn xuống đường hầm khám phá. Nhưng cô biết lúc này không phải để tham quan, mà là một sống hai chết, không thể tuỳ ý quyết định theo ham muốn cảm tính nhất thời. Cô hơi cắn nhẹ răng, cuối cùng chọn phương pháp hữu hiệu nhất, biểu quyết nhóm.
Cô lấy ra một bộ bài Tây, sau đó đưa cho từng người. Nếu đồng ý đi xuống sẽ chọn bài màu đỏ, nếu phản đối sẽ chọn bài màu đen. Sau khi vòng qua một lượt, cô thu lại những lá bài rồi xáo trộn lại, như vậy sẽ nhận được kết quả mà không phải làm mất lòng ai.
Kết quả cô nhận được là bảy đỏ, năm đen.
...
Nói thì dễ, làm thì khó.
Đường xuống tầng hầm tổng cộng hai mươi bậc thang, sau đó là một con đường vừa dài vừa hẹp không thấy điểm cuối. Con đường này cách mặt đất tầm bốn mét, khi chạm đến bậc thang cuối cùng thì ánh sáng mặt trời từ phía trên rọi xuống chỉ đủ để soi sáng gót chân. Con đường dài này chỉ đơn thuần là đất đá, như một hang động nhỏ u tối được thiên nhiên tạo thành chứ không có xây sẵn đường đi ngoại trừ bậc thang dẫn xuống kia.
Hơn nữa, không thể cả đám cùng nhau đi xuống đường hầm. Và việc quyết định ai đi và ai ở vẫn còn là một vấn đề khiến Nhân Mã trằn trọc ngủ không yên.
Ánh mặt trời lấp ló đằng đông, không khí âm ẩm se lạnh.
Hôm nay Sư Tử dậy sớm từ lúc năm giờ rưỡi. Vươn vai ngồi dậy, Sư Tử phát hiện mình là người dậy sớm nhất khi cả bọn xung quanh vẫn còn ôm mình trong đống chăn bông. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, những dãy lầu thẳng tắp che khuất toàn bộ ánh dương phía đường chân trời.
Đã hơn hai tháng trôi qua, Hướng Dương sớm chìm vào tĩnh lặng. Bầu không khí lúc rạng đông ướm màu trong sạch mát lạnh của lớp sương giăng mờ mịt, Sư Tử đi bộ ra khu đất trống, đôi mắt ngẩng lên thu hết bầu trời vào đôi đồng tử. Những cụm mây ám màu xám tro rải đều đặn khắp bầu trời, giống như một cái bánh khổng lồ màu trắng được dao cắt thành những mảnh hình chữ nhật xếp san sát vào nhau. Đâu đó văng vẳng tiếng quạ kêu. Âm thanh lồng vào cơn gió và đi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố hoang tàn.
Rất nhiều lần khi tỉnh dậy, Sư Tử đã luôn mong mỏi rằng mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Tất thảy máu tanh chết chóc ngoài kia đều chỉ là ác mộng, cậu vẫn có một cuộc sống đầy đủ, cả về thể chất và tinh thần. Cậu có ba, cậu có mẹ và cô em gái nhỏ thân yêu, mỗi buổi bình minh giống như thế này vẫn thường quây quần cùng nhau trong bàn ăn nhỏ.
Nhưng mà không phải. Hiện thực phũ phàng tàn nhẫn lôi Sư Tử ra khỏi những ảo mộng xa vời. Ba mẹ cậu đã bị biến thành xác sống, em gái cậu không biết tung tích ra sao, khả năng sống sót còn mỏng manh hơn cả hạt hoa bồ công anh mà cậu vừa vươn tay tóm được. Mà cho có sống sót thì sao, liệu có khả năng nào, có tương lai nào cho ba mẹ cậu trở lại là người bình thường được không. Sư Tử không dám nghĩ đến những chuyện hão huyền, nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm hy vọng.
Buổi sáng chủ nhật, mẹ thường nấu cơm chiên dương châu cho cả nhà ăn.
Sư Tử đứng bên cạnh quan sát nên đã học được từ mẹ nhiều món ăn vừa ngon vừa bổ.
Quay trở về phòng bếp, Sư Tử lôi gạo và các nguyên liệu cần thiết ra, chuẩn bị dụng cụ làm đồ ăn sáng cho mọi người. Vì đã có kinh nghiệm nên động tác vô cùng điêu luyện thành thục. Cậu chợt phát hiện có nhiều đồ đóng hộp đã sắp hết hạn, liền lấy ra xắt nhuyễn.
Sắp hết hạn sử dụng rồi.
Thời gian không còn bao lâu nữa.
Không còn bao lâu nữa.
Sư Tử bật lửa bếp gas, chiên cơm đã trộn với trứng lên rồi đổ các nguyên liệu vào. Mùi thơm bốc lên nghi ngút không gian.
Chạm cánh tay vào khung cửa chính, Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở nhìn vào, cơn buồn ngủ còn khiến đầu óc mơ màng nên nhất thời chưa nhìn rõ. Mãi đến khi mũi bị kích thích bởi mùi thơm, cô mới giương mắt lên và cất giọng khàn khàn:
- Sư Tử, ông đang nấu ăn sao?
- Ừ, tôi muốn nấu cơm chiên cho mọi người. Hy vọng là lâu quá không bị lụt nghề, không là mọi người chê mất!
- Ha ha, ai mà dám chê, tôi xử trảm hết!
- Thôi nào, bà làm tôi sợ đó! - Sư Tử dù biết cô đang đùa nên chỉ cười đáp.
Kim Ngưu đứng ôm cửa quan sát Sư Tử chiên cơm. Dù Sư Tử không thích bày tỏ quá nhiều cảm xúc vui buồn nhưng ánh mắt ngập màu buồn bã u ám kia khiến lòng cô cũng bị chùng xuống. Có lẽ chuyện khủng khiếp kia vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn không cách nào xoá tan. Trái tim cô đã nhiều lần nhói đau không tưởng, khi mà chỉ chớp mắt một cái, cô đã không thể nắm lấy bàn tay ba mẹ mình.
Cô buồn thì cô khóc, nhưng Sư Tử thì sao, lúc nào cũng tỏ ra vẻ như không có gì, nhưng trong lòng hẳn là đau đớn lắm. Kim Ngưu vô thức đưa tay dụi mắt, phát hiện ngón tay có dính nước lành lạnh.
- Sư Tử...
- Sao thế?
Cô cười cười:
- Tôi thích ông, Sư Tử!
Cậu vừa đưa tay tắt bếp vừa lãnh đạm đáp lời:
- Tôi biết.
- Tôi...
- Nhưng lúc này không phải để nói chuyện yêu đương. Sau khi hai đứa mình được cứu rồi, thì hãy tính tiếp nhé.
Sư Tử bưng cái chảo lớn đựng đầy cơm nóng ra ngoài sân, đặt lên cái bàn chính giữa. Kim Ngưu đứng sững một hồi, sau đó hơi cười buồn vân vê gấu áo.
Chảo cơm chiên khiến cả bọn kia không nhịn được mà nuốt nước bọt thèm thuồng. Sư Tử nấu ăn ngon như vậy, gương mặt đẹp trai mà tính cách thì ôn hoà điềm tĩnh. Dù là học sinh cấp ba nhưng giống như một nhà văn đã nhìn thấu rất nhiều chuyện của cuộc đời. Từ cách nói chuyện không quá ồn ã nhưng không khiến đối phương cảm thấy xa cách, đến việc đảm đương chuyện bếp núc mà theo định kiến cổ hủ rằng chỉ dành cho phái nữ, thì Sư Tử chẳng phải là một đối tượng vô cùng hoàn hảo sao. Nghĩ đến đây Xử Nữ chợt mỉm cười gian xảo, cô huých vai Kim Ngưu rồi híp mắt.
- Công nhận mắt nhìn người của bà tốt thật đấy!
- Đúng đó, nếu không phải hai ông bà thích nhau thì tôi đã suy xét đến Sư Tử rồi, ha ha!
Nhân Mã có sao nói vậy, cô không phát hiện khi nói lời này xong thì ở bàn đối diện, Bảo Bình chợt ngây người nhìn cô.
- Chúng mình nên bàn chuyện đi xuống đường hầm đi!
- Phải rồi!
- Theo tôi thì chỉ cần bốn người thôi, vì đường quá nhỏ mà có khả năng sẽ bị loãng khí nữa. - Nhân Mã đẩy gọng kính, giọng trở về nghiêm túc như cũ. - Việc đi xuống dưới rất nguy hiểm, không phải đi tham quan kì tích đâu.
- Tôi biết...
Ngoài việc chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống, la bàn cũng là thứ rất quan trọng. Cuối cùng là việc phân bố thành viên.
Nhân Mã đứng dậy, cẩn thận đưa mắt nhìn qua một vòng. Vì cô là hội trưởng nên rất được mọi người tin tưởng, quyết định của cô luôn có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng sức nặng đè lên vai như vậy khiến Nhân Mã có chút bất an.
Ban đầu, cô chỉ đơn thuần nghĩ trong bảy người đã chọn lá bài màu đỏ kia, ai muốn đi thì đi. Nhưng sau khi cẩn thận suy xét lại, cô chợt nhận ra trong bảy người đó đã có đến ba người của nhóm tiên phong rồi, ngoại trừ Bạch Dương. Nếu như để bọn họ đi hết và một mình Bạch Dương ở lại thì quá nguy hiểm. Cô ấy sẽ không thể nào chống đỡ nổi nếu như chuyện của Thiên Bình lặp lại lần nữa, hoặc tệ hơn là phải đối mặt với băng cướp kia.
Cô cũng không thể lạm dụng quyền hành mà đưa tay chỉ điểm từng người. Mặc dù mọi người vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô, nhưng đây là chuyện có liên quan đến tương lai sống chết. Nhân Mã không muốn người không tình nguyện lại phải tự mình dấn thân vào nơi không rõ đích đến chỉ vì cái chỉ tay của cô.
Nhân Mã thở dài, lấy ra bộ bài cũ.
Lần này cô chọn sẵn bốn lá màu đỏ, tám lá màu đen rồi xáo trộn lại. Đặt chúng ra giữa bàn, úp lại để mọi người tuỳ ý lựa chọn. Sau khi những cánh tay lần lượt chọn cho mình một lá bài, Nhân Mã lấy lá còn sót lại cuối cùng rồi cẩn thận mở ra nhìn.
Là một lá bài màu đen.
Không khí rơi vào trầm mặc một lúc rất lâu.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này là Sư Tử. Thấy rằng mọi người đã ăn cơm xong xuôi hết, Sư Tử thu dọn lại bát đĩa rồi bưng bê vào trong. Kim Ngưu thấy vậy liền đứng dậy phụ giúp cậu. Cô đã lường trước phản ứng của Sư Tử, dù cho lá bài có là màu đỏ hay đen thì cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh thản nhiên như không.
Vào phòng bếp, Sư Tử đặt nồi cơm lên bàn rồi quay sang:
- Bà ra đó thu dọn đồ còn sót giúp tôi nhé, để tôi rửa bát.
- Tụi Xử Nữ sẽ không để ông động tay đâu.
Kim Ngưu cười cười nhưng cũng nhón chân bước ra cửa. Nhưng từ đây nhìn ra sân và thấy mọi người ngoài đó đang dọn dẹp bàn ăn, Kim Ngưu đành quay trở lại.
Cô đã nhìn thấy.
Sư Tử đứng đờ người không cử động, trên tay cậu ấy là một lá bài màu đỏ. Đôi mắt cậu mông lung mơ hồ không rõ, có chút chần chừ bối rối, lại có chút bình thản vô tư lự. Chân mày thoáng cau lại rồi nhanh chóng giãn ra, Sư Tử thở phào một hơi rồi tiếp tục vặn vòi nước rửa bát. Nhưng âm thanh nhỏ vang lên đằng sau khiến Sư Tử vội quay người lại. Lần đầu tiên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, giọng rõ ràng cũng yếu đi hẳn.
- Bà đã thấy rồi sao?
Kim Ngưu hơi cười cười.
- Sư Tử, tôi thích ông.
Đột nhiên tỏ tình không đầu không đuôi như vậy, Sư Tử vốn đã nghe nhiều nên cũng dần quen. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Kim Ngưu bỗng nhiên dời tầm mắt. Những ngón tay lướt nhẹ trên túi áo, Kim Ngưu chậm rãi lấy ra một lá bài. Đó là một lá bài màu đỏ.
- Tôi sẽ ở bên cạnh ông, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro