Chương 17. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi

Thông tin nhân vật 12

Họ tên: Lý Sư Tử

Ngày sinh: 21/8/2001

Tuổi: 16

Quê hương: thành phố Hướng Dương

Ưu điểm nổi bật: ngôn ngữ học

--------o0o--------

Lối đi gồ ghề đất đá, thi thoảng xuất hiện những con rết kích cỡ gần bằng hai ngón tay cộng lại. Vì thị giác hoàn toàn phụ thuộc vào ánh sáng phát ra từ đèn pin của Sư Tử, mọi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận.

Đi được một tiếng đồng hồ, khớp chân bắt đầu có cảm giác tê mỏi. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhân thời gian này Kim Ngưu rọi đèn pin xung quanh. So với lúc xuống đường hầm thì đường kính hang động này càng lúc càng nhỏ, không gian vẫn ngập màu u tối và không nhìn thấy lối ra. Ban đầu cô còn nghĩ đến chuyện nếu như có nhiều hơn một đường đi thì không biết nên quyết định thế nào, nhưng từ đầu đến giờ chỉ có độc một đường thẳng duy nhất.

Sau đó bốn người lại tiếp tục đi tiếp. Lần này Kim Ngưu là người dẫn đầu, trên lưng cô còn đeo vỏ bao chứa thanh kiếm rất sắc - cũng là vũ khí tự vệ đáng giá nhất mà cô luôn đem theo bên mình.

- Này, nếu chúng ta đến được địa phận khác, thì chúng ta sẽ làm gì?

- Chúng ta sẽ nhờ giúp đỡ, nhờ quân đội đi ngược lại đường hầm này và cứu được những người kia! - Thiên Bình phấn chấn đáp.

- Nếu được vậy thì tốt quá.

- Và tất cả chúng ta sẽ được cứu!

- Cũng mong là như v...

Kim Ngưu vừa nói vừa nhấc chân, nhưng trong một giây bỗng cảm thấy hơi nhẹ bẫng.

- Kim Ngưu, cẩn thận!

Thiên Bình đang đi ngay bên cạnh cô nên vội kéo ngược trở về. Kim Ngưu bị Thiên Bình giật ống tay áo nên ngã ngồi xuống đất, căng mắt nhìn một đống rơm ngổn ngang lẫn trong đất đá, rơi vương vãi quanh cái hố hình chữ nhật. Bên dưới cái hố là những thanh tre dài được vuốt rất nhọn. Là một hầm chông. Nếu như Kim Ngưu ban nãy không để ý và cứ thế bước tiếp thì chắc chắn sẽ rơi xuống dưới, bị những thanh tre nhọn như kim kia đâm xuyên người.

- Ai lại đặt cái bẫy này ở đây vậy...

- Kim Ngưu, lần này để tôi đi trước cho. - Sư Tử cắn răng rồi cầm lấy chiếc đèn pin từ tay cô.

Vừa rồi nếu Thiên Bình không nhanh tay cản lại thì... Sư Tử cau mày cố xoá bỏ cảnh tượng đẫm máu kia ra khỏi trí óc, cố trấn tĩnh bản thân rồi trách móc mình quá lơ là mà không để ý đến sự an toàn của cô ấy.

Khi đồng hồ điểm hai giờ trôi qua, với tốc độ không nhanh không chậm này thì Thiên Yết đoán chừng rằng cả bọn đã đi được hơn mười cây số. Tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, cậu lôi chiếc ba lô ra lấy một chút thức ăn nhẹ và tranh thủ thay pin cho đèn. Thiên Bình có hơi buồn ngủ, bởi vì hôm qua thao thức không vào giấc được nên bây giờ hàng mi cứ sụp xuống liên tục.

- Này, mọi người nghĩ xem con đường này từ đâu mà ra? - Chỉ ngồi một chỗ thôi thì rất chán, Kim Ngưu gợi chủ đề nói chuyện.

- Có thể là lối đi để tránh bom đạn thì sao? - Thiên Bình chống cằm suy nghĩ.

- Không phải đâu, từ trước giờ nơi này không có chiến tranh, làm sao lại có chuyện đó được. - Sư Tử phủ nhận.

- Thiên Yết thì sao?

- Tôi không rành. Nhưng cái hầm chông đó... rất cũ rồi.

- Phải, rất cũ!

- Tóm lại là tôi vẫn không biết con đường này sẽ dẫn đi đâu, và còn có bao nhiêu cái bẫy phía trước nữa.

Giọng nói của Sư Tử ám một chút hơi lạnh lẽo. Giơ đèn pin về phía trước, đập vào mắt cậu vẫn là một màu đen tối tăm hun hút. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi định hạ đèn pin xuống, Sư Tử chợt thấy trong khoảng không bỗng có một tia sáng nhỏ loé lên. Cậu đứng dậy nheo mắt nhìn kĩ, nhưng lần này chẳng thấy gì. Nhưng linh cảm mách bảo rằng không thể có chuyện nhìn nhầm, Sư Tử quay lại giục mọi người đi tiếp.

Quả nhiên khi đi thêm vài mét nữa, một cánh cửa làm bằng những thanh gỗ dẹp cũ kĩ hiện ra dưới ánh đèn màu trắng.

Hai cánh cửa to lớn chắn ngang đường hầm nằm im lìm trong bóng tối. Đoán chắc rằng nó đã nằm đây từ rất lâu, bởi vì mấy thanh gỗ đã mục nát gần hết. Sư Tử giơ chân đá một cái rất mạnh, lập tức chúng gãy thành đôi. Thiên Bình hồi hộp nhìn cánh cửa bị gãy theo lực mà đẩy vào trong, hiện ra trước mắt bọn họ một khung cảnh mới.

Đó là một căn phòng nhỏ, bốn bức tường xung quanh cũng chỉ là đất đá đơn thuần nhưng diện tích thì rộng hơn, chiều ngang gấp bốn năm lần con đường nhỏ ban nãy. Khi đặt chân bước vào, không khí đột nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều khiến Thiên Yết không nhịn được mà rùng mình một cái.

Đèn pin trên tay Sư Tử rọi đến cái bàn lớn đặt chính giữa, bên trên là những mảnh giấy ố vàng lem nhem góc. Hệt như nơi trú ngụ đã từng tồn tại từ nhiều thập kỷ trước, mọi vật dụng còn sót lại ở đây đều đã quá lỗi thời so với hiện đại. Cái bàn cũ, đèn dầu vỡ kính, cây bút lông và lọ mực nằm chỏng chơ trên ghế. Kim Ngưu rọi đèn nhìn thử, những tờ giấy in hằn nét chữ đen, nhưng viết bằng loại ngôn ngữ mà cô chưa từng thấy qua bao giờ.

Cô vội quay qua:

- Sư Tử, ông lại đây đi! Ông đọc được những chữ này không?

Sư Tử rất giỏi về ngôn ngữ học, nhất là cổ ngữ.

Cầm mảnh giấy lên và lướt mắt sơ qua một lượt, Sư Tử đã biết đây là ngôn ngữ gì. Hàng chữ dày đặc các kí tự tượng hình, nét bút thanh mảnh rõ ràng và ngay hàng thẳng lối, cho thấy nó được viết ra với tâm thế vô cùng nghiêm túc. Ba người còn lại vẫn đang căng thẳng chờ đợi, đồng thời cảm thấy có phần may mắn khi trong nhóm lại có một người giỏi ngôn ngữ đến vậy.

Đây là chữ cổ của quốc gia, chúng đã không còn được sử dụng từ năm thập kỷ trước do sự du nhập và thay thế của bảng chữ cái Latin. Điều này có nghĩa là, những tờ giấy này, căn phòng này, và con đường hầm bí mật này cũng đã tồn tại từ trước thời gian ấy.

- Vậy ông dịch được không? Trong đó viết cái gì? - Thiên Yết có phần nôn nóng.

- Được, nhưng có lẽ cần thời gian.

Sư Tử mở ba lô ra lấy giấy bút, vừa nói vừa bắt đầu dịch từng con chữ một ngay lập tức. Thiên Yết cầm một mảnh giấy khác, trong này có nhiều hình vẽ hơn. Giống như lá, hoa, đất đá. Mỗi thứ được bao bọc bằng vòng tròn nhỏ và xếp thành hàng dọc, nối lại với nhau bằng dấu cộng. Thiên Yết cho rằng đây là công thức gì đó, có lẽ là sự sáng tạo của người xưa để lại.

Nhân thời gian này, Thiên Bình chuyển hướng đi xung quanh quan sát thêm. Sát vách tường là những thanh kệ chứa các hũ đất cỡ lớn, bên trong không có gì ngoại trừ đất đá hay lớp bụi bám theo thời gian. Nhưng bên ngoài hũ có dán giấy và ghi chữ đánh dấu - cũng là chữ cổ - nên Thiên Bình không thể nhìn ra. Cô lại bước tiếp, trong phút chốc không kịp nhìn kĩ và thấy một vật gì đó vừa dài vừa trắng hiện ra, khuất sau cái tủ gỗ.

Cô bước đến rọi đèn, bị cảnh tượng trước mắt doạ đến suýt nữa ngất đi.

Là xương người.

Khi cẩn thận quan sát kĩ mới nhìn ra, không những một mà có đến hai bộ xương. Kim Ngưu kéo tay Thiên Bình trở lại vì sợ cô ấy không bình tĩnh nổi. Nói thế chứ cô cũng không can đảm hơn là bao, mặc dù đã từng thấy qua nhiều trong phim ảnh kinh dị nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến bộ xương khô, Kim Ngưu cũng bị choáng váng trong mấy giây nhất thời.

- Có lẽ là người sống ở đây chăng? - Thiên Yết suy đoán.

- Nhưng ông có nhớ cánh cửa vừa rồi bị khoá chặt không? Không lẽ họ bị nhốt ở đây? - Kim Ngưu nảy số rất nhanh.

- Chắc là vậy...

Ở bên này, Sư Tử vẫn đang ngồi chăm chú dịch chữ. Cậu đã từng học qua cổ ngữ của quốc gia, nhìn chung không quá khó học vì ngữ pháp cũng tương đồng với hệ thống ngữ nghĩa hiện đại. Nhưng Sư Tử dịch xong từng câu, càng lúc càng cảm thấy rất bất thường. Mồ hôi lạnh đổ khắp người, Sư Tử nhận thức được mình đang viết cái gì, những từ ngữ kia khiến cậu bỗng thấy sợ hãi.

Sư Tử căng thẳng đến mức đầu bút cũng run rẩy theo.

...

"Ngày 5 tháng 4 năm 1902.

Đây là nơi ở mới."

"Ngày 6 tháng 4 năm 1902.

Hôm nay cô ấy đã đem về một con thỏ và nấm hương."

"Ngày 15 tháng 4 năm 1902.

Dựa theo những gì mình nghe ngóng được, thì trưởng làng đã bị hành hình. Thật đau đớn. Xin hãy yên nghỉ, thưa trưởng làng."

"Ngày 29 tháng 4 năm 1902.

Thì ra cảm giác bất lực là như vậy, đứng nhìn từng người thân cận của mình phải chết đi. Vậy là sau những ngày khổ ải, chỉ còn lại mình và cô ấy."

"Ngày 20 tháng 5 năm 1902.

Mỗi loài cỏ cây, mỗi viên đất đá đều có một vai trò. Liệu có thứ gì trên thế giới này có thể điền vào chỗ trống cuối cùng hay không? Nếu như có nó, chúng ta sẽ không phải sống như thế này nữa."

...

"Ngày 13 tháng 7 năm 1902.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Anh đã không thể cứu được em.

Khi viết ra những dòng này, bàn tay của anh vẫn đang ôm chặt thi hài của em. Đối với anh thì em vẫn còn sống mãi, mặc dù môi em đã không còn màu hồng nhuận như những ngày đầu. Anh quá vô dụng, để em bị giết ngay trước mắt mà không thể phản kháng. Sao bọn họ lại không giết luôn cả anh, mà lại nhốt anh trong căn phòng này cùng với thi hài của em? Muốn anh giày vò đến chết?

Bọn họ - những con quỷ đốn mạt đó - đã lấy đi hết rồi. Họ lấy đi sinh mạng của mọi người trong làng, kể cả ba mẹ, kể cả trưởng làng, kể cả em, người vợ mà anh yêu thương nhất. Bọn họ cũng lấy đi cả thứ đó rồi.

Công thức của loại thuốc bất lão bất tử."

...

"Ngày 14 tháng 7 năm 1902.

Nhưng em yên tâm.

Thứ bọn chúng lấy đi giống như viên ngọc bị khuyết mà thôi. Một mảnh ghép không hoàn hảo khiến giá trị tuột dốc không phanh ấy mà.

Anh bị nhốt ở lại đây, không thức ăn không nước uống. Có lẽ sau vài ngày chống chọi, anh sẽ đi theo em và mọi người. Em đừng lo, anh sẽ đến bên em ngay thôi.

Nhưng trước khi rời khỏi thế gian, anh nhất định phải hoàn thành nốt công trình này."

"Ngày 17 tháng 7 năm 1902.

Đầu anh dần hoa lên, đầu lưỡi khô khốc, dạ dày không còn sôi lên nhưng cả người anh không còn hơi sức nào nữa. Anh chỉ còn có thể viết nốt những dòng cuối cùng này. Ô cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, nếu như có nó thì công thức thuốc trường sinh sẽ hoàn chỉnh nhất.

Anh đã mang nhiều hy vọng lớn lao, nhưng cuối cùng đành bỏ lại tất thảy. Anh từng nuôi mơ mộng sẽ tạo ra loại thuốc để có thể sống cùng mọi người mãi mãi, nhưng kết quả người quan trọng nhất là em, anh còn không thể giữ được bên mình.

Thật thất bại phải không. Khi nhận ra sự thật cay đắng này, xung quanh anh chỉ còn là bốn bức tường tăm tối và thi thể lạnh ngắt của em.

Em yêu.

Thì ra là vậy.

Thì ra sinh mạng con người ngắn ngủi như vậy, nên người ta mới mơ tưởng đến chuyện kiếp sau.

Ngay lúc này đây, trong giây phút cuối cùng này, anh cũng đang mơ về một giấc mơ của kiếp sau. Ở nơi đó, dân tộc chúng ta sẽ không bị người ta xâm chiếm và đuổi giết, cũng không phải trốn chui trốn nhũi trong lòng đất thế này. Em sẽ không phải ngày ngày ra ngoài kiếm thức ăn trong lén lút, anh sẽ không phải tận mắt chứng kiến người ta dùng dao đâm xuyên cổ họng của em.

Chúng ta sẽ đường hoàng cưới nhau, sống trong một ngôi nhà rộng rãi, cất trữ nhiều gạo và thịt heo. Chúng ta sẽ sinh con, cho bọn chúng học chữ và các bài hát mà người xưa để lại. Sân trước chúng ta sẽ trồng nhiều hoa, là hoa Hướng Dương. Vùng đất của chúng ta vốn ngập hoa Hướng Dương màu vàng rực rỡ.

Phải, là vùng đất Hướng Dương của chúng ta.

Em còn nhớ mà, lời hứa của chúng ta. Nếu như trên đời này thật sự có thứ gọi là kiếp sau, thì nhất định anh sẽ đi tìm em.

Em yêu.

Anh sắp đến bên em rồi.

Khi đó.

Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

Tại nơi mà Thiên Bình đang rọi đèn đến, hai bộ xương người vẫn đang nằm cạnh nhau. Những ngón xương tay trắng dài lồ lộ đan vào nhau không rời.

Họ thật sự đã bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro