Interclude 1. Couples #1
1. Bảo Bình – Nhân Mã
Bảo Bình và Nhân Mã lần đầu gặp nhau trong buổi khai giảng năm học lớp sáu. Là hai học sinh có thành tích học tập tốt nhất lớp, Nhân Mã được cô giao cho vị trí lớp trưởng, còn Bảo Bình là lớp phó học tập.
Mặc dù là hai cán bộ lớp có uy quyền, nhưng tính cách của bọn họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nhân Mã phóng khoáng tự tin, tuy học giỏi nhưng không hề kiêu ngạo, dễ dàng có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả học sinh trong lớp kể cả những thành phần bất hảo. Đa số mọi người đều nghe lời Nhân Mã một nước, không phải vì cô là lớp trưởng mà lên giọng áp bức quyền hành, mà là trong vô thức mỗi người đều có ít nhất một phần nể phục cô ấy.
Nhưng Bảo Bình thì ngược lại. Lời nói của cậu lọt vào tai bọn họ lại chẳng có chút giá trị nào. Bộ dáng nhút nhát rụt rè của Bảo Bình giống như đèn xanh mời gọi đám học sinh cá biệt đến trêu chọc bắt nạt. Bảo Bình hệt như một tờ giấy mỏng, không cẩn thận đụng một chút liền rách toang, một cái nhíu mày của đối phương cũng làm cậu cảm thấy lo lắng. Bảo Bình biết mình tự ti, nhưng không biết làm sao để có thể hoà đồng hơn giống như lớp trưởng lớp mình.
Nghe nói lúc nhỏ, cậu ta đã từng bị bắt cóc. Tai nạn ấy đã trở thành nỗi ám ảnh và khiến cậu ta trở nên nhút nhát sợ hãi như bây giờ.
Lời phản kháng của cậu đối với đám cá biệt chỉ như gió thoảng mây bay.
Chiều hôm ấy, có cả thảy năm nam sinh và hai nữ sinh bao thành một vòng tròn và ép Bảo Bình vào một góc tường. Tên đứng đầu mặt mày bặm trợn, xoay xoay cây thước thẳng rồi đặt lên vai Bảo Bình gằn giọng:
- Bài tập tuần trước bọn tao đưa cho mày, sao mày không làm?
- Nhưng đó là nhiệm vụ của các cậu mà. - Bảo Bình lí nhí đáp.
- Hả? Này Bảo Bình, ngứa đòn lắm rồi đúng không?
- Không... không phải thế...
Bảo Bình cả kinh nhìn bọn chúng thu bàn tay lại thành nắm đấm. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng bọn họ đều đã chặn mọi đường lui. Khi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị bọn chúng dùng bạo lực mà đánh đập, thì một cái bóng đột nhiên xuất hiện và che khuất ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ.
Nhân Mã chạy đến, một tay đẩy tên đứng đầu đó ra xa và dang hai tay bảo vệ Bảo Bình.
- Các cậu muốn làm cái gì vậy?
- Này lớp trưởng? Không liên quan thì mau tránh xa, bọn này không thích đánh con gái đâu đấy nhé!
Nhân Mã nhếch môi cười nhạt:
- Đánh bạn là bạo lực, phân biệt nam nữ làm gì nữa hả?
Cảm thấy không đủ, cô còn đế thêm:
- Bọn hèn!
Bảo Bình ngồi sụp xuống, run rẩy nhìn bóng lưng Nhân Mã.
Sao cậu lại làm vậy? Bọn chúng sẽ đánh cậu, cậu mau chạy đi.
Nhưng người đứng trước cậu vẫn hiên ngang đứng vững tại chỗ, không có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn tự tin ném ánh mắt ngập tràn khinh bỉ nhìn bọn người xung quanh. Bảo Bình chậm rãi ngẩng đầu, dường như trong khoé mắt ngân ngấn lên chút nước. Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy mọi kinh hãi sợ sệt lẫn bóng đêm mây mù đều tan biến hết thảy, khi Bảo Bình chợt nhận ra có một người đã không màng đến an toàn bản thân mà lao đến bảo vệ cậu.
Nhân Mã, là Nhân Mã.
Bảo Bình nuốt nước bọt. Cậu bất chợt không hiểu vì sao, lồng ngực mình lại rung lên mãnh liệt như vậy. Nhưng Bảo Bình biết rất rõ Nhân Mã đang bảo vệ mình là một người tốt. Sự xuất hiện của cô ấy, đã đánh thức mọi ngõ ngách rất sâu trong lòng Bảo Bình.
Khiến trái tim của cậu thiếu niên không ngừng đảo loạn.
2. Thiên Yết - Cự Giải
Nếu như thảm hoạ xác sống không nổ ra vào ngày hôm ấy, thì cho đến hết cuộc đời, hai người họ sẽ không bao giờ gặp gỡ và quen biết nhau. Như hai cành lá lãng đãng trôi giữa dòng nước, mãi mãi không bao giờ chạm nhau. Nhưng khi đáng lẽ ra dòng nước trôi song song không có lấy một tia gợn dòng, một vòng xoáy nước đột nhiên xuất hiện, cuốn cả hai vào trong.
Ngay lúc này, ngồi bên nhau và ngắm trăng rằm, có lẽ cũng là một loại duyên phận.
Cô muốn làm bạn với Thiên Yết. Vừa rồi Thiên Yết nói rằng, cậu ấy cũng muốn làm bạn với cô. Tuy rằng chỉ mới ở ngưỡng tuổi mười sáu như mấy người khác, nhưng khi đã trải qua nhiều va đập với cuộc sống, Cự Giải không còn quá vui vẻ hồn nhiên như trước nữa. Giấu mọi tâm tư vào trong, luôn bày ra bộ dáng dịu dàng thân thiện nhất, cô đã đáp lại Thiên Yết rằng:
"Kể từ cái ngày đó, chúng ta đã là bạn của nhau rồi."
Nhưng có thật vậy không?
Cô không muốn Thiên Yết nhìn thấy những mặt xấu xí của mình.
Nhưng cuối cùng cô đã thở dài rồi trầm giọng nói:
- Thiên Yết, để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện.
Về một ước mơ bị chính chủ nhân của nó vấy bẩn.
Cự Giải đã mơ ước trở thành một lập trình viên nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Cô mang nhiều hoài bão ước mơ, những ước mơ trong sáng đơn thuần. Giúp đỡ mọi người, bắt tội phạm mạng, thật cao cả biết bao. Khi được gia nhập hàng ngũ quân đội, cô còn tưởng rằng mình đã đặt chân lên nấc thang để có thể chạm đến ước mơ ấy.
Nhưng không phải vậy đâu, Thiên Yết.
Kể từ khoảnh khắc ấy, đôi cánh của tôi đã bị bẻ gãy.
Từng đường đi nước bước của Cự Giải bị cấp trên quản thúc nghiêm ngặt gắt gao. Giống như một con rối gỗ vô hồn, chỉ có thể làm những chuyện mà họ cho phép, và bắt buộc làm những chuyện mà họ uy hiếp phải làm. Có những chuyện Cự Giải không muốn chút nào, nhưng vì áp lực từ cấp trên, cô không thể ương bướng mà trái ý đi được.
- Nhiều khi tôi nghĩ, bị hoàng hậu đuổi có khi lại hay. Tôi không phải sống như một con rối. Trơ mắt nhìn những bất công diễn ra mà không thể làm gì, tôi chán ngán lắm rồi. - Cự Giải mỉm cười. - Nhưng Thiên Yết này, tôi hèn nhát lắm đúng không? Song Tử bất chấp mạng sống để đến đây, còn tôi thì chỉ biết chạy trốn. Tôi...
Qua ánh trăng rực rỡ ánh sáng, Thiên Yết nhìn thấy có chút lấp lánh ánh lên trong đôi mắt Cự Giải. Khi não còn chưa kịp suy nghĩ, thì bàn tay cậu đã vươn ra mà nắm lấy tay Cự Giải. Để làm gì, là an ủi chăng. Thiên Yết nghĩ như vậy.
- Cự Giải, ngày mai tôi đi rồi.
- ...?
- Hãy hứa với tôi, rằng Cự Giải phải sống.
Cự Giải ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Một cỗ xúc động bất chợt dâng trào, nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má. Cô vội lau nước mắt rồi cẩn thận hít một hơi thật sâu. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô lấy từ trong túi áo ra một vòng dây màu đen có gắn chiếc bùa nhỏ màu đỏ. Cẩn thận đeo vào tay Thiên Yết, cô chậm rãi giải thích:
- Đây là bùa cầu may mà dì của tôi cho tôi. Có lẽ nó đã phần nào bảo vệ tôi trong ngày đầu thảm hoạ, ông hãy mang bên mình, tôi tin rằng... nó sẽ bảo vệ cho ông.
Thiên Yết nhìn những ngón tay thanh mảnh dịu dàng của Cự Giải đeo vòng cho mình, cậu im lặng mất vài giây rồi mỉm cười.
- Cảm ơn Cự Giải.
Tôi nhất định sẽ sống sót trở về.
3. Ma Kết - Xử Nữ
Xử Nữ sinh ra trên mảnh đất ngập tràn màu xanh.
Nơi cô ở là một ngôi nhà nhỏ nằm trong một ngôi làng hẻo lánh. Mỗi buổi sáng sớm rạng đông, khi ánh bình minh còn chạng vạng nửa sáng nửa tối, Xử Nữ thường ra sân trước ngắm mặt trời mọc. Những đám mây dát lên bầu trời xa xăm vô tận, gió hiu hiu lồng qua những tán lá xanh mướt ướt sương đêm. Xử Nữ thường hít một hơi thật sâu, cô tắm mình giữa mùi đất trong lành, bao bọc bởi những tán cây thấp thoáng ẩn hiện màu xoài vàng đến mùa trĩu quả.
Ba nói rằng, trên núi có mọc nhiều cây quý. Xử Nữ thường vác gùi đi theo ba để học hỏi những loại cây này, sau này sẽ nối nghiệp ông và trở thành thầy thuốc trong làng.
- Đây là giảo cổ lam. - Ông chỉ vào một loài cây thân thảo. - Con nhớ nhé, nó thường mọc thành từng cụm, hoa trắng, lá nhỏ cỡ như này thôi. Nó có tác dụng hạ đường huyết rất tốt!
- Vâng ạ! - Xử Nữ cẩn thận ghi lại từng chữ vào quyển vở trắng.
Ông mỉm cười rồi xoa đầu cô:
- Con gái ba ngoan ngoãn thế này, sau này ba sợ là không nỡ gả con đi mất!
Xử Nữ ngẩn người nhìn ông rồi bất chợt phá lên cười, cô dang hai cánh tay nhỏ ôm lấy ông:
- Không, con không lấy chồng, con sẽ sống suốt đời với ba!
Xử Nữ của những ngày thơ trẻ đã khẳng định chắc nịch như thế. Nhưng sau này khi lớn lên rồi, cô dần hiểu ra rất nhiều chuyện. Con gái lớn lên sẽ lập gia đình, cô hứa rằng sẽ tìm được một tấm chồng tốt, cùng nhau ăn nên làm ra và giúp ba có một cuộc sống tốt hơn, có thể thoải mái giúp đỡ mọi người trong làng mà không phải nghĩ đến chuyện kinh tế tiền của.
Cô thi vào một trường cấp ba ở Hướng Dương. Cuộc sống ở đô thị trái ngược với làng quê khiến Xử Nữ không khỏi bỡ ngỡ. Cô gặp và làm quen được rất nhiều bạn mới. Trong một buổi giải lao và ngồi tán chuyện với các bạn nữ cùng lớp, bọn họ bàn về chuyện trai gái yêu nhau.
- Nghe nói Thuỷ vừa mới chia tay bạn trai!
- Sao mà nhanh thế? Bọn họ vừa mới quen nhau chưa được một tuần cơ mà?
- Thì mới đáng nói đấy, tội nghiệp Thuỷ, yêu phải một tên chẳng ra thể thống gì! Nhiều khi cứ như tôi là sướng nhất, một lòng hâm mộ Ma Kết lớp bên thôi!
- Là ai vậy?
- Xử Nữ, bà không biết sao? - Cô gái ngồi đối diện ngạc nhiên. - Mà cũng phải, bà không hay nghe ngóng mà. Thiếu gia vừa từ trường ở thủ đô chuyển đến đó, rất đẹp trai, rất giàu! Chao, nếu quen được cậu ấy, thì chắc phải tu mấy kiếp mới được mất!
- Đừng nói quá như thế chứ. - Xử Nữ cười cười.
- Sao, chẳng lẽ bà không mê sao?
Xử Nữ quấy nhẹ ly nước chanh.
- Sao mê được, người ta thì cao ơi là cao, còn mình thấp ơi là thấp. Mơ mộng làm gì cho khổ!
Vả lại cô còn nhớ những lời ba dặn dò. Đến nơi ở mới thì không được quá sa đà vào chuyện yêu đương. Xử Nữ thậm chí còn có những dự tính xa hơn nữa, cô muốn tìm cho mình một bạn trai trầm tĩnh điềm đạm, có hoàn cảnh tương xứng với nhà mình. Một mối tình yên bình không trở ngại không khoảng cách, không phải là rất tuyệt sao.
Xử Nữ mải mê hàn huyên với bạn bè mà không để ý ngoài cửa sổ, có một cái bóng sượt qua người mình. Lời nói của cô không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để lọt đến tai người đi trên hành lang. Có một nam sinh bên tay vác cặp, đôi giày thể thao màu đen thong thả bước đi.
Ánh sáng nhẹ nhàng nhảy múa trên ban công. Dòng người tấp nập huyên náo, có không ít ánh nhìn lén lút ngưỡng mộ từ những nữ sinh lướt qua.
Ma Kết chậm rãi miết nhẹ ngón tay lên cặp.
Có lẽ hôm nay là một ngày vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro