Chiếc xe tải đang lao đến mọi người với một vận tốc khá nhanh, và dường như nó chưa hề có dấu hiệu chậm lại. Nó vẫn băng băng trên con đường, tiến dần về phía các thành viên. Thiên Di vẫn đang nhắm tịt mắt, cô vẫn đang chìm đắm với cái bản đồ tưởng tượng trong tâm trí mình. Chẳng mảy may quan tâm đến chiếc xe tải kia.
Sau tiếng hét ban nãy của Sư Tử thì các thành viên đều mở mắt ra cả rồi. Song Tử và Ma Kết nhanh chân hơn, bước lên đẩy mọi người sang bên.
Một chiếc xe hơi chạy với vận tốc nhanh tương tự, và nó cắt ngang qua đầu chiếc xe tải, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, tạo nên một vụ nổ.
Và một tiếng "Ầm" vang lên thật lớn. Có ba người bị thương. Là Song Tử, Ma Kết và Sư Tử. Trong đó Sư Tử là người chịu thương tích nặng nhất, cậu đã đẩy Thiên Di đi, rồi đứng như trời trồng ở đó mặc cho số phận.
Song Tử và Ma Kết vì đưa thân người lên đỡ cho các bạn mà hai anh bị đẩy ra xa một quãng, trầy xước khá nặng, tay của Song Tử chà xát xuống mặt đường vì vậy máu chảy khá nhiều, Ma Kết thì bị đẩy ngã ra, anh "tiếp đất" bằng lưng nên cũng không mấy ảnh hưởng, chỉ là lưng của anh hơi đau nhức mà thôi.
Riêng Sư Tử, vì đỡ cho Thiên Di mà anh đứng ngay vị trí nguy hiểm nhất, dẫn đến việc anh bị tông bởi chiếc ô tô, rồi anh nằm ngay trên đường, bất động.
Sau va chạm, các thành viên nhanh chân chạy đến chỗ ba anh chàng, đỡ Ma Kết và Song Tử lên. Nhưng chỉ Ma Kết và Song Tử còn có thể cố gắng ngồi lên được, Sư Tử dường như hoàn toàn bất động, cơ thể anh đau nhói, cảm nhận như các khớp xương đang lệch ra khỏi vị trí vốn có của nó, mắt anh mờ đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh chỉ còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu và giọng của một ai đó kêu tên anh, hình như là nữ: "Sư Tử ! Sư Tử à ! Cậu không sao chứ ? Yên tâm đi nhé ! Tớ hứa là nếu cậu có nằm viện, tớ sẽ luôn ở bên chăm sóc cho cậu ! Cậu cũng hứa với tớ, cậu sẽ bình an trở về đấy nhé ! Sư Tử ! Sư Tử à !" Trong giọng nói pha lẫn tiếng nức nở tội nghiệp của cô nàng. Chỉ đến được đó, Sư Tử đã mất hết sức lực, anh ngất đi.
Khi tỉnh dậy, Sư Tử đã thấy mình đang ở bệnh viện, xung quanh anh là các thành viên đang thiếp đi, người thì dựa tường, người thì tựa vào giường của anh mà ngủ, ngay giường bên cạnh là Ma Kết, cũng băng bó khá nhiều chỗ, nhưng không nặng như anh. Bên giường Ma Kết, một vài thành viên cũng ở bên đó, cũng thiếp đi, cả Ma Kết cũng vậy. Giờ đây Sư Tử đã dần lấy lại cảm giác của mình, anh cảm thấy âm ấm nơi bàn tay, và một cảm xúc kỳ lạ đang đến với anh, tim anh đập nhanh hơn, mạnh hơn, thân nhiệt của anh nóng lên từ từ, anh mong rằng hơi ấm truyền đến tay anh hiện tại là từ cô ấy. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu, đôi lúc rất ngây thơ, vô tâm với mọi thứ, mọi người xung quanh. Nhưng anh vẫn rung động, anh rung động ngay từ khi gặp cô ở đó - Thiên Di.
Nhưng không như anh kì vọng, hơi nóng từ bàn tay anh lại đến từ một người mà anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có mặt ở đây lúc này.
- Sư Tử, cậu tỉnh rồi sao ? - khẽ nghiêng đầu thể hiện sự thắc mắc, Song Ngư vẫn điềm tĩnh, cô hỏi khá nhỏ nhưng đủ để anh nghe được.
- Tớ...tớ...cậu...sao cậu lại... - chưa kịp dứt lời, vẫn còn ấp úng thì hai ngón tay thon dài mềm mại đã đặt lên môi anh.
- Suỵt... Im lặng nào ! Cậu sẽ làm mọi người thức giấc đấy ! - cố lảng đi câu hỏi của Sư Tử, Song Ngư nhắc nhở, giọng nói như có một ẩn ý nào đó.
- Nhưng làm sao cậu đến được đây ? Không phải rõ ràng cậu đã bỏ bọn tớ đi hay sao ? Giờ quay lại đây, cậu muốn gì, hả ? - hơi gằn giọng, Sư Tử muốn nói thật to cho cả nhóm biết, nhưng vì sức khoẻ vẫn chưa hồi phục, anh chỉ có thể thì thào.
Khẽ ghé môi vào tai Song Tử, Song Ngư lại thì thầm một lần nữa
- Nhân Mã của các cậu, cô ấy đang ở với chúng tớ đấy ! Nếu cậu muốn cô ấy được an toàn, và cứu cả Bạch Dương nữa, thì mau đến địa chỉ này đi nhé ! Tớ sẽ chờ các cậu.
Nói xong, khẽ hôn nhẹ lên má của Sư Tử, Song Ngư thật sự làm anh rất bất ngờ, sau đó cô dúi mảnh giấy vào tay Sư Tử, rồi quay bước ra khỏi phòng bệnh, không quên nở một nụ cười trông khá giả tạo với Sư Tử, nó làm anh ớn lạnh.
Sư Tử lay lay Xử Nữ cạnh giường dậy, đưa cho cô mảnh giấy và ra hiệu cho Xử Nữ gọi các thành viên còn lại dậy.
- Cái này là cái gì hả ? - cả bọn đồng thanh hỏi.
- Địa chỉ. Song Ngư đã đưa cho tớ cái này. Cậu ấy nói nếu muốn cứu Bạch Dương và Nhân Mã thì phải đến chỗ này. - cố gắng nói sao cho các thành viên đều nghe thấy, Sư Tử đã phải dùng sức khá nhiều.
- Nhắc mới nhớ ! Nhân Mã không còn ở đây nữa ! Vậy chúng ta phải mau mau đi cứu hai cậu ấy thôi. - Song Tử là người lên tiếng, anh nắm chặt tay lại, dường như là để kìm nén sự tức giận.
- Cậu không thấy cả ba cậu đang trong tình trạng như này sao ? Còn cứu cái gì hả ? Mình không khoẻ thì cứu được ai ? - hơi trách móc Song Tử, Thiên Yết đánh nhẹ vào vai Song Tử một cái, tỏ vẻ tức giận.
- Vì ba tụi tớ như này mới đi chứ ! Yên tâm đi, tớ có kế hoạch hết rồi mới nói vậy, tớ cũng đâu phải là đứa chưa suy nghĩ mà đã nói đâu. Tin tớ đi, chắc chắn sẽ thành công mà ! - Song Tử nói, ra vẻ khá tự tin, cứ như kế hoạch của anh đã được thực hiện nhiều lần rồi vậy.
- Thế thì kế hoạch là thế nào ? Cậu nói nhanh lên, chúng ta không còn thời gian đâu ! - là Thiên Yết, cô nàng giục Song Tử.
- Bây giờ nhé, Sư Tử và Ma Kết sẽ đi cùng hai người nữa vào trong và cố thủ trong đó, cầm theo bộ đàm để báo cáo tình hình cho các cậu ở ngoài. Hai người sẽ đi cùng hai cậu ấy cần có sự khéo léo và cẩn thận, vì vậy tớ sẽ đưa Thiên Di và Xử Nữ vào, hai cậu phải cẩn thận, thật cẩn thận và chú ý đấy nhé ! Tiếp theo, về các cậu còn lại, chúng ta sẽ cử ra thêm hai người nữa đánh lạc hướng bọn họ, Cự Giải, Thiên Yết, hai cậu tự vệ tốt, hai cậu giúp tớ nhé ?
- Được thôi ! - cả hai nhẹ nhàng đáp lại.
- Khoan đã ! Sư Tử, vậy còn Sư Tử thì sao ? Cậu ấy đang bị thương rất nặng ! - lời từ miệng của Thiên Di khiến Song Tử có chút khó xử.
Không muốn để Song Tử khó xử, Sư Tử đáp lời
- Tớ sao ? Tớ ổn, tớ sẽ không sao đâu mà ! Cậu cứ yên t....
Chưa dứt câu, cơn đau từ đầu chợt ập tới làm Sư Tử choáng váng, anh gục đầu lên đôi tay mềm mại của Thiên Di, mặt nhăn lại, anh đang rất đau.
Thiên Di tỏ vẻ rất lo lắng, cô sốt sắng hỏi Sư Tử về tình trạng của anh, gương mặt của cô bây giờ tràn đầy vẻ vừa lo vừa sợ cho Sư Tử
- Sư Tử à, cậu có sao không ? Cậu ổn chứ ? Sư Tử ? Đừng làm tớ sợ ! Tớ... tớ lo cho cậu !
Tầm vài phút sau thì Sư Tử đã khá hơn, cậu đỡ đau hơn, quay sang nhìn Thiên Di âu yếm mỉm cười thay cho lời cảm ơn, rồi tiếp tục nghe kế hoạch với cả nhóm, không thể chậm trễ hơn nữa rồi.
Thấy Sư Tử đỡ đau hơn rồi thì Song Tử liền tiếp.
- Tiếp tục kế hoạch, vậy thì Sư Tử, Thiên Di và Ma Kết, Xử Nữ sẽ đảm nhận việc báo cáo tình hình hiện trường, chờ tin của tớ thôi nhé. Nhưng Thiên Di, cậu hãy cẩn thận, Sư Tử đang bị thương rất nặng.
Dặn dò Thiên Di vài câu rồi Song Tử quay lại với kế hoạch.
- Các cậu hãy chờ tin của tớ. Luôn giữ bộ đàm bên mình, tớ sẽ báo tin cho các cậu rất thường xuyên ! Còn Bảo Bình, cậu đi với tớ nhé ! Các cậu còn lại, bao giờ tớ ra hiệu hãy xông thẳng vào nhà và khống chế họ, hoặc chỉ Song Ngư thôi nếu chỉ còn một mình cậu ta.
- Được rồi ! Tiến hành thôi ! Chúc kế hoạch thành công tốt đẹp ! - cả nhóm đồng thanh lần nữa, và rồi ai nấy xách vũ khí lên, đi ra khỏi bệnh viện, trên đường ra cửa, Ma Kết không quên đưa tay kéo ra ba chiếc xe lăn trước cửa phòng bệnh để cho anh, Sư Tử và Song Tử, sau đó, cả nhóm bắt đầu tìm đường đến địa chỉ Song Ngư đã đưa.
Từ phòng của mọi người đang ở đi ra ngoài sân bệnh viện, cả nhóm đã gặp Xà Phu và Thiên Bình cũng đang đi ra ngoài. Họ tiến lại gần, hỏi thăm nhau vài ba câu, phổ biến sơ kế hoạch cho Xà Phu và Thiên Bình rồi họ cùng nhau lên đường, tiến thẳng ra cổng. Lúc này thì chả ai màng đến việc Xà Phu có là người tốt hay người xấu, người mà họ muốn báo kế hoạch là Thiên Bình, không phải Xà Phu.
Vậy là kế hoạch đã có thêm Xà Phu và Thiên Bình tham gia, thì bất ngờ sẽ đến, bất ngờ đó là gì ? Hãy chờ đến khi quá trình giải cứu Bạch Dương và Nhân Mã được thực hiện.
Đến đúng nơi, đó là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xung quanh là những hàng rào kẽm gai trông khá là nguy hiểm. Theo lệnh của Song Tử, bốn thành viên gồm Song Tử, Ma Kết, Bảo Bình và Xử Nữ tiến vào trong, gặp Song Ngư và đúng như dự đoán, bọn chúng bắt cả bốn lại, không do dự.
- Xin chào xin chào ! Đã đến rồi sao ? Song Tử, giờ thì cậu hãy thử nhìn xem, Nhân Mã đáng thương của cậu đang ở đâu ? - Song Ngư bước đến, đặt tay lên má Song Tử và thì thầm bên tai anh.
Song Tử chỉ im lặng, anh không trả lời.
Song Ngư cũng chẳng nói thêm, cô nàng ra hiệu cho đồng bọn lôi Nhân Mã ra từ một căn phòng, trông Nhân Mã thật tội nghiệp. Mái tóc màu nâu sáng đã rối xù lên, gương mặt xinh xắn đáng yêu thường ngày Song Tử vẫn thấy, giờ nó đã có những vết bầm, vết xước, nước mắt cô nàng giàn giụa, bộ quần áo trên người cô bị xé rách vài chỗ, để lộ ra cơ thể cũng trầy xước rất nhiều. Tay chân cô buông thõng, cơ thể tàn tạ đi thấy rõ. Song Tử không thể kìm lòng trước cảnh tượng đó, nhưng vì đại cuộc, anh đành cắn răng chịu đựng, nước mắt anh chực trào ra thì anh quay mặt đi, cố nén những giọt nước mắt vào trong. Anh đang rất đau khổ.
Chợt có tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ, thu hút sự chú ý của bọn chúng, Song Ngư hất cằm ra hiệu cho mấy gã đàn ông trong phòng ra ngoài kiểm tra, rồi họ thấy Cự Giải và Thiên Yết, họ đuổi theo hết cả. Nhân cơ hội, các thành viên còn lại xông vào, Kim Ngưu và Thiên Bình lao đến khống chế Song Ngư, trói cô nàng vào cột và bắt đầu đi tìm Bạch Dương, cởi trói cho Nhân Mã.
Tìm đến trên lầu của căn nhà, có 2 phòng, và Bạch Dương ở trong cái phòng bị khoá. Thiên Bình gọi Kim Ngưu và Xà Phu lên lầu giúp đỡ, và hai cậu ấy đã rất có ích trong công việc mở khoá này. Kim Ngưu gỡ chiếc kim băng trên áo đưa cho Xà Phu, anh đưa vào và vặn nhẹ, "Cạch", chiếc khoá mở ra, nhưng ôi, trong phòng lại là những con rắn đáng sợ, hung dữ, chúng nó bò trườn trên sàn, vây quanh Bạch Dương, anh chàng đang gục đi trên đầu gối. Trông thật đáng thương.
Đến lúc này, Xà Phu bước vào phòng, nói vài câu gì đó với một thứ tiếng rất lạ, là Xà ngữ sao ? Anh vừa dứt lời, những con rắn lần lượt bò ra khỏi phòng, không mảy may đụng đến Kim Ngưu và Thiên Bình nữa, rồi chúng biến mất một cách bí ẩn. Không còn chần chừ gì nữa, cả ba chạy ngay đến chỗ Bạch Dương, đỡ anh chàng xuống nhà.
Sau khi đã tập hợp đông đủ các thành viên lại, chỉ còn thiếu Cự Giải và Thiên Yết, Thiên Di bước lại gần Song Ngư, đánh một cái vào cổ cô nàng, Song Ngư ngất đi. Cả nhóm quyết định đi tìm hai thành viên còn lại.
Cự Giải và Thiên Yết chạy mãi rồi cuối cùng cũng đã cắt đuôi được bọn họ. Hai người ngồi thụp xuống dưới mái hiên của một căn nhà nào đó, họ cứ ngồi ở đó, trời thì rét run, Thiên Yết vì chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo len mỏng và cái quần da, cô nàng lạnh, run lên cầm cập. Cự Giải nhìn sang thấy vậy, anh liền cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng cho cô bạn. Nhưng dù là đã được mặc áo khoác, Thiên Yết vẫn chưa đỡ lạnh hơn, cô quay sang nói với Cự Giải.
- Cậu lấy áo lại đi, tớ không mặc đâu. Tớ chịu được mà. - vừa nói, cô nàng vừa cởi chiếc áo khoác ra.
Ngăn Thiên Yết lại, Cự Giải nói.
- Tớ không sao. Cậu cứ mặc đi, cậu mới là người đáng để mặc nó, tớ chịu lạnh quen rồi.
Dù lời Cự Giải nói ra là vậy, nhưng hành động của anh thì khác hoàn toàn. Tay anh bắt đầu tê lại, mặt anh như bị đông cứng vậy. Cơ thể thì lại run cầm cập lên, nó chẳng giống với lời nói của anh tí nào.
Bỗng Thiên Yết xích sát vào Cự Giải, cởi chiếc áo khoác choàng lên vai anh, rồi cô nhẹ nhàng, mở hai tay anh ra, rồi ngồi hẳn vào trong khoảng trống ấy.
- Như thế này sẽ ấm cho cả hai. Đừng nghĩ gì nhé ! - Thiên Yết kéo tay Cự Giải vào ôm lấy cô, cả hai đều đỏ hết cả mặt, cơ thể nóng ran dưới cái lạnh run người của tối nay.
"Nhưng...Thiên Di có thật sự là bị ảnh hưởng gì đến tâm lý không ? Từ lúc kế hoạch từ mình được đưa ra, Thiên Di gần như đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo trong hành động, lời nói của mình, chẳng có chi tiết nào thể hiện rằng Thiên Di là một bệnh nhân đã từng bị chấn thương tâm lý cả ! Thật lạ lùng." - dòng suy nghĩ cứ chạy tới chạy lui trong đầu Sư Tử làm anh khá bối rối, nhưng vì cứ suy nghĩ nhiều thì đầu anh lại đau như búa bổ nên anh đành gạt cái suy nghĩ ấy sang một bên.
Cả nhóm đi tìm một lúc thì cũng gặp hai người họ đang ôm nhau dưới hiên một nhà nọ. Chẳng thèm ngó ngàng tới sự việc gì đang diễn ra, mọi người chỉ biết chạy đến đỡ hai người họ dậy, choàng lên mỗi người một chiếc áo ấm nữa mà họ lấy được từ trong căn nhà kia - căn nhà đã giam giữ Nhân Mã và Bạch Dương.
Thiên Di đột nhiên ngất đi mà chẳng ai biết lí do. Vì thế mà Thiên Bình cõng cô đi tiếp cùng với cả nhóm.
Sau một lúc, cả nhóm cũng đã đi đến một ngôi nhà khác. Lúc này, Thiên Di mới tỉnh dậy, chắc vì tinh thần vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên cô nàng đã bị choáng mà ngất đi, đến bây giờ mới tỉnh. Cô nàng vừa mở mắt ra đã thấy một tia sáng chói loà trước mắt, theo phản xạ tự nhiên, cô nàng nhắm tịt mắt lại, và cái bản đồ lúc trước lại hiện ra, trước mắt cô nàng, một lần nữa. Vậy tại sao trong lúc đi giải cứu hai thành viên kia, chẳng có gì hiện lên cả, chẳng có cái bản đồ nào cả, tại sao vậy ?
Rồi Thiên Di cũng từ từ quen dần với ánh sáng ấy, cô mở mắt ra, nhưng khung cảnh trước mắt cô không phải là chỗ mái hiên ban nãy nữa, cô đang ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ, và trong tay cô nàng là bộ cung mà lúc đầu cô đã nhận được từ chiếc hộp kỳ lạ ở phòng Kim trên nhà Xà Phu. Nhưng bây giờ nó nhỏ xíu, tí hon như lúc ban đầu, nhìn nó một xíu rồi Thiên Di bỏ vào túi áo khoác.
Cô nhìn xung quanh thì mọi người vẫn ở đó, một vài người đang ngủ, một số thì đang thức, đọc sách, hay là ngồi ngắm nghía cái thứ vũ khí mà họ có được.
Riêng Song Tử, anh ngồi cạnh Nhân Mã, đầu cô nàng tựa vào vai anh, cô đang ngủ, gương mặt tuy đã có nhiều vết thương nhưng nó vẫn đâu đó hiện lên vẻ đáng yêu của cô nàng, Song Tử chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn rồi mỉm cười. Đặt tay lên tóc cô xoa xoa, trông anh lúc này đang rất hạnh phúc.
Thiên Di cũng mỉm cười theo Song Tử, và cô chợt nhận ra, sau lưng mình có một cảm giác rất ấm, lại nghe thấy tiếng thở của ai đó, quay lại thì cô tròn xoe mắt nhìn, là Sư Tử, anh đang ngồi ngay sau cô, anh đang ngủ, lúc ngủ trông anh thật lịch lãm. Thế là từ nãy đến giờ, Thiên Di dựa vào Sư Tử ngủ sao? Cô không dám nhìn vào anh nữa, toan đứng lên, tay cô bỗng bị níu lại, cô lại quay nhìn, thì Sư Tử đang nắm lấy tay cô, anh khẽ cười rồi kéo nhẹ tay cô ý nói cô ngồi xuống. Chẳng biết làm sao, lúc đó cô nghe lời anh đến vậy. Cô vừa ngồi xuống, tay còn lại của anh đặt lên trán cô, kéo đầu cô tựa vào anh, và cô cũng tựa vào anh một cách vô thức. Sau đó, hơi ấm lan toả ra khắp cơ thể cô, người Sư Tử thật sự rất ấm. Thiên Di lại thiếp đi một lần nữa, lúc nào không hay.
Căn phòng lại chìm trong yên lặng, đây không phải nhà Xà Phu, đây là một căn nhà cũ trên con đường ven sông, có vẻ đã bị bỏ hoang lâu năm, cả nhóm mới vào tá túc đỡ, vì trong lúc về, Nhân Mã đã hoàn toàn kiệt sức, cô nàng mệt mỏi, ngất đi. Và cũng vì sự an toàn cho cả nhóm, nên mọi người chấp nhận vào căn nhà này ở tạm qua đêm.
Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, ngoài trời không có gió, chỉ có ánh trăng vàng vàng xanh xanh soi xuống tạo nên một thứ ánh sáng ma mị.
Không có bất kỳ một tiếng động nào, cũng không có bất kỳ tác động nào, nhưng cánh cửa phía trước các thành viên bỗng mở ra, tạo nên tiếng kêu "cọt kẹt" nghe thật ớn lạnh.
"Cót két" "cọt kẹt". Âm thanh từ đâu đó vang lên, phá vỡ sự im lặng, và một giọng hát của ai đó cất lên.
_______________________________
#Thanks_for_your_read
~Rin~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro