Chương 5: Nhân Giới
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, tan học Saki đến CLB anime để sinh hoạt cùng với mọi người.
( Nói là CLB hoi chứ có 3 người hà :3 )
"Trưởng CLB: Song Ngư "
"Đôi kiếm bạc bị thần Neptune từ mặt,
Đã học được cách chống chọi với giông bão giữa biển cả."
Nhưng cô đâu ngờ rằng hôm nay chính là ngày đã thay đổi cuộc đời của cô và họ..
- yố hô! Xin chào " Song Ngư nhí nhảnh bước vào căn phòng."
- Lâu quá đấy Song Ngư.
" phó CLB: Thiên Bình "
"Sẽ ra sao nếu bác sĩ cầm dao ra cuộc chiến với
Y tá là hỏa,
Dược sĩ là thủy,
Điều dưỡng là kim,
Bệnh nhân là đất ?"
- Thôi nào, chúng ta cùng bắt đầu sinh hoạt CLB đê~
"Thành viên: Kim Ngưu. "
"Mày thử nghĩ xem,
Nếu như người chết sống lại và chạy nhảy trước mặt mày chẳng phải là trái với tự nhiên sao?
Vậy thì bất tử cũng là chuyện quá đỗi bình thường !"
- E hèm... CLB của chúng ta vẫn chưa có đơn xin phép gia nhập nào sao? " Song Ngư hỏi"
- Không một móng nào -.-
- thật là chán mà~ Thế nào cũng bị bà hội trưởng hội hs phàn nàn đòi giải tán cho coi !" Song Ngư than thở"
- Nhưng mà cậu có chịu đi đến đó xin bao giờ đâu đồ ngốc Song Ngư ! Toàn bắt tớ đi không a~~ sợ muốn chết " tội bé "
- Hề kin-chan cậu đã vất vả rồi ;3
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bàn qua bàn lại, cả ba quyết định sẽ tìm thành viên cho CLB vào lễ hội mùa hè của trường sắp tới.
Cũng đã trễ rồi, 3 người họ ra về. Khi đi xuống cầu thang, Song Ngư gặp phải tai nạn không mong muốn:
- Hể...A...Á Á Á Á Á Á. Tránh raaaaaaa!
- ???? Wwá
Grầmmm.........ui da!!!!
°°°°°°°
- Ưmmmmm.....~~ Đây là đâu???
Khi Song Ngư chợt nhận ra mình đang ở trong cơ thể của người lạ mà còn là con trai nữa chứ, thậm chí cô còn bị chuyển sang một cơ thể vô song hoàn toàn giống với thế giới thực, nhưng chỉ lạ một điều là ở đây không có ai cả ??
- Xin chào......'xin chào....xin chào.....xin chào.....' (* từ in nghiêng và trong ngoặc kép là từ bị vọng lại nha)...có ai không...'có ai không....có ai không'
Cô mò mẫm tìm đường đi về nhà nhưng không có bất kì manh mối nào, càng đi cô càng thấy cảnh vật xung quanh đây thật âm u và lạnh lẽo! Nó khiến cô nghĩ đến điều gì đo mờ ảo trong quá khứ nhưng lại lập tức quên đi... Cô càng đi, nhiệt độ càng giảm dần, thật khó thở, cuối cùng trong bầu không khí cô quạnh đấy, cô tìm được một ngôi nhà đang bật điện. Song Ngư vui mừng chạy đến, cô mở cửa bước vào nhà và giật mình trước những gì mình đang thấy, Saki không thể tin vào mắt mình, trước mắt cô hiện lên hình ảnh của một cậu bé thường xuyên bị bạo hành từ chính cha mẹ ruột của mình một cách rất dã man....Nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười, chịu đựng và đến lớp học mỗi ngày, nhưng bọn họ...bọn họ đều chà đạp lên sự cố gắng của cậu, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ở trường cậu bị thầy cô khinh bỉ, bạn bè bắt nạt, ra đường thì bị xã hội xem là cặn bã chỉ vì cậu có con mắt hai màu (* nếu hỏi vì sao thì sau này mình sẽ tiết lộ lí do, có lẽ sẽ lâu lắm đây~~), cuộc sống bế tắc chính là điều khiến cậu trở thành một con rô bốt vô cảm xúc và nhiều lần tìm đến cái chết...Chết cũng không được, sống cũng không yên, trong lúc khó khăn cậu đã vô tình tạo ra một thế giới song song từ chính ước nguyện của mình (*phần tối), ở đây cậu hoàn toàn tự do làm những điều mình thích. Mang trong lòng nỗi hận thù sâu nặng, cậu chế tạo ra một loại virus khiến cho những kẻ chà đạp cậu phải đau khổ.
Xoẹt......xoẹt.......xoẹt......píp píp!!!!
Song Ngư run sợ trước những gì nhìn thấy, cô sợ hãi quay đầu lại phí sau và ...
- GÁ Á Á Á Á Á Á Á Á !
Trước mắt cô là hàng loạt các loại thuốc đang được thí nghiệm dở dang tràn lan trên bàn . Mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc bởi những tử thi đã thối rữa từ lâu, tâm trí cô rối loạn, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ra như suối, Saki cố gắng bước đi từng bước một tìm lối ra khỏi căn nhà quái lạ này, cô đi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân lọc cọc...lọc cọc...lọc cọc... Có ai đó mở cánh cửa ra và ló đầu và nhe răng cười...Trong màn đêm tĩnh lặng, hàm răng nhọn hoắc trắng buốt nhe ra, Saki sợ đến nỗi ngất đi lúc nào không hay...
Khi tĩnh dậy cô thấy mình đang ở thế giới thực...(chắc vậy) nhưng nhìn xem thật lạ, Saki vẫn nhớ rõ lúc cô về trời đã ngả chiều nhưng sao bây giờ lại hửng sáng ????? Những câu hỏi vì sao nó cứ ong ong trong đầu cô, vì thế Saki đành đứng dậy và tìm hiểu một chút về nơi này, cô chưa kịp khám phá thứ gì thì đã...
BÙM !!!!!
- Hể ???
Song Ngư mở mắt, lập tức ngồi phắt dậy, cô vội ôm lấy mắt mình vì cảm thấy nhói đau, phải mất một lúc cô mới hoàn hồn lại và nhận ra mình đã trở về hiện tại, cô nằm trên giường y tế đảo mắt xung quanh căn phòng, cái rèm cửa màu trắng tinh phấp phới bây lên bởi sự dao động của những cơn gió bay ngang qua để lộ ra mái tóc màu đen tuyền của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đôi ngươi của cậu động đậy nhìn chằm chằm vào Song Ngư thể hiện sự lo lắng của mình trên khuôn mặt, khi thấy cô tỉnh dậy cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh cô cười nhẹ và chào nói:
- Chào cậu Song Ngư, tôi là Kaiza
"Chàng trai với cái đầu nóng và trái tim mục rữa"
Alice♡ (HnLGia4)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro