Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)

(Aria: Tạm biệt Sư-Dương! Xin chào Mã-Ngư)                                                                                                         

  Tại hiệu sách. 

" Cuốn này mới này! Nam thần trong này khác thật!" Nhân Mã lật mấy trang sách. 

  Ở một phía khác...

"Anh Song Ngư! Cho em xin số điện thoại đi anh!" Một bạn nữ cuồng Song Ngư mè nheo, cuốn quýt Song Ngư mãi. 

"Đừng làm phiền tôi!" Song Ngư lạnh lùng nói, đọc sách mà cũng không yên với đám fan girl. Những lúc như này, anh ước có Thiên Yết kề bên (Aria: để em cho hai anh về với nhau nhé??) 

 Bỗng từ gian sách bên cạnh vang lên giọng của một cô gái. 

"Linh Chi có người yêu rồi, là Trần Bảo Khánh! Song Ngư, anh thật quá đáng! Anh lại khiến Linh Chi yêu mình rồi! Anh là đồ đáng ghét!" Nhân Mã đứng đọc truyện ngôn tình. Thói quen của chị ấy là có câu nào hay sẽ đọc to nó lên. 

"Cái gì? Anh Song Ngư đi phá đám tình yêu của người khác? Anh thật là bỉ ổi!" Bạn nữ đó tức giận, đi thẳng, để lại Song Ngư với vô vàn dấu hỏi chấm trên đầu. 

  Trở lại chỗ của Nhân Mã...

"Woa, cuốn này hay quá! Mua luôn!" Nhân Mã đang vui vẻ thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Song Ngư đang hướng về phía mình. 

Song Ngư tiến lại phía Nhân Mã, kéo cô ra gian sách khác. 

"Cô kia, cô vừa nói gì vậy hả?" Song Ngư tức giận, nhìn Nhân Mã. 

"Tôi có nói gì đâu!" Nhân Mã nói, khuôn mặt ngây thơ không biết gì ngước nhìn Song Ngư. 

"Cô vừa nói Diệp Linh Chi gì gì đó!" Song Ngư bắt đầu thấy khó chịu. 

"Anh cũng đọc ngôn tình sao? Diệp Linh Chi là người yêu của Trần Bảo Khánh, nhưng Thiên Song Ngư lại nhảy vào phá đám tình yêu của họ!" Nhân Mã vui vẻ kể lại tình tiết của câu chuyện của cuốn ngôn tình. 

"Cô không biết tôi cũng tên Song Ngư? Sao cô lại đọc truyện ngôn tình lớn tiếng vậy?" Song Ngư xoa trán một cách bất lực. 

"Sao tôi biết anh tên Song Ngư được? Với cả, việc đọc to là thói quen của tôi!" Nhân Mã tự biện minh cho bản thân.

Song Ngư bực mình, giật lấy cuốn ngôn tình. 

"Sao lại lấy cuốn ngôn tình của tôi? Trả lại đây!" Nhân Mã thắc mắc, cố với lấy cuốn ngôn tình trong tay Song Ngư. Nhưng khổ nỗi, người ta cao 1m80, còn cô thì chỉ mới 1m65. 

Đột nhiên, Nhân Mã vấp phải giày của Song Ngư. Và kết quả là Song Ngư nằm đè lên người của Nhân Mã. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 2mm, hai khuôn mặt dí sát vào nhau. "Tách", tiếng máy ảnh vang lên. Cả hai quay đầu lại, một bạn nữ cầm điện thoại đã chụp lại cảnh đó, rồi quay đầu chạy đi. 

Nhân Mã la toáng lên, đạp Song Ngư một cái rồi chạy ra khỏi gian sách, để lại Song Ngư ngơ ngác ngồi đó. Sau khi thanh toán xong, Nhân Mã vẫn luôn miệng chửi thầm tên Cá chết kia, xem ra từ nay cô với anh ta chính thức kết thù. 

(Aria: Say goodbye with Mã-Ngư ! Đi gặp Giải- Song thôi) 

  Tại biệt thự Cancer. 

Bé Cua đang chăm chỉ dọn phòng và chuẩn bị đồ cho ngày nhập học. Sau khi dọn xong, Cự Giải nhảy tót lên giường. 

"Lâu rồi không lên SMS, có những 147 tin nhắn lận! Sao nhắn chi mà nhiều vậy mấy anh?" Cự Giải cầm điện thoại, cười khúc khích. 

  Tại biệt thự Gemini. 

Anh chàng Song Tử lười biếng của chúng ta đang ngồi nhắn tin, chat với đám fan cuồng của anh. 

"Ôi chà, 286 tin nhắn đang chờ! Fan của mình hơn nghìn người mà, vẫn sau Kết với Ngư!" Song Tử cảm thấy không hài lòng với mấy con số trên SMS. (Aria: thế anh còn muốn gì nữa???)

Sau khi lọc tin nhắn, anh quyết định gửi bừa một tin nhắn làm quen tới nick Caner-chan. (Aria: nick chị Cua đó!!). 

"Gì đây? Một tin nhắn mới, từ Gemi-chan! Ai vậy nhỉ?" Cự Giải tò mò, liền bật tin nhắn lên. 

Nội dung là: 

Gemi-chan: Helllo! Cancer-chan. 

Cancer-chan: Xin chào! Anh là ai vậy?

Gemi-chan: Tôi là Dương Song Tử của tập đoàn Gemini! Còn cô?

Cancer-chan: Tôi là Trần Cự Giải của tập đoàn Cancer. 

Gemi-chan: Cô gửi ảnh của cô cho tôi nha!

Cancer-chan send 1 picture...

Gemi-chan: Cô đẹp thật đấy! *icon hình trái tim* 

Cancer-chan: Cảm ơn anh, Trần gia ai cũng khen tôi xinh mà!

Gemi-chan: Giờ đến tôi nhé!

Cancer-chan: Thôi khỏi, tôi nghe mọi người nói con trai tập đoàn Gemini xấu lắm! (Aria: sao chị thẳng thắn quá vậy? Ngộ nhỡ người ta bị tổn thương thì sao?) 

Gemi-chan: Cô nói tôi xấu hả?

Cancer-chan: Đúng rồi! Biết mình xấu thì tự nhận đi!

Gemi-chan send 1 picture...

Cancer-chan: Oh, anh đẹp thật! Thì ra lời đồn không có thật! (Aria: đừng quên chị vừa nói gì với người ta nhé!) 

Gemi-chan: Thế mà dám chê tôi xấu! Cô học lớp 11 à?

Cancer-chan: Đúng vậy, sao anh biết?

Gemi-chan: Nhìn mặt cô non choẹt ra!

Cancer-chan: Thì anh cũng vậy mà!

Gemi-chan: Cô học lớp nào vậy? 

Cancer-chan: Tôi sẽ nhập học vào lớp 11Z, trường Bluesky. 

Gemi-chan: Trùng hợp ghê, tôi cũng sẽ học ở đó!

Cancer-chan: Bye nha, tôi có chút việc rồi!

Gemi-chan: Ơ khoan, chưa kịp tán! *icon mặt giận* 

Cự Giải đã off được 2 phút trước. 

Song Tử nhìn ảnh của cô một hồi rồi off sau cô 3 phút.  

(Aria: bye hai anh chị! Em đi gặp nốt cặp đôi cuối cùng đây!) 

Tại biệt thự Aquarius. 

"Hạ Bảo Bình! Đây là lần thứ bao nhiêu con đã làm nổ phòng thí nghiệm rồi? Và bao nhiêu lần thứ bao nhiêu con đã cho mấy con chó giữ cổng uống thử thuốc hả?" Hạ lão bối xoa trán, thở dài nhìn đứa con gái vừa mới gây họa của mình. 

"Dạ, đây là lần thứ 11 con đã làm nổ phòng thí nghiệm, đây cũng là lần thứ 6 nhà mình đi đưa tang mấy con chó giữ cổng ạ!" Bảo Bình ủ rũ vì cái thí nghiệm của cô bị nổ. 

"Đủ rồi, ngày mai là lễ nhập học ở trường Bluesky, nhất định con phải để mấy cái ống nghiệm đó ở nhà! Còn nữa, hôm nay con hãy cầm cái thẻ tín dụng này, đi mua váy vóc và giày cao gót cho ba!" Hạ lão bối nghiêm giọng. 

"Sao cơ ạ? Con phải mặc váy sao? Bộ ba không biết con đã có 3 cái váy ở trong tủ quần áo rồi không?" Bảo Bình lầm bầm. 

"Tuổi của 3 cái váy đó cũng sắp bằng tuổi ba luôn rồi đấy! Con cũng nên ăn mặc để làm sao cho sáng mặt Hạ gia bao năm trên thương trường chứ! Thiệt là, đúng là con đã sinh nhầm thời đại rồi!" Hạ lão bối mệt mỏi đi ra khỏi phòng cô. "À mà, lớp của con là 11Z đấy nhé, đừng quên!" 

"Thì cái thời đại này có chấp nhận con đâu!" Bảo Bình phụng phịu. Cô liền sai người giải tán mấy đôi giày thể thao với mấy bộ quần áo "bác học" của mình. Dù sao thì cô cũng yêu ba của mình lắm nên đành ôm thẻ tín dụng đi mua sắm. 

  Đi biển thôi, mọi người ơi...

"Mẫn Hoa, em thấy không khí ở đây như thế nào, có phải biển đẹp hơn không?" Thiên Bình lên tiếng, bên cạnh anh là cô em gái của mình. 

"Đẹp lắm, anh ơi!" Mẫn Hoa cười tủm tỉm. 

"Bên kia là nhà hàng mà anh sở hữu, hôm nay anh sẽ tự nấu mấy món hải sản! Em vào ăn được chứ?" Thiên Bình chỉ tay về phía nhà hàng Ocean Palace. 

"Có chứ ạ!" Mẫn Hoa vui vẻ nói. 

  Ở một phía khác...

"Bảo Bình, i love you!" Một bạn nam bên đường la lớn. 

"Bảo Bình, làm người yêu anh đi!" Một người khác nói. (Aria: tuy không có cửa) 

"Trời đất, ra đến biển rồi mà vẫn còn người bám theo, tha cho tui đi!" Bảo Bình mệt mỏi. Cô vừa đi mua sắm xong, giờ ra biển mà vẫn còn người bu lấy. 

Bảo Bình đi đến nhà hàng Ocean Palace, một nhà hàng mà cô rất thích mỗi khi đi ngắm biển. 

"Bồi bàn, cho tôi mượn thực đơn!" Bảo Bình vừa ngồi xuống, mở lời xong thì 10 cái thực đơn từ những người xung quanh đưa cho cô, cô gượng cười rồi chọn một cái. 

"Kính thưa các vị khách, hôm nay nhà hàng chúng tôi sẽ đổi người bếp chính!" Ông chủ tuyên bố. 

"Sao lại đổi người, chẳng phải bác Steven nấu rất ngon sao?" Bảo Bình lên tiếng. 

"Chỉ là, hôm nay có một cậu bạn trẻ, muốn nấu hôm nay!" Ông chủ vừa dứt lời thì thức ăn trong bếp được bê ra. 

Sau khi những món đặt theo thực đơn được chia ra thì mọi người bắt đầu thưởng thức. Lúc đó, bếp chính Thiên Bình cũng đi ra. 

"Ngon quá đi!" Mẫn Hoa reo lên. 

"Đúng là ngon thật đấy!" Hầu hết tất cả các thực khách đều rất thích những món ăn do Thiên Bình làm. 

Nhưng riêng Bảo Bình ra, cô không cảm thấy thực sự rất ngon như lời mọi người nói. Cô thấy bếp chính Thiên Bình còn quá trẻ nên đã hỏng bữa ăn mà cô đã chờ đợi. Tuy Bảo Bình là một người rất yêu làm thí nghiệm nhưng cô cũng biết một chút về nấu nướng và đưa nghệ thuật vào món ăn. Cô lấy một tờ giấy với một cây bút ra, viết cảm nghĩ của mình về những món ăn và gấp lại cùng tiền. 

Cô đứng dậy ra về khi các vị khách đang thưởng thức. Ông chủ nhà hàng thấy cô ra về liền chạy theo, mở cửa cho cô. 

"Hạ tiểu thư! Cô không ăn nữa sao?" 

"Hôm nay tôi không có hứng ăn, tôi đã để tiền trên bàn rồi!" Bảo Bình bước ra ngoài, mái tóc tím nhạt của cô khẽ bay trong gió biển. 

"Giới trẻ thời nay thật là khó hiểu!" Ông chủ nhà hàng lắc đầu. 

"Xin hãy chờ một chút đã!" Thiên Bình lao vụt ra, nhanh chóng đuổi theo Bảo Bình. 

Anh đang nổi cáu vì cô đã bỏ lại đồ ăn nhiều như vậy, mắt nhìn cô đã ở đó ngắm biển rồi. 

"Cô kia, sao cô lại bỏ lại nhiều đồ ăn vậy?" Thiên Bình la lớn khiến cô giật mình và quay đầu lại. Mái tóc tím nhạt che nửa khuôn mặt của cô, làn da trắng nõn nà với ánh mắt khiến ai cũng phải đổ gục. Đôi lông mày của Thiên Bình giãn ra, ngắm nhìn cô say mê. 

"Dù phung phí nhưng vị không ngon thì tôi thà nhịn đói còn hơn!" Bảo Bình khoanh tay, nhìn Thiên Bình đứng đối diện. 

"Các thực khách đều khen tôi nấu ăn ngon hơn bác Greaven, cô còn lý do gì để chối sao?" Ánh mắt Thiên Bình hiện lên tia giận dữ. 

"Có đấy, một là họ không biết thưởng thức, hai là họ nể mặt anh nên mới khen thôi!" Bảo Bình đối lại. 

"Dù vậy nhưng tôi vẫn nấu ăn ngon hơn bác bếp chính đó, tôi từng là thần đồng đấy!" Thiên Bình khoe khoang. 

"Anh không thể so sánh với bác ấy được, anh đâu thể hiểu được một người kiếm tiền bằng tài nấu nướng của mình để trang trải cuộc sống như bác Greaven được đâu!" Bảo Bình lên giọng giáo huấn. 

Thiên Bình im lặng, dần chấp nhận lời giáo huấn đó của Bảo Bình vì anh đã gặp được một người dám nói ra những khuyết điểm của anh. Một người đã thuyết phục anh chấp nhận một sự thật là anh chưa giỏi giang như bản thân anh nghĩ, kéo anh ra khỏi ánh hào quang của đám fan, những kẻ đang cố gắng nịnh nọt anh. 

"Cảm ơn cô vì đã nói những lời này!" Thiên Bình gãi đầu, ngỏ lời. 

"Mừng vì anh nhận ra, không còn gì để nói thì tôi đi đây!" Bảo Bình mỉm cười, quay gót rời đi. 

Sau khi Bảo Bình rời đi, Thiên Bình đã ghi nhớ tên cô, ngoại hình của cô, nét chữ của cô và cả lời nói của cô. Mong một ngày gặp lại! 

-------------------------------------------------------

Ta-da! Vậy là xong mấy couple rồi nha, khỏi cần công bố thì mọi người cũng rõ rồi! Nếu không thích couple nào thì nói với Aria, để Aria sắp xếp sang một truyện mới. Đừng đọc chùa với bơ Anis, hãy cho mình một vote, comment với một lượt theo dõi để Aria có động lực để ra chap mới nha!! 

                                                                                                                               Author: 

                                                                                                                   ゚°☆♪ Ariadne ♪☆° ゚







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro