Chương 6: Che giấu
Hôm sau...Tại phòng thí nghiệm của Bảo Bình
- Woa! Chất gì màu xanh đây?
- Ê! Đừng có táy máy
- Màu đỏ, màu vàng nữa
- Đụng vô cho nó nổ banh xác luôn đi
Mã Mã chạy qua chạy lại hết ngó rồi sờ mấy cái thứ lạ mắt. Bảo Bình mệt cô quá nên đuổi cô đi mua đồ cho anh
- Tên Bảo Bình chết tiệt, chết bằm, khó ưa....
Nhân Mã vừa đi vừa chửi rủa cái tên côn đồ bóc lột cô chạy hết mấy vòng khu phố để mua mấy thứ linh tinh ko cần thiết, may là có cái bản hợp đồng bồi thường chứ ko bình thường là cô bay vào bụp cho đối phương thăng thiên luôn rồi, Mã ấm ức nhấc từng bước đi trong cái nắng gay gắt của mùa hè vs tâm trạng sắp sửa" bùng nổ" mà vô tình ko để ý xung quanh là có một bóng đen đang theo cô rồi bất ngờ đánh ngất cô từ phía sau. Lúc tỉnh dậy thì cô thấy mình đang bị trói ở trong nhà kho trường và trước mặt là 1 đám con gái
- Mấy người là ai vậy?
Mã vs cơ thể ê ẩm và cái đầu nhức nhối đưa mắt lên nhìn người đối diện
- Mày cả gan quyến rũ Bảo Bình của tụi tao mà còn giả vờ ngây thơ à?
Một con nhỏ tiến lại gần cô nói
- À ! Ra là fan của tên đó!
- Mày dám gọi anh ấy như thế à?
- Có gì ko dám! Tôi nói thật cho cô biết có cho vàng tôi cũng ko thèm! Ngoài cái đẹp mã thì cũng chỉ là một tên khó ưa chuyên bóc lột
- "Chát" Ai cho mày chửi thần tượng của tụi tao
Một cái tát đau điếng giáng lên mặt cô
- Tên đó là gì mà tôi ko được chửi! Ác thần hay Quỷ Vương hả?
- Chị em đâu nó dám xỉ nhục Bảo Bình của tụi mình kìa! Xử cho nó tỉnh ra đi!
- Hừ
- Đừng tưởng mày được Bảo Bình bế 1 chút mà lên mặt
Mã bất lực ko thể làm gì trong tình trạng bị trói chặt mặc cho đám fan ra sức đánh đập cô
- Nhân Mã! "RẦM"
Cánh cửa nhà kho bị đá bật ra, một bóng dáng người ướt đẫm mồ hôi ko ngừng thở dốc chạy vào vs khuôn mặt đầy lo lắng
- Bảo... Bình...
Đám con gái hốt hoảng
- Mấy cô làm gì Nhân Mã của tôi vậy? Muốn tôi tự mình dẹp hết mấy cái hội thần tượng vớ vẩn thì mới chịu tha đúng ko? Tôi cảnh cáo mấy cô lần cuối, còn dám động vào cô ấy tự xác định đi
Bảo Bình nói rồi bước lại bế Nhân Mã về kí túc xá. Anh ko hiểu tại sao lại lo lắng đến thế, lúc nãy vẫn còn thoải mái khi đuổi cô đi vậy mà lại chạy đi tìm, anh chỉ là 1 chút cảm giác bất an trong lòng, nhưng nếu ko gặp người bạn cũ nói cho biết đám fan lại đi gây sự thì chắc bây giờ công an đưa tin tìm trẻ lạc rồi
- "Cạnh"
Bảo Bình nhẹ nhàng đặt Mã ngồi xuống rồi đi lấy bông băng
- Bảo...
Nhân Mã nhìn anh vs chiếc áo thun ướt đẫm
- Gì?
- Cậu chạy đi tìm tôi à?
- ....
- Sao lại phải vậy?
- Ừ! Tại cô chứ ai! Tôi cứ tưởng bị ông kẹ bắt cóc rồi đấy
Khuôn mặt anh khẽ ửng đỏ lưng vẫn quay về phía cô, vươn người lấy hộp tế
- Ê! Cậu nghĩ tui bao nhiu tuổi mà sợ ông kẹ bắt?
- Chắc bằng học sinh cấp 1
- Gì?
- Thân hình cậu thì ai nghĩ là lớp 11 ko?
- Cậu...
- Cả cái đầu cũng thế!
- Ai nói!
- Ngồi yên người ta băng cho
- Ko cần! Tui tự làm được
- Nói sao nghe vậy đi! Lì quá
- ...
Anh ko nói gì thêm mà chăm chú băng lại cho cô, thỉnh thoảng cố tình đè mạnh vết thương làm cô kêu oai oái rồi bật cười, Mã nhi bị chọc đến phồng hết cả miệng nhưng những lúc anh cười thật sự rất đẹp trai, Mã chỉ len lén liếc nhìn rồi đỏ mặt
-----------------------
Tại bệnh viện...
- Thiên Bình chơi gì với tớ đi
Song Tử nói
- Cậu muốn chơi gì?
- Hm... Chơi sự thật đi!
- Cũng được
- Kéo búa bao... hửm? Tớ thua?
- Đúng rồi đó
- Hỏi đi
- Cậu có mối tình đầu chưa?
- Hay! Biết khai thác đấy nhưng rất tiếc là chưa... Tiếp nè! Kéo búa bao...
- Đưa ra câu hỏi đi!
- Cậu hãy nói ra việc làm xấu hổ nhất của cậu
- Cậu....
- Hehe
- Ko nhớ
- Xạo!
- Thật
- Vậy thôi! Câu khác! Giỡn tí thôi mà! Cậu đã từng thích ai chưa?
- Rồi!
- Ai vậy?
- Tớ ko có nghĩa vụ trả lời
- Vậy tụi mình chơi tiếp đi
- Thôi tớ mệt rồi! Đi ngủ nha!
- Ai cho
Song Tử lóe sáng con mắt nham hiểm nhìn Thiên làm anh chàng lạnh sống lưng
- Gì vậy? Ah...haha... cậu.... làm gì...haha... vậy?
Cô nàng tinh nghịch liên tục cù lét làm Thiên Bình cười đau hết cả bụng
- Giờ có chơi ko?
- Tớ...haha... đang bị...haha... thương đó....
- 1 nụ cười bằng nghìn thang thuốc bổ... chịu khai ko?
- Cậu...
Thiên Bình dùng sức nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng anh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang loạn như thế nào
- Sao tim cậu đập nhanh vậy?
- Đồ ngốc! Cậu xuống được chưa tớ là bệnh nhân đó
- Xin lỗi! Tớ quên
- ....
- Cậu có sao ko vậy? Mặt cậu đỏ lắm đó!
- Ko sao! Tớ chỉ hơi nóng thôi
- À! Để tớ giảm nhiệt độ điều hòa nha!
- Ừm!
- Khi nào lạnh quá thì nói tớ nhé
- Ừ! Cảm ơn cậu
Thiên Bình khuôn mặt đỏ bừng quay ra hướng cửa sổ, nhiệt độ cơ thể cũng đột ngột tăng lên, cô hỏi thế chẳng lẽ anh lại trả lời là thích cô à?
- Rồi chơi tiếp
- Chưa từ bỏ à?
- Ừ
- Thôi tớ đi ngủ đây
- Ko hỏi câu đó nữa
- Thiệt? *ánh mắt nghi ngờ*
- Ừm
- Thì chơi
- Kéo búa bao... Ồ! Tớ thắng rồi nhé!
- Nói đi
- Cậu... cậu có bạn gái chưa?
- Ê! Cái này khác gì cái kia
- Ồ! Vậy người cậu thích là bạn gái cậu à?
- Ko phải
- Vậy là đơn phương người kia hả
- Ừm!
- Vậy là ko có bạn gái sao? Hotboy đứng top mà ế lâu dài từ trước đến giờ sao? Khó tin thật
- Ừ! Tớ hiền mà
- Bớt nổ dùm con ông tướng ơi!
Một giọng nói quen thuộc vang lên
- Bảo ca! Ý anh là sao?
- Thì là vậy đấy! Từ hồi quen biết tên này ko biết anh thấy bao nhiêu người rồi! Thay bạn gái như...
Chưa kịp nói xong thì Thiên Bình đã cho anh chàng 1 đấm
- Hửm? Vậy là cậu nói xạo tớ à?
- Ko có! Tên này mới ăn phải cái gì rồi nên mới ăn nói lung tung
- *nghi ngờ*
- *toát mồ hôi*
- Sao cái gì cũng ko cho tớ biết vậy
- Đâu có
- Cậu ghê thật
- " Tên Bảo Bình chết tiệt này"
Thiên đưa con mắt sát khí nhìn Bảo Bình
- Hai người đang chơi gì vậy? Sự thật hả?
Bảo Bình đánh trống lảng
- Ừm! Thiên Bình nói có thích ai đó mà ko chịu khai gì hết!
- Ái chà! Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà chú cũng có bí mật vs anh à? Sao? Để ý em nào rồi
- Làm gì có!
Khuôn mặt Thiên Bình ửng đỏ
- Nhìn cái mặt này mà ko à
- Khai mau!
- Đúng rồi!
Song Tử nhanh nhảu chạy lại hóng chuyện
- Cả cậu nữa...
Thiên Bình liếc nhìn Song Tử rồi quay mặt đi. Thật sự ko thể chịu được nữa, tim bắt đầu lại đập loạn xạ, mặt đỏ bừng bừng như muốn nổ tung
- Thiên Bình... Chẳng lẽ....
Bảo Bình nhận ra gì đó từ hành động của thằng bạn thân rồi cười khì
- Cậu im đi
- Úi chà chà! Vậy là đúng rồi
- Anh biết ai rồi hả? Cho em biết đi
- No no! Anh ko muốn mắc tội tày trời! Sorry nhé!
- Mọi người đang nói gì mà vui thế
Nhân Mã tay cầm đồ ăn tay xách bịch nước bước vào
- Lại bắt nạt Nhân Mã
Thiên Bình Song Tử đồng thanh
- Ko có! Vừa nãy Bảo Bình đi vệ sinh nên nhờ tớ mang đồ ăn lên trước nhưng tớ thấy có cái máy bán nước nên tiện thể mua luôn!
- Đúng đó! Nghi oan người ko à! Cậu đưa đây
Bảo bước lại gần cầm đồ cho Mã
- Chuyện gì vậy? Bảo Bình ko ăn hiếp mà còn giúp...
- Đúng rồi! Anh hai càng ngày càng....
- Ko có! Đừng có suy diễn lung tung
- Ghê thật
- Ừ ghê thật
- Thiên Bình Song Tử
- Ko có gì - Cả 2 đồng thanh
- Tốt! Khoảng 2 ngày nữa là xuất viện! Còn giờ thì tụi tớ về trước đây!
- Ừ! Về đi!
Thiên Bình xua đuổi
- À! Đúng rồi! Song Tử, anh nhớ tài quan sát của em tốt lắm mà! Để ý xung quanh chút đi nhé!
- Như vậy là ý gì???
- Kệ tên đó đi! Đừng quan tâm chi cho mệt
- Ừm
Song Tử thắc mắc nhìn Bảo Bình, câu nói đó là có ý gì? Để ý xung quanh? Và sau một hồi suy nghĩ nhức đầu quá nên cô nàng Song Tử... quên nó luôn cho nhanh
-------- Hết chương 6 --------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro