Tập 16. Thầy Xà Phu cũng có tâm sự

「Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng cuộc sống bình thường cũng vô cùng khốc liệt...」

「...」

"Đây là tiếng nói ZodiNam, phát thanh từ Horospital - thủ đô của đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ZodiNam...

Te te te te tè te te te le... ♪

Là lá lá la la là lá lá là na... ♪

Đây là đài phát thanh chủ đề vì sức khỏe cộng đồng...

Tiết mục: Thể dục theo radio..."

Tiếng loa phát thanh vang lên bản nhạc chào ngày mới đánh thức Xà Phu khỏi giấc ngủ ngắt quãng trên chiếc chiếu trúc lạnh ngắt.

Mỗi 5 giờ sáng của buổi thứ hai, chương trình tập thể dục theo radio ấy lại rộn rã khắp cả một vùng trời.

Chà, hoài niệm thật, kể từ khi Xà Phu lên đại học, anh không còn nghe thấy những âm thanh ấy nữa...

Lúc đó, anh còn đang là học sinh năm hai cao trung Xuân Diệu - nơi mà sau này đổi tên thành THPT Kỳ Diệu...

"Oaaa, Xà Phu lớp 11G lại tiếp tục kết hôn với hạng 1 trường kìa, ngưỡng mộ chết mất~"

"Xời, giờ mà mày còn bất ngờ nữa hả? Lần nào mà thanh niên ấy chẳng No.1 đâu, haizz"

"Đứng nhất đã đành, đằng này học bá ấy còn full điểm mới đau chứ!"

"Kể cũng lạ, 11G đó giờ là lớp hạng bét, vậy mà cậu ta lại giỏi như vậy"

"Ừa ừa, nghe đâu nhờ Xà Phu mà cái lớp đó được kéo lên tận 7-8 hạng trên toàn khối đó!"

"Người gì mà vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa chứ, uiii"

"Nhưng mà Xà Phu nghèo lắm, hình như cậu ta là trẻ mồ côi nên cậu ta chỉ có thể chăm chú học tập để đổi đời thôi à, trong lớp còn không thèm làm gì ngoài học luôn"

"Nghèo giàu gì ở đây, tuổi của tụi mình hơn nhau ở bộ não đó, giỏi là gu của tao, đẹp trai như ảnh cũng là gu tao nốt nhé!"

Không khí buốt giá của mùa đông hiện hữu trong không gian hanh khô ngột ngạt, không biết do lực cản của không khí hiện hình mỗi lúc bước đi hay do khối không khí ấy ý tứ nhờ gió bấc mang vác chạm vào da thịt. Mà cứ mỗi khắc trôi qua, cơ thể của người đứng trong nó mỗi lúc rét run hơn trước.

Mặc cho cái khí trời lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như khắc nghiệt ấy vẫn đang âm ỉ, sự tò mò của đám học sinh vẫn thôi thúc chúng chen nhau bu kín cả bảng thông báo chi chít điểm thi.

Đứa thì mắt cận mắt lé kiếm mãi mà không thấy tên của mình, đứa thì thấy rồi mà vẫn nhiều chuyện gắng tìm coi cái đứa mình ghét nó có dám thi cao điểm hơn mình hay không, đứa thì lại tò mò lũ học bá của trường đang ngự trị ở đâu trên bảng điểm.

Mà, tình hình thì có vẻ như hai loại sau chiếm tỉ lệ cao hơn nên trông cái tình cảnh chao ôi là hỗn độn.

Xà Phu đứng trước lan can của lớp học nhìn xuống mà thầm cảm ơn bản thân vì không phải lâm vào số kiếp ấy. Bởi lẽ cậu chưa kịp đi xem thì mấy đứa xung quanh đã thủ thỉ vào tai nhau về điểm số cũng như thứ hạng của cậu trước mất rồi.

"Phục thật đấy, giờ thì cả trường coi mày chẳng khác gì người ngoài hành tinh", một cậu bạn tóc bạch kim bước đến đứng kế bên, vỗ vào vai Xà Phu một cái.

"Ngoài học ra, tao không biết làm gì nữa hết", Xà Phu thở dài, càng nhiều người để ý, áp lực càng nặng nề hơn.

"Ứ ừ, chẳng phải nhiệm vụ hiện tại của tụi mình là học hả? Ôi trời, tao ước gì bản thân cũng được không biết gì ngoài học như mày ấy. Mà mày có bí quyết gì không?"

"Không nhiều lắm, tao chỉ-#₫%&...."

"Nè nè, mấy cậu có xem chưa, bộ phim mới nhất của Liên Tử á... nhân vật lần này của chị ấy nghe bảo phải diễn xuất nội tâm nhiều lắm"

"Liên Tử? Cái cô diễn viên vừa được phong chức ảnh hậu vào hai năm trước đúng không? Hời ơi cô ấy xinh dã man"

"Đúng, đúng, đẹp bất chấp tạo hình luôn đó!"

Hành lang của giờ giải lao quả thật rất ồn ào, tiếng bàn tán xôn xao của mấy nữ sinh đi ngang qua lấn át tất cả giọng nói của Xà Phu, làm cậu không cách nào truyền đạt cách thức học giỏi của mình cho cậu bạn kia được.

Có vẻ như ông trời cũng muốn cậu bạn kia tự tìm ra lối đi đúng đắn trên con đường học vấn của chính mình. Đành vậy, trời không cho thì Xà Phu cũng không cần bất chấp chỉ.

"Mà, Liên Tử gì đó là sao vậy?", Nói về mấy vĩ nhân hay mấy kiến thức khoa học thì Xà Phu cực kỳ thông thạo, còn bàn về Zbiz đang như nào thì có ba trăm tên Xà Phu cũng mù tịt hệt nhau.

"Hả? Tao tưởng cái gì mày cũng biết, hầy, thế mới bảo cái gì cũng nên tìm hiểu một chút là vậy đó. Liên Tử là nghệ danh của ảnh hậu Cố Tử Liên, năm nay chỉ mới có 27 tuổi mà ôm về nhiều giải thưởng lắm đó", cậu bạn kế bên nói đoạn thì trông thấy crush đi ngang, bèn dừng lại chỉnh sửa mái tóc của mình, sau đó còn trưng ra bộ dạng cool ngầu mắt nhìn xa xăm.

"Tiếp theo thì sao nữa? Cô ấy có gì hơn người khác à?", Xà Phu đang chú tâm hóng hớt thì đối phương lại im lặng, nhất thời tò mò không chịu nổi liền thúc giục.

"Cô nào vậy? Bộ Xà Phu đang để ý ai hả?", crush của tóc bạch kim vô tình nghe thấy nên nán lại bắt chuyện.

"A-à, cậu ta đang thắc mắc về bộ phim mới của Liên Tử ấy mà", tóc bạch kim tim đập thình thịch, cả người nóng ran lại phải cố giữ bình tĩnh đáp lời thay cho Xà Phu cũng như bắt chuyện với nàng crush.

"Oaaa, tớ cũng là một fan chân chính của chị ấy đó nhaa, xem nào, nếu là bộ phim mới nhất của Liên Tử thì nó thuộc loại drama trinh thám + tưởng tượng, phim có nhiều nhân vật lắm, nội dung khá là mơ hồ nhưng mà xoay quanh việc phá án hay gì á", nghe tới cái tên Liên Tử, cô bạn kia lập tức trở nên hồ hởi, cặp mắt sáng bừng còn miệng thì thao thao bất tuyệt.

"Uầy, cậu cũng xem phim trinh thám nữa hả? Tớ tưởng con gái tuổi này toàn mê ngôn tình thôi", tóc bạch kim mở to mắt trầm trồ, trời quơi crush ai mà ngầu dữ vậy nè.

Xà Phu từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, Cố Tử Liên, ảnh hậu, phim trinh thám sao... đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có gì đó thôi thúc cậu tìm hiểu ngoài việc học.

"Vậy, nó tên gì, bộ phim ấy?", Xà Phu ấp úng, đây cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với con gái nốt.

"Văn phòng điều tra tạp án"

「...」

Reng... Reng... Reng...

Tỉnh dậy sau một đêm dài ngoằn trên chiếc đệm nhung đầy ấm áp, đón chào một ngày mới với tất cả sự sung túc của một người giàu. Xà Phu nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ, hay có thể tin rằng đó là ký ức vụn vặt mà anh đã vô tình quên mất.

Vòng xoáy của xã hội đã tàn bạo cuốn trôi đi một Xà Phu từng cố gắng hết mình vì một lý tưởng nào đó, và để lại một Xà Phu thỏa hiệp với đời sau đó tồn tại một cách xem hoài bão chỉ là thứ phù du...

Cố Tử Liên...sao?... Đã gần 10 năm kể từ khi cô ấy mất tích, cảnh sát đã làm gì trong suốt thời gian qua nhỉ?

Hất những làn nước mát lạnh vào gương mặt chưa tỉnh hẳn, giương đôi mắt uể oải nhìn vào chính bản thân mình trong gương, trông kẻ đối diện cứ như đang trách móc anh vậy...

♪ someone wrote this song before
And I could tell you
where It's from...
The four seven three
six two five one...
to put my mind at ease ♪

Điện thoại đổ chuông bài hát quen thuộc, Xà Phu chậm rãi nhấc máy, đầu dây bên kia cũng chậm rãi cất lời:

"Là tao, Chính Nghiêm đây... Xà Phu, mày đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Vẫn...ổn chứ?"

"Chính Nghiêm?...", Xà Phu ngập ngừng, đại não cố lục lại ký ức xem anh đã từng nghe cái tên này ở đâu.

"Chà, cũng đúng thôi, đó giờ mày có thèm gọi tên tao đâu mà nhớ!", phía bên kia cất giọng có chút buồn tủi, sau đó cũng thở dài bất lực, "Được rồi, tao là tóc bạch kim nè... có quen tí nào không?"

Tóc bạch kim...? Liệu có phải cái cậu bạn duy nhất chủ động kết thân với anh và luôn trò chuyện với anh không nhỉ? Cậu ta... là tên khi nãy...

"Hờ, mày chết hẳn sẽ linh lắm", vừa nhận ra đứa bạn, Xà Phu đã chẳng nể nang gì đá xoáy một câu.

Ai bảo vừa mơ thấy cậu ta xong, cậu ta liền tìm tới chứ! Có khi chính cậu ta hiện hồn trong giấc mơ của anh để gợi nhắc anh về cậu ta không chừng.

"Cái thằng, gần chục năm không gặp mà đối xử với anh em vậy đó!!", mặc dù không thể trông thấy biểu cảm, nhưng dựa vào thanh âm, Xà Phu có thể mường tượng ra biểu tình hờn dỗi phồng má chu mỏ của Chính Nghiêm.

"Thế, có chuyện gì sao?", chào hỏi xã giao với một người bạn từng rất thân có lẽ sẽ rất khiên cưỡng vào lúc này, hơn nữa việc Chính Nghiêm gọi đến chắc chắn không phải vì tự nhiên nhớ anh, cho nên Xà Phu nhanh chóng đi vào trọng tâm cuộc gọi.

"Ha, mày đúng là vẫn như cũ nhỉ? Được rồi, không dài dòng nữa, mày còn nhớ vụ đó không?"

"..."

"Hay là gặp nhau đi, nghe nói gã họ Phùng kia đã tìm được manh mối"

「...」

Trong phòng mạch của bác sĩ Võ hiện có rất nhiều người tới thăm khám, ngày thường nhiều như vậy, những ngày mùa đông lại càng nhiều hơn nữa.

Phần lớn bệnh nhân là trẻ nhỏ, người cao tuổi và những bà mẹ bỉm sữa, bởi vì hoạt động miễn phí cho nên đôi lúc cũng có thể thấy công nhân lao động ghé qua.

Mà Bạch Dương, lại lựa ngay lúc giờ cao điểm của nơi này mạnh bạo đẩy cửa xông vào, hùng hùng hổ hổ chạy đi tìm bác sĩ chính của nơi đây mà chất vấn.

"Mẹ! Con cần lời giải thích!!", Bạch Dương với chất giọng men lỳ vừa bị bể của mình, dùng hết sức bình sinh cố gắng phát âm tròn trịa nhất cũng không quên bồi vào đó vài phần nóng giận.

Trước thái độ máu dồn lên não, lý trí lu mờ của con trai, bà Võ Mộng Kỳ - mẹ của Bạch Dương một chút để tâm cũng không thèm dành cho cậu. Từ đầu chí cuối chỉ chuyên tâm chẩn đoán bệnh cho bà dì trung niên trước mặt, sau đó còn ân cần hỏi han và kê đơn thuốc.

"Mẹ!!! Tại sao mẹ lại đi tìm chị ấy?!"

Một lần nữa Bạch Dương gằn giọng, cố tình để tiếng nói phát ra lớn hơn trước, lớn đến mức mà mấy cô dì chú bác xung quanh đều đã dán chặt mấy chục con mắt dò xét cậu. Vậy mà người phụ nữ với mái tóc hạt dẻ kia vẫn không nhìn cậu lấy một lần.

Bạch Dương còn không hiểu mẹ cậu hay sao?! Một khi mẹ cậu đang làm việc thì tập đoàn nội thất của cha cậu có phá sản hay cậu bị bắt vì tội quá đẹp trai cũng không thể làm bà ấy mất tập trung cho được!!

Nhưng mà nếu cậu an phận ra góc ghế kia ngồi đợi đến lúc mẹ tan làm, chỉ sợ là cơn thịnh nộ trong cậu cũng theo thời gian mà biến mất luôn.

Tại Bạch Dương yêu hòa bình mà, đâu thể nào giận dữ lâu vậy được... hơn nữa ai mà chẳng biết cái nóc nhà của cha cậu quyền lực tới mức nào chứ. Chỉ lo đến lúc đó Bạch Dương chưa kịp mở mồm ra đã bị mẹ làm lép vế mà ôm đầu rút lui.

Cạch...

Cánh cửa phòng mạch một lần nữa được mở ra, tất nhiên là nhẹ nhàng gấp mấy lần cách Bạch Dương mở nó rồi. Có điều người bước vào lần này đối với Bạch Dương vô cùng liên kết.

"B-Bối Bối? S-sao chị lại đến đây?"

Ai dà, Khưu Bạch Dương đúng là cái đồ simp trúa!! Vừa thô lỗ với mẹ mình như vậy, thấy người yêu phát là hai má ửng hồng, bộ dạng trở nên yểu điệu!! Mấy sợi noron của Võ Mộng Kỳ đột nhiên hình thành thắc mắc liệu việc bà đẻ thằng khứa này ra có phải là sai lầm hay không...

Thôi kệ, nhớ hồi nào cái tên Khưu Triệt chồng bà cũng vì bà mà thành ra bộ dạng này đây... đúng là gà phụ sinh gà tử mà.

"Sao tớ lại không thể đến chứ?", Bối Bối mở to mắt, đầu nghiêng sang một bên dò hỏi, "Cậu không muốn tớ đến đây à?"

"Kh-không phải... ch-chỉ là... Aaaa, hai người không phải đã cãi nhau hả? Mẹ em còn làm khó chị nữa mà?", Bạch Dương ấp úng, bộ dạng ngại ngùng phần vì đối diện Bối Bối, phần vì đây có thể xem như lần ra mắt không chính thức của Bối Bối với gia đình cậu vậy.

Bà Mộng Kỳ vẫn tiếp tục giữ đúng nghiệp vụ không màng chuyện tư lúc làm việc công, chăm chú thăm khám cho từng bệnh nhân một. Nhưng mà tai thì nghe thấy, mắt thì thấy hết bộ dạng ngố tàu của thằng con mình rồi.

Cho nên vừa thay ca với nhân viên, bà lập tức thở dài một hơi, sau đó lắc đầu ảo não rồi nhìn Bạch Dương bằng biểu cảm chán đời.

"Đồng chí gần 18 tuổi rồi đó, nghe tin đồn gì thì cũng phải kiểm chứng thực hư đã chứ? Nếu hôm nay con dâu tôi mà không đến thì chắc đồng chí quậy nát cái nơi này mất phỏng?"

"Th-thì... thì tại mẹ không thèm để ý tới con... chứ bộ", Nói có sai đâu, cậu còn chưa kịp làm gì thì đã bị uy lực của mẹ làm cho lép vế rồi...

Ủa mà.... con dâu?...

Không thèm nhìn bản mặt ngáo ngơ của thằng con mình nữa, Mộng Kỳ quay sang Bối Bối, thái độ cũng thay đổi 180° luôn.

"Con dâu, vậy là con đã đồng ý lời mời của ta rồi sao?"

"V-vâng ạ, dù sao thì chương trình lớp 12 đối với con cũng không quá khó, hơn nữa ước mơ là được theo ngành điều dưỡng. Cho nên, mong dì chỉ dạy thêm ạ!", vừa nói, Bối Bối vừa nở một nụ cười rất đáng yêu, dứt lời còn bồi thêm một cái cuối đầu 90°, mọi thứ thu vào tầm mắt Mộng Kỳ đều vô cùng tuyệt hảo.

Ây dà, thằng Bạch Dương này đúng là có mắt nhìn người thật, y như cha của nó nhìn trúng mẹ của nó vậy~

"M-ẹ... c-chị... chuyện này là sao?", đối tượng bị kẹp giữa cặp mẹ chồng nàng dâu tình thương mến thương kia đến lúc này cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mắt với tai đã thu thông tin hết rồi mà não chịu không load nổi.

"Mẹ từng hẹn Bối Bối ra để trò chuyện về định hướng sau này của con bé, bởi vì mẹ biết Bạch Dương muốn trở thành diễn viên hơn là chủ tịch, cho nên sau này khó tránh khỏi việc hai đứa phải yêu xa"

"Cho nên khi dì ấy biết việc tớ muốn trở thành điều dưỡng viên liền đề nghị tớ đến làm part-time cho phòng mạch. Mặc dù không đúng chuyên ngành nhưng rút được rất nhiều kinh nghiệm, lại còn có thêm cái để điền vào cv sau này", Bối Bối tiếp lời.

"Chà, mẹ phải công nhận Bối Bối rất hợp ý mẹ đấy nhé", Mộng Kỳ vô cùng hài lòng nhìn cô con dâu tương lai, "Bạch Dương, đồng chí phải giữ con bé thật chặt đấy!"

Đến lúc này thì tim cu cậu Bạch Dương vui đến mức sắp văng khỏi lồng ngực, nhưng bộ não vẫn cứ kiểu
Dương ơi đừng mừng vội, nghi ngờ tiếp đi, dò hỏi tiếp đi, đời này méo thể gáy sớm được đâu con giai ạ, cho nên cậu vẫn phải hỏi thêm câu nữa cho nó chắc!

"Nhưng không phải sau khi rời khỏi quán, vẻ mặt Bối Bối trông rất buồn bã hay sao?"

"Buồn ư?", nghe đến đây Bối Bối trầm tư hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại cố mày mò lại ký ức, sau đó nhớ ra liền "a" lên một tiếng, "Lúc đó, tớ đã cảm động vì Bạch Dương có được một người mẹ vô cùng tâm lý đấy! Dì Mộng Kỳ mặc dù chỉ vừa gặp tớ, nhưng dì thậm chí đã cầm lấy tay tớ, còn bảo rằng "Cảm ơn con đã yêu thương thằng bé thay phần dì trong suốt những năm tháng ấy, hãy tiếp tục yêu thằng bé cả sau này nữa nhé, ta sẽ luôn ủng hộ quyết định vào tương lai của các con""

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro