Tập 18. Thời gian của câu lạc bộ (2)
「Có những cuộc gặp gỡ mà sau này khi nhìn lại, ta mới nhận ra bản chất của nó vốn dĩ để phơi bày sự thật...」
「...」
Ngay từ hôm qua Song Ngư với Cự Giải đã đến công ty giải trí J-a để làm khách mời cho một tập của chương trình ‘Tài năng hội ngộ’. Cả hai ẻm đều sở hữu giọng hát mê hoặc lòng người, thôi miên tâm trí, có điều Cự Giải trội hơn ở khí chất của một idol, còn Song Ngư đã sớm định hướng bản thân theo con đường trở thành diễn viên hạng một.
Các khách mời tham gia chương trình lần này đa phần là những đàn anh đàn chị đã có chỗ đứng nhất định cho bản thân, chỉ mỗi hai nàng khỉ lớp 11G là ma mới hay thậm chí hai ẻm còn chẳng phải người trong giới nữa...
"Ngư yêu dấu ấu ấu~", trong phòng trang điểm vang lên giọng nói nũng na nũng nịu của Cự Giải, con nhỏ đang trong trạng thái ôm chầm lấy Song Ngư mà dụi dụi má vào mặt ẻm, "Ai mà đẻ đứa con mướt rượt thía hong biết nữa~ chùi ui Ngư của tui xinh xẻo quá đi à~"
"Khưa.khưa.khưa, còn phải đợi cưng khẳng định lại sao? Chụy đây bình thường đã là mỹ nữ nghìn năm có một rồi đấy nhá", nghe thấy mấy câu có cánh của nhỏ bạn, Song Ngư được đà hất mặt tự tin, làn da trắng hồng cũng vì mải miết cười mà trở nên đỏ đỏ. Đoạn nó ngừng lại hồi lâu rồi nghiêng đầu sang một bên thắc mắc, "Nhưng tao tưởng mày không thích mấy chương trình như này chứ? Sao lần này lại đồng ý tham gia vậy?"
Mặc dù năm trước Cự Giải có đăng ký ‘The voice’ và thậm chí trở thành quán quân nhưng con nhỏ lại không có hứng thú với mấy cái chương trình tạp nham được tạo ra với mục đích lăng-xê người mới. Mà ‘Tài năng hội ngộ’ lại thuộc kiểu chương trình Cự Giải chẳng có cảm tình. Ý nghĩa của chương trình này chẳng gì ngoài việc mấy khách mời ngồi trò chuyện tâng bốc nhau, sau đó phô ra tài năng và kiếm thêm lượng fame đồ sộ.
‘Tài năng hội hộ’ được đánh giá cao bởi dàn khách mời thật sự có năng lực, chỉ là kịch bản chị chị em em hòa thuận sum vầy như này khiến Cự Giải vô cùng ngán ngẩm.
Nhìn vào trong gương để thấy rõ ràng toàn bộ ngũ quan xinh xắn của Song Ngư đang hướng về phía nó mong chờ một câu trả lời tròn trĩnh. Lại nhìn về phía bản thân với gương mặt lúc nào cũng phải mang vác thêm một tầng mặt nạ. Cự Giải thầm thở dài, ước gì nó cũng có thể giống như Song Ngư, dùng khả năng diễn xuất không phải vì mục đích xấu xa nào khác...
"Tao nghe nói vợ chồng chủ tịch tập đoàn giải trí J-a sẽ xuất hiện ở tập này, nếu có cơ hội, tao cần xác minh xem họ có đúng như lời đồn không", do dự một hồi Cự Giải cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật.
"Lời đồn?"
"Ừ, ngay từ nhỏ cha tao đã luôn khẳng định với tao rằng họ là kẻ xấu"
Song Ngư quay đầu ra sau, hướng mắt nhìn thẳng vào Cự Giải chừng 13 giây để chắc chắn rằng Cự Giải đã không nói dối. Đó giờ Song Ngư chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nhìn nhận người khác của bản thân, chẳng hiểu sao kể từ khi thấy sự thất thường trong cách thể hiện cảm xúc của Cự Giải, con nhỏ lại có chút hoài nghi liệu có phải Cự Giải diễn giỏi hơn mình hay không nữa...
Nhưng mà ứ ừ, xem ra Song Ngư nghĩ nhiều quá rồi, ngoài mẹ con nhỏ ra thì có là thần linh cũng không diễn đạt như con nhỏ đâu nhá!
"Tại sao mày lại nói với tao? Ý tao là... tao còn tưởng mày sẽ lại tạo ra một lý do chống chế", sau khi xác minh độ thành thật bất ngờ của Cự Giải, Song Ngư liền chất vấn.
"Thì... tụi mình là bạn mà... với cả làm sao tao có thể đánh lừa nữ hoàng của những lời nói dối như mày được?", Cự Giải nhún vai kèm theo một nụ cười bất lực.
Kể từ sau cái hồi có ý định phản bội Bảo Bình và được Nhân Mã đưa về con đường giác ngộ chân lý của Đảng, Cự Giải đã không còn muốn nghe theo Phùng La Phủ nữa. Hoặc chí ít nó cũng nên nghi ngờ những điều mà cha đã cố tình tiêm nhiễm vào đầu nó.
"Vậy à? Tao đánh giá cao việc mày chịu mở lòng với tao, thật đấy."
Nếu là Song Ngư của lúc trước thì sẽ đáp: "ù uôi mấy lời bâng quơ như vậy mà mày cũng đi để bụng", Song Ngư của bây giờ chỉ tỏ ra đồng cảm và sẵn sàng hỗ trợ cô bạn trước mắt mình. Bởi lẽ trong quá trình điều tra thân thế cả lớp, Song Ngư đã biết được Cự Giải không hề biết cha mẹ ruột con nhỏ là ai. Ngay từ nhỏ đã theo Phùng La Phủ hoạt động trong cái thế giới tối tăm khác xa thế giới đầy màu hồng của Song Ngư. Cho nên việc tên họ Phùng ấy cố tình làm cho Cự Giải cảm thấy vợ chồng chủ tịch J-a xấu xa quả thật là một tình tiết rất đáng để lưu ý.
"Song Ngư aaaa", đó giờ bạn bè không thấy Cự Giải yêu đương cũng như từ chối biết bao lời tỏ tình mật ngọt từ mấy anh đẹp trai trong trường nên cứ nghĩ con nhỏ theo chủ nghĩa độc thân bền vững. Ấy vậy mà đâu ai biết, hoặc chỉ có Song Ngư lần đầu biết, cái độ bê đê của Cự Giải lại quá đỗi nực nồng... Sau câu nói của Song Ngư, Cự Giải lập tức chồm tới ôm chầm lấy cô nàng, lại còn bonus thêm mắt lấp lánh dụi dụi đầu vào ngực con nhỏ nữa. Ái chà, Song Ngư tự hỏi mấy đứa crush Cự Giải mà biết chuyện này thì liệu có bật chế độ máy bay mà nhảy từ lầu ba xuống hay không nữa...
「...」
Nếu có ai hỏi vào những lúc lũ bạn đồng trang lứa đang chụm năm chụm bảy ở trường, Thiên Bình bị bắt ở nhà sẽ làm gì để giết thời gian thì chính là, con nhỏ làm đủ thứ.
Đôi lúc Thiên Bình sẽ ra võ quán ‘múa’ vài đòn hòng ra oai với đám học trò của bà Thiên Ảnh, đôi lúc nó lại ngồi cặm cụi đọc hết cái đống tiểu thuyết ngôn tình 3 xu đang tràn lan trên top thịnh hành. Lúc lại thấy Thiên Bình lẽo đẽo chạy theo nhờ ông Thiên Dư cho nó đến chỗ mấy chú điều tra viên nghiên cứu quá trình phá án. Thi thoảng thì con bé sẽ ngồi một góc trước cổng nhà phát cơm “từ thiện” cho mấy bé chó mèo hoang.
Và bây giờ, Thiên Bình đang lăn qua lộn lại dưới sàn nhà, mắt bơ phờ nhìn vào hư vô còn răng thì cạp liên hồi cái bút bi khiến vỏ bút sớm đã thay hình đổi dạng. Không rõ làm vậy thì có tác dụng gì không nhưng mà mỗi lần cắn bút con nhỏ lại cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn chút đỉnh.
Chuyện là Thiên Bình đang có ý định chuyển hướng sang viết tiểu thuyết tình yêu học đường lãng mạn. Khổ nỗi gu của con bé là mấy chú trung niên già dặn cho nên nó nghĩ nát óc cũng không phát thảo được chân dung nam chính...
Thật ra thì hôm qua Thiên Bình cũng đã nhận được thư mời của chương trình ‘Tài năng hội ngộ’, ban đầu nó vốn định tham gia nhưng sau khi nhìn danh sách dàn khách mời liền quyết định từ chối. Dù sao thì việc tốt nhất con nhỏ có thể làm là hạn chế tiếp xúc với đôi vợ chồng kia.
"Hú hú hú... hú hú... hú hú hú..."
Năm nay Thiên Bình 16 tuổi và điều đó có nghĩa là nó đã trải qua ngót nghét cũng 15 cái mùa đông... Ấy vậy mà chưa bao giờ con nhỏ cảm thấy tiếng gió mùa đông trở nên dở tệ như hôm nay. Mỗi cái hú vang lên là mỗi lần Thiên Bình cảm giác như có con ký sinh trùng nào chạy dọc từ sống lưng lên cổ, nhột đến rùng mình.
Phàm cuộc đời có dễ dàng buông tha bất kỳ ai, người ta bảo ghét của nào trời trao của đó. Thiên Bình vừa mới chửi rủa cái thứ âm thanh chết tiệt đó xong thì đã nghe thấy nó hiện diện sát căn phòng: "Hú hú hú... Thiên Bình ơi hú hú..."
Quắt đờ heo? Có phải do đọc nhiều truyện cẩu huyết quá hay không mà cái ‘cơn gió’ đó lại còn biết kêu tên con nhỏ vậy? Ma rồi... chắc chắn là ma gòi hụ hụ (T⌓T)
Thiên Bình cố trấn an bản thân rằng mọi thứ chỉ là hoang tưởng tuổi teen, cố giả vờ như hôm nay nó đã kiệt sức mặc dù nó thậm chí chỉ vừa ăn sáng cách đây 30 phút... T-Thiên Bình là vật chất, thứ đó là ý thức... v-vật chất quyết định ý thức n-nên l-làm gì có chuyện linh thiêng th-thế này...
"Thiên Bìnhhhh ơi hí hí ~"
Graaaaa cha má tía thần linh của tui ơi hụ hụ!!! Tiếng kêu đó dường như ở ngay bên ngoài cửa sổ, gần sát bên bàn học của Thiên Bình!! Thoạt đầu nó vẫn cố gắng tin rằng nó nghe nhầm, mãi cho đến khi một cái bóng to tướng in hằn trên nền đất, theo góc độ này thì chắc rằng chủ nhân của chiếc bóng ấy đang ở lan can phía bên ngoài. Tiếng đập cửa "cộc cộc" dội lên càng làm cho con tim bé nhỏ của Thiên Bình chuẩn bị hành lý an nghỉ cùng đất mẹ...
Trời đất thiên địa ơi đây là tầng ba đó!!! Gió ơi gió xin mày đừng bay cao đến thế mà (T⌓T)
Toàn thân Thiên Bình rung lên bần bật còn khóe mắt sớm đã ngầm ngập nước, cha mẹ ơi anh hai ơi cíu iem với hu hu hu...
"Thiên Bình ơi.... Ắt xì... ngoài này lạnh quá hú hú hú, cho tớ vào đi-i-i-i~"
"Aaaaaaaaaaaaa", dùng hết sức bình sinh để quay đầu ra sau mà mở to mắt nhìn cái thứ quái nhân ấy đang áp sát mặt vào cửa kính. Vẻ ngoài gầy guộc cùng mái tóc rối xù trông eo ơi là khiếp đảm. Thiên Bình sợ hãi chạy ra khóa chặt chốt cửa lại, sau đó tranh thủ chắn thêm cái bàn học to đùng, "T-tao không có s-sợ mi đâu nhá!! T-tao có p-phật quang p-phù hộ nhá!!"
Mồm thì mạnh thế thôi chứ tim của con nhỏ đập thình thịch thình thịch nhanh hệt như người tập cardio liên tục 2 tiếng. Cũng may con nhỏ không bị bệnh tim chứ không thôi nó đã ngủm củ tỏi trước khi bị con ma bên ngoài kia câu hồn rồi.
"Thiên Bình uuiii sao cậu lại nỡ đối xử với tớ như thíaaaa... ắt xì... Mở cửa ra mở ra mở ra mở raaa"
Không biết có phải con ma kia đã trở nên giận dữ hay chỉ đơn giản là hắn ta bị nhốt ở ngoài sắp sửa chết cóng tới nơi. Mà hành động đập cửa của hắn đã trở nên thô bạo, tất nhiên hắn biết hắn có bị phân hủy luôn ở bên ngoài thì Thiên Bình cũng ứ ngu mà mở cửa. Vậy nên chẳng biết lụm ở đâu cục đá, keng một cái, cửa kính tan tành...
Từng bước, từng bước cái thực thể xấu xí ấy chầm chậm tiến đến chỗ Thiên Bình đang co ro sợ hãi. Mái tóc vàng rối xù che mất đi gương mặt chỉ để lộ ra con mắt thâm quầng như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ bé bỏng dưới sàn. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng hắn ta tăng tốc mà lao đến...
RẦM...
tên sát nhân dị hợm chưa kịp làm gì đã ăn trọn cú đấm thép của con gái võ sư mà ngã lăn ra đất bất tỉnh ngay tức khắc...
Bấy giờ Thiên Bình mới dám quệt đi hai hàng lệ mà chậm rãi tiến lại gần con quái vật kia mà quan sát. Sau đó, con nhỏ chỉ có thể hét toáng lên:
"Đờ má!! S-Song Tử??"
「...」
Ông bà có câu "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối" quả đúng là không sai. Nhìn xem, hiện tại chỉ mới hơn 5 giờ chiều mà quý ngài mặt trời kia đã khuất bóng, còn cô trăng khuyết hiền hòa chưa gì đã e thẹn khuất mình sau mấy đám mây.
Cơn gió lạnh rát của mùa đông tung tăng bay đập vào gương mặt đang vô cùng bức xúc của Hách Bảo Bình khiến từng thớ thịt của con nhỏ căng ra đầy giận dữ. Sống cả chục năm trên cõi đời, đây là lần đầu con nhỏ có cảm giác bị chơi khăm!!
Rõ ràng trước đó còn hẹn nhau sau thi sẽ cùng thảo luận về hoạt động của câu lạc bộ Tâm linh. Vậy mà cô ả Thiên Bình kia lại chỉ nhắn với Bảo Bình một câu "nay bận quá" rồi bắt Bảo Bình rủ các thành viên khác đi thay!! Gruuu, Bảo Bình biết thừa nhỏ tóc trắng kia nổi tiếng sợ ma nên cố tình viện cớ chứ cái chữ "bận" của ẻm có gì ngoài nằm lăn lộn ở nhà làm đủ trò giết thời gian...
Kể cũng lạ, một đứa sợ ma như Thiên Bình lại cho ra lò biết bao tác phẩm kinh dị nổi tiếng, hơn nữa Thiên Bình còn chủ động rủ Bảo Bình thành lập câu lạc bộ tâm linh này nữa cơ. Liệu có phải vì sợ ma quá nên con bé nhìn đâu cũng thấy yếu tố kinh dị hay không nhỉ?
"Yo", giọng nói của Thiên Yết vang lên trong khi tay cậu ta vỗ vào vai Bảo Bình một cái, "Có mình mày hả?"
"Xì, làm gì còn ai khác", Bảo Bình bĩu môi chán nản, club Tâm linh chỉ có đúng 10 thành viên, ngoài Bảo Bình với Thiên Bình thật sự đam mê các hiện tượng siêu nhiên ra thì 8 thành viên còn lại là do Bảo Bình dùng tiền thuê hết.
"Thiên Bình không ở đây với mày á?", nghiêng quá ngó lại hồi lâu Thiên Yết mới cất lời, có vẻ như cậu ta vừa sinh hoạt ở club trinh thám xong.
"Hứ, nhắc đến ẻm tao lại điên đầu, có lẽ giờ ẻm đang nằm trong chăn say giấc cũng nên", Bảo Bình nhún vai chán ngán, "Mà phía tụi mày hoạt động năng suất phết, mấy club khác chỉ sinh hoạt vào buổi sáng, tụi mày lại bonus thêm buổi chiều"
"Chịu, tất cả cũng tại khứa Thiên Xứng kể chuyện cuốn quá, kể đến độ hai mắt mụ Xử Nữ sáng bừng cả lên, con nhỏ quyết định sẽ bắt tay triệt phá phi vụ mới làm hại tụi tao phải vào đây để điểm danh", Thiên Yết vừa nói vừa ngắm nghía căn phòng, cách bài trí ở nơi đây mang lại một cảm giác khá là kỳ bí.
"Aaaaa~, phải chi Xử Nữ là đội trưởng của club Tâm linh này thì đã tốt~ Có khi hiện giờ tụi tao đang khám phá căn nhà hoang nào đó hỏng chừng", chứng kiến tinh thần đoàn kết của đội bạn làm Bảo Bình cực kỳ thèm khóc, chời quơi biết bao giờ cái team này mới có thể đi vào hành động đây hả?
"Ừm..."
Một thanh âm trầm ấm cất lên thu hút sự chú ý của hai người trong phòng, Bảo Bình theo phản xạ quay về phía cửa liền phát hiện bộ dạng có chút ngập ngừng của một đàn em lớp dưới. Mái tóc đỏ chóe cùng thân hình lực lưỡng chẳng khác gì mấy anh chàng PT, đôi đồng tử ngạo nghễ và vẻ mặt có chút bất cần đời. Trông cậu ta chẳng khác Sư Tử của năm lớp 10 là mấy... nếu không phải đồng phục cậu ta đang mặc là của khối 10 trường Kỳ Diệu thì có khi Bảo Bình đã tin rằng cậu ta là đàn anh đẹp zai nào đó rồi.
"Vâng? Chị có thể giúp gì cho em?", bằng một nụ cười dịu dàng cùng tông giọng thiếu nữ ngọt ngào như mật, Bảo Bình cất tiếng, không quên liếc thằng bạn muốn cháy mắt để cảnh cáo tụi nó cấm có tiết lộ ‘con người thật’ của cô nàng.
"Em đã hỏi về câu lạc bộ Tâm linh và được thầy hiệu phó chỉ đến đây, liệu bên chị có còn nhận thêm thành viên không ạ?"
Có!! Có!! Trời đất thiên địa ơi tất nhiên là có chứ hmu hmu!! Bên chị đang vã thành viên mới lắm luôn nè...
Đương nhiên Bảo Bình không thể thốt lên những lời đó, bởi vì nếu nói ra lời thật tâm thì chỉ sợ thằng bé sẽ cho rằng câu lạc bộ này vô cùng kỳ dị, đủ để hỏng có ai thèm đăng ký vào đây...
"Ừm, rất cảm ơn vì em đã cất công tìm đến, hiện tại thì bên chị vẫn đang mở cửa chào đón bất kỳ ai có cùng niềm đam mê hiện tượng siêu nhiên và kinh dị. Nếu em hay bạn bè của em chắc chắn rằng bản thân sẽ tham gia, tụi chị sẽ rất vui lòng chào đón"
Thật ra "tụi chị" ở đây chỉ có mình chị thôi hu hu :(( đời người bạc bẽo quá
"Vậy ạ? Thế bao giờ em được gia nhập hả chị? Em có cần phải làm thủ tục hay ký giấy tờ gì không?"
Ngay bây giờ! Ngay lập tức!! Cu em có thể làm thành viên chính thức ngay và luôn!! Chị thậm chí còn có thể cho em làm trưởng câu lạc bộ nếu em thích em nhá!!
"Việc đó thì em cứ yên tâm, chỉ cần em xác định gia nhập, chị sẽ liên hệ với trưởng câu lạc bộ thêm tên em vào danh sách thành viên", từ đầu đến cuối Bảo Bình vẫn luôn giữ tông giọng thiếu nữ thanh thuần mà nói chuyện, "Được rồi, em cho chị một số thông tin cơ bản về em nhé?"
"Ừm... em là Trần Thiên Dương, chi đội 10G... số điện thoại là 03** ạ", cậu chàng từ tốn đọc thông tin cho Bảo Bình ghi chú, khóe miệng có chút nhếch lên khi nhìn vào chữ viết tay của Bảo Bình... chậc, con gái gì mà chữ xấu.
"Được rồi, giờ cũng hơi muộn nên ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động câu lạc bộ nhé?", sau khi hoàn thành bàn giao công việc cho mắm Thiên Bình, Bảo Bình hồ hởi nói với Thiên Dương.
"Rồi, vậy là đi ăn được rồi đúng không?", Thiên Yết ngồi ngáp nãy giờ mới bắt đầu cắt ngang.
"Hả? Ăn gì?", Bảo Bình trợn tròn mắt, não bộ bắt đầu dò tìm lại xem bản thân có hứa hẹn cái gì không, ủa, rõ ràng đâu có cái kèo nào đâu ta.
"Thì... trưa giờ bị mụ Xử Nữ hành quá đã có gì bỏ bụng đâu, đang đi thì thấy mày nên quyết định đợi rủ mày đi ăn luôn ấy mà", Thiên Yết trông cái vẻ mặt bối rối bối rối bối rối của Bảo Bình đành lười nhác mở mồm giải thích.
"Ồh...vậy thì tao muốn ăn cà ri"
"Gì? Bún xào đi, tao đang thèm nem nướng"
"Hay ăn phở nhá?"
"Ừ hứ, tự nhiên tao lại khá đói mì cay"
"Trứng vịt lộn nữa"
"Bún đậu mắm tôm đi"
"Eww tao chỉ biết ăn nước mắm"
"Chậc, mày đúng là vô dụng thấy ghê luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro