Tập 7. Khi hạnh phúc của con không còn ở trên đầu
「Thật muốn trở lại thành một đứa trẻ, có thể dễ dàng khóc toáng lên chỉ vì không đồng tình với điều gì đó...」
「...」
Từ lúc lọt lòng cho đến lúc trở thành cậu chàng năm hai cao trung đại tài, Thiên Yết ghét nhất hai chữ: Ra tòa
Trong suốt quãng thời gian Thiên Yết trưởng thành, không dưới trăm lần cậu nghe thấy hai chữ ấy được thốt ra từ miệng cha mẹ cậu
Việc nặng, việc nhẹ, bất kể việc gì liên quan đến tương lai của Thiên Yết, họ đều sẽ đưa ra ý kiến trái ngược nhau
Và giải pháp tốt nhất sau những cuộc cãi vã, luôn là "ly hôn đi"
Có đôi khi Thiên Yết nghĩ, cha mẹ dọa nạt ly hôn nhau nhiều lần như thế cũng chẳng rời xa nhau, vậy nên cũng chính là họ sẽ không bao giờ xa nhau không?
Nực cười làm sao...
Lần ly hôn này, là thật
Tên cũng đã ký rồi...
Tình cũng đã cạn rồi...
Chỉ đợi đến ngày ra tòa tranh chấp quyền nuôi dưỡng Thiên Yết
Ngay từ đầu Thiên Yết đã chọn theo cha, bởi lẽ cậu biết ông muốn tranh cậu với mẹ là vì thật sự muốn lo cho cậu chu đáo. Còn mẹ tranh cậu với cha chỉ vì mẹ luôn muốn thắng cha
Đáng tiếc là từ nay, hình ảnh một nhà ba người cùng dùng bữa đã không còn thấy nữa rồi...
「...」
Đã là tiết thứ ba rồi mà cả lớp vẫn không thấy bóng dáng Thiên Yết đâu hết. Có bị bệnh thì cũng phải gọi điện báo giáo viên, đằng này cả đám gọi cho cậu ta muốn cháy máy mà vẫn bặt vô âm tín
"Nhân Mã, Kim Ngưu, hai cưng thân với nó nhất rồi, không biết chuyện gì luôn sao?" Song Tử đứng trên bục đập bàn cái rầm một cái, ra hiệu cho mấy đứa loi nhoi khôn hồn thì im lặng
"Không có" Kim Ngưu vừa đáp vừa cố gắng gọi cho Thiên Yết
"Hôm qua nó vẫn mạnh khỏe lắm" Nhân Mã tiếp lời, đồng thời kể lại ngày hôm qua Thiên Yết đã mặt dày ăn trực lại còn tranh ăn với Kim Ngưu như thế nào
Cự Giải vắt tay lên trán, tay còn lại đưa vô miệng cắn cắn vài cái, não bộ hoạt động hết công suất mà vẫn không cách nào nghĩ ra vấn đề gì. Chỉ có thể thở dài một cái thầm an ủi cái danh hiệu trùm thông tin của mình. Đoạn con nhỏ quay qua chỗ Thiên Bình nhỏ giọng:
"Ei ní, Thiên Yết đi đâu rồi?"
Đáp lại Cự Giải là dấu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt Thiên Bình. Thằng bé mở to mắt, bằng biểu cảm wtf cái lề gì thốn cất giọng:
"Sao hỏi tao?"
"Ớ chẳng phải..."
"Cự Giải!"
Chưa kịp thêm mắm dặm muối đã bị Xử Nữ hắng giọng cắt ngang, Cự Giải bĩu môi đầy uất ức. Đành rằng không cho người ta nhiều chuyện, nhưng cũng phải cho người ta moi thêm chút ít thông tin chứ
"Thật là hỏng ai biết gì luôn á? Ma Kết mày có thấy Thiên Yết chọc ghẹo gì lũ côn đồ không?" Bảo Bình bắt đầu sốt ruột, con nhỏ biết kiểu người như Thiên Yết mặc dù lạnh lùng vãi shiet nhưng không thể nào bỏ lỡ hai tiết hóa của ngày thứ sáu mà không có lý do
"Không có đâu, mấy thằng to tướng ở khu này toàn là đàn em tao hết" Ma Kết nghiêm giọng, bộ mặt có chút đắc ý: "Cơ mà mấy lưu manh gà mờ thì không phải đối thủ của Thiên Yết"
"Haizz, có khi đánh nhau bị đem ra tòa rồi hỏng chừng" Song Ngư thở dài, cái lớp này quan trọng hóa vấn đề đến nổi 20' ra chơi cũng không để nó có thời gian nướng nữa
"Ah! Con Ngư nói tao mới nhớ nhé, hôm qua tao thấy cha mẹ Thiên Yết đi ra từ tòa án" Bạch Dương bất chợt thốt lên, thông tin của cậu khiến cho cả lũ có chút rùng mình
"Ồồồôôô..." cả lớp đồng thanh, vậy thì chắc kèo thanh niên Yết Yết đâm chém gì người ta xong bị giải ra tòa rồi...
Không bị bệnh gì thì tốt...
「...」
Sau hơn hai tiếng để trả lời các câu hỏi của luật sư, Thiên Yết được cho về trước, còn phiên tòa của cha mẹ cậu sẽ được dời đến chủ nhật
Bởi để điện thoại ở chế độ im lặng nên lúc mở máy lên, Thiên Yết bàng hoàng nhận ra lũ trong lớp đã spam tin nhắn đến mức nào
Ngoài Thiên Yết ra thì lớp có 11 thành viên, vậy mà đủ 10 số đã gọi cho cậu, người gọi nhiều nhất lại là thanh niên Song Tử, thấp nhất là Thiên Bình - 0 cuộc gọi
Lúc này, Thiên Yết trông như một minh tinh đang lựa chọn ngẫu nhiên xem thành viên nào sẽ là người may mắn được Thiên Yết tìm đến
Kết quả, Thiên Yết quay vào ô Sư Tử...
"Ồ, cuối cùng cũng chịu gọi lại! Tụi tao cứ tưởng mày đã về miền cực lạc rồi cơ" đầu dây bên kia bắt chuyện bằng một giọng khích đểu, sau đó lại làm ra vẻ quan tâm: "Mày rảnh chứ?"
Thiên Yết im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng giả vờ bình thường: "Tao có việc tí, có gì mai gặp"
Sư Tử như chỉ chờ Thiên Yết nói câu này, lập tức tiếp lời: "Được rồi, không phiền mày nữa, tao gọi để thông báo rằng, Song Ngư nhập viện rồi"
「...」
"Thiên Yết, con lại ra ngoài à?" giọng nói của một người phụ nữ cất lên ngay phía sau lưng Thiên Yết, trong lúc cậu đang cuối xuống mang giày
"Bạn con nhập viện rồi" Thiên Yết đáp, đôi mắt ẩn chứa thập phần lạnh lẽo
"Con không thể cùng mẹ ăn bữa cơm cuối hay sao?" người đàn bà với mái tóc màu hạt dẻ dài uốn lọn, nét mặt sắc sảo của một phụ nữ có địa vị cao trong xã hội
Thiên Yết hơi khựng lại để đánh giá lời nói của bà ta, sau đó cậu với thanh âm dò xét: "Mẹ, chúng ta không thể gặp lại nhau sao?"
"Sau phiên tòa chủ nhật tới, mẹ sẽ ra nước ngoài định cư"
"Mẹ, nghe con nói này" Thiên Yết cố kìm giọng nói xuống mức thấp nhất, hòng tránh sự kích động của mình: "Nếu như một ngày nào đó mẹ nhớ đến con, chúng ta có thể cùng nhau hội ngộ. Nhưng mà sau khi sang nơi khác mẹ vì cuộc sống vui tươi mà quên đi đứa con này, thì hôm nay con có dùng cơm với mẹ hay không, còn có ý nghĩa gì sao?"
"Thiên Yết, con thà đi thăm một đứa không máu mủ, còn hơn ở cạnh bên mẹ ruột mình trước lúc xa nhau sao?"
Trước câu nói bẫy của mẹ mình, Thiên Yết không mảy may suy nghĩ, cậu thẳng thừng: "Vì vậy mẹ thà sang nước ngoài để sống với một tên đàn ông thậm chí chẳng phải cha con, rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn, bỏ lại đứa con trai ruột thịt mẹ mang nặng đẻ đau?"
với cả, Song Ngư hay bất cứ ai trong lớp, đối với Thiên Yết này đều là những người thân thuộc...
"Thiên Yết, mẹ không xứng đáng được hạnh phúc sao?"
Thiên Yết phải đáp thế nào đây... khi mà một nhà ba người... mẹ, cha và cậu, gia đình này đối với mẹ chẳng phải hạnh phúc nữa rồi...
Thiên Yết tự hỏi, liệu mẹ có biết hay không, hạnh phúc mới của mẹ được đánh đổi bằng gia đình không trọn vẹn của con...
"Mẹ, con tôn trọng mẹ quyết định của mẹ, vậy nên mong mẹ hãy tôn trọng quyết định hiện giờ của con"
Thiên Yết cất lời xong liền quay đầu rời khỏi nhà, trước khi đi cậu hướng về mẹ mình, nhìn thật kỹ bóng hình của bà - người mẹ cậu yêu quý nhất:
"Mẹ, mẹ luôn xứng đáng có được hạnh phúc"
chỉ là hạnh phúc của mẹ, từ nay không còn có con và cha nữa rồi...
「…」
Bệnh viện Hoscorp
Trên phông nền trắng tinh của phòng bệnh cao cấp nhất, là thân ảnh của một thiếu nữ đương say giấc nồng, ngũ quan xinh xắn đến độ trông cô gái ấy hệt như nàng công chúa của truyện cổ tích
Đã được hơn ba tiếng kể từ lúc Song Ngư nhập viện, trông con nhỏ chẳng có chút biểu hiện tỉnh giấc nào
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Là giọng nói của Thiên Yết, cậu chàng sau hơn một ngày mất tích cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mặt mọi người. Song Tử có vẻ là thanh niên mừng rỡ nhất, nhìn cái cách thằng chả chạy ngay đến sà vào bờ ngực rắn chắc của Thiên Yết cũng đủ thấy bede của lớp lại có thêm một người
"Pi xà~ thần thiếp lo cho ái thượng quá đi à~ cả ngày hôm nay ái thượng đã đi đâu a" giọng điệu đến chảy cả nước của Song Tử cứ vang lên đều đều khắp không gian, khiến cho mười đứa còn lại thầm cảm thấy Song Ngư may mắn khi không phải nghe thấy âm thanh này
"Vào việc chính đi" Thiên Yết thẳng thừng tung một đạp vào mông Song Tử, đạp văng cậu bay 3600 dặm về phía cửa ra vào
"Lúc nãy ra về Song Ngư bị một đám con gái lớp trên vây đánh" Xử Nữ trả lời, đôi mắt hằn rõ tia giận dữ
"Vì sao chứ!" Cự Giải thốt lên đầy căm phẫn, vẻ mặt xót xa nhìn vào Song Ngư: "Tao thật sự không hiểu vì sao lại tồn tại kiểu người ganh ghét người khác chỉ vì người ta sống tốt hơn mình"
Chẳng để Thiên Yết kịp thắc mắc, Bảo Bình ngồi cạnh cửa sổ đã tiếp tục đề tài: "Sau khi bị tao đánh cho bầm dập, mấy con khốn đó mới chịu khai là tụi nó lập nhóm lâu rồi, tầm năm trước cơ. Một lũ đốn mạt ganh ghét Song Ngư chỉ vì Song Ngư đã xinh đẹp lại còn tốt bụng. Đã giàu có lại cố gắng không ngừng, khiến cho chúng nó chẳng có gì bì được. Lại còn..." nói đoạn, Bảo Bình liếc sang Sư Tử như dò xét
"Mày ngại cái gì! Tụi khốn đó là hội nhóm bạn thân của chị Xuyên Đồng, chính là thấy Sư Tử thân với Song Ngư nên mới thành ra như vậy đó" Ma Kết bực dọc, đôi mày nhíu chặt vào nhau
"Nhưng mà này" Song Tử đột ngột chen vào: "Tụi mày không thấy có gì đó sai lắm hay sao..."
"Cũng đúng, rõ ràng Sư Tử chưa bao giờ thân với Song Ngư" Kim Ngưu vuốt cằm
"Hửm..." Song Tử ừm hứm rõ dài, vẻ mặt trông y chang mấy bà tám, cậu híp mắt nghi ngờ: "Lẽ nào Sư Tử lại hú hí gì đó với bạn nữ nào trông y hệt Song Ngư rồi?"
Sư Tử không nói gì, chỉ lấy cuốn sách thánh hiền trên đầu tủ vố vào đầu Song Tử một cái, sau đó mới bình thản cất lời: "Tao chỉ đặc biệt để ý có mỗi Thiên Bình thôi nhé!"
Oops... oil cooking....
Nghe nhắc tới tên mình, thằng nhóc Thiên Bình đang nằm cuộn mình chơi game trên chiếc giường thân nhân gần đó mới tròn xoe mắt ngóc đầu lên hóng hớt. Trông cái thân hình xíu xìu xiu kia khiến người khác bấc giác muốn bế lên ghê...
"Ý tao là, ngoài cẩu Song Tử ra, tao chỉ đặc biệt thân với Thiên Bình"
Cũng chẳng biết lời nói của Sư Tử có gì kỳ lạ không, mà cái tên Thiên Yết nãy giờ đứng ở cửa sau khi nghe xong liền bước đến cạnh bên chiếc giường thân nhân, ngồi xuống chắn phía trước Thiên Bình, Thiên Yết nói:
"Sư Tử này, mặc dù là bạn bè chung lớp, nhưng tụi tao không ủng hộ mày bắt cá hai tay, lại còn làm tổn thương cả hai phái yếu!"
Ừ, nữ là phái yếu, mà bê đê cũng yếu đuối lắm chứ đùa~
"Tao chia tay Xuyên Đồng rồi"
Sư Tử đáp lời, đoạn thấy bầu không khí trở nên xúc động quá mức bèn chỉnh lại lời thoại:
"Tao bị đá"
"Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há....
Mặt vậy mà bị đá...
Há há há há há há Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há...."
Song Tử như chực chờ câu nói này đã lâu, liền ôm bụng lăn lộn quanh đất cười như được mùa. Tiếng cười của cậu nghe hài tới mức Nhân Mã với Xử Nữ cũng bị làm cho hai mép nhếch lên. Bảo Bình cùng Kim Ngưu cố gắng đấm vào bụng mình để không phải bộc lộ bất cứ thái độ khiếm nhã nào với đại ca Sư Tử. Còn Ma Kết vừa bò dưới đất vừa cười nắc nẻ, đoạn bò đến kế chân Sư Tử ôm chầm lấy mà thở dốc rồi lại tiếp tục cười
Song Ngư bị chấn thương đến bất tỉnh lúc này cũng bị tiếng cười làm cho tỉnh giấc... Chotto matte!!! Cái việc nó bị hội đồng có gì mà lũ tâm thần kia cười dữ vậy!!
"Ahh!! Song Ngư mở mắt kìa, eo ôi ghê quá" Cự Giải hú hét, chẳng biết con nhỏ đang mừng hay đang làm ra hành động châm biếm nữa
"Tao nhớ kỹ mặt con nhỏ đó rồi" cố gắng mở lời trong cơn đau tê tái, lời đầu tiên Song Ngư nói lại chính là về việc báo thù: "Tao phải bắt nó vô tù mới được"
Dù sao thì Song Ngư cũng là tiểu thư của danh gia vọng tộc, tụi nó lại có mắt như mù dám đánh cô trật mấy cái xương, thù này không trả Song Ngư nó sẽ trở thành khỉ đột!
"Ồ, hi mấy đứa, đông đủ quá vậy" cái thanh âm trẩu trẩu già già này không ai khác ngoài ông thầy chủ nhiệm Lý Xà Phu, thầy mặc một bộ âu phục rất chỉnh tề, khác hẳn với bộ dạng nghèo nghèo lúc đi dạy, mái tóc chữ M cũng được vuốt keo gọn lại, trông thầy hệt như cái hồi thầy còn ở đỉnh cao nhan sắc
"Em chào thầy~" Bảo Bình là cái đứa duy nhất nhiệt tình với Xà Phu, dù sao cũng còn đống nợ mà
Xà Phu đặt giỏ trái cây gọt sẵn lên bàn, chưa kịp hỏi thăm Song Ngư thì giỏ trái cây hết sạch...
"Song Ngư đỡ hơn chưa? Thứ hai đi học được chứ? Hay là thầy giúp em làm đơn xin giấy được phép vắng học nhé" Xà Phu ân cần hỏi han, còn đặc biệt nhìn vào hồ sơ tình trạng sức khỏe của cô học trò
Vừa nghe thấy giấy đặc quyền vắng, Song Tử đã hai mắt sáng lên: "Ui ây da thầy ơi, đột nhiên em cảm thấy xương em có dấu hiệu thoái hóa rồi"
"Em cũng vậy, ây ui đau quá" Ma Kết được nước hùa theo
"Em cũng thế... "
"Em nữa... "
"Em nữa..."
"E hèm" Xà Phu ho vài cái tạo sự chú ý, rồi phũ phàng đáp một câu: "Mấy đứa ôm nhau vào viện dưỡng lão đi rồi thầy xin giấy phép cho!"
"Ủa mà thầy ăn mặc như này để đi hẹn hò á?" Cự Giải bắt đầu chuyên mục tám xuyên lục địa của mình
"Không, thầy đi ăn đám cưới bạn gái cũ" vừa nói, Xà Phu vừa làm điệu bộ ngấn nước mắt đầy đau khổ, đoạn anh nhớ ra gì đó liền quay sang cậu nhóc Thiên Bình đang ho không ngừng ở phía xa:
"Thiên Bình này, thầy đã luôn thắc mắc vì sao em lại là Trần Diệp Thiên Bình...
có thể nói rõ cho mọi người biết, vì sao Thiên Bình phải giả nam không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro