Chương 39: Bài thánh ca của Dionysus
Rừng Trinerin là một trong những khu rừng nguyên sinh lớn nhất của Rental cũng như cả Oras. Cả khu rừng rộng lớn chưa hề chịu một chút tác động nào của người dân Rental, mọi nét đẹp thiên nhiên đều được giữ nguyên như thời đại các vị thần còn trực tiếp xây dựng. Khu rừng đến tận lúc này vẫn còn những hệ sinh thái của các loài động thực vật sinh sống nơi đây, duy trì cân bằng sinh thái và sự đa dạng sinh học của Oras.
Chưa kể đến, đây là một trong số những nơi còn sót lại linh khí của một vị thần toàn năng.
Đối với một nơi đặc biệt như vậy, số tiền Ma Kết đã bỏ ra để có thể mua được khu đất ngay cạnh Trinerin thật sự không nhỏ. Mà Dyon cũng nào phải một căn biệt thự đâu, nó là cả một khu khổng lồ riêng biệt. Tất cả mọi tiện nghi và kiến trúc mà họ có thể nghĩ đến, Dyon đều có cả.
Thậm chí còn có cả một sàn đấu đơn giản cho mấy lúc hứng lên muốn đánh đấm vài trận.
- Sao yếu vậy, đừng nói với tôi là anh hết hơi rồi đấy? - Bạch Dương cong khuỷu tay lên chặn lại nắm đấm của người trước mặt, môi nhếch lên xem thường.
- Này này, tôi đây là đang chiếu cố người bệnh, có hiểu không hả? - Sư Tử ra vẻ mặt ghét bỏ, gầm gừ trong miệng, thu tay lại - Vết thương mới lành mà đã muốn tôi đập cho nằm thêm vài tuần nữa hay sao?
Thật lòng thì Sư Tử cảm thấy Bạch Dương có chút điên.
Tên này bị Đỗ Quyên mắng nhiếc nhiều quá nên đã phải ngoan ngoãn nằm trên giường đến tận khi tất cả vết phỏng hoàn toàn dịu xuống. Vậy mà chỉ vừa mới khỏe lại một chút thôi đã lôi anh ra đánh nhau.
Trong mấy người bọn họ, chỉ có hình thể của Sư Tử là có thể so với Bạch Dương. Mà, cũng chỉ có Sư Tử mới có khả năng dập cho cái người Bạch Dương cơ bắp cuồn cuộn này đo ván.
Chỉ là, nhìn mấy vết đỏ sậm rồi bầm tím trên người Bạch Dương, Sư Tử có cảm giác như mình đang ngược đãi bệnh nhân vậy.
- Có bản lĩnh thì đánh cho đàng hoàng. - Bạch Dương nói, nhảy lùi lại - Không là tôi đấm cho không đứng được đấy.
Sư Tử không buồn trả lời, trực tiếp xông lên, nắm đấm giơ trước ngực vung thẳng về trước, hướng về phía ngực của Bạch Dương. Hai mắt anh sáng lên, nụ cười sáng chói để lộ hàm răng trắng đang nghiến lại trong hưng phấn.
Động tác của Sư Tử rất nhanh, khiến cho mắt Bạch Dương chỉ vừa mới thấy được chút dư ảnh vút lên, đã bị đẩy lùi về sau.
- Đấy! - Sư Tử cười ngạo mạn - Tôi mà đánh thật thì sao mà cậu chịu cho nổi?
Bạch Dương lừ mắt nhìn cái kẻ ngạo mạn trước mặt, có chút xúc động muốn xông lên đấm vỡ cái mặt hoàn hảo này.
- Ngậm miệng đi. - Bạch Dương hừ lạnh.
Sư Tử cười phá lên, chân trái nhấc cao, làm một cú móc cao, đá về phía Bạch Dương. Anh dùng lực rất mạnh, đến mức Bạch Dương dù đã phản xạ kịp mà đỡ lại cũng bị đẩy sang một bên mấy bước.
Hai chân Bạch Dương vì vậy mà cũng có chút lảo đảo, cánh tay trắng bệch vì đau.
Cái tên này vậy mà thật sự đánh kìa. Và còn mạnh và chính xác đến nỗi Bạch Dương không dám vung tay đánh trả. Chỉ cần anh đánh về phía đó, Sư Tử liền sẽ đạp thẳng cả người anh xuống đất.
Không còn cách nào, Bạch Dương đành nhảy về sau rồi thụp người xuống, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với người kia.
Từ cái thời còn đi học, Bạch Dương đã khó lòng đánh thắng được Sư Tử rồi. Có điều, dù không thắng thì Bạch Dương cũng khiến cho cái tên này bị bầm dập một chút.
Vừa bắt được khoảnh khắc hai tay của Sư Tử khẽ hạ xuống, Bạch Dương đã xông lên, dùng đầu trực tiếp đập vào trán của anh ta, hai tay đấm về phía trước.
Âm thanh va đập khi tiếp xúc vang dội, vầng trán cao của Sư Tử cũng đỏ ửng lên vì cú húc của Bạch Dương.
Ái chà, đau đến phải nhăn mặt.
Sư Tử chớp chớp mắt, hai tay gập lại trước ngực, thủ thế rồi hất lên, chặn lại cú đấm của Bạch Dương. Lần này anh ta không chịu lùi lại nữa, mà vẫn tiếp tục thụi nắm đấm về phía Sư Tử, dứt khoát phải đánh mấy cái mới vừa lòng.
- Chưa ngoẻo nữa hả? - Sư Tử nghiến răng cười, bàn tay to lớn mở ra bắt lấy cổ tay Bạch Dương.
- Nhiều lời.
Cánh tay cơ bắp siết chặt cổ tay Bạch Dương đến hiện rõ hai đường cơ bắp, gân xanh hằn rõ trên da, vậy nhưng vẫn không đủ để khống chế một người như Bạch Dương lâu.
Nha Bạch Dương là con trai tướng quân của Liên Đoàn thuộc Skylen. Từ nhỏ, anh đã được cha mình dạy dỗ ngay trong quân đội, dùng những quy định nghiêm khắc trong đấy mà uốn nắn rèn giũa. Mà do ở lớn lên trong đấy, anh cũng có cơ hội được vật nhau với quân lính của cha mình, rèn luyện cơ thể và sức mạnh của mình hơn hẳn những người khác.
Hình thể của Bạch Dương rất nổi bật. Cơ thể săn chắc lại khỏe khoắn, từng thớ cơ xếp ngay ngắn lại đẹp mắt, chỉ cần gồng người lại liền hiện ra cơ bắp săn chắc mê người. Mỗi lần vung tay hất chân, chiếc áo phông đơn giản lại khẽ hất lên, như ẩn như hiện từng đường cơ bắp và đường cong khép lại ở phía xương sống, vừa nam tính lại vừa thu hút.
Đồng thời, cũng khỏe như trâu như hổ, khiến cho người khác phải dè chừng.
Nghiến chặt răng, Bạch Dương đè tay mình về phía Sư Tử, ép cho anh ta phải gập tay lại, rồi lập tức hất tay lên nắm lấy bàn tay đang gồng lên của anh ta.
Hai người không thèm nói một câu, hai tay bắt lấy nhau, không ngừng dùng sức mạnh của mình đè ép nhau, bắt người kia phải lùi lại. Vật lộn đến mức lưng áo cả hai đã thấm ướt mồ hôi, khuôn mặt ẩm ướt khiến tóc bết dính lại trên trán trên cằm, vẫn chưa chịu thua.
- Ôi trời ơi, hai người chưa xong nữa hả?
Sư Tử giật mình quay phắt đầu lại, liền bị Bạch Dương lợi dụng thời cơ đẩy mạnh về phía sau. Không kịp phản ứng, hai chân mất đà, cả người liền ngã về sau.
Chiến thắng đã về trong tay, cái nghiến răng mạnh bạo của Bạch Dương chuyển thành nụ cười dương dương tự đắc. Anh đưa tay ra cho Sư Tử, nhếch môi cười lộ ra răng nanh:
- Tưởng đánh tôi nằm luôn mà?
Sư Tử lầm bầm mấy câu, nhưng vẫn bắt lấy bàn tay giơ ra kia. Vừa xong, anh liền ai oán nhìn về phía thủ phạm gây ra trận thua đau của mình - Nhân Mã.
Con bé này chưa tới gần mà cái giọng oang oang của nó đã đến trước rồi. Sau lưng cô em gái rắc rối của mình, anh còn nhìn thấy Thiên Bình và Song Ngư.
Bạch Dương cũng nhìn về phía ba người họ, cánh tay cơ bắp nâng lên để lộ từng đường nét khỏe khoắn, kéo áo lên lau đi mồ hôi trên mặt. Và Sư Tử chắc chắn luôn là hai mắt của cô nàng Song Ngư vừa sáng rực lên khi nhìn thấy cảnh này.
Từ phía của Thiên Bình và Song Ngư vừa vặn có thể thấy được góc nghiêng của Bạch Dương. Xương quai hàm góc cạnh ngước lên như rực sáng qua từng giọt nước trên da, hai mắt sắc lại mạnh mẽ như diều hâu, và cả mái tóc đen ngắn có chút ẩm ướt. Lại nói đến, lớp áo thun mỏng đơn sắc sũng trong mồ hôi hoàn toàn không thể giấu được thân hình rắn chắc hấp dẫn kia, lúc này bị Bạch Dương kéo cao, còn lộ ra từng múi cơ trước bụng.
Song Ngư nhìn đến không rời mắt được.
Dáng người của Bạch Dương thật sự rất thu hút, khiến cho cô không kiềm được mà thưởng thức một chút. Thường xuyên đo đạc cơ thể của người khác, Song Ngư có thể chắc chắn là tỉ lệ cơ thể của anh ta cực kì hoàn hảo. Một sự hoàn hảo mạnh mẽ và tràn đầy hơi thở nam tính.
- Em kiếm anh hả? - Sư Tử hỏi cô em gái lúc này đã chạy đến trước mặt mình, nhưng mắt lại nheo lại nhìn ra phía xa sau lưng cô.
- Không thì em đến đây làm gì? - Nhân Mã đáp lại, hai tay khoanh trước ngực - Anh với tên này cũng rảnh lắm nhỉ, suốt ngày cứ đánh đấm mãi chẳng ngán.
Sư Tử nhìn cô em mình một cái, không vội trả lời mà lướt nhanh về phía hai bóng dáng ở phía sau. Đôi con ngươi sáng rực ghim vào người nào đó đứng nép sau lưng Thiên Bình, môi ngạo nghễ cong lên.
- Rồi, có chuyện gì thì nói đi? - Đôi mắt sâu hút nhìn Nhân Mã, nhướng mày.
- Chuyện riêng. - Nhân Mã cười toe toét với anh, rồi lại nhìn sang Bạch Dương - Cho nên anh mau chóng quay về đi, kẻo Đỗ Quyên lại ra mắng nữa thì ôi thôi.
Để rồi phát hiện ra Bạch Dương đang nhìn về phía Song Ngư với Thiên Bình, khuôn mặt có chút nghiền ngẫm chăm chú. Là do Nhân Mã tưởng tượng, hay là khuôn mặt Bạch Dương có chút xúc động vậy nhỉ?
Sư Tử không chú ý nhiều đến Bạch Dương, cho nên chỉ tùy ý xoa xoa cơ bắp đau nhức, giọng nói khàn khàn tùy ý nói:
- Hôm nay vậy là đủ rồi. Cậu về trước đi trước khi cô nàng thần y kia lại càm ràm nữa.
Lúc này, Bạch Dương mới ngưng chăm chăm về phía hai cô gái kia, gật đầu với Sư Tử.
- Ờ, vậy về trước đây. - Anh nói với Sư Tử, xong cũng gật đầu với Nhân Mã.
Khi đi ngang qua chỗ Song Ngư với Thiên Bình, Bạch Dương gật đầu chào rồi rời đi.
- Bạch Dương vừa định nói gì với mình hả? - Song Ngư hỏi Thiên Bình, nhìn theo bóng dáng Bạch Dương đang quay trở lại biệt thự.
- Không, hình như hồi nãy ảnh nhìn mình. - Thiên Bình lắc đầu, quả quyết nói với Song Ngư.
Nhân Mã phải kiềm chế lắm mới không bật cười. Do tính chất công việc của hai người này ở Z, họ đều có chút chú ý và tán thưởng những người có hình thể đẹp. Bình thường không ai chú ý đến Bạch Dương, nhưng vào những lúc như thế này thì vẻ bề ngoài của anh ta lại cực kì nổi bật hơn người.
- Chuyện riêng của em có bao gồm hai cô nhóc này không? - Sư Tử hỏi, hất cằm về phía hai cô gái còn đang nhìn theo Bạch Dương.
- Có.
Sư Tử đảo mắt, đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt có chút thiếu kiên nhẫn:
- Vậy? Mấy đứa muốn nói cái gì?
- Người ta đi rồi, hai người đừng có nhìn nữa. - Nhân Mã không vội trả lời Sư Tử mà lớn giọng nói hai cô nàng đi cùng, tay chống bên hông - Qua đây làm chuyện chính coi!
Lúc này, hai người kia mới nhớ tới mục đích mình tới đây tìm Sư Tử, vội vàng chạy đến cạnh Nhân Mã.
- Nói đi. - Sư Tử nhìn ba người, tay đưa ra như động tác mời về phía đình hoa ngay cạnh sân đấu.
- Anh đã thức tỉnh sức mạnh của thần Apollo chưa? - Nhân Mã hỏi khi đi theo anh mình.
Và bước chân của Sư Tử khựng lại.
Anh quay đầu lại, nhíu chặt mày nhìn cô em gái của mình. Vẻ hòa đồng tự tin thường ngày đã bay biến đâu hết, chỉ còn lại cái nhìn đáng sợ lại đầy tính đe dọa. Sự áp bức của Sư Tử dù không phát ra âm thanh gào thét, đe dọa, hay hành động gì, nhưng ánh nhìn trong im lặng của anh đã đủ khiến cho cả ba người có chút sợ hãi.
Hệt như một con sư tử gầm gừ muốn lao vào con mồi.
- Em chỉ hỏi thôi mà? - Nhân Mã thấy anh mình tức giận liền rụt vai lại, chân cũng lùi về sau.
- Anh đã dặn cái gì? - Sư Tử hỏi, tâm trạng xấu đến cực điểm.
- Nhân Mã đã kể cho bọn em nghe về mê cung Nguyệt Dạ và về nữ thần Artemis rồi. - Thiên Bình nói với Sư Tử.
Và câu nói này thành công khiến tâm trạng xấu của Sư Tử tệ hơn nữa.
Ngay từ khi Bảo Bình mang được Nhân Mã về sau vụ ở nhà thi đấu Enterna, Sư Tử đã nói cực kì rõ ràng là không được nhắc gì về những gì đã xảy ra ở đó, cũng không được nói với ai. Vậy mà còn đi nói với hai người này.
- Nhân Mã! - Sư Tử gắt nhẹ, hàng lông mày kiếm nhíu lại không vừa lòng.
- Em làm vậy vì anh mà! - Nhân Mã oan ức nói, núp phía sau Thiên Bình.
- Nếu như Nhân Mã thật sự là người kế thừa của nữ thần Mặt trăng, anh chính là người phù hợp nhất để nhận lấy sức mạnh của thần Mặt trời. - Thiên Bình có chút ngạc nhiên trước vẻ mặt khó chịu của Sư Tử, nhưng không bị dọa sợ như Nhân Mã.
Sư Tử nhìn Thiên Bình, đôi mắt sáng rực lại sâu hun hút nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hoàn mĩ không chút tì vết kia, sau lại mệt mỏi thở dài. Anh xoa xoa mi tâm, xoay người tiếp tục đi về phía tòa vọng lâu trước mặt.
Việc thức tỉnh sức mạnh của thần này không nên công khai nếu như chưa chắc chắn và chưa đảm bảo được tất cả mọi người đều ở trên cùng một con thuyền. Một mình Viên Hoa không thể khiến cho Sư Tử an tâm về tất cả mọi người, và việc giữ bí mật về những thứ này là một cách để tự bảo vệ mình.
Tâm trạng của Sư Tử rất xấu, và nó khiến cho anh có chút đáng sợ hơn bình thường. Vậy nên sự ngây ngô của Nhân Mã thật sự khiến cho anh khó mà kiềm chế không nổi điên với cô. Nhưng đồng thời, anh cũng đủ tỉnh táo để tự nhắc nhở bản thân mình điều chỉnh cảm xúc lại.
Bởi anh biết em mình có ý tốt.
Dù Nhân Mã chưa thức tỉnh, con bé cũng đã được chỉ định sẵn bởi kị thần cuối cùng của các vị thần bảo trợ cho Rental. Và Sư Tử chắc chắn sẽ không để cho em gái mình phải dấn thân vào một cuộc chiến với các vị thần một mình mà anh không thể ở cạnh.
Sư Tử chắc chắn sẽ tìm cách trở thành người thừa kế của thần Mặt trời.
Nhưng đó cũng chỉ là quyết tâm của anh. Thức tỉnh sức mạnh của một vị thần từ thời đại thần thánh chỉ là thứ huyễn hoặc trong suốt hàng nghìn năm qua. Không hề có hướng dẫn, cũng không có một gợi ý nào. Ngay cả những gì Kim Ngưu và Nam Miện cung cấp cũng không thể cho anh một hướng đi rõ ràng.
Vậy nên anh càng hiểu rõ giá trị của những gì Nhân Mã và hai cô nàng còn lại muốn nói với mình.
Nhân Mã vẫn đứng sau lưng Thiên Bình, không dám đi theo Sư Tử, cũng nắm chặt vai Thiên Bình không cho cô nàng đi.
- Hình như ổng bị cái gì ấy. - Nhân Mã lầm bầm - Bình thường ổng đâu có khó ở như vậy.
- Anh cậu khó chịu đó giờ. - Song Ngư đứng ngay cạnh Nhân Mã liền bĩu môi oán trách - Còn thù dai, xấu tính, nhiều chuyện nữa.
Song Ngư vẫn còn ghi thù việc Sư Tử cáo trạng mình với Song Tử, không có chút hảo cảm nào với anh ta. Lại chưa kể đến mấy thứ nhảm nhí anh ta đã nói hôm đó nữa.
- Đi thôi. - Thiên Bình bật cười, vỗ vỗ lên bàn tay siết chặt của Nhân Mã trên vai - Tụi mình đến đây để nói chuyện với ảnh mà.
Nhân Mã thở dài thườn thượt, theo chân Thiên Bình về phía Sư Tử.
- Mấy đứa muốn nói gì thì nói đi. - Sư Tử bắt chéo chân, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn về phía ba cô gái ngồi đối diện.
- Lạp Hộ đã hát bài thánh ca lúc nói chuyện với em và Bảo Bình. - Nhân Mã cẩn thận nói - Và nó khác hoàn toàn với bài hát mà tụi mình học bây giờ ấy.
- Và em đã nghiên cứu bài thánh ca này hồi đi học. - Thiên Bình tiếp lời - Bài Thánh ca dùng như phương tiện liên lạc với các vị thần bắt nguồn từ đất nước của thần Dionysus. Và nó vốn mang một ý nghĩa khác.
Thông tin này đã khiến cho Sư Tử ngạc nhiên.
Hiện nay có rất nhiều bài thánh ca vẫn được sử dụng ở Oras. Thế nhưng, tất cả mọi buổi lễ có liên quan đến việc nguyện cầu với các vị thần đều sử dụng bài thánh ca của Dionysus. Đây đã là một việc đương nhiên từ xưa tới nay, đến mức dường như chẳng mấy ai thắc mắc nguyên nhân nữa.
- Bài hát đó không phải là một lời nguyện cầu, mà là nỗi nhớ và sự chờ mong dành cho sự tái sinh. - Thiên Bình nói tiếp - Anh nghĩ thử xem, mê cung Nguyệt Dạ, rừng Kisha, mấy nơi này đều có thật ở Oras, không phải sao?
- Bài thánh ca chính là chỉ dẫn để có thể tìm đến những nơi các vị thần từng sống khi còn ở Oras. - Song Ngư gật đầu, bổ sung thêm - Và biết đâu, nó có thể chỉ đường cho chúng ta tìm đến những người còn sót lại từ thời đại các vị thần. Ví dụ như vị kị thần Lạp Hộ trong mê cung Nguyệt Dạ dưới nhà thi đấu Enterna.
- Chúng ta có thể dựa vào bài thánh ca này để tìm kiếm vài thứ liên quan đến việc thức tỉnh! - Nhân Mã nói, hai mắt sáng rỡ trong sự hưng phấn.
Sư Tử xoa xoa cằm, hứng thú cực kì với những gì ba người nói. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra chút vấn đề.
- Vậy thì nó có liên quan gì tới sự khác nhau giữa bài hát chúng ta sử dụng và bài hát vị kị thần kia hát? - Sư Tử hỏi - Chưa nói đến, dù em có đến được những nơi đó, cũng chưa chắc gì em sẽ có thể thức tỉnh được.
- Bài hát của Lạp Hộ đầy đủ hơn. - Thiên Bình trả lời - Em cho rằng nó sẽ cho chúng ta nhiều gợi ý về cách đánh thức sức mạnh của thần hơn. Dù sao...
- Khoan đã. - Sư Tử giơ tay lên cắt lời Thiên Bình - Ý em là ngoài hai cách mà Nam Miện và Kim Ngưu tìm thấy trong văn tự cổ, vẫn còn có cách khác?
- Tụi em không biết. - Thiên Bình lắc đầu - Nhưng rất có khả năng bài thánh ca chính là lời gợi ý mà các vị thần để lại. Và chúng ta có thể tìm kiếm một sự xác nhận chính xác nào đó. Nhân Mã đã được xác định làm người thừa kế của nữ thần Artemis ở trong mê cung Nguyệt Dạ, không phải sao?
Việc thức tỉnh này chẳng có căn cứ và hướng dẫn nào hết. Tất cả những gì bọn họ có lúc này, ngoài cuốn sách cổ về quá trình thức tỉnh, chỉ là những suy đoán chưa được xác nhận. Và chắc chắn phải thử mới biết liệu những gì bọn họ nghi ngờ có đúng hay không.
Nào có ai biết nên bắt đầu thức tỉnh sức mạnh của thần như thế nào? Và bài hát này là thông tin duy nhất có thể liên hệ được với nó. Thế tại sao không thử tìm hiểu một chút?
- Rồi. - Sư Tử gật đầu - Thế rốt cuộc bọn em định làm gì?
- Tụi em nghĩ là nếu anh tới mê cung Nguyệt Dạ, vị kị thân kia có lẽ sẽ cho anh biết liệu anh có phải là người thừa kế của thần Apollo hay không. - Thiên Bình nói - Và chúng ta cũng có thể hỏi anh ấy về bài thánh ca nguyên bản hoàn chỉnh thời xa xưa nữa.
- Ý của Song Ngư đó. - Nhân Mã chỉ về phía Song Ngư, hai mắt cong cong phấn khởi - Anh thấy thế nào? Tụi mình đi nhé?
Lần trước, Lạp Hộ đã chỉ cho Nhân Mã cách để quay lại mê cung Nguyệt Dạ khi cô muốn, cho nên bọn họ có thể đến đó bất cứ lúc nào.
- Bốn người chúng ta? - Sư Tử xoa xoa hai bên thái dương, đầu có chút đau.
- Vâng! - Nhân Mã gật đầu liên tục - Dù sao Thiên Bình cũng đã từng nghiên cứu về bài thánh ca đó. Nếu có thể nói chuyện với Lạp Hộ, biết đâu cậu ấy sẽ có thể tìm ra được thứ gì khác.
- Còn em thì sao? - Sư Tử nhìn về phía Song Ngư.
Từ nãy đến giờ Song Ngư chẳng nói gì mấy. Cô chỉ chủ động bổ sung khi hai người còn lại quên mất cái gì đó, không thì cứ im lặng ngồi ngay ngắn trước mặt anh, không bình luận gì thêm. Sự im lặng khác thường này của Song Ngư khiến cho Sư Tử có chút lạ lẫm ngờ vực.
Đến tận lúc em anh đề cập đến việc cả bốn người đi tới mê cung Nguyệt Dạ, cô nàng này mới chau mày lại như không đồng ý.
- Em sẽ ở đây. - Song Ngư nói.
- Hả? - Nhân Mã phản đối ngay lập tức - Tại sao chứ? Chính cậu là người đã đề nghị chuyện này mà?
- Em nghĩ Song Tử sẽ để cho em ấy biến mất mà để yên hả? - Sư Tử thủng thẳng hỏi lại cô em gái của mình, tay búng lên trán Nhân Mã một cái thật mạnh khiến cô la oai oái.
Thật lòng thì Sư Tử sẽ không quan tâm nếu như Nhân Mã bảo rằng mình muốn rời khỏi Dyon để đi đâu đó cùng Thiên Bình với Song Ngư một chốc. Thế nhưng với cái bản tính bảo vệ quá mức của Song Tử thì Song Ngư đừng mong có thể đi khỏi Dyon. Đến cả việc biến mất đâu đó trong khu biệt thự này thôi có khi cũng đã đủ để khiến cho tên kia lo sốt vó lên rồi.
- À nhắc mới nhớ, anh em có biết em đang ở đâu không?
Song Ngư thề có thần Poseidon chứng giám, da đầu của mình đang tê dại vì giận dữ ngay lúc này. Cái tên Sư Tử này thật sự luôn biết cách để khiến cô phát điên lên thật ấy!
- Em nói đi xem Bạch Dương vặn đầu anh. - Song Ngư nhẹ nhàng nói.
Câu nói của cô khiến cho Sư Tử bật cười, nhưng đa phần là thấy vui vẻ với sự tức giận của Song Ngư thì đúng hơn.
- Với lại, chúng ta cũng cần có một người ở Dyon để che đậy việc này. - Thiên Bình nói.
- Tại sao phải giấu? - Không hiểu được lời của Thiên Bình, Nhân Mã nghệch mặt ra.
Nhân Mã không hiểu, nhưng Sư Tử lại cực kì tán thưởng suy nghĩ này của Thiên Bình.
Rất rõ ràng, cô bé này cũng lo rằng sẽ có người nào đó mang lòng riêng trong số họ. Trước khi xác định rõ những suy đoán này, tốt hơn hết là càng ít người biết về chuyện này càng tốt.
- Để tránh trường hợp xấu nhất thôi. - Thiên Bình mỉm cười trả lời Nhân Mã - Với nếu như đúng như tụi mình suy đoán thì khi ba người trở về có khi còn có thể tạo một bất ngờ cho mấy người khác nữa.
Dù vẫn có chút đắn đo, nhưng Nhân Mã cũng không phản đối hay thắc mắc gì nữa. Cô gật đầu tỏ ý đã biết, vân vê mặt dây chuyền đá quý hình mặt trăng trước ngực.
Sợi dây chuyền này chính là chìa khóa mà Lạp Hộ đã đưa cho Nhân Mã để cô có thể trở lại mê cung Nguyệt Dạ và đền Nhật Nguyệt bất cứ lúc nào. Bây giờ, nghĩ đến việc sắp được gặp lại vị kị thần của nữ thần Artemis, cô vẫn có chút cảm giác bồi hồi khó tả.
- Vậy ba chúng ta đi nhỉ? - Nhân Mã hỏi - Khi nào đi đây?
- Tối ngày mai. - Sư Tử nghĩ một lúc rồi quyết định - Chúng ta sẽ đi khi mọi người ngủ, để đề phòng việc bị phát hiện quá sớm.
Thiên Bình và Nhân Mã gật đầu, không phản đối.
- Em sẽ ở lại đây để đảm bảo không ai phát hiện ra ba người rời đi. - Song Ngư nói.
- Không, khoan đã. - Sư Tử nói - Bốn người đi đi, anh muốn để thêm một người nữa đi cùng.
- Tại sao? - Nhân Mã ngạc nhiên - Song Ngư đã nói không đi rồi mà?
- Ý anh là đưa một người khác đi cùng. - Sư Tử nói - Nên có thêm một người ổn một chút để bảo vệ hai đứa nếu có chuyện gì xảy ra.
Sư Tử không nói ra, nhưng anh không hoàn toàn tin Thiên Bình.
Song Ngư khá giống Nhân Mã, suy nghĩ đơn giản lại ngây thơ. Chưa kể đến, con bé cũng đã bị nhắm vào vài lần. Anh không lo lắng việc Song Ngư sẽ có suy nghĩ xấu xa nào hướng về phía bọn họ.
Nhưng Thiên Bình thì khác. Vị công chúa thứ hai của Qualeria này rất thông minh và điềm tĩnh. Dù cho tính tình và cách đối xử với người khác rất đơn thuần lại dễ mến, nhưng chẳng thể biết được em ấy nghĩ gì trong đầu. Và, Thiên Bình cũng chưa từng bị tấn công.
Việc nghi ngờ Thiên Bình là một việc đương nhiên.
Thế nên Sư Tử cần thêm một người mà anh có thể tin tưởng được, đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Không biết liệu Thiên Bình có biết được mục đích thật sự của anh hay không, nhưng ánh mắt của cô bé rõ ràng là có chút rực sáng.
- Anh định nói chuyện này với ai? - Thiên Bình hỏi - Bạch Dương?
- Không. - Sư Tử lắc đầu - Anh sẽ gọi Bảo Bình.
Bạch Dương là một người bạn kín tiếng và đáng tin. Nếu là bình thường, có lẽ Sư Tử sẽ cân nhắc nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ta.
Thế nhưng chuyện này còn phải cân nhắc đến số người biết về chuyện xảy ra trong đêm đó.
Bảo Bình đã biết về mê cung Nguyệt Dạ, và cũng là một người cực kì đáng tin. Nếu cân nhắc lợi hại, rõ ràng cậu ta chính là người phù hợp nhất.
- Em không muốn đi cùng anh ta. - Nhân Mã trợn to mắt, tức giận đến muốn giậm chân - Anh kêu ai cũng được mà sao lại kêu anh ta chứ?
Tiếc rằng hai cô bạn thân của cô lại chẳng chịu ủng hộ cô tí nào.
- Em tán thành. - Thiên Bình gật đầu đồng ý với Sư Tử - Anh sẽ nói chuyện với anh ta đúng không?
- Ừ. - Sư Tử gật đầu - Ngày mai tập trung ở phòng anh.
- Hay luôn, rốt cuộc không ai thèm nghe em luôn. - Nhân Mã lầm bầm, nhưng cũng không còn cách nào.
Sư Tử nhìn bộ dáng buồn bực của em mình liền có chút bất đắc dĩ. Anh xoa xoa đầu cô như an ủi, nhẹ giọng dỗ dành:
- Nào, cậu ta đã giúp đỡ em nhiều lần rồi mà không phải sao?
- Nhưng mà...
- Bảo Bình đã biết về mê cung dưới sân vận động rồi, nhờ anh ấy đi cùng thì sẽ không có thêm người khác biết về chuyện đó. - Thiên Bình cũng khuyên cô.
- Mà anh ta mạnh nữa. - Song Ngư cũng bổ sung.
Bảo Bình là một trong số những người nổi bật nhất trong số bọn họ. Thiên Bình và Song Ngư cũng không có bất cứ vấn đề gì với anh ta. Lựa chọn của Sư Tử là hoàn toàn hợp lí và chính xác trong trường hợp này.
Một mình đâu thể nào phản đối lại ba người, nhất là khi chính cô cũng biết họ nói đúng.
Thế nên dù không thích đi cùng Bảo Bình, Nhân Mã cũng không còn cách nào khác ngoài việc im lặng đồng ý.
- Vậy quyết định vậy nhé. - Sư Tử đứng lên - Mấy đứa đừng nói chuyện này cho ai đấy, kể cả Thiên Yết lẫn Song Tử.
Anh không biết liệu bài thánh ca của Dionysus có thật sự liên quan đến việc thức tỉnh hay không, nhưng việc này cũng đáng để thử.
Dù vậy, để quá nhiều người biết về việc Nhân Mã và nữ thần Artemis là quá nguy hiểm cho em ấy. Không một ai được biết gì nữa, cho đến khi Sư Tử có thể xác nhận bài thánh ca thật sự quan trọng.
Và rõ ràng, cả Song Ngư và Thiên Bình đều đồng ý.
~o0o~
Okay, hành trình mới bắt đầu. =)))))))))))
Từ chương này trở đi là bắt đầu quá trình thức tỉnh dần dần, và chắc mọi người cũng đoán được người sắp thức tỉnh tiếp theo là ai rồi ha.
Nhưng mà San xin phép dừng bút nghỉ Tết nhe mọi người. Nếu kịp thì San sẽ đăng chương 40 vào Tết Âm lịch như quà Tết cho mọi người, còn không thì mọi người đợi San tới sau Tết nhaaaaaa
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nè. <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro