Chương 71: Cây sồi thiêng phản công rồi

Bên này ba người Nam Miện, Bảo Bình, Cự Giải vừa mới rời đi không lâu, Nhân Mã đã không kiềm được mà bám theo. Cô sợ bọn họ sẽ chú ý đến mình, nên vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, khi sắp sửa bước ra khỏi cổng lớn, bên vai phải của cô đột nhiên nặng xuống.

Nhân Mã sợ đến ré lên.

- Là chị mà! - Thiên Nga nhanh tay nhạy mắt bịt chặt miệng cô lại, tránh để cô thật sự hét toáng lên thu hút sự chú ý của mấy người kia.

Nhân Mã sợ đến mức hồn phách như muốn mọc cánh bay đi, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn Thiên Nga. Đến khi hoàn hồn lại, cô nàng mới vỗ vỗ cánh tay chị ấy muốn chị buông tay. Sau khi xác định chắc chắn Nhân Mã đã nhìn rõ mình là ai rồi, Thiên Nga mới yên tâm mà thả tay xuống, thở hắt ra.

- Em sao lại đi theo bọn họ vậy? - Cô hỏi, hai tay khoanh trước ngực.

Nhân Mã nhìn Thiên Nga, rồi lại quay qua nhìn bóng dáng ba người kia khuất xa, hai chân gấp đến độ chạy tại chỗ không đứng yên được. Cô muốn đuổi theo họ, nhưng nhìn Thiên Nga có lẽ cũng sẽ không để cho cô chạy đi một mình.

Trong mấy giây ngắn ngủi, Nhân Mã không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bắt lấy cánh tay chạy ra phía ngoài. Hai người lề mề ở đây một lúc mà ba người kia đã gần như khuất dáng, làm sao còn thời gian để mà cân nhắc được chứ?

- Chị cứ theo em đã đi! - Nhân Mã không quay đầu, nói nhanh với Thiên Nga. Ngay lúc người phía sau định phản đối, Nhân Mã đã la lên - Không có thời gian đâu chị ơi!

Chân cô nàng không ngừng tăng tốc, nghển cổ lên rồi lại quay qua quay lại, muốn xác định xem ba người kia đi theo hướng nào rồi. Nhưng xui xẻo thay, cô thật sự mất dấu bọn họ rồi.

Đi học đường mòn thêm một lúc mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người nào, Nhân Mã cuối cùng đành dừng lại, nặng nề thở dài.

- Em theo ba người bọn họ làm gì thế? - Thiên Nga ở phía sau thở dốc, được nghỉ thở một lúc mới hỏi cô - Chạy đến nỗi chị theo chẳng muốn kịp.

- Chị không thấy bọn họ như đang giấu giếm chúng ta chuyện gì sao? - Nhân Mã quay đầu, dẩu môi hỏi cô - Cứ chơi trò bí mật như vậy, chẳng biết là đang lén lút làm cái gì.

Thiên Nga nhìn cô, rồi lại bất lực lắc đầu.

- Nếu họ không muốn nói thì làm sao ép được? - Cô hỏi Nhân Mã, rồi lại thở dài - Bây giờ còn chẳng biết bọn họ đi đâu.

Nhân Mã nhìn Thiên Nga, mọi sự gấp gáp vừa nãy như bị cô làm cho hạ nhiệt bớt:

- Chị không lo lắng gì sao? Việc thức tỉnh của thần đã như nước dân đến chân, vậy mà bọn họ vẫn cứ lấm la lấm lút giấu giếm mình?

- Đó là Bảo Bình mà, không phải sao? - Thiên Nga không bị cô làm ảnh hưởng, đôi mắt đen láy có hồn nhìn thẳng vào cô nhóc đối diện - Có lẽ em không biết, nhưng Bảo Bình là người có thể tin cậy được. Nếu anh ấy không nói, vậy là chúng ta không cần biết, thế thôi.

Nói ra lời này xong, Thiên Nga liền hối hận. Nhưng mà, chính cô cũng chẳng biết mình là đang muốn ẩn ý gì đó hay đang nêu ra sự thật hiển nhiên nữa. Cô lại càng không biết bản thân mong Nhân Mã sẽ tiếp nhận câu này theo góc nhìn nào. Tuy nhiên, hình như cô suy nghĩ hơi nhiều, bởi vì cô bé trước mặt chẳng hề có phản ứng khó chịu hay tổn thương nào cả.

Lúc này, trong đầu cô nàng chỉ có bóng dáng lén lút của ba người kia mà thôi.

Theo bản năng, Nhân Mã muốn mở miệng phản bác. Nhưng rồi, hai mắt cô mở to.

Chuyện mà Bảo Bình lẫn Nam Miện không muốn cho Nhân Mã biết, nơi mà bọn họ không muốn đưa cô tới, ở Skylen này, hình như chỉ có nơi đó thôi.

Nhân Mã buông tay Thiên Nga, lùi lại một bước:

- Nếu chị thấy vậy thì cứ về trước đi. - Cô nói, xoay người đi - Em đi xem một chút đây.

- Này, khoan, Nhân Mã!

~o0o~

Ở trên sườn đồi xanh mướt, ba người Nam Miện đứng cạnh nhau, nhìn xuống phía cây cổ thụ như đè nặng trũng xuống cả một vùng, địa hình lòng chảo khô cằn càng đem lại cảm giác chết chóc hung hiểm.

- Lại gần thử không? - Nam Miện nghiêng đầu sang phía Bảo Bình.

- Cũng được, nhưng nhớ cẩn thận một chút.

Không có ngựa, bọn họ một tay bám vào bờ cỏ, hai chân đặt ngang, úp xuống theo độ dốc của sườn đồi. Nam Miện phất tay, một luồng gió mát liền thổi đến từ phía sau, đẩy cả bọn trượt xuống.

Cỏ đất ma sát nơi đế giày, thổi cho bụi đất bay lên theo đường đi của họ, thổi cát đất lên thành đường cong từ phía trên sườn cao xuống tận vùng trũng. Đến khi dừng lại, ba người chỉ còn cách cây sồi thiêng tầm vài chục mét.

- Lúc trước bọn tôi đều đã thử tấn công nó rồi, hoàn toàn vô dụng. - Bảo Bình lặp lại lời mình, nhún vai với hai người kia - Cây sồi đó vốn dĩ được bảo hộ nhờ sức mạnh thần thánh, chút khả năng của á thần như chúng ta sợ là chẳng thể gãi ngứa được cho nó nữa là.

Nam Miện không vội trả lời, chỉ khoát tay. Anh đến gần hơn phía cây sồi thiêng, quỳ một chân xuống nơi đất nâu cằn cỗi, trên tay phát ra ánh sáng vàng nhạt như nắng.

- Cậu nên biết... - Nam Miện nhàn nhạt mở miệng, dáng vẻ điềm nhiên thoải mái - Sức mạnh của vài đứa nhóc mười mấy tuổi chỉ vừa học cách điều khiển sức mạnh của mình sẽ khác với những người đã rèn giũa hàng chục năm như thế nào. Ấy là còn chưa kể đến, chính tôi cũng đã thức tỉnh rồi mà.

Mặt đất khô sạn như cát dưới tay anh, chậm rãi đâm chồi nảy lộc.

Từng lớp dây leo theo kẽ tay chui ra bên ngoài, càng lúc càng dài xanh tươi mơn mởn trườn đến phía cây sồi ở phía trước, làm thành từng vòng bao quanh nó. Trước ánh mắt kinh ngạc không thôi của Cự Giải, dây leo xanh mướt càng lúc càng dày lên, bện lại như dây thừng quấn thành từng phòng trước cây sồi.

Đến lúc dây leo muốn thít lại gần, chạm đến từng lớp rễ cây trồi lên lặn xuống ở xung quanh thân cây, phía cây sồi mới có thay đổi.

Những tán cây vốn chi chít hướng lên tạo thành một đầu nấm khổng lồ che phủ cả vùng lớn lúc này tản rộng ra, cành cây như trĩu nặng xuống, nhìn từ xa màu xanh của lá cây như tạo thành hình phiến lá cây rẽ quạt. Phía rìa của các cành cây rũ xuống muốn chạm đến mặt đất, từng phiến lá đâm thẳng vào dây leo.

Bảo Bình đứng đằng xa nâng tay duỗi ra ngay phía trên mắt ngay hàng lông mày làm động tác chào, che đi ánh nắng mặt trời chói chang. Nhìn thấy từng sợi dây leo bị đâm chằng chịt như thế không khỏi huýt sáo.

- Ghê thật. - Anh tặc lưỡi - Đống dây leo đó còn sống được không đấy?

- Đừng coi thường nhau chứ? - Nam Miện dở khóc dở cười, lại đặt nốt bàn tay còn lại đè ép xuống mặt đất.

Những lớp dây leo đầu tiên bị đâm lỗ chỗ lại căng phồng lên, từ bên dưới trổ ra vô vàn lớp chồi mềm, càng lúc sinh trưởng càng nhanh. Những tán lá của cây sồi cứ nâng lên lại rũ xuống dập dìu, không ngừng đâm sâu xuống phía dây leo, lá cây, thân cành đều đè xuống, đôi lúc còn rung lắc dữ dội.

Thế nhưng, rễ cây cố định nặng nề yên vị hơn ngàn năm ở đấy, làm sao mọc chân chạy đi khỏi từng lớp dây leo không ngừng sinh sôi. Chẳng mấy chốc, chục trăm vòng dây leo đã bện lại với nhau siết lại quanh thân cây, ôm trọn lấy lớp gỗ sần sùi kia. Những lớp xanh mướt mới nhú lại vòng lên trên, vòng qua cả những tán cây đang rũ xuống, ép nó bẻ ngoặc vào trong thân cây.

Đứng từ xa, cũng có thể nghe được đôi ba tiếng răng rắc của cành cây bị bẻ gẫy.

Được rồi sao?

Cả ba người không khỏi giật mình, chẳng tin nổi rằng việc này lại dễ dàng đến thế.

- Dây leo này mềm lắm, muốn đốn ngã nó cũng mất kha khá thời gian đấy. - Nam Miện trầm ngâm nói, không khỏi có chút suy tư.

- Thế đốt thì sao? - Cự Giải hỏi, nơi đầu ngón tay bùng lên một đóm lửa nhỏ.

- Thử đi em. - Nam Miện hất cằm, ra hiệu cho Cự Giải thử xem - Anh đặt một lớp kết giới xung quanh em rồi, cứ lại gần chút đi.

- Khoan đã. - Bảo Bình cản, nhăn mặt không an tâm - Lỡ đâu nó đánh gãy lớp bảo vệ đó thì sao?

- Thì chạy.

Đơn giản, dễ hiểu vậy thôi. Nam Miện lười phải nói thêm.

Cự Giải cười như mếu, hai chân cứng ngắc đi về phía trước, cẩn thận trước sau. Nếu bây giờ quay đầu lại, chắc Nam Miện và Bảo Bình sẽ bật cười trước biểu tình "thấy chết không sờn" của cậu nhóc mất. Nơm nớp lo lắng một lúc, Cự Giải cũng đành cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, ép bản thân thẳng lưng tiến về phía trước.

Đến lúc cách cây sồi thiêng tầm chục thước, ước lượng nó đã nằm trong phạm vi sử dụng sức mạnh của mình, Cự Giải liền dừng lại.

Hai tay cậu duỗi thẳng hơi hạ xuống, giơ về phía trước. Những ngón tay duỗi ra kẹp sát vào nhau, lòng bàn tay mở hướng lên trên. Chẳng mất quá lâu, âm thanh lách tách vui tai không ngừng réo rắt, những bụi sáng trên phía hai lòng bàn tay của Cự Giải cũng dần xuất hiện, càng lúc càng nhiều. Tia lửa đánh vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan, chẳng mấy chốc đã bùng lên lửa lớn.

Ở đằng xa, Bảo Bình cũng không khỏi tán dương:

- Nhóc này cũng kinh nhờ, đất, khí, lửa đều dùng được, toàn bộ cũng đều là năng lượng sẵn có dễ điều khiển.

- Ừ, giỏi thật. - Nam Miện cũng gật gù - Rất có thiên phú.

Đất và khí là năng lượng gần như luôn dồi dào sẵn có. Lửa và nước thì đôi khi cần phải có điều kiện nhất định mới điều động được. Đa phần các á thần ở Oras đều sử dụng chút thần lực ít ỏi của mình thông qua sức mạnh của các vị thần còn sót lại trong thế giới này, mượn nguồn tài nguyên sẵn có để điều khiển và sử dụng. Còn nếu tự thân tạo ra nguồn năng lượng như thế, sức mạnh chẳng đáng là bao, hoặc gần như khó lòng mà tạo được uy hiếp gì. Chỉ có những người mang trong mình thần lực đặc biệt lớn mạnh hoặc những trường hợp cá biệt mới có thể tự tạo ra nguồn năng lượng mới bền vững mà thôi.

Nếu chỉ xét bốn nguồn sức mạnh tự nhiên cơ bản là đất, khí, nước, và hoả, thì không khí sẽ là nguyên tố sức mạnh sẵn có và dễ điều khiển nhất. Tiếp sau đó là đất, rồi đến nước, và cuối cùng là lửa.

Bắt đầu từ không khí sẵn có ở khắp mọi nơi trước, sau đó là đến mặt đất dưới chân thấm đẫm tràn trề linh khí của thần, tiếp đến là nước có mặt ở khắp mọi nơi chỗ ít nơi nhiều, và cuối cùng là lửa chỉ có thể tự bản thân bùng lên.

Bởi lẽ sức mạnh của lửa là nguyên tố đòi hỏi sức mạnh cũng như sức bền của người điều khiển nhiều nhất, những biến thể trong cách dùng lửa cũng ít hơn những sức mạnh khác rất nhiều. Phần lớn, người ta chỉ có thể duy trì ngọn lửa cháy rực ở các bộ phận nhỏ trên cơ thể, rồi đẩy nó ra phía ngoài.

Ở phía cây cổ thụ kia, Cự Giải đã tích tụ được một quả cầu lửa lớn trôi lơ lửng giữa hai lòng bàn tay mở rộng của cậu, không ngừng cuộn trào như từng đợt dung nham với nhiều gam màu chói mắt trộn lẫn với nhau. Đường kính của quả cầu đang bùng cháy ấy chắc cũng to hơn một vòng ôm của người trưởng thành rồi.

Một quả cầu năng lượng lớn đến như thế, thật sự khiến cho Nam Miện lẫn Bảo Bình phải tán thưởng.

Cơ mà, Cự Giải ở phía xa làm sao hay biết được hai người kia đang nói gì. Ngay sau khi thấy đã đạt đến mức cực hạn của mình rồi, cậu liền nâng hai tay lên cao hơn, rồi chắp lại ở phía trước mặt, để cho các ngón tay trắng xanh chạm vào nhau, phần lòng bàn tay hướng ra ngoài đối diện với quả cầu nhiệt lửa khổng lồ. Lùi lại một bước lấy đà, rồi Cự Giải nhanh chóng đẩy cả hai tay về phía trước, đánh thẳng quả cầu lửa vào cây sồi thiêng trước mắt kia!

Lửa lớn đỏ rực lao về phía cây sồi thiêng chỉ vừa chạm tới đã bùng cháy, nuốt trọn lấy cả thân cây lẫn từng cành cây phiến lá. Ngọn lửa cháy rực nóng hổi đến mức làn da của cậu còn có cảm nhận được như bị hun nóng, phừng phừng dữ dội nhấn chìm cả cây cổ thụ khổng lồ.

Ở phía xa, Nam Miện và Bảo Bình chăm chú quan sát, chưa thể ngay lập tức đoán được tình trạng hiện giờ. Nhưng Cự Giải thì khác, đứng ở khoảng cách gần hơn, cậu có thể quan sát rõ cục diện hiện tại, đặc biệt là những thay đổi tinh vi nhỏ bé qua mỗi giây.

Dây leo quấn quanh phần thân cây bị lửa đốt đến cháy xém, từng mảng đen khịt bong tróc rớt xuống đất, cũng không thể khống chế từng tàng cây đung đưa được nữa. Thấy như thế, Nam Miện cũng thôi dùng sức, bỏ tay khỏi mặt đất rồi đứng dậy, phùi đi đất cát một bên đầu gối rồi đến hai tay.

Bảo Bình ở cạnh bên lại bắt đầu càm ràm, còn Nam Miện thì cười nhạt tiếp lời anh.

Ngay lúc Nam Miện và Bảo Bình còn đang lời qua tiếng lại, Cự Giải đã vội vã quay đầu, chạy thật nhanh về phía bọn họ.

- Nam Miện! - Cự Giải dùng hết sức bình sinh mà hét - Mau né ra!

Giọng nói của cậu vang vọng giữa không gian trống vắng, lớn đến mức tai cậu cũng có chút ù đi, còn ngực thì thắt chặt lại. Lần đầu tiên trong đời, Cự Giải có thể nghe thấy giọng của bản thân ồn ào và chói tai đến mức này. Nhưng cậu chỉ sợ rằng bản thân không đủ lớn tiếng, và rằng hai người ở đằng xa không hề chú ý thấy điều bất thường đang xảy ra.

Mặt đất cháy xém ở phía sau cách cậu ngày càng gần, rồi nhanh chóng vượt qua cả người cậu.

Cự Giải thở hổn hển, hai chân mất hết sức lực mà dừng lại. Mắt thấy cảm giác cháy khét kia đã càng lúc càng tiến xa, cậu chỉ đành cố hết sức mà gào lên:

- Nam Miện!!!

Ở phía bên kia, rễ cây nhọn hoắc xé toạc mặt đất dưới tay Nam Miện chui lên, đâm xéo về phía anh. Cây sồi thiêng phản công rồi!

Nam Miện không tránh, chỉ nhướng mày nhìn rễ cây cháy xém nhọn hoắc tiến gần đến trước mặt mình, rồi đột nhiên bị nứt toạc, gãy đôi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, rốt cuộc Cự Giải mới có thể thở phào, ngồi phịch xuống mặt đất.

Khiên bảo hộ của Nam Miện, thật sự đủ sức đối chọi với cây sồi thiêng.

Chỉ tiếc là, lửa của Cự Giải lại giống như lời Bảo Bình nói trước đó, hoàn toàn vô dụng.

Rễ cây không biết mệt, chẳng rõ làm thế nào mà có thể vươn xa đến thế, xé toạc mặt đất thành từng cái lỗ đất nứt nẻ chui ra ngoài, vút bay về phía Nam Miện và Bảo Bình. Chỉ là mọi đợt tấn công của nó đều vô ích cả. Tấm khiên phòng vệ do Nam Miện đặt ra vẫn vững chắc chắn ở trước họ, hoàn toàn không chút suy xuyển nào.

- Thế này có lẽ không ổn rồi, có lẽ nên rút lui xa hơn một chút đi. - Nam Miện quay sang nói Bảo Bình - Thứ này lợi dụng những đường trống do dây leo tạo thành, không ngừng tiến sát lại gần chúng ta rồi.

- Thông minh ghê chưa? - Bảo Bình chế nhạo một câu, rồi quay sang vẫy tay với Cự Giải ở phía xa, gọi to - Cự Giải!

Thế nhưng, còn chưa kịp hạ tay xuống, cả hai người đều phát hiện rằng có điều gì không ổn.

Rễ cây... đổi hướng rồi!

Vốn tất cả những rễ cây sắc nhọn kia đều chĩa thẳng về phía Nam Miện, thế mà giờ đây lại vun vút vượt qua anh, bay về phía sau lưng. Cứ như thể... tìm được mục tiêu mới vậy.

Bảo Bình cảm thấy toàn thân rét run. Anh quay phắt đầu về phía sau, nhìn từng chiếc rễ cây nhọn hoắc càng lúc càng xa. Chẳng kịp nói thêm lời gì, Bảo Bình vội vàng chạm vào chiếc nhẫn đeo bên tay phải, đuổi theo những rễ cây của cây sồi thiêng.

Theo từng bước chân của anh, gió lốc không ngừng tụ lại, cuốn lấy hai chân thành hai lốc xoáy nhỏ. Từ từng lần sải bước dài chuyển sang một bước nhảy vọt, như lướt giữa không trung. Tốc độ càng nhanh, viên đá quý màu xanh lá ngày một sáng rực nơi đốt ngón tay của anh.

Ở phía xa, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Nhân Mã nhảy ra từ phía sau thân cây to lớn, tránh né khỏi từng đợt rễ cây bay đến bên chỗ cô. Một số rễ cây nhọn ghim phập xuống xuyên qua thân cây, những rồi chúng lại như bị bẽ gẫy làm đôi, tiếp tục đổi hướng đuổi theo sau Nhân Mã.

Bảo Bình trừng mắt, tốc độ ngày một nhanh hơn, lao đến bên cô.

Ở phía sau, Nam Miện và Cự Giải cũng đang cố hết sức mà đuổi theo, chạy thẳng lên bãi cỏ dốc.

Nhân Mã thoăn thoắt né tránh sự tấn công của rễ cây. Có lẽ là do khoảng cách xa, tốc độ cũng như phản ứng của chúng đều chậm hơn hẳn so với khi tấn công Nam Miện. Nhờ thế, cô cũng có nhiều thời gian để đổi hướng và tìm cách tránh thoát sự tấn công của chúng. Dù không phải quá nguy hiểm, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Có điều, cứ như thế này mãi cũng không phải là cách, vẫn phải tìm cách chặt đứt đường tấn công của chúng.

Bảo Bình phanh lại giữa không trung, bàn tay đeo nhẫn duỗi thẳng từng ngón tay, để cho một lốc gió xoáy ép mình thành dạng dẹp ôm lấy bàn tay, kéo dài ra như một thanh gươm dài. Anh giơ tay lên, dứt khoát chặt đứt một loạt những rễ cây cứng ngắc đang vươn dài gần mình.

Thế nhưng, vô dụng.

Gió xuyên qua từng thân rễ khẳng khiu, chẳng gây được chút vết xước nào.

- Sao lại... - Bảo Bình không thể tin vào mắt mình, sự bất lực và căng thẳng thoáng hiện trong đôi mắt xanh sáng ngời, rồi nhanh chóng bị dập tắt.

Anh không có thời gian để suy xét, tiếp tục lướt như bay về phía Nhân Mã vẫn còn đang chật vật chạy trốn ở phía trước.

Ở đằng trước, Nhân Mã càng lúc càng gặp khó khăn hơn trong việc tránh né sự tấn công của cây sồi thiêng. Việc phải không ngừng chạy, né, rồi nhảy từ vị trí này sang vị trí khác liên tục khiến cho cơ thể cô cũng dần thấm mệt, không thể duy trì sức phán đoán và phản xạ nhạy bén xuyên suốt trong thời gian dài được.

Chẳng mấy chốc, những rễ cây bén nhọn kia đã thành công đâm xuyên qua ống tay áo cô.

Hai mắt Bảo Bình nổi lên tơ máu đỏ thẫm, khớp xương hiện từng đường vân xanh, lao nhanh hơn về phía cô.

- Anh Nam Miện! - Cự Giải ở đằng xa hét to - Chém nó đi! Dùng thần lực chém nó!

Nam Miện không suy nghĩ hay hoài nghi, nhanh chóng tạo đao khí trên tay tương tự như Bảo Bình, chém xuống một chùm rễ cây ở ngay sát bên mình.

Gỗ cứng bị gió chém cho đứt gãy, lả tả rơi xuống đất.

Có tác dụng rồi!

Cánh tay Nam Miện thoăn thoắt vung lên rồi hạ xuống, chẳng mấy chốc đã chặt đứt gần hết toàn bộ những thân rễ vươn dài từ dưới lòng đất. Nhờ thế mà Nhân Mã cũng càng lúc càng dễ thở hơn hẳn.

Mọi việc sắp đến hồi kết, chỉ sót lại lẻ loi một vài thân rễ vẫn còn ở phía xa Nam Miện chưa kịp chém đứt. Bảo Bình cũng đã chạy tới chỗ Nhân Mã, nắm lấy tay cô chạy lùi về phía sau.

Tưởng như đã ổn thoả hết, thế mà một cái rễ cây còn sống sót lại đột ngừng đuổi theo Nhân Mã, hơi cong thân lại mềm mại đến lạ kì. Hai người Bảo Bình còn chưa kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thì phần đầu rễ nhọn hoắc bỗng như phát nổ, từng mùn cưa vụn gỗ bén ngót lao về phía hai người với tốc độ như tên bắn. Chỉ một cái đâm vào mắt hoặc bất kì bộ phận trọng yếu nào của cơ thể thôi cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng rồi.

Bảo Bình không cần suy nghĩ, nhanh chóng ôm chặt lấy Nhân Mã, úp mặt cô vào lồng ngực của mình, rồi xoay lưng lại chắn hết thay cô.

Nhưng Nhân Mã đã phát ngấy việc anh ta làm vậy rồi.

Cô giẫy giụa chạm tay vào vết bớt ở bên cánh tay, triệu hồi cung tên bạc do nữ thần Artemis làm ra, rồi dùng sức mạnh của nó để thoát khỏi gông cùm của Bảo Bình, đứng đối mặt với đống gỗ bén nhọn như phi tiêu kia.

Nhân Mã giương cung, một tay kéo căng dây cung, nhắm thẳng về phía trước mà thả dây. Cung bắn tên không có mũi tên nào, nhưng lại có thanh âm xé gió lao về phía trước như theo đà bay mũi tên, cuốn đi hết mọi thứ còn sót lại của cây sồi thiêng về hướng ngược lại.

Mà, Bảo Bình bị Nhân Mã đẩy sang một bên, ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô.

Nhân Mã cũng không hề nể nang, trừng mắt nhìn thẳng vào anh, sẵng giọng ngay:

- Em có thể tự bảo vệ bản thân mình, không cần anh phải lo!

Trước câu nói này, Bảo Bình chỉ mím môi mấy giây, rồi bất lực cười:

- Đúng vậy, có lẽ em còn có thể bảo vệ bản thân tốt hơn cả anh nữa.

Khoé môi cong cong ấy của anh nhuốm lên một màu khổ sở mệt mỏi hiếm có, khiến cho Nhân Mã ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Nhất thời, cô không biết bản thân có phải hơi quá đáng không, cảm giác tội lỗi dần lên men cuộn trào trong bụng.

Cô vươn tay ra, muốn níu lấy áo anh một chút. Tay hãy còn chưa kịp chạm đến, cổ chân đột nhiên đau nhói.

Nhìn xuống dưới chân, cô liền thấy một cái rễ cây nằm trườn trên mặt đất đang siết chặt lấy cổ chân trái, gay nhọn đâm thẳng vào da.

Ngay sau đó, một lực thật mạnh kéo giật cổ chân Nhân Mã xuống, khiến cho cô ngã sõng soài xuống nền cỏ, rồi bị lôi xềnh xệch xuống đồi. Rễ cây đâm vào cổ chân của Nhân Mã đến tứa máu, như mang sức mạnh của thần Hercules kéo cô lại sát với chủ thể cây sồi thiêng ở chính giữa vùng mặt đất khô cằn.

- Nhân Mã!

~o0o~

Đáng ra phải xong từ hai tuần trước, mà bận rộn qué.

Thứ hai tuần sau San tốt nghiệp rồi nhe bà con ơiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro