35. Biển động (5)

Bây giờ là ban ngày, nhưng vì mưa lớn nên bầu trời rất u tối. Chiếc đèn pin rọi sáng trên đường.

Đôi giày dính bùn đất lấm lem. Áo mưa bị gió thổi phần phật. Nước mưa hạt lớn hạt bé lộp bộp trên mặt người đi. Đau rát bất chợt thoáng qua rồi lại nhận thêm những nỗi đau tương tự.

Cô gái dáng vẻ mảnh khảnh kiên cường tiến về phía trước. Mặc cho bản thân đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần.

Bảo Bình ước mình có thể bỏ cuộc. Nhưng cô không thể. Người cha bệnh nặng không chờ lâu hơn được nữa. Cô phải cố gắng hơn.

Chân ê buốt. Cả người lạnh cóng. Bảo Bình tự an ủi bản thân, chỉ còn chút nữa thôi. Mưa qua đi cầu vồng sẽ xuất hiện.

Căn nhà gỗ cũ kĩ lung lay.

Đây rồi, mục tiêu ngay trước mắt.

Tiếng cửa cót két vang lên cũng không to bằng tiếng gió thổi. Bảo Bình nuốt ực một tiếng, thầm nhủ, phải nhanh lên rồi trở về.

Rọi đèn khắp nhà nhỏ, ánh sáng vàng dừng lại trên một kệ sách bụi bẩn.

Sách vở cũ mèm vàng vọt rơi tứ tung. Mạng nhện dăng khắp nơi, những con gián bò qua bò lại bên dưới. Lũ chuột từ khe tối mắt sáng rực nhìn chằm chằm người đến. Nước nhỏ giọt từ trần nhà. Những ván gỗ cọt kẹt mục nát. Muỗi bay thành bầy quanh quẩn trong không trung. Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Bảo Bình có cảm tưởng, rất mau thôi, căn nhà này sẽ không còn có thể chống cự trước mưa bão được nữa.

Nóc nhà dường như sắp sập tới nơi.

Không biết, giữa việc sập và bị thổi bay, cái nào sẽ có khả năng diễn ra hơn nhỉ?

Lộp bộp.

Sách bị Bảo Bình ném trên sàn nhà. Mục tiêu của cô là bên trong cái kệ này.

Sách không còn nằm trên kệ, Bảo Bình dễ dàng nhìn ra một khe hở trên giá. Cô gái cẩn thận đưa tay vào khe hở đó, kéo nó về bên trái.

Lũ dơi như bị chấn động bởi một điều gì đó. Chúng kêu vang, vội vàng từ bóng tối bay ra ngoài.

Chính là lúc Bảo Bình phải thất vọng nhìn vào bên trong khe hở. Một quyển nhật ký đã bị lũ mọt ăn hơn phân nửa.

Kết quả không như mong muốn.

Tích tắc.

Bảo Bình đưa tay lên, xem đồng hồ. Kim dài lẫn kim ngắn điểm mười sáu giờ hai mươi.

Cầm cập. Ầm!

Miếng gỗ trên trần nhà đổ ập xuống bất ngờ. Bảo Bình trừng to mắt. Mưa gió rít gào thổi mạnh. Trong cơn sợ hãi, cô vội quơ lấy quyển sổ trong khe hở, giũ bỏ đám mọt đi.

Thôi thì, đã đến nước này, thu thập được gì thì cứ thu. Cũng không đến mức công cóc.

...

"Mất rồi." Vẫn vị trí ngày hôm qua, nhưng bây giờ nắng đã lên, thời tiết ấm áp hơn nhiều.

Cô gái nhìn tấm ván gỗ bị kéo ra, khoảng trống trong giá sách khiến cô suy tư.

"Nhớ thật. Căn nhà này lúc trước con hay đến đây chơi đó Ngưu!" Người đàn ông hiền từ gọi cô con gái của mình. Tuy bây giờ phần lớn ngôi nhà nhỏ này đã sụp, nhưng nó vẫn còn những điều chất chứa kỉ niệm năm nào. "Mỗi lần bị mẹ mắng, con đều chạy đến đây trốn. Chỉ có bà mới tìm thấy con."

"Dạ, bà rất yêu quý nơi này. Nhiều năm không tu sửa, đến bây giờ nó theo bà cùng đi. Hy vọng trên cao, bà sẽ gặp lại ông và sống hạnh phúc trong căn nhà gỗ của họ."

Kim Ngưu dịu dàng chạm vào kệ sách. Nơi này, vẫn còn chứa một vài bí mật, nên đốt đi thì hơn.

"Hồi trước, nội con hay kể, lúc đó nhà nghèo, một tay ông xây nhà ở đây, sau khá lên chút, tích góp đủ tiền mới mua được nhà dưới xóm. Vốn nơi này sẽ bị quy hoạch, nhà kỉ niệm cũng phải bị phá hủy, nhưng may mắn mẹ con xuất hiện, mua lại khu này. Giữ đến tận bây giờ. Thôi thì, tới đây đã là đủ, vẫn nên phá vỡ rồi xây nơi ở mới cho bà con thôi. Chúng ta đã ích kỉ quá lâu rồi."

"Dạ..."

Người đàn ông cẩn thận dìu dắt con gái mình trở về. Thật ra ở đây không có đường nào cả. Chỉ là để thuận tiện đi lại nên tạm đốn cây thành một hàng thôi. Đất đá trộn mùn ẩm dễ trơn trượt, không cẩn thận chỉ có ngã xước mặt trầy da.

Hai cha con họ quay đầu cùng nhìn lại ngôi nhà lần cuối. "Tạm biệt cha, mẹ..."

Nỗi xót xa vẫn tồn động trong lòng người đàn ông.

Con xin lỗi, vì đã không thể thực hiện nguyện vọng của hai người, sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh. Vì con gái nhỏ đáng yêu của con không thích. Con bé sợ một ngày nó bị chính cha mẹ nó xa lánh. Để bù đắp cho sự bất an lạc lỏng trong lòng con bé, con nguyện ý hy sinh một hạnh phúc đời con.

Thật ra, khi còn bé, Kim Ngưu không cần mỗi ngày đều mang sữa đậu nành đến cho cha cô. Thân là bác sĩ, chẳng lẽ ông ấy không biết tác hại của đậu nành? Chỉ là vì để con gái được yên lòng, nên ông chấp nhận.

Vì yêu mẹ cô nên chấp nhận cái thai không phải của mình.

Vì yêu mẹ cô nên chấp nhận cô như con gái ruột mà chăm sóc.

Vì yêu mẹ cô nên chấp nhận ước muốn của con gái.

Cha Kim Ngưu là người đàn ông si tình như thế. Kim Ngưu khi bé có viết điều đó trong nhật ký của mình. Hiện tại quyển nhật ký đó đang nằm trong tay Bảo Bình. Nhưng phần cuối nhật ký đã bị mọt ăn. Chỉ chừa lại những mưu toan không biết kết quả cuối cùng.

Rất nhanh thôi, Kim Ngưu sẽ biết ai là người xâm phạm lãnh thổ của cô và kẻ sau màn vẫn là bí ẩn rất lâu mới vỡ lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro