CHAPTER 105
Mọi chuyện càng lúc càng bất ngờ hơn. Nhìn hình trên chắc mọi người cũng nhận ra rồi ha, chap sau Au sẽ dành đất cho Xử Nữ, bên cạnh đó cũng có Cự Giải và Song Tử luôn...
Hi vọng mọi người sẽ đón đọc vui vẻ:)
..............................................................................................................................
Bây giờ đã là giữa trưa. Từng ánh nắng chói chang gắt gao rọi qua từng tán lá dày đặc của khu rừng M.J nóng nảy như thiêu đốt làn da Bảo Bình. Cô nhăn mặt, lấy ra một cái lọ đổ lên tay rồi bôi đầy mặt, tay và chân trong khi cả thân thể nhỏ bé vẫn lao đi vun vút như một cơn gió.
- Cô bôi gì mà lắm vậy?
Sư Tử nhíu mày khó chịu lên tiếng. Cậu theo sau, kéo theo tên Nhân Mã đang bị say nắng không thể thi triển phép thuật nổi. Bảo Bình vẫn cứ tiếp tục, bỏ ngoài tai những gì cậu vừa nói. Sao chứ cãi cọ với cậu ta, nhỡ da cô cháy đen thì phải làm thế nào? Bét nhất tốn cả tháng để cô điều thuốc nhả nắng! Trời đã nóng, cái nóng gắt gao càng làm cho lòng người nóng hơn. Cả cô và Sư Tử đều quay lại lườm Nhân Mã hiện không biết trời trăng. Thật điên máu làm sao, cái tên tưng tửng kia chịu đau chịu lạnh các kiểu trâu bò như thế lại sợ nắng ban trưa! Tệ hơn cả cậu cũng lại chính là kẻ duy nhất biết dùng thuật dịch chuyển tức thời hại cả bọn phải bỏ sức vượt bộ bao nhiêu cây số đến giúp cho Ma Kết mệt mỏi lắm chứ. Sư Tử bắt đầu thấy mỏi tay, bèn nhắm mắt, lặng lẽ gọi Kim Sư rồi ném Nhân Mã lên lưng nó. Hiện tại tướng nằm của con Ngựa kia khó coi vô cùng. Thế nhưng từ trên thân thể linh thú của Sư Tử lại toát ra một luồng khí nóng rực gay gắt phả thẳng vào Bảo Bình. Cô bực mình quay lại lườm một phát, lớn giọng:
- Còn không phải cái cục lửa rừng rực của cậu sao? Nóng quá rồi đấy!
- Kim Sư thì liên quan gì đến cô?
Sư Tử hơn thua cãi lại.
- Cái khí tức nóng nực đến cháy da ấy không phải của nó thì ai? Gây chú ý thế này, không khéo sẽ bị nhận ra đấy. Nên nhớ tôi đang trốn Thiên Hạt ra ngoài.
-Hừ.
Sư Tử không nói gì thêm nữa, yên lặng theo sau cô. Bảo Bình cũng chẳng đôi co chi thêm, đành lấy ra một cái lọ thuốc khác nốc một phát hết veo. Sư Tử không biết là thứ gì, nhưng chỉ thấy rông cô có vẻ thoải mái hơn hẳn sau khi uống nó.
Sở dĩ phải trốn Thiên Hạt là bởi vì cậu ta không cho Bảo Bình ra ngoài, cũng đặc biệt lo lắng nếu cô gặp phải các sao khác nên ngăn cản. Thế nhưng tên kia đã đảm bảo không để họ tóm cô đi, nên mới miễn cưỡng quay lại giúp đỡ. Nhưng có một điều khiến cô hơi thắc mắc từ đầu đến giờ: Bạch Dương đâu? Không phải có cậu ta thì mọi chuyện được giải quyết hết ngon lành cành đào rồi sao? Hoặc Thiên Yết nữa, tên đó cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng hà cớ gị mà bọn họ lại cần đến cô?
Từng động tác di chuyển thoăn thoắt, cộng với sự hỗ trợ của đá quý linh hồn trên người Bảo Bình nên rất nhanh cả bọn đã vượt qua rừng M. J, khoảng cách tới cánh cửa dẫn tới không gian kia đã rất gần. Gió thổi vi vu qua từng lớp vải, ngấm vào da thịt tạo cảm giác khoan khoái càng tạo thêm động lực khiến họ thúc đẩy bước chân hơn.
" Này, sao lại gọi tôi? Hai người kia đâu?"
Bảo Bình bất giác mở miệng giải toả khúc mắc trong lòng bấy giờ, ánh mắt khẽ động, đôi chân thoăn thoắt vẫn tiếp tục lao đi nhanh như chớp.
Sư Tử ở phía sau nghe thấy, hàng mày hơi nhướng lên, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Gió thổi khiến tóc cậu ta phiêu phiêu trong gió, phong thái chợt trở nên tiêu sái hút hồn vô cùng.
Bảo Bình liếc mắt nhìn lại, đụng phải dáng vẻ đẹp trai yêu nghiệt đó khiến gương mặt xinh đẹp của cô hơi ửng hồng. Tức khắc cô thu ánh nhìn lại, tằng hắng một tiếng chờ đợi câu trả lời từ người kia. Này nhé, đừng nói là hắn cũng không biết giống như cô luôn á?
- Cả hai người họ... nghe nói bị cuốn vào trận pháp không gian rồi...
Thiếu niên kia rốt cuộc cũng chịu đáp lại, nhưng trông có vẻ hơi miễn cưỡng. Dường như có cái gì đó không cam tâm cùng cảm giác bứt rứt khó chịu. Nhìn dáng vẻ cậu như thế, không hiểu sao trong lòng cô bỗng thắt lại. Cô quay đầu lại nhìn cậu, ngưng đọng ánh mắt màu ruby trên người thiếu niên kia. Đúng là kinh thiên động địa. Rớt vào trận pháp không gian, không toi mạng cũng sẽ mãi chẳng thể bước ra được nữa. Tuy vậy biểu hiện của tên này quả rất khác so với trước đây. Cậu ta... chưa bao giờ có biểu hiện như thế trước mặt cô.
- Thích Bạch Dương à?
Sư Tử nghe vậy bỗng đứng hình, trố mắt nhìn cô. Sau một hồi để bộ não phân tích, cậu chợt cảm giác có gì chua chua ở quanh đây. Thôi thì nhân cơ hội này tận dụng cho hết, trêu chọc một vố đã đời đi. Nghĩ thầm, cậu nhếch mép nhìn cô cười đắc ý:
- Ồ... đúng vậy đó thì sao? Dù gì cậu ta cũng đã cứu tôi một mạng, lại xinh đẹp xuất sắc đến thế thì sao tôi lại không thích?
- Cậu... cậu... không được...
Đúng như dự đoán của Sư Tử , Bảo Bình đang chạy bỗng ngưng lại, lắp bắp không nói nên lời, trơ mắt chỉ tay thẳng vào thiếu niên tóc vàng kim kia biểu cảm vô cùng thú vị. Sư Tử cũng không chạy nữa, thấy vậy trong lòng càng đắc ý, chơi lại con nhóc này một vố thật chẳng tồi chút nào, thêm thắt một chút... để xem cô ta xử lý làm sao. Họ dừng lại trên nóc một nhà thờ cao vút, xung quanh phía dưới đường phố hiu quạnh không người, tan hoang đổ nát không biết lí do. Gió thổi mạnh hơn, tạt ngang qua từng con hẻm nhỏ nhẹ phất bay những vật dụng nhẹ cân bỡn cợt như những món đồ chơi. Chuông nhà thờ đến giờ vang lên inh ỏi, âm vang cả một vùng trời.
Bảo Bình chưa nguôi kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi Sư Tử đang đứng.
Nghĩ thầm, cậu đưa mắt lên nhìn cô, giọng đầy giễu cợt pha chút khinh khỉnh:
- Tôi là thích Bạch Dương đó, nếu có bản lĩnh sao không thử gây chú ý với tôi thử xem?
- Tôi như vậy còn chưa đủ gây chú ý với cậu?
Bảo Bình tựa hồ không cam tâm đáp lại. Vì sao thế nhỉ? Cứ như là có thứ gì đó đang dấy lên trong thâm tâm cô, thúc giục không ngừng khi nghe được những lời đó của cậu. Từ cái khoảnh khắc Sư Tử ôm lấy cô lúc đó đã khiến cô bớt suy sụp hẳn đi, những gì cậu ta nói an ủi lòng cô phần nào, thật ôn nhu dịu dàng làm sao. Cái ôm ấy tuy vụng về nhưng cũng đủ thấy, tuy bề ngoài cả hai đấu khẩu với nhau như chó với mèo nhưng thật tâm đều rất lo lắng cho đối phương mỗi khi gặp khó khăn. Cậu và cô biết bao lần vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau nên sinh tình cảm lúc nào không hay. Và cho đến giây phút ấy, khi cậu mạnh mẽ ôm cô vào lòng đưa tay nhẹ xoa đầu cô mà an ủi, mà động viên... cô mới có thể nhận ra bản thân phải lòng cái tên đáng ghét này mất rồi! Trong tâm trí cô vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng cậu ta có cùng suy nghĩ ấy với cô hay không cho đến ngày hôm nay.
Lòng cô đã rõ, chắc như đinh đóng cột. Tình cảm này cô sẽ không để dễ dàng vụt mất như lần trước nữa. Cô thích cậu, sẽ hạ quyết tâm triệt để mà theo đuổi để Sư Tử có thể thay đổi cái nhìn của cậu về cô. Thích kẻ khác thì có sao chứ? Cô cứ cố gắng hết mình là được.
- Cái đó mà là gây chú ý? Toàn tạo ấn tượng xấu cho tôi thôi à.
Sư Tử cười khinh, đưa tay vẫy vẫy đầy châm chọc. Câu nói vừa rồi như cắt ngang dòng suy nghĩ kia, đưa cô trở về hiện thực.
- Cậu thách tôi đấy ư? Được lắm, tôi sẽ khiến cho cậu phải thay đổi suy nghĩ về tôi...
Câu nói tràn ngập tự tin, trên đôi môi hồng đào xinh đẹp lúc này là một nụ cười khẽ nhếch lên đầy hoàn mỹ cùng kiêu hãnh. Gặp ai chứ Sư Tử, cô có thừa chiêu để cưa nát cậu ta, kể cả việc phải xài đến mấy cái lọ thân yêu...
...................................................................................................................................
Trong không gian trắng lúc này...
Kế hoạch đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, đám Thiên Tướng kia đã bắt đầu có dấu hiệu lúng túng hoang mang. Ngay lúc đó, Song Ngư thừa cơ nắm bắt cơ hội thoắt cái niệm chú tạo trận pháp nổ tung lớp tàng hình của chúng. Một vụ nổ ầm vang tứ phía, kéo theo vô số mảnh vỡ vụn trong suốt. Kim Ngưu khéo léo tạo một lớp tường đất chắn cho cả bọn. Những mảnh vỡ sắc nhọn to lớn cứ thế đâm xuyên qua lớp chắn, mũi nhọn vừa xuất hiện thì ngưng lại không biết bao nhiêu lần khiến các sao hoảng hồn. Lũ Thiên tướng khinh địch nên cũng bị thương không ít, máu đổ rễ rãi thấm đỏ cả một vùng. Đám người đó nhục nhã vì thua thiệt, xung máu nổi điên, hung hăng lao đến Song Ngư. Cô cẩn thận né tránh, đồng thời ra hiệu cho Ma Kết và Tiểu Miêu tấn công chớp nhoáng từ phía sau. Một cú trời giáng khiến đối phương chao đảo quay cuồng mà lơ là cảnh giác trong phút chốc. Song Ngư thừa thắng xông lên, tay thủ trường kiếm sắc nhọn chặt đứt tay một tên, máu văng tung toé. Cái tay bị đứt rơi xuống đất vẫn còn giãy giụa liền nhận ngay một cú của Kim Ngưu nát bấy. Tên kia thét lên đau đớn, phẫn nộ chưởng thẳng tiểu Cá nơi bụng. Không kịp trở tay, Song Ngư lãnh trọn chiêu đó, đau đớn không thể tả. Cảm giác như nội tạng bên trong đã bị đả thương trầm trọng, cô ngã xuống. Có vẻ như cùng lúc hắn đã tiêm vào cơ thể thêm một loại độc tố nào đó khiến toàn thân tê tái không cử động nổi.
Ma Kết nhanh chóng lao đến đỡ lấy cô, Tiểu Miêu từ xa nhìn lại chỉ lắc đầu.
"Nữ nhân ngu ngốc."
Kim Ngưu và Tiểu Miêu tiếp tục xông lên trì hoãn tình hình. Ma Kết liền truyền linh lực khám cho cô, bất giác nhíu mày.
Quả là Thiên tướng, hành động mới thật dứt khoát mạnh mẽ!
Song Ngư nhăn mặt thống khổ, đẩy nhẹ cậu ra. Tình trạng của cô lúc này, thông qua hai viên đá kia cũng đã biết: Thiên cổ độc, tự cổ chí kim vô phương cứu chữa và thường dùng cho những tội nhân Thiên giới như án phạt tử hình. Cô đã quá chủ quan mà tiếp cận tấn công đối thủ nóng vội đến thế, đi lệch kế hoạch. Đã vậy, hậu quả cô gây ra, cô tự nhận lấy.
"Tiếp tục đi, nếu không tất cả sẽ bị giết... khụ... t-tớ không sao đâu..."
Trên gương mặt tái nhợt của cô nhếch lên một nụ cười. Cô đang cố để trở nên bình thường trong mắt cậu, để cả bọn không bị ảnh hưởng. Bất chợt ngực nhói lên, cô trợn mắt, hộc ra một bãi máu đen.
Ma Kết nhíu mày nhìn, trong ánh mắt thoáng qua có tia lo lắng không nguôi. Cậu nhẹ lắc đầu, thấp giọng lại:
" Trông cậu như chẳng ổn tí nào"
"Tớ ổn, thật đấy!"
Song Ngư vẫn cố thanh minh, gượng cười mặc dù rất đau đớn.
"Tớ không tin. Nằm im!"
Ma Kết hơi nghiêm giọng khiến Tiểu Ngư liền im bặt. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, bắt đầu vận khí truyền vào người cô.
Sư Tử và Nhân Mã may mắn vừa đến kịp, liền xông vào hỗ trợ. Riêng Bảo Bình dừng lại tại nơi Song Ngư, đưa mắt khéo léo quan sát kĩ càng biểu hiện trên gương mặt. Cô nhíu mày, cắn môi lắc đầu bất lực:
" Thiên cổ độc... bọn chúng không phải xuống tay quá nặng rồi chứ?"
" Quan sát tốt đấy." Ma Kết nói. " Có cách nào không?"
Bảo Bình nghe vậy bèn loay hoay lục lọi trong không gian giơi của bản thân mấy cuốn sổ ghi chép công thức cổ quái, lúng túng lật qua lật lại liên tục, càng lật biểu cảm càng khó coi. Ma Kết vẫn không ngừng vận khí chặn độc lại tụ ở một chỗ, cố gắng đào thải khỏi cơ thể Cá nhưng không thành. Tuy nhiên... cậu bất chợt phát hiện ra một thứ khá kinh ngạc.
Cơ thể Song Ngư........... có thể kháng lại hầu hết độc tố từ loại trung trở xuống!
Điều này thật khó tin, bởi vì một pháp sư thông thường không thể bẩm sinh có sẵn khả năng kháng độc ngoại trừ có sự tác động từ bên ngoài quá đỗi mạnh mẽ thông qua trung gian khác mới có thể xuất hiện thứ này. Ma Kết nhíu mày suy ngẫm, tuy nhiên vẫn không ngừng truyền linh khí đi. Nghĩ tới nghĩ lui, để có thể là trung gian cho việc này... khả năng phải là một phù thuỷ!
Cậu có đọc trong sách Thượng cổ, phù thuỷ trên hành tinh này gần như không có. Chỉ duy nhất xuất hiện hai người chính là Thượng Đế và Ma Vương khi xưa. Phù thuỷ ở đây khác với pháp sư bởi chú ngữ của họ hoạt động theo một ngôn ngữ khác, khó hiểu khó thực hiện hơn của pháp sư. Thần chú của họ không chỉ dừng tại Zodiac mà còn có thể vượt xa hơn nữa, liên hệ với thế giới khác, không gian khác, hành tinh khác hoặc thậm chí là liên kết với cả những vũ trụ khác nhau. Nay Ma Vương đã bị tiêu diệt, Thượng Đế mất tích thì phù thuỷ cũng chẳng còn ai. Thế vì sao trên người Song Ngư tuy không cao nhưng lại có dấu hiệu kháng độc?
Phải chăng cậu ấy và Thượng Đế có quan hệ liên kết với nhau?
..............................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro