CHAPTER 34

( Xử: Phải cố học để quên đi mới được... Nhưng sao hắn cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi?)

( Au: Do định mệnh hoặc là cô quá ngu)

( Xử [mắt tóe lửa đầy sát khí]: Cô...)

(Au[cười nham hiểm: Nên nhớ tôi là người đánh phím...)

-...

...............................................................................................................................................................

Bạch Dương săm soi túi bạc hà trên tay trong khi cuộc đối thoại giữa 2 người kia vẫn chưa dứt. Có một cọng đặc biệt màu hồng, ồ... thật giống Bảo Bình. Còn cọng màu vàng ở kế bên lúc này chắc là Song Tử... Khoan... Còn có một cọng màu vàng nữa, nhưng sáng hơn...đó là ai nhỉ? Bạch Dương nhẹ lắc cái túi làm cỏ bên trong xáo trộn hết lên.

" Cọng vàng nhạt đã mất tăm rồi... chỉ còn vàng sáng và hồng cạnh nhau thôi..."

Cô lại lắc nhẹ lần nữa. Kết quả vẫn như vậy. Cọng cỏ màu vàng sáng gắn với cọng màu hồng như sam, không tách rời.

- 2 cậu... không được đâu...- Bạch Dương trong vô thức bỗng dưng lỡ miệng.

- Cái gì không được?- Song Tử và Bảo Bình đồng thanh.

- Không có gì!- Nói rồi cô đứng dậy.- Tôi đi trước đây, dù gì Thiên Yết cũng đã lấy được đồ của mình.

Thiên Yết ở kế bên nghe vậy bỗng kéo tay giữ cô lại.

- Chưa xong... Còn nhiều lắm...

Song-Bảo nghe mà há hốc mồm vì ngạc nhiên. Thiên Yết đã nói quá 3 từ phải không vậy? Thật không thể tin nổi?!?!?!?!?!?!?!?!?!!!!!!

- Hàng tới rồi đây!- Karlos mang đến 1 cái hộp dài bằng gỗ sồi, đặt lên bàn. Nó trông khá nặng.

Karlos cẩn thận mở nắp hộp ra. Đó là một thanh kiếm đính kim cương xanh lam ở giữa, khắc hoa văn uốn khúc rất tinh tế.

- Thanh gươm này được chứ?- Karlos hỏi.

- Được. Tác dụng của nó thì sao?- Song Tử gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Tôi không biết nữa... Cậu cứ mang về dùng đi, từ từ rồi sẽ biết.- Karlos gãi đầu.

- Linh khí kiếm...- Thiên Yết vừa nhìn đã nhận ra ngay.

- Đây là Linh Khí Kiếm cấp độ 60, cùng hệ với cậu. Nó sẽ tăng sức mạnh cho chủ nhân bằng cách nâng cấp độ người sử dụng lên tương đương với nó. Ngoài ra còn tăng phòng vệ cho linh thú nữa...- Bạch Dương cúi đầu quan sát.

- Một thanh gươm tốt, còn có chức năng đặc biệt...- Cô nói.

- Là gì?

Bạch Dương đưa ngón trỏ lên miệng, cười bí ẩn.

Thiên Yết niệm chú, hai người trong phút chốc bỗng mất tăm hơi.

- Huh?- Bảo Bình vẻ mặt khó hiểu, chống tay lên cằm suy nghĩ.

- Tôi lấy thanh gươm này. Giá bao nhiêu?- Song Tử quyết định.

- 500.000.000.000.000.000.000$. Một cái giá khá rẻ phải không?

- Cầm đi!- Nói rồi Song Tử ném cho Karlos một chiếc nhẫn không gian. Karlos mở ra kiểm tra lại, cười vui vẻ:

- Chúc quý khách một ngày tốt lành!

- Bùm!

Song- Bảo đột nhiên đã trở về lớp học trong sự ngơ ngác.

- Sao lại...- Bảo Bình ngạc nhiên.

- À... nguyên tắc ở đây là mỗi ngày chỉ được mua một món hàng, mua xong lập tức quay về chỗ ban đầu.- Song Tử giải thích.

- Thế sao tụi mình lại ở trường?

- Việc này tớ cũng không rõ...- Song Tử nhìn cô trìu mến, sau đó anh cúi người, luồn tay qua eo ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên trán.

- Chắc cậu mệt rồi... về nghỉ ngơi để mai còn lấy sức mà đi tập huấn đấy!- Nói xong anh dúi vào tay cô thứ gì đó rồi bỏ đi.

Bảo Bình mở tay mình ra, mắt bỗng sáng lên.

- Một viên kẹo dâu?

Cô cẩn thận tháo vỏ ra, thích thú cho vào miệng ngậm, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

- Tình yêu... giống như vị ngọt của viên kẹo này... thật thú vị...

Bảo Bình phấn khởi bước về phòng. Lúc này, từ bên kia tường có một cô gái tóc cam xuất hiện, trên mặt giàn giụa những giọt nước mắt.

- A... hóa ra là như vậy ... Cự Giải... mày không được... hức...

- Cậu có sao không?- Một thiếu niên với đôi mắt ánh tím đặc trưng từ bên ngoài lớp nói vọng vào.

- Không, không có gì đâu!- Cự Giải vội lau đi hai hàng lệ nhưng vẫn chẳng thể giấu được đôi mắt đã sưng đỏ từ bao giờ.

Thiếu niên ấy bước vào, lấy ra một chiếc khăn và lọ thuốc đưa cho cô:

- Cầm đi, mắt cậu sưng lên cả rồi...

- Thôi khỏi, tôi không sao.- Cự Giải nhanh chóng từ chối.

Thiếu niên thấy vậy bèn đặt tất cả lên cái bàn gần đó rồi quay lưng bỏ đi.

- Cậu không nên đau buồn như thế vì họ...  mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng thôi...

Cự Giải ngẩn người khó hiểu.

- Tại sao?- Cô hỏi.

- Bởi vì...- Thiếu niên bỗng dừng lại.- " Thượng Đế" đã nói với tôi như thế.

Bóng dáng chàng thiếu niên bí ẩn mất hút theo cơn gió vừa qua.

Cự Giải thơ thẩn một hồi cũng đã trấn tĩnh lại. Cô tiến đến cái bàn hồi nãy, cầm cái lọ quan sát xung quanh.

- Trị khỏi vết thương dưới cấp 5000 ngay lập tức?... Mặt cô hơi nhăn lại, nhưng cũng đem cất tất cả vào không gian.

- Tên này... rốt cục là gì vậy...

................................................................................................................................................................

- Reeeeeennnnggg... reeeeeennngg...- Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến Xử Nữ giật mình. Không phải lại là hắn nữa chứ?

Cô chán nản liếc qua tên người gọi trên màn hình. Không phải! Ngay tức khắc vội chộp lấy nó, bắt máy.

- Bà ngoại gọi con có việc gì vậy?- Cô kính cẩn hỏi.

- À... hồi nãy ta bỗng thấy có điều gì đó kì lạ... hình như liên quan đến đường tình duyên của cháu. Không phải cháu đã trót hôn người nào rồi chứ?- Bà nói với giọng đầy nghiêm trọng.

Xử Nữ nghe mà nhớ đến chuyện hồi nãy, trán toát mồ hôi hột, toàn thân lạnh cóng, run run đáp:

- Không, không hề bà ạ! Có lẽ hồi nãy bà nhìn nhầm chăng?

- Mong là vậy. Nhưngta cũng cảnh báo cho cháu biết về quy luật của gia tộc ta, đừng dại dột mà trao nụ hôn đầu cho ai đó, mà nếu đã trót rồi thì cháu thoát không nổi họ đâu....  Người cháu hôn phải là người thật sự yêu...

- Vâng cháu nhớ rồi bà ạ. Cháu sẽ cẩn thận!- Xử Nữ liền cắt ngang lời.

- Thế thì thôi, ta cúp máy đây.

- Tít...tít...

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Cái không khí vừa rồi thật đáng sợ làm sao! Lại nhớ đến tên Nhân Mã chết tiệt ấy, không thể có chuyện cô sẽ sống chung với hắn cả đời đâu! Nhất quyết bằng mọi giá cô sẽ chống lại cái số mệnh mà những thế hệ đi trước của gia tộc cô đã từng trải qua!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro