CHAPTER 4

Sau một hồi thảo luận đưa ra ý kiến, cả lớp đưa ra kết quả. Họ viết tên người "được" đề xuất vào một tờ giấy nhỏ, cô Selean thu lại và bắt đầu kiểm phiếu...

- Xử Nữ và Ma Kết có số phiếu ngang nhau... - Cô nói. -Ủa... Tại sao lại bị thiếu mất 2 phiếu vậy? Có người không bầu cho ai sao?

- Thưa... khỏi cần cô ơi, vấn đề bây giờ là ai sẽ làm lớp trưởng?- Bảo Bình đứng lên ý kiến.

- Ừm... Vậy thì 2 em có ý kiến gì không?

Xử Nữ lắc đầu không ý kiến, theo cô ai làm cũng được. Riêng Ma Kết im lặng từ nãy giờ đột nhiên đứng dậy, nói:

- Thưa cô, vị trí này hãy để lại cho bạn Xử Nữ đi ạ!

- Tại sao thế em?- Cô Selean hỏi.

- Bởi vì làm lớp trưởng phiền lắm!- Anh đáp ngắn gọn rồi lập tức ngồi xuống lôi cuốn sách ra đọc.

Sư Tử thấy vậy, liền la toáng lên:

- Ma Kết là việc riêng kìa!

Cứ tưởng rằng học sinh nghiêm túc của năm sẽ bị phê bình, nhưng không! Câu nói tiếp theo của cô chủ nhiệm làm Sư ta vỡ mộng về một màn kịch hay:

- Em ấy đâu có như vậy! Đọc sách cung cấp thêm tri thức hoàn toàn được cho phép ở trường. Mà... hồi nãy hình như cô đã phổ biến điều này rồi thì phải...

Sư Tử lạnh người, linh cảm có một điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Cô Selean nở một nụ cười hiền dịu đến đáng sợ:

- Sư Tử... vi phạm nội qui 2 lần trong một ngày, phạt em lau chùi toàn bộ hành lang ở khu lớp mình,cũng như nêu gương các bạn khác. Một công việc nhẹ nhàng mà thú vị phải không?

-C... Cái ... Cái gì?!?!? Toàn bộ hành lang...? hơn 5500m?!?Nói gì chứ... đùa à?- Sư ta phản đối kịch liệt, nhưng dù có cố mấy cũng không lay chuyển được tình hình, hắn đành chấp nhận sự thật mà thở dài.

- Các em nên nhớ: "Lao động là vinh quang", việc bị phạt lao động là vô cùng thích hợp cho những thành phần cá biệt của lớp cũng như ở trong trường. Vì thế nên, nếu ai trong lớp này vi phạm nội qui thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi đấy!- Vẫn là nụ cười lương thiện đó, nhưng sao ai cũng có cảm giác lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng hết lên...

- Reeeeeeennnggg!!!...... Tiếng chuông vang lên như giải thoát học sinh khỏi sự mệt mỏi chán nản chốn học đường. Cả lớp ùa ra ngoài nhanh như điện xẹt, để lại giáo viên với phòng học trống vắng...

- Mấy đứa này thiệt là...- Cô Selean thở dài, bất giác nở một nụ cười nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro