CHAPTER 73

Có ai đã làm xong hết bài tập trước tết chưa?...







..............................................................................................................................





Phòng thí nghiệm đặc biệt của Bảo Bình...

- Aizz... cuốn sách linh dược cổ khó khăn lắm mới đấu giá được giờ để đâu mất tiêu rồi?- Bảo Bình bực bội lục tung cái kệ sách ra tìm.- Làm ơn đừng có mất nha, không thì đi tong 10 tỷ của ta ớ...

"Bộp." Chợt một cuốn sách có vỏ bằng gỗ sồi rơi xuống. Bảo Bình thấy tiếng động lạ quay lại, nhặt nó lên rồi mở ra.

" Thử thách của cô bắt đầu..."

- Aaaaaa!!- Lập tức cô bị hút vào cuốn sách đến một nơi khác.

Một lúc sau, ở rừng M.J...

"Bịch."- Bảo Bình tiếp đất khá an toàn. Cô chậm rãi mở mắt ra, giật thót tim.

- Ôi thần linh ơi, sao tôi lại quay lại cái nơi quái quỷ này vậy?!?- Bảo Bình hét toáng lên, vội niệm chú quay trở về nhưng không thành.

- Phép thuật bị phong ấn?

- Đúng vậy... con mồi ngon của ta...- Một hồn ma xác xơ với đôi mắt trống rỗng sâu hoắm bỗng từ đâu đập vào mắt cô khiến tiểu Bảo kinh hãi thét lên. Không phải lại cái màn nuốt linh hồn nữa chứ?

Chết cũng được, nhưng chí ít cũng phải chừa lại phần hồn cho cô để mà còn đầu thai nữa!

- Cô có thể vận dụng kiến thức chế dược của mình để xử lý nó, cô hồn này sợ nhất là một thứ dược...- Âm thanh lạ lẫm nào đó chợt vang bên tai cô như thắp sáng một tia hi vọng.

- Dược? Thử cái này xem sao?- Nghĩ rồi cô lấy ra từ trong không gian một cái bình lớn, bên trong đựng một chất lỏng sánh như dầu, không màu, không mùi. Hít thở sâu để lấy thêm dũng khí, cô tháo nút bình ra, mạnh mẽ hất thẳng vào người con ma chết tiệt kia.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..." Nó kêu lên thảm thiết, toàn thân sau đó tan thành tro theo gió bay vào hư vô.

- Ngươi nên cảm thấy mình may mắn vì đã được nếm mùi axit sunfuric đi...- Bảo Bình cười đắc ý.- Sau vụ này có lẽ mình đã hết sợ ma rồi!

Sau một hồi vui mừng vì kì tích của mình, cô ngồi xuống vận khí cố phá cái kết giới chặn đường kia ra.

- Kì vậy ta, không lẽ có người gài bẫy mình?

" Không ai hại cô cả, đây là thử thách. Vì cô đã vượt qua, nên sẽ rất nhanh sẽ được về thôi."

- Ể? Ngươi là cái giọng lạ ban nãy?- Bảo Bình nhận ra được gì đó.

- Đúng vậy.- Nó đáp. Thử thách vừa rồi là vượt qua nỗi sợ.

Và những câu chuyện tương tự chap vừa rồi lại tiếp tục được nhắc lại...

Một hồi sau...

- Bây giờ tạm thời ngủ lại đây tới sáng, tự khắc ngươi sẽ được về thôi.- Viên đá ấy nói.

- Ơ.. ừm.- Bảo Bình cũng nghe theo, niệm chú tạo ra một căn nhà bằng gỗ khá vững chắc.

- Mà này, khi nào ta mới có linh thú của mình hả?- Cô hỏi.

- Đến lúc cần gặp sẽ gặp...- Viên đá đáp.

- Ồ...













................................................................................................................................................................




Hắc tổ chức...

- Chủ nhân, ta cảm thấy khí tức Hồn Châu đang ở khá gần đây...

- Huyền linh, mau chỉ chỗ!- Bạch Dương thấp giọng, cô vẫn xài phép tàng hình nên những kẻ xung quanh không nhận ra.

- Nó đang ở trên tay tên thủ lĩnh. Tên này rất mạnh, chỉ e rằng muốn lấy được cũng khó...- Giọng Huyền Linh Băng Điểu vang lên từ trong không gian thú đầy vẻ lo lắng. 

Khi đó Bạch Dương đã kì tích thu phục nó mà không cần kí khế ước, chỉ bằng ý niệm và tinh thần sắt đá khiến cho Băng Điểu khâm phục ngưỡng mộ quyết đi theo tận tâm phục vụ. Còn về phần thần thú kia, phải nhờ đến một chút trợ giúp của vỏ trái tim.

- Không cần phải lo, ta có biện pháp xử lý việc này rồi...- Trên môi cô nở một nụ cười âm hiểm. Mạnh dùng sức yếu dùng chước, không để đọ phép với hắn thì phải sử dụng một chút mưu mẹo.

" Hẳn rằng hắn sẽ không biết về sự tồn tại của thứ này đâu..."

Đột nhập được vào Black Castle vô cùng thuận lợi, Cừu ta nhanh chóng tiếp cận nơi đặt viên ngọc quý.

Ngó qua lại cẩn thận chú ý xung quanh. Trong đây thật vắng vẻ, thậm chí...

- Không có cả kết giới!

Cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường, lập tức niệm chú tạo một tầng bảo vệ cho mình. Đúng như những gì cô nghĩ, ngay sau đó hàng trăm dây roi thượng đẳng tẩm độc chú lao thẳng tới tấn công tới tấp kẻ lạ xâm nhập vào. 

Niệm một câu chú nhỏ, chỗ dây roi liền bị cô đốt cháy thành tro.

- Ái chà chà, tiểu cô nương trông vậy mà cũng thú vị phết nhỉ?- Từ trong bóng tối, một thiếu niên tuấn mỹ lạnh lẽo bước ra.

- Thật vinh dự khi ta được tận mắt thấy thủ lĩnh Hắc bang bằng xương bằng thịt... - Cô thản nhiên đáp, phía sau đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đó, chỉ chờ thời cơ xông lên mà thôi. Lần này hình như Cừu ta đã quá liều mạng rồi!

Quan sát một chút, chợt cậu nhận thấy khí tức của một thứ quen thuộc.

- Chưa có một kẻ nào sở hữu vỏ trái tim bị rỗng mà sống sót được qua đêm thứ hai, ngươi chắc phải là một người đặc biệt với "Ngài"...

- Xin lỗi nhưng ta là hậu duệ tộc Aries, ngươi đoán nhầm rồi...- Bạch Dương khó chịu nói.

  Vị thiếu niên băng lãnh ấy hơi ngạc nhiên một chút, sau đó bật cười: 

- Cô gái ngốc, ngây thơ quá rồi đó! Bị bọn chúng lừa gạt suốt bao nhiêu năm mà không nhận ra sao?

- Lừa gạt? Ý ngươi là...

Thiếu niên ấy gật đầu." Đúng vậy, ngươi và mấy kẻ còn sót lại trong gia tộc ấy đều bị đám thế hệ trước của Hội Hoàng Đạo lừa hết rồi. Kết cục là cái chết đẫm máu thảm không thể nào thảm hơn."

- Hội Hoàng Đạo?- Cô nhíu mày. Đó chẳng phải là nơi cô vẫn ngày đêm ra sức bảo vệ sao?

- Tại sao ta phải tin ngươi?

- Tin hay không thì tùy. Sớm muộn rồi ngươi cũng sẽ ngộ ra mà thôi. Đám người đó đã cấu kết lại với nhau âm mưu lật đổ Thượng Đế vì cái lời tiên tri dở người gì đó. Sau khi đạt được mục tiêu làm tan vỡ trái tim ấy ra, lập tức quay lại trở mặt mà thủ tiêu gia tộc được cho là đe dọa họ nhất- gia tộc Aries. 

Nói rồi thiếu niên ấy từ từ tiến lại gần cô. Bạch Dương dù bị đánh đòn tâm lý nhưng hiện tại vẫn vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không nới lỏng phòng ngự.

- Cách đơn giản mà hiệu quả nhanh nhất, chính là đem vỏ trái tim khéo léo giấu vào đâu đó trong dinh thự. Cơ mà hình như đã có ai đó nhặt được thì phải...- Câu nói này của cậu vang lên khiến lập tức đâm trúng tâm can cô, nỗi đau đớn trong quá khứ vừa nguôi ngoai nay lại tiếp tục ùa về.

- Mẹ...- Bạch Dương nghiến răng phẫn nộ, lườm đối phương đầy hận ý. Nhân lúc hắn sơ hở, lập tức cô tung một cước thẳng vào bụng đối phương một cái thật mạnh khiến thiếu niên kia phải lùi lại mấy bước.

" Đừng tưởng lôi chuyện cũ ra nói với ta thì ta sẽ gia nhập Hắc tổ chức..."

- Ái chà... ngươi đoán trúng tâm tư của ta rồi đấy.- Cậu cười cười, sau đó ôm bụng đứng dậy.- Ta và ngươi hiện tại đều có chung một kẻ thù lớn, hợp tác không phải sẽ tốt hơn sao?

Cô cúi đầu suy nghĩ một lát.Uổng công cô đã lên kế hoạch tác chiến hoàn hảo mà đối phương lại không muốn đánh. Nhưng lại chẳng ngờ tên đó lại biết được chuyện này...  Theo như thông tin của cô và của đối phương, nếu gộp lại đều thấy vô cùng hợp lý, ít nhất cũng là 60%. Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn cùng cô đối nghịch hay sao?

Vị thiếu niên mê hoặc ấy cầm viên ngọc lên, ném sang cho cô. " Coi như đây là quà chào mừng, ta luôn hoan nghênh cô tới đây tham gia."

Bạch Dương chộp lấy viên ngọc đó, sau đó lập tức quay lưng bỏ đi. Đồ cho cái cục đá trái tim kia đã xong, đợi hắn tỉnh dậy sẽ hỏi thêm một số thứ.

- Này, ta rất thích ngươi đó! Tên ta là Levis nhớ nha!- Thiếu niên vẫy vẫy tay cười thân thiện.

- Grừ, thật ớn lạnh...- Cừu ta nhíu mày, bóng cô dần biến mất.







.........................................................................................................................................................




Khu tài liệu mật trường Horoscope...

- Phòng ngự ở đây đúng là chẳng có gì đặc sắc.- Xà Phu rất nhanh đã lấy được thứ mà cậu và tiểu Cừu cần, mở ra xem thử.

" Mọi chuyện thật đúng như mình từng nghi ngờ..."

Cậu nhíu mày đọc hết chỗ đó nhanh như chớp, sau đó cất đi rồi bỏ về.

- Đám khốn nạn tham lam! Lần này bọn tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người...

























.











































...............................................................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro