CHAPTER 83


Xử: Mắt tôi sắp sưng lên vì ngủ quá nhiều rồi đây này! Nói mau con Au kia, khi nào mới cho ta dậy làm việc đây hả?!?!?!?!?!!!??!

Au*gãi đầu*: Không biết nữa, chắc còn lâu lắm... 

Xử*bốc hỏa*: Cho một cái thời gian cụ thể!

Au*đơ mặt*: Bình tĩnh đi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Phải biết sống chậm lại và...

Xử*xông đến con tác giả trong cơn điên dại*: Cái $^*#$*#^*Y%&($#$*$%&$$^%%^^!%&*#&!!!!?!

Rầm! Binh! Bốp! Chát!!?!

Au(sau khi bị đánh bầm dập)*tối mặt bỏ đi*: Được lắm... vậy bố cho chúng bay nằm viện dài dài...

Các sao còn lại: Ngu chưa hả con? 

Kết: Lúc chuẩn bị đánh bả sao không nghĩ đến bả là người giữ cái bàn phím huyền thoại đó?

BD:  Giờ thì rước họa vào thân...

Yết: Một giây lỡ dại, cả đời ăn hại.

BB*chạy từ xa thông báo*: Con Au nó vừa nói với mị sẽ tiếp tục để đám bất tỉnh nằm bóc lịch trong mơ ở bệnh viện!

NM,ST,KN,CG* lăn lộn dưới sàn ăn vạ*: Tại mi mà tụi ta cũng vạ lây luôn rồi!

Xử*khóc ròng*: ...

  ⇒ Mấy nhóc sao đừng có dại mà chọc giận Au.^^




................................................................................................................................................................



 

 

Sáng hôm sau, trong phòng ai đó...

Bạch Dương mơ màng mở mắt thức giấc, bỗng thấy có cái gì đó nén lại rất chặt. Mùi hoa lài thoang thoảng khắp phòng cảm giác thật dễ chịu, nhưng hình như...

- Aaaa!!!!- Cừu hét toáng lên, vội vã đẩy Thiên Yết té xuống giường khiến đầu cậu va xuống đất đau điếng và bất ngờ tỉnh dậy. Yết uể oải đưa tay xoa cái đầu tội nghiệp của mình, đưa mắt lườm cô.

- S... sao... lại ở trên giường phòng tôi?- Cô bối rối lùi xa cái tên kia ra, miệng lắp bắp hỏi, mặt bỗng ửng đỏ khiến Thiên Yết vô cùng thích thú, nhếch mép cười khoái trá.

- Cái đó phải hỏi ngược lại đấy...- Yết vẫn không ngừng cười khi nhìn vào cái biểu cảm thú vị kia của cô, dễ thương hơn rất nhiều.

Bạch Dương đơ người ra một hồi. Bất chợt, kí ức lúc trước chợt ùa về...

Vội vàng đứng dậy, Cừu ta chạy đến chỗ cửa sổ kéo toang màn cửa ra. Ánh nắng buổi sáng chói lóa khiến cô hơi nheo mắt lại, đưa tay che cho tối bớt.

- Đây là...- Cô nhận ra chỗ này chắc chắn không phải Hắc tổ chức.

- Một trong những tệ xá của gia tộc Scorpio. Còn chỗ cô đang đứng là phòng tôi.- Thiên Yết đáp, trên môi vẫn là nụ cười ranh mãnh đó.- Tất cả là do cô tự chui vào...

Nói rồi cậu chỉ tay về cái lỗ không gian mà cô tạo ra. Sở dĩ nó chưa biến mất là bởi Cừu đã chỉnh lại thời gian lên đó quá chậm, nên 1 giây hoạt động của lỗ không gian bằng 20 tiếng ở đây.

Bạch Dương thẫn thờ chết lặng. Tất cả là tại cái tên Levis chết tiệt kia kéo cô ở lại nói chuyện với hắn tới sáng! Cô xin thề với trời đất sẽ không có chuyện thức quá khuya bất cứ lần nào nữa, và thứ hai, ngay lúc quay lại Hắc tổ chức thì việc đầu tiên bắt buộc phải làm là lôi đầu tên kia ra xử lý, ít nhất cũng phải tra tấn hắn dài dài.

- Yên tâm, vẫn chưa làm gì nhưng...

Thiên Yết nhanh chóng quay trở lại với sự vô cảm lạnh lùng( đã rất cố nhịn cười), từ từ bước đến chỗ Cừu, sau đó chống tay ép sát cô vào tường, gương mặt tuấn mỹ đầy mê hoặc áp sát mặt cô khiến Cừu đỏ cả mặt, tim bất giác đập nhanh thình thịch.

- Chịu trách nhiệm đi!- Cậu nói, giọng có pha chút hờn dỗi. Đôi mắt huyền bí trong trẻo của cậu nhìn thẳng vào cô đầy nghiêm túc.

- Cái...- Bạch Dương kinh ngạc trợn tròn mắt thốt lên. Cô chợt nhớ đến cái lần tên đó bắt cô trả công đi cứu Song Ngư mà giật thót tim.- Chết rồi, không lẽ lại...

Đầu óc cô chưa bao giờ rối loạn như lúc này. Cái cảm giác lâng lâng trong lòng thật chết tiệt! Lý trí cô dần bị che lấp đi khi đôi môi mềm mại của Thiên Yết đang từ từ tiến tới môi cô mỗi lúc một gần hơn. Không thể nghĩ được gì nữa...

- A!- Thiên Yết đột nhiên dừng lại la lên, có cảm giác đau buốt ở dưới chân. Cậu vội nhìn xuống thì thấy một con mèo trắng muốt đang điên cuồng ngoạm chân mình, máu chảy ra không ngừng. Nó vừa cắn, vừa đưa mắt lườm lạnh cậu đầy sự cảnh cáo.

" Tiểu Miêu!" Gương mặt lạnh lùng của cô bỗng trở nên rạng rỡ hơn hẳn khi nhìn thấy chú mèo ấy.

Tiểu Miêu nghe tên mình liền dừng lại, nhanh chóng chạy đến sà vào lòng cô dụi dụi mấy cái làm nũng. Tuy vậy nhưng nó vẫn không ngừng liếc qua Thiên Yết đầy tức giận.

Yết nhíu mày khó hiểu. Con mèo này nhìn vào không thể thấy tia linh khí nào cả, ắt hẳn chỉ là thú thường. Nhưng không hiểu sao trông như kiểu nó biết hết tất cả...

Thật là một tên phá hoại đẳng cấp! Phá ngay lúc đang quan trọng và rất ư là đúng giờ!

Giỡn với Cừu ta một hồi, Tiểu Miêu bỗng đem ra một viên đá hình cầu màu xanh biếc, lấy chân đẩy đến chỗ Thiên Yết rồi quay ngoắt đầu đi .

- Cầm đi, nó sẽ chữa lành cho cái chân.- Bạch Dương nói thay cho nó.

- Đúng rồi, chị cũng nên chóng về đi. Thiên Bình với Song Ngư sắp tới rồi đó.

Cừu nghe Tiểu Miêu nói xong thì gật đầu đứng dậy, nhẹ hôn lên đỉnh đầu của nó(bệnh cuồng mèo) rồi đi qua lỗ không gian trở về trước. Hành động đó đã lọt vào mắt của ai kia khiến cậu không thoải mái một tẹo nào.

Chỉ còn Thiên Yết vừa mới chữa lành chân và Tiểu Miêu. Không khí đột nhiên căng thẳng lạ thường, có thể thấy rõ nhiệt độ phòng đã tụt xuống khoảng chục độ.

- Ngươi biết nói tiếng người?- Yết bắt đầu trước.

- Bộ lạ lắm à?- Tiểu Miêu vẫn chẳng buồn quay mặt lại nói chuyện với đối phương. Giọng nó lúc này lạnh hơn.- Nếu ta không xen vào kịp thời, thì không biết ngươi sẽ định làm gì Tiểu Dương nữa...

- Tiểu Dương?- Thiên Yết nhíu mày, mặt tối sầm.

Cảm giác được tên kia đang fail đến cỡ nào, nó cười đắc chí. Trong lòng nó lúc này vui như trẩy hội, đắc chí với những suy nghĩ như kiểu:" Cứ tiếp tục thất vọng đi, kẻ thua cuộc! Chừng nào còn con mèo quyền năng này ở đây thì đừng hòng có đứa nào kịp ra tay cướp mất tiểu bảo bối của ta! Há há há..."

Tự luyến một hồi, nó quay lại nhìn Thiên Yết một cách khinh đểu, sau đó nhấc mông phắn gấp về không quên đóng lỗ không gian lại.

" Ta biết ngươi thích chị ấy, nhưng đừng có mơ ta lại dễ dàng để ngươi mang Cừu đi! Nhớ đấy, đừng có mơ!"... Âm thanh cảnh báo vang vọng lại phía bên kia lỗ hổng như in sâu vào não của người nghe, vô cùng đáng sợ.

Chỉ còn mình Thiên Yết ở lại ngây người. Nhìn thấu được cảm xúc của cậu? Nói tiếng người? Có một không gian trữ đồ riêng? Đây chắc chắn không phải một con mèo bình thường, càng không phải là một linh thú. 

" Thân thế của nó bí ẩn không lường, ngay cả khí tức pháp thuật cũng không thể cảm nhận được, cứ như bị một cái gì đó khóa chặt lại giống như con nhóc Bạch Dương đó..."

Hải Long Vương lúc này đã lên tiếng, giọng nói vô cùng dè chừng như lo lắng sợ ai đó nghe thấy.


................................................................................................................................................................


Hắc tổ chức, Black Catsle...

- Phù...- Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.- May là có em nhắc, nếu không chắc đã quên béng đi rồi để hai người kia leo cây mất!

- Không có gì đâu, lâu lâu giúp được chị em cũng vui lắm!- Tiểu Miêu khiêm tốn đáp, leo lên giường ngồi lên đùi của cô thoải mái nhắm mắt đánh một giấc.

" Soạt."- Thiên Bình và Song Ngư từ trong hư vô chợt xuất hiện, mỉm cười nhìn cô.

- Chà chà... Có vẻ cuối cùng cậu cũng đã rõ chân tướng của sự việc rồi nhỉ?...- Bạch Dương hỏi, nở một nụ cười huyền bí u ám đầy mê hoặc, đưa tay nhẹ vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của Tiểu Miêu.

Thiên Bình nghe vậy hơi giật mình, sau đó liền cuống quít cúi đầu." Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu!"

- Mau đứng dậy đi, cậu không có lỗi. Đều do bọn họ cả thôi...- Cô đáp, Cân thấy thế cũng nghe theo, chợt nhận ra một thứ quen thuộc.

- Đó không phải là...

- Người yêu của tớ. - Cừu ta đáp lại một cách rất tỉnh. Phải, gương mặt lúc này không thể nào tỉnh hơn!

-...

-...

- Có vấn đề gì không?- Cô hỏi.

Hai người kia đã hóa đá vì quá sốc. Nhận một con mèo làm người yêu, hình như đây không phải là hành động của một người bình thường...

" Một con nhỏ cuồng mèo đến phát điên!" Chẳng cần đến thần giao cách cảm của chị em sinh đôi, Cá và Cân lúc này cũng đều hướng về cùng một suy nghĩ. Cả hai sau đó không dám hó hé gì thêm về vấn đề đó nữa, bởi vì họ có một linh cảm rằng cái mặt sẽ bị cào cho rách nếu vô tình lỡ miệng nói ra những điều không hay về loài mèo. Và cũng có một lưu ý đáng nhớ cho các bạn đọc: Bạn thấy Hội fangirl rồi chứ? Họ sẽ trở nên vô cùng hung dữ nếu ai đó có ý mạo phạm đến thần tượng của họ. Và kết cục cũng sẽ diễn ra tương tự đối với "Hội cuồng mèo"...

Vào vấn đề chính!


Song Ngư xách hai cái ghế gần đó cho cô và Bình nhi ngồi, gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn:

- Có một tin tức mới hiện đang gây náo loạn giới dư luận, gia tộc Cancer lúc này đã ngập tràn trong biển máu, dinh thự cháy rụi trong một đêm. Theo như thông tin của các trang báo có uy tín, thông tin dưới thế giới ngầm và từ chỗ của cảnh sát mà tớ biết được thì nguyên nhân là do mâu thuẫn nội bộ. Em họ của Cự Giải- Cự Hoa Tuyết được phát hiện là bị sát hại bởi một thành viên trong tộc bằng một bình Tử Độc Xà. Mẹ cô bé là Cự Trang Ly sau khi biết tin đó thì hóa dại, điên cuồng tìm giết kẻ đã ra tay hại con gái mình. Bà ta đi tra từng phòng thì phát hiện có tới tận 5 phòng chứa thứ độc đó, bao gồm: Cự Y Xích, Cự Châu Hòa cha mẹ Giải, phòng ngủ vợ chồng Cự Hoàng Song là thành phần quan trọng trong tộc cấp nguồn tài chính, tinh linh phù thủy bảo hộ Felis và...

- Ai nữa?- Thiên Bình tò mò muốn biết, bên cạnh đó cũng lo lắng không biết tâm trạng bạn mình như thế nào khi biết được tin này. Riêng Bạch Dương thì im lặng thản nhiên ngồi nghe tiếp, mặc dù cô đã biết chắc chắn cái tên cuối cùng là ai vì chính cô đã động tay vào cái bình đó.

Không ngoài dự đoán, tiểu Ngư tiếp tục nói ra kẻ bị giết tiếp theo:

- Phòng khách quý mà chủ tịch tập đoàn Ái Đức đang trốn! Cách nạn nhân bị giết cũng vô cùng ghê rợn: Đầu tiên phun thuốc tê vào phòng khiến đối phương không thể cử động nổi, sau đó bà ta dùng một con dao cùn đâm liên hồi vào bụng nạn nhân khiến máu văng tung tóe khắp nơi, moi ra hết nội tạng băm nát bấy, sau đó moi mắt, cắt lưỡi, thịt và vô vàn những thứ không thể nào kinh dị hơn... Nhưng Cự Y Xích dường như đã được người hầu báo trước nên kịp thời trốn biệt tích nên chưa bị giết. Thêm một điều bất ngờ nữa, Cự Trang Ly tiếp đó đi tới phòng nào là thấy có dược chế Tử Độc Xà phòng đó, thế rồi trong cơn điên dại, bà ta đã phóng hỏa đem toàn bộ gia tộc cùng xuống địa ngục rồi tẩu thoát đi tìm tung tích của kẻ còn lại trong bộ dáng vô cùng ghê rợn của một tên sát nhân mất nhân tính...

Thiên Bình nghe mà lạnh run cả người, sởn cả tóc gáy. Cô quay sang nhìn Bạch Dương và Song Ngư bất ngờ. Cừu thì không nói, cậu ta lúc nào cũng lạnh như vậy nhưng còn tiểu Ngư?... Bình thường nghe mấy thứ rùng rợn như vậy đảm bảo Cá sẽ khóc thét lên, rồi ban đêm lại không dám ngủ. Thế nhưng bây giờ, trông cô vẫn cứ bình thản kể đến hết mà không có một chút e ngại nào.

Cô ấy... đã thay đổi, mạnh mẽ, hay nói cách khác đã trở nên tàn nhẫn hơn trước rất nhiều!

- Quả báo! Đúng là quả báo hàng loạt!- Cừu thầm nghĩ. Trong lòng Bạch Dương giờ đã thanh thản đi phần ít nào. Cô nhìn thấy một tương lai không xa, tên trưởng tộc ấy sẽ còn chết thảm hơn cả đám người kia nữa kìa.

- Cảnh sát đã cho truy lùng tung tích của người đàn bà điên đó, nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu...- Song Ngư dừng nói, đưa mắt ngưng lại ở chỗ Cừu một lúc rồi lập tức quay sang nhìn chỗ khác. Cô đã biết người đứng sau là ai, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy bây giờ mấy thứ máu me dị hợm đó bỗng không còn tạo ra nỗi sợ hãi cho cô, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp tinh tế của Bạch Dương thì lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và quỷ dị rùng rợn pha lẫn với sự u ám tăm tối. Đúng là đã không còn sợ gì cả, ngoại trừ việc phải đối mặt với đôi mắt sâu như giếng cổ kia của Cừu!

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng bất thường. Nhưng sự yên lặng nhanh chóng bị phá vỡ khi Bạch Dương chợt lên tiếng:

- Hiện tại tớ nghĩ Thiên Bình nên tiếp tục ở lại trường để do thám tin tức thông báo lại cho bên đây. Việc này sẽ rất thuận lợi vì đám người Hội Hoàng Đạo vẫn còn nghĩ rằng cậu ấy chưa biết sự thật nên chắc chắn rất tin tưởng.

Tiếp đó cô lấy ra một cái lọ thuốc với hình dáng cổ quái đưa cho Cân:" Uống cái này vào thì bọn họ sẽ không thể tẩy não cậu được nữa. Sau đó chỉ việc tiếp tục diễn kịch nữa mà thôi."

Thiên Bình nghi hoặc nhận lấy. Mới đầu cô còn do dự không dám uống, nhưng sau khi nghe Song Ngư nói rằng mọi chuyện sẽ ổn nên Cân liền bật nắp tu một loáng hết veo. Chẳng có biến đổi gì kì quái sau một lúc, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu về trước đi, kẻo đám người đó sẽ nghi ngờ đấy!- Song Ngư nói.

- Thế còn cậu?- Thiên Bình lo không biết Cá về như thế nào.

- Làm thêm một vài việc, có gì Bạch Dương đưa về.- Cô vui vẻ đáp, nở một nụ cười thân thiện.

- Vậy tớ đi trước, có gì sẽ báo cho các cậu. Nhưng bên cạnh đó hi vọng mọi người cũng giúp tớ...- Thiên Bình thực hiện phép, dần dần biến mất.

- Nhất định. Tìm được lý do lúc về đó chưa?- Cừu hỏi han.

Cân gật đầu, hoàn toàn biến mất. Bạch Dương sau đó niệm chú chỉnh lại thời gian trong phòng.

- Theo chúng ta được biết, gia tộc của Cự Giải vào ban đêm sẽ cấm người ngoại tộc đặt chân vào, nếu phát hiện sẽ thả lũ linh khuyển đuổi đi. Vậy cô ta lẩn vào đó bằng cách nào?- Hai viên đá ẩn của Cá đột nhiên lên tiếng hỏi Song Ngư trong tiềm thức.

- Ta có dùng một vài hình thức trao đổi...- Bạch Dương đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện mật giữa bọn họ khiến đám kia giật thót tim chấn kinh.

- Ngươi... tại sao lại có thể nói chuyện được với bọn ta?- Hai viên đá ngạc nhiên hỏi.

- Chắc là bản năng tự nhiên có sẵn...- Cô thản nhiên đáp. Đúng là chính bản thân Cừu cũng không hiểu từ khi nào mà cô lại có năng lực đó, cho đến lúc gặp được viên đá xanh mẹ cô đưa.

- Bản năng?...- Chúng quay lại nhìn nhau vẻ nghi ngờ, chợt nhớ đến điều gì đó.

- Dừng.- Cừu nói, đám kia liền nghe theo. Tiếp đó cô đưa tay làm một ký hiệu nhỏ, động tác thoắt biến linh hoạt. Và rồi một vòng tròn pháp thuật vô hình được tạo ra.

- Tinh linh Stardust của Cự Giải...- Song Ngư vì đẳng cấp cao hơn nên có thể nhìn thấy vật ẩn thân đang ngủ sâu kia.- Tại sao?...

Bạch Dương lại phẩy nhẹ tay một phát, vòng tròn liền được đóng lại." Biết cái vụ pháp sư không vượt qua được thử thách chứ?"

Tất cả gật đầu. Tiểu Cừu sau đó tường thuật nhanh chóng sự việc.




................................................................................................................................................................


Đọc vui vẻ, dù hôm nay có một vài chi tiết máu me khá rùng rợn...^^













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro