CHAPTER 94
Đừng có mà đùa với tôi. Tôi sẽ không nương tay nếu có kẻ dám cản đường làm nhiệm vụ mà cậu ấy giao đâu...
Cùng lúc đó, phía bên trong không gian đen...
- Ha ha ha... Toàn thân ngươi đã nhiễm phải âm khí, rất nhanh sẽ đánh mất tất thảy linh lực.-Selean điên cuồng cười, tròng mắt hoang dại láo liên chợt dừng lại trên người thiếu nữ lãnh khốc mê hoặc.- Một tiếng ở bên ngoài bằng 1 năm ở trong đây.
Bạch Dương nhíu mày. Cô không có sức mạnh bóng tối, nếu là trước đây thì việc này đúng là đáng e ngại. Nhưng lúc này có Ma thú Tử Long Vương, còn sợ gì cái thứ âm khí yếu ớt kia nữa?
Huống hồ tên đó còn nói cô có huyết thống với Minh giới, xông vào đây ắt cũng để kiểm tra sự thật. Bởi chỉ Minh giới người hoặc kẻ làm giao dịch mới có thể bước ra khỏi chỗ này.
Trên gương mặt yêu mị tàn nhẫn kia, không hề có một tia nhân nhượng hiền lành, một đối thủ khó chơi. Nếu bà cô kia thực sự muốn đồng vu quy tận với cô, xin mời cứ việc xông vào, để coi ai mới là kẻ thua cuộc...
Thực lực của cô trong trận chiến trước, cũng chỉ là một phần ngàn mà thôi, nên đừng bao giờ giở cái vẻ mặt xem thường ấy ra, kẻo có ngày hối hận không kịp. Đối với người đàn bà gớm ghiếc trước mặt chẳng đáng để cô phí chất xám vào, chỉ cần thoải mái ngồi chơi xơi nước, để bọn kia làm thay là được.
Bạch Dương tốn công đi tìm mấy cái thú kia để làm gì chứ? Đương nhiên là để hành sự giùm chứ còn gì! Mang chúng về nuôi không phải để trưng!(ngoại trừ Tiểu Miêu và quần chúng mèo ra).
- Này Tử Long, ngươi có ý kiến gì không?- Cô dùng tiềm thức hỏi.
- Hình như đây là kẻ đã triệu hồi ta...- Tử Long Vương tóm tắt lại sự việc. Cách đây không lâu hắn đã nhận một cái trao đổi cùng với vị pháp sư kia, ả ta chấp nhận hi sinh rất lớn: hồn phách, nhan sắc, tương lai và cả thần trí, hắn có thể yêu cầu ả làm bất cứ việc gì. Đổi lại Tử Long với một người khác ở Minh giới đã chấp nhận cho ả thứ năng lực cường đại này.
- Hóa ra là thế...- Bạch Dương cười lạnh.- Cũng nên phô trương thanh thế một chút chứ nhỉ?...
- Chủ nhân có gì sai bảo?- Tử Long Vương cung kính đáp, tư thế sẵn sàng nhận lệnh.
- Phiền ngươi đi ra ngoài một chút.
- Vâng!
Selean bắt đầu niệm chú, từ đằng sau ả ta xuất hiện vô số đầu rắn đỏ ngầu, tất cả nhe nanh độc một mực xông vào Bạch Dương.
Cô đứng nguyên một chỗ, chờ đợi màn kịch hay xảy ra. Đối phương sẽ chết như thế nào, trong đầu cô dường như đã hình dung được.
Một cảnh tượng đẫm máu thỏa mãn!
Nếu nói Selean là một kẻ lừa gạt xấu xa, không chừng cô còn độc ác hơn ả! Nhưng sống tốt để làm gì, chỉ tổ thiệt cho bản thân lại còn dễ bị người khác lợi dụng. Người ta có câu:"Người tốt chết sớm, kẻ ác sống ngàn năm." Cuộc đời căn bản không hề có sự công bằng, bắt buộc chúng ta phải tự mình giành lấy nó!
"Thắng làm vua thua làm giặc", trong cái loạn thế siêu nhiên này chỉ có những người cường đại cùng vận khí tốt mới có thể tồn tại!
"Vụt!" Từ trong hư không một ánh sáng màu tím nhạt lóe lên mảng u tối. Xuất hiện cỗ linh lực khủng bố tột cùng, hơi thở mạnh mẽ thổi bay đám rắn kịch độc quắt queo của đối phương như thổi bay những hạt bụi.
"Láo xược . . . . Dám hành thích chủ nhân của ta thật chán sống . . . ."
Thanh âm oai nghiêm đầy uy áp vang lên khiến Selean tái mặt chết lặng tại chỗ, toàn thân run bắn lên.
- Ngươi... ngươi...- Ả ta kinh hoảng tột độ, ngã lăn xuống đất miệng lắp bắp nói, tay run run chỉ về phía Ma thú to lớn kia.
Tử Long Vương nhíu mày khinh bỉ nhìn ả ta một phát.
"Xoẹt!"
Cánh tay vừa đưa lên kia lập tức bị một lực lượng vô hình chém phăng ra, xem chừng còn khuyến mãi thêm kịch độc tăng cảm giác đau đớn thống khổ vô cùng. Máu không ngừng phun trào ra như suối.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
Một cái nhìn không ưa của Ma thú ở Minh giới cũng đủ để giết chết cả mấy trăm hạm đội nhân loại, huống hồ đối với một trong những kẻ chủ chốt như Vạn Hỏa thú đây thì điều này lại càng dễ dàng như một thói quen bẩm sinh.Đó chính là lý do tại sao đám pháp sư lẫn bọn thần tộc lại dè chừng Ma đạo đến thế, dù có khủng bố đến đâu cũng không dám đắc tội với bọn chúng.
Cả cô cũng không dám lơ là với ngọn lửa đáng sợ này!
- Thế nào?... Ta vẫn còn rất nhiều trò hay ở đằng sau vẫn còn chưa xài hết.- Bạch Dương bước đến gần vũng máu đang không ngừng tuôn, đôi mắt xinh đẹp vô cảm kia thật khiến kẻ khác lạnh run!
Selean nghiến răng chịu đựng đau đớn, trừng mắt nhìn cô đầy oán hận phẫn nộ, nhưng cũng chẳng dám ra tay bởi cái thế lực sừng sững phía sau.
- Ngươi là người của Minh giới...
- Ta cũng không biết, vì vậy mới vờ theo ngươi để kiểm chứng đây này.- Cô nhún vai lắc đầu nhẹ, sau đó niệm chú ngữ. Lập tức xung quanh vị pháp sư gớm ghiếc kia liền bị bao quanh bởi một chiếc lồng lửa. Ngọn lửa vô cùng hung bạo, nhưng đáng nói hơn hẳn chính là nó chỉ duy nhất một màu đen u uất quỷ dị hệt như dáng vẻ của cô bây giờ.
Cô như một đóa hồng xanh màu biển quyến rũ bất diệt, bí ẩn xa vời không thể nào với tới. Một đóa hồng xanh thân đầy gai có độc.
Chính đôi mắt sắc lạnh tàn khốc kia đã nói rõ lên điều đó!
Những ngọn lửa từ chiếc lồng nhanh chóng tiến vào phủ quanh kẻ ở bên trong, thiêu đốt đau đớn tận tâm can, như xuyên qua từng tế bào tiến tới vùng sâu thẳm của linh hồn mà điên cuồng bùng lên.
Selean thét lên đầy tuyệt vọng, thế nhưng lại chẳng thể làm gì hơn trong tình trạng bị giam lổng chặt chẽ thế này.
- Lửa trừng phạt... nó sẽ dần ăn mòn ngươi kể cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng quá trình này diễn ra vô cùng chậm, đủ để ngươi hứng trọn toàn bộ cảm giác đau đớn nhất trên cõi đời.
Bạch Dương lạnh nhạt tiếp tục:
- Thế nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng ta mấy điều này, lập tức lửa sẽ được thu lại. Chỉ là những câu hỏi mà thôi.
- Chỉ cần ngươi không giết người của Hội Hoàng Đạo tiền nhiệm thì được.- Selean khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ.
- Chấp thuận. Thứ nhất, ta có thật sự xuất thân từ gia tộc Aries không?- Cô hỏi, điều này đã được ấp ủ trong lòng từ lâu. Lại thêm câu nói của Tử Long Vương khiến cô càng thêm nghi ngờ.
Lửa bắt đầu giảm đi, tạo điều kiện để người kia có thể trọn vẹn nói ra.
- Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?- Selean hừ lạnh.
Bạch Dương cũng chẳng quá ngạc nhiên. Từ đó có thể hiểu Aries đã đối tốt với cô đến mức nào, cho dù có bị các thế lực còn lại tạo áp lực đến mức tận diệt vẫn luôn yêu thương cô.
Nhưng cuộc đời lại giở thói bất công, kẻ tốt lại chết rất sớm rất thảm!
Công lý ở đâu? Thượng Đế ở đâu?
(P/S: Tiết lộ đôi chút thông tin, Thượng Đế bị giết từ đời nào rồi. Đọc tiếp truyện sẽ hiểu rõ hơn...)
Đã vậy mong muốn báo thù của cô càng một lớn hơn!
- Được.- Cô gật đầu.- Thứ hai, ta nghi ngờ mọi chuyện không đơn thuần chỉ là đám Hội Hoàng Đạo các ngươi bày ra. Lực lượng 12 hộ thần mạnh đến như thế không thể bị hạ đơn giản như vậy được! Cho ta biết kẻ thực sự đứng sau tất cả là ai?
- Đám gian tế thần tộc. Ta chỉ có thể biết tới đây.- Selean đáp.
"Tốt."
Ngọn lửa đột nhiên biến mất, cơn đau kia cũng đã dừng. Selean nhân cơ hội đó lập tức đứng dậy toan tẩu thoát thì...
"Phập!"
Một thanh kiếm xanh bạc màu biển xuyên thẳng qua tim của người kia, lập tức gục xuống.
"Ngươi... lật lọng..."
Selean hộc ra một đám máu, thều thào nói.
- Ai nói nào? Ta chỉ bảo với ngươi sẽ thu lại ngọn lửa, chứ không hề nói rằng sẽ tha cái mạng chó của ngươi...
Trên môi người thiếu nữ kia nở một nụ cười âm hiểm.
- Nhân tiện trước khi ngươi hoàn toàn bị xóa sổ, đặc cách thông báo trước điều này vậy. Đúng là ta sẽ không giết đám người kia, nhưng chắc chắn có kẻ ra tay giết thế. Số phận của chúng đã được định sẵn trong tương lai, không thể nào trốn tránh!
"Ngươi... Hộc!" Máu không ngừng tuôn ra, tất cả tàn lực cuối cùng đều được ả đem ra trút lên một câu duy nhất còn lại:
"Bạch Dương tên ác quỷ . . . . Ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt . . . . Ta thành quỷ cũng sẽ bám lấy không buông tha cho ngươi . . . . "
- Liệu ngươi còn khả năng được hóa quỷ nữa sao? Chỉ lo hồn cũng sẽ chẳng còn, mà khi nãy bán quỷ cũng chỉ là phế vật, hóa quỷ cũng chẳng thể chạm tới ta...
Nói rồi cô quay người rời đi, thấp giọng xuống lệnh:
- Tử Long Vương, dọn dẹp!
- Vâng, thưa chủ nhân tôn quý!
Tất cả những gì còn sót lại bên tai cô chỉ là dư âm tiếng thét thống hận ai oán tột cùng của Selean. Như cô đã từng cảnh cáo, lúc cả hai gặp lại Cừu sẽ ra tay không nể tình xưa!
- Thật là một đứa con gái xấu xa...- Hắc Ly ở bên trong viên đá hình trái tim xanh biếc cười giễu cợt.
- Ngươi đang tự tát vào mặt mình à?- Cô không ngần ngại chọi lại, loay hoay tìm một địa phương nào đó trong cái không gian rộng lớn kia tranh thủ đánh một giấc. Dù gì một năm ở đây mới được một tiếng ở ngoài kia.
- Ý ngươi là sao? Chẳng phải ngươi đã tàn nhẫn giết chết cựu giáo viên chủ nhiệm từng gắn bó với mình sao, lại còn đổ cho ta?- Hắc Ly cười cười, vẻ mặt đầy cao hứng.
- Thế không phải ngươi đưa ta viên đá địa ngục, để ta tùy hứng kêu Vạn Hỏa Thú xuống tay với ả à?- Cô đáp. Nếu không có hắn chưa chắc ta đã giết Selean...
- Cái...- Hắc Ly nhất thời á khẩu. Cô gái này đúng là ở trong tình huống nào cũng có thể dội ngược lại, tính tình cao ngạo luôn để bản thân đứng thế thượng phong không để thua kém ai bao giờ.
- Im lặng cho ta ngủ, đứng nãy giờ mệt rồi!
Xong chuyện cô liền nằm xuống đánh một giấc ngay tức thì, tốc độ nhanh không tưởng!
"Haizz... Thật hết nói nổi mà, con sâu ngủ..."
................................................................................................................................................................
Bên ngoài không gian đen...
- Hỗn xích!- Song Ngư thốt lên, lập tức vô số xích màu sắc cùng kiểu dáng to lớn kinh hồn khác nhau lao đến Cự Giải.
Tiểu Cua hoảng hốt. Theo quan sát của cô, đối phương có ít nhất trên năm loại linh lực!
- Tường chắn linh hồn!- Cô ra lệnh, một kết giới mờ ảo liền xuất hiện bảo vệ chủ nhân.
- Phá thuật cấp 5- Kiểm soát toàn bộ lực lượng!
"Bùm!!!!"
Một vụ va chạm lớn gây ra tiếng nổ ầm vang khiến đám người Sword kia chẳng dám dịch chuyển. Nhỡ kinh động đến cái người tóc xanh kia thì thôi xong đời!
"A!" Cự Giải nhíu mày thốt lên một tiếng, khóe môi chợt xuất hiện một tia máu. Không thể nào! Một pháp sư có cường đại đến mấy cũng không thể thao túng linh lực của pháp sư!
Đột nhiên cô bỗng thấy có một đốm sáng màu tím nhạt đang lơ lửng cạnh bên Song Ngư.
- H... Hồn Châu!!!!!!!
Tất thảy những ai đang chứng kiến đều không thoát khỏi kinh ngạc. Làm sao thứ thượng cổ thần khí sinh ra cùng thiên địa này lại nằm trong tay Song Ngư vậy?
- Bảo vật của chủ thượng... lại ở chỗ con nhóc này?- Dazzling lắp bắp kinh hãi, uy lực của viên ngọc đó đến tột cùng khủng bố biến thái đến mức nào, đội Sword đã tận mắt được chứng kiến. Đó là lần tập luyện của chủ thượng...
Có đánh chết bọn họ cũng không dám nhớ lại, càng chẳng dám nói ra tác dụng ghê gớm của Hồn Châu!
- Cảnh cáo cho mấy người, còn ai dám cản tôi lập tức xuống tay không nể nang!
Song Ngư lạnh giọng, trong ý câu đầy sự phẫn nộ xen lẫn lo lắng. Thiên Bình vì bị kẹt trong kết giới bảo vệ của Cua không tài nào ra được, đành bất lực lắc đầu.
- Tùy cậu, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi...- Cự Giải nói, xoay mặt đi chỗ khác.
"Song Ngư... Tớ hoàn toàn ổn... không được giết bọn họ..."
- Bạch Dương?- Tiểu Cá nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay người lại nhìn. Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng rực đang mỉm cười với cô.
- Tốt quá... cậu vẫn bình an.- Cá thở phào nhẹ nhõm khi không thấy trên người Cừu bất cứ tia âm khí nào vương vấn. Có thể cậu ấy có năng lực bóng tối...
Bạch Dương nhếch mép."Đồ tớ tặng cậu xài tốt phết ra nhỉ? Cậu có thích không?"
Song Ngư nhẹ gật đầu, cảm giác vô cùng vui vẻ. Không hổ là Bạch Dương cô luôn ngưỡng mộ a, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn không hề nao núng.
Cuộc trò chuyện của bọn họ tiếp tục diễn ra trong sự kinh hoàng của những người xung quanh.
"Bọn họ là quái vật ư? Lại có thứ năng lực mạnh đến mức độ biến thái tới thế!"
................................................................................................................................................................
Comment động viên nhiều vô... Càng nhiều Au càng có hứng viết tiếp!^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro