UNICORN - V.I

ARC V

UNICORN





Người Thông Tin

$)(*!$#*!&$*!%

!(#$*&)#$!)(*%(#

!#

%($&

#$(*(!)%)(*(&(!)%

&*&*#&*%&$*^*

~~~~

RECRUITMENT kết thúc, lục giới lại quay trở về vị trí ban đầu

Phượng Hoàng vẫn ngạo nghễ nhìn trời

Phi Mã thong thả giữa đồng xanh

Rắn Lục len lỏi trong kẽ lá

Rùa Biển chậm chạp bò về đại dương

Công Xanh vẫy đuôi trong rừng thẳm

Sư Tử gầm gừ ra oai đầy uy vũ

Chỉ còn NÓ, đơn độc, cô quạnh

Tìm một chỗ đứng

UNICORN.

~~~~

* Sàn Thi Đấu *

Xử Nữ cúi xuống.

Nắng vàng nhẹ như rót mật lên khuôn mặt trắng hồng nhưng tiều tuỵ đó.

Trải dài, như mật ngọt, khiến cô gái trong nắng như đắm mình giữa thiên nhiên, giữa sự yêu thương của cây cỏ.

Gió thổi bay đi dù chỉ là những thanh âm bé nhất. Nhẹ nhàng nhất.

Chỉ để lại một bầu không gian im ắng đến khôn cùng.

Xử Nữ quỳ xuống.

Toàn thể học sinh Nhà Pegasus đứng dậy.

Cô dâng tay, dâng cao Chiếc Chuông Pha Lê - vật tượng trưng của nhà Pegasus lên quá đỉnh đẩu.

Một hành động bậc nhất tôn kính.

Một hành động.

Một cử chỉ.

Mà ngay cả Kim Ngưu, và thậm chí là Thiên Yết, cũng chưa bao giờ được đối đãi đến vậy.

Một hành động hạ mình đầy tôn kính, nhưng thập phần tôn nghiêm và linh thiêng.

" Xử Nữ - Nhà trưởng nhà Pegasus, Đại diện trường Snoel, cánh tay phải và là thư kí của Hội trưởng Hội Học Sinh

Mong. Cậu nhận lời mời."


Toàn sân trường chìm trong im lặng.

Gió lại ngừng thổi. Nắng lại ngừng vàng. Không gian như dừng lại cùng thời gian.

Xử Nữ vẫn quỳ xuống. Đầu cô cúi gập. Mái tóc trắng che đi cả khuôn mặt đang nhắm nghiền hai mắt. Chỉ duy có hai tay cô vẫn để trên đầu, cung kính dâng lên Chiếc Chuông pha lê - vật tượng trưng của nhà Pegasus.

Đã 30 s trôi qua, nhưng toàn sân trường, vẫn chẳng có nổi dù chỉ là một tiếng hò reo, nhôn nhao, trò chuyện hay thở dài.

Đã 30s trôi qua, nhưng những âm thanh nổi lên rõ nhất, vẫn chỉ là tiếng thở đều và có chút gấp gáp của Xử Nữ.

Và đương nhiên. Sau đó và không thể thiếu.

Là nụ cười man rợ nhưng xua tan đi cái im lặng của Nữ Vương.


" Không bao giờ, làm tớ thất vọng nhỉ!"

Kim Ngưu cười khanh khách lên. Cô đứng bật dậy khỏi ghế ngồi của mình bằng một động tác dứt khoát và nhanh gọn. Tay vòng quanh qua người Nhân Mã đang đứng bần thần ở đó, Kim Ngưu xuýt xoa.

" Mã Mã~ Cậu xem xem. Con mồi của bé Xử hơi bị ngon đây~ Giờ chỉ còn chờ mỗi Cự Giải thôi."


Tưởng chừng rằng, sau lời nói đầy phấn khích của Kim Ngưu, toàn sân trường sẽ nhôn nhao trở lại.

Nhưng sự im lặng đến đáng sợ vẫn bao trùm nơi đây.

Phần nào vì, họ không ngờ đến kết quả đang xảy ra trước mắt. Về dáng vẻ cung kính của người phụ nữ quyền lực thứ III trong trường, sau 2 người mà trên vạn người.

Phần nào vì, ánh mắt lần đầu tiên, lần đầu tiên.

Lạnh băng.

Và xuyên thấu đến tâm can. 

Của chính Thiên Yết.


Khí hàn từ người Chiến Thần bắt đầu lan toả ra khắp sân trường, khiến chính Nữ Vương - người phụ nữ quyền lực nhất, cũng phải giật mình thót tim. Kim Ngưu định quay mặt ra phụng phịu với Bảo Bình, nhắc anh phải kìm lại Thiên Yết một chút không cuộc vui sẽ giảm đi.

Nhưng khuôn mặt của Bảo Bảo, lại làm Kim Ngưu khó chịu.

Đó là một khuôn mặt ngỡ ngàng, đau lòng và có chút.

Phẫn nộ.


Nụ cười trên môi Kim Ngưu. 

Vụt tắt.

Kim Ngưu ngồi xuống ghế. Cô dạng hai chân ra, hai tay chống vào chúng để tạo thành một hình vòng cung. Mặt cô lạnh đanh lại nhìn điệu bộ của Xử Nữ trước mắt.

Kim Ngưu hừ lạnh. Mặt Bảo BÌnh lạnh như vậy, khó chịu như vậy. Làm cô thấy không vui. Làm anh thấy không vui.

Và nếu như Bảo Bình không thích. Thì...

" Xử Nữ--"

" Kim Ngưu. Tôi mong cậu, dưới vai trò là Hội trưởng Hội học sinh, và là người sáng lập ra trường Snoel, cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, tôn trọng ý kiến của một con tốt nhỏ như tôi."


Xử Nữ vẫn không ngẩng đầu lên. Động tác quỳ đầu cúi xuống vẫn giữ nguyên. Và bàn tay vẫn cung kính dâng chiếc chuông pha lê phía trước mặt người được chọn.

Kim Ngưu đanh mặt lại. Xử Nữ không nghe lời cô. Bảo Bình thì khó chịu. Thiên Yết thì bắt đầu làm không khí trở nên kì quái.

Tâm trạng cô lúc này, thực sự không vui.


Kim Ngưu đứng dậy. Cô toan bước đi về phía Xử Nữ để vứt mạnh chiếc chuông pha lê xuống dưới đất.

Bảo Bình không vui. Cô muốn phá huỷ nó ngay lúc này.

Nhưng hành động của cô vừa mới làm được một nửa, thì dừng lại.


Nhân Mã đứng đó, nhìn diễn biến trước mặt. Cô không làm gì cả, cũng chẳng cần làm gì cả. Mà chỉ thi thoảng liếc nhìn Cự Giải phía sau mình đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cự Giải, đang rất hỗn loạn.


Nói một cách ngắn gọn thì, theo như những gì cô thấy. Và theo như những gì cô biết, thì Xử Nữ không chọn Song Ngư.

Cô cũng không chọn Xà Phu.

Mà cô chọn Bạch Dương.


Một quyết định khá bất ngờ? Nhưng cũng khá sáng suốt. Một nước cờ hiểm, nhưng cũng là nước cờ kéo quân cuối cùng.


Xà Phu hay Song Ngư, đều là những người thuộc phe Phản Loạn. Xà Phu thì là một kẻ khó lường khỏi nói. Mặc dù Nhân Mã chưa tiếp xúc với anh ta nhiều, nhưng một kẻ cả gan ném cả vật tượng trưng của nhà Terrapin lẫn Serpent xuống đất.

Thì anh ta không phải là một người bình thường.

Song Ngư, cũng không phải là một cô gái với tính cách đơn giản.

Đặc biệt khi cô ta lọt vào mắt xanh của cả Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Yết lẫn Tử Nhiên.


Yêu lẽ phải, yêu chính nghĩa, yêu công bằng và hành động thẳng thắn. Một Thằng Khờ, sự khởi đầu của mọi thứ. Chìa khoá nắm giữ thành công. Quân Hậu nắm giữ thắng thua.

Một kẻ như cô ta, chắc chắn, sẽ là một thế cờ mạnh cho bất kì ai.

Nhưng Xử Nữ không chọn Song Ngư, không phải vì cô ấy non. Nếu Song Ngư còn xanh, Xử Nữ sẽ luyện được. Cô ấy, giỏi nhất là biến những kẻ Không Tên thành có Tên mà. Nhìn Thiên Yết mà xem.

Xử Nữ không chọn Song Ngư, cũng không phải vì nghi ngờ tài năng của con bé. Là người chiến thắng trong cả 3 vòng thi. Cũng là người được chính tay Thiên Yết nhìn nhận. Việc Xử không chọn cô ta, là một điều rất ngạc nhiên.

Nhưng, Song Ngư không được vào.

Vì cô ta, là một quân phản loạn.


Ở cạnh Nữ Vương, bạn phải là những kẻ ích kỉ, chuộc lợi của bản thân, và chuộc lợi cho chính kẻ mình phục vụ. Không quan tâm tới nhân gian, không quan tâm tới người chết hay kẻ sống. Chỉ cần mình thắng là được.

Một trò chơi đẫm máu chỉ dành cho giới quý tộc. Một ván cờ một Phe chỉ dành cho mình Nữ Vương. Không có công lý. Chỉ có vui đùa.

Đó là thế giới của phe Đen.

Và Song Ngư, không hợp với nơi đây.


Nhân Mã đoán rằng. Xử Nữ biết nếu không chọn Song Ngư mà chọn Bạch Dương, hậu quả xảy đến sẽ là gì. Song Ngư có thể sẽ trả thù, vì cảm thấy không công bằng. Và cô ta sẽ lập liên kết với Thiên Yết cùng Bảo Bình để thắng lại phe của bọn họ.

Hoặc không, cô ta sẽ hợp tác với chính Xà Phu, để lật đổ Kim Ngưu, dành lấy ngôi vương này.

Và đương nhiên, việc cõng rắn cắn gà nhà, còn nguy hiểm hơn để kẻ thù trở thành kẻ thù hơn rất nhiều.


Song, Xử Nữ, còn có Cự Giải cơ mà?

Ai cũng biết, mặc dù Song Ngư là bạn gái Ma Kết. Nhưng Cự Giải cũng rất thích Song Ngư, và cô ấy cũng vậy.

Đó không phải là một mối tình tay ba và trăng hoa, mà đúng hơn là một sự giải thoát. Và nếu như Song Ngư lẫn Cự Giải thực sự giải quyết được mối tơ trong lòng mình.

Thì việc Song Ngư chia tay Ma Kết, sẽ là điều đương nhiên.

Và hơn nữa, Cự Giải, sắp chọn thành viên trong nhà mình, và hơn ai hết, Nhân Mã biết rõ.

Người được chọn sẽ là ai.

Và nếu như người ở bên Song Ngư là Cự Giải.

Thì điều không thể, có khi sẽ biến thành có thể. 


Cô nhìn Cự Giải.


Tàn tạ. Mất hồn. Và cô độc.

Sự ám ảnh và nỗi sỉ nhục từ trận thi đấu cùng những kí ức đáng sợ ùa về làm Cự Giải mất đi nụ cười. Nhưng 2 tiếng đã trôi qua rồi, và theo thường lệ thì.

Thằng Hề, cũng đến lúc nên cười lại rồi.


Nhân Mã đập mạnh vai Cự Giải. Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ và mệt mỏi đó. Rồi cười.

Cười động viên, cười an ủi.

Cự Giải trải qua những gì, cô không biết.

Nhưng cô biết một điều.

Những lúc mà bọn họ cần anh nhất.

Anh sẽ trở lại.

Và như những gì cô mong đợi..


Cự Giải, lại mỉm cười lần nữa.

" Cự Giải, chờ đợi Xử Nữ xong việc, thì tới lượt cậu rồi.

Thu thập cô ấy về, yêu thương cô ấy.

Chỉ có cậu, mới có thể cảm hoá được Thằng Khờ.

Như những gì cậu từng làm với Nữ Vương...."


Nhân Mã lại hướng tầm mắt về phía Xử Nữ lần nữa.

Không gian vẫn vậy. Im ắng và kì lạ.

Kim Ngưu đứng giữa sân trường không ánh nắng. Bóng dáng của Người thật lẻ loi, và cũng thật bé còi.

Không uy lực, không mạnh mẽ, không uy hùng, như bóng lưng của Thiên Yết.

Nhưng giống như Song Tử đã từng hỏi và nghĩ, tại sao cô lại chọn Thiên Yết làm vua?

Thì Nhân Mã cũng hỏi bản thân tại sao cô lại theo Kim Ngưu làm hậu...

Tại vì.

Bóng lưng còi cọc đó, không bảo vệ được bọn cô.

Nhưng cần được bọn cô bảo vệ.

Những con quỷ, những thằng điên, những kẻ vô danh được thu thập lại, và tạo thành Tam Trụ đáng sợ của trường Snoel.

Sinh ra từ khu ổ chuột, lớn lên trong giới quý tộc, hay chỉ đơn thuần là một con lính tốt. Người nhặt nhạnh lại chúng tôi hết.

Cho chúng tôi một cơ hội được tự do, và sống làm chính mình.


Người không bảo vệ chúng tôi, mà người được chúng tôi bảo vệ. Những kẻ lạc lõng.

Và Kim Ngưu, dù ngu ngốc đến đâu, dù mù quáng trong tình yêu với Bảo Bình đến đâu, cũng nhận ra được một điều rằng.

Tam Trụ luôn đúng. Và sắp sửa là Tứ Trụ. Và Tứ Trụ luôn đúng.

Xử Nữ luôn dành cho cô những điều tốt nhất, dù phải hay trái, dù đúng hay sai.

Và với vai trò là một người lãnh đạo.

Thì Kim Ngưu đã rảo bước đi về chỗ ngồi của mình.


Nắng lại bừng lên

Gió lại thổi.

Và Nữ Vương lại cười.

" Xử Nữ.

Chứng tỏ cho tớ xem.

Nữ Vương mạnh đến nhường nào nào."


Tử Nhiên's POV:

Tôi bước vào trong phòng chờ, nơi Thiên Bình và Mặc Nhi đang ngồi.

Dường như, họ cũng đang khá bất ngờ, giống tôi.

Cửa sổ lớn của căn phòng giúp tôi có thể nhìn được diễn biến ngoài kia một cách sắc nét, và theo như những gì tôi tính toán.

Thì Xử Nữ, đang quỳ được 1 phút rồi.


Bạch Dưỡng vẫn đứng đó. Như trời chồng. Ngỡ ngàng và hoảng loạn. Mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, và vui mừng, nhưng niềm phân khích chỉ nhoé lên trong phút chốc, và nhường lại chỗ cho sự rụt rè.

Thật là một cô gái, nhàm chán và yếu đuối, giống như lần đầu mình gặp.

Nhưng, nghĩ lại, thì đúng như hồi xưa anh từng nói, thì Bạch Dương, sẽ thực sự rất toả sáng, nếu như được đào tạo trong một môi trường tốt.

Mắt Bạch Dương đảo ra hai bên. Dường như cô gái đó đang nhìn em họ mình ở trên bục cao, và tìm kiếm Ma Kết đằng sau đám Hội học sinh. Ánh mắt cô ấy tràn ngập câu hỏi, và cô ấy muốn tìm câu trả lời từ hai người họ.

Điều này làm tôi cũng tự giác nhìn về phía Song Ngư.

Và nói thật, tôi hơi bất ngờ.


Đó là một khuôn mặt lạnh, mất hồn, và tiều tuỵ nhất kể từ khi cô ấy vào ngôi trường này.

Nó là khuôn mặt mà cô ấy trưng ra vào trong cái đêm mà Huyền Giang bị giết chết. Là cái bộ mặt mà cô ấy trưng ra khi điều tồi tệ nhất đã xảy đến.

Và đúng là như vậy.

Nhà Pegasus- căn nhà mơ ước của cô gái đáng thương đó.

Lại dành cho chị họ cô - một người mà thua ngay ở vòng gửi xe.


Điều này có nực cười không? Có hài hước không?

Nhưng tôi nghĩ, câu trả lời này, tốt hết, nên nhường lại cho Thiên Bình.

Tôi đập nhẹ vai Thiên Bình.

Tôi không thân cậu ta, nhưng đủ biết, và đủ hiểu. Em trai Thiên Yết. Tài năng, đẹp trai, lãng tử, đủ thân thiện, đủ hiền từ, đủ giỏi.

Hơn hẳn Thiên Yết ở mọi mặt.

Nhưng, cũng vào ngày này 3 tháng trước. Và cũng chính là do Xử Nữ.

Mà anh bị đày xuống nhà None, còn Thiên Yết một bước lên trời.


Thiên Bình nhìn tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ cười híp mắt. Dường như, đáp án của Xử Nữ tuy đáng lẽ ra sẽ rất bất ngờ, nhưng khi nó xảy ra, thì anh ta chẳng thấy buồn cười hay đáng sợ gì cả.

Cô ta, vẫn luôn như vậy.

Tưởng chừng như bị gò bó, bởi cả Kim Ngưu lẫn Thiên Yết, nhưng lại là người tự do hơn ai hết.

Chỉ là, cả anh ta lẫn tôi, đều nghĩ rằng.

Xử Nữ, cũng đến lúc phải tàn rồi.


Tôi nhìn lại về phía Bạch Dương.

Bạch Dương mấp máy môi, như nói điều gì đó với Xử Nữ. Từ chối chăng? Sám hối chăng?

Tôi không nghe thấy, cũng chẳng quan tâm

Tôi chỉ thấy, Xử Nữ lại cười.

Và lần này, cô ấy đã đứng dậy.

Chiếc chuông không được nâng cao đầy tôn quý như lúc trước nữa. Mà giờ đây được đặt nhẹ, ấp ủ, trong lòng bàn tay của cả Xử Nữ lẫn Bạch Dương.

Dáng đứng của hai người không còn phải là hình ảnh giữa chủ nhân và kẻ phục vụ như ban nãy, mà giờ đây, là hai người đồng nghiệp.

Hà.....

Xử Nữ, thật thông minh quá mà.

Tôi vò đầu. Thiên Bình cũng bật cười. Và cô gái còn lại thì vẫn thế.


Một nghi thức, mà đến cả Thiên Yết - người mà Xử Nữ nguyện hiến dâng đời mình lên, vẫn chưa bao giờ được tận mắt nhận lấy.

Một sự trân trọng và nâng niu, mà đến cả Thiên Yết - người mà Xử Nữ luôn chăm sóc, cũng chưa bao giờ được hưởng.

Liệu, cái nhìn lạnh lẽo đó của Thiên Yết.

Là do kế hoạch đầu tiên của anh ta đổ bể.

Hay là do ghen nhỉ.


Tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy thích thú.

Nhìn lại về phía Bạch Dương, cô ấy đã cúi gắm mặt xuống, nhìn chiếc chuông trong tay.

Một nụ cười hiền hoà đã dần nở trên đôi môi và khuôn mặt đó.

À, dường như, quyết định đã có rồi.

Bạch Dương cúi xuống, nhận chiếc chuông lên tay, như đón nhận một cơ hội bảo ngọc và trân quý, cô ôm nó vào trong lòng, nâng niu, thơm nhẹ vào nó, như thể nó là đứa con của mình vậy.

Một hành động, khiến đồng loạt tất cả những học viên trong nhà Pegasus, cũng đồng loạt cúi đầu xuống.

À,...thì ra là vậy...Tôi nghĩ.

Xử Nữ, thật không lường mà.

Không có được cô ta trong phe, là một sự mất mát và có hại lớn đó.

End POVs.


Nhưng, đó chưa phải là hết.

Xử Nữ nâng chiếc đầu đang cúi của Bạch Dương lên, suốt quá trình, nụ cười ấm áp vẫn giữ nguyên trên môi.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoản loạn đó, sờ lấy mái tóc sần sùi được trải chuốt nhưng chưa phẳng phiu hay mềm mại, và chạm tay vào chất liệu áo sờn rách và gai góc của những đứa trẻ sinh ra trong môi trường vất vả.

Xử Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia. Một đôi mắt sợ hãi, rụt rè, nhưng.

Cô thấy trong đó.

Một ngọn lửa.

Rất nhỏ.

Nhưng thật ấm.

Xử Nữ nghiêng mình.

Đủ để trán cô cốc nhẹ vào đầu người đối diện.

Cô hôn lên chiếc mũi đã đẫm mồ hôi, hôn lên những giọt nước mắt đang lan dài trên má, hôn lên cái sự rụt rè và nhút nhát của cô gái mà cô đã chọn.

" Bạch Dương, về nhà thôi."


Bạch Dương vỡ oà.

Nức nở, và lã chã.

Cô như con mèo nhỏ giữa sân trường đầy nắng và gió. Và cố thu mình trong thân hình của Xử Nữ - người đã chọn cô.

Cô là người được chọn.

Không phải Xà Phu. Không phải Song Ngư.

Không phải ai khác.

Mà là cô.


Cô biết, Song Ngư sẽ rất buồn. Cô biết, mẹ Song Ngư sẽ rất tức.

Nhưng cô muốn, được ích kỉ một lần cho mình.

Được đổi đời.

Và cô đã khóc.

Lần đầu cô khóc.


Xử Nữ tươi tắn trở về, trong tay là cục cưng mới sắm của mình - Bạch Dương.

Bạch Dương rụt rè được chùm lên trong chiếc áo khoác của Xử Nữ. Áo khoác thấm đượm hương thơm nhẹ nhàng của cô, khiến Bạch Dương cảm thấy thật an ủi và mệt mỏi.

Nhưng cô vẫn không quên ngoái lại nhìn Song Ngư.

Nhưng, trước khi cô kịp nhìn lại em họ mình, trước khi cô kịp ngắm nhìn kĩ hơn ánh mắt đầy đáng sợ đó.

Thì Xử Nữ đã kéo cô lại.

" Cơ hội của mình. Món quà của mình. Không phải hối hận hay sợ sệt.

Công bằng không tồn tại. Và khi nào nó có.

Thì phải nắm lấy.

Đó là bài học đầu tiên, nghe chưa?"

Xử Nữ cười.

Và cô cũng cười.


Phần tuyển chọn nhà Peacock, diễn ra.

Sau sự thiết lập của Tứ trụ, Cự Giải, với nụ cười đã lấy lại trên môi, bắt đầu việc tuyển chọn của nhà mình. Và khi thấy Cự Giải bắt đầu cười lại, thì Kim Ngưu cũng cười theo.

Thì, nói tóm tắt lại, cún cưng của cô, cũng đã lên sàn đấu rùi.

Cự Giải đón lấy chiếc áo choàng xanh lá và xanh biển từ phía Người giúp đỡ. Anh quay mặt lại, đón lấy cái nhìn động viên của Nhân Mã đang vô cùng phấn khích với sau lưng là Sư Tử cùng Hà Đông. Sau đó lại quay về phía Xử Nữ, người mà đáng lẽ ra giờ đây đang ở cạnh Thiên Yết, nay lại đang nựng má của thú vui mới - Bạch Dương.

Hai người bạn của anh đã có bạn có bè, vậy thì anh cũng nên.

Kiếm cho mình chút tình nhân cái nhỉ.


Cự Giải bước đi đầy phấn chấn, trên tay cầm một cây sáo bằng ngọc, và như ai cũng nghĩ, anh đứng thẳng về phía trước mặt Song Ngư.

Song Ngư nhìn Cự Giải. Ánh mắt của cô rất đỗi vô hồn, mất đi hết sự sống vốn có của nó. Khuôn mặt cô hốc hác và không còn những phấn chấn trên môi.

Cự Giải mỉm cười.

Nếu như Xử Nữ đã từ chối nhận cô vì lo sợ, hay thậm chí Xử Nữ đã không muốn nhận cô để nhường lại cơ hội cho anh, thì

Hãy để anh cứu cô vậy.

Giữa anh và Ma Kết.

Anh sẽ thắng.

Và anh cam đoan như thế.


Chiếc sao được đặt nhẹ vào lòng bàn tay của ai kia.

Với mong muốn rằng, chủ nhân của nó sẽ chấp nhận ngôi nhà danh giá này.

Ừ thì, vào được nhà Peacock, sẽ còn hơn hẳn nhà None mà.

Ừ thì. 





CHOANG.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro