Chương 10
********************************
Thiên Bình cùng Song Tử tìm đường mò về chỗ cũ khi nãy mà hai người 'xích mich' và bắt đầu lò mò tìm cái chảo thân yêu của Song Tử.
"Rốt cuộc thì cậu vứt nó ở đâu vậy?"-Song Tử thở dài. Cậu ngồi bệt xuống đất chán nản.
"Ai mà biết được! Nếu tớ biết thì nãy giờ tụi mình chẳng cần phải tìm rồi!"-Thiên Bình bực dọc trả lời, cô cúi người xuống tiếp tục dò dẫm dưới đất.-"Cũng tại cậu, ai mượn cà chớn cà cháo. Trời quả báo là vừa."
"..."-Song Tử đảo mắt rồi nằm sấp xuống, tay bứt bứt mấy cọng cỏ trước mặt làm dỗi.
Thiên Bình mệt mỏi đưa tay lau trán, cô miệt mài tìm kiếm từ bụi gai này qua bụi gai khác, từ dưới đất đến trên cây mà mãi vẫn chẳng thấy cái chảo nào cả. Cô bực tức thở phì ra rồi đưa mắt liếc về phía cậu bạn một cái, khuôn mặt ngay lập tức đông cứng lại.
Song Tử 'thơ ngây' nằm rung, một tay chống lên để tựa mặt còn tay kia thì cầm cọng cỏ lên quan sát, trông vô cùng thư giãn.
Thiên Bình nổi gân máu nóng lên, cô nhanh chóng bật dậy và đi đến bên cạnh cậu bạn. Song Tử thấy bóng cô bạn đổ lên mình trong im lặng như thế thì tưởng rằng Thiên Bình hối lỗi bèn khịt mũi cười bỉ.
"Đừng phí lời, cậu có xin lỗi thì tớ cũng sẽ không tha thứ đâu. Mau đi tìm cái chảo một mình đi."
"..."
"..."-Song Tử nằm đó cười thoả mãn, trông cậu như một đứa con nít đang tự hào vì vừa làm được một việc gì vô cùng lớn lao.
"..."
"..."-Thế nhưng Thiên Bình quá im lặng khiến cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, chân tay nãy giờ đang thoải mái đột nhiên đông cứng lại. Có ám khí... Song Tử cảm thấy một ánh nhìn 'giết chết người' đâm xuyên vào gáy mình. Cậu liền nhanh chóng trở mình lăn ra xa, miệng cười xuề xoà.-"Ha ha! Giỡn đó mà!"
"..."
"..."-Song Tử đưa mắt lên nhìn Thiên Bình rồi nhanh chóng xoay đi, đổ một giọt lệ khóc thương cho mình, suy nghĩ:
RIP Song Tử. Hưởng dương năm 2016, chết vì chơi dại.
.
.
.
.
.
.
****************************************
"Ê Ma Kết! Xem tớ tìm thấy gì này!"-Song Ngư đứng ở một gốc cây to, nói lớn.
Ma Kết ngồi trên cây khẽ nghiêng người, lú đầu ra nhìn.
Song Ngư nở một nụ cười thơ ngây rồi giơ vật trong tay lên cao
"Là một cái chảo đấy! Tớ tìm nó ở trên bãi cỏ bên kia kìa!"
"..."-Ma Kết nhíu mắt nhìn vô cùng khinh bỉ, kinh tởm. Câu nhăn mặt xong rồi quay đầu đi.-"Cô đừng hòng đem món đồ bẩn đó lên đây."
Song Ngư ngây ngô xoay xoay chiếc chảo trong tay, đầu khẽ nghiêng qua một bên thắc mắc.
"Tại sao? Chúng ta có thể dùn-"
"Không."
"Nhưng mà nó-"
"Không."
"...Dù-"
"Không."
"..."
Song Ngư ngậm miệng lại trừng mắt lên nhìn Ma Kết đang ngồi sang chảnh trên cành cây, không một lần quay xuống nhìn cô. Tức giận, cô gằn giọng nói:
"Có."
"..."-Ma Kết im lặng vài giây, tay đưa lên chỉnh gọng kính rồi bình thản nhả chữ: "Không."
"Có."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có!"
"Khôn-"
"CÓ!"-Hét toáng lên, Song Ngư thuận tay phóng cái chảo lên cành cây.-"Tớ cứu cậu, tớ có quyền!"
.
.
.
.
.
********************************
"Nhân Mã!"-Bạch Dương thì thầm, cô vội vã chạy lên bên cạnh bạn mình rồi đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng.
"Cậu sao vậy Bạch D-"
Bạch Dương đưa tay bịt lấy miệng của Nhân Mã, cô nhăn mày 'suỵt' khẽ rồi bắt đầu chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh.
Mọi thứ im lặng như tờ, nếu rằng không có vụ trò chơi này đang diễn ra thì chắc chắn khu rừng này sẽ rất giống một khu rừng chết.
Tiếc rằng âm thanh của tiếng bước chân bỗng vang lên khẽ đã vỡ sự yên tĩnh đó.
Nhân Mã trợn mắt lên đầy ngạc nhiên rồi vội vã nhìn Bạch Dương, cô đưa tay ghì bàn tay của bạn mình.
Bạch Dương bình tĩnh đưa mắt dò một vòng xung quanh thật kĩ, rồi nhẹ nhàng gập người xuống để chìm vào bóng tối của những cành cây xung quanh, cẩn thận kéo theo Nhân Mã.
Đột nhiên-
Rè rè rè--- rè rè-
Màn hình ở phía trên lại xuất hiện, khuôn mặt cùng với nụ cười quái đản của Xà Phu lại xuất hiện.
"Kính chào các người chơi một lần nữa, bây giờ đã là đêm, không ngờ nãy giờ vẫn chưa có thêm một người nào chết cả...thật đáng tiếc."-Khuôn mặt của Xà Phu khẽ xoay sang một bên thở dài, trước khi quay lại với một nụ cười rộng hơn nữa.-"Nhưng không sao...vì chúng ta có một bất ngờ cho mọi người đây! Phải rồi! Một bất ngờ rất lớn!"
Bạch Dương khẽ đưa mắt nhìn Nhân Mã chỉ để thấy cô bạn đã trở nên thất thần từ khi nào. Trên màn hình, Xà Phu tiếp tục:
"Hãy nhìn đây!"
Hình của Cự Giải bỗng nhiên xuất hiện lên trên màn hình, cô bạn khúc đầu đang nhíu mày bỗng nhiên trợn mắt lên, khuôn mặt tái đi, miệng khẽ mấp máy điều gì đó. Bạch Dương nhìn kĩ theo chuyển động của cánh môi của cô rồi nói khẽ ra
"...tại sao mình lại xuất hiện trên đó..."
"Nào nào!"-Giọng của Xà Phu lại xuất hiện, nhưng thay vì màn hình chuyển cảnh thì nó lại tập trung nhắm thẳng về phía Cự Giải tội nghiệp, không một lần động đậy.-"Để giúp cuộc chơi trở nên thú vị hơn,...hay phải nói là để dễ dàng cho mọi người. Chúng tôi đã nghĩ ra một trò chơi nho nhỏ để góp thêm vui đây."
Màn hình bỗng phóng to về phía Cự Giải.
"...Ai là người đầu giết cô bé đáng yêu này thì sẽ có một phần thưởng lớn."-Màn hình quay lại cảnh gương mặt kinh hãi của Cự Giải vài giây thì bỗng Xà Phu lại xuất hiện.-"Phần thưởng là gì nhỉ...? Có khi nào là...một vé ra khỏi đây không nhỉ...?"
Nhếch miệng cười đầy ma mị, Xà Phu khẽ giọng nói nhỏ:
"Let the first killer win..."
.
.
.
.
.
.
.
***********************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro