Chương 8

**************************************
Xào xạc! Xào xạc!
Bịch bịch bịch!
Rắc!
Xoạc xoạc!

Hỗn tạp âm thanh đột nhiên vang lên từ phía những lùm cây và tán cây to trước mặt. Ma Kết tay đang cầm súng khẽ hạ xuống, cậu đưa mắt nhìn chăm chú về phía trước mình, nơi có những chuyển động hoảng loạn.

Là ai nữa đây?-Ma Kết hơi nhíu mày tò mò nhưng rồi nhanh chóng cụp mi mắt xuống buồn bã.-Đâu còn quan trọng nữa. Trước sau gì mình cũng sẽ chết, bị giết bây giờ cũng như tự sát vậy thôi, cần gì phải để ý.

Cứ thế, Ma Kết đăm đăm nhìn về phía trước, cậu ngồi lì ở đó, không chịu di chuyển mặc cho tiến bước chân và tiếng cỏ, lá bị dẫm đạp.

Bịch bịch bịch!

Người nào đó đang ở rất gần, gần đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở "hộc hộc" loạn nhịp. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng sự căng thẳng bên trong cậu đột nhiên xuất hiện khi tiếng bước chân của kẻ thứ hai vang lên.

Còn một người nữa sao? Hay chỉ là do mình tưởng tượng...?-Ma Kết tự hỏi bản thân, não bộ bắt đầu suy nghĩ trước khi lại nâng súng lên, kề miệng súng vào mắt.-Nghĩ lại rồi, mày nên tự kết liễu bản thân thì hơn đấy...nó sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều...đặc biệt là khi mày không hề biết những tiếng bước chân kia là của ai.

Ma Kết đưa mắt nhìn về phía những tán lá trước mặt đang động đậy ngày một gần hơn trước khi nhẹ nhàng đặt ngón tay vào cò súng, miệng bắt đầu lẩm nhẩm, đếm đến ba.

"...1...2..."

Xoạc! Xoạc! Xoạc!
Huỵch!

"Ai da!!"

"..."-Xem như ông trời không muốn Ma Kết được toại nguyện rồi. Cậu giật mình, đôi mắt trợn to khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ngã nhoài ra nền đất.-"...S--?"

"Không có thời gian!! CHẠY MAU!!!"

"Cái g--!!! Này!! Đừng kéo!!"-Ma Kết chưa hết ngạc nhiên thì đã bị lôi dậy để rồi chạy một cách điên cuồng.

"CHẠY MAU!!! CHẠY MAU!!! CHÚNG TA CẦN PHẢI CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY BÂY GIỜ NẾU KHÔNG CẢ CẬU LẪN TỚ, SẼ KHÔNG AI CÓ THỂ SỐNG SÓT CẢ!!"

"Sao cơ?!! Kh-khoan!! Tôi không hiểu gì cả!! Cô có thể chậm lại không?!"-Ma Kết nhăn mặt nói lớn, cậu khó chịu, tìm cách đứng lại.

"KHÔNG!!!"

"..."-Và câu trả lời đó nằm đúng như trong dự định của cậu, Ma Kết cố đếm đến mười để giữ bình tĩnh nhưng xem chừng đã không thành công.-"SONG NGƯ!! CÔ ĐỨNG LẠI VÀ GIẢI THÍCH CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA CHO TÔI NGAY BÂY GIỜ!!! NGAY.BÂY.GIỜ.!!!"

"KHÔNGG!!!"-Song Ngư hét thật to, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Ma Kết và kéo mạnh như sợ rằng cậu ấy sẽ cố đứng lại.-"CHẠY ĐI!! KHI NÀO THOÁT KHỎI HOÀN CẢNH NÀY THÌ TỚ SẼ GIẢI THÍCH!!"

"HOÀN CẢNH NÀO?!"-Ma Kết rống lên thất thanh, cậu cảm thấy vừa sốc vừa ngưỡng mộ lại vừa tủi thân khi bản thân không thể bắt kịp với tốc độ chạy của một cô bé nhỏ người như Song Ngư, để mặc cô cứ kéo cậu chạy ở phía trước.

"MA KẾT!!!"-Song Ngư chịu không nổi nữa, cô thét lớn.-"TỚ HỨA!! CẬU MÀ HỎI MỘT CÂU NỮA THÌ TỚ SẼ CẮT LƯỠI CẬU RA ĐẤY!! IM LẶNG VÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ TỚ NÓI ĐI!!"

"TẠI S---!"-Ma Kết định lên tiếng hỏi nhưng rồi vội vã đưa tay lên bịt miệng, giữ lưỡi lại trong khi cậu với Song Ngư cùng nhau chạy một cách không thể nào điên cuồng hơn nữa.

Bịch bịch bịch bịch

Bịch bịch bịch!

"...hộc...hộc..."

Ma Kết ngạc nhiên trợn mắt lên khi nghe tiếng thở của ai đó vang lên phía sau lưng, cậu cố quay đầu lại nhìn nhưng tốc độ và lực kéo của Song Ngư khiến cậu không thể.

Tiếng thở kia là của ai?!

"Có người đang đuổi theo?!"-Ma Kết nói trong vô thức khi cậu đột nhiên nhận ra mọi thứ.

"Bây giờ cậu mới biết sao?! Hôm nay cậu bỗng 'thông minh' đột xuất đấy Ma Kết!"-Song Ngư đảo mắt, miệng lâu lâu thở ra vài tiếng hộc hộc nhỏ.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?! Ai đang đuổi theo mình?! Chúng ta sẽ chết à?! Mà tại sao việc này lại liên quan tới tôi?! Song Ngư! Cô chắc chắn nên chuẩn bị một lời giải thích thoã đáng cho tất cả đấy!!"-Ma Kết bỗng chốc trở nên hoảng loạn, cậu quên phắt đi cái vụ tự sát của bản thân mà chỉ biết hối hả, chạy cứu thân.

"Ma Kết! Bình tĩnh đi! Chúng ta cần phải bảo toàn tính mạng trước! Mọi chuyện khác cứ tính sau!"
.
.
.
.
.
****************************************

"Cư--! Cứu!! Cứu tôi với!!!"-Cự Giải hét lớn, gồng mình lên chạy hụt mạng.-"AI CŨNG ĐƯỢC!! CỨU TÔI VỚI!!"

Giữa những bụi cây gai và những tán cây to, Cựu Giải bé nhỏ cố gắng đưa tay gạt đi những thứ cản trở đường chạy của mình, cô mệt mỏi thở từng tiếng đứt quãng, cảm giác hai lá gan và cổ họng của mình như đang bừng cháy, đau rát và khô cằn khiến việc lấy hơi trở nên vô cùng đau đớn.

Chết tiệt! Nếu trước đây mình cố gắng tập chạy nhiều hơn thì có lẽ bây giờ nó đã rất hữu dụng rồi! Cái đầu ngốc nghếch này!-Cự Giải nghĩ, tay như tự đưa lên tát bản thân một cái trong vô thức để rồi khẽ rít lên đau đớn.-Đủ rồi! Tập trung lại đi!!

"..."-Cô cố hít một hơi để trấn tĩnh cái cơ thể mệt mỏi và tâm trạng bấn loạn này, chân nhanh chóng co lên chạy nhanh hơn.-"CỨU TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG?! LÀM ƠN GIÚP TÔI!!"

Hộc hộc hộc...

Cự Giải cảm thấy đôi chân mình đang đau nhức như muốn rời ra khỏi cơ thể, cổ họng thì đau khan, gan thì nóng bừng như có lửa, đầu óc quay cuồng, càng ngày càng cảm thấy chóng mặt.

Bỏ cuộc...bỏ cuộc đi...đừng giày vò bản thân nữa.-Một giọng nói từ trong thâm tâm của cô vọng lên.-Bỏ cuộc đi...sẽ không có ai cứu được đâu...bỏ cuộc đi...đừng chạy nữa.

"Không...KHÔNG!!"-Cự Giải cố chạy nhanh hơn, lắc đầu thật mạnh để rũ đi cái suy nghĩ đầy mê hoặc vừa rồi.-"TÔI PHẢI SỐNG!! TÔI PHẢI SỐNG!! TÔI MUỐN SỐNG!!"

Vì cứ mãi lắc đầu, Cự Giải bé nhỏ vô tình vấp phải một cái rễ cây và ngã nhoài xuống nền đất bẩn. Cô hãi hùng, cố nhận thức vài giây trước khi lại vội vã, lật đật bò dậy. Cự Giải như chết điếng khi tiếng tán cây xào xạc ở phía sau cô vang lên đầy điên cuồng.

Đứng lên!! Đứng lên mau!! Cái cơ thể vô dụng, khốn kiếp này!! Mau lên!! Mau lên!!-Cự Giải mặt cắt không còn một hột máu, cô hoảng sợ bò dậy, tứ chi như mềm nhũn ra khiến cứ chống lên một lúc rồi lại rơi xuống.-ĐỪNG CÓ RUN NỮA VÀ MAU CHÓNG ĐỨNG LÊN ĐI! ĐỒ VÔ DỤNG!

Mặc cho bản thân cứ mãi cố gắng gượng gồng dậy, đôi tay và đôi chân của cô dường như đã tê cứng lại, cứ đứng lên là lại ngã nhoài xuống khiến cơ thể cô ngày càng xuất hiện nhiều thương thích.

Xoạt xoạt...

"Cự Giải ơi...? Cậu đâu rồi..."-Giọng Thiên Yết vang lên rùng rợn, tiếng của anh ở gần đây khiến Cự Giải cảm thấy lạnh sống lưng.-"Cậu trốn rồi sao...? Hay là...bị thương?"

"..."-Cự Giải nín thở, cô dường như cảm thấy máu trong cơ thể đang rút gần xuống khỏi não, giương mắt kinh hãi nhìn khắp nơi.-Tại sao? Tại sao cậu ta lại gần như thế?

"Có phải cậu đã té rồi không?... Cự Giải ngốc nghếch, cậu đã luôn là một cô bé yếu đuối của lớp...tất nhiên cậu sẽ té vì vụng về rồi."-Giọng Thiên Yết lại vang lên với sự đùa cợt, anh khẽ liếm nhẹ môi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.-"Có bị thương không cô bé?.....Có máu không?"

Còn ở đó làm gì?! Mau đứng lên và chạy khỏi đây ngay đi!-Giọng nói trong đầu Cự Giải vang lên đầy thổn thức giúp cô bé bừng tỉnh ngay trước khi mọi thứ trong mắt cô đột nhiên từ từ tối sầm đi.-Nhanh! Nhanh! Nhanh!

"Cô bé vụng về à...không cần phải sợ. Chúng ta là bạn mà...tớ sẽ không làm hại cậu đâu."-Tiếng bước chân của Thiên Yết ngày càng gần hơn. Anh nở một nụ cười quái dị, đôi mắt như trở nên đỏ ngầu, anh bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, sự khát máu trong cơ thể dâng lên như một con thú dữ thấy miếng mồi ngon.-"Không cần phải sợ... Chắc chắn sẽ không đau đâu."

Bịch bịch bịch

"Ôi không!"-Cự Giải run lẩy bẩy nói khẽ, cô cố chống tay dậy bằng cả sức lực của mình khi cơ thể của cô như không còn một chút cơ thịt nào.-"Mình sẽ chết! Mình sẽ chết mất!"

"Cự Giải, con nhãi vô dụng đâu rồi?"-Thiên Yết như trở thành một kẻ điên, anh trợn to đôi mắt của mình lên nhìn khắp nơi tìm cái bóng nhỏ bé của Cự Giải, khoé miệng cong lên, ngoác đến tận mang tai khiến anh cảm thấy vô cùng hưng phấn.-"Tôi sẽ tìm ra cô và đâm cô đến chết! Vì cô rất vụng về, thế nên bộ não của cô...tôi hứa sẽ chăm sóc tử tế."

Thiên Yết nói một cách ma mị trước khi phá lên cười điên dại.

"...cứ--"-Cự Giải nấc nghẹn trong sự khiếp đảm, cô cố nhịn lại tiếng khóc mà cất giọng xin giúp đỡ, nước mắt bắt đầu đọng tràn khoé mi.-"...cứu...tôi với..--"

Tiếng kêu vang lên như thì thầm, cô sợ hãi đến mất cả khả năng hét lớn, cảm giác lưỡi bị đóng băng, tê cứng lại.

"...Là tiếng của ai đấy? Có phải...cô bé vô dụng Cự Giải của chúng ta không?"-Giọng Thiên Yết đột nhiên vang lên rất rất gần khiến Cự Giải giật thót mình, tiếng bước chân của anh nhanh hơn rất nhiều sau khi đã xác nhận được hướng tiếng động phát ra.

"...lạ..y...trời...."-Cự Giải cố kiềm chế bản thân khỏi hoảng sợ, lấy hết mọi quyết tâm mà mở miệng hét lên thất thanh.-"CỨU T---ƯMM!!"

Xoạc!

"ĐÂY RỒI!"
.
.
.
.
.
**************************************

Xoạc xoạc...

Xoạc xoạc xoạc...

Từ khi bắt đầu đi cho đến bây giờ, Song Tử cứ mãi loay hoay, cử động, tạo nên hàng loạt những âm thanh khác nhau với chiếc chảo "thần thánh" của cậu khiến Thiên Bình ngày càng tức giận khi cứ phải liên tục quay lại trừng mắt đầy cảnh cáo. Cô mím chặt môi, nghiến chặt răng khi cậu bạn lại phát ra tiếng động ở sau lưng mình.

"Suỵt!! Khẽ thôi đồ ngốc! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi!"-Thiên Bình đưa tay đẩy mạnh đầu của Song Tử khiến cậu bạn ngã chúi về phía trước.-"Đừng có cầm cái chảo đó mà múa may nữa!"

"..."-Song Tử đưa tay lên xoa xoa đầu, má phồng lên không phục khi nghe cô bạn mình rít lên tức giận.-"...Tại cậu không biết Hetalia..."

"Gì cơ?"-Thiên Bình nhăn mặt nhìn Song Tử chui dưới một nhánh cây cọ mà lầm bầm với bản thân.

"Cậu có biết Hungary không?"-Song Tử quay phắt lại, miệng vô thức nở một nụ cười sáng lạn.

"..."-Thiên Bình nhìn thấy khẽ giật mình, cô nhẹ nhàng thở dài rồi nở một nụ cười hiền vì cô nghĩ rằng nãy giờ cô cũng đối xử khá nhẫn tâm Song Tử.-"Tớ không biết. Đó là ai thế?"

"..."-Song Tử bí mật nhếch miệng đầy gian xảo, đôi mắt to chớp chớp vài đầy vô tội cái trước khi lại khoe hàm răng trắng đều của bản thân, tỉnh bơ phun ra một câu.-"Cậu không cần biết."

Thiên Bình nhìn Song Tử một lúc như đang tiếp nhận trả lời trước khi trưng ra bộ mặt tức giận đầy khủng bố. Cô đưa tay giật phăng cái chảo trong tay Song Tử và tàn nhẫn quất một cú trời giáng thật mạnh vào mặt cậu bạn. (Đừng có làm theo nha người đọc. Chết người đấy.)

"..."-Song Tử lăn ra nằm bất tỉnh, còn không kịp la lên một tiếng đau.

Thiên Bình sau khi đánh liền nở một nụ cười thoả mãn, hạnh phúc, cô ung dung đi đến gần cái xác của Song Tử rồi đưa tay túm lấy chân, lôi cậu đi phi tang chứng cứ.
.
.
.
.
.
*****************************************

"..."

"..."

Bạch Dương và Nhân Mã trợn mắt lên nhìn chằm chằm về phía trước, tay của hai cô bạn bắt chéo nhau mà đưa lên bịt miệng người kia để ngăn không cho hét lên. Khuôn mặt sững sờ lẫn khó hiểu khiến hai cô cứ nằm đó và quan sát cảnh tượng phía trước.

Xệch...xệch...xệch...

"Người gì mà nặng như heo..."-Giọng Thiên Bình vang lên khó chịu, cô đứng lại thở vài giây rồi bình tĩnh, từng bước từng bước lôi cái xác của Song Tử đi.

Xệch...xệch...xệch...

Bạch Dương và Nhân Mã đưa mắt nhìn theo cái xác di chuyển chầm chậm từng chút một. Rất lâu sau đó bóng dáng lệt xệt của Thiên Bình và Song Tử mới biến mất sau những lùm cây rậm rạp, ấy thế nhưng khuôn mặt ngạc nhiên của Bạch Dương với Nhân Mã vẫn chưa biến mất, hai cô cứ chằm chằm nhìn về phía nơi mà cảnh tượng lạ lẫm khi nãy biến mất.

"Ưm ưm ưm ưm."-Nhân Mã nói gì đấy nhưng vì miệng cô đang bị bịt lại nên âm thanh phát ra chỉ toàn những tiếng ưm ưm lúc trầm lúc bổng.-"Ưm ưm ưm ưm!"

"...?"-Bạch Dương nhíu một bên mày, quay đầu qua nhìn Nhân Mã đầy khó hiểu.

"..."-Nhân Mã trợn mắt lên, cố gắng ám chỉ cái bàn tay của Bạch Dương.-"Ưm! Ưm!"

"...?"-Thế nhưng Bạch Dương vẫn chỉ nhăn mặt khó hiểu.

Cái con cừu này! Sao tự nhiên hôm nay đần độn đến thế?-Nhân Mã thở dài, mặt xệ xuống thất vọng.-...Mà mình cũng lạ thật, tay còn lại để làm gì mà không dùng?

Nghĩ một lúc, Nhân Mã lại thở hắt ra, cô nhắm mắt tự kiểm điểm rồi nhẹ nhàng đưa tay gỡ bàn tay của Bạch Dương ra.

"Chúng ta đi thôi."-Chầm chậm đứng dậy, Nhân Mã thì thầm.

"...được thôi."-Bạch Dương gật đầu một cái rồi cũng theo Nhân Mã mà đi.-"Chúng ta đi kiếm một con suối trước nha."

"Ừ...những từ giờ hãy cẩn thận đấy nhé..."
.
.
.
.
***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro