Chương 14: Tiệm hoa



Song Tử lái xe lòng vòng trong phố để mua chút đồ ăn đem đến bệnh viện cho Kim Ngưu. Tối qua tên bạn này đúng là dọa chết anh, lúc nghe điện thoại Kim Ngưu bị trúng đạn hôn mê khiến anh vội vã chạy đến bệnh viện, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chờ bác sĩ phẫu thuật đến khi thông báo Kim Ngưu không việc gì thì Song Tử mới thở phào yên tâm. Đối với Song Tử thì Kim Ngưu không chỉ là bạn trai của em gái anh mà còn là bạn thân của anh nên anh luôn lo lắng mỗi khi Kim Ngưu đi làm nhiệm vụ. 

Hoàn cảnh Kim Ngưu cũng rất đặc biệt, cha Kim Ngưu bỏ rơi mẹ con cậu ta từ khi Kim Ngưu còn trong bụng mẹ, mỗi tháng ông ta chỉ trợ cấp cho mẹ con Kim Ngưu số tiền ít ỏi đủ tiêu, còn lại chưa bao giờ đoái hoài hỏi thăm tới hai mẹ con Kim Ngưu. Sống thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, lại thêm người mẹ luôn đau ốm nên cuộc sống khiến Kim Ngưu trưởng thành hơn so với những bạn cùng trang lứa, lúc nào cậu ta cũng mang vẻ mặt lo âu, luôn bận rộn, vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhiều khi Song Tử mở lời muốn giúp đỡ nhưng Kim Ngưu đều từ chối vì không muốn dựa dẫm vào bạn bè. Lúc đó, Song Tử không biết nên tức giận hay khâm phục cái lòng tự cao của Kim Ngưu nhưng tận sâu trong lòng thì anh rất ngưỡng mộ Kim Ngưu. Nếu bản thân mà là Kim Ngưu có lẽ Song Tử sẽ không làm được như thế.


Đang chuẩn bị quay xe đi thẳng tới bệnh viện thì một tiệm hoa đập vào mắt Song Tử, những chậu hoa đủ sắc màu cùng cách bày trí đặt ở trước cửa tiệm thu hút sự chú ý của anh. Tấp xe vào lề đường, Song Tử bước xuống đi đến tiệm hoa, nhìn hai chậu hoa nhỏ xinh đặt cạnh nhau tuy không nổi bật so với các chậu hoa khác nhưng lại tạo cảm giác rất yên bình. Một chậu là những bông hoa nhỏ xíu màu tím, chậu còn lại là những bông hoa kích thước lớn hơn hoa kia một chút và có màu xanh. Song Tử không phải là người am hiểu về các loài hoa nên anh không biết tên hai loài hoa này là gì. Lý do khiến anh chú ý đến hai chậu hoa này là vì Xử Nữ rất thích những loài hoa nhỏ xinh có hai màu xanh hoặc tím. Thế nên khi nhìn thấy hai chậu hoa này khiến Song Tử nghĩ ngay tới Xử Nữ. Có lẽ khi nhìn thấy chúng cô ấy sẽ rất vui.

- Anh thích hai chậu hoa này sao?

Song Tử giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy một gái trẻ có vẻ như là chủ tiệm hoa đã đứng ở cạnh anh từ khi nào không hay. Cô gái này có lẽ chỉ bằng tuổi Nhân Mã, Xử Nữ, mặc chiếc áo sơ mi màu nhã nhặn kết hợp chân váy denim cổ điển nhìn giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô gái. Điều khiến Song Tử chú ý nhất là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt màu nâu giống như nước mùa thu vương nét buồn. Đôi mắt ấy rất giống đôi mắt của Xử Nữ, có điều trong ánh mắt Xử Nữ mang nhiều sự ảm đạm tâm sự hơn. Song Tử tự hỏi phải chăng những cô gái có đôi mắt màu nâu đều mang nét buồn?

- Mặt tôi có gì sao?

Một lần nữa cô gái lên tiếng kéo Song Tử về với thực tại. Mỉm cười lấy lại vẻ tự tin thường ngày, chuyển ánh nhìn từ cô gái sang hai chậu hoa, Song Tử hỏi:

- Hai chậu hoa này tên gì vậy?

Cô gái mỉm cười chỉ vào từng chậu hoa nói:

- Chậu hoa màu tím là hoa Baby còn chậu hoa màu xanh là hoa Lưu Ly đều thường được cắm chung hoặc làm nền cho các loài hoa khác. Hoa Baby tượng trưng cho tình yêu trong sáng, ngây thơ, còn hoa Lưu Ly gợi nhớ những kỷ niệm sâu xa không thể quên được. Anh thích chúng à? Nếu muốn tặng bạn gái tôi nghĩ anh nên chọn hoa Baby kết hợp với hoa hồng nhung, bạn gái anh sẽ rất thích.

Song Tử nhìn hai chậu hoa mỉm cười đáp:

- Hiện tại thì cô ấy không phải bạn gái tôi nhưng hy vọng trong tương lai cô ấy sẽ hiểu lòng tôi. Cô ấy không thích hoa hồng cho lắm mà thường thích những loài hoa nhỏ có màu xanh hoặc tím có mùi hương dịu nhẹ. Mỗi lần thấy những bông hoa như vậy cô ấy đều rất vui vẻ, giống như đứa trẻ rất đáng yêu.

Cự Giải ngẩng đầu nhìn vào chàng trai bên cạnh. Gương mặt lãng tử đầy thu hút, nụ cười cùng ánh mắt lúc này thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Cự Giải mỉm cười, cô biết ánh mắt, nụ cười này chắc chắn không phải dành cho cô mà là cô gái mà chàng trai đang nhắc đến. Cô gái đó thật may mắn vì có một chàng trai quan tâm như vậy, cô cũng đã từng được như thế nhưng tất cả là quá khứ mà thôi.

- Vậy tôi nghĩ anh nên chọn hoa Baby. Tôi sẽ gói thành một bó thật đẹp để anh đem tặng cô gái kia. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất thích. Hy vọng dần dần cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của anh.

- Thế nhờ cô vậy.

- Anh vào trong quán ngồi chờ tôi một chút sẽ xong nhanh thôi.

Song Tử gật đầu vào trong quán kéo một chiếc ghế ngồi đợi. Đảo mắt nhìn một lượt cách bày trí trong quán, mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng. Trong này cũng trưng bày rất nhiều loại hoa hình như đều được phân loại rõ ràng. Từ trong quán có thể quan sát rõ bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt. Nhìn cô gái chủ tiệm hoa đang khom người cẩn thận chọn từng nhánh hoa để bó thành bó rất chăm chú và tỉ mỉ. Có thể cảm nhận cô ấy là một người rất yêu hoa.

Chợt một đám người mang theo gậy gộc, gương mặt hung dữ từ đâu xuất hiện quát tháo với cô gái rồi đạp đổ mấy chậu hoa ở đó mặc cho cô gái chủ tiệm hoa phân bua. Có vài vị khách đang muốn mua hoa đều bị đám người kia dọa sợ chạy hết, còn những quán bên cạnh đều giả ngơ coi như không thấy gì bởi không muốn mua thêm phiền phức. Cô gái người nhỏ bé, đôi mắt đầy nước cố ngăn không để đám người phá hoại tiệm hoa của mình nhưng sức yếu ớt nên bị bọn chúng đẩy ngã. 

Song Tử vốn dĩ không muốn xen vào mấy chuyện bao đồng này bởi mấy chuyện như vậy cũng không có gì lạ, ở một số khu phố an ninh kém luôn có mấy bọn côn đồ đến các quán nhỏ đòi tiền bảo kê thường xuyên xảy ra. Có vài lần anh từng nghe Kim Ngưu nhắc tới, dẹp thế nào cũng không hết được. Thế nhưng nhìn đám đàn ông tai to mặt lớn đi bắt nạt một cô gái sức yếu, tay mềm làm máu anh hùng trong lòng Song Tử trỗi dậy. Đứng bật dậy đi ra khỏi quán vừa kịp đưa tay cản lại cánh tay to khỏe của gã cầm đầu định đánh cô gái chủ tiệm hoa.

Cổ tay đột nhiên bị chặn lại mà lực giữ khá mạnh cảm giác như xương cốt sắp vỡ vụn khiến gã cầm đầu phải tái mặt vì đau, tức giận cố gắng thoát khỏi Song Tử hắn hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi gầm lên:

- Khốn kiếp mày là thằng nào mà dám cản việc của ông?

Song Tử nắm lấy cổ tay gã cầm đầu rồi dùng lực đẩy hắn ra khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Gương mặt anh lúc này hoàn toàn thay đổi không còn nụ cười thường trực trên môi nữa mà là sự lạnh lùng đáng sợ, gằn giọng nhìn lướt qua đám người rồi nhìn thẳng vào tên cầm đầu nói:

- Tao là ai mày xứng đáng để biết sao? Còn không mau cút.

Tên cầm đầu ban đầu cũng hơi e dè trước khí bức từ Song Tử nhưng nghĩ tới mình đang ở thế đông, không lẽ không đánh lại được một tên thiếu gia mặt trắng kia liền gầm gừ nói:

- Hừ. dám lên mặt với tao à. Đã thế, chúng mày đâu đánh chết nó cho tao.

Một đám người lao tới Song Tử nhanh chóng tránh né từng cú đánh rồi hạ gục từng tên một. Từ nhỏ cả anh và Nhân Mã đều được ba cho đi học võ phòng ngừa bị bắt cóc hay có chuyện nên đối phó với bọn người này không phải chuyện khó. Thế nên Song Tử rất bình thản mà đánh trả lại giống như mèo vờn chuột, trêu đùa bọn người kia.

Gã cầm đầu thấy tình thế không ổn, bất lợi về phía mình liền lấy một con dao găm lao về phía Cự Giải. Song Tử liếc mắt rất nhanh liền phát hiện ra vội đánh gục tên còn lại lao về hướng Cự Giải đỡ cho cô. Chính vì thế mà lưỡi dao liền chém xuống cánh tay anh, cảm giác nhói đau máu chậm rãi chảy ra loang nổ trên lớp áo sơ mi trắng. Song Tử cau mày đá vào bụng tên cầm đầu khiến hắn ngã xuống đất đau đớn ôm lấy bụng, anh nhanh chóng dùng chân đạp lên ngực hắn lạnh giọng nói:

- Khốn kiếp dám đánh lén.

Gã cầm đầu nhìn bộ mặt lạnh lùng của Song Tử mà mồ hôi lớn, mồ hôi nhỏ thi nhau chảy xuống lắp bắp nói:

- Đại ca... Xin tha mạng...

Hừ lạnh Song Tử nói:

- Lần này tao tha. Lần sau còn đến đây gây chuyện với tiệm hoa này nữa thì cứ vào tù bóc lịch đi. Đừng để tao phải kêu Kim Ngưu tới đây dọn dẹp chúng mày. Cái tên Kim Ngưu chắc không xa lạ với chúng mày.

Nghe đến tên Kim Ngưu thôi cũng đủ khiến bọn côn đồ run sợ. Ai mà không biết Kim Ngưu là cảnh sát mặt tượng, khi làm nhiệm vụ nét mặt lúc nào cũng không biểu cảm, một khi muốn bắt ai nhất định kẻ đó không thoát được. Lần này bọn họ chính là đắc tội nhầm người rồi. Rối rít nói:

- Vâng... vâng... Lần sau em không dám thế nữa. Xin anh bỏ qua cho lần này.

Đạp mạnh tên cầm đầu lần nữa Song Tử cười lạnh đáp:

- Còn không mau cút.

Gã cầm đầu lồm cồm ôm bụng bò dậy cùng mấy tên em rồi vội vã bỏ chạy. Thấy chúng đã đi xa Song Tử liền quay sang cô gái phía sau hỏi:

- Cô không sao chứ?

Cứ Giải lắc đầu, giọng nói hơi run vì vẫn còn sợ nói:

- Tôi không sao nhưng còn anh chảy nhiều máu quá. Để tôi đưa anh đi bệnh viện.

Song Tử lắc đầu mỉm cười nói:

- Tôi không sao. Cô có băng y tế không, băng vết thương lại cho tôi là được rồi.

Cự Giải sửng sốt nhìn người con trai trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn biến mất lại trở về nét mặt vui cười ban đầu khiến cô ngỡ mình hoa mắt.

- Này tôi biết mình rất đẹp trai nhưng cô đừng nhìn tôi đắm đuối như thế. Vết thương của tôi vẫn đang chảy máu đấy.

- Tôi xin lỗi. Anh vào trong quán để tôi băng vết thương cho.

Cự Giải bối rối nói, nếu bình thường cô nhất định sẽ đáp trả người này nhưng hôm nay anh ta vì giúp cô lại đỡ nhát dao đó cho cô mới bị thương. Thế nên cô chỉ vội vã lo cho vết thương của Song Tử. May mắn vết thương cũng không quá sâu nên Cự giải có thể xử lý được. Sau khi băng vết thương cho Song Tử xong Cự Giải áy náy nói:

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhưng tại tôi mà anh bị thương. Tôi không biết làm gì để báo đáp. Hoa anh định mua cũng bị bọn côn đồ vừa rồi làm nát hết rồi. Tôi thực sự xin lỗi. Hay để hôm khác tôi đền anh hoa khác đẹp hơn nhé.

Song Tử nhìn cái ống tay áo sơ mi loang nổ máu cùng cánh tay đã được băng bó cẩn thận thầm thở dài trong lòng. Không biết phải nói sao với Nhân Mã và Xử Nữ đây? Bọn họ lại cuống lên lo lắng cho coi, còn Kim Ngưu nữa, tên đấy kiểu gì cũng cười châm biếm anh không giải quyết được có vài tên côn đồ đây. Haiz. Cũng tại anh lo chuyện bao đồng quá mà thôi, đưa mắt nhìn cô gái vẻ mặt lo lắng, áy náy nhìn mình khiến Song Tử có chút buồn cười. Mỉm cười trấn an cô gái, Song Tử định nói thì chuông điện thoại vang lên, là Nhân Mã gọi. Mỗi lần em gái anh gọi nhất định là có chuyện. Vội nghe máy:

- Nhân Mã có chuyện gì sao?

Đầu máy bên kia là giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của Nhân Mã:

- Anh hai, Xử Nữ mất tích rồi.

Song Tử đứng bật dậy, hốt hoảng la lên:

- EM NÓI SAO CƠ?

- Em nói Xử Nữ mất tích rồi. Anh mau tới bệnh viện đi. Cậu ấy bảo đi một lúc mà hơn hai tiếng rồi không thấy quay lại. Em và Kim Ngưu tìm mãi đều không thấy, điện thoại thì thuê bao không gọi được.

- Được rồi. Anh đến ngay đây.

Tắt máy Song Tử quay sang cô gái chủ tiệm hoa nói:

- Tôi có việc nên phải đi rồi. Cô yên tâm lần sau bọn người vừa rồi sẽ không dám đến gây chuyện chỗ cô nữa đâu.

Nói xong liền vội vã chạy đi không đợi nghe câu trả lời. Trong lòng Song Tử không ngừng lo lắng, Xử Nữ không phải người đột nhiên thích chơi trò mất tích như thế, nhất định là có chuyện gì rồi. Cô gái này luôn khiến anh không thể không lo lắng được.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro