Chương 23: Náo loạn ở quán bar
Song Tử ngồi trên quầy bar không ngừng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, phía trước mặt xếp ngổn ngang những chai rượu rỗng. Âm nhạc xập xình bên tai anh đều không để tâm đến chỉ hăng say uống rượu như không biết điểm dừng. Có vài cô nàng lẳng lơ đi đến ôm vai bá cổ anh mời rượu đều bị Song Tử hất ra cáu gắt đuổi đi khiến cho không một ai dám tiến lại chỗ anh nữa.
Hiện tại, tâm trạng Song Tử phải nói là cực kỳ không tốt. Anh chỉ muốn dùng thứ chất cồn cay xè này để quên đi tất thảy. Vài ngày nữa, người con gái anh vẫn đơn phương sẽ rời khỏi nơi này đi đến một phương trời khác không còn nằm trong tầm nhìn của anh nữa.
"Xử Nữ. Em là không biết tình cảm của anh hay là cố ý làm như không biết?" Song Tử nhếch môi bật ra tiếng cười đầy chua xót tự lẩm bẩm nói một mình.
Anh yêu Xử Nữ, yêu sự điềm đạm trầm lắng đầy tinh tế của cô. Thích nhìn ngắm nụ cười nhẹ trên khóe môi cô hay những lúc cô ngồi ngẩn người. Cô không mang vẻ ngoài ngây thơ hồn nhiên như em gái anh mà mang nét đẹp dịu dàng vương sự ưu thương tựa như loài hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm khoe sắc dưới ánh trăng. Anh bị cô làm cho thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Đối với những cô gái khác anh đều tự tin công khai theo đuổi nhưng trước Xử Nữ anh lại tự ti đủ thứ. Khi bên cô chỉ có thể đem tình cảm giấu đi, lặng lẽ quan tâm cô theo cách riêng của mình.
Có đôi khi yêu chính là từ bỏ...
Song Tử muốn từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này nhưng lại không cam lòng. Lúc Xử Nữ nói muốn đi du học, anh rất muốn ngăn cô ấy lại, rất muốn nói với cô ấy là đừng đi du học được không nhưng chợt nhận ra mình chẳng có tư cách gì để ngăn Xử Nữ. Để đưa ra quyết định này, anh tin Xử Nữ đã sớm có dự định từ trước rồi nên chắc chắn sẽ không thay đổi vì mong muốn từ một người không có quan hệ gì là anh đây.
Cô ấy có ước mơ của mình. Rồi cô ấy sẽ trở lại thôi.
Song Tử rũ mắt không ngừng tự an ủi bản thân mình.
"Hai em xinh đẹp có muốn đi chơi cùng anh không?"
"Tránh ra. Đừng động vào bọn tôi."
"Đã vào đây rồi còn làm kiêu thế? Hai em muốn bao nhiêu một đêm?"
Chát...
"Biến đi, bọn tôi không phải loại con gái tùy tiện như anh nghĩ."
"Ya. Con khốn này, mày dám tát tao? Tao cho mày biết thế nào là lễ độ."
"Buông cậu ấy ra. Ai đó làm ơn giúp chúng tôi."
Bên tai truyền đến tiếng cãi nhau, Song Tử ngẩng đầu nhìn về phía đó. Dưới ánh đèn huyền ảo mờ nhạt của quán bar anh thấy một người đàn ông đang túm tóc một cô gái còn một cô gái không ngừng lấy túi đập vào người đàn ông kia muốn đem người đàn ông kéo ra khỏi bạn mình. Xung quanh mọi người đều làm ngơ không để ý đến hay có ý giúp hai cô gái. Giữa cái nơi ồn ào phức tạp này tránh được bao nhiêu chuyện thì tránh để khỏi dính phiền phức hay đắc tội với người không nên đắc tội. Thế nên, bọn họ liền mặc kệ hai cô gái đang yếu ớt chống cự người đàn ông kia.
Bản thân Song Tử chẳng phải dạng người thích lo chuyện bao đồng xen vào chuyện người khác. Có điều, anh cảm thấy hai cô gái kia quen quen. Hình như một trong số đó là cô gái anh từng suýt đụng xe vào và gặp lại ở bệnh viện. Vì vậy, cũng coi như có chút quen biết nên chẳng thể nhắm mắt bỏ mặc. Quan trọng là hiện tại anh đang cần tìm cái gì đó để phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng, vừa hay người đàn ông kia đang khiến anh cực chướng mắt. Song Tử tuy chơi đùa thả thính hẹn hòn qua với nhiều phụ nữ nhưng anh không bao giờ và rất ghét loại đàn ông dùng vũ lực với phụ nữ. Đối với anh thì đây là một hành động rất hèn mọn không đáng mặt đàn ông.
Đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn, Song Tử loạng choạng đứng dậy đi vế phía người đàn ông kia vừa kịp lúc đưa tay ra cản lại cánh tay người đàn ông đó đang đưa lên muốn giáng vào mặt Ma Kết.
"Này người anh em. Đánh phụ nữ là hành vi hèn mọn nhất đấy. Đi đi. Đừng có gây sự với họ nữa." Song Tử chắn trước hai cô gái, đem tay người đàn ông hất ra lạnh nhạt nói.
"Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao? Cút ngay trước khi tao nổi nóng." Người đàn ông hung tợn nhìn Song Tử chửi ầm lên.
"Thằng nào cũng không đến lượt mày biết. Câu cút để tao nói với mày mới đúng. Mày mau xin lỗi hai cô gái này đi. Đừng để tao phải nóng lên," Thái độ ngang ngược của gã đàn ông khiến Song Tử cũng không giữ nổi cách nói chuyện lịch sự nữa.
"Sao tao phải xin lỗi hai con bé này. Vào đây rồi còn làm vẻ cao quý cái gì. Chẳng phải là muốn tìm tình 1 đêm hay sao? Còn thằng mặt trắng nhà mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy tao cho ba mẹ mày không còn nhận ra mặt mũi mày nữa." Dứt lời gã liền giơ nấm đấm hướng thẳng mặt Song Tử.
Sinh ra trong con nhà gia thế, vì vậy ngay từ nhỏ Song Tử đã được học võ để phòng thân nên khi nắm đấm của gã đàn ông kia hướng tới, anh liền nghiêng mặt tránh được dễ dàng. Trong người có tý rượu tâm trạng đang bức bối lại bị gã đàn ông này chọc đến khiến cơn giận trong lòng Song Tử bùng cháy. Anh đẩy hai cô qua một bên, nhẹ giọng phân phó:
"Hai cô đứng qua một bên, để tôi xử thằng này."
Dứt lời liền xắn tay áo không ngừng vung nắm đấm về hướng gã đàn ông kia khiến gã ta trở tay không kịp bị đánh liên tiếp vào mặt rồi gã xuống sàn nhà. Song Tử cũng không vì thế mà nương tay anh tiếp tục túm cổ gã ta lên liên tiếp đem nắm đấm giáng vào mặt gã ta, gằn giọng nói:
"Không phải ai vào quán bar cũng để tìm tình mình đêm, mày nhớ chưa?"
Mặc cho gã ta xin tha nhưng Song Tử vẫn không ngừng tay, anh đang muốn phát tiết thế nên liền đem gã đàn ông này thành bao cát để trút giận. Tay liên tục vung ra đấm vào mặt gã đàn ông làm mặt mũi gã ta sưng bầm chảy đầy máu nhưng Song Tử không có ý muốn dừng lại.
Ma Kết đứng một bên khiếp đảm nhìn, bộ dạng Song Tử lúc này rất đang sợ, gương mặt âm trầm lạnh lùng đầy sát khí không giống như trong trí nhớ của cô. Đây là lần thứ 3 cô tình cờ gặp lại anh. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc của mình ra sao vì lần nào cô cũng bị người đàn ông này bắt gặp trong bộ dạng chật vật.
Cô không phải người thích đến mấy chốn ồn ào như quán bar không nói đến là ghét nhưng vì Cự Giải muốn tới đây tìm Song Ngư bởi anh ấy làm bảo kê trong quán bar này nên muốn cô đi cùng. Vì vậy, cô đành đi theo cô ấy. Tiếc là Song Ngư có việc ra ngoài chưa về. Không nghĩ tới lại bị gã đàn ông kia tưởng bọn cô là mấy cô gái bán hoa đi đến gạ gẫm khiến cho cô không nhịn được mà tát gã khiến gã nổi xung giật tóc muốn đánh cô. Bọn cô từ đầu không làm sai việc gì, bị ức khiếp như vậy mà không một ai đứng ra can thiệp làm cõi lòng Ma Kết như bị ngâm trong bể băng.
Sự vô tâm của con người thật đáng sợ.
Ngay khi cô tuyệt vọng nhất thì người đàn ông từng giúp cô một lần nữa xuất hiện giải vây cho cô. Giây phút này khiến Ma Kết rất cảm động. Từ trước đến giờ chỉ có Bảo Bình là giúp cô thôi, không ngờ trên đời còn có người thứ hai. Tuy vậy, Ma Kết không có ảo vọng xa xôi gì ngoài việc cảm thấy biết ơn Song Tử.
Cả quán bar vì màn đánh nhau mà nháo loạn, bảo vệ phải lao vào đem Song Tử và gã đàn ông kia tách khỏi nhau. Nhìn gã đàn ông cả người đầy máu bị kéo ra, Song Tử liền phủi áo quay sang nhìn Ma kết và Cử Giải nhẹ giọng hỏi:
"Hai cô có sao không?"
"Không sao, cám ơn anh." Ma kết nhìn Song Tử khẽ đáp.
Vừa rồi cùng gã đàn ông kia giằng co nên chiếc áo sơ mi hàng chợ mặc được vài năm của cô bị xé xách vai khiến cô vừa ngượng vừa xấu hổ, tay không tự chủ mà đưa lên che vai lại không muốn bị ai nhìn thấy. Trước giờ, Ma Kết là cô gái rất nghiêm khắc với bản thân, có chút cổ hủ nên mặc đồ luôn kín kẽ bị hở chút da thịt ở vai thôi cũng khiến cô cảm thấy bức rứt mất mặt, xấu hổ.
Hiển nhiên Song Tử cũng nhận ra, bộ dạng lúng túng xấu hổ của Ma Kết làm anh vô thức nhớ đến Xử Nữ. Xử Nữ cũng có thói quen mặc đồ kín mít, có lần cùng Nhân Mã leo cây vặt táo ăn không may bị cành cây quàng cho rách một miếng vải ở vai áo, mặt mũi cô ấy liền đỏ như trái ớt không ngừng lấy tay cố che đi vết rách. Anh thật không nghĩ tới trên đời này còn có cô gái giống Xử Nữ đến vậy. Không những thế tính cách trầm mặc của cả hai cũng tương tự nhau.
"Cô khoác tạm áo tôi đi. Người như cô không hợp chỗ này đâu. Lần sau đừng có tới đây nếu không có bạn trai đi cùng." Song Tử cởi áo khoác của mình khoác lên vai Ma Kết, tay vô thức đưa lên xoa đầu cô mỉm cười nói.
Hành động của anh khiến Ma Kết thoáng ngẩn người, chiếc áo của Song Tử vẫn còn lưu độ ấm từ cơ thể anh. Ma Kết có thể gửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt cùng mùi rượu trên áo của Song Tử. Cô vốn không thích nước hoa vì cảm thấy mùi nó rất nhức đầu nhưng không hiểu sao mùi nước hoa của Song Tử lại khiến cô thấy dễ chịu. Đang muốn nói cảm ơn thì một bóng đen lao đến trước mặt cô rồi đấm mạnh vào mặt Song Tử khiến Song Tử lảo đảo suýt ngã.
"Thằng khốn. Ma Kết mày cũng dám đụng vào sao?"
Song Ngư vừa trở về quán bar liền nghe có người báo lại là Ma Kết và Cự Giải đến tìm anh nhưng bị một gã đàn ông gây sự khiến anh nghe đến đó liền vội vã chạy đi tìm Ma Kết cùng Cự Giải mà không nghe hết. Vì vậy, nhìn thấy Song Tử xoa đầu Ma Kết làm anh tưởng Song Tử là gã đàn ông gây sự kia nên không nghĩ gợi mà lao đến đấm vào mặt Song Tử một cái chẳng cần hỏi khan.
"Song Ngư!!!! Dừng tay, hiểu lầm rồi." Ma Kết kinh hoảng lao đến giữ Song Ngư lại. Bên cạnh Cự Giải cũng chạy đến giúp cô một tay.
"Song Ngư! Là anh ấy giúp bọn em."
Song Tử đang yên thì bị đánh đột kích bất ngờ khiến mắt anh tối sầm lại, cả người lảo đảo suýt ngã, lực đấm kia không hề nhẹ tay khiến anh cảm giác khoang miệng ngập mùi máu tươi. Chẳng cần biết kẻ đánh mình là ai, Song Tử cũng vung tay đánh trả.
Đúng lúc này, có tiếng người kêu to.
"Cảnh sát đến."
Trong lòng Song Tử không nhịn được chửi tục mấy câu. Ngày hôm nay, lúc ra cửa nhất định là anh đã bước nhầm chân trái rồi bằng không đã chẳng xui xẻo đến vậy.
End chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro