♣ Chương 35 ♣ Năng lực của Song Tử

Mười hai sao đã có mặt đầy đủ ở câu lạc bộ theo chỉ thị của Hàn Thiên. Anh nghiêm trang phổ biến nội quy, mấy bạn trẻ cùng Ân Quang ở dưới chăm chú lắng nghe.

1 tiếng trôi qua ~

" Và đó là tất cả những gì các em phải lưu ý. Xin hết. " - Hàn Thiên kết thúc bài diễn văn của mình. Kinh khủng! Nội quy câu lạc bộ còn dài hơn nội quy trường học! Thật phi logic!

Cơ mà ai quan tâm. Dù nó có dài mấy tờ giấy A4 đi chăng nữa nhưng 100% chả ai thèm đọc cũng như tuân theo. Và mười hai sao cũng không phải ngoại lệ. Luật tạo ra để phá !

Sau phần nội quy là đến phần đánh giá năng lực. Hàn Thiên sẽ lần lượt chơi với từng người rồi nhận xét cũng như tìm cách để phát triển khả năng của họ.

Nghe Ân Quang phổ biến xong phần này, Thiên Yết có chút nghi ngờ. Nếu bọn cô phải gánh trọng trách quan trọng, liên quan đến thế giới như vậy thì tại sao nhà nước không cử một huấn luyện viên chuyên nghiệp đến dạy bọn cô mà lại là Hàn Thiên, học sinh cấp ba bình thường. Thực ra cô cũng đã cảm thấy bất thường từ trước, tuy chỉ lờ mờ đoán mò nhưng cô cũng phần nào biết được thân thế của Hàn Thiên. Và sự nghi ngờ của cô được giải đáp ngay sau đó.

" Tại sao anh lại huấn luyện bọn em?" - Song Ngư thẳng thắn.

Hàn Thiên im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Anh cũng không có ý định giấu bọn nó nhưng . . . anh không muốn kể chuyện này ra chút nào. Thôi thì mình không nói, bọn nó cũng thừa sức điều tra ra, nói trước cho nhanh để còn tránh những rắc rối sau này.

Bất ngờ thật nha ! Bố anh từng là một kì thủ cờ vua giỏi, lên làm King năm 30 tuổi và bảo vệ thành công chức King năm năm liên tiếp. Đến năm 35 tuổi, khi nghe tin đồn có một cô bé nhỏ tuổi đã đánh bại Queen, bố anh liền gửi thư thách đấu nhưng rồi cũng thất bại và để mất chức King. Không chấp nhận được sự thật này, bố anh lui về làm huấn luyện viên cho đội tuyển cờ quốc gia. Do anh thường xuyên quan sát bố dạy cờ nên khả năng huấn luyện cũng không thể coi thường.

Hàn Thiên biết cô bé đó là Bạch Dương. Lúc đầu anh cũng không định nhận làm huấn luyện viên cho bọn nó nhưng rồi anh nhận ra, người chơi cờ vua giỏi chưa chắc đã huấn luyện người khác giỏi nên anh đồng ý.

Sau câu chuyện của Hàn Thiên, mười hai sao cũng hơi bất ngờ nhưng một phần cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Do huấn luyện của bọn nó là anh chăng?

Mười hai bàn cờ được xếp ra, Hàn Thiên lần lượt đánh với từng người. Tuy nhiên, mọi ván cờ anh đều yêu cầu dừng lại khi nó còn đang dang dở, duy chỉ có ván của Song Tử là vẫn tiếp diễn.

Cờ hai bên cân bằng: 7 tốt, 1 xe, 1 hậu và 1 vua. Chỉ khác một điều, bên Hàn Thiên có 2 tượng còn Song Tử lại có 2 mã.

"Hai tượng chắc chắn hơn." - Thiên Bình nhận xét.

"Không, hai mã hơn." - Xử Nữ phản bác.

Thực ra 2 tượng với 2 mã đều như nhau, tùy vào từng thế cờ mà xác định xem bên nào ưu thế hơn. Nhìn vào ván đấu hiện tại thì ta có thể biết cờ này là cờ kín - Song Tử ưu thế. Hàn Thiên với 2 tượng hoàn toàn vô dụng khi đường đi của tượng bị các tốt chặn lại. Song Tử với 2 mã có thể nhảy qua quân đối phương một cách linh hoạt.

Ưu thế là một chuyện, nhưng người chơi có biết tận dụng ưu thế đó không lại là chuyện khác. Vào trường hợp của Song Tử thì hoàn toàn không.

Cô không biết làm gì, phải đánh như thế nào tiếp theo. Cô chỉ đi đi lại lại mấy quân mã. Mã từ hữu dụng mà vào tay Song Tử lại thành vô dụng. . .

" Thôi, dừng được rồi." - Hàn Thiên giơ tay ra dấy hiệu dừng lại.

Mười hai sao ngơ ngác nhìn anh, anh không nói gì, nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Thằng loi choi như Ân Quang còn im lặng. . .tốt nhất là bọn nó nên biết điều chút.

" Anh đều có sẵn chương trình luyện tập cho tất cả bọn em, đương nhiên Bạch Dương và Kim Ngưu sẽ nâng cao phần khác. Nhưng Song Tử, ngoài phần cơ bản, em cũng nên trau chuốt thêm kĩ năng của mình. "

" Kĩ năng? Của SONG TỬ?" - mười hai sao, tính cả Ân Quang là mười ba, đã ngơ ngác giờ còn ngơ ngác hơn.

" Phải. Song Tử có khả năng sử dụng mã, tuy nhiên còn chưa thành thục, cần luyện tập thêm. Anh sẽ giúp em nâng cao nó lên thành một trình độ hoàn toàn khác mà không ai có thể đạt được. " - Hàn Thiên nói chắc nịch, nhìn về phía Song Tử còn đang há hốc mồm ngạc nhiên.

" Thế còn bọn em?" - Nhân Mã giơ tay xin phát biểu.

" Song Ngư, anh không chắc lắm nhưng hình như anh cảm thấy rằng em có một thứ gì đó đột phá giống Song Tử. Trước tiên thì em cứ luyện tập kĩ năng cơ bản giống những người khác, anh cần thời gian để xác định lại. "

" Các em còn lại cứ bình tĩnh, tìm ra lối chơi tốt nhất, phù hợp nhất cho mình. Rồi sẽ có ngày các em thấy được năng lực thật sự của mình. " - Hàn Thiên nói tiếp rồi đi ra ngoài, để lại bầu không khí im lặng bao trùm trong căn phòng.

Anh ngước mặt nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh, rộng lớn ấy liệu có bằng tình yêu của bố anh đối với môn thể thao trí tuệ này ?

Chỉ vì bố anh năn nỉ nên anh mới nhận lời huấn luyện cho bọn nó. Bố anh không đích thân đứng ra vì bố cảm thấy mình không đủ tư cách để dạy cho người đã đánh bại mình. Không chỉ Bạch dương, mười một người còn lại cũng vậy. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ bộc lộ hết khả năng của mình và đánh bại bố. Bố anh sợ, anh không sợ chắc? Nhưng bố anh vẫn năn nỉ anh huấn luyện bọn họ, chỉ vì bố anh yêu cờ vua và ông nhận thấy được năng lực của từng người khi nghe anh kể về họ.

Nhưng cuối cùng ông cũng sẽ phải ra mặt. Anh sẽ tìm mọi cách để ông đích thân đứng ra huấn luyện họ chứ không phải anh.

_______________________________________

Kí tên
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro