♣Chương 56♣ Đau thương chồng chất
Ma Kết lặng người khi thấy Bạch Dương mò mẫm từng bước đi. Cứ vài ba bước là cô lại bị vấp ngã. Cô đã tự biết đứng dậy, đáng lẽ anh nên vui nhưng sao nước mắt anh cứ rơi ?
" Bạch Dương ? Bạch Dương ? Là mày phải không ? Mày chơi trò gì kì vậy ? Nhanh lên, mọi người đang chờ mày kìa . . ." – Giọng Ma Kết run run, không còn chất giọng điềm tĩnh thường ngày nữa. Anh đang sợ, rất sợ.
" Ma . . . Ma Kết . . . Tao, mắt tao có cái gì ở trong ý, tao không còn thấy được nữa. Tao không nhìn được nữa !" - Bạch Dương khóc to hơn bao giờ hết. Khuôn mặt ít thể hiện cảm xúc cuối cùng cũng đã biết đau, cô đau lắm. Lần cuối cô nhìn mặt Ma Kết là trước khi bước vào trận chiến. Lần cuối cô nghe tiếng anh là khi anh nhắc nhở mọi người tập trung tại vị trí của Vua. Lần cuối cô nói chuyện với anh . . . là bao giờ nhỉ ? Giá như cô biết quý trọng từng khoảnh khắc được bên anh, được gần anh. Giá như cô không ích kỉ, ghen tuông vớ vẩn mà chiến tranh lạnh với anh. Hậu quả là đây, cô sẽ không bao giờ thấy anh được nữa.
Nếu cho thời gian quay trở lại, cô sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh, trân trọng từng giây phút bên anh.
Ma Kết . . . tao yêu mày . . .
Lời muốn nói cô không thể thốt lên, Bạch Dương cứ ú ới mãi không thành lời. Ma Kết đến bên cô, cẩn thận dìu cô bước từng bước, tránh từng viên gạch, tảng đá, từng vũng nước mưa nhỏ nhặt. Anh hứng chịu từng vụ nổ, lấy cả thân mình che chắn cho cô. Anh hận mình không thể bên cô lúc cô cần, để một mình cô chống lại với vụ nổ tàn ác. Anh hận số phận đã đưa đẩy tất cả bọn anh đến với sự kiện tàn khốc này. Nếu bây giờ anh đang bên cạnh cô mà cô có thêm bất kì vết thương nào nữa, anh sẽ hối hận suốt đời . . .
Tình yêu là khi hai người sẵn sang hi sinh vì nhau, chấp nhận mọi tính cách, sở thích của nhau và chấp nhận số phận nhau. Dù cho thế nào cũng không buông bỏ, đó là tình yêu chân chính.
- - -
Bảo Bình cõng Xử Nữ trên lưng, cẩn thận từng bước đi. Cứ vài phút anh lại hỏi cô có mệt không, có làm sao không. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bảo Bình bật khóc. Làm sao Xử Nữ có thể trả lời được nữa. Cô đang ở giữa sự sống và cái chết. Nếu không nhanh, cô sẽ ra đi vĩnh viễn ! Máu của Xữ Nữ thấm đẫm cả một mảng áo Bảo Bình. Ai quan tâm chứ, anh chỉ bị thương ở một mắt, còn cô gần như sắp chết rồi, chút vết thương có là bao.
Trời vẫn mưa.
- - -
Song Tử mệt mỏi nằm hẳn xuống đường, mặc kệ bụi bẩn, mặc kệ cả vết cửa của các mảnh vỡ. Cô nhìn sang Nhân Mã. Anh đang cố gắng trò chuyện với Cự Giải, tuyệt đối không để Cự Giải nhắm mắt. Hơi thở của Cự Giải yếu dần còn Nhân Mã thì liến thoắng không ngừng.
" Tao nghe nói tháng tới sắp có một bộ phim mới ra đấy, hay lắm. Tụi mình cùng nhau trở về rồi đi xem nhé."
Cự Giải mệt nhọc trả lời.
" Tao không thoát được đâu. Bọn mày đừng phí thời gian nữa. Đi đi, nếu tao chết thì bọn mày vẫn về được. Gửi lời xin lỗi của tao . . . tới Thiên Yết. Bảo là . . . Tao yêu mày, yêu rất nhiều."
" Thằng điên ! Ai cho mày tỏ tình bạn trai tao ? Giờ bọn tao đi mà lỡ mày chưa chết thì cả lũ phải hứng thêm bao nhiêu vụ nổ nữa ?" – Song Tử bực mình quát dù đôi mắt cô đã rưng rưng.
Cô lại tiếp tục đẩy xe, mặc cho tiếng hét đau đớn của Cự Giải.
" Cố gắng lên, mạnh mẽ vào, một chút nữa thôi, bọn tao sẽ không bao giờ về mà thiếu mày !" – Nhân Mã tới giúp Song Tử. Cự Giải càng hét to hai đứa nó càng ra sức đẩy.
" Dừng lại đi, nếu đẩy nữa thì Cự Giải gãy chân mất, tay của cậu ấy cũng không ổn tí nào." – Song Tử lo lắng nhìn cánh tay đầy máu được băng bó cẩu thả bằng một chiếc áo khoác.
" Không . . . Không còn thời gian nữa. Cứ đẩy đi . . . mặc kệ tay tao. Bọn mày muốn trở về cùng tao mà, cứ đẩy đi."
Song Tử khóc òa lên, Nhân Mã cắn chặt môi suy nghĩ kĩ càng về quyết định của Cự Giải.
"Đẩy thì đẩy !" – Song Tử vừa khóc vừa nói.
Hai đứa nó hợp lực đẩy chiếc xe ra khỏi người Cự Giải. Tiếng hét của Cự Giải như muốn xé tan bầu trời mưa. Máu chảy lênh láng. Cự Giải ngất.
- - -
Sư Tử chạy thật nhanh, đuổi theo cô là Thiên Bình. Tiếng nổ vang lên đằng sau. Một cuộc rượt đuổi kịch liệt. Ngọn lửa phừng phừng lan nhanh khi họ chạy qua khu 2.
" Dừng lại đi, nếu đi tiếp thì đằng mày sẽ bị thiêu sống đấy. Phía trước là gara xe hơi !" – Thiên Bình gọi với theo Sư Tử.
"Ở chỗ đó chắc đã là biển lửa rồi. Xung quanh chúng ta đều là biển lửa, vậy tội gì phải dừng lại mà không tiến lên ?"
Lạc quan chính là tính cách nổi bật của Sư Tử. Thiên Bình hưng phấn, chạy vượt lên trước cô.
Cả Thiên Bình và Sư Tử đều không ngờ rằng phía trước họ không chỉ là biển lửa, mà còn cả những lọ thuốc độc bị đổ vỡ do các vụ nổ. Khí độc len lỏi trong không khí, Thiên Bình nhăn mặt, đưa tay lên che mũi. Anh đứng trước che chắn cho Sư Tử.
Sư Tử một tay che mũi, một tay bám vào áo Thiên Bình, cẩn thận dò từng bước đi một. Không may Thiên Bình trượt chân ngã, kéo theo Sư Tử đằng sau. Chân anh va phải một tảng đá to. Thiên Bình cắn chặt môi. Dù đau đến mấy anh quyết không kêu, anh không thể kêu khi mình còn phải bảo vệ Sư Tử. Vết thương của Thiên Bình hở miệng, chất độc nhanh chóng lan vào trong cơ thể anh. Sư Tử cố gắng dùng một tay băng bó nhưng cô không thể, cô không thể băng chặt chỉ bằng một tay được. Anh liên tục nói.
" Kệ tao, mày đi trước đi, tao nghỉ một tí sẽ theo sau mày ngay."
Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, cô vẫn cứng đầu cố gắng cầm máu cho anh, được đến đâu hay đến đó. Chứng kiến cảnh Sư Tử vụng về băng bó cho mình, Thiên Bình vừa thương lại vừa giận. Tại sao cô không bỏ mặc anh đi, bảo vệ tính mạng của bản thân. Người như anh đâu xứng đáng để cô phải chịu khổ như vậy. Nhưng Thiên Bình nào có biết vị trí bản thân anh trong lòng cô quan trọng thế nào. Bảo cô bỏ mặc anh ở đây ? Thà cùng anh chết quách cho xong !
Trời ngừng mưa.
Các vụ nổ vẫn liên tục diễn ra khắp nơi. Không lúc nào là không có tiếng đùng đoàng của bom, không chỗ nào không có mùi khói lửa, không một khu nào còn an toàn nguyên vẹn. Vẻ huy hoàng lúc trước nay còn đâu, chỉ còn sự hoang tàn không thể tưởng tượng nổi. Làm gì có ai ngờ tới một cái kết như thế này.
______________________________________
17/8/2019
Su Kem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro