"Xem nào... Jose Chen, hả?"
Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống, mắt lướt qua những trang báo cáo của vụ án ngôi nhà số 223. Đối diện cậu bây giờ là một gã đàn ông, vẻ ngoài không khác nạn nhân David Chen là bao, nếu không muốn nói là y như đúc ra từ một khuôn hình con chuột. Tay hắn bị còng cứng lại trên bàn, cổ đặt một chiếc vòng có tích điện, hắn ngồi im lìm như một cái cây chết khô, nhất quyết không hé môi lấy một lời.
Bạch Dương đang ngồi sau lớp kính ngăn cách quan sát cuộc thẩm vấn. Cậu gác chân lên bàn, mắt chăm chú nhìn Xử Nữ đang trải những bức hình chụp hiện trường ra trước mặt Jose. Tên hung thủ có liếc sơ qua, nhưng cảm xúc trong gương mặt hắn bằng một cách nào đó bị nén lại, không trào ra được.
"Một cú chí mạng, trực diện. Nạn nhân không hề có cơ hội nào để sống", Xử Nữ chỉ vào những bức ảnh chụp nạn nhân "Ông ta là cha cậu đúng chứ?"
Jose không trả lời.
"Năm tám tuổi, khi năng lực đột biến của cậu lần đầu tiên bộc phát, ông ấy đã bỏ mặc cậu cho một doanh nhân người Pháp. Lí do gì khiến cậu quay về Mỹ?"
Đôi ngươi hắn khẽ động đậy.
"Đã có dấu vết chống cự trong phòng khách. Là ông ta đã đánh cậu, và cậu chỉ đang tự vệ?", Xử Nữ tiếp tục kiên nhẫn hỏi, mắt quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của tên nghi phạm. Mắt hắn vẫn dán chặt vào mặt bàn, không biểu thị một tí cảm xúc nào "vì tiền giết cha hả?"
Jose vẫn không nhúc nhích lấy một giây, nhưng Xử Nữ biết rằng mình vừa xoáy trúng vào vấn đề chính. Cậu đứng dậy đi một vòng quanh chiếc bàn trắng, rồi cúi xuống ghé sát vào tai Jose, tiếp tục.
"Nếu cậu không nói gì. Tôi buộc phải tách não cậu ra, những hình ảnh về vụ giết người sẽ được chiếu như một cuốn phim kinh dị, và cũng là cuốn phim có thể khiến cậu trở thành bia tập bắn trên pháp trường. Nói gì đó, và tôi sẽ tha cho cậu khỏi họng súng của chính quyền."
Mặt hắn đanh lại.
"Mày là thằng phản bội", hắn bắt đầu nói "thằng đạo đức giả chuyên đi đánh phấn rồi chụp hình quảng cáo như mày, làm sao có thể hiểu được sự thống khổ của giống loài mình trong bóng tôi chứ?"
"Tôi chỉ đang cố giúp những người như cậu thôi, thật sự là như thế", Xử Nữ bình tĩnh đáp lại "cậu nghĩ rằng con người sẽ nhẹ nhàng và tình cảm như tôi nãy giờ chắc? Không, Jose, đầu cậu đang treo trước họng súng của họ rồi", cậu quay về chiếc ghế của mình, mặt đối mặt với gã đàn ông, dứt khoát "tôi ở đây là để tìm cách cứu vớt nỗi thống khổ đó. Nói với tôi đi, Jose, cậu có sợ chết không?"
Hắn ngước mặt lên nhìn Xử Nữ, một chút sợ hãi lọt ra khỏi tầm kiểm soát, hằn rõ trong đôi mắt bối rối của gã nghi phạm.
"Tôi không muốn chết. Tôi còn phải đến với...", hắn bỗng giật nãy mình, môi mím chặt lại, một lần nữa đè nén những thứ cảm xúc loạn xạ trong đầu.
"Cậu đang che giấu điều gì đó, không phải là về vụ án", Xử Nữ chồm người tới, giọng gấp và mạnh hơn "tôi biết là cậu sợ, Jose, nhưng nếu cậu không nói gì, tôi không thể giúp cậu được. Và điều đó làm tôi cảm thấy bất lực. Họ rồi cũng sẽ tìm ra điều mà cậu đang cố bảo vệ, họ sẽ giết cậu, như giết một con thú. Trong khi tôi đã ngồi đây nhưng không giúp được gì cho đồng loại của mình!"
Rồi Xử Nữ dồn sức đấm mạnh vào không khí, chiếc camera trong góc phòng vỡ tan. Bạch Dương bật dậy khỏi ghế, nhăn nhó nhìn tay thanh pha phá hoại đang ra hiệu "ở yên đó" trong căn phòng. Bên dưới mặt bàn, cậu ấn nút ghi âm trên điện thoại của mình, rồi dính chặt nó vào lớp gỗ ép.
"Giờ thì không ai nghe thấy chúng ta nữa", Xử Nữ nói, giọng gấp hơn "nói đi Jose, cậu có ba phút và tôi cam đoan họ sẽ không thể làm gì cậu, miễn là tôi có mặt trong căn phòng này."
Giới hạn cảm xúc vỡ tan trong mắt của gã đàn ông. Hắn ta run lên bần bật, tay cấu vào mặt bàn. Chiếc còng siết chặt vào cổ tay hắn, khiến nó ửng đỏ lên, rướm máu. Xử Nữ chăm chú lắng nghe, mắt xoáy chặt vào từng cảm xúc đang dâng trào.
"Tôi đã cầu xin người cha khốn nạn đó. Tôi không có tiền và tôi cần thuốc men, tôi đã bỏ trốn khỏi Paris được một tháng rồi. Cha nuôi dã chết, tôi cũng đã bị phát hiện là một đột biến rồi," Jose bắt đầu kể "ông ta cố xua đuổi tôi, bảo thằng con khốn khổ mà ông từng yêu thương đã chết từ mười mấy năm trước. Ông ta căm thù lũ đột biến như tôi đến tận xương tủy. Tôi đã muốn rời đi, nhưng một hình ảnh đột nhiên hiện lên trước mặt. Hình ảnh ông ta cầm dao chuẩn bị bổ xuống. Tôi đã... đã... đã.."
"Sợ hãi", Xử Nữ nhắc xen vào "cậu đã sợ hãi."
"Đúng rồi, tôi đã sợ hãi. Khi tôi giết ông ta, tôi lại thấy rất nhẹ nhõm, những giọng nói không ngừng bảo tôi tiến về Tự Do. Nhưng căn bệnh đột biến của tôi đã phát tác sau đó. Ảo ảnh, bóng ma và cái chết. Mọi thứ..."
"Cậu biết gì về Tự Do mà giọng nói đã truyền đến không?"
"Tất cả những gì tôi cảm nhận được cảm giác được cứu rỗi, khi nhắc đến... Tự Do."
"Cậu có chắc mình không sử dụng chất kích thích trước khi đến?"
"Tôi không dùng ma túy, hay bất kỳ thứ gì cả!", gã khẳng định chắc nịch "chỉ là những giọng nói và hình ảnh, nó khiến tôi giết ông ấy."
"Nhưng cậu đã thấy 'nhẹ nhõm'? Đó là một cú đấm chí mạng, vô nhân tính. Cậu vốn đã muốn đục một lỗ giữa ngực ông ấy ngay từ đầu để lấy tiền. Thẻ và ví của David đã được tìm thấy ở nơi cậu trốn. Jose," Xử Nữ đứng dậy, tay chống lên bàn "mày là một tên giết người ghê tởm."
Đến lúc này gã đàn ông mới biết mình đã để cảm xúc bùng nổ quá nhiều.
"Không, tôi không có. Là những giọng nói, tôi không gặp ảo giác. Đó là sự thật", gã chống cự, mồ hồi túa ra ướt cả tóc. "anh sẽ bảo vệ tôi mà đúng không? Anh đã che giấu lời khai của tôi khỏi chúng, anh thuộc về phe tôi, tiến về Tự Do, đúng không?"
Xử Nữ chỉ mỉm cười, cậu giơ chiếc điện thoại vẫn còn đang ghi âm của mình lên cho gã đàn ông thấy. Mọi thứ đã kết thúc, cậu liếc mắt sang tấm kính chắn, ra hiệu "xong cả rồi". Khi Xử Nữ xoay tay nắm cửa, cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Jose.
"Cậu đã bảo, rằng không ai..", hắn nói trong tiếng khóc "có thể tổn hại đến đồng loại của mình."
"Miễn là tôi còn trong phòng này", tay thanh tra đáp, rồi bước qua khỏi cánh cửa phòng thẩm vấn, mỉm cười "giờ thì không."
---
Bác Evans báo với Song Ngư rằng có một chốt phong tỏa trên trục đường 78. Chúng được trang bị một xe bọc thép, lưới điện tử và súng hơi. Hiện tại tất cả xe cộ đều bị buộc không cho rời khỏi thành phố trong vòng bốn mươi tám tiếng tới, nhưng bác ấy bảo rằng có một lỗ hổng trong rừng, chỉ cần đi sâu một tí.
Song Ngư đã gần như kiệt sức sau cuộc trốn chạy khỏi nhà ga, cô nằm im trên vai Cự Giải, để cậu em trai cõng mình băng qua rừng giữa đêm. Một số người khác đang ở cách họ vài hàng cây, tất cả đều đâm đâm di chuyển, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nhau.
Nơi họ đang di tản cách đường chính tầm hai cây số, nhưng cứ cách vài chục phút lại có một tiếng súng từ ngoài đấy vọng vào. Cuộc càn quét đã đạt hiệu quả ngoài mong đợi, dù có thương vong, nhưng số đột biến bị bắt đi là "đáng để chính quyền bang suy xét mở rộng phạm vi đặt máy dò". Những ngày tới sẽ rất khó khăn cho hai chị em, Cự Giải đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, nếu bây giờ chúng phát lệnh truy nã toàn quốc, Song Ngư sẽ không thể cùng cậu trốn chạy mãi được.
"Đừng suy nghĩ nhiều, ngốc", rõ rằng cô chị tinh ý đã đọc được dòng suy nghĩ bâng quơ của đứa em "nghe mẹ nói rồi đấy, chị sẽ chăm sóc em bằng bất kỳ giá nào."
"Là hai đứa chăm sóc lẫn nhau, bà chị ơi", Cự Giải sửa lại "xem giờ ai chăm ai đi. Em sẽ không để chị phải đối đầu với ai một mình nữa đâu."
Song Ngư bật cười.
"Em xin lỗi", thằng bé dịu giọng "đáng lẽ ra em không nên ra ngoài vào lúc này. Giá như từ đầu em nghe lời cảnh báo của chị về những chiếc máy dò, thì giờ..."
"Đó là chuyện sớm muộn thôi, ngốc. Đừng khắt khe với bản thân quá, em và chị sẽ không nhắc về những điều như này nữa, được chứ?"
"Em không biết nữa. Mẹ sẽ ổn chứ?"
Song Ngư không rõ mình sẽ phải trả lời như thế nào. Thằng bé đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cô gục xuống vai Cự Giải, vờ như đang ngủ thiếp đi. Nhưng thằng bé có thể cảm nhận rõ sự ấm nóng của những giọt nước mắt đang rơi xuống. Chị cậu không phải một người con gái mạnh mẽ, cũng chính vì thế mà Cự Giải luôn tự nhủ rằng mình phải trở nên cứng rắn như thế nào, tài giỏi ra sao để có thể bảo vệ gia đình, dù bản thân mình chỉ là một đột biến cấp D.
Hai người cứ tiếp tục vượt rừng như thế suốt bốn tiếng đồng hồ. Bác Evans đã đợi sẵn trên một con đường mòn dẫn ra đại lộ IPE-08. Khi đến nơi, họ thấy bác ấy đang giúp những người đột biến khác lên xe. Đoàn di tản thành công chỉ vỏn vẹn có vài chục người, nhìn ai cũng mệt mỏi và thiếu sức sống. Một vài trong số họ cố bắt chuyện với nhau để xua đi bầu không khí nặng trĩu, Allentown nói riêng và toàn bang Pennsylvania giờ đây không còn là nơi an toàn cho những đột biến nữa.
Bác Evans nói họ sẽ đi về phía đông, dù ở đó có thể là nơi mà ngọn lửa từ chiếc máy dò có thể sẽ liếm tới tiếp theo. Nhưng giờ phương tây cũng đang ngập trong phong trào Anti X, đâm đầu vào đó chỉ có mà nạp mạng.
Chiếc xe tải tầm trung bắt đầu lăn bánh, hướng thẳng về phía đại lộ. Song Ngư và Cự Giải ngồi trong thùng xe cùng những người khác. Phần lớn họ đều đã chợp mắt sau chuyến cuốc bộ xuyên rừng, chỉ còn mỗi Cự Giải là không ngủ được. Bác Evans sẽ chuyển tất cả vào thẳng trung tâm New York, nơi một hội kín chuyên cưu mang những đột biến bị phát hiện đang đóng quân. Họ tương đối kín tiếng và đã liên lạc với bác ấy từ khi biết chuyện về những chiếc máy dò.
Đoàn người mất hai tiếng để đến rìa ngoài New York. Từ quận đảo Staten, Cự Giải có thể nhìn thấy tượng của Nữ thần Tự do đang sừng sững phía cảng. Biểu tượng của nước Mỹ, ngọn lửa của sự bình đẳng và bác ái, thật mỉa mai làm sao khi thực tế lại đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà bức tượng thể hiện ra. Cả một giống nòi, chui rúc trong bóng tối, trong cái lồng khổng lồ của "tự do và bình đẳng".
Cự Giải nhìn mà không giấu được sự khinh bỉ trong đôi mắt, sẽ có ngày một ngọn lửa chiến tranh sẽ lại bùng lên trên mảnh đất này, một ngày không xa nào đó, khi xiềng xích và những vách ngăn vô hình biến mất, loài đột biến sẽ trỗi dậy như xưa.
Họ sẽ không vào trung tâm thành phố ngay lúc này. Việc Allentown rơi vào hỗn loạn đã được các bang khác dự đoán và phòng ngừa từ trước, họ sẽ tăng cường tuần tra trên những con phố chủ chốt. Đoàn di tản của họ sẽ trú tại một nhánh của hội kín mà bác Evans đã nói. Họ không muốn rước phiền phức vào người trong thời điểm nhạy cảm này, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc đồng loại.
"Tối nay hai cháu có thể an toàn ở đây."
Bác Evans thông báo khi giúp Song Ngư trèo xuống khỏi chiếc xe tải. Giờ họ đang ở một khu nhà máy đóng tàu bị bỏ hoang nằm trên eo biển Arthur Kill. Mọi người sẽ được sắp xếp để trong vòng vài ngày nữa sẽ có thể đến được trụ sở chính của hội kín. Trước đó, họ sẽ tạm trú ở một căn hầm nhỏ của nhà máy số 7, năm chếch về hướng vịnh Raritan.
Eo biển Arthur Kill đã từng rất nhộn nhịp và trù phú trước chiến tranh, sau một trăm năm, giờ đây dọc theo những bến cảng chỉ còn lại không khí trầm mặc và lạnh lẽo. Người ta luôn trông đợi vào kế hoạch phục hưng nơi này của chính quyền tiểu bang, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là hết đợt hẹn này đến đợt hẹn khác. Giờ thì nó là chỗ trú cho những đột biến bất hạnh. Tính ra cũng là một điều tốt với họ.
"Bác sẽ vào trung tâm một chuyến. Tình hình đang rất căng thẳng ở đó, bác sẽ liên lạc với Song Ngư nếu cần thiết. Cháu có cục sạc ở đó chứ?"
Song Ngư lắc đầu, cô thường cắm sạc ở chỗ làm và để luôn ở đấy không mang về. Để chắc ăn, cô mở màn hình lên kiểm tra, vẫn còn đầy pin, nếu không dùng cho việc gì cũng trụ được hai ngày là ít.
"Bác Evans", Cự Giải lên tiếng trong lúc đỡ chị ngồi xuống một tấm pallet có trải đệm "hội đó... họ có tên không?"
"Những Kẻ Lẩn Trốn", Bác Evans trả lời, đóng sầm thùng xe lại, rồi trèo trở về ghế lái "cháu sẽ được gặp họ sớm thôi."
"Thủ lĩnh của họ có đáng tin không?", Cự Giải tiếp tục gặng hỏi.
"Cháu sẽ có cảm tình ngay lần đầu tiên gặp Kim Ngưu. Cô ấy rất vui tính và đáng tin, hầu như ai cũng nói như thế."
"Bác không nghỉ ngơi một tí rồi đi?", Song Ngư ngước lên, mặt bơ phờ thấy rõ.
Người đàn ông thờ dài một cái.
"E là ta không còn nhiều thời gian cho việc đó. Nếu đói, dưới hầm có đồ hộp và nước suối, nhớ kiểm tra hạn sử dụng trước khi ăn nhé."
Rồi bác ấy tạm biệt hai chị em, phóng thẳng về phía cổng nhà máy. Người đàn ông giấu chiếc xe tải sau một nhà kho, rồi đổi sang một con Harley Davidson cũ ẩn dưới một tấm bạt nhựa. Tiếng động cơ rồ lên, rồi nhỏ dần nhỏ dần sau lớp hàng rào mắt cáo.
Cả Song Ngư và Cự Giải đều chợp mắt ngay sau đó, dưới hầm của nhà máy số 7. Một đêm đen tối và hiểm nguy đã trôi qua. Kể từ ngày mai sẽ là chuỗi ngày bắt đầu cho một cuộc sống mới. Cuộc sống của Những Kẻ Lẩn Trốn.
---
Xử Nữ nhìn bản thân trong gương thang máy, nhưng không chắc mình có đang thấy đúng người hay không.
Tòa nhà E là một công trình bề thế nằm giữa lòng thành phố New York, đứng thứ tám thế giới về độ cao và thứ ba thế giới về độ diễm lệ. Trụ sở của Đột Biến An Toàn hóa ra lại chẳng thuộc về giống loài của họ. Tòa nhà một trăm ba mươi tư tầng này thuộc quyền kiểm soát của Cục Phòng chống Đột biến liên bang Hoa Kỳ, dưới mác của một tổ chức bình đẳng và công bằng xã hội.
Đích đến của Xử Nữ nằm ở tầng thứ chín mươi chín, nơi cao nhất mà một đột biến có thể lên được trong tòa nhà. Cửa tháng máy mở ra, một hàng rào điện tử chắn ngang trước mặt cậu. Hôm nay Xử Nữ không đến với tư cách một thanh tra của sở cảnh sát thành phố, mà là gương mặt đại diện cho chương trình thanh tẩy của Đột Biến An Toàn. Cậu quét võng mạc vào một ô nhỏ trên bảng điện tử màu đỏ tươi. Chiếc máy xác nhận thẩm quyền của cậu, đổi đèn sang xanh rồi mở ra.
Tầng thứ chín mươi chín là một dinh thự lớn với bốn bề làm bằng kính hướng ra thành phố khổng lồ. Chiếc thang máy chìm xuống sàn như thể chưa từng xuất hiện ở đó, để lại một khoảng không trống rỗng của căn phòng làm việc rộng một trăm mét vuông trông ra quận Manhattan sầm uất. Trời đã về chiều, những mặt trời vẫn chưa chịu lặn, nó nằm ườn phía đường chân trời xa xa, lười biếng tỏa ra chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại sau một ngày nắng chói.
Ngài Henry Alford đang đợi Xử Nữ sau bàn làm việc. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt của một con ma cà rồng, xám xịt và vô cảm, đôi mắt nhìn đời bằng nửa con, cái đầu hói bạc trắng và làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, nhìn chẳng đoán được độ tuổi chính xác là bao nhiêu.
Henry ta là giám đốc điều hành của Đột Biến An Toàn, con bù nhìn hoàn hảo của Cục Phòng chống, nhưng may thay tiếng nói lại rất có trọng lượng trong giới cầm quyền. Một tay người đàn ông này gầy dựng lên đế chế mà giới đột biến luôn gọi bằng cái tên "nô lệ (hoặc con chó cụp đuôi, hoặc phản trắc) của loài người". Nhìn Henry, Xử Nữ tự hỏi rằng liệu suốt cuộc đời có khoảnh khắc nào ông hé miệng cười một cái không?
Chắc là không đâu.
"Cuộc thẩm vấn thế nào rồi?", trông thấy vị cấp dưới, ông ta liền buông ra một chất giọng không thể nào hợp hơn với khuôn mặt lạnh vượt cả băng ấy. Một chất giọng ồn ồn, ngang, thẳng, đều đều không lên không xuống.
"Lại thêm manh mối về tổ chức Tự Do", Xử Nữ đáp, lựa cho mình chiếc ghế êm nhất mà không phải nhìn thẳng vào mặt người đàn ông quyền thế "chúng đang mở rộng địa bàn xâm nhập sang các quận ngoại ô. Nhanh hơn ông tưởng đấy."
Trông Henry không có vẻ nào là ngạc nhiên, hay tức giận, hay bất kỳ cảm xúc nào về câu báo cáo vừa rồi. Ông ta có khi còn chẳng quan tâm mấy.
"Ta có nghe nói rằng tay trung úy mà cậu chuẩn bị làm việc không ưa gì cậu mấy", người đàn ông nhận xét "ta mong rằng cậu hiểu rõ tầm quan trọng của đợt hợp tác này."
"Chưa ưa tôi thôi", Xử Nữ mỉm cười đáp, giọng không giấu được sự khoái chí khi nói về Bạch Dương "càng khó thì càng có tính thuyết phục, nhỉ? Đâu phải khi không mà ông chọn tôi làm gương mặt đại diện để người ta bảo là tô son trét phấn lên mặt?"
Henry không đáp lại. Ông ta đứng thẳng người dậy, lộ rõ dáng người hơi còng nhưng khá linh hoạt. Vị giám đốc đứng trước lớp kính dày, giờ mặt trời đã tắt hẳn, nhưng phố vẫn chưa lên hết đèn. Nhịp sống hối hả ban ngày đang giao thoa với nhịp sống hối hả ban đêm. Đây là một thành phố không bao giờ ngủ, như trái tim khổng lồ của nước Mỹ không bao giờ ngừng đập vậy.
"Tôi vẫn chưa hiểu giết những người đó có ích gì cho tổ chức chúng ta", Xử Nữ thôi không mỉm cười nữa, cậu cũng nhìn ra bên ngoài theo một hướng vô định, khuôn mặt nghiêm túc hẳn đi "những mạng người đó, đồng loại của tôi và ông, họ xứng đáng được hưởng một cơ hội thứ hai."
"Để làm gì?", Henry trả lời gần như ngay lập tức "Chúng đã được loài người xem là tội phạm, những kẻ chống đối. Giống loài chúng ta không vì mất đi vài cá thể sai trái mà tận diệt. Suy cho cùng thì đây là cách tốt nhất để thanh tẩy lại giới đột biến của nước Mỹ."
"Bằng giết chóc và bạo lực", Xử Nữ mỉa mai "ông nên đổi khẩu hiệu của tổ chức đi là vừa."
Henry lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu kể từ khi bước chân vào văn phòng.
"Ta cho rằng mình không muốn phải giảng lại một lần nữa về lý tưởng của Đột Biến An Toàn để cậu hiểu rõ", ông nói "chúng ta đang mang đến cho cả loài người và cả loài đột biến một xã hội sạch sẽ, văn minh nhất có thể. Điều đó đồng nghĩa những cặn bã cần phải bị diệt trừ. Cho thêm một cơ hội? Cậu đang chuyển sang làm từ thiện à?"
"Không không, đừng hiểu lầm ý tôi", Xử Nữ nhíu mày, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng "tôi chỉ là tên đầy tớ trung thành của cái lý-tưởng mà ông đã cho tặng mà thôi. Chỉ là, tôi cứ tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không?"
"Cậu đang đi đúng hướng, nhưng lại nhìn sai cách thức", Henry lại trông ra những ánh đèn thành phố "trong số tất cả những nhân viên, ta tin tưởng cậu nhất, Xử Nữ. Vì cậu hiểu rõ điều gì khiến chúng ta trở nên đặc biệt, điều gì là tốt cho giống loài và bản thân mình. Đừng để ta phải thất vọng vì đã xem trọng quá mức những phẩm chất đáng quý đó ở cậu."
Xử Nữ không đáp lại, tay day day lá của cành hoa bên cạnh. Nó cô đơn, vô danh trong mắt cậu, và quan trọng nhất là quá đỗi mỏng manh.
"Cậu sẽ chính thức vào đội của trung úy Bạch Dương vào sáng mai", vị giám đốc thông báo "hãy làm tốt nhất có thể và đợi lệnh từ tổ chức. Nhớ là, cậu không phải gương mặt đại diện bôi son trét phấn, cậu là thành viên mạnh nhất mà chúng ta có ở đây. Một ngày nào đó, xã hội sẽ công nhận điều mà tôi đã nói ngày hôm nay."
"Ừ", Xử Nữ đáp nhẹ tênh "một ngày nào đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro